Chương 1: Sự khởi đầu cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Shisso, nơi được biết đến với những vụ mất tích tích bí ẩn. Đã có rất nhiều kẻ tò mò đến đây để tìm hiểu về những vụ mất tích, và tất cả những phán đoán luôn nhắm đến một thứ. Chẳng có thứ nào khác ngoài toà tháp đột nhiên xuất hiện tại trung tâm thành phố Shisso từ 7 tháng trước, từ khi nó xuất hiện thì bỗng nhiên trên toàn thành phố liên tục xuất hiện những vụ mất tích, số lượng người "không cánh mà bay" cứ vậy tăng lên.

Dù số người mất tích nhiều nhưng số người đang ở tại thành phố Shisso đây cũng chẳng giảm bớt, vì có bao nhiêu người mất tích thì số kẻ không màng tính mạng cứ mò đến đây lại càng nhiều hơn. Những kẻ đó được gọi là "Thám hiểm giả", là những người tò mò muốn vào bên trong toà tháp kì lạ ấy, nơi có 1 luồn ma lực kì lạ luôn thu hút những kẻ ấy bước vào. Đến cả chính phủ cũng đã cử rất nhiều người đi vào khám phá, nhưng vẫn chẳng có ai trở ra cả.

Một buổi sớm, khi ánh mặt trời mới bắt đầu ló dạng và thời tiết còn đang se lạnh. Nếu gọi đó là buổi sáng tốt lành thì đối với một vài người nó lại thật sự gây phiền phức. Mọi người đều đã đi làm nên hiện trên con đường chỉ còn những người đi dạo hoặc có vài công việc muộn, dòng người thật thư thả làm sao. Nhưng trái ngược với dòng người đó là một cô gái đang chạy thật nhanh qua các con đường, tiếng bước chân của cô liên tục không ngừng nghỉ. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc ngắn của cô đang bị thổi bồng lên do chạy.

Cô vừa thở hồng hộc vừa không dám ngơi chân vì phải gấp rút đến trường -cô gái này đang bị trễ giờ đi học.

"Aaaa, mình sẽ trễ mất. Nếu nếu đêm qua chịu ngủ sớm một tí thì đã không có chuyện gì xảy ra a~."

'Cũng tại...cuốn sách của anh hai gửi cuốn quá đi nên mới quên mất là ngày hôm nay vẫn phải đi học. Ừm, tất cả là tại nó.'

Cô chợt nhận thấy nếu mình đi theo đường chính thì sẽ trễ chắc nên liền quẹo vào một con hẽm nhỏ. Con hẽm này băng qua khu dân cư nên sẽ rút ngắn được quảng đường. Chỉ một cú nhảy qua hàng rào ở cuối hẻm, cô đã nhìn thấy cổng trường quen thuộc ngay trước mắt.

Nhưng học sinh đều đã vô lớp và cổng đã đóng, dù đã chạy nhanh hết sức nhưng cô vẫn không kịp giờ. Bây giờ chỉ đành thở hồng hộc vừa tiến tới cổng để chuồn êm và mong rằng sẽ không bị bắt. Bước chân nhẹ nhàng ấy cứ tiến đến cổng, mở chốt rồi đi vào trường mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Sẽ thật chót lọt nếu như khi chốt cửa lại và quay sang thì thứ trước mắt cô không phải là một thanh gỗ chắn ngang mặt. Nhìn về phía người đang cầm cây thước gỗ thì biết ngay người đó là ai.

Một giáo viên cao to cùng bộ mặt nghiêm nghị với bộ đồng phục thể dục, tay đang cầm cây thước hạ xuống rồi chống xuống đất. Cô quên mất vị này còn kiêm bên kỉ luật của trường, nên vào giờ này thì sẽ đi bắt những học sinh đi trễ như cô. Nếu là giáo viên khác thì cô còn đường thoát chứ nếu là vị được mệnh danh là "hung thần" này thì cô toang chắc.

"Em tên gì? Học lớp nào" -Giáo viên đó cất tiếng hỏi.

"D-dạ em là Karma Rin học lớp 2B." -Cô hoảng loạn đáp.

Hiện thì Rin chỉ có thể thành thật và chịu bị kỉ luật mà thôi. Nhưng khi mọi niềm hy vọng đã tưởng chừng như vụt tắt thì một người xuất hiện làm tia hy vọng ấy lại bùng lên.

Một cô gái với mái tóc vàng ngắn tựa như ánh nắng buổi sáng, và tia sáng ấy cũng là tia hy vọng duy nhất hiện tại của Rin. Cả người cô gái kia với ánh mắt hoàng kim đang sáng chói dưới mắt của Rin, cùng bộ đồng phục trường chỉnh tề, bên ngực đeo một cái huy hiệu trường.

Đúng thật là cả người cô nàng mới xuất hiện này toát lên 4 chữ "Học sinh danh giá". Ngoài mặt nổi kia thì cô nàng này còn là "con ông cháu cha" chính hiệu, khi bố cô là cảnh sát trưởng của thành phố này và mẹ cô là một thị trưởng. Cô bạn ấy vội vàng tiến đến rồi cầm tay tôi rồi kéo lại sát người.

"Ồ! Amelia, em có việc gì đấy?"

"Dạ, bạn này ngoài trường để mua vật liệu cho bài thực hành nên vào trễ chứ bạn ấy đã đến sớm và xin phép giáo viên rồi ạ." -Amelia thưa lại.

Vị giáo viên nhìn Rin với vẻ mặt nghi hoặc, rồi lại nhìn sang Amila đang khá vội vàng. Nhưng có lẽ thì Amelia là học sinh có danh tiếng tốt nên thầy giáo cũng chẳng hỏi gì thêm. Ngay lập tức Rin liền bị Amelia kéo đi thật nhanh ra khỏi chỗ này để tránh phát sinh vấn đề, trước khi đi cô còn không quên lấy cớ:

"Bọn em đang vội cho tiết thực hành lắm thầy, nên em xin phép đi trước."

Ngay khi Rin bị kéo đi xa khỏi vị "hung thần" thì cô liền hỏi người bạn của mình:

"Này Ame, sẽ không có vấn đề gì đấy chứ?"

"Haha, yên tâm đi. Thầy ấy không rảnh mà xác thực trong túi cậu chứa thứ gì đâu."

Nhìn dáng vẻ hiện tại của Ame thì mấy thứ như "học sinh danh dự" đều bay biến, những gì còn lại là một cô gái tinh ranh cùng với người bạn của mình. Bất cứ lúc nào Ame cũng mang trong mình một năng lượng dồi dào, bất cứ nơi nào cô đi qua đều mang lại nhiều điều thú vị và cô cứ như một ánh sáng chiếu rọi mọi vật xung quanh. Dù đã thân với Ame rất lâu nhưng Rin chưa bao giờ nhìn thấy thứ ánh sáng ấy tắt đi bao giờ.

---------------------------------------
Didongg~ Didongg~Didongg~

Sau cả một buổi học thì cuối cùng tiếng chuông báo tan trường cũng vang lên. Trong khi Rin còn đang vươn người thì đã bị Ame kéo đi lần nữa. Có vẻ Rin đã quen với điều này nên cô chẳng có phản ứng gì khi bị người bạn của mình cầm tay kéo theo. Mỗi lần thấy Ame năng động như vậy thì Rin cũng cảm thấy vui trong lòng. Hai người bọn họ cứ nói chuyện rôm rả suốt cả quãng đường từ lớp đến cổng trường, và mặt họ càng vui hơn khi thấy ở đó có hai người bạn quen thuộc. Một cô gái với mái tóc màu đỏ và hai cái nơ để cột búi hai bên tóc, cô ấy đang rồi trên chiếc ghế cạnh cổng trường. Bên cạnh là một cô gái xinh xắn và dễ thương với mái tóc xanh cột búi hai bên, mỗi búi thì tóc xanh và trắng được đan vào nhau. Ở mỗi búi còn có quả cà rốt được cài lên rất xinh xắn, còn hơn thế khi cô đội trên đầu một đội tai thỏ cực kì dễ thương. Cô gái ấy đang rạng rỡ với đôi mắt màu đỏ pha cam vàng mà vẩy tay đón Rin và Ame. Ngay khi Rin chưa bước đến thì cô gái thỏ kia đã chạy đến ôm lấy cô rồi nở một nụ cười tươi.

"Hai cậu làm gì mà chậm thế~?" -Cô gái tóc đỏ kia hỏi.

"Thôi nào Marine, còn không phải do Rin chậm sao. Tớ đã phải kéo cậu ấy ra đấy!"

Nghe lời phàn nàn từ Ame, Rin bèn đánh trống lảng để không bị chọc gì thêm:

"Marine, Pekora! Mình về thôi."

"Noel nói là nay cô ấy có việc bận nên sẽ đợi tụi mình ở quán tạp hoá." -Rin nói tiếp

"Hửm? Cô ấy có việc gì vậy peko~?" -Pekora tò mò hỏi

"Hì hì, lát nữa cậu sẽ biết Pekora à."

Cả nhóm bạn cất bước đi vừa thầm tủm tỉm và thầm cười, riêng Pekora là chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
---------------------------------------

Con đường về cũng rất quen thuộc, cả một đoạn đường dài là những con đường và cửa hàng mà sáng nay Rin đã chạy qua. Hiện tại ngoài những học sinh đang ra về thì cũng còn nhiều người dân đang tới các cửa hàng gần đó. Và trong những dãy cửa hàng này thì có một cửa tiệm tạp hoá lớn và cũng là tiệm quen thuộc. Tất nhiên trong đó cũng có một người mà bốn người kia chỉ cần nhìn lướt qua một cái là nhận ra ngay. Một cô gái đang cặm cụi lựa hàng, cái tóc màu bạch kim của cô cứ nhô lên xuống trong quầy.

Bốn người kia cười với nhau rồi chậm rãi bước đến rồi Pekora bất chợt ôm lấy cô gái tóc bạch kim kia từ đằng sau làm cô giật nảy mình quay lại.

"Pekora!!! Cậu làm mình hết hồn đấy!"

Nhìn vào đôi mắt lục bảo đang nửa hờn nửa vui kia làm Pekora chỉ muốn chọc cô nhiều hơn. Đoạn cô nhìn vào giỏ hàng mà cô bạn mình đang mua thấy trong đó có rất nhiều nến, bong bóng, dây kim tuyến,...và nhiều đồ trang trí khác.

Thấy nghi hoặc nên Pekora bèn hỏi:

"Noel, mấy thứ này là cậu tính trang trí gì thế peko~?"

"Ừ...ờ...mấy cái đó..."

Thấy Noel lúng túng nên Pekora chợt nhìn lên ba người kia thì thấy họ lảng mặt đi.

Nhưng thứ trung tâm trong đó là cái bánh kem được đặt ngay ngắn có dòng chữ: Happy Birthday Pekora.

"C-cái này...." -Pekora rưng rưng.

"À thì...bọn tớ muốn tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ cho cậu. Mong cậ-" -Noel lưỡng lự đáp

Ngay khi Noel còn chưa dứt câu thì Pekora đã ôm chầm lấy cô, những giọt nước mắt hạnh phúc của cô gái tai thỏ làm ướt cả vai áo của Noel. Ba người kia cũng tiến đến ôm lấy Pekora để làm dịu đi những cảm xúc của cô hiện tại. Chợt, Pekora cất tiếng với vẻ mặt đã vui trở lại:

"Này, mọi người đã bất ngờ cho tớ nên để tớ tạo lại bất ngờ khác nhé! Tớ sẽ một mình trang trí phòng sinh nhật, khi nào xong sẽ mời mọi người đến. Nhớ qua đó peko~!"

"Một mình cậu được không đấy?" -Marine lo lắng

"Hì hì, yên tâm. Tớ mà lị, mấy việc này sao làm khó được chứ peko~!"

Thấy Pekora vỗ ngực với nét mặt tự tin thì bốn người kia cũng cười rồi đồng ý cho cô sẽ tự trang trí cho sinh nhật của mình nhằm tạo bất ngờ. Cả quãng đường về mặt Pekora đều tươi trông thấy, có thể nói đây là một trong những lúc vui nhất của cô. Và chắc chắn buổi tiệc sinh nhật còn sẽ vui hơn nữa. Cô luôn thầm ước rằng những khoảng khắc như thế này với những người bạn của cô sẽ mãi mãi không biến mất.

---------------------------------------
Phòng của Pekora tương đối nhỏ, vừa khi về đến thì cô nàng đã quăng cặp xuống đất rồi xoay xoay vài vòng trong vui sướng. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng căn phòng sinh nhật đã hoàn thành, Pekora lau vài giọt mồ hôi trên trán mà nhìn "tác phẩm" của mình trong hãnh diện. Giờ thì việc còn lại là gọi cho nhóm bạn đến dự thôi.

Marine khi đã mặc váy sẵn sàng và đang ngồi trước cái điện thoại, chắc chắn rằng thứ mà cô chờ đợi là cuộc gọi từ Pekora. Và cuối cùng thì nó cũng đã tới, một cuộc gọi reo lên với số được hiển thị là Pekora.

"Marine, sinh nhật sẵn sàng rồi đấy. Qua nhanh nha peko~"

"Rồi~ Đợi nãy giờ đấy"

Marine cúp máy rồi ngay lập tức chạy nhanh đến nhà của Pekora. Căn nhà của Pekora khá nhỏ, nếu không muốn nói là bé. Khi Marine tiến đến đẩy cảnh cửa mở ra thì nó kêu một tiếng "kẽo kẹt" khá to. Cả căn phòng khách ngoài cái tivi be bé và một chiếc bàn cho khách nhỏ thì chỉ còn cái bàn thờ. Và...hai người trên bàn thờ chẳng ai khác là cha mẹ của Pekora. Họ đã mất trong một vụ tai nạn từ khi Pekora còn bé. Nên giờ đây ngoài tiền trợ cấp thì Pekora phải đi làm thêm nếu muốn chi trả cho các khoảng sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, một buổi tiệc sinh nhật đàng hoàng là một điều xa xỉ với cô gái tội nghiệp này.

Marine cất bước đến căn phòng của Pekora thì thấy bên trong tràn ngập ánh nến lung linh. Căn phòng giờ đây đẹp đẽ và sáng rực hơn bao giờ hết. Nhưng điều làm Marine bất ngờ là giờ đây chẳng thấy vị chủ tiệc đâu cả. Đáng lí ra Pekora phải ngồi ở đó và đợi nhóm bạn đến. Tưởng rằng cô nàng kia chỉ đang trốn để tạo bất ngờ vì cô cũng thường hay làm trò này, nên Marine vừa đi tìm vừa cất tiếng gọi:

"Pekora! Pekora à! Ra đây đi"

Sau một vài tiếng thì chẳng thấy Pekora đâu, căn nhà này nhỏ đến mức chỉ cần Marine gọi một tiếng là đã vang khắp nhà rồi. Ngay lúc ấy Marine nhận được cuộc gọi của Ame:

"Marine, cậu nhận được cuộc gọi của Pekora chưa. Tớ đợi nãy giờ chẳng thấy cậu ấy gọi đến."

"Hả? Cậu ngay lập tức đến nhà Pekora đi, gấp lắm! Báo cho những người khác nữa." -Giọng Marine nghiêm trọng

Sau khi kết thúc cuộc gọi với cô thì Pekora phải gọi cho những người khác. Tính theo thời gian thì đáng lẽ toàn bộ 4 người đều phải nhận được thông báo rồi và Pekora chỉ cần ngồi đó và đợi. Nhận thấy một điều kì lạ, Marine bắt đầu hoảng sợ tột độ, cô dùng hết sức để gọi tên người đang "trốn" kia:

"PEKORA! KHÔNG VUI ĐÂU! CẬU RA ĐÂY ĐI!!! "

Sau một vài tiếng gọi thì vẫn chẳng có hồi âm, Marine bắt đầu lao đi khắp căn nhà để tìm kiếm vừa cất tiếng gọi càng to hơn trong vô vọng. Cô vào căn phòng sinh nhật và kiểm tra một lượt thì chẳng thấy gì khác lạ. Khi kiểm tra kĩ hơn thì thấy chiếc điện thoại của Pekora đang nằm dưới sàn, bên trên bị những bức hình lấp đi. Mặt điện thoại đã nứt vỡ chứng tỏ nó bị rơi từ trên cao chứ không phải được đặt xuống. Khi màn hình được bật lên thì hiển thị danh bạ, chứng tỏ khi Pekora còn chưa kịp gọi cho người tiếp theo thì đã biến mất.

Khi vẫn còn đang trầm ngâm thì Marine bị giật mình bởi tiếng bước chân rõ to khắp nhà. Cô quay sang thì thấy Ame đang tựa tay vào cửa thở hổn hển.

"M-Marine...chuyện gì vậy?"

"Pekora...biến mất rồi"

"Hả!!!"

Ame bất ngờ trước câu trả lời, một người vừa mới gặp cách đây vài tiếng thì biến mất sao cơ chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Marine thì Ame cũng ngay lập tức định hình được mức độ của vụ việc này.

"Có lẽ khi Pekora vừa kết thúc cuộc gọi với tớ thì biến mất."

Marine vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại cho Ame, trong lịch sử hôm nay chỉ có Marine là vừa được gọi không lâu. Ngoài thời gian Pekora biến mất ra thì chẳng có thông tin nào cả. Không có dấu hiệu ai đó đi ra hay vào căn nhà. Những đồ vật xung quanh cũng hoàn toàn bình thường ngoại trừ những bức ảnh nằm khắp phòng.

"Này!! Có chuyện gì thế Ame?"

Người xuất hiện bất ngờ là Rin, cô đã vội vàng chạy đến đây với một cuốn sổ trên tay và dáng vẻ hiện cũng chẳng khác gì Ame. Ngay sau đó là Noel cũng tới, dù nhà cô là xa nhất nên đến muộn nhất. Và hai người họ cũng nhận được thông báo việc Pekora biến mất.

"Có khi nào cô ấy đi ra ngoài không?" -Rin cất tiếng hỏi

"Không đâu, giày cô ấy còn ở ngoài đây này."

Noel ở ngoài cửa chỉ xuống đôi giày của Pekora vẫn còn ở đó mà trả lời. Toàn bộ sự u ám của buổi đêm đều ập xuống bốn người trong căn nhà đây. Chẳng có manh mối gì cả, mọi đường suy luận đều bị tịt.

"Rốt cuộc là...sao lại không có thông tin gì vậy chứ." -Ame bất lực.

Khi Ame vẫn đang vò đầu suy nghĩ thì cô nhận thấy việc Pekora mất tích khá giống thứ gì đó.

Chợt câu nói của Noel phá tan nỗi suy nghĩ ấy và dẫn một con đường mới cho Ame.

"Nó...khá giống những vụ mất tích được cho là gây ra bởi toà tháp kì lạ kia đúng không?"

Cô nàng Noel nhận thấy điều đó khi cô nhìn về thứ mọc lên ở trung tâm thành phố. Người cô cứ run run khi nghĩ rằng Pekora bị mất tích là bởi thứ đó. Nếu quả thật như vậy thì mọi thứ đã được lí giải. Nhưng cũng là ngõ cụt thật sự, không cần đường đến ngõ cụt nữa vì hiện tại ngõ cụt ngay trước mắt họ rồi. Những vụ mất tích bởi thứ kì quái kia là một ngõ cụt thật sự vì sự tồn tại của nó vẫn còn lạ điều bí ẩn, và chưa ghi nhận bất kì trường hợp nào có người quay lại từ đó.

"Bất lực" là hai từ hiện tại dành cho cả bốn người, không phải bất lực điều tra về việc Pekora mất tích mà là bất lực về việc Pekora sẽ quay lại. Niềm hy vọng duy nhất là việc này không phải do toà tháp kia nhưng nó chỉ là hy vọng nhỏ nhoi và gần như vụt tắt. Những "hào quang" quanh Ame giờ đây cũng chẳng còn, thật bất ngờ là thay vào đó có một ánh sáng thật sự xuất hiện giữ căn phòng. Không phải một người mà là một thứ gì đó giống người. Toàn thân ông ta phát sáng và thậm chí còn chẳng có chân, thay vào chỗ đáng lẽ là chân thì lại là một vầng sáng khác. Cả bốn người đều vô cùng bất ngờ trước "người" vừa đột nhiên xuất hiện. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ nên ông ta cất tiếng nói trước:

"Xin chào nhân loại, các ngươi có thể gọi ta là Thần cho dễ. Và ta đến đây để giải đáp thắc mắc của các ngươi. Bạn các ngươi đã bị Dungeon bắt đi mất, và ta ở đây để giúp các ngươi."

"Giúp? Nếu ông xưng là Thần và biết về thứ đó thì chắc ông cũng một dòng với thứ gọi là "Dungeon" chứ gì." -Ame đáp lại với giọng khinh thường.

"Đúng đấy! Ta tán thưởng khả năng suy luận của ngươi."

"Vậy lí do gì ông lại giúp chúng tôi?" -Rin cẩn thận hỏi.

"Vì ta thấy thú vị. Thế thôi!"

Một câu trả lời chẳng đâu vào đâu, nhưng lại rất đúng với tên tự xưng là "Thần" này. Bốn người còn lại khi nghe cũng cảm thấy khó hiểu và cạn lời trước câu đó.

"Mặc kệ là gì. Bọn tôi sẽ tìm Pekora về cho bằng được!" -Rin nói tiếp

"Hừm~ Vậy ta sẽ giúp các ngươi vậy. Đây là bốn viên pha lê sẽ giúp các ngươi."

Dứt lời, tên Thần đó đưa tay tạo ra bốn viên pha lê đưa cho bốn người bạn. Khi nhìn vào viên pha lê thì Rin cảm thấy nó rất quen, nó đã được viết lại trong cuốn sổ mà cô đang cầm trên tay. Và viên pha lê này là để...

"Ông tính ném chúng tôi vào Dungeon sao?" -Rin vội cất tiếng hỏi.

Nhưng câu hỏi của cô ngay lập tức được trả lời, không phải do "Thần" mà là do nơi cô bỗng nhiên dịch chuyển đến. Một căn phòng hình tròn với nhiều trụ xung quanh, tất cả đều được lát bằng gạch trắng. Thứ này được miêu tả rõ ràng trong cuốn sổ mà anh của Rin gửi, và cũng là cuốn sổ Rin đang cầm trên tay. Quá rõ ràng, nơi này chẳng phải là nơi nào khác ngoài Dungeon. Cả bốn người đều bị dịch chuyển vô đây với một lòng mong muốn cứu người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro