16. Hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến với Kim quốc, ngay sau khi diện kiến nhà vua, dâng cống phẩm, Jaehyun liền lân la tìm đến chỗ ở của Taeyong. Nhưng trong cung quá rộng lớn, hắn tìm nửa ngày trời nhưng vẫn không thấy bóng dáng người thương. Đang đau đầu vì không biết phải làm sao, hắn liền thấy một khuôn mặt khá quen thuộc, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó. Hắn lờ mờ nhớ ra, là tên thị vệ đi theo Taeyong, người mà Jaehyun đã gặp trước buổi yến tiệc. Nhanh như chớp, Jaehyun tóm lấy tên thị vệ rồi tra khảo hắn.

- Nói ta nghe, hoàng tử Taeyong hiện đang ở đâu ?

- Thần sẽ không cho ngài biết là hoàng tử đang ngắm hoa ở hồ sen phía tây, cách đây 600m đâu.

- À, okk. Cảm ơn nhé.

- O ok ?? Ngôn ngữ kì lạ nào vậy.

Mặc kệ tên thị vệ đang ngơ ngác vì cái "ngôn ngữ kì lạ" vừa rồi, Jaehyun liền phi đến hồ sen phía tây.

Hoa đẹp nhưng người ngắm lại càng tình, càng đẹp hơn. Jaehyun rón rén đi đến bên cạnh Taeyong, choàng hai tay ôm lấy anh. Taeyong giật mình, giãy dụa. Jaehyun càng giữ chặt hơn, cậu nhẹ hôn lên mái tóc anh. Cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc tưởng chừng đã không thể có lại lần nữa, Taeyong bồi hồi, đứng im không nhúc nhích.

- Taeyong à. Trước khi gặp lại anh, em đã có bao nhiêu suy nghĩ, hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn lời muốn nói. Nhưng khi đối diện với anh, trong đầu em chỉ có duy nhất một lời mà thôi - Taeyong à, em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu nhé, Jaehyun của anh đến rồi đây.

Taeyong không trả lời, nhưng bờ vai khẽ run lên cùng tiếng thút thít đã thay cho câu trả lời của anh.

Jaehyun xoay người anh lại đối diện với mình, hắn kéo anh vào lòng, ôm thật chặt.

- Đừng khóc Taeyong à, anh biết em sợ nước mắt của anh thế nào không ? Em đã ở đây rồi, Taeyong à. Em đang ở đây. Mở mắt ra nhìn em nè.

Taeyong sụt sùi chùi đi nước mắt, giương đôi mắt đẫm lệ nhìn Jaehyun.

- Đáng ghét, em đáng ghét lắm. Anh ghét Jaehyun lắm, không thương chút nào.

- Là thật sao ? Anh nói thật à ? Sau bao năm mới gặp lại nhau mà thế đấy, anh thật là không thương em sao ?

- Không thương, không yêu gì hết.

- Buồn quá, anh làm em buồn quá. Nếu anh đã nói vậy, anh đã ghét em đến vậy, có lẽ em cũng nên biến khi cho khuất mắt anh.

-...

- Anh tưởng em sẽ nói vậy sao ? Hahaha, ngốc quá. Em đời nào lại làm vậy chứ. Anh không muốn cũng phải theo em, em sẽ không để anh chạy đi thêm lần nào nữa đâu.

- Nếu anh không muốn thì em tính làm gì anh ?

- Thì bắt cóc anh, bắt anh đi theo em.

- Như vậy em sẽ bị truy vào tội mưu sát hoàng tử, đáng tội chết đấy.

- Người em bắt là Lee Taeyong chứ không phải là hoàng tử Kim quốc. Người mà anh sẽ đi theo là Jung Jaehyun chứ không phải là Nhị hoàng tử Hỏa quốc.

-...

- Taeyong à. Em muốn ở cạnh anh với tư cách là Jung Jaehyun, chứ không phải là gián điệp, kẻ phản bội tổ chức và càng không phải là Nhị hoàng tử của Hỏa quốc. Bên anh, em chỉ muốn được là chính mình thôi. Em cũng muốn anh được tự do, không chút vướng bận, không bị đè nặng bởi những áp lực xung quanh. Em muốn anh là Lee Taeyong, em muốn được cùng anh thoát khỏi những trọng trách, những gánh nặng đang kìm hãm cuộc đời này. Bỏ trốn cùng em nhé, Taeyong.

- Anh...

- Đồng ý nhé. Em không sợ trời, không sợ đất, không cả những điều nguy hiểm, em chỉ sợ mất anh thôi Taeyong à. Em không buông tay anh nữa đâu. Anh theo em nhé. Cứ giao cuộc đời mình lại cho em, em nhất định sẽ không để anh phải chịu đau khổ nữa.

- Em, Jaehyun à. Như vậy liệu có quá liều lĩnh không ? Em đã vứt bỏ mọi thứ để đến nơi này, và giờ đây, khi có lại được tất cả trong tay, em muốn vứt bỏ lần nữa chỉ vì anh hay sao ? Liệu có đáng ?

- Không đáng, để có được anh thì dù đánh đổi bao nhiêu cũng không đủ. Những thứ khác không đáng để được so sánh với anh. Anh quan trọng hơn cả tính mạng của chính em, Taeyong à.

- Jaehyun...

- Đừng lo lắng, chỉ cần nắm chặt tay em, đừng bao giờ buông nữa là được. Bỏ trốn cùng em nhé Taeyong.

- Anh... Được, anh đi cùng em.

Jaehyun cùng Taeyong bỏ trốn khỏi Kim quốc. Việc hoàng tử của hai nước đột ngột mất tích gây ra nhiều xôn xao trong thiên hạ, chỉ có gia đình nhà Nhị hoàng tử Jaehyun là biết rõ sự tình, nhưng cũng chẳng muốn can thiệp vào, chỉ muốn đợi khi sóng yên biển lặng mới bắt đầu hành động.

Hoàng thượng vì muốn được nghỉ hưu sớm nên đã nhanh chóng truyền lại ngôi vị cho thái tử Taeil. Một thời gian sau khi nhậm chức, Taeil nhận được thiệp mời đám cưới từ đứa "em trai vàng" của mình.

Sau vài năm cùng nhau phiêu bạt giang hồ, Jaehyun và Taeyong được Taeil đón về cung, đường đường chính chính ra mắt trước sự phản đối của dân chúng hai nước. Nhưng dù có sóng gió đến mấy thì vẫn không thể cản nổi hai người bên cạnh nhau. Dần dà, việc hai vị hoàng tử kè kè bên nhau đi dạo khắp thành đã trở nên quan thuộc với dân chúng Hỏa quốc. Không lâu sau đó,em gái của Taeyong, công chúa Kim quốc trở thành Nữ vương đầu tiên của Kim quốc.
Nhị hoàng tử Jaehyun Hỏa quốc và Hoàng tử Taeyong của Kim quốc trở thành cặp đôi buê đuê đầu tiên trong lịch sử, đặt nền móng buê đuê cho thế hệ trẻ sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro