Chương 47: Hạnh Phúc Trọn Vẹn?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Sao chị không nghe máy của em?"

"..."

"Gọi lại cũng không, cả một cái tin nhắn trả lời cũng vậy."

"..."

"Chị rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Thật sự rất nhiều việc sao, nên đến cả một chút ít thời gian dành cho em cũng không có."

"..."

"Em... rất nhớ chị, nhớ chị đến phát điên rồi!"

"..."

Em nằm trên giường của chị, tay cầm chiếc điện thoại chị mua cho em, vô thức nói trong nỗi nhớ dù biết đầu dây bên kia sẽ không hề đáp lại. Mấy hôm nay em đều tới phòng chị, vô lý đuổi cả Thấu Kì Sa Hạ đi, em muốn cả ngày một mình ở đây, vì một lý do là em nhớ chị, muốn gặm nhấm những hương vị còn sót lại của chị ở căn phòng này.

Chị đi đã hai ngày rồi. Chỉ mới hai ngày, em đã vì nhớ chị mà muốn phát điên lên, thì những ngày tiếp theo em phải làm sao đây? Ngay cả cơ thể này, cũng khát khao sự chăm sóc của chị lắm rồi. Vậy tại sao chị vẫn không về?

Nhìn khung cửa sổ trước mặt đã bị cơn mưa đầu mùa làm cho nhạt nhòa, em bỗng thấy lạnh, cố chui vào tấm chăn thế nào cũng không thấy ấm, em cần vòng tay ấm áp của chị hơn. Phải chăng ngày nào cũng bên nhau, nên dù chỉ mới cách xa có một chút em đã thấy nhớ, tình yêu khiến con người ta dễ dàng mất đi sự kiên nhẫn chăng? Vậy chị lúc này có đang cảm thấy như em không?

Ngẫm lại mới thấy dường như em đang từng ngày vì chị mà thay đổi, đã biết suy nghĩ chính chắn hơn một tý, biết chăm sóc cho bản thân hơn, mạnh mẽ hơn chứ không còn là một con người nhu nhược và vô dụng lúc nào cũng chỉ dùng nước mắt như vũ khí hàng đầu để bảo vệ bản thân dù với chị em vẫn luôn sử dụng cách này, đơn giản vì chị nói chị cũng đã quen em như vậy và mong em không thay đổi, mặc dù hơi phiền phức nhưng như thế mới là em.

Hóa ra khi yêu cũng nhận được nhiều thứ quý giá như vậy. Đều là nhờ chị, nhờ chị đã bước vào cuộc đời em. Đối với em, kẻ chưa từng biết về yêu một người là như thế nào, thì chị giống như một viên kẹo ngọt vừa thưởng thức liền yêu thích không muốn buông tay, đắm chìm em trong sự ngọt ngào đó, từng bước một dắt em vào trò chơi tình ái, trò chơi của tâm hồn và thể xác đan xen nhau không có điểm dừng, khiến em cứ chìm dần, chìm dần vào nó. Tuy có đôi lúc sự ngọt ngào bị chen lấn bởi ghen tuông, hiểu lầm, nhưng thực chất đó chỉ là những quy luật thiết yếu của trò chơi, nếu không vượt qua thì tình yêu sẽ không có kết quả, giống như người ta thường nói không có thử thách thì làm sao có hạnh phúc trọn vẹn. Vậy em đã thực sự vượt qua hết chưa? Hay tất cả chỉ mới là khởi đầu, rằng không phải chỉ được nhận lấy mà còn phải cho đi, phải đánh đổi bao nhiêu lần để có được cái gọi là "hạnh phúc trọn vẹn"?

Nếu tình yêu là trò chơi chỉ cần những con người can đảm dám đối đầu với mọi thử thách vô hình mà hữu hình. Vậy thì em cần chị, bởi vì... không có chị, em vẫn là một con người yếu đuối, ngu ngốc đến khờ dại mà thôi.

--------------------------------

"Nếu không có được, thì phá hủy tất cả những gì em cho là chướng mắt đi, tôi sẽ làm mọi thứ em muốn, còn em, chỉ cần ở bên tôi thôi."

"Mày và nó phải trả lại những thứ tụi bây đã cướp đi của tao."

"Tĩnh Nam, nếu tôi nói tôi và Tĩnh Đào đã từng quan hệ xác thịt với nhau, cô sẽ như thế nào đây?"

"Chị và em, nên dừng lại ở đây thôi."

"Người như cậu, đáng ra không nên có hạnh phúc."

"Dừng lại không có nghĩa là kết thúc, tôi vẫn yêu chị ấy, theo một cách nào đó thôi."

"Tôi đã từng nói, em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi, bây giờ vẫn vậy, và tương lai... chắc chắn vẫn là như thế."

---------------------




Mấy dòng chữ in nghiêng là trailer cho mấy chap sau~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro