25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau nụ hôn bất ngờ trước cổng nhà của Chaeyoung, hôm nay chính là ngày cô sẽ cùng Park Chanyeol đến đảo Jeju.

Chaeyoung đã thức dậy từ rất sớm, cô cẩn thận kiểm tra lại hành lý của mình cùng với một số giấy tờ cần thiết cho chuyến đi đặc biệt này. Lần đầu tiên Chaeyoung cảm thấy vô cùng hồi hộp bởi vì đây không chỉ đơn giản là trở thành trợ lý bất đắc dĩ của một nam idol nổi tiếng mà người đó còn lại là chàng trai mà cô thầm yêu mến thời gian qua.

Đứng trước gương, Chaeyoung sau khi cột lại mái tóc mình thật gọn gàng thì chợt nhớ đến sự việc hai đêm trước, khuôn mặt bất giác đỏ lên như một quả cà chua chín. Rõ ràng ngay lúc đó cô đã muốn thổ lộ tất cả kể cả những bí mật mà Chaeyoung đã giấu kín cho Park Chanyeol biết nhưng sau cùng lại bị phá đám bởi người anh trai, Park Seo Joon đáng ghét.

_ Có lẽ vẫn chưa đến lúc. – Chaeyoung thở dài rồi chợt giật mình trước tiếng gõ cửa phòng.

Bên ngoài, Seo Joon thoải mái mở cửa phòng cô em gái sau khi gõ cửa, y đứng tựa vào một bên, hai tay khoanh trước ngực rồi nghiêm túc nhìn cái vali nhỏ của Chaeyoung sau đó chủ động lên tiếng.

_ Đã chuẩn bị hết chưa? Chanyeol vừa gọi điện đến, nói rằng khoảng chừng 15p nữa sẽ sang nhà đón em.

_ Em biết rồi.

Nhìn dáng vẻ vội vàng của Chaeyoung đang loay hoay với cái vali, Seo Joon liền thở dài rồi bước đến chỗ của cô, giúp Chaeyoung mang vali xuống dưới nhà. Chaeyoung dĩ nhiên nhận ra thái độ khác lạ của anh trai ngày hôm nay, bình thường y và cô chắc chắn sẽ cãi nhau, trêu chọc nhau không ngừng thế nhưng bây giờ Seo Joon chỉ im lặng hơn nữa còn toát lên sự nghiêm túc mà đã lâu rồi cô đã không nhìn thấy ở anh trai.

Mười lăm phút sau, Chanyeol quả thật đã đến...

_ Con đừng có tự ý đi lung tung, phải nghe theo lời của Chanyeol. – Bà Park Hae Mi cẩn thận dặn dò cô con gái ngốc nghếch.

_ Con biết rồi ạ. – Chaeyoung thật sự muốn thuộc lòng cả sớ dặn dò của mẹ mình.

_ Hai đứa bây giờ bắt taxi ra sân bay sao? – Park Jinyoung tò mò nhìn sang Chanyeol.

_ Xe công ty đang chờ ở bên ngoài đưa bọn cháu đến sân bay ạ. – Chanyeol lễ phép giải thích.

Từ đầu đến cuối, Seo Joon vẫn một mực giữ im lặng không nói câu nào khiến cho Chaeyoung không muốn chú ý cũng không được liền khó hiểu bước đến chỗ của anh trai rồi nhỏ tiếng hỏi.

_ Anh sao thế? Từ sáng đến giờ cứ lầm lầm lì lì?

Ngạc nhiên trước câu hỏi từ Chaeyoung, Seo Joon khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, đưa tay xoa xoa lấy mái tóc của cô nhóc.

_ Đêm qua anh thức khuya làm nốt bản thảo để nộp cho nhà xuất bản nên hôm nay có chút buồn ngủ thôi.

Seo Joon im lặng một lúc rồi ngước lên nhìn Chanyeol, bề ngoài trông y có vẻ rất thoải mái nhưng lời nói và ánh mắt của Seo Joon lại toát lên sự nghiêm túc và nhắc nhở khiến cho bà Park đứng ở bên cạnh bất giác quan sát.

_ Nhờ cậu chăm sóc con nhóc này giúp gia đình chúng tôi nhé. – Seo Joon mỉm cười hướng đến đối phương.

Giúp Chaeyoung mang vali ra ngoài, Chanyeol và cô lễ phép chào tạm biệt gia đình rồi sau đó di chuyển thẳng về phía chiếc xe đang đậu ở bên ngoài. Cho đến khi chiếc xe rời đi, ông Park liền quay trở về phòng khách để lại bà Park và Seo Joon vẫn còn đứng ở trước cổng nhà dõi theo chiếc xe đang khuất dần.

_ Con đang lo lắng cho Chaeyoung sao?

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Seo Joon, bà Park khẽ thở dài rồi mỉm cười vỗ vỗ lấy cánh tay của cậu con trai lớn.

_ Có Chanyeol ở bên cạnh, con bé sẽ ổn thôi, con đừng suy nghĩ nhiều quá.

_ Mẹ tin tưởng cậu ta như vậy sao? – Seo Joon có chút khó chịu, y cau mày trước suy nghĩ quá thoáng của bà Park – Chúng ta chỉ mới biết Chanyeol một thời gian ngắn vậy mà mẹ lại đồng ý để Chaeyoung cùng với cậu ấy đến Jeju. Dù sao cậu ấy cũng là con trai, Chaeyoung của chúng ta...

_ Park Seo Joon. – Bà Park nghiêm túc nhìn y khiến cho Seo Joon bất giác im lặng.

_ Con xin lỗi. - Seo Joon lúng túng lên tiếng.

_ Mẹ hiểu cảm giác của con nhưng thời gian qua tiếp xúc với Chanyeol ba mẹ liền biết được cậu ấy là một chàng trai tốt. Hơn nữa cậu ấy là một idol, nếu Chaeyoung xảy ra chuyện như con nghĩ, chuyện này sẽ tốt cho Chanyeol sao?

_ Nhưng mà..!?

_ Được rồi, con bé sẽ ổn. – Bà Park im lặng một lúc rồi tiếp tục – Mẹ biết con rất thương em gái nhưng nếu con thể hiện quá mức nó sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm.

Sững người trước lời nhắc nhở từ bà Park, Seo Joon im lặng đứng đó cho đến khi bà Park đã di chuyển vào trong nhà. Đưa tay cào lấy mái tóc của mình, Seo Joon bỗng nhiên bật cười một cách mỉa mai sau đó lại quay trở về dáng vẻ trầm mặc khi câu nói của bà Park cứ vang lên trong đầu y.

_ Nhưng chính mẹ cũng biết con từ trước đến giờ chưa bao giờ có một cô em gái.

**

Tại sân bay Incheon.

Vì lý do bảo mật thông tin nên Chaeyoung đã được khuyên đeo khẩu trang trước khi vào sân bay và mặt khác cũng là vì các phóng viên đang đứng chờ ở trước cổng khi họ nghe tin Park Chanyeol sẽ xuất hiện.

Ngay khi đặt chân bước ra ngoài, Chaeyoung thật sự bị choáng bởi các đèn nháy từ ống kính cũng như các fan hâm mộ của Chanyeol không biết từ lúc nào đã vây chật kín khiến cho tình hình ở sân bay trở nên hỗn loạn.

Về phía Chanyeol, anh lo lắng nhìn về phía Chaeyoung đang lúng túng kéo vali đi sát với các nhân viên ở phía sau. Anh rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giữ lấy cô trong vòng tay mình để che chở nhưng thực tế mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nếu Chanyeol làm như thế.

Được sự giúp đỡ từ các bảo vệ tại sân bay, Chanyeol và Chaeyoung cuối cùng cũng di chuyển vào bên trong một cách an toàn, các nhân viên còn lại cũng nhanh chóng dẫn hai người họ đến quầy làm thủ tục.

Di chuyển đến cửa chuyến bay đến đảo Jeju, Chanyeol và Chaeyoung tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống, cả hai vẫn còn đeo khẩu trang bởi vì xung quanh còn có nhiều người khác có thể nhận ra anh. Khó xử nhìn sang Chaeyoung, Chanyeol không biết nên bắt chuyện như thế nào bởi vì cả hai vẫn còn khá gượng gạo sau nụ hôn đêm hôm đó hơn nữa Chaeyoung có lẽ còn đang lo lắng về các phóng viên lẫn fan hâm mộ trước cổng sân bay vừa rồi.

Chanyeol bắt đầu suy nghĩ, cô ấy có thể vì chuyện này mà từ chối tình cảm của anh hay không? Nghĩ đến việc một cô gái đơn thuần và đáng yêu như Chaeyoung nếu như ở bên cạnh anh thì sau này sẽ phải gánh lấy những tổn thương khiến cho trái tim của Chanyeol khẽ chùn bước.

_ Anh Chanyeol được mọi người yêu mến lắm đó.

Chanyeol ngạc nhiên trước sự chủ động của Chaeyoung, dù không nhìn thấy khuôn mặt của Chaeyoung lúc này, nhưng anh có thể nhận ra cô đang cười rất tươi thông qua đôi mắt sáng của cô.

_ Em thấy thế à? – Chanyeol mỉm cười lên tiếng.

_ Ừm. – Chaeyoung gật đầu – Anh Chanyeol xứng đáng nhận được sự yêu mến và quan tâm từ mọi người.

_ Thôi đi, em làm anh xấu hổ đó.

Chanyeol phì cười trước sự chắc nịch ngô nghê của Chaeyoung, anh đưa tay chỉnh lại khẩu trang cho cô rồi thuận tay xoa lấy mái tóc mềm của đối phương.

_ Không làm em hoảng sợ chứ?

_ Sao ạ??

_ Thì lúc chúng ta vừa mới đặt chân trước cổng sân bay. – Chanyeol chăm chú quan sát biểu hiện trong đôi mắt của Chaeyoung.

_ Có một chút. – Chaeyoung phì cười gật đầu rồi ngước lên nhìn anh.

_ Nhưng bởi vì em biết trước mắt em là anh nên không có gì phải sợ hết. Không phải anh Chanyeol thỉnh thoảng quay lại nhìn về phía em sao? Không biết có phải em quá tự tin hay không nhưng em tin tưởng anh Chanyeol sẽ quay trở lại bảo vệ em nếu như em thật sự gặp sự cố với phóng viên và các bạn fan hâm mộ.

_ Em....thật sự tin tưởng anh?

Chanyeol không hiểu tại sao lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc trước lời nói của Chaeyoung. Bởi vì lúc trước Seohyun, cô bạn gái cũ của anh chưa bao giờ đủ tự tin chia sẻ mọi chuyện với Chanyeol thậm chí chẳng bao giờ tìm đến sự giúp đỡ của anh mà phải nhờ đến người con trai khác.

_ Sao lại không? – Chanyeol ngạc nhiên trước phản ứng của Chanyeol – Chính vì em thật sự tin tưởng anh Chanyeol nên em mới cùng anh đến Jeju. Nhờ có anh Chanyeol mà em đã quen được những người bạn thú vị trong đó có anh Baekhyun. Và cũng vì anh em đã trở nên mạnh mẽ hơn để có thể....

"Để có thể ở bên cạnh anh"

Xấu hổ khi nhận ra bản thân mình suýt chút nữa lỡ lời bộc lộ ra cảm xúc của chính mình, Chaeyoung ho khan vài tiếng rồi đưa tay vỗ vỗ lấy khuôn mặt nóng bừng rồi gượng gạo cong lên nụ cười hướng đến Chanyeol.

_ Em nói nhiều quá rồi, xin lỗi anh Cha...?!

Chưa kịp để Chaeyoung hoàn thành lời nói của mình, Chanyeol đã bất ngờ giang hai tay ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của cô vào trong lòng khiến cho cô tròn mắt ngạc nhiên. Nhận ra một số người có mặt ở đó đang đổ dồn sự chú ý về phía họ, Chaeyoung ngay lập tức vỗ vỗ vào cánh tay của Chanyeol, lúng túng nói nhỏ.

_ Anh Chanyeol, mọi người đang nhìn về phía chúng ta.

_ Kệ họ. – Chanyeol khẽ nhắm mắt tựa đầu vào hõm vai của Chaeyoung.

_ Nhưng mà..!? – Chaeyoung cực kỳ xấu hổ trước cái nhìn của mọi người xung quanh.

_ Anh chỉ muốn ôm em một chút nữa, đừng quan tâm đến họ.

Cứ như thế, Chaeyoung liền im lặng rồi ngồi yên để Chanyeol ôm chầm lấy mình. Cô hoàn toàn không hay biết lúc đó Kim Seohyun cũng đang có mặt ở đó, đang âm thầm chụp lấy ảnh của họ trong sự ghen tỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro