2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi lên người anh, cả cái thân nặng trịch cứ thế mà đè lên anh. Hai tay bị hắn giữ chặt. Hắn cúi người, ngửi ngửi khắp cơ thể anh.

-Còn dính mùi máu. Nhưng cũng được...

Hắn lao tới ngậm lấy tai anh, rồi cắn. Như một con thú điên đang nhai nghiến con mồi, hắn cắn tai anh đến chảy máu. Nếu như hắn không nhả ra mà cứ cắn tiếp, anh nghĩ mình sẽ sứt tai mất.

Anh trừng mắt nhìn hắn, hắn cười đắc ý, liếm phần máu của anh còn dính trên môi hắn.

-Tên điên. Đồ biến thái, bệnh hoạn !

-Haha, tên điên sao. Câu này tao nghe nhiều rồi. Nhưng biến thái và bệnh hoạn thì... Có muốn tao cho mày biết thế nào là biến thái, là bệnh hoạn không ?

Hắn giữ hai tay anh bằng một tay, tay còn lại bắt đầu mò mẫm trên cơ thể anh. Hắn vuốt ve bụng anh, anh cảm thấy nhột nhột, khó chịu. Tay hắn dừng lại ở đầu ngực anh, hắn véo một cái thật mạnh ở đầu ngực anh.

-Thằng điên. Mày có dừng lại đi không hả ?

Nỗi đau dường như đã tiếp thêm dũng khí cho anh. Anh buột miệng chửi hắn. Đến khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nỗi sợ mới ập đến trong anh. Mắt hắn vô hồn, khuôn mặt không biểu cảm nhiều nhưng toát ra cái cái lạnh khiến người ta rùng mình.

-Im mồm và nằm yên đấy !

Hắn há miệng cắn mạnh vào ngực anh, day day, anh sợ nó sẽ chảy máu nhất.

-Đừng đừng, tôi xin cậu. Dừng lại...

Anh vừa vùng vẫy vừa cầu xin thảm thiết. Phải một lúc sau, hắn mới dừng lại.

Hắn ta đưa tay sờ vào môi anh. Nhìn vào mắt anh một lúc rồi nói.

-Tên gì ?

-"..."

-Tưởng không nói thì tao sẽ không biết chắc ? Lo mà giữ cái thân mày cho tốt. Đến lúc gặp lại...

Không có chuyện gặp lại đâu. Anh cầu mong sẽ không bao giờ gặp lại tên điên này nữa.

-Nếu không muốn bị bắt nạt thì hãy mạnh lên đi, mày quá yếu đuối. Giờ thì cút khỏi đây, tao đỡ chướng mắt !

Đúng là tên bệnh, sau những gì hắn đã làm thì hắn lại còn dám lớn tiếng đuổi anh đi như vậy. Anh mới là người bị hại chứ không phải hắn. Dù uất ức nhưng anh vẫn không dám chống lại hắn.

Hắn thả anh ra, anh nhanh lấy cái áo dính máu của hắn lên mặc, sau đó nhanh chóng rời đi.

Tai vẫn còn đầy máu, đầu ngực thì đau điếng, may mà không chảy máu. Anh từng nghe đến tên hắn - Jung Jaehyun, hắn ít hơn anh hai tuổi. Và anh đã từng thấy hình của hắn trong phòng của cấp trên, có vẻ như hắn không cùng phân khu với anh. Đội ơn trời vì sự may mắn này. Anh sẽ không phải gặp mặt hắn thường xuyên, mỗi năm chỉ tổ chức thi đấu ba lần, anh sẽ cố gắng để tránh hắn. Nhất định không thể gặp lại tên điên này được.

Một thời gian sau khi trận đấu kết thúc, anh được đưa đến một phân khu mới, nơi cũ của anh sẽ dành cho những người mới sắp được tuyển vào đợt tới. Anh được phân đến khu T, cùng với một vài người mà anh quen được ở khu cũ.

Anh được phân hạng, nhưng vì là người mới, hơn nữa kĩ năng cũng chưa quá tốt nên anh chỉ ở hạng D, trong các hạng A, B, C, D thì D dành cho người có năng lực kém nhất. Nhưng dù vậy, anh cũng không thấy bất mãn.

May là anh còn được phân cấp, còn những người thua trận, không chỉ không có cấp bậc, mà tính mạng của họ cũng không rõ sống chết. Nói đến sống chết, anh lại nghĩ đến Jung Jaehyun, giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Tai anh tuy đã lành, nhưng vẫn còn sẹo, ngực anh vẫn nhói đau, da nổi cả gai ốc khi nghĩ về hắn. Hắn quá đáng sợ, nhưng dù vậy hắn vẫn nói đúng một điều.

Nếu không muốn bị bắt nạt thì phải mạnh mẽ.

Anh phải mạnh mẽ hơn, anh sẽ học dùng các loại vũ khí thật và anh sẽ nâng cao thể lực của mình. Không thể để người khác tùy ý mà bắt nạt mình được. Càng không thể trở thành kẻ thua cuộc trong trận đấu tiếp theo của tổ chức. Anh sẽ cố hết mình để nâng cấp bậc và được nhận nhiệm vụ.

Những ngày tháng sau đó, anh điên cuồng luyện tập. Không biết có mạnh lên hay không, nhưng chắc chắn một điều là anh có gầy đi. Anh ăn ít nhưng tập nhiều, ngủ cũng ít nữa. Ba tháng nữa sẽ tổ chức thi đấu tiếp, anh nhất định phải lên hạng !

Người bạn cùng phòng thấy anh điên cuồng như vậy thì cũng lo lắng, khuyên anh đừng nên cố quá sức. Anh bỏ ngoài tai, hết tập thể lực lại đến rèn kĩ năng, anh học cách dùng dao chiến đấu. Việc tập luyện cứ diễn ra triền miên cho đến khi anh ngất đi vì kiệt sức.

Trong giấc mơ, anh thấy mình đang ở cùng vòng đấu với Jung Jaehyun. Hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn anh, rồi hắn bỗng mỉm cười. Giây ngay sau đó, hắn lao tới cắn vào cổ anh, sau đó anh chết vì thiếu máu.

Anh bật dậy, ngồi thở hổn hển trên giường. Anh thở phào nhẹ nhõm khi sờ vào cổ và không thấy một vết thương nào. Jung Jaehyun quả là một nỗi ám ảnh tâm lý lớn đối với anh. Bao nhiêu năm lăn lội ngoài cuộc đời nhưng anh chưa gặp một tên nào như hắn. Hắn đáng sợ kể cả trong giấc mơ. Càng sợ hắn, anh càng muốn mình trở nên mạnh hơn.

Vì tránh khỏi việc bị ngất như lần trước, anh đã cố gắng ăn nhiều hơn, tập luyện có chừng mực. Năng lực dùng dao chiến đấu của anh cũng đã tốt lên rất nhiều, mọi người trong khu ai cũng khen ngợi vì sự tiến bộ nhanh chóng của anh. Ngoài tập luyện một mình, anh còn luyện cách chiến đấu không vũ khí với những người trong khu. Tập luyện từ những người cùng bậc cho đến những người hạng cao hơn. Phải nói rằng khi tập cùng những người cấp bậc cao hơn, anh mới thấy sự chênh lệch về năng lực. Đấu với những người hạng C cũng khiến anh phải chật vật, hiếm khi thắng nổi.

Tuy tên Jaehyun đó không biết là hạng gì nhưng anh chắc chắn hắn cũng phải hạng B hoặc C. Có khi là hạng A không chừng. Càng nghĩ đến hắn, anh càng quyết tâm để trở nên mạnh mẽ.

Thấm thoát cũng đã ba tháng kể từ ngày diễn ra trận đấu loại đầu tiên trong năm. Anh cũng vào đây được năm tháng. Thời gian ở tổ chức cực khổ đã khiến anh quên đi khái niệm về thời gian, nhưng đến năm mới, các thành viên vẫn được về nhà. Anh đến thăm mộ bố mẹ, rồi trở về với phân khu của mình. Nghĩ lại, mới đó mà đã vào được năm tháng, anh gia nhập vào cuối năm ngoái, lúc đó còn nhiều bỡ ngỡ, giờ thì đã quen dần. Quen với con người lẫn những quy tắc nơi đây.

Chỉ còn một tháng nữa là có trận đấu, nghĩ đến việc những người xung quanh mình phải rời đi, anh có chút tiếc nuối. Nhưng có khi người rời đi là chính anh cũng nên.

Loay xoay với tập luyện, cuối cùng ngày anh chờ đợi cũng đến. 4 tháng một lần, vòng đấu loại lần hai diễn ra. Vẫn là quy tắc cũ, trên sân có ba khu đấu, mỗi khu có 30 người, 5 người sống sót còn lại ở mỗi khu sẽ được đi tiếp. Không phân cấp bậc, A, B, C, D hay người mới, cứ vậy mà chiến đấu.

Anh thực sự may mắn, vì vòng trước của anh toàn là những người mới, có vài người hạng D, và có hai người hạng C. Anh tất nhiên không dám đụng đến họ, chỉ nhằm vào những người mới như mình, còn những kẻ mạnh hơn, để họ tự xử nhau. Vì thế mà anh mới trót lọt qua màn.

Nhưng lần này hơi xui, có tận ba người hạng B, hai người hạng C. Còn lại là hạng D trộn lẫn người mới. Với tình hình này, phải hạ được một người hạng C thì anh mới có cơ hội đi tiếp. Lần này được sử dụng vũ khí, anh lấy hai con dao, giấu một cái trong người, cái còn lại để chiến đấu.

Nhờ tập luyện, việc chiến đấu trở nên dễ dàng hơn, nhưng đó là khi anh đấu với người mới. Chiến đấu bằng vũ khí tức là đã chấp nhận việc thiệt mạng. Đấu với những người cùng hạng với mình, anh gặp không ít khó khăn, nhưng cuối cùng cũng chiến thắng.

Hết hạng D rồi, giờ chỉ còn mỗi anh D, và hai người C, ba người B mà thôi. Một tên hạng C nhanh chóng tấn công anh. Anh dùng dao để chiến đấu với hắn, may mắn rằng trong sân không được dùng súng, còn lại đều được. Đối với một kẻ dùng côn như hắn, anh cần phải cẩn thận hết sức. Anh chưa quen đấu với người dùng côn. Những người tập với anh, ngoài dùng dao, kiếm thì sẽ dùng súng, tuy chỉ là đạn giả. Vì vậy đấu với hắn, anh thực sự chật vật.

Những người còn lại trên sàn đấu đứng xem kịch hay, đúng hơn là màn ma cũ bắt nạt ma mới. Anh đương nhiên yếu sức hơn kẻ hạng cao hơn mình, lại còn gia nhập trước mình. Nhưng anh có thể thua hắn về sức lực, nhưng trí não thì không. Ngay sau khi chặn được đòn tấn công của hắn, anh rút chiếc dao găm thứ hai trong người ra, lao tới tấn công hắn. Hắn khá bất ngờ trước tình huống này nhưng vẫn kịp đỡ đòn. Hắn lùi về sau rồi nhìn anh cười đầy khiêu khích.

Tên này vẫn trâu bò lắm, nhưng đã có dấu hiệu mất sức. Còn anh thì muốn kiệt sức luôn rồi.

Ai bảo anh muốn chiến đấu tay đôi với hắn, hai dao không chỉ là thêm vũ khí, mà còn là thêm cách chiến đấu. Anh liều mình lên lần nữa, chịu đựng một cú đòn từ hắn, rồi nhân lúc hắn ra đòn tiếp mà nhanh tay phi một con dao găm vào giữa bụng hắn. Bị thương, hắn lơ là mất cảnh giác, anh lao tới cho một đòn vào cằm khiến hắn bất tỉnh.

Giờ thì con số trên sân chỉ còn 5 mà thôi. Anh thành công ở lại tổ chức. Cánh tay bị hắn đánh trúng đang đau như muốn nứt xương ra. Anh phải nhanh chóng đến bác sĩ để băng bó. Trở về ghế khán giả với một cánh tay bị bó bột. Anh theo dõi trận đấu tiếp theo trên sân. Dù không muốn gặp mặt, nhưng anh vẫn khá mong chờ trận đấu của Jaehyun. Nhưng mãi không thấy hắn, anh không nhịn nổi mà hỏi người với huy hiệu hạng B đang ngồi bên cạnh

-Jung Jaehyun không tham gia đấu hay sao ? Hắn bị truất quyền thi à, hay bị đuổi rồi.

-Hahaha, nói gì vậy anh bạn ? Jung Jaehyun có giết cả trăm người đi nữa cũng chẳng bao giờ bị đuổi. Lần trước ra đấu chỉ là vì muốn dọa cho đám người mới một phen mà thôi. Cỡ như hắn thì cần gì thi đấu ?

-Sao lại không thi đấu ? Hắn hạng A sao ? Nhưng tôi thấy vẫn có vài người hạng A trên sân mà .

-Đó là mấy người mới lên hạng, những người hạng A lâu ngày sẽ không cần đấu nữa. Mà Jung Jaehyun không phải hạng A ?

-Vậy là hạng gì ?

-Hạng S.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro