37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên sau khi Park Seo Joon nghe Chaeyoung kể lại toàn bộ mọi chuyện đó chính là sững sốt sau đó cau mày lại vì tức giận.

_ Khốn kiếp! – Seo Joon đứng dậy trước sự kinh ngạc của em gái – Tên đó thế mà lại dám!? Anh sẽ đi tìm tên nhóc đó hỏi cho ra lẽ!

_ Anh hai! – Chaeyoung vội vàng giữ lấy cánh tay anh rồi kéo anh ngồi xuống – Anh bình tĩnh lại đã nào!

Seo Joon ngay khi nghe Chaeyoung bảo mình kiềm chế thì cơn giận càng bốc lên đến đỉnh điểm, anh giữ lấy hai bên má của cô nhóc rồi bắt đầu nhào nắn khiến cho khuôn mặt của Chaeyoung biến đổi thành nhiều biểu cảm khác nhau, trông rất buồn cười.

_ Đầu óc của em có phải bị vẻ đẹp trai hào nhoáng của thằng nhóc đó bỏ bùa rồi không?! Bây giờ còn bảo anh của em bình tĩnh? Theo anh thấy em mới chính là đứa không tỉnh táo đấy Park Chaeyoung!

Không phản bác lại trước lời mắng xen lẫn chút châm chọc từ Seo Joon, Chaeyoung chỉ đứng ngây ra ở đó, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nước mắt như một chú nai của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh khiến cho trái tim của Seo Joon khẽ nhộn nhạo sau đó rất không tự nhiên xoay mặt sang hướng khác.

Khẽ ho khan vài tiếng rồi đối diện với Chaeyoung một lần nữa, Seo Joon lúc này mới thật sự cảm nhận rõ được sự thay đổi của cô. Từ một cô bé sáu tuổi mũm mỉm chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh cho đến khi trở thành một cô nhóc sinh viên năm cuối, Seo Joon từ trước tới giờ chưa bao giờ thật sự có cơ hội được ngắm nhìn Chaeyoung với một khoảng cách gần gũi nhưng lại yên ắng như thế này. Bởi lẽ mỗi khi hai người họ ở cạnh nhau, Seo Joon và Chaeyoung thường sẽ trêu chọc đối phương không thì chỉ cùng nhau bày trò quậy phá, ít có khi nào cô trưng ra dáng vẻ trầm tư như thế này trước mặt anh.

Cũng đúng, Seo Joon chưa bao giờ để Chaeyoung phải chịu thiệt thòi, bất cứ ai chọc cô khóc anh đều sẽ đứng ở phía trước bảo vệ cô. Hay thậm chí đến bây giờ anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Thế nhưng, kể từ khi Park Chanyeol đến, mọi thứ dường như đã thay đổi rồi.

Cô gái mà anh luôn hết lòng bảo vệ và yêu thương bây giờ lại trở nên đau lòng và rơi nước mắt vì một người con trai khác.

Nghĩ lại cảm thấy thật mỉa mai và đau quá.

_ Anh sao vậy? – Chaeyoung nhướng mày nhìn nét trầm tư trên mặt anh trai rồi gạt đôi tay đang giữ lấy khuôn mặt mình.

Thế nhưng ngay khi Chaeyoung toan có ý định quay trở về vị trí ngồi của mình thì bàn tay cô bất ngờ bị Seo Joon giữ lại khiến cho cô tròn mắt kinh ngạc nhìn anh. Cho đến khi nhận ra đôi tay Seo Joon một lần nữa giữ lấy khuôn mặt cô, Chaeyoung chưa kịp mở miệng phản ứng thì đôi môi của cô đã bị chiếm lấy bởi chính anh trai của mình.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?? Park Seo Joon tại sao lại hôn mình?? Anh ấy đang làm gì vậy chứ??

Hàng loạt câu hỏi liên tục chạy xuyên suốt trong đầu của Chaeyoung, cô bàng hoàng trước hành động kỳ quái của Seo Joon sau đó nhanh chóng đẩy anh rời khỏi mình, giọng nói không giấu được sự kích động.

_ Anh..! Anh làm gì thế hả?!

Chaeyoung lùi về phía sau vài bước tạo ra một khoảng cách với Park Seo Joon, cô thật sự không thể tin được chuyện đã xảy ra.

Về phía Seo Joon, ngay khi nhận thức được hành động vừa rồi đã vô tình dọa cho Chaeyoung sợ hãi, anh liền nhanh chóng hướng ánh mắt phức tạp về phía cô toan mở miệng giải thích. Thế nhưng, khi Seojoon nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Chaeyoung kèm với sự cảnh giác dành cho anh, cánh tay Seo Joon đang muốn với lấy chỗ của cô liền trở nên buông thỏng rồi lại im lặng, không nói lời nào.

Ánh mắt của Chaeyoung thật sự khiến cho Seo Joon cảm thấy bị tổn thương.

_ Điên thật. – Seo Joon đưa tay cào lấy mái tóc của mình rồi cười mỉa – Mình đang mong đợi điều gì chứ?

Đưa tay với lấy chiếc vali, Seo Joon khẽ xoay người đối lưng lại với Chaeyoung sau đó chua chát lên tiếng.

_ Anh chợt nhớ có việc cần phải làm, em về nhà trước đi. Nói với mẹ rằng anh tạm thời không về nhà nhé.

_ A...anh hai. – Chaeyoung ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Seo Joon.

_ Chaeyoung à. – Seo Joon hơi xoay người lại, anh mỉm cười dịu dạng hướng về phía cô – Anh xin lỗi.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người họ...

_ Vì anh chẳng thấy hối hận về chuyện đó. – Seo Joon cười tươi rồi nói.

Dứt lời, Seo Joon liền kéo vali rời đi để lại Park Chaeyoung sững sờ đứng đó, cứ thế dõi theo bóng lưng của anh khuất dần ở cuối đường. Mãi đến một thời gian sau, cô mới hiểu được cái mà Seo Joon nói là không hối hận rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Đêm hôm đó, Park Seo Joon đã không trở về nhà.

Buổi sáng ngày hôm sau, Chaeyoung cứ ngồi thẫn thờ ở một góc trên sofa, cô ôm chặt lấy đôi chân của mình rồi mệt mỏi thở dài, có quá nhiều chuyện liên tục xảy ra khiến cho đầu của cô như muốn nổ tung lên. Trong lúc ngồi bới lại mái tóc của mình gọn gàng lại thì điện thoại của Chaeyoung chợt rung lên khiến cho cô ngay lập tức chồm người về phía bàn nhìn vào màn hình.

Đây đã là cuộc gọi thứ hai mươi của Park Chanyeol kể từ buổi tiệc sinh nhật của Hoseok tối hôm qua.

Mình có nên trả lời anh ấy không? Chaeyoung đắn đo cầm điện thoại trên tay sau đó não nề thở dài một tiếng ngay khi tiếng chuông dừng lại thu hút sự chú ý của ông bà Park đang đứng ở trong phòng bếp tò mò nhìn cô.

_ Con bé sao vậy nhỉ? – Ông Park vừa lặt rau vừa quan sát Chaeyoung.

_ Chắc là cãi nhau với thằng bé Chanyeol rồi. – Bà Park mang đồ ăn sáng lên bàn – Thằng Seo Joon đêm qua tự nhiên gọi điện bảo là có việc nên tạm thời không về nhà.

_ Cái thằng nhóc đó hình như thời gian gần đây cũng kỳ quái. – Ông Park chống một tay lên thành bếp, tay còn lại thì cầm miếng táo ăn dang dở - Bà nghĩ thằng Seo Joon có phải đang làm chuyện gì giấu chúng ta không?

_ Giấu là giấu chuyện gì? – Bà Park nhướng mày khó hiểu.

_ Bà là mẹ nó, hai đứa nhóc thường ngày thủ thỉ với bà nhiều nhất, bà còn không biết làm sao tôi biết? – Ông Park có chút bất mãn lên tiếng.

_ Bộ ông không phải là ba của tụi nhỏ à?

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Chaeyoung chợt cứng người rồi loay hoay đứng dậy, bỏ chạy một mạch lên phòng vì cô sợ rằng Chanyeol sẽ đến đây tìm cô. Cau mày trước dáng vẻ gấp gáp như chạy trốn của Chaeyoung, bà Park vốn dĩ bảo cô ra ngoài mở cửa xem là ai nhưng cuối cùng vẫn là tự mình đi.

_ Là cháu sao Chanyeol? – Bà Park không giấu được sự vui mừng khi gặp lại cậu con rể tương lai mà bà vô cùng ưng ý.

_ Vâng. – Chanyeol lễ phép mỉm cười rồi thoáng nhìn bên trong, xem ra Chaeyoung thật sự đang lẩn tránh anh vì chuyện nào đó.

Nhận ra sự căng thẳng và mong chờ trong ánh mắt của Chanyeol, bà Park khẽ phì cười khi bà biết mục đích chính của chàng idol này đến đây vốn dĩ là tìm cô con gái của mình. Đứng nép sang một bên rồi mời Chanyeol vào nhà, bà Park đứng ở dưới chân cầu thang rồi nói lớn.

_ Chaeyoung à! Chanyeol đến tìm con này!

Đáp lại chỉ là một sự im lặng, bà Park khó hiểu nhìn sang Chanyeol.

_ Con bé sao thế này? Bình thường nghe cháu đến đó phấn khích tới nỗi chạy như bay xuống đây như thể nhà chẳng có cầu thang cơ mà.

_ Hai đứa có phải đang giận nhau không? – Ông Park bề ngoài dù đang rất thoải mái nhưng vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của Chanyeol.

_ Có lẽ cháu thật sự khiến em ấy giận ạ. – Chanyeol cười khổ nói rồi gãi đầu – Chính vì thế cháu mới đến đây tìm Chaeyoung để...

_ Tìm hiểu nguyên nhân. – Bà Park hài lòng mỉm cười rồi đặt tay lên vai Chanyeol – Cháu lên phòng con bé đi, có lẽ con bé ngại không dám nói.

_ Sao?? – Ông Park tròn mắt kinh ngạc nhìn bà Park – Lên...lên phòng?? Nhưng đó là phòng con gái, Chanyeol lên...??

_ Ông nghĩ đi đâu vậy? – Bà Park khẽ lườm ông chồng của mình – Thằng bé lên phòng Chaeyoung để trò chuyện thôi mà.

_ Thì..thì cũng có thể ở dưới phòng khách...mà thôi cũng không vấn đề gì. - Giọng ông Park bắt đầu nhỏ dần khi nhận lại cái nhìn rất thiện cảm từ bà Park.

Lễ phép chào ông bà Park rồi di chuyển về hướng phòng của Chaeyoung, Chanyeol khẽ gõ cửa phòng ba lần rồi lại hai lần nhưng vẫn không có dấu hiệu rằng cô sẽ mở cửa cho anh vào.

Từ tối hôm qua đến bây giờ Chanyeol vẫn chưa thể tìm ra được nguyên nhân tại sao cô lại tránh mặt và giận anh đến mức này? Sau khi rời khỏi buổi tiệc, Chanyeol liền tập tức chạy xe về nhà rồi ngồi chờ cô trong xe suốt mấy tiếng đồng hồ. Cho đến khi anh nhìn thấy dáng vẻ có chút hoảng loạn của Chaeyoung bước vội vào bên trong, Chanyeol toan mở cửa xe đến gặp cô thì anh chợt dừng lại bởi vì anh nghĩ lúc đó cô cần được yên tĩnh một mình.

Chanyeol bắt đầu gửi tin nhắn đầu tiên rồi đến tin nhắn thứ hai, thứ ba nhưng Chaeyoung hoàn toàn không phản hồi. Anh tưởng rằng có lẽ do Baekhyun lại nói bậy chuyện gì đó trong lúc anh đang ở cùng với Seohyun nên liền gọi cho y để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng cuối cùng Baekhyun chỉ phán lại một câu khiến cho Chanyeol trở nên đắn đo.

"Có khi nào cô ấy hạ quyết tâm chia tay với cậu vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu không? Thời gian qua truyền thông đang rối lên vì ảnh cậu và cô ấy ôm nhau ở sân bay Incheon, rất có khả năng Chaeyoung bị áp lực."

Chia tay? Có nghĩ Chanyeol cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

_ Chaeyoung, là anh đây, em mở cửa phòng ra nào. – Chanyeol cố thuyết phục cô bạn gái nhỏ của mình.

_ Em cảm thấy không được khỏe, anh về trước đi, chúng ta có thể liên lạc với nhau qua điện thoại mà. – Chaeyoung chui vào trong tấm chăn lớn nói vọng ra.

_ Em không trả lời bất cứ cuộc gọi nào từ anh rồi còn gì? – Chanyeol cảm thấy có chút buồn cười trước lời chống chế ngây ngô của Chaeyoung – Thôi nào, nghe em nói cảm cảm thấy không khỏe anh rất lo đây này, mở cửa rồi chúng ta nói chuyện được chứ?

Về phía Chaeyoung, dù cảm thấy rất ấm áp trước sự ngọt ngào và kiên trì của Chanyeol nhưng cô vẫn quyết định phớt lờ, không mở cửa để anh vào.

Sao im lặng thế nhỉ?? Không lẽ anh ấy đã về thật rồi??

Ngóc đầu ra khỏi chăn rồi gấp gáp mang đôi dép trong nhà sau đó mở cửa ra xem, Chaeyoung ngay khi đặt chân ra khỏi phòng nhìn sang bên phải thì đã bị Chanyeol làm cho giật bắn người khi anh đang mỉm cười đứng nép ở một bên, đôi tay khoanh ở trước ngực im lặng nhìn cô.

_ Cuối cùng cũng chịu mở cửa ra gặp anh. – Chanyeol đưa tay xoa lấy mái tóc của Chaeyoung.

Chaeyoung xấu hổ đứng đó cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng từ Chanyeol, cô thật sự rất thích loại cảm giác được yêu thương và bảo vệ này. Thế nhưng ngay khi hình ảnh Seohyun và anh đứng hôn nhau bất ngờ xuất hiện, Chaeyoung liền quay trở về thực tại rồi khó chịu bước lùi về sau nhằm tránh đi sự đụng chạm từ Chanyeol, khiến cho anh có chút ngạc nhiên nhìn cô.

_ Anh đến tìm em có chuyện gì? – Chaeyoung cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng trong mắt Chanyeol thì lại giống như một đứa trẻ đang cố gắng tỏ ra người lớn.

_ Nhớ em nên anh đến tìm. – Chanyeol mỉm cười nhìn hai tầng màu hồng ở bên má Chaeyoung rồi tiếp lời – Em không thích?

_ Anh...đồ dẻo miệng. – Chaeyoung nhìn sang hướng khác – Em mệt rồi, em về ph...

Chưa kịp hoàn thành lời nói của mình, Chaeyoung bất ngờ bị một lực bắt lấy cánh tay rồi kéo mạnh về phía sau khiến cho cả thân hình của cô nằm gọn trong lồng ngực rộng lớn và vòng tay ấm áp của gã khổng lồ to lớn. Lúng túng đặt hai tay lên người Chanyeol, Chaeyoung loay hoay muốn thoát khỏi thì anh càng cố tình siết chặt lại khiến cho cô xấu hổ lên tiếng.

_ Ngộp chết em mất!

_ Kệ em. – Chanyeol tựa đầu vào hõm vai của Chaeyoung – Ai bảo phớt lờ anh.

_ Anh...! – Chaeyoung bất lực rồi cảm thấy buồn cười khi cô lại bị một con gấu to lớn quấn lấy – Buông em ra!

_ Không. – Chanyeol thờ ơ nói – Cho em chừa, sau này còn dám phớt lờ anh kiểu này, anh ôm cho em ngộp chết.

Phì cười trước sự giận dỗi ngược lại của Chanyeol, Chaeyoung cuối cùng cũng quên mất bản thân đang giận anh vì điều gì chỉ biết vòng hai tay ôm chặt gã khổng lồ trước mắt, mặc kệ ông bà Park đang đứng nhìn lén hai người họ ở đầu cầu thang bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro