Chương 13: Kẻ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu một trưa trời xanh, Yoongi đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, đôi mắt một mí hằn lên những mệt mỏi đang khép hờ lại. Đầu anh tựa về sau ghế với ý định tìm cho mình một khoảng nghỉ ngơi ít ỏi sau cuộc họp dài 2 giờ đồng hồ. Công việc ở chi nhánh này dường như rút cạn hết mọi sức lực mà Yoongi có, chưa đến một tuần mà khiến anh mệt đến sút mất vài cân.

Giấc ngủ chập chờn vừa tìm đến chưa bao lâu thì điện thoại lại đổ chuông, Yoongi xoa xoa hai mắt để xua đi sự mệt mỏi, lờ mờ nhìn lấy cái tên hiển thị trên màn hình rồi bắt máy:

"Sao đấy?"

Bên kia đầu dây là tiếng oán than của chàng trai trẻ:

"Yoongi ơi, anh đang ở đâu đấy? Người ta không cho em vào công ty..."

Yoongi hoàn toàn không hiểu đứa nhỏ này đang nói gì, đầu mày anh nhíu càng lúc càng chặt.

"Tae! Nói lại đàng hoàng cho anh nghe có chuyện gì?"

"Em đang ở Daegu, trước cửa công ty của anh, nghe nói anh vừa cho thay tiếp tân với quản lí nên người mới đến không biết mặt em. Họ nói không đặt lịch trước thì không thể gặp anh. Giờ em đói quá nè."

Sau một thoáng im lặng vì không biết phải nói gì tiếp theo, Yoongi đành bất lực thốt lên:

"Mặc kệ em!"

Giám đốc Min thở dài thườn thượt kết thúc cuộc gọi. Nhà anh có nuôi hai đứa nhỏ, nuôi mãi mà không đứa nào chịu lớn. Một đứa thì phải gọi điện nhắc từng bữa ăn, đứa còn lại thì trực tiếp vượt hơn 200km chạy theo đòi ăn, mới xa có vài ngày là loạn cào cào cả lên.

Gần 12 giờ trưa tại sảnh lớn của AGUST, Taehyung sau khi đã ngả nghiêng chán chê trên ghế chờ của công ty người ta thì cuối cùng cũng chờ được vị CEO bận rộn nào đó xuất hiện. Cậu hớn hở trưng ra nụ cười hình hộp quen thuộc dưới cái híp mắt của Yoongi. Anh đi tới trước mặt cậu, từ trên nhìn xuống con hổ con đang đói meo giọng điệu chợt nhẹ nhàng hơn bình thường:

"Khi không chạy xuống đây làm gì?"

"Vì trực giác mách bảo em là anh về đây thì sẽ không lo chăm sóc bản thân nên mới chạy xuống quan tâm một chút."

Yoongi bật cười với tay xoa đầu cậu.

"Dạo này còn biết lo lắng cho anh cơ đấy, Taehyungie nhà ta lớn thật rồi. Nhưng mà anh vẫn ổn, bây giờ người cần em ở bên nhất là Jimin..."

Trong một thoáng nào đó khi Yoongi không để ý Taehyung khẽ cụp lấy đôi mắt phượng, ánh nhìn hạ xuống dừng lại trên nút áo sơmi của anh.

Anh vẫn là lúc nào cũng ưu tiên cho cậu ấy. Vậy còn em?

Nhưng Taehyung đã rất nhanh thu lại tâm tình, nén tiếng thở dài vào sâu trong lòng. Cậu lại tươi cười đứng dậy níu tay người kia.

"Em có nói ở đây ăn vạ anh lâu đâu mà anh khẩn trương quá vậy, chỉ xin một chỗ ngủ qua đêm thôi rồi mai em lại về. Kim Taehyung cũng có công việc của mình mà, đâu phải chỉ mình anh bận rộn đâu giám đốc Min."

Vị giám đốc Min nào đó chỉ cười cười không đáp lời cậu, anh quay sang nói với trợ lý của mình:

"Chiều nay có hẹn với 3 người trong hội cổ đông, cậu thay tôi tiếp họ nha. Chỉ cần nói là tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu nên không cần làm ầm lên nữa, cũng đừng nghĩ đến việc làm phiền chủ tịch vì tôi sẽ tự nói lại tất cả với ông ấy."

Yoongi vừa mới cho thay nhân sự ở một số vị trí, mà những người bị thay thế lại là người nhà của nhóm cổ đông kia.

Anh trợ lý có hơi bất ngờ vì hôm nay sếp lại chủ động nói muốn trốn việc. Vốn dĩ định hỏi thêm một câu, nhưng bằng tác phong chuyên nghiệp cộng với việc anh ta đã theo giám đốc của mình một thời gian đủ lâu nên câu hỏi vừa ra đến môi thì lập tức được thay bằng một cái gật đầu.

"Dạ tôi biết rồi."

"Được rồi, không cần theo tôi nữa, cậu đi nghỉ trưa đi có việc cần tôi sẽ gọi."

Trợ lý lại cúi nhẹ đầu thay cho lời chào rồi dừng bước tại cửa công ty, nhìn theo bóng lưng giám đốc đang nắm tay Kim Taehyung rời đi. Cậu chàng với ngũ quan hoàn hảo như nhân vật được vẽ ra bằng đồ họa máy tính giờ phút này cứ lẻo đẻo theo sau giám đốc Min, vẻ hí hửng trên gương mặt không cách gì che giấu được.

Vẫn nghe đồn rằng trong đời Min Yoongi có 2 ngoại lệ có thể khiến anh ấy phá bỏ mọi quy tắc dù là lớn hay bé. Và cái cách mà Kim Taehyung vòng ra trước mặt Yoongi làm mặt xấu để trêu chọc anh ấy rồi nhận lại cái lắc đầu cùng nụ cười đầy sự chiều chuộng khiến anh trợ lý nhận ra, rằng cậu trai nọ là một trong hai ngoại lệ của giám đốc Min.

Ngoại lệ của một Min Yoongi không hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Của một Min Yoongi đã rút ngắn ba bữa ăn trong ngày lại còn một vì không đủ thời gian xử lý công việc. Là của một Min Yoongi mà đôi mắt bình thường vốn đã trông thiếu sức sống giờ lại hằn thêm những mệt nhoài, hai cái quầng thâm ngày một đen hơn vì công việc ở chi nhánh mới chất chồng.

Thế mà cũng chính vị giám đốc đó đã không ngại bỏ dở một buổi làm việc chỉ vì Kim Taehyung.

Ấy vậy nhưng về phần Yoongi thì anh nào có suy tính thiệt hơn nhiều đến thế. Anh chỉ đơn giản là không muốn để Taehyung cảm thấy có chút thiệt thòi nào khi đã vất vả lái xe suốt 3 tiếng đồng hồ đến thăm anh như vậy.

"Em muốn ăn gì hả Tae?"

Con mèo hỏi trong một lúc nào đó cùng nhau đi đến bãi đổ xe.

Hổ con hí hửng mở cửa rồi chui tọt vào trong xe, không quên kèm theo câu trả lời.

"Thôi cứ để cho anh quyết hết đi, anh vẫn là biết về Daegu nhiều hơn em."

Suốt cả quá trình đó môi của hổ con chưa từng hạ xuống.

_________

Tin tức buổi trưa được đài truyền hình đưa đến là về một công ty quản lý nghệ sĩ tên là Abyss, mặc dù thành lập chưa lâu nhưng lại nhanh chóng có một vị thế chắc chắn ở thị trường Mỹ. Chuyện cũng không có gì đáng để nhắc đến nếu như CEO của nó không phải là người Hàn và đang có ý định quay về nước thành lập công ty con, ổn định sự nghiệp trên chính quê hương của mình.  Một người trẻ vừa tài giỏi vừa yêu nước.

Tiếng phát thanh viên cứ đều đều đọc tin tức, Jungkook vừa nghe vừa lầm bầm gì đó trong miệng mà Jimin không rõ nên anh mặc nhiên rằng cậu đang nói về vị CEO kia. Chàng vũ công gắp một ít miến trộn cho vào miệng, hơi chăm chú nhìn vào màn phỏng vấn trên tivi rồi đưa ra bình luận.

"Tại sao anh ta lại không debut làm idol trước rồi sau này hẳn lui về làm kinh doanh nhỉ? Jungkook cậu nhìn gương mặt đó xem, quá hoàn hảo. Người trong showbiz này tôi đã gặp qua rất nhiều nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp như anh ta, khí chất lúc trả lời phỏng vấn lại không chê vào đâu được. Ôi tiếc thật."

Jungkook vốn đang nhìn Jimin để trò chuyện, nghe anh khen người ta xong thì quay lại nhìn người trong tivi, tự dưng hơi cau có đáp:

"Nói chuyện với em cũng không thấy anh nói nhiều tới mức này, sao lại khen anh ấy nhiệt tình quá vậy?"

Jimin lấy làm ngạc nhiên, ánh nhìn chuyển từ cuộc phỏng vấn sang người bên cạnh.

"Ồ, thế hóa ra cảnh sát Jeon cũng muốn được khen à? Vậy thì cậu cũng quay sang đây cho tôi xem nào."

Anh toang chồm cả thân trên về phía trước. Trong chốc lát đã đem khoảng cách giữa cả hai từ cách một cái mặt bàn mà sát lại gần bên. Hành động đột ngột đến mức Jungkook chưa kịp phản ứng thì đã bị anh giơ tay bắt lấy cằm. Jimin xoay mặt cậu trái phải hai bên, nghiêm túc đánh giá.

"Da sáng, mắt to, mày đẹp, mũi cao, môi xinh, ngũ quan bắt mắt... trông cũng không tệ."

Mấy chữ cuối được thốt ra khi Jimin đã hạ giọng đến mức gần như là thì thầm, anh cố tình ghé sát tai cậu cảnh sát trẻ để nói rồi nhanh nhẹn lui về vị trí cũ. Trong khi trước đó chỉ một giây, cái cổ áo của anh lại hờ hững mà trễ xuống để làn da trắng sứ bên dưới rơi trọn vẹn vào tầm nhìn của cậu trai đối diện.

Và Jungkook thề là chỉ một chút nữa thôi thì cậu đã bắt được Jimin rồi. Thế nhưng anh lại quá tinh ranh để hiểu được ánh mắt cậu nên đã tránh đi trong gang tấc. Cậu thầm kêu khổ trong lòng, đã là Jimin thì dù ở bất cứ thời điểm nào cũng có thể quyến rũ cậu đến mê muội. Nhưng cảnh sát Jeon nào có ý định chịu thua dễ dàng đến vậy.

"Nếu trông không tệ thì anh khen nhiều thêm chút nữa đi. Đừng keo kiệt với người vừa vất vả nấu ăn cho mình như vậy chứ."

Jimin gác đũa xuống chén xem như kết thúc bữa ăn trưa của mình trong khi cái nhìn chưa một lần rời khỏi chàng trai đối diện.

"Có bao nhiêu lời hay ý đẹp tôi đã nói hết rồi còn gì. Cậu nên biết một điều là để được tôi khen cũng không phải dễ đâu, nên biết trân trọng đi."

Jungkook bĩu môi.

"Nhưng anh lại khen người kia nhiều hơn, xem ra anh thích mẫu người thành đạt nhỉ?"

Jimin bỗng bật cười vì không hiểu nổi trong đầu chàng trai trẻ này đang nghĩ gì.

"Chuyện này thì liên quan gì đến mẫu người chứ. Thôi được rồi, nếu cậu không thích thì tôi chuyển kênh vậy."

Nhằm để cho người nào đó không còn nhăn nhó nữa mà Jimin đã phải đổi sang một kênh truyền hình khác. Anh cứ chuyển liên tục từ hài kịch buổi trưa sang đến phim hoạt hình, từ thế giới động vật qua phim truyền hình, cuối cùng thì Jungkook cũng ăn xong bữa.

Chủ nhà đến lúc này mới có cơ hội làm tròn bổn phận của mình. Anh đứng dậy rót cho Jungkook ly nước, đặt xuống trước mặt cậu rồi đưa tay dằn lên đầu vai bắt người nọ ngồi trở lại ghế khi cậu chuẩn bị đứng lên dọn dẹp.

"Cậu cứ ngồi đây uống nước là được rồi, việc này để tôi làm cho. Không thể nào bắt cậu vừa nấu cơm lại vừa dọn dẹp được, xem như là chừa lại cho tôi phép lịch sự tối thiểu đi."

Jungkook nghe vậy thì cũng thuận theo anh, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ quan sát nội thất trong nhà. Trong lúc cậu đang đưa mắt nhìn ra phòng khách thì bỗng từ một góc khuất trong nhà có một cục bông xù tròn trịa chạy ra, từ từ lại gần cọ cọ vào chân Jimin. Biểu tình trên mặt anh không lấy gì làm ngạc nhiên, dừng lại việc dọn dẹp anh cúi xuống nhìn cục bông kia rồi mỉm cười ôm nó lên.

"Tanie thức dậy rồi à? Có đói không hả?"

Yeontan nghe gọi đến tên mình thì lè cái lưỡi hồng ra liếm vào chóp mũi Jimin chọc cho anh cười khanh khách, ôm cục bông trong lòng quay sang giới thiệu với Jungkook:

"Nhóc này tên Kim Yeontan là bé con của Taehyung cũng là cục cưng của nhà này."

Jungkook đứng dậy đi tới trước mặt Jimin giơ tay ra muốn ôm lấy chú chó nhỏ và bất ngờ là bé con không hề có chút khó chịu nào mà rất ngoan nằm gọn trong lòng cậu.

"Ngạc nhiên nha! Tanie bình thường gặp người lạ thì sủa dữ lắm."

"Sao chó của Taehyung lại ở nhà anh thế?"

Chuyển Yeontan qua cho Jungkook xong thì Jimin cũng quay lại dẹp luôn mớ chén bát cuối cùng, vừa dọn vừa trả lời:

"Bình thường thì Tanie ở chung với Tae tại nhà riêng của cậu ấy nhưng hôm qua thì cậu ấy mang Tan sang đây nói tôi chăm sóc. Cậu ấy bận đi đâu đó vài hôm."

Tay Jungkook vuốt lấy bộ lông mềm mượt của Yeontan, trầm ngâm một hồi rồi hỏi tiếp:

"Jimin, rốt cuộc thì quan hệ giữa anh, Kim Taehyung và Min Yoongi là gì vậy?"

Đột nhiên bị hỏi một câu như vậy không khỏi khiến Jimin bất ngờ, anh dừng lại việc đang làm mà ngẩng lên nhìn Jungkook đầy khó hiểu.

"Trước đây chắc là tôi cũng có kể với cậu rồi nhỉ? Cả 3 đứa chúng tôi lớn lên cùng nhau ở trại mồ côi, nương tựa nhau mà sống, là người thân. Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"Anh không cảm thấy quan hệ giữa ba người có chút kì lạ hả Jimin? Kim Taehyung đối với việc này cũng không có vấn đề gì?"

Càng hỏi càng khiến Jimin ngơ ngác.

"Kì lạ chỗ nào? Mà Tae thì có vấn đề gì?"

Chỗ nào cũng kì lạ.

Thứ tình cảm chảy tràn trong đáy mắt mỗi lần Kim Taehyung nhìn Min Yoongi nếu không phải tình yêu thì là gì?

Ôm một mối tình đơn phương suốt nhiều năm như vậy có gì vui mà sao anh ta không chịu tỏ bày?

Là vì sợ sẽ phá hủy mối quan hệ vốn có sao?

Trước đây khi Jungkook và Jimin yêu nhau thì mọi thứ xem như là tự nhiên. Nhưng hiện tại, Kim Taehyung bỗng dưng bị kẹt giữa mối quan hệ của Min Yoongi và Jimin. Giờ thì vì để tránh làm tổn thương cả ba nên càng không thể nói, cam tâm trở thành kẻ đơn phương đầy chật vật.

"Thôi bỏ đi. Xem như em nói nhảm."

Chuyện của Kim Taehyung, Jungkook không quản.

Nếu như anh ta đã che giấu giỏi đến mức người bên cạnh cũng không nhận ra thì Jungkook cũng sẽ không nói làm gì. Chỉ cần anh ta sau này đừng cản trở cậu và Jimin quay về bên nhau là được.

Cả hai nói với nhau thêm mấy chuyện vặt thì cũng đến buổi chiều, cậu cảnh sát dù rất không nỡ nhưng cũng phải quay về để tiếp tục chuyển nhà. Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, Jungkook đi vài bước về phía nhà mình ở đối diện thì chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn lấy điện thoại ra thực hiện cuộc gọi. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh.

"Giờ này không làm phiền anh chứ?"

"Mày có còn lương tâm không hả thằng nhóc này, nửa đêm rồi còn gọi?"

Lật tay lên xem đồng hồ, Jungkook nhẩm tính thời gian trong đầu xong thì cảm thấy bản thân hơi quá đáng với người anh này rồi, áy náy nhỏ giọng:

"Em xin lỗi, em không để ý múi giờ lắm, giờ sẽ nói ngắn gọn thôi. Em vừa mới xem được phỏng vấn của anh trên truyền hình, chừng nào Abyss mới thành lập xong công ty con ở Hàn thế?"

Người đàn ông bên kia đầu dây nhẩm tính.

"Có thể là cuối năm nay, thủ tục giấy tờ còn nhiều lắm."

Jungkook buộc miệng:

"Lâu thế!"

Một câu trực tiếp chọc giận người anh thương mến của mình.

"Nè thằng kia, đừng có quá đáng nha. Anh đã chiều mày đến mức này thì còn đòi gì nữa. Mày nói Jimin của mày bị người ta ức hiếp, mày năn nỉ ỉ ôi nói muốn có một công ty con ở Hàn để hậu thuẫn cho Jimin. Anh liền không ngại khó ngại khổ chạy đi thương lượng với cổ đông để lập ngay cho mày, nhưng cái gì cũng cần có thời gian chứ. Có phải hàng tôm hàng cá đâu mà muốn mở là mở..."

Jungkook biết mình lỡ lời, vội vàng sử dụng tuyệt chiêu xoa dịu mà cậu biết nó luôn luôn hiệu quả mỗi lần vô tình chọc giận người anh này.

"Xin lỗi anh, Jin! Không phải em cố tình giục anh đâu, chỉ là mấy hôm trước em vừa nghe anh Namjoon nói nhớ anh..."

________

Vài chương nhẹ nhàng để mọi người thoải mái trước khi tụi mình thật sự tăng tốc nha (*´▽'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro