Chương 33: Bại Lộ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh Tĩnh Nam đang tập trung "xăm xoi" gương mặt của Bình Tĩnh Đào, lâu lâu còn vươn tay sờ sờ xoa xoa khắp mặt người ta.

"Oa, lúc chị ấy ngủ nhìn đáng yêu quá à!" Tĩnh Nam nhỏ giọng cảm thán, sợ người đang ngủ say kia tỉnh giấc. Quả nhiên chỉ có lúc ngủ, vẻ lạnh lùng đáng ghét kia mới biến mất, khuôn mặt thật giống baby quá đi. Làm sao đây, muốn hôn chị ấy quá a...

Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, cô chưa bao giờ dám chủ động hôn môi chị cả. Có điều, cứ để chị ấy chiếm tiện nghi của mình hoài như vậy sao? Không được, phải phản công!!!

Nghĩ là làm, cô dần dần di chuyển đôi môi mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chị.

A...

Bình Tĩnh Đào bỗng nhiên mở mắt, lập tức trở người đem cô gái đang "thưởng thức" môi mình đè dưới thân.

Bất ngờ bị đối phương phản kháng như vậy, Tĩnh Nam có chút chột dạ, cứ như cô vừa làm điều xấu mà bị người khác phát hiện vậy. Đáng ghét, rõ ràng là đang ngủ say thế kia...

"Em đang làm gì?" Bình Tĩnh Đào lộ ra nụ cười không đứng đắn. Nhóc con này hôm nay lại chủ động hôn trước sao?

Danh Tĩnh Nam xoay người úp mặt xuống gối, không thèm để ý tên đại xấu xa kia.

"Chị đúng là keo kiệt."

"Cái gì?"

"Chứ còn gì nữa. Lúc nào cũng "ăn" người ta, người ta cũng muốn một lần được "ăn" chị mà..." Lời vừa nói ra, cô bỗng nghĩ ngay đến điều gì đó, liền xoay chuyển tình thế, dùng sức đẩy Bình Tĩnh Đào xuống giường, còn bản thân thì leo lên người chị ngồi.

"Hôm nay em quyết định đảo chính." Danh Tĩnh Nam vô cùng hài lòng với tình huống lúc này, hai tay nắm lấy cổ áo Bình Tĩnh Đào, hùng hồn tuyên bố.

Bình Tĩnh Đào không nhịn nổi cười, nắm lấy tay cô "Không phải tôi keo kiệt, mà là tôi đang dạy em."

Cô phồng má "Chị coi thường em vậy sao?"

Bình Tĩnh Đào ôm lấy cô ngồi dậy, nhìn sâu vào mắt cô, vẻ vua đùa ban nãy đã biến mất thay vào đó là sự nghiêm túc "Thật ra thì, tôi cũng có chuyện muốn nói với em..."

Ngay lúc này, bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên rầm rầm, cắt ngang cả lời nói đang dang dở của Bình Tĩnh Đào.

Danh Tĩnh Nam giật mình, theo quán tính ôm chặt lấy cổ Bình Tĩnh Đào, ánh mắt dè dặt nhìn về cánh cửa phòng. Trên người cô bây giờ chỉ độc nhất cái áo phông tay dài màu đen của chị, bị người khác nhìn thấy có nước độn thổ mà chết.

Bình Tĩnh Đào vô cùng khó chịu, đang định nói chuyện quan trọng, kẻ nào lại tới làm phiền ngay lúc này chứ. Chán nản đặt cô nằm xuống giường, ném cái chăn che kín người cô, còn bản thân thì đi ra mở cửa phòng.

"Minh Dương. Chuyện gì?" Bình Tĩnh Đào nhìn người phía trước đang thở hồng hộc, ánh mắt lộ vẻ lo lắng nhìn chị.

"Tô Mạc Tuyền nổi điên rồi! Cô ấy đang chờ cậu ở dưới!"

-------------------

"Hai phần mềm rất quan trọng mà tôi giao cho em, đã bị tráo mật khẩu. Em làm việc cái kiểu gì vậy? Có mỗi hai cái đĩa thôi mà cũng giữ không xong là sao?" Tô Mạc Tuyền vô cùng tức giận, nàng rất tin tưởng Bình Tĩnh Đào nên mới đưa hai cái đĩa cho em ấy giữ, vậy mà... Bây giờ thì gay rồi, hai tuần nữa là phải dùng tới các phần mềm đó rồi "Còn nữa, nếu em nói em không hề tráo, vậy thì ai được chứ. Chỉ em với tôi biết thôi mà. Vậy là em mắc đến hai lỗi. Lỗi thứ nhất là bất cẩn, để người khác tráo mật khẩu. Lỗi thứ hai là tiết lộ cho người khác biết chuyện mà đáng ra chỉ có tôi với em mới được biết."

Lỗi đã rành rành như vậy, Bình Tĩnh Đào không còn phản bác gì nữa. Đúng là chị đã tiết lộ mật khẩu cho Minh Dương biết, vì muốn nói sơ qua kế hoạch sắp tới của trường để hôm đó nhờ cậu ta giúp một tay. Nhưng chẳng lẽ Minh Dương lại thay đổi mật khẩu sao?

"Em sẽ chịu mọi hình phạt."

Tô Mạc Tuyền nhìn chằm chằm Bình Tĩnh Đào, nàng cũng mệt mỏi và hết sức khó xử "Tất nhiên tôi sẽ phạt em. Tạm thời em hãy rời khỏi chức vụ Ilen đi, để Nhã Nghiên lên thay thế. Trong hai tuần tới, em hãy lo dành sức mà tìm cách mở lại phần mềm. Nếu không tìm được thì em hiểu rồi đấy."

Bình Tĩnh Đào cũng đã lường trước hình phạt này, cho nên không quá ngạc nhiên, ít nhất vẫn còn có cơ hội.

Bình Tĩnh Đào vừa bước ra khỏi phòng Tô Mạc Tuyền, đã thấy Minh Dương xanh mặt đứng trước cửa.

"Tôi tin cậu. Không cần lo." Vỗ vỗ vai Minh Dương, ý bảo anh không cần lo lắng. Ai chứ Minh Dương thì Bình Tĩnh Đào cực kì tin tưởng.

"Tôi... đã nói mật khẩu cho Tuấn Hạo biết, tôi nghĩ có thêm cậu ấy mọi việc sẽ tiến hành thuận lợi hơn. Nhưng tôi cam đoan cậu ấy không có tráo mật khẩu, chắc chắn là kẻ khác. Đúng rồi, có thể là Nhã Nghiên! Tôi sẽ tới tìm cô ta, cậu yên tâm đi."

Minh Dương tin chắc vào phán đoán của anh. Tuấn Hạo sẽ không làm vậy đâu, cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội anh với Tĩnh Đào.

Bình Tĩnh Đào nhìn theo bóng lưng vội vã của Minh Dương, âm thầm thở dài.

-------------

"Chúc mừng em đã trở thành Ilen, dù chỉ là tạm thời nhưng anh sẽ giúp em biến nó thành mãi mãi." Tuấn Hạo cúp điện thoại, nở nụ cười với cô gái xinh đẹp ngồi trên giường, trong mắt đầy sự sủng ái.

"Sao anh biết?" Lâm Nhã Nghiên rất bất ngờ với thông tin mới này. Trở thành Ilen? Chuyện gì xảy ra với Bình Tĩnh Đào sao?

"Vì chính anh đã tráo mật khẩu hai cái đĩa phần mềm đó."

"Cái gì?" Nhã Nghiên không tin vào những lời mình vừa nghe được, anh ta bị điên rồi "Anh bị cái gì vậy? Sao anh không nói trước chuyện này với em? Anh làm vậy thì Tĩnh Đào sẽ dễ dàng tìm ra được chính anh là thủ phạm!"

"VÌ ĐÂY LÀ VÁN BÀI CUỐI CÙNG CỦA ANH!"

Tuấn Hạo khẽ bước lại gần, nắm lấy hai bờ vai đang run lên của cô "Họ biết anh làm cũng không sao. Họ làm gì anh cũng được. Chỉ cần giúp cho em có được thứ em muốn, thì anh sẵn sàng làm tất cả."

Nhìn vào đôi mắt cửa người con trai đã làm mọi thứ vì cô, mặc cho sự sống chết của anh ta, trái tim cô bất chợt nhói đau. Làm tất cả chỉ vì yêu cô, còn cô, lấy hết mọi thứ của anh ta nhưng lại không thể đáp trả tình cảm ấy.

"Được rồi. Bây giờ anh ra ngoài coi mọi chuyện thế nào đã. Đợi cho mọi chuyện êm xuôi, anh sẽ quay lại, toàn tâm toàn ý bảo vệ cho em."

Anh buông tay cô, vươn tay mở cửa phòng, điều anh không ngờ tới nhất chính là Minh Dương đã đứng đó tự lúc nào.

Tuấn Hạo cảm giác mồ hôi tuôn tràn đầy hai bên thái dương, dù anh đã lường trước mọi thứ diễn ra với mình, nhưng ngay lúc này phải đối diện với người bạn thân nhất không ngờ lại khó khăn đến như vậy.

Minh Dương như chết lặng, nhưng đôi mắt lại đục ngầu đầy sự giận dữ, bàn tay siết chặt nắm đấm. Người mà anh tin tưởng, thằng bạn thân nhất của anh, lại là kẻ bấy lâu nay rắp tâm phản bội anh.

"Thằng chó!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro