Chương 19: Cảm Giác Quen Thuộc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấu Kì Sa Hạ sao? Anh không biết nhiều về người đó, cậu ta ít khi ở trường lắm, cho nên anh không tiếp xúc thường xuyên. Anh chỉ biết cậu ta chung phòng với Tĩnh Đào ở kí túc xá, rất xinh đẹp, thông minh, chỉ có điều... tính cách không được tốt lắm, cậu ta có rất nhiều mối quan hệ mập mờ, lại rất hay giao du với các thành phần bất hảo trong trường, hơn nữa không ít lần bị kỉ luật vì say xỉn gây mất trật tự ở trường, mặc dù anh với Tĩnh Đào nhiều lần nhắc nhở nhưng có vẻ vẫn chứng nào tật nấy. Thế nào? Em quen biết sao?"

Đã hơn 12 giờ rồi mà cô vẫn chưa thể ngủ được, cô vẫn nhớ tới những lời nói của anh Minh Dương, chị và người đó ở chung một phòng, hai người có thể làm gì, làm hành động như cô đã nhìn thấy sao? Chỉ như vậy thôi sao? Nghĩ tới đó trái tim lại quặn thắt, cô nắm lấy góc chân, cố kìm nén tiếng khóc của mình, cô không muốn các bạn phải thức giấc, nhớ lại lúc cô về phòng, các bạn chạy đến ôm cô vào lòng, ra sức an ủi cô, khóc cùng cô, chia sẻ nỗi đau với cô, các bạn thật tốt, cô không thể làm phiền họ nữa.

Còn chị, có lẽ không gặp nữa thì sẽ tốt hơn...

-----------------

"... Gần đây, bảo vệ của trường có gặp tôi để nói về vấn đề có rất nhiều sinh viên đã quá giờ quy định của kí túc xá nhưng vẫn lén ra ngoài hoặc về rất trễ, mong tổ trưởng các khu nghiêm túc nhắc nhở, đã quyết định đăng kí ở kí túc xá của trường thì yêu cầu phải tuân thủ các nội quy. Từ giờ, nếu bất gì sinh viên nào vi phạm điều này, tôi sẽ có biện pháp xử phạt nghiêm khắc. Hiệu trưởng, em xin hết."

"Được rồi, nếu đã không còn ý kiến nào khác thì chúng ta kết thúc buổi họp. Tĩnh Đào, ở lại nói chuyện với tôi một chút."

Người vừa lên tiếng là hiệu trưởng trường Đại Học TET School - Tô Mạc Tuyền. Năm 26 tuổi đã lên làm hiệu trưởng của trường, có thể nói Tài - Tiền - Sắc nàng đều nắm trong tay, vô cùng tài giỏi.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tô Mạc Tuyền và Bình Tĩnh Đào. Tô Mạc Tuyền di chuyển cơ thể hoàn mỹ đến gần Tĩnh Đào, nét mặt nghiêm túc lạnh lùng hồi nãy đã tan biến, lộ ra nụ cười mê hoặc đến chết người.

"Như thế nào lần trước lại không đến họp?"

"Em cho rằng Nhã Nghiên đã nói cho cô biết hết rồi chứ." Tĩnh Đào thản nhiên, dường như đối với chuyện này không hề lo sợ.

"Cô bé đó có nói, nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng em nói, với lại..." Tô Mạc Tuyền bước sát tới gần Bình Tĩnh Đào, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương "... gọi tôi là chị, hoặc nếu muốn thân thiết hơn nữa thì gọi là Tuyền nha, đừng gọi cô nữa, nghe thật già, đã dặn em bao nhiêu lần rồi mà."

Tĩnh Đào không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn.

"... Được rồi, không thèm đùa với em nữa. Tôi chỉ muốn nói một điều, em quen con trai hay quen con gái tôi đều không có quyền cấm cản em, có điều Ilen là thứ không thể muốn trao cho ai cũng được, em cũng nhớ mình đã phải khó khăn thế nào mới có được nó mà, thế nên làm gì thì làm, công việc, chức trách phải hoàn thành tốt cho tôi. Nên nhớ, tôi rất tin tưởng em, đừng có làm tôi thất vọng."

"Em hiểu rồi." Bình Tĩnh Đào nở nụ cười thâm ý. Cúi người chào Tô Mạc Tuyền rồi bước ra ngoài.

Tĩnh Đào vừa bước ra ngoài, nụ cười liền lập tức thu lại, trên mặt thể hiện rõ nét sự tức giận. Nếu là trước đây thì Danh Tĩnh Nam chính là người suốt ngày đi kiếm Tĩnh Đào, còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, chỉ có điều cô bé đó chắc chắn đang trốn chị, chứ không thì như thế nào lại không gặp được. Những ngày qua thật sự rất nhớ cô, lúc cô khóc, lúc cô cười,... tất cả cứ ám ảnh lấy chị. Tĩnh Đào chưa từng nói yêu cô, điều đó đúng, nhưng không nói không có nghĩa là không yêu. Bình Tĩnh Đào yêu Danh Tĩnh Nam, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy, đến hôm nay thì chị rõ rồi, chị sẽ nói cho cô biết, nói thật suy nghĩ của chính chị. Nhớ lại hôm đó Minh Dương kéo tay cô đi, chỉ muốn lao ra giữ cô lại. Người của Bình Tĩnh Đào chị, bất cứ ai cũng không được phép động vào.

"Nè bé con, tránh ra." Lúc này có một âm thanh vọng tới, Tĩnh Đào nhìn qua thì nhìn thấy đám người đang bận đồ thể thao, phỏng chừng chính là thành viên của của câu lạc bộ bóng rổ, đang la hét cái gì đấy, dường như bóng đã bay qua hàng rào sân tập, Tĩnh Đào đã định lờ đi, chợt nhìn thấy một cô bé đang đứng gần hàng rào, mà trái bóng lại đang hướng cô mà bay tới, trái tim chị như muốn bay ra ngoài.

Là Danh Tĩnh Nam!!!

Tĩnh Nam vốn định đi đến căn tin, vô tình thấy các anh đang chơi bóng rổ mới hiếu kì đứng lại xem, không ngờ lại gặp tai họa. Nếu là người lanh lẹ, nhanh trí, chắc chắn giải quyết được tình huống này, nhưng cô lại không được như vậy, cô vẫn không thể hiểu chuyện gì, chỉ biết đứng đó ngu ngơ... chờ bóng bay vô đầu.

Ngay lúc này, cô chợt nhận ra có một bóng trắng chạy nhanh tới, xoay người ôm lấy cô vào lòng. Chẳng qua, rất giống... thật sự rất giống... giống y như lần cô ngã trên cầu thang, không sai một tí nào.

Tĩnh Đào hiển nhiên hưởng trọn trái bóng vào lưng, lực quả nhiên không nhẹ, khiến cho chị phải nhăn mặt, có điều cô không sao là tốt rồi, làm chị sợ chết đi được, sao trên đời lại có một người ngu ngốc như vậy chứ, tại sao lại không chạy đi, nếu chih chạy tới không kịp thì sao?

Tĩnh Nam lúc này mới hoàn hồn. Nhận ra mình đang được bao bọc trong vòng tay quen thuộc, mùi hương này chỉ có thể là chị thôi, chị lại cứu cô, trái tim đang bình lặng mấy ngày nay bây giờ lại bắt đầu dậy sóng.

Mắt cô đỏ hoe, nhìn người phía trước, cố gắng để bản thân không khóc.

"Chị không định sẽ hỏi em có sao không à?" Cô hỏi chị.

"Dư thừa, em hiển nhiên không sao, có tôi mới có sao đây." Bình Tĩnh Đài khinh thường trả lời cô, người ăn đau là chị đây này.

Cô bĩu môi, có chút tức giận "Cũng không bảo chị cứu. Đồ đáng ghét." Cô đẩy Tĩnh Nam ra, cô đang giận chị đó, nói một câu ngọt ngào an ủi cô sẽ chết sao? Tuy ngoài mặt thì như vậy, nhưng trong thâm tâm cô đang rất lo lắng, banh bóng rổ rất cứng, chị cũng là con gái, lại va vào lưng như vậy, chị sẽ không sao chứ?

Bình Tĩnh Đào cười khổ. Gì chứ? Bản thân vừa mới lãnh trái bóng hộ em ấy, giờ lại còn bị đối xử như vậy sao. Cái này có nên gọi là làm ơn mắc oán không?

"Bé con, không sao chứ?" Lúc này có một đám người chạy tới, họ chính là những người chơi bóng rổ hồi nãy. Chợt nhìn người bị trái banh của họ va vào, ai cũng hoảng sợ, mồ hôi chảy đầm đìa. Họ ném trúng Ilen sao? Điều này đúng là đại họa rồi.

"Ilen, thật xin lỗi, bọn em không cố ý,..." Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đích thân bước ra xin lỗi Tĩnh Đào, mặt anh ta cũng sợ không còn chút máu, tướng tá to con, nhưng lại khép nép, sợ sệt đối với Bình Tĩnh Đào, cảnh tượng này bất đắc dĩ nhìn có chút buồn cười.

"Lần sau để ý một chút." Tĩnh Đào cầm trái bóng ném cho bọn họ rồi nhanh chóng bước theo cô.

Đội trưởng có chút giật mình. Không ngờ thoát được, hắn cứ tưởng phen này chết chắc rồi, hóa ra Ilen không quá nghiêm khắc với đáng sợ như mọi người đã đồn đại.

"Chồi ôi, Ilen dễ thương thiệt chớ trời!!!" Các thành viên khác trong câu lạc bộ không ngừng hò hét điên cuồng. Lần đầu được tiếp xúc như vậy với người đẹp, ai mà kiềm chế nổi cảm xúc được đây chứ.

"Náo loạn cái gì, mau vào tập."












By Arhi~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro