28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌Như đã hứa Jun sẽ up bù thêm một chap vào hôm nay nha ☺️☺️
🌼🌼🌼🌼

Quay trở về điểm hẹn cũ, Chanyeol vẫn còn cảm thấy bức bối sau cuộc trò chuyện với Tiffany. Tại sao cô ta có thể nói anh đang tìm kiếm hình bóng của Seohyun từ Chaeyoung cơ chứ? Đối với anh, Chaeyoung luôn mang đến những cảm xúc khác biệt và giữa cô và Seohyun hoàn toàn chẳng có điểm tương đồng nào.

Nhìn thấy Chaeyoung đứng chờ anh ở bên ngoài, Chanyeol nhanh chóng quên đi những cảm xúc không vui trong lòng, anh mỉm cười rồi di chuyển về phía cô nhưng có vẻ Chaeyoung đang đắm chìm vào trong mớ suy nghĩ của riêng mình nên cô chẳng hề nhận ra Chanyeol đang ở bên.

_ Em đang suy nghĩ gì mà tập trung thế?

Hơi giật mình trước giọng nói ấm áp bất ngờ vang lên từ Chanyeol, Chaeyoung ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh sau đó khẽ mỉm cười lắc đầu.

Thật ra sau khi vô tình nghe lén được toàn bộ đoạn đối thoại giữa anh và Tiffany, Chaeyoung đã không ngừng nghĩ đến nghi vấn hẹn hò giữa Chanyeol và Seohyun nhưng cô không biết làm thế nào để tìm ra câu trả lời. Mặt khác, Chaeyoung vẫn còn có một bí mật chưa nói cho anh biết rằng cô là một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành báo chí.

Qua buổi tiệc hôm nay, Chaeyoung phần nào đó đã nhận ra anh luôn có ác cảm với báo chí khi các nhân viên đề cập đến Dispatch hoặc bất kỳ nhà báo của hãng truyền hình nào đó. Chaeyoung lo lắng nếu như cô nói ra thì liệu nó có ảnh hưởng mối quan hệ giữa hai người họ hay không khi Chanyeol luôn hết lòng tin tưởng mình?

Thế nhưng nếu cô không thành thật thì chẳng phải sẽ càng khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn ư?

_ Chaeyoung? Chaeyoung em có nghe anh nói gì không đấy?

_ Vâng?? – Chaeyoung chợt thoát ra mớ suy nghĩ trong đầu, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn ngốc nghếch nhìn anh không khỏi khiến cho Chanyeo phì cười.

_ Em sao thế hả? – Chanyeol chỉnh lại khẩu trang trên mặt sau đó đưa tay xoa lấy mái tóc của Chaeyoung.

_ Em xin lỗi. – Chaeyoung giơ hai tay ôm lấy mái tóc mình sau đó bắt lấy bàn tay to lớn của anh người yêu khổng lồ.

_ Rốt cuộc có chuyện gì đã khiến em mất tập trung đến nỗi không quan tâm đến bạn trai em thế này? – Chanyeol giúp Chaeyoung chỉnh lại chiếc kính, khó hiểu lên tiếng.

_ Không có gì đâu ạ. – Chaeyoung cười híp mắt lắc đầu – Chúng ta ngày mai đến Teddy Bear Museum đi anh Chanyeol.

_ Chỉ giỏi lái sang chuyện khác thôi. – Chanyeol đưa tay cốc nhẹ vào trán của cô rồi phì cười khi Chaeyoung lại giơ hai tay phòng thủ khi anh có ý định tặng cô thêm cái thứ hai.

_ Anh ăn hiếp em em sẽ mách mẹ Hae Mi khi chúng ta về Seoul. – Chaeyoung cong lên nụ cười giảo hoạt sau đó nghịch ngợm ngẩng đầu lên nhìn anh đầy thách thức.

_ Thế em không muốn đến tham quan thủy cung Aqua Planet sao? – Chanyeol ho khan rồi lái sang vấn đề khác khiến cho Chaeyoung phì cười ôm lấy cánh tay anh.

_ Dĩ nhiên là em muốn rồi! – Chaeyoung thích thú lên tiếng – Ngày mai chúng ta đi hai chỗ đó nha anh Chanyeol.

Ôm lấy cánh tay Chanyeol rồi cùng nhau di chuyển ra chỗ bãi xe, Chaeyoung không hề biết rằng ở phía xa có một người đang âm thầm theo dõi hơn nữa còn đang chụp lén bọn họ. Cất máy ảnh sang một bên, Mark, tên người đàn ông theo dõi Chanyeol và cô chợt lấy ra chiếc điện thoại di động gọi điện cho một người nào đó sau đó vội vàng đeo chiếc dây nghe bluetooth.

_ Là tôi đây, phải, tôi đang theo sát hai người bọn họ theo lời anh nói.

[Họ không phát hiện ra anh chứ Mark?]

_ Dĩ nhiên là không. – Mark tự tin trả lời sau đó nhanh chóng di chuyển vào trong xe khi nhìn thấy chiếc xe của Chanyeol rời đi – Mà này, rốt cuộc người đi cùng với em gái cậu là ai thế?? Trong hai người họ có vẻ rất thân mật, giống như là bạn trai của em ấy vậy.

[Thân mật?? Này thế nào là thân mật?? Cậu mau gửi ảnh cho tôi xem nào cái tên khốn này!]

_ Ya! Cậu bảo ai là tên khốn hả?! Tôi cảm thấy Chaeyoung thật là đáng thương khi có một ông anh bảo vệ em gái đến mức này như cậu đó!! – Mark bất mãn lên tiếng.

[Được rồi, được rồi. Chẳng qua một nam một nữ nên tôi không quan tâm giao em gái cho cậu ấy thôi. Chợt nhớ cậu cũng đang ở Jeju nên mới nhờ cậu, sau khi cậu về lại Seoul tôi sẽ mời cậu một chầu được rồi chứ gì?]

_ Nói là phải giữ lời đó nha nhà văn Park. – Mark hài lòng gật đầu rồi chợt dừng xe tấp sang một bên – Này này! Tôi có nhìn lầm không?! Có một cô gái đeo khẩu trang bất ngờ tiến đến chỗ của cậu ta sau đó em gái cậu vội vàng chạy vào trong khách sạn như chơi trò chơi trốn tìm vậy?

[Cậu nói sao?? Chaeyoung trở về khách sạn và Ch...à không và cậu ta đang ở lại với một cô gái khác??]

_ Phải. – Mark ngạc nhiên nhìn chiếc xe phía trước rời đi – Cậu ta vào trong xe của cô gái bí ẩn kia rồi. Tôi có nên bám theo không hay quay trở về khách sạn rồi gửi hình cho cậu đây?

[Cậu nói em gái tôi và cậu ta rất thân mật sao?] – Seo Joon lưỡng lự rồi lên tiếng – [Bám theo đi Mark, tôi nghĩ cậu ta đang giấu diếm em gái tôi chuyện gì đó.]

_ Tôi hiểu rồi. – Mark nhanh chóng nổ máy rồi bám theo – Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không để em gái cậu bị lừa gạt bởi tên con trai đểu cáng đâu.

[Mọi chuyện trông chờ vào anh, cám ơn anh bạn.]

**

Trong phòng, Seo Joon thở dài một tiếng rồi đặt điện thoại di động sang một bên, anh ngồi xuống chiếc ghế làm việc rồi tháo mắt kính, đưa tay xoa hai bên thái dương một cách mệt mỏi.

Nhìn thấy khung ảnh anh và Chaeyoung chụp với nhau khi cô tốt nghiệp trung học, Seo Joon khẽ mỉm cười rồi cầm lấy nó, anh chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp cười tươi như hoa của em gái sau đó vô thức vuốt lên mặt kính.

_ Giá như em biết được bí mật đó, việc em không phải là em gái của anh.

Đặt khung hình về vị trí cũ, Seo Joon quay trở về dáng vẻ nghiêm túc khi nhận được email từ một thám tử tư mà anh nhờ điều tra về thân thế cũng như gia đình thật sự của Chaeyoung sau khi anh biết được t cô không phải là em gái chung huyết thống của mình.

_ Bệnh viện phụ sản A, đường Y?? Chaeyoung được sinh ra ở đây sao? – Seo Joon cau mày rồi ghi chú lại địa chỉ vào trong quyển sổ cá nhân của mình – Xem ra mình phải đến đó điều tra một chuyến rồi.

CỘC! CỘC! CỘC!

Giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, Seo Joon nhanh chóng cất quyển sổ tay vào trong hộc tủ sau đó thoát khỏi giao diện email.

_ Vâng, vào đi ạ.

Nhìn thấy bà Hae Mi bước vào với một khay có ly sữa nóng và một dĩa bánh, Seo Joon cười tươi rồi nhanh chóng bước đến chỗ bà khiến cho bà Park tặc lưỡi lắc đầu.

_ Cái thằng nhóc này mỗi lần thấy đồ ăn là mắt sáng rực lên.

_ Bánh mẹ làm là ngon nhất mà. – Seo Joon đặt khay đồ ăn lên bàn rồi giơ ngón cái hướng về phía bà Park.

_ Mẹ không dễ dàng bị lời nói mật ngọt con dụ dỗ đâu. – Bà Hae Mi phì cười rồi vỗ lấy cánh tay của anh con trai lớn – Cái thằng này nhìn cũng không đến nỗi xấu xí, lời nói thì vô cùng ngon ngọt vậy mà đến bây giờ vẫn chưa dẫn về nhà ra mắt một cô bạn gái nào hết?

_ Ui! Mẹ này! – Seo Joon tròn mắt kinh ngạc rồi bất mãn lên tiếng – Chuyện tình cảm đâu miễn cưỡng được. Hơn nữa, tiêu chuẩn của con con lắm đâu phải ai cũng có thể trở thành bạn gái của nhà văn nổi tiếng con được??

_ Anh cứ đợi đi, rồi khi trở thành một ông trung niên già nua xem còn có mạnh miệng như thế nữa được không? – Bà Hae Mi ném cho Seo Joon cái nhìn khinh bỉ rồi lắc đầu xoay lưng di chuyển ra ngoài.

_ Mẹ cứ xem thường con trai của mẹ thế?! – Seo Joon bĩu môi lên tiếng.

_ Em gái con còn tìm được bạn trai đó, đừng để bị con bé vượt mặt. – Bà Hae Mi cong lên nụ cười ẩn ý – Sau này Chaeyoung lấy chồng trước con lấy vợ thì không hay lắm đâu nhà văn Park à.

_ Ai muốn rước em gái con đi thì phải qua ải của người anh trai này chớ!? – Seo Joon cố gắng tỏ ra bản thân thật tự nhiên dù cho lời trêu chọc của bà vô tình gây nên một cú sốc trong trái tim anh.

_ Mau đưa bạn gái về nhà ra mắt ba mẹ đi – Bà Hae Mi càm ràm sau đó đóng lại cửa phòng.

Sau khi bà Park rời đi, Seo Joon khẽ mỉm cười rồi cầm lấy một miếng bánh cho vào miệng, anh không biết phải dẫn bạn gái ra mắt ba mẹ mình như thế nào khi vốn dĩ cô gái đó luôn tồn tại trong căn nhà ấm áp này.

_ Nếu cô gái ấy là Chaeyoung, mẹ sẽ đồng ý chứ?

Seo Joon cười khổ rồi nhìn về phía cửa, anh rất muốn biết câu trả lời và phản ứng của bà Park như thế nào nhưng nó chỉ có thể chôn giữ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro