hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, Jimin em ấy nhập viện rồi"

Mới sáng sớm đã nhận được tin dữ, Jung Hoseok tỉnh táo hẳn ra sau khi nghe những lời NamJoon bên kia điện thoại.

Cả khuôn mặt nhanh chóng trùng xuống, mang đầy vẻ lo lắng mà quay lại nhìn Yoongi nằm cạnh bên.

"Em sẽ tới ngay"

"Có chuyện gì vậy em?"

Min Yoongi vẫn nhắm mắt, mở miêng hỏi em vài câu nhưng cả người chẳng thèm động đậy. Bởi hắn còn bận tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của em, thứ đã được lưu lại trên gối nệm, chúng khiến hắn thèm thuồng đến điên, ngửi mãi không có cách nào mà dứt ra.

"NamJoon gọi... anh ấy nói với em..."

"Jimin nhập viện rồi..."

Giọng nói nhẹ tựa như không của Hoseok làm Min Yoongi giật mình. Thề với trời, nếu ai mà nghe được cách em ấy dùng ngữ điệu của mình thông báo tin xấu thế này, trăm ngàn lần ít nhiều gì cũng đều thấy quặn thắt cả tim gan.

"Để anh đưa em đi"

"Vâng"
____

"Hoseok?"

"Là Hoseok hyung thật sao anh?"

Jeon JungKook tròn xoe hai mắt, thằng bé miệt mài nhìn mãi về phía bóng dáng người thương, người đã bỏ rơi nó những ba năm liền. Gương mặt trong phút chốc đã đầm đìa bởi những dòng lệ mặn chát.

Jung Hoseok chạy vội đến chỗ của mọi người, thân ảnh héo úa này sau ba năm, cuối cùng cũng sắp sửa đoàn tụ với bọn họ rồi.

"Mọi người... Jimin sao rồi?"

Khác xa so với vẻ mặt đầy lo lắng của em, biểu cảm của bọn họ dường như chỉ xoay quanh người họ thương, người mà bấy lâu nay họ mòn mỏi mong chờ.

"Hyung... anh về rồi, về thật rồi"

Jeon JungKook bỗng dưng òa khóc như một đứa trẻ, đã ba năm trôi đi, thằng nhóc này vẫn nhạy cảm như những gì em nhớ.

"Ừm... anh về rồi đây"

Hoseok dịu dàng xoa đầu nó, nó tuy không thay đổi gì về tính cách, nhưng cơ thể vừa vặn ngày nào nay đã to hơn, khỏe khoắn hơn rất nhiều. Khẽ mĩm cười, thầm khen nó thật giỏi khi biết cách yêu bản thân mà, chả bù cho em, lúc chọn bỏ bọn họ mà đi, đến cái ăn em cũng chẳng buồn nuốt, hư quá nhỉ?

"Hoseok anh nhớ em nhiều lắm"

Kim SeokJin đứng bên cạnh cũng không ngừng rơi nước mắt.

Bày tỏ chỉ qua vài từ rồi hóa thành con nít, cùng JungKook ôm chầm lấy em. Hoseok bật cười trong hạnh phúc, em cũng nhớ mọi người rất nhiều.

Trong lúc cả ba người thâm tình, duy chỉ có Taehyung là nép mình vào một góc, nó vẫn không thể đối mặt với em sau ngần ấy năm, vì lỗi lầm bản thân gây nên khi ấy thật quá sức tưởng tượng.

Chỉ khi nào Jung Hoseok thật sự tha thứ cho nó, nó mới có thể trút bỏ được tảng đá trong lòng.

"Vào với Jimin đi... em ấy tỉnh rồi, em ấy không bị gì nặng cả, chỉ là suy dinh dưỡng và trượt chân ngã nên ngất thôi"

"Mọi người cứ về trước đi, em ở đây trông Jimin được mà"

Hoseok cười hiền, gật đầu với NamJoon ý muốn bọn họ nên về trước. Yên tâm rằng em chắc chắn sẽ trở lại sống cùng họ, sau khi giúp Jimin phục hồi, em hứa bằng cả mạng sống luôn, không phải lo.

"Vậy thì nhờ em Hoseok"

"Dạ"
_____

Hoseok túm vạt áo mình cuộn lại thật gọn gàng, em từ từ ngồi xuống cạnh giường bệnh của Jimin.

Em biết thằng bé tỉnh rồi, nhưng nó không chịu mở mắt ra nhìn em. Chắc tại nó sợ một khi mở mắt, nó lại không nhịn được mà nhớ đến chuyện xưa nhỉ?

Hoseok em vốn đã buông bỏ tất cả vào thời khắc đó rồi. Hiện tại mục đích em quay về đây, chính là để đòi lại những gì họ nợ em năm xưa.

Nói mới nhớ, Jung Hoseok em đã bỏ lỡ điều tuyệt vời gì trong ba năm qua nhỉ?

Có lẽ là toàn bộ tình cảm của sáu người bọn họ rồi.
____

Hai mí mắt nặng nề dần dần được giản ra, khi khứu giác truyền lên đại não thông tin rằng xung quanh nó bây giờ toàn là mùi sát trùng của bệnh viên.

Người như nó vậy mà cũng có lúc nhập viện vì chấn thương trong khi múa sao?

"Em dậy rồi à? Có muốn ăn chút gì không?"

Là giọng Hoseok.

Park Jimin nhất thời đơ cứng, nó thật sự không tin vào mắt mình, còn ngờ vực rằng bản thân do té đập đầu đến mức phát sinh ảo tưởng rồi sao? Jung Hoseok em thật sự đang ở đây?

"Em sao thế Jimin, đau đầu à?"

Jung Hoseok nhỏ nhẹ bước đến bên nó, dùng đôi tay mềm mại của mình xoa xoa lấy gương mặt vẫn hoài vẻ kinh ngạc. Em bị bộ dạng của nó chọc cho bật cười, xa nhau mới có ba năm, trông em khác đi nhiều lắm sao? Ngay cả bạn cùng phòng hơn thập kỷ qua cũng ngỡ ngàng, không dám tin kia mà.

"Hoseok, em nhớ anh... nhớ rất nhiều"

Park Jimin mặc kệ bàn tay mình còn cắm kim truyền nước biển, thằng bé vội chống lên ngồi dậy đối mặt với em, bày tỏ nỗi niềm.

"Anh đã đi đâu trong suốt thời gian qua chứ?"

"Nếu anh nói... anh thấy em và SeokJin tìm anh, khi đó anh không đủ can đảm gặp hai người nên đã tiếp tục bỏ trốn"

"Lặp đi lặp lại chuỗi ngày sống bờ bụi không điểm đừng ấy, em có giận anh không?"

"Có, em rất giận anh"

"Thế... có muốn đánh anh không?"

"..."

"Anh ngồi yên để em đánh đây nhé? Coi như là anh đền bù cho em..."

Jimin không muốn nghe Hoseok nói bậy, trực tiếp hướng tới đôi môi của thân nhỏ mà ngậm vào. Hoseok nhất thời căng cứng, hai mắt mở to, phản ứng lại với hành động vượt xa tưởng tượng của em.

Tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau vang vọng, Jimin nhớ em, nó rất nhớ mùi hương dịu ngọt này, tham lam cắn mút lấy đôi môi của Hoseok không thương tiếc.

Nó gần như mất đi lý trí khi gặp lại được em, giật thẳng van truyền nước ra khỏi mu bàn tay. Park Jimin khỏe mạnh đột xuất, nhắm chuẩn tư thế mà nhấc bỗng Hoseok nằm thay nó trên giường.

"Hoseok... đừng bỏ em đi nữa nhé"

"Nhất định mà..."

Hoseok chủ động hôn nó, em luồn tay nắm lấy phần gáy, mạnh mẽ chiếm tiện nghi.

Park Jimin thấy em thuận theo, trong đầu liền lóe lên nhiều viễn cảnh em cùng nó sống hạnh phúc về sau này. Thằng bé hai mắt đỏ hoe, đẩy em nằm sát xuống giường bệnh. Tự mình phủ lên người em từng vết hôn to nhỏ.

Đôi tay của nó rung rung, lòng nóng bức muốn cởi áo em nhưng đột nhiên lại do dự. Vẫn là ám ảnh về chuyện bản thân làm ra năm đó, khiến nó không thể nào đối mặt với em, không thể âu yếm em một cách bình thường được.

"Hoseok... em không thể.."

"Jimin... em cho phép anh mà"

Hoseok hiểu rõ thằng bé đang nghĩ gì, em vội vàng di chuyển bàn tay lên, xoa xoa đầu nó, trấn an nó bằng cách thay đổi xưng hô, ánh mắt cũng đổi sang nét yêu nghiệt, hờ hững mời gọi nó.

Giọng nói nhỏ nhẹ của Hoseok như rót mật vào tai, thằng bé rất thích khi nghe Hoseok gọi mình bằng anh. Hai hàng chân mài thoải mái giãn ra, nó chầm chậm mở dần đôi mắt, thấy vẻ mặt trông chờ của Hoseok, em là đang đợi để được nó yêu thương đây mà.

"Anh... có thể âu yếm em được không?"

Sợi dây lý trí của Park Jimin đứt đoạn.

Dáng vẻ dụ hoặc của Hoseok làm thân dưới của nó không ngừng lớn lên, đũn quần nhô cao còn nằm ở tư thế gò bó này, không tránh khỏi việc nó đỉnh vào đùi non của Hoseok.

Ngón tay lâu ngày không chạm vào nơi đó của người thương, nay liền mang đôi phần rụt rè, chầm chạm tách quần nhỏ ra, tiến tới thăm dò đối phương một chút.

"Ji... Jimin"

Tiếng em thỏ thẻ gọi tên nó, mỗi khi nó đưa ngón tay lướt qua nếp gắp ngoài cùng, nghe thích tai thật.

"Em đêm qua đã ở với ai?"

Hoseok quên mất, vừa mới đêm qua em còn ở với Yoongi. Ít nhiều gì hậu huyệt cũng còn sưng nhỉ? Chẳng trách Jimin vừa sờ qua một chút đã phát hiện ngay.

"Là... là anh Yoongi"

Park Jimin nghe xong, tâm tình có chút không vui. Bản thân thằng bé rõ ràng là người chịu nhiều tổn thương nhất, đến khi em về lại chẳng thèm tìm nó trước.

Thầm trách em vì em không đến gặp nó vào hôm qua, nếu em ở đó thì đã không xảy ra chuyện Park Jimin này phát điên, giày vò chính mình trong phòng tập rồi.

Bao nhiêu uất ức nó dồn nén, trực tiếp chuyển hết về cánh tay, nó đem hai ba ngón gì đấy, đẩy mạnh vào trong cơ thể em, cuồng bạo làm càng.

"Ji... Jimin... bên dưới... còn đau"

"..."

"ah... em đau... Jimin... đau..."

"..."

"Anh... bé... ah... bé đau"

"Tại sao không tìm anh trước chứ?"

Jimin trách móc em, lực tay vẫn giữ nguyên như vậy, nhìn dòng nước không ngừng rỉ ra từ nơi giao hợp, nó thích thú khi Hoseok em vẫn chặt cứng thế này.

"Anh... ah..."

Hoseok không thể nói được gì, ngón tay cắm sâu vào bên trong em đang hết lực quấy quá, đầu óc tất nhiên chẳng thể tải nổi được chuyện gì. Câu từ trở nên lộn xộn, Hoseok bày ra bộ dạng khổ sở, chỉ vì ngón tay đang chơi lỗ nhỏ mà sướng đến xuất ra.

"Hư quá, bé làm dính đầy áo bệnh viện rồi, sướng lắm đúng không?"

"Tại... tại ai chứ"

Hoseok bị nó chăm chọc, hai mắt liền rưng rưng sắp khóc. Bởi vì rất lâu rồi, bàn tay này đã không gần gủi em. Giờ được thấy nó, được nó chạm vào, được tận tình chơi lỗ nhỏ mà còn không sướng thì chẳng phải em đang nói dối sao?

"Đi, ta đi làm giấy xuất viện, ở đây không tiện lắm"

Nói rồi Park Jimin kéo em dậy, đi làm thủ tục rồi trở về.
_________________________________________

May mà Taehyung lái xe nó đến đây, không thì cũng chẳng biết làm sao mà về.

Nó cùng Hoseok ngồi yên tĩnh trên xe, hai tay đan vào nhau như thể không còn điều gì trên đời này, có thể chia cắt.

Chắc là do Hoseok xinh hơn trước, nên Park Jimin nó vừa lái xe vừa nhìn về em mãi. Đôi vai gầy như móc áo, điểm tô cho thiết kế mùa hè của nhãn hàng em đang mặc, phần cổ rộng khiến nó trễ sang một bên vai, quả thật rất vừa ý Jimin.

Thân dưới chưa gì lại nóng bừng lên, phản ứng dữ dội với hơi thở của Hoseok.

"Nè, anh làm gì vậy... chưa về nhà nữa.."

Park Jimin không nhịn được, một tay cầm vô lăng không nói, tay còn lại bỉ ổi giật mạnh quần Hoseok em ra, ép chân em giơ cao thật cao, để bàn tay này thỏa sức chơi đùa.

"Ji... Jimin.. đừng... ah.. lái xe đi..."

"..."

"Về nhà... em cho... em cho mà..."

"..."

"Anh... ah... tấp vào..."

Park Jimin biết em cũng chẳng khác gì mình, liền một lực đánh lái tấp vào lề. Thằng bé chu đáo tìm một góc khuất, rồi mới mở đèn xe lên để nhìn em.

Bộ dạng khổ sở vì hưng phấn của Hoseok làm nó thích mắt vô cùng.

Dùng bàn tay dính đầy nước của em, vuốt nhẹ qua lớp áo mỏng đang phủ lên đầu ti dựng đứng ấy. Jimin bật cười khi thấy Hoseok sướng đến co giật, ánh mắt cũng dại đi mười phần, mơ màng nhìn nó.

"Jimin... chơi em..."

"Sau bao năm bỏ đi, đây là thứ mà em học được sao bé con?"

"Đừng... đừng trêu em... mau làm"

"Cho em hết.."

Chỉ thấy Park Jimin tắt đèn đi, đem Hoseok nhỏ xốc ngược về ghế lái, đẩy đưa liên tục cơ hông, đem bé con hư hỏng này ăn sạch.
______

Kim Taehyung ngồi một mình ở căn nhà lạnh tanh, cô đơn đến nổi ai nhìn vào cũng dâng lên một cổ chua xót.

"Chắc mình nên đi nhập ngũ nhỉ, dù sao thì anh ấy cũng trở về rồi..."

Rít một hơi thuốc lá, Kim Taehyung tự mình đọc thoại, sóng mũi chợt cay cay, nhãn cầu liền mờ đi vì những giọt nước mặn đắng.

Kim Taehyung lại khóc rồi, nó vẫn là không đủ dũng khí để đối mặt với Jung Hoseok em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro