Chương 10: Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi có quyết định khởi tố Oh Dasom vì tội giết người và cố ý gây thương tích, cảnh sát thành phố tổ chức một cuộc họp báo để đưa ra câu trả lời cuối cùng cho công chúng. Jungkook không tham gia. Cậu lấy lí do vết thương trên người chưa hoàn toàn bình phục để xin nghỉ vài hôm, đồng thời không xuất hiện trước giới truyền thông.

Gần chín giờ sáng, Jungkook ngồi trong phòng làm việc ở nhà, mở laptop, truy cập sẵn vào một trang web để xem trực tiếp cuộc họp báo. Vẫn chưa đến giờ bắt đầu, cậu dựa lưng vào ghế, với tay lấy điện thoại trên bàn, gửi đường link video trực tiếp cho ai đó rồi nhanh chóng thực hiện một cuộc gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:

"Hiếm lắm chú mày mới chủ động liên lạc với anh. Gửi cho anh xem gì đấy? Không có được gửi mấy cái bậy bạ nha..."

Jungkook đã quá quen với những trò đùa nhạt nhẽo này rồi, bèn cắt ngang lời anh ấy:

"Bậy bạ cũng không tới lượt anh. Đó là link trực tiếp cuộc họp báo về vụ án một nữ người mẫu bị mưu sát gần đây ở Hàn."

Người đàn ông bên kia nghe đến đây thì cố tình cao giọng tỏ vẻ đáng thương như bị cậu bốc lột sức lao động:

"Ôi Jungkookie bé nhỏ ơi! Ở đây hiện tại là gần 7h tối. Anh vừa tan làm, lưng còn chưa đặt lên giường. Sao lại bắt anh xem những thứ không có tính giải trí đó."

"Em cần có anh để phân tích tình hình, vì chỉ anh mới biết rõ giới showbiz và hướng đi của dư luận."

Chỉ cần nghe một câu khen của Jungkook thôi là bao nhiêu mệt mỏi tích tụ trong một ngày làm việc vất vả đều tiêu biến hết. Thái độ người đàn ông thay đổi hoàn toàn, lập tức vui vẻ đồng ý.

"Anh thấy chú mày nên thường xuyên nói ra những lời dễ nghe như thế này."

Cuộc họp báo bắt đầu ngay sau đó, cả hai tập trung xem trong khi cuộc gọi vẫn được tiếp tục. Thỉnh thoảng Jungkook sẽ kể thêm vào cho người bên kia nghe thêm một số chi tiết.

Bằng những báo cáo Jungkook viết, đồng nghiệp của cậu có thể dễ dàng tóm tắt với công chúng về tình tiết cũng như trình tự vụ án. Cậu đồng nghiệp hỗ trợ và theo sát Jungkook trong vụ án lần này là Baek Mihyun, cậu ấy nói về nguyên nhân gây án của Dasom thế này:

"Trong quá trình điều tra, chúng tôi biết được Oh Dasom có tình cảm với một doanh nhân nhưng không được người đó đáp lại. Hôm tham gia tiệc cùng nhau, Oh Dasom nhìn thấy nạn nhân Na Jieun quyến rũ người mình yêu nên đã không kiềm chế được mà ra tay sát hại."

Có một nam nhà báo như đã chờ đợi cảnh sát trả lời đến vấn đề này từ lâu, liền nhanh chóng đặt câu hỏi:

"Theo như một nguồn tin mà chúng tôi nhận được thì ca sĩ Dasom cũng chính là người đã gây ra vụ tấn công ở IFC Mall tuần trước dẫn đến một cảnh sát bị thương, nhưng mục tiêu của cô ấy là một người cũng trong giới showbiz, việc này có đúng không vậy?"

Chỉ với một câu hỏi, cả hội trường lập tức xôn xao. Jungkook đã lường trước được việc này nhưng khi nó thật sự xảy ra thì bản thân cậu không thể kiềm được một tiếng chửi thề. Quả nhiên, sự chú ý đã đi theo đúng hướng mà nam nhà báo kia muốn.

"Người thứ 2 mà Oh Dasom nhắm tới là một vũ công, người đó họ Park. Và thật may mắn là chúng tôi đã kịp ngăn chặn trước khi có thêm một sự việc đau lòng nào..."

Khắp hội trường rộ lên những tiếng xì xào rất to.

Họp báo được tiếp tục diễn ra trong vòng một tiếng sau đó. Bằng chứng để buộc tội hung thủ dường như đã có đủ. Thế nên sự quan tâm lúc này đều đổ dồn lên việc hình phạt nào sẽ dành cho cô ca sĩ ấy. Và những chuyện dây mơ rễ má liên quan đến hàng loạt những cái tên đình đám đứng sau vụ án lần này.

Rất nhiều topic được lập ra trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhân vật đầu tiên được dư luận quan tâm đến chính là nạn nhân thứ 2 suýt chút bị tấn công ở IFC Mall là ai. Theo sau đó cư dân mạng cũng tìm kiếm danh tính của người mà cô ca sĩ Oh Dasom yêu đến mất hết lý trí mà gây ra tội ác lần này.

Min Yoongi chính là cái tên bị gọi ra đầu tiên, bởi những người quan tâm hoặc fan của Oh Dasom đều biết chuyện bấy lâu nay cô ấy chỉ yêu một người duy nhất. Vô số những bình luận được để lại bên dưới diễn đàn của Pann.

- Eo ôi, tôi biết ngay người đó là cậu chủ nhà họ Min mà.

- Chuyện Oh Dasom có tình cảm với Min Yoongi thì cả cái đất nước này biết rồi. Chỉ là không biết cô ta lại quá điên rồ!!!

- Bị người ta từ chối năm lần bảy lượt rồi điên tiết lên giết người. Tui thật sự không ngờ cô ta lại đáng sợ như vậy.

- Ủa mà ngoài lề một tí, mấy cô có ai nhìn thấy Min Yoongi ngoài đời chưa vậy? Nghe nói anh ta đẹp trai gấp nhiều lần so với trên tạp chí, đẹp trai phát ngất luôn ấy...

- Lầu 4 ơi. Tui làm trong công ty của ảnh, nhìn thấy ảnh mỗi ngày nè, phải nói là khí thế ngút ngàn. Trời ơi, thật sự là đẹp đến mức tương tư cả đời cũng đáng luôn.

- Ôi trời ơi, Min Yoongi! Nói cho cô gái này biết làm sao để xin vào công ty của ảnh đi. Please!

- Mà hỏi thật mọi người nha, có ai thấy tội cho Dasom không vậy? Tôi nghe nói là cô ta yêu Min Yoongi lâu lắm rồi, từ hồi còn học đại học ấy. Bền bỉ như vậy chắc không phải vì tiền bạc hay quyền lực gì đâu.

- Thật lòng hay không thì mị không biết nhưng có một tin đồn này chắc chắn mọi người phải biết. Mị nghe nói sở dĩ Min Yoongi từ chối Oh Dasom là vì anh ta đang yêu đương với Park Jimin. Mà Park Jimin chính là nạn nhân thứ 2 mà cảnh sát nhắc tới...

- Ngất lần 2!

...

Những cuộc tranh luận lớn có nhỏ có cứ thế nổ ra khắp các nền tảng mạng xã hội.

_______________

Taehyung thức dậy bởi những hồi chuông điện thoại liên hồi. Cậu nửa tỉnh nửa mê lần mò khắp giường để tìm thứ đang phát ra âm thanh kia. Màn hình điện thoại nhấp nháy hiển thị một số điện thoại lạ. Cậu nghi hoặc một hồi lâu rồi mới quyết định bắt máy, giật mình phát hiện giọng mình đã khản đặc đến méo mó những thanh âm.

"Alo? Tôi nghe..."

"Alo. Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của quản lý Kim Taehyung không vậy?"

Taehyung không trả lời ngay, cậu bật người ngồi dậy cố ép sự tỉnh táo của mình quay trở lại bằng một chút nắng rọi vào cửa kính khi cậu với tay kéo lấy tấm rèm sang một bên. Người phía bên kia đầu dây thấy cậu không trả lời thì vội vàng giới thiệu bản thân:

"Xin lỗi vì đường đột. Tôi là phóng viên của báo News Daily. Tôi gọi đến để xin một cuộc phỏng vấn với vũ công Park Jimin..."

Mãi đến lúc này Taehyung mới vỡ lẽ.

"À... là phóng viên sao. Tôi có thể biết trước chủ đề mà anh muốn phỏng vấn lần này là gì không?"

Những tờ báo thế này, chuyện tốt làm gì nhớ tới mình nhưng scandal thì lúc nào cũng rất nhanh nhẹn.

"Chỉ là chúng tôi muốn cho fan của Jimin hiểu rõ hơn về đam mê của anh ấy với việc nhảy, cuộc sống thường ngày và những mối quan hệ xung quanh thôi..."

Taehyung nhếch mép, hắng giọng để điều chỉnh âm thanh, cố để tông giọng của mình không quá trầm khi phát ra.

"Vậy trong quá trình phỏng vấn, sẽ có bao nhiêu phần trăm trong đó hỏi về đam mê của cậu ấy với việc nhảy? Là 10% dành cho đam mê và 90% còn lại xoay quanh các mối quan hệ? Park Jimin đang yêu đương hẹn hò với ai? Những tin đồn tình ái xoay quanh cậu ấy có thật hay không? Hay đại loại vậy, đúng chứ?"

"Cậu đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy, chúng tôi chỉ là..."

"Tôi nói này, muốn bới móc đời tư người khác thì trước nhất anh hãy học cách làm sao để nói dối cho êm tai hơn. Bao giờ học được thì hãy gọi lại cho tôi. Lần này thì tôi xin thay mặt công ty từ chối."

Nói xong cũng không đợi nghe câu trả lời đã vội vàng cúp máy.

Taehyung lững thững bước vào nhà vệ sinh với một ít cơn ngái ngủ còn sót lại. Điện thoại réo inh ỏi bên tai bởi khoảng cách rất gần từ giường ngủ đến phòng tắm. Một giấc ngủ mê do tác dụng của những viên thuốc cảm khiến cậu thức dậy đã là buổi trưa, có lẽ cuộc họp báo đã kết thúc. Ngẩng mặt lên nhìn vào gương sau khi đã dùng nước lạnh gột rửa cho bằng hết cơn mê, Taehyung tự hỏi không biết cảnh sát đã nói những gì, đám nhà báo sẽ đưa chuyện này đi bao xa.

Sự nghiệp của Jimin không thể bị hủy hoại bởi chuyện này được.

Điện thoại vẫn reo khi Taehyung vệ sinh cá nhân xong, nó đã reo trong gần nửa tiếng. Hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ số lạ có số quen có, cuộc gọi gần nhất đến từ giám đốc công ty. Cậu gãi nhẹ lên cổ để xua bớt cơn khó chịu rồi ấn nút gọi lại.

Giọng giám đốc khi bắt máy có chút ngập ngừng nhưng ông ấy vẫn là người rất thẳng thắn:

"Các hoạt động của Jimin sẽ bị đóng băng tạm thời, cho đến khi giải quyết được scandal lần này. Thời gian tới, cậu có muốn quản lí thêm ai khác trong công ty chúng ta không?"

_____________

Jimin đứng bên cửa sổ nhìn ra phía cổng ra vào trước nhà mình, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm giác tội lỗi khi quan sát cuộc hỗn loạn giữa đám nhà báo và nhân viên bảo an. Vốn dĩ ban đầu Yoongi chọn khu căn hộ ven sông Hàn này cũng vì an ninh rất tốt của nó. Jimin cũng hoàn toàn rõ việc bảo vệ sự riêng tư và an toàn cho chủ căn hộ là nhiệm vụ của bảo an thế nhưng anh vẫn thấy rất có lỗi. Vì chỉ cần anh xuất hiện thôi thì những nhân viên ngoài kia sẽ không phải vất vả nữa, họ đã vật lộn suốt từ trưa đến chiều rồi.

Số lượng nhà báo và phóng viên kéo đến không hề có dấu hiệu giảm bớt dù trời đã chuyển dần thành màu xanh tím. Từ cổng vào đến nhà cách một khoảng sân rộng nhưng Jimin vẫn nghe rất rõ tiếng ồn. Anh thấy họ chen nhau, xô đẩy, người trước lấn người sau, có người mất thăng bằng ngã xuống đụng trúng vào một em bé vô tình chạy chơi ngang qua. Jimin cắn chặt môi dưới, thở ra một hơi, quyết định làm lơ lời căn dặn của Yoongi và Taehyung. Anh phải giải quyết chuyện này, trốn ở đây run sợ thì có ít gì.

Jimin mở cổng nhà trong sự ngỡ ngàng của hàng chục bảo an và sự điên cuồng của đám phóng viên. Tiếng máy chụp hình phiền nhiễu lách tách vọng vào màng nhĩ, ánh đèn flash chớp liên hồi đến lóa cả mắt. Họ vây chặt lấy anh bởi những chiếc mic ghi âm và những câu hỏi có thể sẽ phá nát sự nghiệp mà anh cố gắng xây dựng bấy lâu.

"Anh Jimin, xin cho hỏi anh và giám đốc Min Yoongi của AGUST có quan hệ gì vậy?"

"Tôi nghe nói rằng anh là tình nhân mà giám đốc Min bao nuôi, có đúng vậy không?"

"Chuyện giám đốc Min vì anh mà từ chối ca sĩ Dasom có phải sự thật không?"

"Còn có tin đồn rằng không phải ngẫu nhiên mà thiếu gia nhà họ Jeon cứu anh ở IFC Mall, nghe nói hai người có quen biết nhau từ trước."

Tim Jimin đập liên hồi trong lồng ngực, bàn tay đặt trong túi quần cũng siết chặt lại. Ở đâu mà họ lại có thông tin về Jungkook?

Jimin cố giữ bình tĩnh để có thể đưa ra một câu trả lời chuẩn mực:

"Giám đốc Min cũng có tự do cá nhân của anh ấy. Hơn hết, anh ấy không làm nghệ thuật, không phải là người của công chúng. Tôi nghĩ mọi người không nên đào sâu thêm đời tư của anh ấy nữa. Chuyện anh ấy và ca sĩ Dasom ra sao tốt nhất hãy để người trong cuộc biết là đủ rồi."

Câu trả lời vừa đủ tỉnh táo, rạch ròi sự riêng tư và không đụng chạm đến bất cứ cá nhân nào khác. Thế nhưng những người này đâu dễ buông tha, một cô gái có hàng mày sắc nét và đôi môi đậm màu cao giọng đặt câu hỏi:

"Anh bảo vệ giám đốc Min như vậy có phải vì đời tư của anh ta có liên quan trực tiếp đến anh?"

Jimin không trốn tránh ánh nhìn của cô ta, anh vừa định trả lời thì bị tiếng ô tô của ai đó thu hút sự chú ý. Đám đông đồng loạt quay ra sau lưng, đổ toàn bộ ánh nhìn lên chiếc xe vừa chạy đến rồi chậm rãi dừng lại. Ánh nhìn của Jimin cũng bị đông cứng lại trên chiếc xe quen thuộc. Người bên trong đẩy cửa, gót giày chạm xuống mặt đường, chiếc quần âu được cắt may vừa vặn khoe đôi chân thẳng tắp. Khuôn mặt trắng nõn không mang theo nhiệt độ, mái tóc đen được vuốt ngược về sau, bộ vest của Armani càng làm tôn lên vẻ đỉnh đạt của một doanh nhân. Đám đông lập tức ồ ạt di chuyển về phía người vừa xuất hiện, điên cuồng đặt ra những câu hỏi, nhưng có vẻ người đó không quan tâm, ánh mắt của anh ấy chưa một lần rời khỏi Jimin.

Yoongi thẳng hướng đến chắn trước mặt Jimin, đôi mắt một mí nheo lại, ý tứ cảnh cáo dâng lên trong đôi đồng tử đen nhánh khiến đám đông không dám bổ nhào đến nữa. Giọng anh ấy lúc nào cũng ấm và hơi nhè nhè như người say.

"Jimin cũng là nạn nhân trong vụ án này, thôi ngay cái kiểu dùng thái độ hỏi cung tội phạm đó để chất vấn đi. Em ấy có thể không để ý nhưng tôi thì lại rất lưu tâm. Đừng để một ngày nào đó Min Yoongi này bỗng dưng xấu tính mà khiến tất cả các người có mặt ở đây mất việc."

Đám đông nhất thời im bặt, Yoongi nắm tay Jimin quay người đi vào nhà. Một vài người dự định tiến lên nhưng đã bị đội bảo an cản lại. Không ai dám điên cuồng nữa, bởi phần lớn trong số họ đều biết Min Yoongi là người thế nào. Sở dĩ anh ta thành công như ngày hôm nay không hoàn toàn phụ thuộc vào thủ đoạn thương trường mà nằm ở sự lạnh nhạt trong tính cách đó, không hề khoan nhượng, đã nói được là sẽ làm được.

Vài người bắt đầu ra về, số lượng người cứ thể giảm dần.

Taehyung yên lặng ngồi ở ghế phụ, nhìn đám người từ từ giải tán. Cậu vô thức liếm nhẹ cánh môi khi nhớ lại lời Yoongi ban nãy.

"Để anh ra. Bệnh đến mức nói chuyện không ra tiếng thì làm được gì. Ra ngoài đó không khéo bị người ta xô đẩy rồi lăn đùng ra ngất xỉu còn phiền hơn."

Không chắc anh ấy ra mặt thì tình hình có khá hơn hay không nhưng trước mắt đã đuổi được một đám người phiền phức. Taehyung dịch người chuyển sang ghế bên cạnh để lái xe vào nhà.

Trong góc khuất cách xa đám đông một khoảng vài chục mét, nơi không ai để ý đến, Jungkook xiết mạnh bàn tay lên vô lăng, cánh tay rắn chắc nổi đầy gân xanh.

______________

Trong quá trình nhào nặn ra đoạn cuối của chương này, mình đã để anh Yoongi vào vai anh hùng trong vô thức trước khi kịp nghĩ đến Jungkook và tất nhiên là quên béng đi mất việc mình đang viết fic KookMin luôn. Xin lũi Jungkookie cụa em nhiều. Thôi ráng 1 chương này nữa rồi em để 2 trẻ được gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro