Chương 13: Thân Mật? Với Mình Cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này có vẻ Ilen rất rất quan tâm đến các học viên, tôi cũng lấy làm lạ, tôi nhớ cậu là loại người vô cảm, chưa bao giờ để lộ cảm xúc cúa mình hoặc quan tâm đến người khác cơ mà. Đã thế..."

"Vào vấn đề chính đi." Bình Tĩnh Đào lên tiếng cắt ngang câu nói của người đối diện.

"Vậy cậu nói đi, rốt cuộc cậu và con bé đó có mối quan hệ gì? Hai người yêu nhau? Chậc, nếu là vậy thật thì sẽ ra sao nếu chuyện này tới tai cô hiệu trưởng đây? Tôi cũng hào hứng muốn biết quá."

Bình Tĩnh Đào, bây giờ cậu sẽ làm gì đây? Cậu cho rằng chưa ai phát hiện ra chuyện này đúng không, nhưng tôi nhìn là biết ngay. Thông minh như cậu sao lại hành xử ngu ngốc như vậy, bộ cậu nghĩ chỉ cần có được cái chức Ilen thì cậu muốn sao cũng được chắc? Toàn thể sinh viên trường sẽ chẳng ai tin cậu nữa đâu. Lúc đó Ilen sẽ thuộc về tôi. Nào, mau biểu lộ sự lo sợ đi.

"Hào hứng muốn biết?" Tĩnh Đào đứng dậy, từng bước tiến gần lại Lâm Nhã Nghiên.

Nhìn người đang tiến sát lại gần mình, Nhã Nghiên theo ý thức lùi lại, đến khi lưng chạm vào sự lạnh lẽo của cánh cửa, nhìn cánh tay thon dài của người đó đặt lên cửa, cô nhận ra mình đã bị vây kín. Bình Tĩnh Đào cao 1m72, vốn cao hơn cô rất nhiều, cô cảm giác ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào cô, bất giác một cảm xúc rất kì lạ chạy xuyên qua người cô.

Cái quái gì thế này? Không phải mặt mình đang đỏ lên đó chứ, sao lại nóng quá vậy? Thiên Kì định vươn tay đẩy ra thì hắn đột nhiên nắm lấy cằm của cô, nói nhỏ vào tai cô "Vậy tôi liền cho em biết, sau đó em định làm gì? Hôm nay lại còn tới đây đe dọa tôi nữa chứ, em gan thật đấy."

Nhìn khóe miệng đang cười kia, Lâm Nhã Nghiên tức điên lên, cái tên khốn này.

"Bỏ tay ra. Tôi sẽ nói với hiệu trưởng thật đấy."

"Rồi hiệu trưởng sẽ tin em hay tin tôi? Nói thử xem."

"Tôi..."

Chết tiệt!!! Cô đã không nghĩ tới điều này. Hắn vốn được hiệu trưởng đặc biệt tin tưởng, liệu chỉ mấy lời nói với hình ảnh mà cô đang có đủ để thuyết phục hay không?

"Em nên hoàn thành tốt việc của mình trước thì hơn. Tạm biệt."

Nhã Nghiên đẩy mạnh hắn ra, mở cửa chạy nhanh ra khỏi phòng.

Được lắm Bình Tĩnh Đào, cậu hãy đợi đấy, tôi chưa thua đâu.

Còn người nào đấy thì đã nhanh chóng trở về với khuôn mặt lạnh băng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài đểu cáng lúc nãy.

"Nghe lén không tốt đâu."

"A..." Chết. Chị phát hiện ra mất rồi.

"Ra đây."

Cô chạy ra phía chị. Chị xoay người ôm cô ngồi lên đùi. Nhìn cô gái nhỏ đang bận chiếc áo sơ mi của mình, bất giác mỉm cười. Rất đáng yêu.

"Em không cố ý nghe lén đâu, Ilen." Vừa nói cô vừa lay áo chị, chu chu cái miệng.

"Ừ."

Thật ra là cố ý đấy. Cô cũng biết nghe lén là rất xấu, cô đã định đi vào phòng rồi, nhưng câu nói của Nhã Nghiên đã kéo cô lại. Chị ta hỏi mình và Ilen đang yêu nhau? Sao lại hỏi như vậy? Cô rất muốn biết và càng muốn biết câu trả lời của Ilen hơn. Nhưng từ lúc đó cô không nghe được gì nữa, nhìn thấy Ilen đứng gần thật gần chị ta, lại còn nắm lấy cằm chị ta nữa, cô bỗng cảm thấy rất tức giận, không muốn, không muốn chị tiếp xúc như vậy với người khác. Bây giờ nghĩ lại cô rất giận, thật sự rất giận, rất khó chịu.

"Không muốn..."

"Hả?" Bình Tĩnh Đào khó hiểu. Như thế nào lại khóc rồi đây, không muốn gì chứ?

"Không cho chị thân mật như vậy với ai hết." Cô nắm cổ áo chị, bức xúc khóc to.

"Em cho đó là thân mật sao?"

"Không phải sao? Chị đứng sát rạt chị ấy, còn... còn... hức..."

"Mau nín khóc cho tôi."

"Vậy chị hứa đi, ngoài Tĩnh Nam ra, chị sẽ không làm những hành động như vậy với ai hết. Hứa đi."

"Em đang ra lệnh cho tôi đấy hả?"

Nhìn khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc kia, bất giác cô cảm thấy sợ hãi, một chút tủi thân len lỏi vào trong trái tim cô. Đúng, cô có quyền gì bắt chị phải hứa với cô điều đó, cô đang đi quá phận của mình rồi, chị vốn không thuộc về cô, từ đó tới giờ chỉ có mình cô đơn phương thích chị, đáng lẽ ra điều này cô phải nhớ rõ chứ.

Nhìn cô gái nhỏ trước mắt, thấy cô không nháo ầm ĩ lên nữa nhưng nước mắt dường như rơi nhiều hơn, Bình Tĩnh Đào có chút lo lắng, hối hận bản thân bản thân đã nói ra câu đấy.

"Được. Tôi hứa với em."

"Thật sao?" Gương mặt tràn ngập nước mắt kia nghe câu nói này liền trở nên rạng rỡ. Chị chấp nhận sao? Chỉ thân mật với cô thôi? Cô không nghe lầm đó chứ?

"Ừ."

Cô ôm cổ chị, hôn một cái thật kêu lên má chị.

Tĩnh Đào nhíu mày, dùng ngón tay chỉ lên môi mình.

Cô đỏ mặt, lắp bắp nói ra từng chữ "Không chịu... em... xấu hổ lắm..."










By Ahri~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro