Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Tĩnh Đào ngồi gối đầu lên đùi Danh Tĩnh Nam, tùy ý để em gội đầu cho chị.

Tĩnh Nam xịt một chút nước lên tóc của Tĩnh Đào, dùng tay làm ướt tóc chị, thoa dầu gội, bắt đầu xen mười ngón tay trắng nhỏ vào mái tóc chị, nhẹ nhàng gội đầu cho chị, điêu luyện mát xa khiến cho Bình Tĩnh Đào đang hưởng thụ vô cùng thoải mái.

Hai tuần nay chắc chị phải rất nhức đầu với mớ công việc rắc rối kia, em muốn giúp chị thoải mái một chút, ít nhất đây là việc nhỏ nhoi em có thể làm được cho chị. Con người này quá mức tài giỏi, việc gì cũng biết làm, khiến em nhiều lúc cảm thấy bản thân mình không giúp được gì cho chị, chỉ biết dựa dẫm vào chị, em không biết có bao giờ chị cảm thấy hối hận khi chấp nhận quen một người vô dụng như em không.

"Lúc tôi đi có chuyện gì xảy ra không?" Bình Tĩnh Đào ngước mắt nhìn cô.

Danh Tĩnh Nam nãy giờ vẫn còn huyên thuyên đủ chuyện, nghe chị hỏi lại lập tức ngậm miệng, có chút lúng túng nhưng rất nhanh che giấu đi.

"Không có chuyện gì cả, em chỉ mong chị thôi."

Bình Tĩnh Đào nghe em nói vậy cũng không hỏi nữa, chuyên tâm hưởng thụ những ngón tay em đang ấn ấn trên đỉnh đầu chị, cảm giác bao nhiêu mệt mỏi tích tụ đều đã tan biến hết.

Một lúc sau, Tĩnh Nam từ trong nhà tắm bước ra, mỉm cười nhìn chị vẫn còn đang ngâm mình trong bồn. Chỉ khi chị bên cạnh em thật gần, em mới cảm thấy yên tâm, yên lòng.

Em thay đồ, sẵn giọng nhắc nhở chị đừng có ngâm quá lâu kẻo lại cảm. Điện thoại trên giường đột nhiên reo lên, em giật mình sực nhớ chưa nói với đám Tử Du là hôm nay mình không thể đi học, đang chuẩn bị tâm lý nghe mắng thì nhận ra người gọi không phải các bạn em mà là Minh Dương.

Em có chút bất ngờ, anh Minh Dương chưa từng gọi cho em, sau sự việc hiểu lầm bất đắc dĩ kia, em biết tính cách có phần nhỏ nhen xấu xí của chị người yêu nên đã hạn chế gặp anh hơn, cả anh Minh Dương cũng vậy. Cuối cùng hai con người vốn cũng có quan hệ anh em khá tốt lại chưa từng có một cuộc gọi, một tin nhắn với nhau. Em thở dài, cứ đà này có khi nào chị khiến em tách biệt với thế giới loài người luôn không?

"Em nghe đây anh Minh Dương." Em bắt máy.

"Dạ chị ấy về rồi, mới về."

"Anh nói sao?"

"Anh... anh cũng biết?"

"Không, không, anh làm ơn đừng nói cho chị ấy biết."

"Để tự em... a..." Điện thoại phút chốc không còn trong tay em nữa, nhìn chị đang đăm đăm nhìn vô màn hình điện thoại, em bắt đầu cảm giác sắp có chuyện xấu xảy ra rồi.

"Trả điện thoại cho em..." Tĩnh Nam nhón chân, vươn tay muốn lấy lại điện thoại.

Bình Tĩnh Đào hất tay em ra, ném điện thoại lên giường. Em cũng không chịu thua, nhảy lên giường, chỉ là chưa kịp chạm tay vô chiếc điện thoại, liền bị chị giữ lại, xô ngã xuống đất.

Một màn mông tiếp đất không hề nhẹ nhàng, hốc mắt Tĩnh Nam hồng hồng, sụt sịt mũi nhìn người đang sát khí đáng sợ, không tự chủ nhích mông lùi ra xa.

Bình Tĩnh Đào không thèm nhìn đến em, khoan thai thay đồ. Xong rồi mới đi đến trước mặt Tĩnh Nam, nắm cổ áo em kéo lại gần chị.

"Tôi không ở đây ngày nào em với cậu ta cũng gọi điện qua lại như thế này?"

"Không có..." Tĩnh Nam dùng sức lắc đầu, gắt gao nắm lấy tay áo chị, em sợ chị đang hiểu lầm, bởi vì trong ánh mắt chị lúc này, em chỉ nhìn thấy sự lạnh nhạt và bất mãn.

Bình Tĩnh Đào bóp mặt em, khiến em nhìn thẳng vào chị, lạnh giọng: "Nói láo. Lần trước tôi bắt gặp, hai người vẫn là chuyện tốt vẫn còn đang làm dang dở, giờ đợi tôi không có ở đây, liền tiếp tục chứ gì."

"Không phải như vậy... em..." Tĩnh Nam khóc kịch liệt, em nhất thời không biết nói thế nào để chị tin mình, rõ ràng ban nãy chị và em còn rất vui vẻ, sao giờ lại...

"Hóa ra hai tuần qua cũng không đến nỗi quá cô đơn đúng không?" Bình Tĩnh Đào cười khẩy, hất tay em đang bám dính trên người chị.

"Vậy sao ban đầu, em vẫn có thể xử sự như em đang rất nhớ tôi, mong tôi đến vậy chứ? Tôi suýt nữa là bị em gạt rồi đấy."

Danh Tĩnh Nam đầu như bị giáng một cú thật mạnh. Em ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình, kỹ đến mức giống như muốn tìm một điểm gì đó để chứng minh người đó không phải là chị. Thật sự khác quá, người mà em yêu chưa bao giờ nói ra những lời sỉ nhục em như vậy, tuy chị cũng đã từng thô bạo với em, nhưng em vẫn nhìn thấy sự đau xót trong mắt chị, nó không giống như bây giờ, ánh mắt đó sắc lạnh, tàn nhẫn, em không tìm ra một chút gì yêu thương trong đó nữa.

Chẳng lẽ lời Lâm Nhã Nghiên nói là thật, là chị đã thật sự ghét bỏ em. Nếu như vậy, em phải làm sao đây? Ai đó làm ơn, trả lại Đào của em, trả lại người mà em yêu đi.

"Đào, chị có thể nghi ngờ em bất cứ điều gì, nhưng nhất quyết không thể nghi ngờ tình yêu của em được. Em giống một kẻ phản bội như chị nói lắm hả? Đến một kẻ mù còn nhận ra tình cảm em dành cho chị lớn thế nào,    là chân thật bao nhiêu, vậy mà chị vẫn có thể nghi ngờ gán ghép em như thế sao?!!"

Em hét lớn, như trút hết mọi sự giận dữ, uất ức của mình ra. Có thể không giận sao? Chị đã từng hứa không bao giờ nói dối em hay giấu em bất cứ chuyện gì nữa, vậy mà chuyện chị đã làm với Hạ Thiên Kì thì sao? Em cứ như một con ngốc ở bên chị, đến khi bị người ta đe dọa, bóp cổ thì mới biết. Chị đã hứa với em bao nhiêu lần, chị thực hiện được chưa, hay vốn chỉ hứa cho qua chuyện, chỉ có em mới ngu ngốc tin chị thôi.

Em đã không trách chị thì cớ gì chị lại còn trách ngược em chứ.

Chị có cái quyền đó sao?

"Nói đủ chưa?" Bình Tĩnh Đào hất mặt, có vẻ không quan tâm gì đến câu nói của em.

Tĩnh Nam thấy chị như vậy càng khó chịu bức bối, chị đang cho rằng em quá yêu chị, nên muốn đối xử với em thế nào cũng được sao?

"Vẫn chưa đủ đâu, chị hãy thôi cách chiếm hữu vô lý của chị đi, em với anh Minh Dương hoàn toàn không như chị nói, mà cho dù có như vậy... CŨNG VẪN TỐT HƠN CÁI QUÁ KHỨ ĐẸP ĐẼ CỦA CHỊ!!!"

Bình Tĩnh Đào giận dữ, tát Danh Tĩnh Nam một bạt tay, nắm cổ của em lại, không kiềm được quát lên: "Em vừa nói cái gì? Nhắc lại tôi nghe xem!!!"

Tĩnh Nam ôm má phải nóng rát của mình. Chị tát em, lần đầu tiên chị tát em, mối quan hệ của em với chị... sau lại ra nông nỗi này?

"Đau..." Tĩnh Nam cho dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa, trước Bình Tĩnh Đào vẫn luôn tồn tại nỗi sợ vô hình, em vừa hối hận những lời nói không mấy tốt đẹp ban nãy của mình vừa tủi thân vì bị chị đánh, cuối cùng cũng khóc thành tiếng lớn.

Bình Tĩnh Đào vò vò đầu, nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bệt xuống đất khóc thảm thương, thay vì chị sẽ dỗ dành em như những lúc trước, đằng này lại không như vậy. Tĩnh Nam chờ mãi cũng không thấy chị lại ôm em, sau một hồi chỉ thấy chị lấy trong túi cái gì đó ra rồi đặt xuống đất ngay trước mặt em rồi bỏ đi, để lại một mình em ngồi lẻ loi trong căn phòng trống.

Tĩnh Nam cầm vật mà chị để lại lên xem, một sợi dây chuyền bạc, mặt là hình chú cánh cụt nhỏ dễ thương. Em sững sờ rồi bật khóc, nắm lấy sợi dây  chuyền.

"Tôi về sẽ có quà cho em."

Em nghĩ chỉ là một lời nói dỗ dành của chị, chứ công việc bận rộn, chị thời gian đâu mà nghĩ chuyện quà cáp cho em. Vậy thứ đang nằm trong tay em là gì đây? Đã vậy ban nãy trong suy nghĩ em đã vội gán ghép chị là người luôn thất hứa.

Danh Tĩnh Nam tự cười chính bản thân mình, cho đến cuối cùng, em vẫn chỉ là một con bé ngu ngốc mà thôi.

-------------

Phòng 32. Ký túc xá nữ - trường TET School.

Lâm Nhã Nghiên đang phải vất vả cài cho xong mấy cái nút áo sơ mi. Một tay trở nên vô dụng khiến cô làm gì cũng khó. Lần lừ một hồi mãi cũng chỉ cài được có ba nút, cô lúc này đã mất hết kiên nhẫn, có xúc cảm muốn xé áo cho rồi. Trong lòng thầm trách cô em gái khó trị kia, đi đâu mất dạng từ sáng sớm, nếu có Nhã Anh ở đây, cô đã chẳng khổ sở đến vậy.

Vừa nghĩ đến đó, liền có tiếng gõ cửa phòng. Lẫm Nhã Nghiên thở phào, tay nắm lại hai nẹp áo chưa được cài đang phấp phới trước gió, cuối cùng cũng có cứu tinh tới giúp.

Ai cũng được, nữ càng tốt, phải nhanh chứ cả đống việc còn đang chờ cô tới giải quyết đây.

Lâm Nhã Nghiên mở cửa. Lập tức sững sờ. Là nữ. Ừ, là nữ đó, mau nhờ người ta giúp đi chứ, vậy mà lúc này lại chẳng thốt được lời nào, cô nhớ rõ ràng miệng mình không bị gì, vẫn hoạt động tốt mà. Bình Tĩnh Đào nhìn cô gái trước mắt, lại nhìn sơ vô trong phòng, xác định không có ai mới bước vào phòng, sẵn tiện kéo con người đang ngơ ngác kia vô luôn.

"Mới... về sao?" Lâm Nhã Nghiên khó khăn hỏi, cô chỉ bận nhìn chăm chăm Bình Tĩnh Đào, quên luôn cả ý định nhờ vả của mình. Người con gái chiếm hữu cả thể xác và tâm trí cô, là người cô vừa yêu vừa hận, vừa ghét vừa thương.

"Ừ. Có người nói tôi em bị gãy tay, là Ilen, tôi phải tới xem em thế nào." Bình Tĩnh Đào vừa nói vừa gỡ tay Lâm Nhã Nghiên ra, thay cô cài nốt mấy cái nút áo còn lại.

Lâm Nhã Nghiên bĩu môi, xem là xem cái gì, xem cô có bị nặng không để còn cười nhạo đấy hả: "Còn chưa chết."

Bình Tĩnh Đào cười cười, di chuyển tầm mắt đến cánh tay bị thương của cô, sẵn tiễn kéo ghế ngồi xuống, kéo luôn cả Lâm Nhã Nghiên vào lòng: "Em bất cẩn vậy sao?"

Lâm Nhã Nghiên bị hành động của Bình Tĩnh Đào làm cho bất ngờ đến không nói được gì, cậu ta không ở với Tĩnh Nam, lại tới đây ôm ấp cô? Cậu ta bị chập ở đâu vậy?

"Không phải ngạc nhiên, tôi cũng có trách nhiệm với em mà." Bình Tĩnh Đào cúi đầu sát xuống khuôn mặt cô, hơi thở trêu đùa quanh lỗ tai, khiến nơi đó bất giác đỏ lên.

Lâm Nhã Nghiên nghe xong lại nhớ đến chuyện hôm đó ở nhà Bình Tĩnh Đào, trách nhiệm cậu ta nói chắc là vụ đấy. Nhưng cũng thật đáng ngờ, Bình Tĩnh Đào trở nên tốt bụng hồi nào thế? Hôm nay còn bỏ mặc cả bảo bối để đến đây chịu trách nhiệm với cô à?

"Cậu đang có âm mưu gì sao? Không cần giả vờ quan tâm tôi đâu, trở về với người yêu của cậu đi."

"Đừng nhắc tới cô ấy nữa. Tôi đến vì tôi thật sự lo cho em thôi, chẳng giả vờ gì ở đây hết."

Lâm Nhã Nghiên nhìn ra được điều gì đấy, hưng phấn nắm lấy cổ áo Bình Tĩnh Đào kéo kéo: "Thật sao? Nếu em nói cánh tay này không phải do em mà là do Tĩnh Nam khiến nó như vậy thì Đào tính sao?"

Bình Tĩnh Đào nhíu mày: "Tĩnh Nam không phải người như vậy."

"Xùy." Cô bĩu môi, thoát khỏi cái ôm của đối phương: "Nếu không tin thì Đào về đi. Mặc kệ em."

Bình Tĩnh Đào nhanh chóng đứng dậy ôm bổng lấy Lâm Nhã Nghiên, mang cô lên giường, suốt quá trình vẫn luôn cẩn thận để tránh cánh tay bị thương của cô.

"Con bé kia không đáp ứng nhu cầu của cưng sao?" Lâm Nhã Nghiên vươn tay vuốt ve gương mặt đang phóng đại ngay trước mắt cô, xem ra đã có chuyện xảy ra, nên Bình Tĩnh Đào mới đem khuôn mặt u ám này qua đây quấy nhiễu cô. Nhưng đối với cô, mọi chuyện xảy ra như vậy thật quá đúng ý, vừa có được Bình Tĩnh Đào vừa khiến con bé kia phải tức tối. Coi bộ thiên thời địa lợi lẫn nhân hòa đều đang đứng về phía cô rồi.

Bình Tĩnh Đào đang chăm chú gặm cắn xương quai xanh của người ở dưới, lại khẽ chạm đến cánh tay đang băng bó, có chút tụt hứng: "Bỏ đi, vẫn là chờ vết thương em lành thì hơn."

"Đào không chạm tới nó là được."

Lâm Nhã Nghiên kéo Bình Tĩnh Đào, cả hai lập tức quấn vào nhau, môi lưỡi nồng nhiệt.

Khác cảnh tượng nóng bỏng đang diễn ra, căn phòng kia vẫn chỉ lẻ loi một người, kiên trì chờ người yêu mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro