5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh đèo cậu trên chiếc xe điện nhỏ, từ chỗ hai người đến rạp chiếu phim cũng phải gần 25km Taehyung đã bắt đầu hối hận rồi "Còn phải đi bao lâu vậy Jungkook?"

"Với tốc độ này phải 30p nữa mới đến, cậu mệt à!"

"Không có, tôi ngồi sau có lái xe đâu mà mệt, nhưng hối hận rồi!"

Hối hận??? Cậu hối hận vì đi chơi với anh? Jungkook hoang mang tột độ, anh đã làm gì chọc giận cậu rồi? "Sao vậy, tôi sai ở đâu, cậu nói tôi sẽ sửa mà!"

Taehyung đánh nhẹ mấy cái vào tấm lưng rộng trước mặt "Cậu bớt suy diễn đi, tôi thấy hối hận vì đòi thù lao quá ít, biết đi xa như vậy tôi đòi thêm tiền kem chống nắng rồi!"

Anh thở phào một hơi, cứ tưởng đã chọc giận ông trời con rồi chứ, nhưng mà cái lý do này có phải hơi buồn cười không, ai không biết còn nghĩ Taehyung nhà ta sống vật chất đó chứ.

"Tưởng gì, yên tâm đi, mấy thứ kem chống nắng của cậu đã là gì... có đắt quá thì tôi dùng cả đời này trả cho cậu cũng được"

"Tôi đây không cần nhé, mà nhóc đó chọn phim gì vậy?"

"Hình như thuộc thể loại kinh dị thì phải, tôi không nhớ rõ tên!"

Đúng là mấy bọn con gái, rủ crush xem phim ma, đến đoạn con ma nhảy ra thì nó cũng nhảy vào ôm lấy người bên cạnh, quá là bình thường rồi. Taehyung trong lòng phán xét một câu, nhưng tiếc là cậu không có sợ thể loại phim này, cậu chỉ sợ ma hàng thật giá thật thôi.

"Chán òm."

Jungkook chính là không ngờ cậu lại thản nhiên phán ra một câu như vậy! Sáng nay khi cậu nói chuyện với Park Jimin anh nghĩ cậu sợ ma nên không ngần ngại xé hai vé xem phim tình cảm kia đi mà mở điện thoại đặt hai vé mới. Anh chọn thể loại kinh dị là có mục đích cả, Taehyungie nhà ta sợ sẽ phải nhảy vào ôm lấy cánh tay anh... nghĩ đến đó mà anh không khỏi đắc ý, sao bản thân lại thông minh đến vậy cơ chứ.

"Cậu không cần sợ, tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu, lúc nó xuất hiện tôi sẽ cho cậu mượn tay, tôi không có sợ mấy con ma đó đâu"

"Mấy con ma đó nhằm nhò gì với tôi, chúng còn phải sợ tôi nữa kìa!"

Jungkook không đáp lại miệng cười nghĩ xem cậu mạnh miệng được đến bao giờ. Rất nhanh, hai người đã đến rạp chiếu phim, phim này đã chiếu từ 2 tuần trước nên có vẻ ít người đi xem, trong rạp ngoài anh và cậu ra chỉ có 3 người, một chị gái ngầu đét và một cặp nam nữ đang mải trêu ghẹo nhau. Sau khi cậu ổn định chỗ ngồi được một lúc, phim cũng bắt đầu chiếu, Jungkook cẩn thận đưa bắp và nước cho cậu, cậu cũng không ngần ngại mà cầm lấy, thỉnh thoảng còn chia sẻ cho anh một chút nói là vị bắp của cậu ngon hơn. Jungkook ngồi xem mà sốt hết cả ruột, sao mấy con ma đó vẫn chưa xuất hiện nhỉ, anh muốn được cậu ôm!!!

Như nghe được tiếng lòng của chàng trai trẻ, mấy con ma liền đột ngột xuất hiện trước màn ảnh lớn, nhìn như muốn chui luôn khỏi màn hình, anh tuy không phải người nhát gan nhưng cũng bị hù một phen, khi bình tĩnh lại thì thấy mọi chuyện không đúng chút nào.Ôm đâu? Taehyung đâu? sao lại như vậy??? Anh quay sang thì thấy cậu vẫn đang nhai bắp ngon lành, mặt không biến sắc. Con người này, thật sự không biết sợ à? Đôi nam nữ phía trước anh và cậu thì không khỏi ngọt ngào, bạn gái người ta kìa, ôm tay bạn trai chặt cứng. Càng nhìn càng thấy tủi thân, anh hối hận rồi đáng ra vẫn nên xem phi tình cảm lãng mạn của cô em kia tặng. Từ lúc đó, Jungkook mắt thì xem còn trong lòng thì chửi, cứ mỗi lần mấy con ma xuất hiện anh lại trù cho nó nghẻo sớm hay gặp phải đại pháp sư nào đó, cứ như vậy đến cuối phim.

Taehyung vươn vai đứng dậy, ngồi xem phim 2 tiếng làm lưng cậu mỏi rã rời, tay ôm hộp bắp rang định rời đi cho mấy anh chị nhân viên vào dọn dẹp thì phát hiện người bên cạnh vẫn ngồi im tại chỗ.

"Này Jungkook, cậu bị mấy con ma dọa đến nỗi hông đúng lên được à? Cần tôi giúp không?"

Bên này, anh bị cậu nói đen cả mặt "Sợ gì chứ, tôi không có sợ, ngồi lâu tê chân thôi!"

Cậu nghe vậy thì ồ lên một tiếng rồi chân phải tự động lấy đà sút vào chân anh một phát. Jungkook đang đứng lên đột ngột bị đá phải ngồi phịch xuống ghế ôm lấy chân mà mắng:

"Cậu cmn ác, chân tôi mà phế là cậu phải đèo tôi về đấy! Cậu ngày nào cũng phải qua đón tôi đi học nữa"

Cậu đứng đó cười hì hì, cậu chỉ là muốn giúp anh nhanh nhanh hết tê chân thôi mà. Cậu đọc được đâu đó muốn nhanh hết tê chân thì phải cử động nhiều mà anh thì cứ lề mề thế kia làm cậu hơi ngứa chân một xíu.

"Hoi hoi đừng có giận người ta mà, nhanh nhanh đứng dậy ra ngoài đi, cậu ngồi đó nữa là ăn nguyên combo bị chửi và bị đuổi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro