Chapter 1: Cảm xúc của người bị chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích : Chữ in nghiêng là tiếng anh
____________________
_________________________________
"Ổn không?"


"Ổn"
.
.
.
.
Trong căn phòng chỉ có một chút ánh sáng le lói, chiếc kim ánh lên sắc đỏ , cẩn thận xuyên xỏ khắp nơi trên cơ thể cậu. Hơi đau, nhưng nó khiến Tư Mẫn tỉnh táo thêm được một lúc.

"Ừm, cũng đấy chứ!"

Tư Mẫn chạm đầu lưỡi vào chiếc khuyên bạc lành lạnh. Mùi máu tươi tanh nồng thật làm cậu thấy thú vị.
Người đàn ông đó cũng lấn tới nếm thử hương vị máu của cậu. Như một con thú điên cuồng, hắn khuấy đảo trong miệng Tư Mẫn. Mút mát. Hòa lẫn với nhau. Như là một.

Nhưng thật lạ, tại sao cậu lại cảm thấy việc này đáng ghê tởm như vậy, mặc dù đã làm có thể nói tới chục lần và với rất nhiều người? Tư Mẫn đẩy người vừa mới lên hứng kia ra, mặc áo lên và nghĩ đã đến lúc về nhà rồi...
Gió lạnh làm cho cái lỗ ngay môi cậu nhức nhói. Mà thật cũng chẳng sao! Tư Mẫn thích cảm giác này, nó luôn giúp cậu giữ  bình tĩnh để suy nghĩ thật thông suốt.
.
.
.
.
.
Nằm vắt tay lên trán, Tư Mẫn để những việc mình đã làm hôm nay đọng lại bên trong. Cậu là muốn giữ cho chúng không bị phai nhòa đi. Không thì Tư Mẫn còn chẳng cảm nhận được gì hết. Trạng thái của cậu lại tụt về 0. Tắt tất cả mọi suy nghĩ, mọi hoạt động, như cái đuôi của thằn lằn, có đứt lìa ra thì vẫn cứ cử động được, nhưng rồi số phận thì vẫn phải chết đi vào một thời gian sau đó. Cũng giống như cậu, vẫn đang đợi cái ngày đó đến.

"Tôi chỉ có hai trạng thái, 0 hoặc 100"

Bản thân Tư Mẫn và thế giới vốn đã là hai cá thể khác biệt nhau. Nhưng cậu muốn cái vạch ngăn cách giữa sự "khác biệt" đó rõ ràng hơn, nhìn vào là có thể thấy ngay. Trong đêm tối, đồng tử màu nâu đậm cố gắng dãn ra để có thể tiếp thu được cảnh vật trước mắt. Không phải là cậu bị mù. Nhưng có quá nhiều thứ cản trở cậu nhìn nhận lại thế giới này.

"Không có gì cả."

Có cố gắng nhắm mắt thì cũng là giả tạo, hình thức 'ngủ' của mọi người. Tư Mẫn lại nghĩ rằng cách 'ngủ' của cậu có chút đặc biệt. Cậu ngủ, thân thể cậu ngủ, tim cậu ngủ, nhưng 'Cậu' lại không ngủ.

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại kéo dòng suy nghĩ của Tư Mẫn trở lại. Đó là Magaret. Người bạn đầu tiên và chắc cũng là cuối cùng chịu chơi với cậu từ khi cuộc sống của Tư Mẫn thật sự bắt đầu trên đất nước Mĩ xinh đẹp và đầy sự tự do này.

"Hey! Sáng sớm vui vẻ! Mà cậu dậy chưa nhỉ?.. Ha ha, ở yên đó tớ sẽ đến!"

Cô cười. Biết rằng câu chuyện luôn kết thúc bằng câu nói nhạt nhẽo mà người đầu dây bên kia còn chả buồn để cất tiếng. Tư Mẫn chủ động cúp máy trước. Mép hơi nhếch, thương hại Magaret vì vớ phải một đứa bạn được coi là 'tập trung' hết những điều tệ hại lại với nhau và, Boom! Thế giới lại tạo ra một đứa con người điên khùng nữa! Thật sự cậu cũng không muốn đến đây để kết bạn gì cả, chỉ đơn giản là muốn chạy trốn khỏi với hiện thực tàn nhẫn bên trong cái gia đình khốn khổ của Tư Mẫn. Tôi nghĩ là cuộc đời của cô ta chính thức chấm dứt tại đây rồi!..
.
.
.
.
Hiện tại bên Mĩ đã sắp sang mùa đông rồi. Kể ra thì Tư Mẫn khăn gói sang bên này cũng đã 3 năm. Bỏ nhà theo đúng nghĩ đen. Giờ nghĩ lại lúc đó đi mà quên mất mang thêm tí tiền thật là ngu ngốc hết chỗ nói!.. Dù vậy nhưng tiền trong tài khoản của cậu vẫn được lấp đầy mà không hao đi một chút nào.
Khi máy bay đã hạ cánh  trên đất Mĩ, cậu liền dốc hết sức và tiền của để theo đuổi đam mê. Một đứa con trai trưởng của một gia đình vốn bảo thủ làm kinh doanh thì ai đâu lại đồng ý cho nó đi làm Nhà thiết kế thời trang chứ? Bố mẹ cậu cũng luôn giữ cái quan niệm lạc hậu vừa cổ lỗ sỉ vừa mang tính ức chế cao ấy mà áp dụng lên cậu.

"Con phải nối nghiệp cho chúng ta!"

"Mày nên hiểu rằng cái nhà này chỉ có mình mày là đàn ông thôi! Đừng cãi lời bố mẹ nữa, làm ơn tập trung vào việc kinh doanh đi!"

"Con là hy họng duy nhất của bà đấy, bà mong con đừng chơi bời lêu lổng nữa, nhà này cần con! Bà cần con! Cố gắng đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!"
.
.
.

______________
____________________________
Hmm, chào mọi người mình Cá đây:3 Đây là cái Project đầu tiên và mình thấy là chapter đầu tiên nó cũng ổn rồi nên mong cả nhà thích nó nha! Yêu yêu:33
C

ó hơi lủn củn mong cả nhà thông cảm:'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro