Chương 17: Rắc rối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du cả người bồn chồn, cả đám vẫn đứng ở đó chờ đợi, không dám đi tìm Danh Tĩnh Nam, lo lắng cho cô muốn chết, tức giận hơn nữa chính là nhân vật đang đứng đằng sau họ vẫn đang không ngừng cười, chính là Thấu Kì Sa Hạ.

Tử Du kêu hai bạn mình về phòng, đích thân cô sẽ xử lí con người này, bước nhanh đến trước mặt con người họ Thấu kia.

Phải công nhận một điều, chị ta nhìn ở ngoài còn yêu nghiệt hơn cả trong ảnh nữa, nhưng xinh đẹp thì có ích lợi gì chứ, trên đời này cô ghét nhất chính là loại người không đứng đắn, lẳng lơ, thích đi quyến rũ người khác, cực kì ghét.

"Chị cười cái gì chứ?"

Thấu Kì Sa Hạ nhìn cô bé trước mặt mình, mười phần thì hết thảy bảy phần trên mặt lộ rõ sự chán ghét đối với nàng. Gì đây? Sa Hạ nàng chính là chưa hề chọc ghẹo gì đến cô nhóc này, như thế nào lại tỏ vẻ khó chịu với nàng như vậy. Bản thân cũng đã quen với thái độ như vậy của người khác đối với mình, cho nên cũng tỏ vẻ bình thường trả lời, tuy nhiên vẫn không giấu được ngữ khí ngã ngớn.

"Chính là lần đầu tiên nhìn thấy một người dám lớn tiếng với Bình Tĩnh Đào như vậy, nhất thời cảm thấy thú vị. Sao? Tôi không được cười à?"

Chu Tử Du thấy người này vừa nói vừa dán sát khuôn mặt lại gần cô, giật mình thụt lùi lại. Khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng, lắp bắp "Mắc gì... mắc gì không dám chứ, tôi chẳng có gì phải sợ chị ta hết."

"Cô bé chưa thấy tình cảnh thảm hại của Hoàng Long sao? Không sợ sẽ bị treo lên cây hả?"

"Xí... Dám đụng đến bạn tôi, có tôi sẽ treo chị ta lên cây thì có." Nhớ đến Danh Tĩnh Nam, lại cảm thấy đau lòng, cô gái nhỏ đó làm sao chịu nổi chứ.

"Hả?... hahahaha... cô bé quả nhiên rất thú vị nha..." Thấu Kì Sa Hạ ôm bụng không ngừng cười, nếu tên Bình Tĩnh Đào đó biết có người đòi treo hắn lên cây không biết sẽ như thế nào đây.

"Chị ngưng cười ngay cho tôi." Con người này sao nãy giờ cứ cười suốt vậy, chính chị ta cũng có lỗi trong chuyện này, sao lại không có chút cảm giác tội lỗi gì hết vậy.

"Được rồi, được rồi, không cười nữa." Sa Hạ cười đau đến cả bụng, dùng tay lau nước mắt.

Lúc này có một nhóm người khác tiến đến, tất cả đều là sinh viên năm tư, ồn ào náo loạn cả lên "Hạ Hạ, đi thôi, xe đang chờ chúng ta ở dưới đấy, hôm nay nhà ngươi mà không hết mình thì đừng mong được về."

"Tất nhiên là phải hết mình rồi." Thấu Kì Sa Hạ hớn hở, đến giờ mình được giải thoát rồi. Đang định rời đi, chợt nhớ tới điều gì đó, quay người lại nói với cô nhóc nãy giờ vẫn đứng đực mặt ở dưới.

"Bé con, tôi đi trước đây, còn nữa, nói với bạn em, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi, không cần lo lắng, vậy nha, tạm biệt."

Chu Tử Du phát điên, hiểu lầm?

.

.

.

.

Hiểu lầm cái mông tôi!!!

---------------

Bình Tĩnh Đào từ khi sau cuộc nói chuyện với Danh Tĩnh Nam, quay trở về phòng ngồi thẫn thờ hàng giờ liền trong phòng làm việc. Chính là cảm thấy bản thân thật tồi tệ và mệt mỏi. Ngay lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Vào đi." Tĩnh Đào từ trên ghế ngồi thẳng dậy, con ngươi đen lay láy lại trở về với nét lạnh lùng thường ngày.

Lâm Nhã Nghiên ngay lập tức mở cửa bước nhanh vào phòng, mặt lộ vẻ khó chịu, nghi thức chào bắt buộc cũng không làm, trực tiếp chất vấn con người lạnh lùng vô trách nhiệm kia.

"Cậu đi đâu từ nãy tới giờ? Cậu có biết hôm nay có cuộc họp không? Cô hiệu trưởng và bọn tôi đã phải chờ cậu đấy. Ilen mà không có mặt thì họp quái gì chứ. Cậu có trong tay chức vụ này rồi bắt đầu giở thói vô kỉ luật, vô trách nhiệm thế hả."

Tĩnh Đào xoa trán, như thế nào lại quên đi cuộc họp quan trọng này chứ.

"Ồn ào. Tôi sẽ tự giải thích với hiệu trưởng. Ra ngoài đi."

"Tự giải thích? Cậu định giải thích cái gì? Nếu nói nguyên nhân là do mải mê với con bé kia thì tôi hoàn toàn đồng ý."

Tĩnh Đào trừng mắt, hơi thở bắt đầu toát khí lạnh, giọng điệu hoàn toàn thâm trầm lạnh lùng.

"Cút."

Lâm Nhã Nghiên cảm thấy bản thân mình đang run rẩy. Nực cười. Mắc gì phải sợ hắn ta. Nói là vậy nhưng chính cô cảm thấy có một chút tổn thương đang len lỏi vào trái tim cô. Vì con bé đó mà nặng lời với cô vậy sao? Từ trước tới giờ tuy hai người luôn đối nghịch nhưng tên Bình Tĩnh Đào luôn duy trì thái độ nhẹ nhàng, đôi khi có chút không đứng đắn, nhưng chưa hề uy hiếp hay nặng lời với cô cho dù cô có quá đáng, chửi mắng hắn như thế nào. Vậy mà lần này...

Được lắm Tĩnh Đào, từ giờ mặc xác cậu, sao này đừng bảo tôi không báo trước với cậu. Chuyện hôm nay tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu đâu.

Nhã Nghiên ra khỏi phòng, dùng tay đóng sầm cửa, bỏ mặc người vẫn còn đang tức giận đến khó chịu kia.









By Ahri~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro