chapter 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào MN mình bộ này nếu có ai đọc thấy có chút quen mắt thì đúng rồi đấy mình lụm nhặt một chút của những bộ phim mình thấy ấn tượng và những câu nói khiến mình cảm thấy phù hợp còn phần còn lại là do mình vừa viết,biên, suy nghĩ chỉnh sửa khiến nó thêm phần chỉnh chú nhất để mn đọc vui vẻ nhất!
Cảm ơn.

...

Jungkook lờ mờ mở mắt chẳng biết bản thân đã ở đâu cả chỉ biết nhìn trần rồi từ từ nhìn xung quanh, căn phòng sang trọng với thiết kế cổ điển pha chút hiện đại. Cậu đảo mắt đến phía tấm lưng to lớn đang đứng sừng sững phía gần giường cậu!

" Tỉnh chưa?" Lại tôn giọng lạnh lẽo khiến con người ta rùng mình thu người cậu lại nhớ đến lúc nãy hắn bảo không quen biết mà nhìn cậu

Nhưng thật ra hắn đã thấy Dagilk đi đến cầm một cây gỗ để không làm suhun quay lại hắn phải đánh mất sự tập trung của suhun

" Sao anh bảo không quen tôi lại cứu tôi!"

"Không phải tôi cứu cậu là thằng bé nào đó cứu cậu!" Hắn chẳng buồn giải thích vì sao lại nói như thế bởi hắn và cậu có quen biết gì đâu, đưa cậu đến bệnh viện là tuyệt vời lắm rồi

"Là dagilk! Em ấy đâu rồi?" Cậu hơi lo lắng hỏi hắn

" An toàn rồi nhưng sắp tới sẽ hơi phiền phức!"

Cậu đặt ra dấu chấm hỏi nhìn hắn:

" Đánh phải tên đó nhóc đó không bị tìm thì cũng bị lôi đến hỏi tội!" Bình thản giải đáp thắc mắc của người trước mặt hắn sải bước đến phía

Cậu ơi dè chừng trước mặt lùi về mép giường bên kia, hắn trống một tay xuống giường cuối người xuống!

" Này của cậu?" Đưa tay ra tung xuống một sợi dây chuyền có mặt ngọc lục bảo

Cậu sờ lên cổ mình có lẽ đã đánh rơi trong lúc giằng co Jungkook vương tay định giật lại nó thì hắn đã nhanh hơn một bước giật lại!

" Của tôi!" Cậu chau mày nhìn tên này định làm gì

" Bán đi tôi thích nó!" Hắn nhìn sợi dây chuyền trên tay rồi nhìn lại cậu

" Không bán! Trả đây" cậu vương người giựt lấy sợi dây chuyền một cách thành công

Bởi hắn không có sở thích ép người thứ gì hắn muốn có chẳng lâu sẽ có được thứ gì hắn không muốn sẽ chẳng quan tâm mà phớt lờ!

" Nè thay đi rồi ra ngoài!" Hắn ném vào mặt cậu một bộ đồ

" Nhìn đồ cậu mặc tôi thật muốn xé!" Nói rồi lại phong thái kiêu ngạo ấy mà đi ra ngoài cho cậu thay đồ

Nhìn xuống người mình rồi nghĩ đến lời hắn:

" Đúng là tên điên!" chửi mắng hả hê cậu cũng thay xong mà đi ra ngoài

Bên ngoài là dagilk và gia đình cậu bé đang la mắng cậu vì vừa dám bỏ nhà ra đi vừa đánh người ta bất tỉnh

" Con nghĩ mình làm thế là hay sao nghĩa hiệp lắm hả?"

"Rồi giờ nếu người bồi thường thì bao nhiêu đây thằng nhóc này!"

Bị ba đánh khiến cậu nhóc khóc không thành tiếng vì cậu bảo vệ người bạn mới quen . Jungkook đi lại Dagilk

" Xin lỗi anh chị tôi.."

" Cậu là người kêu nó đi làm với cậu đúng không?"

" Dạ..."

" Ai mượn cậu vậy?"

"Bài vẽ thêm nhiều điều giờ bọn tôi gánh vác hết thẩy!"

" Tôi xin lỗi " cậu cuối đầu thành tâm nhất có thể vì cậu mà sự việc trở nên hỗn loạn

" Chuyện của nhóc này tôi sẽ giúp còn giờ cho nhóc đó về đi anh chị về luôn đi đây là bệnh viện không phải chợ!"

" À à kim thiếu gia thật ngại đã để ngài giúp có phiền!"

" Anh nói nữa mới phiền!"

Hắn ở đất Hàn này gần 30 năm hơn rồi loại người nào cũng từng gặp qua nên chẳng cần nể mặt ai hết!

Dagilk bị lôi đi về định nói vài lời với nhóc nhưng cậu vẫn chưa kịp

" Luyến tiếc hả? Chạy theo đi" tay đúc vào túi quần hất mặt nhìn cậu

" Luyến cái đầu anh chưa nói cảm ơn nó nữa!"

"Cảm ơn"

" Gì"?
Hắn nhìn cậu chăm chăm

" Cảm vì giúp nói đỡ!"

" Ừm!" Hắn xoa gáy mặt hơi cúi nhẹ xuống, hắn có chút ngại vì lời cảm ơn của cậu ngại vì lời cảm ơn không có đủ chủ ngữ

' ọccc' tiếng bụng đói reo ầm ĩ nhịn đói liên tiếp khiến Jungkook hốc hác một chút

"Đói?"

Cậu gật gật cái đầu tròn tròn mà ôm bụng

" Sao không đi ăn?"

" Tiền đâu mà đi ăn!" Mắt thỏ long lanh tay cứ xoa xoa bụng mình đầu tròn cứ cúi cúi xuống

" Sao cậu phiền dữ vậy!" Nói rồi hắn nắm tay cậu đi ra khỏi bệnh viện

Bộ dạng vừa rồi của cậu chỉ là ngẫu nhiên nhưng rất có công dụng khiến hắn lôi cậu đến quán ăn

" Anh kêu nhiều như thế tôi..."

" Ăn đi không kêu cậu trả?"

" Ờ mời anh "

Vừa dứt lời cậu múc hẳn một thìa đồ ăn bỏ vào miệng cơn đói kéo dài khiến cậu chẳng nể nang gì người trước mặt mà nhét hết đóng đồ ăn bụng

Hắn bên này không ăn chỉ nhìn cậu đang nhai nhai mà nói:

" Ăn từ từ ai giành đâu!"

Cậu nhăn mặt nuốt xuống  miếng thịt bò
" Đã mấy ngài không ăn rồi anh coi tôi từ được không?"

Hắn thầm nghĩ sức chịu đựng của con người này cũng đỉnh thật

Ăn no nê hắn thanh toán xong rồi cùng cậu ra ngoài:

" Nhà cậu ở đâu lên tôi trở về!" Lời đề nghị của con người phía trước khiến cậu khựng lại đúng rồi tối nay cậu phải sinh tồn làm sao đây công việc thì ngày đầu đã bị hủy hoại trong túi chẳng còn một đồng đến bữa ăn cũng là người khác trả

" Tôi.. tôi không có nhà!"

".."

Hắn thêu cho cậu một phòng khách sạn đưa tiền đủ cậu ở trong 1 tháng để cậu kiếm việc làm
Khách sạn hắn thêu cho cậu là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất soeul nhà phòng một ngày cũng rất đắt đỏ

"Ở đó đi rồi kiếm việc làm!" Nói xong hắn quay lưng te te đi ra xe về

" Cảm.. ơn"

" Chưa kịp nói nữa đi như bay vậy!"

.,.

" Kim thiếu từ bao giờ cậu quan tâm việc người khác quá nhiều vậy "Tom vừa lái xe vừa hỏi hắn

Căn bản hắn đã nhận ra rằng bản thân mình hôm nay sao lại rảnh việc đến mức lo cho người ta từ miếng ăn đến giấc ngủ từ trước đến nay không ai có thể làm hắn bận tâm cả

"Nhiều chuyện!" Hắn nhìn ra ngoài trời đêm chiếc xe lăn bánh trên đường trở về biệt thự Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook