20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhanh chóng rời khỏi thang máy, cô không để ý đến cái nhìn thích thú của Baekhyun đang dán chặt lên người mình mà chạy ngay đến chỗ của Chaeyoung đang đợi nhưng nơi đó lại không có ai cả.

_ Kỳ lạ? Cậu ấy đi đâu rồi?? – Lisa khó hiểu lấy chiếc di động bên trong túi xách của mình.

From: Pasta Park

[Xin lỗi Lisa, tớ chợt có công việc đột xuất nên không thể cùng cậu đến thăm anh Hoseok được. Cậu gửi lời chào giúp tớ đến anh ấy nhé?]

_ Gì đây chứ? – Lisa bĩu môi càm ràm.

Cất điện thoại vào trong túi xách, Lisa một mình vào thang máy di chuyển đến phòng tập của anh trai mà không biết rằng cô sẽ lại chạm mặt tên ngốc vừa rồi một lần nữa.

**

Tại công viên A gần studio, Chaeyoung trên tay là hai ly café, cô từ tốn di chuyển về phía ghế đá phía trước nơi Chanyeol đang ngồi trầm tư suy nghĩ. Mỉm cười rồi đưa café trước mặt anh, Chanyeol ngạc nhiên rồi mở lời cám ơn Chaeyoung.

_ Có chuyện gì không vui sao ạ? – Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Chanyeol, lo lắng lên tiếng.

_ Cũng không có gì. – Chanyeol khẽ lắc đầu – Chẳng qua anh cảm thấy có chút đau đầu nên không thể ở lại tập nhảy thôi.

_ Thế anh đã đỡ hơn chưa? Em giúp anh mua thuốc nhé? – Chaeyoung khi nghe Chanyeol nói đau đầu thì liền đứng dậy, toan xoay người chạy một mạch đến hiệu thuốc gần đây.

_ Không cần đâu. – Chanyeol phì cười rồi bắt lấy cánh tay Chaeyoung.

Khoảnh khắc Chanyeol cầm lấy bàn tay của cô, Chaeyoung tưởng như cả cơ thể trở nên nhẹ bẫng hẳn đi, giống như muốn bay ra khỏi mặt đất vậy. Có chút rụt rè rút lại bàn tay mình, Chaeyoung xấu hổ ngồi xuống bên cạnh Chanyeol sau đó im lặng ngồi nhích ra xa một chút bởi vì nếu như ở gần với anh cô sẽ không thở được mất!

Trái tim của cô tại sao lại đập nhanh như vậy cơ chứ??

Về phía Chanyeol, khi nhìn thấy khuôn mặt của Chaeyoung đỏ ẩn lên thì liền nghĩ rằng cô đang bị cảm, anh không chút do dự đưa tay đặt lên trán của cô để kiểm tra và hành động này khiến cho Chaeyoung chết lặng.

_ Em không sao chứ? Mặt của em đỏ lắm đó? – Chanyeol lo lắng đặt ly café sang bên cạnh, đôi mắt nâu quan sát cô.

_ Em....em.... – Chaeyoung ấp úng rồi nhắm mắt lắc đầu – Em không sao ạ!

Chúa ơi! Nếu như để con nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy chắc con sẽ ngất ngay bây giờ mất thôi!

Chaeyoung cố gắng tránh né ánh mắt dịu dàng của Chanyeol, cô cúi mặt xuống nhìn đôi giày bata của mình, đôi tai vẫn không giấu được sự xấu hổ của cô khi nó đã đỏ hồng cả lên.

Chanyeol nhìn thấy thái độ đó của Chaeyoung thì nghĩ rằng cô vẫn còn để bụng đến nụ hôn kia nên tâm trạng liền trở nên rối ren, anh thật sự không biết phải bắt đầu như thế nào để xin lỗi cô. Uống một ngụm café để lấy lại bình tĩnh, Chanyeol bỗng nhiên ho khan vài tiếng sau đó khó xử mở lời.

_ Ừm...Chaeyoung này. – Chanyeol có chút giật mình khi Chaeyoung quay sang đối diện với anh – Cho anh xin lỗi nhé?

_ Sao ạ?? – Chaeyoung tròn mắt khó hiểu – Sao anh lại xin lỗi em??

_ Vụ tai nạn ở nhà anh, em biết đó, nụ hôn... - Chanyeol tự cốc vào đầu mình, sao anh lại không thể nói một câu hoàn chỉnh cơ chứ??

Nghe đến đây, khuôn mặt của Chaeyoung liền trở nên hồng như quả cà chua chín khi trong đầu cô lặp lại hình ảnh cô và Chanyeol hôn nhau.

_ Nếu việc đó làm em không thoải mái thì anh thật sự xin lỗi. - Chanyeol cũng không giấu được sự xấu hổ, lúng túng xoa lấy bên tai đỏ ẩn của mình.

_ Đó không phải là lỗi của anh mà. – Chaeyoung cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly café trên tay mình – Là do em không cẩn thận ngã thôi.

_ Nhưng anh không muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên gượng gạo sau ngày hôm đó.

Chanyeol bỗng nhiên xen ngang, anh bắt đầu nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình và nó khiến cho Chaeyoung giật mình, cô xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kiên định của người bên cạnh.

_ Anh muốn chúng ta như ngày trước, em và anh cùng nhau nấu ăn, cùng nhau thưởng thức thành quả của chúng ta. – Chanyeol không biết bản thân mình đang đòi hỏi điều gì từ cô gái đáng yêu này – Thật sự rất khó chịu khi em lẩn tránh anh...

"Thật sự rất khó chịu khi em lẩn tránh anh"

"Thật sự rất khó chịu khi em lẩn tránh anh"

Câu nói của Chanyeol không ngừng vang lên và lặp lại trong tâm trí của Chaeyoung. Tại sao cô lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc chỉ vì câu nói đơn giản nhưng chân thành của anh thế này?

_ Anh Chanyeol..?

Nhận ra bản thân có kỳ quái khi nói ra những lời như thế dành cho Chaeyoung, Chanyeol tự mắng bản thân anh quá ngốc khi lại vô tình khiến cho cô trở nên khó xử hơn cả lúc đầu.

_ Anh xin lỗi, những lời vừa rồi của anh có lẽ đã khiến em khó xử rồi. – Chanyeol mỉm cười gượng gạo – Em đừng để ý đến nó.

_ Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu vì điều đó Chanyeol?

Đan những ngón tay mình lại với nhau, Chaeyoung không hiểu cô lấy can đảm từ đâu mà lại đi thẳng vào vấn đề một cách nhanh chóng như vậy? Chaeyoung không thể đoán ra được tâm tư của Chanyeol và sau nụ hôn hôn đó chính cô cũng tự vẽ cho mình một niềm hi vọng nhỏ nhoi về mối quan hệ giữa cô và anh mặc cho Seo Joon đã nhắc nhở cô nên dừng lại.

Bởi vì nếu Chaeyoung thật sự rơi vào tình yêu với nam idol này, cô nhất định sẽ nếm trải nhiều quả đắng trong cuộc sống về sau.

_ Bởi vì.... – Chanyeol lưỡng lự một lúc rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt tròn mong chờ của cô – Anh không biết nữa. Anh chỉ biết mỗi khi ở bên em, anh cảm thấy rất thoải mái hoặc có lẽ chính anh đã quen với sự hiện diện của em ử bên cạnh.

Sững sốt trước lời bộc bạch của Chanyeol, Chaeyoung không đưa ra bất kỳ phản ứng gì mà im lặng nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu dịu dàng của anh. Cho đến khi chóp mũi của họ khẽ chạm vào nhau, Chaeyoung mới bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn của chính mình. Cô căng thẳng cảm nhận hơi thở nóng ấm của Chanyeol phản phất trên khuôn mặt, đôi tay vụng về như một phản xạ chợt giữ lấy gấu áo khoác của anh chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra.

DING!

Giật mình trước tiếng chuông tin nhắn của Chaeyoung, Chanyeol xấu hổ dịch người về phía sau sau đó lúng túng cầm cốc café dở dang mà uống.

Tại sao anh lại có hành động khiếm nhã như vậy?? Khi ánh mắt anh dừng trên đôi môi xinh xắn của Chaeyoung, Chanyeol chỉ muốn được chạm vào nó và suy nghĩ đó đã chi phối toàn bộ tâm trí của anh khiến cho Chanyeol không thể kìm chế.

Nếu như anh tiếp tục ở bên cạnh Park Chaeyoung, Chanyeol anh chắc chắn sẽ phát điên lên mất! Anh không muốn cô trở nên khó xử hoặc lại gây ra những hành động khiến cho mối quan hệ của họ trở nên xấu đi.

_ Anh Chanyeol, em... - Chaeyoung cũng vô cùng xấu hổ, lúng túng nhìn anh.

_ Anh xin lỗi em, Chaeyoung. – Chanyeol cố gượng cười sau đó nhanh chóng đứng dậy – Bây giờ anh phải quay trở về công ty, cám ơn em đã dành chút thời gian cho anh.

_ Không có gì ạ. – Chaeyoung đưa tay kéo lọn tóc sang một bên, cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của Chanyeol.

_ Liên lạc với em sau.

_ Vâng, tạm biệt anh!

Chaeyoung hồi hộp ôm chặt balo trên tay, cô vẫn đứng đó nhìn bóng lưng của Chanyeol xa dần rồi sau đó chỉ còn lại một mình. Siết chặt balo, Chaeyoung đỏ mặt khi nhớ lại hình ảnh cô và anh sắp hôn nhau, khóe miệng xinh xắn khẽ cong lên nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro