10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook! Đứng yên, đừng có quậy!" Taehyung đang rất khó xử, vừa mới thoát khỏi tay anh được mấy giây đã bị anh kéo ngược lại vào lòng.

"Tôi không quậy, tôi đang giải rượu nhưng mà... sao càng lúc càng thấy say thêm!"

"..."

"Say em!"

"Aaa! Sao đánh tôi!" Jungkook bị cậu đá một phát vào chân không thương tiếc, đau thì đau đấy nhưng có chịu buông cậu ra đâu, hết cách cậu bèn lấy điện thoại cho Jimin cầu cứu.

"Jimin aa, cứu tao!"

"Đến rồi hả bạn iu, sao cứu"
" Gặp biến thái."

Cậu nói rất thản nhiên, còn không quên liếc mắt trừng Jungkook một cái. Bên này Jimin hốt hoảng, chân tay luống cuống rơi cả điện thoại.

"Mày ở đâu, gửi định vị cho tao, tao gọi 500 anh em đến ngay lập tức."

"Cách mày có 3 bàn à, nhanh lên!"

"... 3 bàn??" Jimin quay người lại, quả nhiên thấy cậu bạn của mình ngồi trong lòng tên nào đó, mà tối quá cậu không nhận ra ai. Cầm lấy chai rượu trên bàn, hướng đông thẳng tiến, tên nào dám động vào người của cậu.

"Tên kia, mày là thằng nào, sao dám động vào người của Park Jimin tao! Tao nói cho mày biết, mày động vào Kim Taehyung thì Jeon Jungkook sẽ không tha cho mày đâu.

"..."

"Tao cho mày 5s thả cậu ấy ra ngay nếu không tao sẽ gọi hắn đến đó, ăn một đấm của hắn thôi cũng đủ cho mày gặp ông bà đấy! Này, có nghe tao nói gì không hả??" Jimin tức nhỏ cả người, cái tên kia sao cậu nói nãy giờ mà cứ im như pho tượng vậy!

"Jimin à!" Taehyung nhỏ giọng nói.

"Mày không phải sợ, để tao gọi Jungkook!"

"Không cần gọi! Cậu ta ở ngay đây!"

"Hả, thế sao mày không nói sớm. Đâu? Người đâu?"

Cậu thật sự bất lực với hai con người này, một người thì ôm cậu mãi không buông, một người thì đến trước mặt mình là ai còn không biết. "Cậu ta là cái tên biến thái này nè"

"Gì? Thật à? Tên này gan lớn thiệt!"

"Thế mày có giúp tao không đây!"

Jimin gãi đầu cười hì: "Quên mất, mày cứ ngồi đấy, để tao tìm anh Jin xin trợ giúp"

Cậu níu tay Jimin lại, dùng vẻ mặt đáng thương mà cầu cứu

"Jimin! Tao mới đến mà, sao bắt tao ngồi đây, bao nhiêu người nhìn, ngại muốn chết!"

"Chứ tao phải làm sao, tao không đánh lại cậu ta đâu. Taehyung à, chịu khổ một chút ha!"

"Không mà..." Cậu chưa nói hết câu, Jimin đã chạy biến sau cánh cửa. Biết trước mọi chuyện thế này cậu đã ở nhà ngủ rồi, chơi không được chơi, uống không được uống, TÀN ÁC!"

"Taehyungie...Taetae..."

"Gì vậy, gọi tôi làm gì, tôi vẫn ngồi đây không thoát được khỏi cậu đâu."

"Ừm... Taehyungie có mùi rất dễ chịu."

"Im miệng, ngủ đi"

Mặt mũi cậu đỏ ửng hết rồi, có biết bao nhiêu người trong này, đến được đây cũng toàn người quen của Jungkook. Bắt gặp ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình, cậu lại càng xấu hổ hơn, hai thằng con trai ngồi trong lòng nhau như vậy người ta không nhìn mới lạ. .Đang ngó ngiêng xem Jimin về chưa thì cậu thấy trong góc có người đang dùng điện thoại quay lén cậu, cùng với rất nhiều lời bàn tán không tốt đẹp gì. Tức phát khóc rồi, cậu xoay người lại úp mặt vào ngực Jungkook mà ấm ức trách móc: "Jeon Jungkook, cậu tỉnh lại mà không giải quyết chuyện này êm đẹp thì đừng có xuất hiện trước mặt người ta nữa... đồ đáng ghét" Như nghe được tiếng người trong lòng, vòng tay Jungkook siết chặt eo cậu thêm một chút, miệng  lẩm bẩm mấy câu chả rõ.

Hơn 20 phút sau, Jimin mới quay lại, bên cạnh là anh Jin và một người nữa. Jimin kéo tay anh thật nhanh đến đến chỗ cậu: "Jin, anh mau mau giúp Taehyung đi, không nó giận em mất!" Khi anh đến nơi thì thấy đứa em trai của mình đang úp mặt vào người ta, hai mắt đỏ ửng sắp khóc không khỏi lo lắng, khó khăn lắm mới gỡ được tay Jungkook ra khỏi người cậu.

"Taehyungie, sao vậy! Đừng khóc, ngoan! Anh thương"

"Anh... người ta bắt nạt em, anh phải đòi lại công bằng cho em! Hicc!"

"Ngoan, khi nào cậu ta tỉnh anh sẽ hỏi tội cậu ta nhé!"

"...Không phải... Không phải cậu ấy.."

Jimin nghe đến đây mất cả bình tĩnh, trong lúc cậu đi vẫn còn có kẻ to gan đến vậy sao: "Là ai, nói tao nghe, tao sẽ xử bọn nó ngay tại đây, mày nói đi!"

"Jimin, bình tĩnh lại, đây là quán của anh, anh sẽ giải quyết, em đưa Jungkook vào phòng nghỉ đi, anh sẽ lo cho Taehyung."

"Vậy mấy tên đó thì sao anh? Không thể để yên vậy được!"

"Anh biết, sẽ có người thay anh giải quyết!"

"... Vâng."

Lúc này Jin mới quay sang nhìn người bên cạnh, người nọ cũng gật đầu hiểu ý.

"Cám ơn anh!" Nói rồi anh dắt cậu về phòng nghỉ, dỗ ngọt đứa em của mình.

"Taehyungie ăn mì không, đừng khóc nữa, để anh xuống bếp nấu cho em nhé!"

"Dạ.., ít cay anh nha"

"Anh nhớ mà! Ngoan, đừng khóc. Tối nay ở lại chỗ anh, về nhà ba sẽ lo đó!"

"Vâng, em ngoan mà!"

Cậu rất nhanh đã cười tươi nhìn anh, chỉ có anh mới biết cậu vẫn còn buồn nhiều lắm, đứa trẻ này rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng  không lần nào qua được mắt của anh. Một đứa trẻ yếu đuối buộc phải khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ, đã rất lâu rồi anh mới thấy cậu khóc trước mặt nhiều người như vậy, không biết nên vui hay buồn nữa.

"Em bé ngoan, ngồi đây nhé, anh xuống nấu mì cho em!"

_________________________________

Mình đã quay lại rùi đây, một chút ngọt ngào cùng KookV nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro