Sự xuất hiện đọng vào trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời , trời thì xanh, gió thì mát, bạn có thể tưởng tượng như chỉ cần một cơn gió ngang qua là có thể ngửi thấy một hương cỏ nồng lên nhưng lại thoáng nhẹ, vụt bay nhanh mất. Nắng thì lướt nhẹ trên làn da của bạn, không nóng lắm, không làm rát da lắm . Đó thật sự là một ngày khiến chúng ta yêu đời hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một ngày như vậy, ngày mà tự dưng một buổi sáng ta thức dậy lại muốn bay bổng chạy nhảy, nhìn người nhìn đời đẹp đẽ lạ thường.

Tôi đến trường như thường ngày, năm đó là năm cuối trung học . Những thời kì cuối khó khăn nhất , và có lẽ là vất vả hơn khi đậu vào một trường danh giá, giỏi giang. Tôi học hành thì cũng gọi là ổn, tôi giỏi môn Văn, đi thi Văn thì tôi đều được giải cả, nhưng tôi lại không thấy tự tin cho lắm, tôi nghĩ rằng mọi thành quả tôi có được đều là " may mắn ". Dù gì thì đã là học sinh thì tất nhiên là phải học rồi, tôi đi đến trường như thường ngày, gặp những đứa bạn thân thiết, cùng học, cùng vui, môt ngày trôi qua như vậy, bình yên như thế thôi là được rồi. Sở thích của tôi là nhìn trời, ngắm đất, nhìn những cái lá cây bay bay, nhìn nắng chiếu vào vạn vật, giống như hoà vào thiên nhiên vậy, mỗi lần được đổi chỗ đến gần cửa sổ thì tôi lại luôn trầm tư rất nhiều.

Nếu bạn là một cô gái hay suy nghĩ, ít nói, thỉnh thoảng thì rất sôi nổi, tích cách hơi bứt phá thì bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi, khi bản thân mình suốt ngày chỉ học, rồi khi thấy mấy đứa bạn tập tành yêu đương, thì bản thân tôi cười nhạt trong lòng. Nói thật thì tôi nghĩ chúng nó yêu đương gì mà công khai quá, nắm tay cũng hú gọi cả làng cả nước đến xem chúng nó nắm tay, rồi hôn má này kia cũng đợi nhiều người chạy qua mới hôn. Nhưng thấy cũng dễ thương, nhiều người lại thích yêu đương cuồng nhiệt như vậy. Tôi thì không, tôi thích tình yêu bình yên mà lãng mạn thôi, kiểu như thỉnh thoảng quan tâm ấm áp ấy. Nên khi thấy bạn bè vậy, tôi chả mấy quan tâm, gói ghém mình vào một góc rồi đọc sách, nghe nhạc, làm bài.

Tôi cũng muốn được yêu ai đó, tôi cũng muốn được ai đó để ý, có nhiều người khen tôi dễ thương, họ bảo tôi khá là thân thiện, đi đâu gặp ai cũng cười. Nếu là con trai thì nó bảo tôi hiền lành, rồi dễ mến, nếu là con gái thì nó bảo tôi thân thiện, hay cười nhiều. Tôi thấy rất vui, giống như tự hào vì là con gái của mẹ, vì mẹ dạy tôi thành người như vậy. Nhưng, lúc đó tôi lại không mấy để ý ai cả, dù tôi muốn yêu nhưng trong mắt tôi, những đứa con trai xung quanh toàn là những đứa quá làm màu, dù chúng nó rất tốt. Và thiện cảm về việc quen con trai khi nó là bạn mình, với tôi thật kì quặc, vậy nên tôi luôn muốn để dành tình cảm này cho ai đó sau này tôi gặp gỡ.

Nhưng, bạn biết không ? Tình yêu thì tự dưng đến, tự dưng đi, khiến bạn dù đang bình tĩnh đi ngang qua một hành lang, là một người bạn đã gặp nhưng không quen, tự dưng chỉ lướt qua thôi mà phải sững người lại, suy nghĩ một lúc, nghoảnh đầu lại nhìn rõ hơn, tay nắm chặt lại, rồi lại chầm chập đi tiếp. Một xúc cảm kì lạ dậy lên trong lòng, bỗng nhiên thập thùng, rộn ràng, miệng tự dưng lại nhoẻn lên cười.

Là vậy đó .....

Là vậy sao ? .....

Và bạn biết không, ngày đẹp trời hôm đó bỗng dưng mưa ầm ầm đổ xuống, có sấm có chớp, ngày đẹp trời của tôi biến mất, thế vào là một ngày mưa giông kì quặc và phiền phức như vậy nhưng tôi thấy nó đẹp lắm. Tôi thấy nó đẹp vô cùng !

Vì hôm đó,

....

Tôi gặp anh . 🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong