Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em lúc đó, yêu anh nhiều đến nỗi mà em cũng không thể nào hiểu nổi em lấy đâu ra nhiều tình cảm như vậy để dành cho anh. Mùa đông lạnh, thường thì em chỉ cần một chiếc áo khoác hơi dày một tý là có ổn rồi, nhưng từ ngày yêu anh, không chỉ mùa đông, mà bốn mùa trong năm, em đều cần áo ấm. Em cảm thấy lạnh lẽo thấm tận từ trong tim, dù em đang đứng gần anh em cũng cảm thấy xa cách. Anh đang quan tâm tới em nhưng em lại cảm thấy không thật, em cảm thấy tình cảm anh dành ra đó đều không phải dành cho em.

" Tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Mặc dù tôi đã làm không đúng thật nhưng tôi lại không muốn nói tại sao tôi lại làm vậy, hành động đó chỉ là do tôi cảm thấy tò mò mà thôi"

" Tò mò về điều gì mà lại đến mức thân thiết qua độ với một người bà dường như chẳng quen biết ?"

Cậu ấy nói " chẳng quen biết sao" ? Tôi có nghe lầm không. Không phải những ngày qua chúng ta đã quen nhau đủ để trở thành một mối quan hệ được coi là quen biết rồi chứ ? Nực cười thật, mình làm chuyện vô ích và ngu xuẩn thật rồi!

" Tò mò xem ông có hứng thú với tôi không thôi, nhưng qua những lời tôi vừa nghe thì có lẽ mình chẳng quen biết nhau một chút nào đúng không?  Thật tốt vì tôi cũng đã đắn đo về điều này rất lâu, không biết chúng ta là như thế nào. Đây là lỗi của tôi, ông có thể làm bất cứ điều gì để hả giận ."

" Bà biết ý tôi không phải như vậy"

" Thật ra là có đó, tôi thực sự không muốn làm phiền ông. Đó không phải là tính cách của tôi, kiểu lẳng lơ dễ dãi. Nhưng vì tôi tò mò, nhất thời nên tôi mới làm vậy. Tôi thực sự xin lỗi. Giờ tôi sẽ qua khu bên kia xem sao. Ông cứ coi bên này lại một lần rồi xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau. Chào nhé !"

Tôi đã trốn tránh thật nhanh, khỏi cái vòng vây ngột ngạt đó. Gió hôm nay trên đỉnh đồi thông rất lạnh, sao mà lạnh đến tê tái da thịt thế này. Hình như tôi đã nổi cọc một cách vô lý, mình đúng là một con người không bình thường, điên thật rồi.

Mà thôi, nếu làm vậy nó sẽ nghĩ mình chẳng ra làm sao , nên nó sẽ bơ mình đi, và mình có thể từ từ quên nó được mà. Mọi điều đều có thể!

Ánh nắng yếu ớt chiếu xuống mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên của cô gái đó, rọi xuống bóng người nhìn yếu ớt, buồn bã. Ánh mắt cô trông về phía xa xa, nơi có những dãy núi nhấp nhô và những đám mây lượn lờ vô định, ánh mắt nhìn có vẻ rất sâu xa, trầm ngâm. Rồi bỗng nhiên ánh mắt ấy cụp xuống một cách nặng nề , cô hít một hơi thật sâu, không khí chung quanh đây thấm đượm đầy hơi cỏ và nắng, hít vào mà khoang mũi mát rượi, thật sự rất sảng khoải.

Thiết nghĩ, cuộc đời này nếu ta cố gắng thì mọi thứ đều có thể hoàn thành được, nhưng lại không phải như vậy, đôi lúc cố gắng thật nhiều cũng chẳng thu lại được gì. Không biết nguyên do từ đâu, chẳng biết ta đã làm sai từ bước nào. Nhưng có lẽ, lần này tôi biết tôi sai ở đâu rồi, là ở chính bản thân tôi, dường như nó đã qua tự tinvà tự cho mình là trung tâm của mọi thứ. Có lẽ đó là nguyên do trong chuyện này. Tôi vô cùng xấu hổ, về tất cả ...

Ting ... Ting ...

Hình như tôi có tin nhắn thì phải. Tôi thật sự rất bất ngờ khi nhìn một series thông báo dài thật dài, cũng bao gồm cả tin nhắn rác nữa. Hình như xe sắp chạy rồi mà đoàn điểm danh không thấy tôi nên tụi nó mới gọi đây mà. Trời đất ơi không khí thoái mái quá nên quên cả giờ giấc luôn!

Tôi chạy lẹ xuống dưới đồi, xém nữa lúc chạy chật chân. Cũng may tôi vận động nhiều nên không có vấn đề gì cả, chạy rất ngon nha. Chạy xuống thì vừa kịp lúc, cũng may là tụi nó chỉ gọi thông báo trước 10' để mọi người tập chung lại thôi. May là tôi về vừa kịp lúc. Lúc tôi lên xe thì chỗ đã được lấp đầy gần hết, tôi đi xuống chỗ của mình và cảm giác thoải mái tụt cái vèo, từ thăng hoa tôi trở về địa ngục. Vì chỗ bên cạnh tôi là Mạnh nên nó phải ngồi chỗ của nó, và nó cũng không có nhu cầu muốn đổi chỗ, còn tôi thì luôn luôn ngồi vị trí này khi đi xe , chính là cách hàng ghế cuối 5 hàng, đây là vị trí vàng khiến bạn không bị say. Và tôi rất sợ việc phải thay đổi chỗ, khiến tôi phải làm quen lại từ đầu. Tôi nghĩ là dù gì cũng ngồi có tý cũng chẳng sao, nên tôi cũng im lặng mà vào chỗ ngoan ngoãn, lúc này mình không nên nhiều lời.

Suốt chặng đường, 2 đứa chúng tôi còn thèm quay ra nhìn nhau một cái. Thì nó nói không quen biết gì nhau mà, nên mình cứ làm theo lời nó nói đi . Lúc này lôi truyện ra đọc là tốt nhất, nghe nhạc nữa thì tuyệt vời. Tôi tự đắm chìm vào thế giới của tôi. Tôi có cảm giác tôi đang giận dỗi nó, trẻ con thật, nhưng không phải, chắc chắn không phải. Lúc đó tôi đã khẳng định 100% là như vậy và tôi luôn tin vào phán đoán của mình.

" Này mấy đứa, xuống nhà hàng ăn cơm nào, nhanh lên tối cô cho mấy đứa đi chơi nha, vì mấy đứa nghiên cứu nghiêm túc và rất tốt nữa. Xem qua cô rất hài lòng"

" Tuyệt quá cô ơi, con yêu cô quá cơ"

Lúc này tôi chỉ muốn ở một mình thôi, đám con Hân lôi tôi đi ăn cơm, tôi cảm thấy hơi phiền, nên tôi nói là tôi đi cùng với bạn. Con Minh nhắn tin tôi cũng nói y chang vậy, thực sự tôi chỉ muốn ở một mình. Vì đây là tiệc buffee nên tôi lựa đồ ăn xong thì ra bàn ở ban công ngồi, chỗ đó không có ai cả. Ngồi ở đây, vừa ngắm trăng, ngắm thành phố rồi ăn miến thì còn gì bằng chứ. Bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi, tôi cũng kệ, bộ đi chơi thì phải đi chung mới được sao, cổ hủ thật. Bóng dáng tôi hiên ngang, trên đầu tôi đội một chiếc mũ nồi có ít lông màu hồng, mặc một chiếc quần ống rộng cùng một chiếc áo sơ mi viền đen rất tinh tế.  Tôi cảm thấy mình thật tuyệt, ít nhất là lúc này.
Ăn miến xong thì nên đi kiếm ít fastfood ăn, tôi tìm được một ít bánh mì nướng và rau trộn hải sản phô mai, rồi còn lấy thêm ít dâu và dưa hấu nữa. Giây phút này, tôi không cần gì hơn. Có thể thấy tôi tự chơi một mình khá giỏi !

" Này, mày đừng tưởng tao không biết mày đang buồn nhé"

Gì cơ, ai lại phá hỏng không khí của người ta chứ, vô duyên thật. Tôi quay đầu lại, vẻ mặt tôi rất khó hiểu và một chút tức giận. Ôi trời, thằng bạn thân của tôi đây mà. Nó mới chuyển trường, lâu lắm rồi không gặp mà giờ lại gặp trên Đà Lạt xa xôi này, đúng là định mệnh mà

" Ôi, mày đi đâu lên đây vậy Tuấn ?"

" Gia đình đi chơi mấy hôm. Hôm nay nhà tao qua đây ăn, nãy thấy nhỏ nào giống mày, tao đi theo thì mới chắc chắn. Vì không con nào lại ăn bánh mì nướng với sữa chua không đường giống mày cả"

" Gì chứ! Mày làm như mày hiểu tao lắm"

" Tao không hiểu thì ai hiểu nổi mày. Với lại, lúc mày buồn thì mày mới ăn hai cái này thôi, tâm trạng tồi tệ còn ăn hỗn hợp tồi tệ vào thì ổn hơn chút nào chứ"

" Nó ngon lắm, nó khiến tao hạnh phúc" - Tôi vừa nói vừa cười tít cả mắt vào

" Suốt ngày mày chỉ ra vẻ vui vẻ với người khác, nhưng với tao thì không thành công đâu nói đi"

Lúc đó tôi đơ người nhìn nó, nó hiêut tôi thật, đúng là nó là thằng bạn thân tuyệt nhất của tôi cùng với con Minh

" Được rồi, chuyện rất dài. Tóm tắt một vài dòng là : Tao thích một thằng nhưng vì một trò thách mà tao lại lỡ hôn má nó, nó hỏi tao tại sao thì tao lại cọc với nó"

" Mày có dở người không, ăn cho một đống chỗ dâu này vào cho chua cho tỉnh đi. Sao lại hôn má nó ?"

" Tao cũng không biết nữa. Bản thân tao cũng không tự chủ được. Tao còn cọc, không nói rõ ràng cho nó biết lý do nữa"

" Tao nghĩ mày nên làm điều tốt cho cả hai bên, dù gì trong chuyện này , mày là người gây nên sự mất mát cho nó , cũng không giải thích. Nó cũng muốn tức giận nhưng vì nó biết mày thích nó nên nó sợ mày buồn. Tụi mày, nên thông cảm cho nhau"

" Tao cũng nghĩ giống mày, ngồi đây nãy giờ, cũng đã nghĩ được điều đó rồi, từ sáng đến giờ tụi tao lo làm cái nghiên cứu, không hiểu sao lúc gần chiều nó mới đến gần tao hỏi, mà tao cọc với nó, tao hết thuốc chữa thật mà Tuấn ơi !"

" Thôi tao sẽ để tụi mày tự giải quyết vụ này, nhớ làm cho tốt vào. Con gái con đứa ẩu đoảng quá đi à ! " - Nó mắng tôi, mà tôi có cảm giác nó đang mắng yêu giống mẹ tôi hay mắng, điều đó làm tôi cười ngửa ra, thằng này lại bắt đầu giới tính thứ 3 của nó rồi, thật chịu không nổi!

Đang nói chuyện vui vẻ với Tuấn, tôi có thông báo phải ra xe đi về. Phải chia tay một lần nữa tôi cảm thấy rất buồn, mãi mới vui lên được một tý mà lại phải xa nó. Tôi bảo là khi tôi về khách sạn sẽ gọi cho nó liền. Nhìn hai đứa tôi tưởng như hai người yêu nhau phải xa cách vậy, hai đứa tụi tôi diễn sâu một cách rợn cả người .

Lúc lên xe ngồi, tôi cũng ráng ngoảnh đầu chào nó. Tôi nghĩ trong đầu hay mình yêu đại thằng Tuấn đi cho rồi, nó hoàn hảo vậy mà sao mình lại không thể có một chút tình cảm khác giới nào với nó. Đúng là đời mà, đâu ước gì được nấy đâu ! Nếu mà chỉ biết ước rồi nhận thì cuộc đời này chắng đáng giá chút nào, giống như đang sống cuộc đời của người khác vậy !

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong