8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày lặp lại như vậy, rất nhanh đã đến ngày cậu cầm bút vào phòng thi chiến đấu, theo cậu thấy thì đề thi năm nay cậu trượt là cái chắc. Cậu trúng tủ môn văn nhưng không ngờ lại lệch ngăn, kiếp này coi như bỏ! Tuy nhiên những môn tự nhiên cậu làm bài rất tốt, khả năng cao sẽ trên 25 điểm. Sau kì thi, đứa nào đứa nấy cũng rũ bỏ hết hình tượng học sinh ngoan hiền của thầy Jung, nào thì vất sách, quăng cặp đều có cả. Cậu vốn nghĩ là thi xong có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, sẽ nhốt mình trong phòng rồi dắm mình trong những bản nhạc nhưng không ngờ vẫn phải vác cái thân tàn tạ đi chơi cùng lớp, nghe loáng thoáng hình như là đi biển.

"Taehyung ah, xuống dưới này đi sắm đồ với tao!!" Là giọng của Jimin!

Cậu ngó đầu ra ngoài cửa sổ, Jimin đang đứng đó cùng chiếc xe mới của cậu ta. Ngậm thìa vàng sướng nhỉ, vừa thi đại học xong bố mẹ đã sắm cho chiếc xe oách xà lách thế kia!

"Đợi tí, tao xuống liền!" Taehyung lấy đại chiếc áo mỏng khoác lên người rồi chạy xuống, đi được một đoạn lại phải chạy ngược lên vì để quên điện thoại.

"Taehyungg, sao lâu vậy hả??"

"Đợi tao tí, khóa cửa đã! Trộm nó vào mày đền được không?"

Cậu nhét chùm chìa khóa vào túi quần, đi đến chỗ Jimin, tay vỗ vỗ vai cậu "Xe đẹp nha, mới tậu hả, chưa thấy khao anh em bữa nào!"

"Xe này vẫn bình thường thôi, của Jungkook mới xịn! Tối nay nó mở tiệc ở quán rượu  của anh Jin, mày nhớ đi đó!"

"Jungkook cũng tậu xe mới rồi? Đúng là con nhà giàu có khác, sinh ra đã ngậm vàng, ngậm kim cương rồi!"

"Mày nói như nhà mày nghèo lắm ấy, tiền xài ba đời không hết ở đấy mà than thở!"

"Hì hì, nhỡ đến đời tao phá sản thì sao!"

"Độc mồm độc miệng vừa thôi! Jungkook tậu xe phân khối lớn nhìn cháy lắm, lớp mình nhìn có mỗi nó đi được cái xe đấy, mày mà leo lên chắc cái xe nó đè chết."

Taehyung gật gù công nhận, cậu nghe nói mấy cái loại xe đó nặng lắm. Cậu cũng muốn mua xe nhưng chưa ưng con nào và một điều quan trọng là cậu lười lái xe, cậu thích ngồi xe buýt hơn.

"Này, đi sắm đồ với tao, tao tin mắt thẩm mỹ của mày rất tốt!" Jimin vừa cười nói vừa đội mũ bảo hiểm cho cậu.

"Tao tự biết đội mà, mày cứ làm như tao nhỏ bé lắm ấy"

"Hì hì, quen tay rồi! Lên xe đi!"

Đúng là thiếu gia nhà giàu, Jimin kéo cậu đi khắp cửa hàng, tay lựa đồ không nhìn giá, thẻ quẹt không cần nhìn, mấy chị nhân viên thì vui khỏi nói vì hoàn thành chỉ tiêu sớm. Cậu thì một mặt khó hiểu sao đi biển chơi có một ngày mà phải mua nhiều thế, quần áo không nói còn có cả đồng hồ, nhẫn..? đem mấy cái này ra biển sóng nó cuốn mất chứ làm được gì đâu nhỉ?

"Park Jimin, biết nhà mày nhiều tiền nhưng sao mua toàn mấy thứ chả liên quan gì vậy?"

Jimin nháy mắt tinh nghịch nhìn cậu vui vẻ nói "Anh ấy về rồi!"

Anh ấy? Về rồi? Cậu nhảy lên vì vui sướng, tay lắc mạnh vai Jimin mà hỏi:

"Mày nói thật? Anh ấy về rồi? Yoongi về rồi? Từ khi nào, sao không ai nói tao biết?"

"Từ từ, bình tĩnh thôi, mày sắp giết tao rồi đấy, dừng lại!!"

"..."

"Anh ấy mới nói với tao sáng nay thôi, mày làm gì mà phản ứng dữ vậy? Nhớ ảnh lắm à?

"Nhớ chứ, tối nào tao cũng nghĩ xem anh ấy bao giờ trở lại!"

"Tại sao?"

"Bởi vì anh ấy đang giữ một thứ rất quan trọng đối với tao! Mày biết mà!"

Thứ quan trọng sao, Jimin không hiểu cũng không muốn hiểu, cậu không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Taehyung nhà cậu không phải thích Yoongi đấy chứ? Không được! Không thể để tình huống này xảy ra được, cậu còn định nhân dịp tụ họp tối nay sẽ công khai mối quan hệ của hai người mà. Không thể được!!!

"Taehyung à... tao không biết!"

"Mày bạn thân tao mà không biết hả, để nói cho mà nghe! Tao với ảnh chơi với nhau từ bé, Kim gia với Min gia cũng có quan hệ rất tốt!"

Não Jimin nổ đùng đùng, cái này giống như là "thanh mai trúc mã" từ nhỏ đấy nhỉ, cuộc đời cậu sao phải chứng kiến tình huống như vậy chứ, con mẹ nó cậu còn chưa bước qua tuổi 18 nữa mà!!!

"Này, mày có nghe tao nói không đó, không nghe thì thôi nhá! Thân lắm tao mới kể mày nghe đó"

Tiếng của Taehyung lôi cậu trở về thực tại, người ta đã nói vậy rồi cậu cũng chả biết đáp sao, chỉ đành chấp nhận sự thật, trong đầu đã soạn ra mớ văn thuyết phục cậu bạn từ bỏ thứ quan trọng đó.

"Có...mày nói tiếp đi, tao đang nghe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro