Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Tĩnh Nam cậu ấy ngủ chưa?"

Phác Trí Hiếu nhìn nhìn ngó ngó một hồi, quay qua làm ký hiệu ok với Kim Đa Hân, sẵn tiện chỉnh chăn lại cho Danh Tĩnh Nam. Cả đêm Tĩnh Nam không chịu ngủ, cứ đứng ở ban công, rồi sau đó nằm trên giường chùm chăn khóc thút thít, cả đám phải dỗ dành, năn nỉ hết lời mới chịu nín và ngủ thiếp đi.

Chu Tử Du mắt nhìn lên trần nhà, thở dài.

"Đấy, mấy cậu thấy yêu khổ chưa, yêu một tên hào hoa còn khổ hơn nữa. Đúng là mệt mỏi."

"Dường như ai đấy đang tự nói chính mình." Phác Trí Hiếu xỉa đểu. Thấu Kì Sa Hạ ngoan hiền ghê.

"Xùy. Không hề nhé, Sa Hạ trông vậy chứ ngu ngu, khờ lắm, vào tay mình là ổn ngay. Còn tên Tĩnh Đào á, cáo lắm đấy, không dễ dắt mũi chị ta được đâu. Tĩnh Nam cứ tránh con người đó càng xa càng tốt, sau này gặp người hoàn hảo hơn rồi, cậu ấy sẽ tự khắc hối tiếc khoảng thời gian yêu đương mù quáng này thôi."

"Lại một người hoàn hảo? Cậu vẫn chưa sáng mắt hả?"

"Chậc, đã ai bảo giống tên Tĩnh Đào đâu. Thì... không cần quá xinh đẹp, gia thế không cần quá hào nhoáng, cứ bình thường như chúng ta là được. Cái quan trọng là yêu thật lòng, chung thủy thôi. Đấy, cứ thế là hoàn hảo."

"Ước mơ của bao người đấy chị hai ạ." Phác Trí Hiếu liếc xéo một cái, không thèm quan tâm Chu Tử Du đang thao thao bất tuyệt nữa, chui lên giường của mình, nhắm mắt ngủ. Cả một ngày mệt mỏi điên đầu, kiểu này chắc mai cô gục trên lớp luôn quá.

----------------

Lâm Nhã Nghiên thoải mái tựa vào lòng Bình Tĩnh Đào, mắt lại đắm đuối nhìn người yêu làm việc. Ngẫm lại, vị trí của cô bây giờ là của Danh Tĩnh Nam trước kia, càng nghĩ càng hứng khởi. Chắc có người đang rất nuối tiếc, thèm khát lắm. Cứ nhìn Danh Tĩnh Nam mấy bữa nay cứ thậm thụt đi theo cô với Bình Tĩnh Đào, thực sự rất buồn cười.

Coi bộ cũng có quyết tâm, tiếc rằng người cũng đã là của cô rồi. Vô tay quan là của quan, đừng hòng ai đòi lại được.

"Tay đã hết nhức chưa?"

Câu hỏi của Bình Tĩnh Đào cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhắc mới nhớ, cô mới mổ xong cách đây hai ngày, tay thoát khỏi lớp bột nặng nề kia thật mừng vô cùng, giờ chỉ dán một miếng gạc che vết thương lại thôi, có điều tay nhức không chịu được, tối nào cũng hành cô đến mất ngủ, hại luôn cả Bình Tĩnh Đào cũng bị vạ lây, ôm cô dỗ ngọt cả đêm. Nhìn người ta tối vì cô đã không ngủ được, sáng ra lại phải đến lớp, rồi thêm đống công việc trong trường nữa. Thiệt thương không biết để đâu cho hết.

"Em bớt rồi, hay Đào nghỉ đi, để em giải quyết mớ sổ sách đó cho, tay phải của em ổn mà."

"Nói nhảm, ngồi yên ở đấy đi."

Lâm Nhã Nghiên tủm tỉm cười, hôn lên má Bình Tĩnh Đào. Yên phận ngồi ngoan ngoãn trong lòng Tĩnh Đào, đến khi mắt chuẩn bị díp lại thì điện thoại trong túi lại rung lên. Cô giả vờ bình tĩnh, một lúc sau mới cựa quậy muốn bước xuống. Ý còn chưa thành đã bị Bình Tĩnh Đào ôm cứng lại.

"Đi đâu? Không cho đi."

Lâm Nhã Nghiên dù đang rất gấp cũng phải bật cười, vươn tay xoa xoa má Bình Tĩnh Đào: "Em đi vệ sinh thôi mà, thật là, bám em quá đấy."

Bình Tĩnh Đào nghe vậy mới nới lỏng tay, đặt cô xuống. Lâm Nhã Nghiên thấy vậy liền hôn chụt lên môi đối phương, giả vờ thong thả đi ra ngoài.

Cô vừa mới đóng cửa phòng lại bị một cánh tay khác rắn chắc ôm chặt lấy, môi cũng bị xâm chiếm mạnh mẽ.

Lâm Nhã Nghiên sợ hãi nhìn xung quanh, tay đập liên hồi lên người đang áp chế cô vào tường, nhỏ giọng năn nỉ.

"Tuấn Hạo... dừng lại đã, chúng ta mau đi ra chỗ khác, bộ anh muốn mọi kế hoạch bung bét hết hả?"

Khó khăn một hồi mới đẩy được Tuấn Hạo vào tạm một lớp học gần đó, cô bực dọc nhìn anh.

"Cả mấy hôm nay anh lại không đến lớp, lại đến đó đúng không? Anh chỉnh đốn bản thân lại chút đi, nếu lượt nghỉ của anh quá nhiều, Tĩnh Đào sẽ để ý đấy, đến lúc đấy em chẳng che giấu cho anh được nữa đâu."

"Thôi mà, em đừng cáu với anh nữa. Với lại, Tĩnh Đào chẳng để tâm mấy chuyện đây nữa đâu, vì chẳng phải... tâm trí nó đặt hết lên trên người em rồi sao? Chính vì vậy, anh không muốn ở trường tí nào, nhìn cảnh em với nó suốt ngày cứ quấn quấn quýt quýt, cho anh đau lòng chết hả."

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Tuấn Hạo, Lâm Nhã Nghiên thấy hơi tội, và càng cảm thấy tội lỗi hơn, giọng dịu dàng trở lại.

"Em xin lỗi, anh chịu khó một chút. Nhưng xin anh đấy, làm ơn đến lớp đầy đủ dùm em. Tĩnh Đào không đơn giản đâu, cậu ta chuyện gì ra chuyện nấy đấy, công tư phân minh, anh cẩn thận đi."

Tuấn Hạo cười cười, từ đằng sau ôm lấy cô, cắn cắn vào vành tai tinh xảo

"Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận. Cảm ơn em đã lo cho anh, anh biết ở bên cạnh Tĩnh Đào em khó chịu lắm, em cố đợi anh một chút, mọi khâu chuẩn bị sắp hoàn thành rồi, anh sẽ sớm giải thoát em khỏi con ác ma đó."

Khó chịu gì chứ, người ta đang yêu chết lên chết xuống đây này, giờ sợ dứt ra còn khí ấy.

Lâm Nhã Nghiên đau lòng khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, người cô yêu sắp gặp nguy hiểm. Thời gian kế hoạch càng kề cận, cô lại cảm thấy tim mình cứ nhảy nhót không yên.

Một bên là người cô yêu, một bên là người cô chịu quá nhiều ơn nghĩa. Đặt lên bàn cân đo đếm có ra thể thống gì nữa không...

"Anh đừng lo, kế hoạch sẽ đâu vào đấy thôi."

"Khoảnh khắc đó cuối cùng cũng sắp tới rồi, em cứ việc mặc sức phá hủy những gì em cho là chướng mắt đi, anh sẽ làm mọi thứ em muốn, còn em, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi."

------------

Danh Tĩnh Nam sau hai tuần mặt dày đeo bám Bình Tĩnh Đào và Lâm Nhã Nghiên, em đã đau khổ nhận ra rằng em chẳng có một kế hoạch gì ra hồn để giành lại chị từ tay người đó cả. Cũng tự phân tính rạch ròi, xem ra cũng không sai, em với chị ban đầu đến với nhau không quá khó khăn. Em yêu chị, chị cũng có ý với em, hai người dần dà qua lại rồi quen nhau, em đâu phải giành giật, tranh đua với ai đâu. Xong rồi lại được chị chiều chuộng, lâu lâu ghen tuông một tý là chị lại ngon ngọt một câu, vậy là mềm lòng ngay.

Thế đấy, nên có tý kinh nghiệm nào trong vụ này đâu. Ngày nào cũng đi theo như cái bóng, nhìn hai người họ trêu ghẹo, đùa giỡn mà tim em như thắt lại. Lâm Nhã Nghiên dường như cũng biết em theo dõi nên càng tỏ ra quấn quýt chị hơn, đôi lúc lại nhìn em cười khẩy một cái. Có lần hai người còn ngay trên hành lang vắng người, à không, có em thì chắc không gọi là vắng đâu, còn làm chuyện đó nữa cơ. Lần đấy thì hoàn toàn chịu thua, chỉ biết chạy đi, yếu đuối đến mức em còn ghét chính mình.

Thỉnh thoảng coi phim với đám bạn, xem những bộ phim mà có mấy cô nàng hoạn thư ấy, lúc đấy còn khiếp sợ, chê trách rằng gì mà ghen tuông khủng khiếp thế, còn tới tận nơi đánh ghen, hâm dọa đủ kiểu. Em thấy mà phát hoảng những người như vậy, giờ đụng chuyện mới thấy, mình một góc cũng không bằng người ta. Chả biết đánh, cũng chả biết mắng. Thật đây không biết là lần thứ bao nhiêu em vùi dập bản thân mình vô dụng nữa.

Mà cứ như vậy, có thể em sẽ trầm cảm. Mấy bạn khuyên em nên kiếm gì đó khuây khỏa đi, đừng cố sống ngược với bản tính của mình, bản thân ra sao thì sống như vậy, cố thay đổi sẽ không tốt. Em cũng ngoan ngoãn nghe lời họ, em muốn làm thêm cái gì đấy, sinh viên trường em nhiều người đi làm lắm, em thấy vậy cũng tốt, vừa làm vừa học để tâm trí không nghĩ những thứ linh tinh.

Nghĩ thông suốt rồi cũng không chần chừ nữa, soạn xong hồ sơ cá nhân hết rồi, hôm sau em sẽ đi tìm việc, không ngờ buổi chiều đi ra căn tin mua bánh, lại tình cờ nghe được hai bác là người quản lý căn tin ở đó tâm sự với nhau. Hai bác là vợ chồng, quản lý căn tin này cho trường gần hai mươi năm rồi. Bác trai đang xoa bóp cho bác gái, than thở già rồi thì nghỉ ngơi đi, để bác với con làm cho, nhưng bác gái một mực không chịu, nói chỉ hai người làm sao cho xuể.

Em nghe xong nên thấy thương lắm, nhưng lo mải mê nghe quên mất mình đang mua đồ, đến khi nghe chị gái - con của hai bác đó kêu mới giật mình, xấu hổ gửi tiền hai cái bánh.

Em định rời đi rồi nhưng dở hơi thế nào lại hỏi nhỏ chị gái có cần người phụ giúp bán đồ không, em cũng nói em muốn giúp vì thấy thương hai bác thôi, bảo họ không cần trả lương cũng được.

Chị gái ban đầu nghe xong trố mắt ra nhìn em, nhưng rồi vui mừng bắt tay em, phải nói là vui như bắt được vàng luôn ấy, xong còn hào hứng quay qua kêu ba mẹ ra, hai bác nghe xong cũng ngạc nhiên rồi vui mừng như con gái. Hai bác khen em ngoan, dễ thương nữa, họ nói lần đầu tiên nghe có người nói làm việc mà không cần trả lương cho nên họ mới ngạc nhiên vậy thôi.

Em tự nhiên thấy vui, sau bao ngày đau khổ vì chuyện của chị, lúc này mới thấy phấn chấn một chút. Tuy nhiên, hai bác nói chuyện muốn tuyển thêm người cũng không dễ, phải lên nói một tiếng với Ilen xem cô ấy có đồng ý hay không cái đã, bởi vì trong trường này căn tin là nơi rắc rối nhất đấy.

Em nghe vậy thì không hiểu sao mắt sáng rỡ lên, liền nói với họ để em lên xin. Hai bác lại không cho, nói em không quen thân thì không được cho nhận đâu, hai bác thì muốn chai mặt ở trường này rồi, dù Ilen có nghiêm khắc cỡ nào thì cũng phải nể mặt ông bà già này chứ.

Chị gái nghe ba mẹ nói vậy thì lại phì cười, ghé tai hai người nói nhỏ. Nhưng mà em vẫn nghe thấy đấy nhé, chị ấy nói em là bạn gái của Ilen. Hai bác nghe vậy thì vỗ tay cái bốp, khen em giỏi, mới sinh viên năm nhất đã được làm bạn với sinh viên năm tư lại còn là Ilen nữa thì chứng tỏ không phải là dạng vừa rồi. Lần này đến lượt em bật cười, chị gái cũng cười ha hả rồi bỏ vào trong, hai bác quả nhiên không hiểu từ "bạn gái" mà.

Có điều "bạn gái" này bị vứt xó rồi hai bác ơi.

Mà cũng nhờ vậy, họ đồng ý để em đi. Hôm sau lên phòng chị, mà tim chứ đập thình thịch, vừa lo vừa vui, vì có cớ để gặp chị. Vui hơn nữa vì Lâm Nhã Nghiên không có ở cạnh bên chị, chỉ có chị một mình ở trong phòng thôi.

Có điều người ta lạnh lùng với em phát sợ, cũng không thèm nhìn em một cái, cứ chăm chú vào đống tài liệu trên bàn. Coi em như không khí vậy.

"Em muốn phụ giúp cho căn tin trường, bác Du cũng đã đồng ý rồi, bác kêu em lên xin phép chị."

Nói một câu thôi như làm cái gì to tát lắm, thở hồng hộc. Vì em không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt chị nữa nên mới ráng gồng thế thôi, chứ thật tâm mới nhìn thấy chị, cơ thể đã mềm nhũn như bún rồi.

Dường như suốt mấy ngày không được thấy chị gần như thế này, nên độ đẹp được cường hóa lên hay sao ấy, càng lúc càng không thể rời được.

Em khẽ cười nhạt, làm như là ngày đầu yêu nhau vậy. Danh Tĩnh Nam, giờ người ta không còn là của mày nữa đâu.

Cứ mãi cuối đầu suy nghĩ linh tinh, ngẩng đầu lại thấy chị nhìn em, không tự chủ được lại đỏ mặt.

Có điều, mở miệng một cái là nguyên một gáo nước mặt đổ vào em không thương tiếc.

"Tôi không cho phép. Về đi."

Em phải nói là há hốc mồm luôn. Mắc gì không cho chứ? Chỉ là phụ giúp căn tin thôi mà, đừng nói là chán em rồi nên giờ phá em?

Tự nhiên lại tủi.

Tự nhiên lại tức.

Không kiềm được liền to tiếng.

"Sao lại không cho? Chị vô lý vừa thôi chứ, có ảnh hưởng gì đến chị đâu!"

Bình Tĩnh Đào ngã người ra ghế, nhướn mày: "Tôi không thích thì tôi không cho. Thế thôi."

Danh Tĩnh Nam lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Phải nói mặt con người nhìn đểu không thể tả, em vừa tức mà vừa buồn. Suýt rơi nước mắt, nhưng em ráng nhịn, giờ mà khóc là chị ta càng làm tới cho xem.

"Chị không cho mặc chị, em vẫn cứ làm."

"Không có sự cho phép của tôi, để xem ai dám nhận em."

Nhịn, nhịn, nhịn!!!

"Vậy chị muốn thế nào thì mới cho phép?"

Bình Tĩnh Đào nghe vậy thì cười cười, xoay ghế một vòng rồi tiến đến trước em.

"Nói chia tay đi."

Chỉ nhiêu đó thôi à?

Chị thật sự muốn thoát khỏi em đến thế sao?"

Thấy em phiền lắm sao?

Tiếc cho chị, chị mong muốn bao nhiêu em sẽ càng khiến nó không thành sự thật.

"Không bao giờ."

"Vậy thì cút đi."

Thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ, không thương tình đuổi em. Vậy là hết có việc. Vừa buồn vì không giúp được hai bác, buồn hơn là cơ hội gì cũng chẳng có, đúng là tình cảm mất đi rồi khó lấy lại được. Từ giờ chỉ còn mình em trân trọng tình yêu này.

Nhưng... lỗi tại em sao? Em không làm gì sai, mà bị chị đối xử như vậy, còn người kia thì chị quan tâm mù quáng, không phân biệt sai trái.

Em mệt mỏi lắm rồi.

"Được thôi, em cút, nhưng chị đừng mong em sẽ chia tay với chị. Còn chuyện làm ở căn tin, chị cho hay không kệ chị, em vẫn làm. Em ghét cô ta, em ghét chị."

Em nắm lấy sợi dây chuyền chị tặng đeo trên cổ giật ra, ném vào người chị rồi đi ra ngoài. Không hề biết bên trong có người nhặt sợi dây chuyền lên, nhẹ nhàng vuốt ve hình con chim cánh cụt, âm thầm thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro