chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cả đêm không ngủ cứ đi lang thang từ hôm qua đến giờ cậu chỉ có khóc rồi dầm mưa chẳng ăn uống gì, đến tờ mờ sáng cậu quay lại lại nhà bác Han.

" Jungkook con đi đâu giờ này!"

" Dạ... Con đi ra ngoài cho thoải mái!"

" Tối ngủ được không con"

" Dạ được cảm ơn bác và mọi người giúp con!"

" Không gì đâu con cảm thấy thoải mái là được "

" Thôi ta đi làm đây!"

" À... vâng ạ "

Gia đình cậu xảy ra chuyện bác ấy cũng chẳng còn việc làm phải đi xin việc trong vùng thấy hình ảnh bác bận bụi sớm đi tối về cậu lại có thêm lí do để rời khỏi đây.

Đi vào thay ra bộ quần áo hôm qua được giặc sạch còn có chút ẩm ướt cậu thay ra đem giặc trả lại đồ cho người ta, cậu  sinh trong gia đình khá giả trong vùng không có nghĩa cậu sẽ bị chiều chuộng đến sinh hư.

Lục trong túi quần còn được ít tiền dư hôm trước để quên: " nhiêu đây đủ để đi tàu lên Seoul rồi!"

Cậu có thói quen bỏ quên tiền thừa trong túi bị mẹ la gầy nhưng thói quen này rất ứng dụng vào thời gian này.

Đứng trước mộ của ba mẹ cậu run run lên:

" Ba mẹ, Jeon đi đây Jeon sẽ sớm tìm được người giết ba mẹ"

" Jeon sẽ sớm về thăm hai người!"

Nói xong đứng dậy đi ra ngoài bến tàu, người người tấp nập ra tàu. Cậu muốn lên Seoul nơi đó ba cậu từng kể là rất lớn và đông đúc nhiều lần từ chối ba để đi cũng vì muốn ở nhà cùng mẹ nhưng lần thì khác không chỉ không được đi cùng ba mà không còn ai cạnh bên cậu, tấm thân nhỏ bé trong tay còn chút tiền chỉ để đi tàu, không hành lý chỉ vỏn vẹn một bộ đồ trên người.

12:09

Cậu lên tàu ngồi trên ghế ngay cửa sổ nhìn ra là tàu đang từ từ cách xa  Busan , cậu chập chờn nhắm mắt ngủ tối qua đã không được ngủ dù sao cũng phải ngủ mới có sức làm việc khác.

Ngủ được một giấc cũng đến được Seoul phồn hoa tráng lệ nơi tập hợp đủ thể loại người, nơi chôn chân sự thật và cái chết.

Cậu thấy tàu dừng lại rồi nhưng chẳng ai dám xuống cũng gây thơ chẳng hiểu, thầm nghĩ những người này ngủ say đến không xuống hả?

Mạnh dạn đứng dậy đi ra khỏi tàu đi xuống từng toa mới đến cửa, tàu chia làm nhiều toa khác nhau nhưng riêng toa cuối không được vào vì đã có một người bao toàn bộ khu cuối .

Cậu đi xuống thấy mấy người ăn mặc đen thui đang xếp hàng chờ người đứng trước mặt cậu đi xuống hắn cao hơn so với cậu rất nhiều ăn mặc cũng thuộc loại có tiền, thấy lâu vậy mà người kia không xuống cậu khó chịu mà xông lên.

" Ê có xuống không để người ta xuống!" Jeon Jungkook khó chịu nhăn nhó

Những người ở dưới sợ hãi nhìn cậu, cậu biết người đứng trên kia là ai không? Ai mà dám nói thế chứ!

Hắn nhướn bên mày nhìn cậu gương mặt trắng hồng lên chau mày khó chịu chu môi!

Cậu hơi sợ nhẹ gương mặt góc cạnh đôi mắt hổ phách to kia đang nhìn lấy mình khiến nổi lòng một phen run nhẹ.

" Tránh ra cho tôi đi coi lâu lắc" cậu trực tiếp đẩy hắn ra đi xuống dưới sự chứng kiến của nhiều người , sợ thì sợ cứng miệng thì vẫn thế thôi.

Thuộc hạ thân cận của định chặn cậu lại thì bị hắn lắc đầu ý kêu bỏ đi:
Hắn từ chuyến đi coi kho hàng ở Busan đợt này hơi mệt mỏi nên chẳng bận tâm đến người khác!

Hắn đứng đó cho cậu đi hết khuất bóng lưng rồi mới từ từ đi xuống, những người kia lại hô to:

" Mừng kim Thiếu trở về"

Cả đám người cuối đầu kính trọng chào hắn , hắn bên ngoài luôn phóng ra sự lạnh lẽo vô tận tiếng nói hắn luôn là thứ có hiệu lực mạnh mẽ trong cái đất nước phồn hoa này.

David và Tom tiến về hắn:

" Tôi nói với anh rồi kim thiếu xe nhà mình cũng đâu có thiếu, nhất định phải bao cả đuôi tàu làm gì?" Tom chau mày í trách mắng ông chủ của mình

" Ngắm cảnh!" Hắn tiến đi không thèm đối đáp với hai tên này nữa

Lên con BMW quen thuộc tiến về công ty lòng hơi nặng trĩu:

" Thưa kim thiếu chunhin bị bọn nó treo thân trên cây cột trước trụ sở đầu cũng bị mất"

Hắn siết tay chặt tay, chiếc nhẫn đeo trên  tay cũng bị dày vò không kém:

" David an tán cậu ấy cho cẩn thận hàng tháng gửi tiền lo cho vợ con cậu ấy"

Hắn vừa về anh em của hắn cũng ra đi việc đi theo làm việc ngầm đối đầu trên chiến trường toàn súng và đạn bỏ vài cái mạng lại cũng không gì là bất ngờ, nhưng người coi trọng anh em xem mọi người như người nhà nghĩa khí như hắn một người ra đi cũng đang thách thức kiêng nhẵn của hắn.

Bởi thế, thế lực của hắn luôn được nâng cao lại càng cao người đời ngưỡng mộ, uy lực hùng mạnh.

...

Cậu đi từ lúc xuống tàu cậu đi bộ ra phố phường ngắm nghía từng ngỏ ngách của thành phố xinh đẹp này, nơi này hiện đại hơn vùng quê cậu rất nhiều .

Cứ lạn lạn đi lung tung bụng cậu lại réo lên một cách giận dữ: ba ngày rồi cho tao ăn cho tao ăn

Cậu mò kĩ lại trong túi quần nhưng lần này lại khiến cậu thất vọng rồi hết sạch không còn một đồng nữa, ngồi xuống bên vệ đường như kẻ vô gia cư:

" Thảm thật, mày thảm thật Jeon Jungkook" xíu nữa lại sắp khóc lên thì có một người  lại ngồi xuống rần cậu
Cậu ta nhìn có vẻ như bỏ nhà ra đi trên vai còn cái balo to đùng còn bộ đồng phục y nguyên trên người ngồi xuống bẻ cái bánh ra một nữa:

" Nè anh ăn không?" Cậu ta giơ nữa cái bánh trước mặt cậu, cậu nghi hoặc nhìn người kia

" Sao em lại cho anh!"

" Anh nhìn muốn cháy cái bánh luôn rồi! Còn không ăn đi "
 
Jungkook ngại ngùng nhận lấy bánh không quên gật đầu cảm ơn.

" Em sao lại ở đây!"

" Cãi nhau với ba mẹ "

" Chỉ vì việc em thích học ngành giải trí nhưng ba mẹ lại bắt em học luật!"

" Trong lúc đó mẹ đã chỉ trích em rất nhiều em giận ba mẹ lắm!"

" Ừm! em sướng thật "

" Anh bị khùng sao, từ bao giờ việc bi ba mẹ la là niềm vui "

" Không phải thế! Em còn được ba mẹ mắng con anh đâu có được nữa!"

" Sao chứ! "

" Ba mẹ anh mất rồi anh làm gì được nghe họ trách mắng như em được, anh thèm như em mà không được "

" Giờ chỉ cần họ trở lại với anh thôi họ muốn mắng bao nhiêu cũng được!"

" Thôi không nói chuyện buồn nữa anh tên gì vậy?"

" Anh tên Jungkook còn em!"

" Em là dagilk "

" Em định đi bụi thật sao!"

" Vâng ạ em không muốn về nữa em muốn tự đi kiếm tiền và học ngành em muốn "

Cậu nhìn cậu nhóc trước mặt có ước mơ lớn đến như vậy nhịn cười không thôi sợ làm thằng nhóc tuột hứng.

" Thế em có công việc chưa?"

" Dạ chưa!" Giây trước còn khí thế giây sao lại như cọng búng mà xìu xuống

" Vậy đi kiếm ngồi đây làm sao công việc kiếm đến hả!"

Cậu đứng lên như anh trai lớn cổ vũ đứa em nhỏ mới quen được 10phut

....

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook