Holding Back The Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Milk

-Disclaimer : Họ không thuộc về tác giả, mình chỉ có quyền quyết định số phận của họ trong fic thôi.


-Category : pink, sad, happy

-Pairings : KrisTao

-Status : On going

-Rating : K

Exo coffee - 5.00pm
Kris đưa tay bỏ thêm cục đường vào cốc của cậu con trai ngồi đối diện anh, cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu như một lời cảm ơn rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa kính ngắm người qua lại. Anh liếc nhìn cậu một chút, tóc cậu đen nhánh, đôi mắt với quầng thâm phía dưới nhìn dễ thương y hệt con gấu trúc nhỏ, lúc nào cũng thấy cậu cười rạng rỡ và vô lo như đứa trẻ vậy. Nhưng hôm nay cậu yên lặng quá, từ lúc anh hẹn cậu ra tới giờ thì hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào cả, hình như cả cậu và anh đều biết nếu như nói ra điều gì thì cũng đều khiến đối phương khó xử cả.

- Mai anh kết hôn rồi.

Kris đan hai tay vào nhau rồi nhìn thẳng về phía cậu mà thông báo sự kiện đó, lúc này Tao mới nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn anh rồi đưa cốc capuchino lên nhấp một ngụm lớn.

- Ừ, em biết rồi.

Cậu trả lời nhẹ bẫng, không bận tâm, không lo lắng cũng không mảy may để ý tới nụ cười gượng trên môi Kris bỗng trở nên méo mó một cách đáng thương.

- Không có gì muốn nói với anh sao?

Anh cố gắng hỏi lại cậu với niềm hi vọng mong manh rằng chỉ cần cậu nói anh ở lại hay lắc đầu, thậm chí là nhíu mày chun môi hờn giận mà quay đi chỗ khác cũng được. Lúc đó anh sẽ lại chạy tới ôm cậu, vuốt nhẹ tóc cậu mà dỗ dành như mọi lần. Nhưng Tao của anh lại mỉm cười, diu dàng và chân thành.

- A... chúc anh hạnh phúc.

Hạnh phúc của anh là cậu, do cậu nắm giữ và quyết định khi nào thì trao lại nó cho anh, cậu nói anh hạnh phúc trong khi đó cậu chính là người vứt bỏ hạnh phúc của anh. Tim anh nhói lên một cảm xúc rất khó chịu, nó thít chặt lồng ngực, làm tê liệt mọi bộ phận trong con người anh. Phải khó khăn lắm Kris mới lấy lại nhịp thở như bình thường, anh đưa mắt nhìn cậu thêm một lần nữa như tìm kiếm đâu đó trong ánh mắt Tao một nét thoáng buồn. Đáp trả lại nỗ lực của anh chỉ là cái nhìn bình thản như người ta đưa mắt nhìn một người không quen bước qua cuộc đời vậy. Cậu không phải thế này, Huang Zi Tao không phải là người lạnh lùng như vậy, cậu nhạy cảm và hay khóc nhè, xem film cảm động là nước mắt ngắn nước mắt dài, quảng cáo nhân văn một chút cũng gục đầu vào vai anh mà khóc nức lên. Tao của lúc đó dường như đã trốn đi đâu thật xa rồi, ngồi đối diện anh bây giờ là một "người đương thời" nào đó chỉ như đang dỏng tai nghe một tin thời sự mà họ cho là thú vị rồi sau đó lại quên đi ngay.

- Anh... về đây.

Kris mỉm cười tự giễu bản thân quá tự tin, quá hăng hái và ngây thơ tin rằng chỉ yêu là đủ. Sau cùng thì sao chứ? Anh vẫn không thể có được cậu, mãi mãi cũng không thể có được cậu. Xã hội này không thể chấp nhận họ, ngưòi ta chỉ biết ngăn cản anh và cậu đến với nhau bằng mọi cách, Tao của anh lại quá yếu đuối, quá nhỏ bé để chịu đựng điều này nên cậu chọn cách từ bỏ anh. Nếu đó là quyết định của cậu thì đó cũng sẽ là quyết định của anh, dù điều đó khiến trái tim anh muốn vỡ tung ra và tâm hồn anh thì chết lặng. Kris vịn tay vào bàn để tìm một điểm tựa hòng nhấc cái thân xác đã không còn cảm xúc của mình lên rồi đưa tay xoa đầu cậu lần cuối và nhẹ bước ra phía cửa. Lúc bóng anh khuất dần thì Tao cũng đứng bật dậy, nhưng chỉ được vài giây là cậu lại ngồi thụp xuống đất, hai tay đan chéo vào nhau để bịt chặt tiếng nấc thổn thức trong lòng lại. Nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cậu khiến cả cơ thể cậu run lên còn con tim thì tê buốt, anh đi rồi, đi thật rồi, cậu trách mình quá ngốc, quá hèn nhát đã không dám đưa tay níu anh ở lại. Quán coffee này có thiết kế rất đặc biệt, mỗi bàn uống coffee đặt cạnh tường của quán đều được làm thành hình một thân cây lớn để đặt lọ đường hình chồi non vào giữa nhìn vô cùng dễ thương. Tao biết rõ nếu núp sau chiếc bàn này thì anh không thể trông thấy cậu khóc nên cậu ích kỉ muốn khóc một lần cuối khi anh còn ở gần bên mình, gần đến vài bước chân thôi.

- Alo... ừ anh đây.

Lúc Kris chưa bước ra tới ngoài sân thì điện thoại của anh đã rung rồi - là "vợ sắp cưới" gọi, cô hỏi anh có thể đi tới của hàng váy cưới để thử đồ cùng cô được không? Anh giữ chặt điện thoại trong tay rồi cố chấp ngoái đầu lại chỗ anh vừa rời đi ít phút trước, chiếc bàn đã trống trơn và có lẽ cậu trai ngồi đó đã rời đi bằng lối cửa sau để tránh gặp mặt anh rồi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy lo lắng hỏi xem anh làm sao rồi? Sao đột nhiên không thấy trả lời. Kris nhắm mắt lại và tưởng tượng ra gương mặt đầy vui vẻ của Tao, cậu đang níu lấy áo anh, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đáng yêu còn miệng thì chu ra theo cách nũng nịu nhất có thể "Anh à, đi xem film với em đi, năn nỉ đấy".

- Ừ

Anh trả lời thật khẽ vào trong điện thoại rồi đưa tay vẫy một chiếc taxi đỗ gần đó và bước vào trong xe, những vòng bánh xe bắt đầu lăn tròn trên mặt đường... Có ai nói với bạn rằng khóc mà phải kìm nén và không thể khóc ra được nữa là khi đó người ta đang đau khổ nhất chưa?

Tạm biệt, tạm biệt em... Huang Zi Tao


TBC...

Fact


"Có ai nói với bạn rằng khóc mà phải kìm nén và không thể khóc ra được nữa là khi đó người ta đang đau khổ nhất chưa?"

Kris bật dậy sau giấc mơ kinh hoàng đó, đưa tay chạm vào nơi trái tim để trấn tĩnh lại bản thân mình, lúc này anh mới yên tâm mà thở hắt ra. Nắng sớm chiếu xiên qua cửa sổ, từng hạt nhỏ màu vàng nhạt rơi đầy trên tấm ga trải giường. Anh đưa tay ra chỗ có ánh nắng để sưởi ấm một chút đôi bàn tay đã lạnh đi vì mồ hôi và vì... sợ. Phải, là anh đang sợ. Giấc mơ đó thức tỉnh anh, con người không thể không mang trong mình một nỗi sợ hãi để từ đó kiên cường lên, còn anh cũng cần một chút lo lắng, bàng hoàng để nhận ra có một người vẫn chờ câu trả lời của anh. Tình yêu là chỉ cần hai người cùng cảm nhận, cùng biết rằng trong lòng đối phương có mình, nhưng... nếu một trong hai người không thổ lộ, thì ai biết đó là "tình yêu". Và Tao đã làm thế, cậu nói với anh là cậu thích anh rất nhiều còn anh... anh chẳng làm gì cho cậu cả. Dù là đôi lúc quan tâm cậu, hướng ánh nhìn về phía cậu và đôi khi vòng tay ôm siết Tao lại mỗi khi cậu không cẩn thận bị vấp ngã. Chỉ điều đó thôi có đủ không? Kris chưa từng nghĩ tới việc này, lúc Tao tỏ tình cũng là anh gật nhẹ đầu đồng ý chứ tuyệt nhiên chưa từng nói "Anh yêu em". Có phải đến một lúc nào đó khi niềm tin vào thứ tình cảm hời hợt mà anh dành cho cậu đã hết thì Tao sẽ rời bỏ anh. Đột nhiên anh nhớ tới cuộc hẹn lúc lúc 5 giờ với Tao ở EXO coffe vậy mà anh lại ngủ quên mất, vậy là cậu đã đợi anh... tận ba tiếng đồng hồ.

- Trời ơi... Huang Zi Tao... em là đồ ngốc à?

Lúc mở điện thoại ra nhìn thấy mỗi một tin nhắn của cậu lúc 7h30 chỉ vỏn vẹn mấy từ "Hôm nay anh bận à?" là tim anh đã nhói lên rồi. Cái người đó lúc nào cũng lo rằng bản thân đang làm phiền Kris, cam chịu chờ đợi, nhẫn nại đi theo anh và trao đi yêu thương vô bờ mà không dám kêu anh cho cậu nhận lại. Là anh sai, thật sự đã sai rất nhiều nên trước khi giấc mơ kia thành hiện thực thì Kris phải sửa sai, lúc này... có lẽ vẫn còn kịp. Khi tới được EXO coffe thì anh mới thở phào nhẹ nhõm một chút, vì Tao của anh - cậu ấy vẫn đợi anh. Kris đã sợ hãi cậu sẽ bỏ về tới mức không dám gọi điện trước hỏi xem Tao đang ở đâu, nếu như không gặp lần này biết đâu anh không còn cơ hội nói chuyện với cậu nữa.

- Tao, anh...

Vì cậu ngồi xoay lưng vào phía cửa nên lúc Kris tiến vào Tao cũng không biết, thành ra tới lúc anh đến tận nơi mà chạm nhẹ lên vai để gọi cậu thì Tao mới giật mình quay ra. Vì thế... cậu đã không kịp lau nước mắt mất rồi, đúng là nói phải chờ anh, anh sẽ tới, anh chưa lỗi hẹn bao giờ nhưng chỉ là tủi thân cùng lo lắng đã làm nước mắt tràn mi mất rồi. Đưa tay lên gạt nhanh nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, Tao định sẽ nhoẻn miệng cười nói với anh là "anh đến rồi" còn này là do bụi bay vào mắt thôi. Nhưng không hiểu sao cậu càng lau thì nước mắt càng rơi nên Tao chỉ có thể cúi mặt xuống mà lí nhí xin lỗi trong tiếng nấc nho nhỏ của mình.

- Em... xin lỗi... em không cố ý... chỉ là... tự nhiên... tự nhiên... em...

Rõ ràng là cậu khóc rất thương tâm nhưng không hiểu sao Kris lại mỉm cười. Tao vẫn là Tao, vẫn đáng yêu và ngốc nghếch, vẫn kiên trì chờ đợi anh và... vẫn yêu anh. Vòng tay ôm lấy cậu trai 19 tuổi mà y như trẻ con của mình vào lòng anh nhẹ giọng nói

- Anh có cách giữ giọt nước mắt ở lại, em có muốn biết không?

Cậu ngước đôi mắt vẫn còn long lanh nước cùng viền mắt gấu trúc lúc này đã ửng đỏ lên ngây ngốc nhìn anh rồi gật nhẹ đầu. Anh cúi người xuống áp môi mình lên môi cậu và khe khẽ trả lời, đáp án cùng nụ hôn ngọt ngào hòa vào nhau làm cả hai trái tim chợt run lên vì hạnh phúc. Chỉ là khách trong quán có người mơ màng nhìn theo, cũng có người tặc lưỡi lắc đầu "thanh niên bây giờ bạo quá", cũng có người coi như làm ngơ. Thôi thì hạnh phúc của họ cứ để họ từ từ mà tận hưởng đi, tận hưởng luôn từ giờ tới già là tốt nhất đó.


Yêu em, anh yêu em... Huang Zi Tao


__The end__


P/s: Shot thứ 2 rất là ngắn nhưng vì mình muốn chia fic ra "Fiction" & "Fact" nên tách ra làm hai. Mọi người thông cảm nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro