Chương 3: 2U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SkyLine's là quán pub nhỏ nằm trong một con hẻm trên phố Hongdae. Quán không quá nổi bật với đa số giới trẻ hiện giờ bởi vì không khí trong quán có phần trầm mặc quá so với mô hình mà một quán pub nên có. Thế nhưng quán vẫn có thể kinh doanh ổn định hàng ấy năm trời cũng vì cái riêng lạ lẫm thu hút được một lượng khách cố định và trung thành. Bởi vì có những con người ngại thay đổi, những kẻ lì lợm cứng đầu không bỏ được một thói quen, chẳng đành buông một tình yêu đã chết. Jungkook và Namjoon chính là hai ví dụ điển hình, hồi còn sinh viên kể từ lần đầu đến đây đã không muốn đi nơi nào khác.

Jungkook có mặt và yên vị bên cạnh Namjoon sau bốn mươi lăm phút kể từ cuộc gọi của anh. Cậu nhìn vào trong quầy pha chế chưa kịp gọi món thì anh bartender đã nhanh nhảu cười nói:

"Một ly cocktail mojito chứ gì. Tôi đang chuẩn bị làm đây."

Jungkook mỉm cười đáp lễ:

"Cảm ơn anh vì vẫn nhớ."

"Khẩu vị khác nào trẻ con không."

Namjoon ngồi kế bên khinh bỉ. Thằng nhóc này từ lần đầu đến đây chưa biết gì về các loại bia rượu đồ uống, được anh gọi cho một ly mojito thì từ đó về sau luôn luôn gọi loại cocktail này đầu tiên khi đến quán.

"Anh à, gọi món khác thì phải suy nghĩ mất thời gian."

Lý do rất đơn giản nhưng càng nghĩ càng thấy khó chấp nhận.

"Thôi ngay cái kiểu sống cũ kĩ ôm mãi quá khứ đó đi."

Ly cocktail được đưa ra, Jungkook cầm lên uống một ít, nhìn nước sóng sánh trong ly, cười giả lả nói:

"Được rồi anh, hôm nay là sinh nhật em đã không chúc mừng được một câu còn mắng mỏ suốt."

Namjoon lười biếng lên tiếng châm chọc:

"Anh mày thừa biết thằng em mình muốn nhận lời chúc của ai nhất. Anh có chúc hay không cũng có khác nhau là bao."

Một nhát xuyên tim, lần này cậu muốn cười cũng không thể mỉm nổi môi, cụp mắt im lặng, để âm nhạc trôi nổi trong không gian giữa hai người. Namjoon liếc nhìn sang bên cạnh, thấy thằng nhóc buồn lòng cũng chỉ biết thở dài bất lực, hơn hai năm rồi mà lòng vẫn chưa thôi nhớ nhung.

"Cô có gọi cho anh, hỏi xem dạo này có liên lạc với em không, vì không biết em sống làm sao, tròn méo thế nào. Cô còn nói với anh là nhà họ Lee dạo gần đây có đề cập đến chuyện hôn ước vì lâu rồi chưa thấy họ Jeon đả động gì đến. Em định sống thế này suốt đời hả?"

Jungkook vẫn tiếp tục uống, một lần uống đến đáy ly, cậu gọi anh bartender lấy cho mình một ly vodka.

"Không thế này thì em phải sống làm sao hả anh? Bây giờ chỉ cần nghĩ tới quãng đường phía trước là em đã thấy khó khăn rồi, Jimin anh ấy từng là tất cả đối với em. Hôn ước? Ngay từ đầu đã là thứ không nên tồn tại."

Hồi trước Namjoon từng nghe ai đó nói thế này, khi người ta buồn thì sẽ uống rất dễ say, đó là sự ưu ái của thượng đế. Vì chỉ có những giấc ngủ dễ dàng ập đến trong cơn say mới khiến người ta thôi suy nghĩ về những buồn đau, sáng mai khi tỉnh dậy thì lại lao đầu vào công việc, bận rộn đến không còn thời gian nhớ nhung. Chắc cũng bởi vì thế mà hình như anh thấy em trai của mình say rồi thì phải, chỉ với một vài ly rượu.

Có nhất thiết phải khốn khổ thế không em ơi?

Tâm trạng của Namjoon cũng rơi xuống tận cùng, anh quay sang hỏi:

"Mặc cho việc em lại là kẻ bị ruồng bỏ? Xứng đáng không?"

Trong chếnh choáng hơi men, kí ức bị đóng bụi đã lâu tự nhiên được lật mở. Jungkook nhớ lại nụ cười tươi tắn dưới nắng ban mai của Jimin năm đó, anh ấy từng nói là sẽ mãi mãi ở bên cạnh để làm chỗ dựa cho cậu khi mệt mỏi. Giờ thì anh đâu rồi?

Cậu cúi gục đầu xuống, dùng tay che đi đôi mắt đã ngấn lệ.

"Em không biết, em không biết gì hết. Đã hàng trăm lần em tự nói với bản thân mình rằng anh ấy hoàn toàn không xứng. Rằng anh ấy khi vừa mới nghe tin em không còn là con nhà quyền quý mất hết gia sản trong tay đã vội vàng quay lưng rời bước và rằng anh ấy bỏ rơi em khi tìm thấy tình mới giàu có hơn. Nhưng Namjoon ơi em vẫn không thể. Anh ơi giờ này chỉ cần anh ấy nói một câu là anh ấy còn yêu em thì em sẽ mắt nhắm tai ngơ mà bỏ qua tất cả. Anh ơi... em nhớ anh ấy đến phát điên..."

Jungkook thốt lên trong nghẹn đắng, những lời này chính là điều đau đớn nhất anh từng nghe qua trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời. Em trai anh đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng những điều này. Chân thành trong suốt quãng đời niên thiếu đều dành hết để yêu một người rồi nhận lại là toàn là giả dối, khốn nạn thật.

"Anh biết em sẽ không muốn nghe điều này và thật sự những suy nghĩ mà anh có cũng không phù hợp với nhân sinh quan mà một người nên có nhưng nhìn em đau khổ thế này anh thấy thật hả dạ khi cậu ta gặp tai nạn. Đó là quả báo mà cậu ta phải nhận cho sự phản bội."

Jungkook cảm thấy hơi thở đã rời bỏ cậu, lòng ngực quặn thắt lại, hô hấp khó khăn.

"Namjoon, anh vừa nói ai gặp tai nạn?"

Namjoon lạnh lùng xác nhận:

"Hơn 2 năm trước, vài ngày sau khi em qua Mỹ, Park Jimin bị một chiếc ô tô đụng khi đang qua đường. Anh có một người bạn khá thân với Kim Taehyung - quản lí của Park Jimin, người đó xác nhận là Park Jimin sau tai nạn thì bị mất trí nhớ. Cậu ta không còn nhớ về em rồi Jungkook à! Quên cậu ta đi, bắt đầu lại đi em."

Hai tai Jungkook ù đi, cậu đã không còn nghe được gì nữa rồi.

________________

Công việc hôm nay của Jimin kết thúc vào lúc sáu giờ hơn, sớm hơn mọi ngày một tí. Lúc chân anh vừa đặt xuống bậc thang cuối cùng ở cổng studio đã thấy xe của Yoongi vừa vặn đậu trong tầm mắt. Jimin liếc Taehyung một cái, cậu ấy lại làm ra vẻ như chuyện không liên quan, anh thật sự không hiểu hai người này có gì mà phải sợ đến vậy.

Jimin chủ động chọn ghế phía sau xe, Taehyung ngồi bên cạnh Yoongi, không khí im lặng kéo dài suốt hơn năm phút xe lăn bánh. Tính tình Yoongi thì vốn dĩ ít nói, Jimin hôm nay lại có vẻ mệt mỏi nên không còn vui tươi như thường ngày, để một mình Tae Tae kẹt giữa cái không khí khó chịu này. Cậu quay mặt sang nhìn đường phố bên ngoài cửa kính, nhỏ giọng lí nhí:

"Biết vậy tự về nhà là được rồi."

Thế mà lại không ngờ là Yoongi nghe được, giọng anh không nóng không lạnh thốt lên:

"Chú có thể bắt xe từ đây để về."

Taehyung tức đến phồng mang trợn má, giãy nãy.

"Thái độ anh thế này có xem là thiên vị không? Anh rõ ràng là thương Jimin hơn em, cậu ấy mà nói câu này thì anh chả cười cười cho qua."

Vừa nói vừa nhìn anh ấy với một đôi mắt long lanh ánh nước để tỏ rõ sự bất công, như thể muốn nói đứa nào không là em của anh, sao anh cứ suốt ngày thích bắt nạt em, Jimin chỉ là không may mắn hơn em một tí thôi. Thật sự diễn ra một cảnh rất thương tâm.

Jimin nhìn một màn này, không kiềm chế được trước sự đáng yêu của Taehyung, phải bật cười thành tiếng.

"Thôi mà cho tớ xin đi, tớ thương cậu được chưa. Yoongi, anh đừng trêu Tae Tae nữa."

Min Yoongi đại nhân sau khi nhận ra lỗi lầm của bản thân thì cũng bỏ một tay ra khỏi vô lăng, vươn tới bên cạnh xoa đầu Tae Tae, nhìn cậu ấy chân thành nói:

"Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm em, thế bây giờ em có muốn xuống xe tại đây không?"

Chọc cho Jimin cười ra nước mắt.

Mất khoảng hơn ba mươi phút để lái xe từ studio về khu căn hộ ven sông Hàn nơi Yoongi và Jimin đang sống. Ngoại trừ mười lăm phút đầu dành ra để cãi nhau chí chóe thì về sau không khí im lặng hơn hẳn. Vốn dĩ ba người họ gặp nhau mỗi ngày nên hầu như không có quá nhiều điều để trò chuyện, hơn nữa mỗi người đều có những vấn đề phải lo nghĩ cho riêng mình.

Hôm nay Jimin có phần mệt mỏi hơn thường bữa, anh tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trước khi tới nhà. Trên xe đang phát bài hát từ nhiều năm trước, giọng nam ca sĩ nhẹ nhàng thả rơi từng từ từng chữ vào thính giác, cuối cùng là chạm vào thùy não, Jimin nhận ra bài này, là ca khúc 2U. Khoảng thời gian bài hát này ra mắt, anh và người đó ngày nào cũng cùng nhau nghe. Từng đoạn kí ức cứ nhập nhằng rồi chậm rãi trôi về quá khứ, ngày đó cậu nhóc thích bài hát này đến mức đã cố gắng học phát âm tiếng anh cho thật tốt để hát trọn vẹn bài hát này cho anh nghe. Quá khứ đã từng có một cậu nhóc như vậy, làm việc gì cũng nỗ lực hết mình chỉ để nhận về một cái xoa đầu tán thưởng của anh.

Xe dừng lại trước cửa nhà Taehyung, cậu ấy mở cửa xe, trước khi bước xuống dường như chợt nhớ ra gì đó bèn quay lại hỏi Jimin:

"Dạo này đầu cậu thỉnh thoảng còn đau nhức không Jimin, hôm nào tớ dẫn cậu đi khám lại nhé!"

Jimin nhìn cậu ấy mỉm cười.

"Tần suất cũng giảm đi nhiều rồi, không cần lo lắng cho tớ quá. Tập trung vào bản thân cậu nhiều hơn một tí đi."

Taehyung suy nghĩ gì đó rồi vội vàng lắc đầu.

"Thôi cứ đi khám lại cho chắc, không yên tâm được đâu. Vài hôm nữa tớ sắp xếp lịch trình cho cậu, giờ tớ vào nhà đây. Tạm biệt hai người."

Cậu ấy vẫn luôn hiền lành tốt bụng như vậy, chàng trai hai mươi bảy tuổi với muôn phần thiện lương. Jimin vẫn luôn hi vọng cậu ấy có thể sống được một đời an yên, cầu mong những người đến bên đời cậu ấy sẽ đối xử tốt với cậu ấy giống như cách cậu ấy đối với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro