một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc đêm trình diễn đầu tiên ở chicago, cả nhóm được staff dẫn đến một nhà hàng lâu đời, khá nổi tiếng gần đó để thưởng thức.

Mùi vị của những món ở đây không tồi, nhưng Kim Namjoon lại lựa lời từ chối dùng bữa, gã dường như không có hứng thú với nó.

Thức ăn được coi trọng hình thức, trang trí cầu kì nhưng khi cho vào miệng lại chẳng thấy ấn tượng, không thấy được chất riêng, gã không thích.

Sau khi Kim Namjoon về khách sạn, gã đã không ngừng nhớ về đoạn chorus của Dionysus. Nhắm mắt lại, gã nặng nhọc thở dài, biết đến khi nào gã mới đủ can đảm để bày tỏ bất bình trong lòng gã đây.

Jung Hoseok khi này cũng đã trở về khách sạn, em đi đến phòng của NamJoon, từ tốn đưa tay lên gõ cửa, ánh mắt mong đợi người bên trong vẫn còn thức.

"Là cậu à?"

Kim Nam Joon mở cửa, vốn không hy vọng gì nhưng lại khá bất ngờ, Hoseok là đang đứng trước mặt gã.

"Tớ thấy cậu không thích đồ ăn ở đó, nên có mua cho cậu một ít thức ăn nhanh, tớ có thể vào trong không?"

Jung Hoseok vừa nói, vừa vạch túi thức ăn trên tay khoe với gã, hướng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào gã, em chờ được khen.

"Được.. được chứ"

Kim Nam Joon cư xử khá ngại ngùng, vì thân trên của gã đang không có chiếc áo nào. Jung Hoseok em không bận tâm, vì nhìn đến quen rồi, em chỉ sợ gã đói, không có sức cho đêm diễn tiếp theo thôi.

"Cậu siêng thật đó? Sao không để dành sức cho ngày mai"

Em đi dạo một vòng quanh phòng Nam Joon, nhìn vào những trang giấy bị gã vò nát, chắc là lại lao đầu vào sáng tác rồi không đạt như ý muốn nên mới bày bừa thế này đây. Gai mắt, em liền dọn đi giúp gã.

"Tớ vẫn ổn mà, cậu để đó đi tự tớ dọn được"

Nói vậy chứ, điều gã thật sự lo là chiếc máy nghe nhạc gã quên tắt đi kia vẫn còn đang phát đi phát lại bài hát của em. Nhưng việc gì con người ta càng sợ nó lại càng nhanh đến.

Hoseok không nhanh không chậm đã phát hiện ra nó, em đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại, thả lỏng ra tận hưởng giai điệu do mình tạo ra, nó thật sự rất thoải mái, chẳng trách sao Kim Nam Joon thường xuyên nghe đến vậy.

"Cậu nghe blue side à? Mình cũng thích nó lắm"

Nam Joon chột dạ không biết nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến gần Hoseok, gã ngồi xuống chiếc ghế tựa, ngã người ra nắm lấy bàn tay của Hoseok, đưa em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.

Cơ bắp của gã hiện rõ trước mắt em, không nhịn được em liền đặt tay lên mân mê một chút. Rõ ràng giữa em và gã, cả hai có một mối quan hệ không bình thường.

"Nam Joon..."

Không khí ái muội dần nhấn chìm cả căn phòng, Hoseok nỉ non gọi tên gã trong vô thức. Đôi mi khép hờ, em nhìn gã đầy mị hoặc. Gã cũng nhìn em, như muốn được ghi nhớ đoạn ký ức này thật lâu vậy.

"Cậu có phải là đang giận tớ không?"

Hoseok mở miệng dò hỏi, tay chủ động vuốt ve phần cổ của Nam Joon, lần lần di chuyển đến vành tai, sau dừng lại ở những ngọn tóc. Hoseok khá thích Nam Joon để tóc dài, nhưng vì concert nên gã buộc lòng phải cắt đi, tiếc thật.

"Sao lại nghĩ là tớ giận?"

"Vì cậu bỏ về trước, cậu thường thể hiện ra mỗi khi cảm thấy không được thoải mái"

Hóa ra Hoseok em cũng để ý đến gã, NamJoon mừng thầm trong lòng, nhưng mặt chẳng biến sắc, chỉ đắm đuối nhìn người đang nũng nịu trong tay mình.

"Sao không trả lời tớ, cậu..."

"Gọi anh"

Hai từ gọi anh làm Hoseok thập phần phấn khích, Kim Nam Joon rõ ràng là không thể cưỡng lại cái kiểu cách tỏ ra yêu kiều đầy mê hoặc của em mà.

"Anh ơi, đừng giận nữa nhé"

"Thế em có biết anh giận điều gì không?"

"Em không"

"..."

"Nhưng anh đã giận thì em phải làm gì để bù đắp cho anh đây?"

Từng lời mà Hoseok em thốt ra đều mang theo vẻ mời gọi, rằng Kim NamJoon gã hãy thẳng tay phạt em đi, phạt thỏa thích vào.

Kim Nam Joon cũng không ngần ngại, cười thích thú với nét tinh nghịch có một không hai này của người gã cuồn si, thẳng tay tát vào bờ mông căn mọng đang không ngừng cọ sát vào thân dưới của gã.

"Em đau.."

Hoseok cúi đầu tựa vào phần ngực trần của gã, nhỏ giọng nỉ non, ngón tay đưa lên ngực gã di qua di lại, giở trò tỏ ra ủy khuất.

"Thế này thì sao?"

Gã mạnh tay xé rách lưng quần em, lần mò vào trong thì phát hiện thân nhỏ đã được rửa qua từ bao giờ, vì khi sờ vào gã nhận thấy nó mềm mại vô cùng, bật cười trào phúng trêu em.

"Ra là em có chuẩn bị trước"

Hoseok ngại đến chín cả mặt, dùng hết can đảm mà ngước lên trách ngược NamJoon gã.

"Thì biết đâu được anh sẽ như thế này thì sao"

Nhìn bộ dạng bị nắm thóp mà xù lông của Hoseok, gã không nhịn được liền cho hai ngón tay vào trong, miết lấy vách thịt sạch sẽ tìm điểm nhạy cảm.

Hoseok bỗng chốc lạc vào khoái cảm gã mang lại, không quên chủ động tấn công vào đôi môi đang gồng lên vì tập trung làm em hưng phấn.

Môi lưỡi quấn lấy nhau thật lâu, ở khoảng cách này gã hoàn toàn có thể cảm nhận rõ được mùi nước hoa mà Hoseok em dùng. Hương gỗ sồi đậm đặc nhưng không quá nồng, vì nó được kiềm hãm bởi mùi biển hè có phần dịu nhẹ, man mát đọng trên đầu mũi gã.

Con người em thật ra là điều tuyệt vời gì mà tạo hóa có thể gửi đến cho gã đây, em quả thật rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức làm người khác khó tin.

Thấy gã mất tập trung, Hoseok nghịch ngợm dứt khoát đẩy gã ra, làm gã có phần hơi bất ngờ. Em dùng ngón tay thon dài của mình, lân la chạm vào từng điểm mà em thích trên người gã, bắt đầu từ cơ bụng, em rê lên phần ngực gã, còn nhấn nhá bằng cách xoay đầu ngón tay quanh đầu ti.

Gã muốn ngã đầu ra hưởng thụ nhưng tay còn lại của em đã ngăn cản gã, bằng cách luồn cả năm ngón vào từng lọn tóc, em dùng lực tay đều đều chăm sóc gã, khiến gã phải nhìn em trầm trồ khen ngợi.

"Anh ơi..."

Hoseok dùng tông giọng mà từ trước đến giờ chưa từng để ai nghe thấy, mê hoặc gã chạm vào em. Gã cũng không làm em thất vọng, nhắm đúng điểm gồ lên mà miết lấy liên tục.

Hoseok phút chốc nhận được kích thích đột ngột, cơ thể mất quyền kiểm soát liền phát ra vài tiếng rên rỉ, em vội bịt miệng vì sợ bên ngoài sẽ có người nghe thấy.

Nam Joon gã không đồng ý với cách em trốn tránh, chỉ một lực đã kéo hai tay em ra giữ chặt, tay kia lần nữa luận động, đem lỗ nhỏ chơi đến rỉ nước ướt hết cả ra sàn.

"A... anh... quá đáng"

"Anh muốn nghe"

"Lỡ bên ngoài... a..."

"Quan tâm anh là đủ rồi"

Hoseok bị gã giữ chặt tay không thể động đậy, em muốn gã chơi em, muốn được nhiều hơn nữa, chứ không phải cứ nhấp nhả trêu đùa mãi thế này, không thôi em chết vì nứng mất.

Kim Nam Joon vẫn đang thăm dò giới hạn của em, gã không biết em sẽ chịu đựng được tới khi nào, vì mỗi lần quan hệ, gã đều được chứng kiến thêm nhiều khía cạnh mới mẻ từ Hoseok, lần nào cũng bị em hoàn toàn thu phục.

Hoseok nhìn vẻ mặt đắc ý của gã, ủy khuất mà cúi người hôn xuống, làm gã bất ngờ buông tay, không lâu sau liền cùng em nhịp nhàng hòa quyện.

Em ranh mãnh cắn vào môi gã một cái mạnh sau khi đạt được mục đích, nhanh chóng đẩy gã tựa lưng vào ghế, em thuần thục kéo khóa quần gã xuống, đem tâm can đang kêu gào từ đầu tuốt dọc liên tục, khiến gã phải rít lên một tiếng rất to.

Hoseok cũng biết cười đê tiện, nhắm chuẩn thời cơ liền há miệng ngậm hết vào, chăm sóc nó bằng nhiệt độ cơ thể. Đầu lưỡi điêu luyện lướt qua từng nét nổi lên theo thân nó, em thích thú rê răng cạ vào lỗ nhỏ ngay trên đỉnh, cảm giác ê buốt như có nhiều dòng điện chạy xoẹt qua, phân bổ khắp người gã.

Hoseok em làm gã sung sướng đến phát điên...

_________________________________________

Lâu lắm rồi mới viết H như thế này, mong là bản thân không làm biếng thoi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro