10。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

️ 𝓿𝓮̂̀ 𝓬𝓪́𝓲 𝓬𝓱𝓮̂́𝓽

trong một giấc mơ,

tôi thấy mình qua đời...

em vùng dậy từ giấc ngủ dài mộng mị, đôi mắt đỏ hoe cùng một mảng gối đầu đã ướt đẫm nước. lại một đêm nữa, những cơn mơ đảo điên chẳng rõ hình dung nhấn chìm em trong thứ đau đớn không lối thoát.

em ôm choàng lấy tôi, và rồi em khóc. có cái gì đó cứ lạo xạo trong lòng, những cảm xúc ngổn ngang chồng chéo lên nhau mà tôi chẳng biết gọi tên.

"chúng ta có lẽ đã chết ở một cuộc đời nào khác, và đang cố gắng tồn tại ở cuộc đời này, chị nhỉ?"

_

em hay đặt những câu hỏi lạ lùng, đến mức tôi phát cáu, không phải vì phiền, mà vì tôi cũng không biết câu trả lời cho chúng.

chúng khiến tôi cảm thấy mông lung trước cuộc đời, và dường như tôi đã chẳng hiểu gì về mình, về em trong suốt hai mươi mấy năm qua. hơn thế nữa, cái cảm giác ngột ngạt lấp đầy buồng phổi bởi những lời em nói đã khiến tôi dù không muốn cũng phải đối mặt với một sự thật, rằng vòng tay tôi đã không còn đủ lớn để ôm lấy em.

em đang trưởng thành, một mầm mống của đau khổ đang âm thầm bén rễ trong suy nghĩ của em, những suy nghĩ ngỡ rằng non dại nhưng thực chất đã nhuốm thẫm màn đêm đen kịt và u ám.

nếu em chết, bằng một cách nào đó tôi chẳng dám nghĩ đến, tôi cũng không biết mình sẽ ra sao...

yên lặng cả rồi, chỉ còn bóng lưng em hanh hao bên khung cửa sổ. em cứ ngồi đó, lẩm nhẩm đếm những chiếc xe lọc cọc đi qua con đường đất với cái đèn điện chập chờn tắt sáng. khuya ở thị trấn nghèo buồn rười rượi. nằm nghe ếch nhái kêu từng hồi mà nước mắt cứ vậy ứa ra, mặn chát. tôi không biết cái cảm giác đương đè nặng trong lòng này tới chừng nào mới chịu buông tha. thời gian trôi chậm rì, ngày cũng như đêm, trống rỗng.

_

hôm rồi mưa to, mảnh vườn sau nhà được một trận nước no nê, mát mẻ. mưa làm lòng người ta cũng nhẹ nhõm trôi tuột theo dòng nước. mùi đất ẩm bốc lên khoan khoái và dễ chịu lạ lùng. em vẫn ngồi bên hiên đếm xe, dẫu cho lác đác chỉ có mấy bà đi hàng trở về. chẳng có chiếc xe nào, lũ trẻ chăn trâu mọi ngày thường nô đùa cũng không thấy.

kể ra, mưa cũng cô đơn quá thể. mưa rơi, kéo theo những mảnh lòng đơn côi neo đậu quanh quất và ngộ dại. mưa làm người ta bất giác buồn, chẳng việc gì cũng buồn.

ngay lúc này đây, một ý nghĩ vẩn vơ bỗng chốc chạy qua đầu tôi. tôi tha thiết muốn phá vỡ cái kén đang bọc chặt lấy cuộc đời chúng tôi biết bao, muốn thoát ra khỏi cái cảnh nghèo xơ xác, để đi đến những vùng đất mới, và để thấy thế giới ngoài kia có những điều hay ho nào mà báo đài vẫn hoài tán tụng. trong một khoảnh khắc, tôi đã mơ về con tàu nhả khói trắng trời, và phía bên kia là những bảng hiệu đèn màu rực rỡ...

"mai chị lên chợ mua xấp vải may cho em bộ đồ mới, nghen tiếp."

em lặng thinh không đáp. chỉ có tiếng thở dài ngao ngán phả vào không gian.

ngoài trời, mưa vẫn hoài rơi. có chiếc xe lạch tạch chạy ngang. bọt nước tung trắng xóa, mịt mù...

06.02.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro