Chap 9: Sói xanh tinh anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahahaha!!!"

Nhiều quá! Thật sự là nhiều quá! Hahahaha!

Số vàng ở nơi này nhiều quá! Mới chỉ đào được một nửa chỗ này thôi mà con số đã lên hơn năm ngàn vàng rồi! Nếu vét sạch luôn cái chỗ này thì con số có thể sẽ nhảy lên mức mười ngàn vàng, giàu to! 

Tôi hớn hở mở cửa hàng ra, với số vàng này thì tôi có thể trang bị cho mình một kế hoạch hoàn mỹ, đến lúc để tính sổ con sói tinh anh đã dám cho bọn sói dưới trướng rượt tôi rồi hahaha! Tôi nhìn sơ qua cửa hàng một lần, trong này có nhiều thứ hữu ích hơn tôi nghĩ đấy

Bên cửa hàng nguyên liệu có khá nhiều thứ hay ho mà tôi đã để ý đến từ lúc xem thử ở trong thành phố rồi, giá vàng không cao nhưng lại rất hữu hiệu, đây có lẽ là mấy thứ có ích nhất trong cái cửa hàng này đi?

Tôi mua mỗi thứ một ít, sau khi mua thì nó được chuyển thẳng đến túi đồ của tôi luôn chứ không xuất hiện trên tay như mấy bình dược, thế thì tiện hơn rất nhiều đấy. Tôi mua thêm một vài món đồ rồi chuyển sang xem túi đồ của mình.

Một nắm bột lưu huỳnh, một nắm bột cacbon, năm viên tiêu thạch, một sợi dây thừng, một thanh kiếm đã bị gãy một nửa và một chùm hương thảo. Nhiêu đây là đủ rồi, chỉ cần thêm một thứ nữa là tôi có thể chắc chắn kế hoạch của mình sẽ hoạt động, việc bây giờ cần làm là đào nốt chỗ còn lại thôi, mấy món vừa rồi cũng đã tiêu tốn hơn ba ngàn vàng rồi, đúng là cửa hàng gian thương mà.

Sau một giờ đồng hồ quần quật đào, tôi đã gần như đào sạch chỗ tinh thể vàng ở trong động, chỉ còn dư lại một ít tinh thể, tôi nghĩ rằng mình sẽ để lại một ít này cho lần sau, dù sao số vàng của tôi cũng đã nhảy lên con số hơn tám ngàn, đây quả thật là một cái mỏ lớn đấy.

Tôi lên cửa hàng nhìn thêm một tí để ước lượng các loại dược hồi mana và hồi máu, chắc chắn tôi sẽ phải mua chúng nếu muốn đánh với cả một đám sói cực kỳ đông kia, dù tôi không biết rằng tôi có thể trụ được bao lâu. Sau khi tính toán cẩn thận, tôi tiến tới mua một thứ cuối cùng mà tôi sẽ sử dụng trong kế hoạch lần này, một bình độc dược trung cấp.

"Ặc, đúng là bây giờ thì mình có tiền thật, nhưng nó vẫn quá đắt đi..."

Một bình độc dược sơ cấp đã có giá hơn ngàn vàng rồi, bình độc dược trung cấp thì cái giá nó lên tới mức bốn ngàn gần năm ngàn vàng, đúng là cắt cổ mà mua! Tôi cố gắng kìm nước mắt mà bấm mua, nhìn số vàng vơi đi mà trong lòng tôi gào thét mãi không thôi.

"Hic." Mày phải cố chịu đựng, đây là để giết hết mấy con sói đó! Cố chịu đựng nào! Chỉ là vài ngàn vàng thôi mà, cố chịu đựng nào!

Ngón tay của tôi cuối cùng cũng bấm vào dòng thanh toán, nó trừ đi số vàng của tôi không thương tiếc, đổi lại cho tôi là một bình độc to cỡ lòng bàn tay xuất hiện trước mặt. Tôi đỡ lấy rồi nhìn vào thứ chất lỏng bên trong, nó có thật là độc dược không thế? Ngoài việc thứ chất lỏng này có chút đặc sệt ra thì nó hoàn toàn không có màu gì cả.

Tạm thời cất nó vào đã, tôi cần phải ra khỏi đây và tiến tới bước đầu của kế hoạch đã. Tôi ngó ra ngoài xem thử, đám dơi đã yên lặng rồi, chúng không còn bay loạn lên nữa, nhân lúc này mà chạy ra thôi!

Đào vàng cả một buổi, đám dơi cũng bay đi gần hết rồi, quả là yên tĩnh mà, tôi có thể chạy ra ngoài hang một cách vô tư mà không sợ bị đám dơi kia rít đến nhức cả tai đúng là nhẹ nhõm. Tôi men theo vách đá mà luồn người ra khỏi miệng hang, cái miệng hang này cũng nhỏ quá đi, nếu không phải tôi đã vào bên trong rồi thì còn lâu tôi mới tin đây là một cái hang đấy!

Ha! Không khí trong lành ở bên ngoài này mới thật đã! Không như cái không khí ngột ngạt ở bên trong cái hang kia. Tôi nhìn ngó xung quanh, hít lấy khí trời ở bên ngoài, mặc dù những thứ ở đây đều là giả tưởng nhưng cảm giác nó mang lại thì rất giống thật.

Trong khi đang tận hưởng một chút cảm giác sảng khoái mà khu rừng mang lại, tôi lờ mờ cảm nhận được có gì đó đang nhìn chằm chằm mình, mặc dù không thể xác định được cái cảm giác này xuất phát ở đâu nhưng tôi vẫn phải chú ý hơn đến xung quanh.

Cảm giác thứ đó ngày càng gần hơn, có thể là ở đâu được chứ? Tôi nhìn mãi chẳng thấy có gì ở quanh đây cả, lẽ nào là cảm giác sai rồi? Do tôi vẫn luôn bị truy đuổi từ lúc mới vào game đến giờ nên sinh ra ảo giác sao?

Vào lúc tôi vừa buông lỏng sự chú ý của mình đi một chút, một thứ gì đó ở trên cây bỗng nhiên lao xuống, tôi chỉ vừa kịp nhìn thấy cái bóng của thứ đó thì đã có một con goblin lao lên đâm xuyên qua cái thứ kia rồi, tôi có thể nghe được tiếng kêu của nó, một thứ tiếng mà tôi đã từng nghe ở ngoài, khi tôi vẫn còn nhỏ.

"Cái quái!? Ở đây còn có cả rắn sao?"

Không ngờ tới bên trong khu rừng này thế mà còn có cả rắn nữa, nó không được liệt vào hàng quái vật và khi giết nó cũng không hề có kinh nghiệm hay vàng, nhưng nếu bị nó tấn công thì vẫn có thể trúng độc và chết, này cũng hơi khắc nghiệt quá rồi đi?

"A!" Đúng rồi, nhắc đến rắn thì tôi mới nhớ, tôi có thể dùng nó để thử công dụng của bình độc dược mà tôi đã mua ở cửa hàng, như vậy thì tôi có thể kiểm nghiệm được rằng bình độc dược đó mạnh đến cỡ nào.

Tôi hăng hái tiến lại gần con rắn vừa bị đâm cho một nhát, nó vẫn chưa chết và vẫn còn vùng vẩy khá mạnh, con goblin cầm nó trên tay như thể không có chuyện gì xảy ra vậy, thật sự là đám này không sợ bị nó cắn cho rồi tiêm nọc độc vào à? Con goblin quay ra nhìn tôi, nó đang sợ tôi lấy mất con rắn của nó ư? Biểu cảm trên mặt nó lộ hết cả ra kìa...

Thôi vậy, tôi thở dài một tiếng rồi bỏ đi, không nên đụng vào đám goblin nữa, tôi đã có cái thông số ẩn giúp cho bản thân không bị tấn công bởi goblin là tốt rồi, không nên gây sự với đám đó làm gì, có được một thông số ẩn như thế đã là lợi thế của mình rồi.

Tôi bắt đầu vừa đi lòng vòng ở chỗ đó vừa tìm kiếm tung tích của mấy con rắn, thường thì chúng sẽ ở trên cây, nhưng mà khó nhìn quá! Chỗ nào cũng toàn là lá cây, để tìm được bọn rắn trốn ở trên cây với cái đống lá đó chắc tôi phải tốn cả ngày mất. Tôi chỉ tìm bọn rắn đâu đó vài phút rồi nhanh chóng nản mà từ bỏ, nói tôi vô dụng cũng được, giỏi thì mấy người căng mắt ra tìm mấy con rắn đó ở giữa khu rừng toàn là màu xanh đi!

Sau khi rời khỏi khu vực gần cái hang, tôi mở bản đồ mà goblin già làng đã đưa tôi lúc trước ra, có bản đồ cũng tiện thật đấy, nhưng ở trên này chẳng có giải thích hay tên gì cả, chỉ có thể nhìn địa hình mà phán đoán thôi, tôi nghĩ chắc là tôi sẽ phải mua tấm bản đồ rách ở trong cửa hàng rồi đi? Không không, không được, tôi không thể lãng phí vàng vào cái tấm bản đồ rách đó, nó bán với một cái giá trên trời như thế thì có chó nó mới mua!

Tôi nhìn tiếp vào bản đồ mà tôi đang cầm trên tay, nơi tôi đang đứng hiện tại cách khá xa so với khu vực tôi đã gặp còn sói tinh anh kia, chỉ cần di chuyển thêm một chút thì tôi có thể đến được một khu vực thường xuyên xuất hiện các loài thú thông thường, ở nơi đây tôi có thể thực hiện kế hoạch của mình.

"Được rồi, lộ trình đã lên! Đi thôi!"

Cất tấm bản đồ đi, tôi kiểm tra lại toàn thân một lần nữa và sử dụng kỹ năng thể chất của mình, từ giờ sẽ là một đoạn đường dài đấy, đi thôi nào.

*Vụt*

Vùng thứ hai của khu rừng, nơi xuất hiện dã thú.

"Hô."

Vừa mới chạy đến thôi mà tôi đã thấy ở phía xa có hai con nai rồi, cũng may thật, tôi trốn vào một bụi rậm ở gần đấy rồi tắt kỹ năng đi quan sát động tĩnh của hai con nai đằng kia. Bọn chúng bị tiếng loạt soạt lúc tôi chui vào trong bụi làm cho chú ý, nhưng có vẻ chúng chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, hai con nai đó tiếp tục cúi xuống gặm cỏ ăn, đây là thời cơ của tôi.

Tôi mở cửa hàng lên, chi ra gần một ngàn vàng để mua một cái mũi tên, đắt quá! Không, vì kế hoạch giết sói, tôi phải nhịn! Cầm được mũi tên, tôi lấy từ trong túi đồ ra bình độc dược, trích ra một ít lên đầu của mũi tên rồi đợi nó ngấm vào, thứ đồ này ngấm vào cũng khá nhanh đấy, việc bây giờ là ngắm và phóng mũi tên về mấy con nai kia thôi.

Cầm chắc mũi tên ở trong tay, tôi định quay lại ngắm vào hai con nai thì bất ngờ mất đà ngã nhào về phía trước, vì cú ngã đến quá đột ngột, tôi lỡ hét lên làm kinh động đến hai con nai ở đằng trước, chúng nó nghe thấy tiếng hét của tôi thì bắt đầu bỏ chạy.

"Á! Đừng chạy mà!"

Tôi giữ thằng bằng lại rồi sử dụng kỹ năng luôn, tôi phải bắt được ít nhất một con cho phần chuẩn bị này, tôi không thể để cho chúng thoát khỏi đây được. Đôi chân bật nhảy khỏi bụi rậm, tôi lao lên rồi đuổi theo hai con nai đó, tay tôi nắm chặt mũi tên lại, vừa chạy vừa ngắm thế này khó thật! Nhưng không còn cách nào khác cả.

Giữ chặt mũi tên ở trên tay, tôi tập trung dự đoán hướng di chuyển của chúng, dựa vào bản năng của loài nai, chúng sẽ tìm cách rẽ hướng để cho kẻ săn mồi không theo kịp, nếu là vậy thì...

Chạy đến một đoạn, cả hai con đột ngột rẽ ngang, chúng rẽ ở hai hướng khác nhau, đây là muốn chia ra mà chạy sao, bọn chúng cũng khôn đấy.

"Đáng tiếc là tao đã đoán được ý định của bọn mày rồi!"

Tôi đã chờ đợi thời khắc này từ lúc nãy, ngay lúc cả hai con rẽ hướng, tôi dùng hết sức phóng mũi tên đi, con rẽ về bên trái không thể điều chỉnh được hướng của nó khi vừa mới rẽ đã bị mũi tên của tôi cắm vào thân, hay lắm! 

Con kia không ngừng chạy tiếp, nó bỏ mặc con vừa bị trúng mũi tên để chạy thoát thân, đúng là tàn nhẫn, dù ở trong game hay ngoài đời cũng vậy, những kẻ yếu luôn sẵn sàng vứt bỏ người bên cạch để cứu lấy chính mình, một sự thật tàn khốc. 

Tôi đứng nhìn con nai đã bỏ chạy một lúc rồi quay sang nhìn con đã bị trúng tên, nó đã nằm bất động rồi!? Độc này cũng mạnh quá rồi đấy? Mới có mấy giây thôi mà.

Cả cơ thể của con nai đều đã cứng đơ rồi, tốc độ lan truyền của độc khủng khiếp thật, tôi lấy ra cây kiếm gãy đã mua lúc trước rồi xẻ thịt của con nai, tôi chỉ cần một tảng thịt lớn từ trên người của nó, cẩn thận lóc hết xương ra, nhỏ lên tảng thịt vài giọt độc từ bình độc dược rồi cất vào túi đồ, tiếp đến tôi đem tiêu thạch ra, đập nát chúng trên một cái bệ đá ở gần đó rồi đổ bột lưu huỳnh và bột cacbon lên trên, dựa vào ba loại nguyên liệu này, một bảng thông báo của hệ thông hiện lên trước mắt tôi.

- Bạn có muốn dung hợp ba loại nguyên liệu này không? -

Tất nhiên là có rồi, tôi bấm vào để xác nhận, sau khi bảng thông báo biến mất, ba loại nguyên liệu được dung hợp và biến mất.

"Để xem."

Tôi mở túi đồ ra, quả nhiên hệ thống đã chuyển nó vào trong đây, tên vật phẩm cũng đã đổi rồi, tốt tốt~

Tên: Thuốc nổ đen (Dạng bột)

Loại: Nguyên liệu.

Phẩm chất: Lục.

Thông tin: Đây là một loại nguyên liệu có thể gây nổ, dễ bắt lửa, tính nổ không cao nhưng có thể sản sinh khí độc, cần cẩn thận khi sử dụng.

Có được thành phần cốt lõi của kế hoạch rồi! Như này thì việc giết sói tinh anh sẽ trở nên dễ dàng hơn một phần, chỉ còn chuẩn bị thêm bước cuối cùng nữa thôi.

Tôi lôi cả sợi dây thừng và thanh kiếm bị gãy ra, chỗ độc dược còn lại tôi dùng để tẩm vào lưỡi kiếm, một ít thì đổ lên một phần của dây thừng cho tới khi chiếc bình rỗng đi rồi đổ toàn bộ chỗ thuốc nổ đen vào bên trong bình, trên phần nắp bình tôi rải thêm phần dư lại của bột cacbon lên đó để tăng thêm phần bắt cháy, vì cây đuốc lần trước mà tôi mua vẫn còn có thể sử dụng thêm một ít nên tôi không cần phải mua thêm. Thanh kiếm bị gãy và cả sợi dây thừng đều đã ngấm độc, thời gian chuẩn bị không tốn quá nhiều như tôi nghĩ, giờ thì nhặt thêm một cục đá nữa thôi.

"Chuẩn bị xong hết rồi, địa điểm lần trước cũng đã được đánh dấu. Đến giờ giết sói rồi!"

Với tất cả những thứ tôi đã chuẩn bị cùng kế hoạch của mình, tôi tiến về địa điểm chạm trán ban đầu với tốc độ nhanh nhất.

Vùng trung tâm, nơi ở của hổ lửa.

*Soạt* *Soạt*

*Sột soạt*

Uh...

Nơi này sao mà yên tĩnh quá vậy...hoàn toàn không có một tiếng động nào...

Tôi tiến từng bước về phía bụi rậm lần trước tôi từng đi qua, đúng là cái bụi rậm đó, tôi không thể nhớ sai được, nhưng khi khẽ nhìn qua từ bụi rậm thì nó có gì đó không đúng lắm...

"Tại sao mà lại không có một con sói nào vậy?"

Dù nhìn như thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thể kiếm thấy được bóng của một con sói nào cả, chuyện gì đây? Lẽ nào bọn chúng đã đạt được mục đích rồi? Không thể nào, tôi vừa kiểm tra chỗ của con hổ con xong, nó vẫn còn ở đó, chứng tỏ bọn sói vẫn chưa đạt được mục đích của chúng, nhưng không có bất kì con nào ở đây là sao?

Tôi ngó đầu ra khỏi bụi rậm, woah! Chỗ này là chỗ ở của hổ lửa đấy ư? To khiếp! Chỗ ở của hổ lửa là gốc của một cái cây khổng lồ, bao quanh cái cây đó là vô vàn những cái cây nhỏ, các loài dây leo và bụi rậm làm cho nó trông giống như một mái vòm màu xanh có những tia nắng xuyên từ trên xuống vậy, thật sự là rất đẹp.

Đến lúc này tôi mới chú ý đến, ở bên kia liên tục có tiếng ồn truyền đến, những tiếng gầm gừ và tiếng xé gió, dựa vào tình hình này thì tôi đoán rằng con hổ mẹ đã về và đánh nhau với đám sói đấy rồi.

"Tình huống bây giờ quá nguy hiểm, hổ mẹ đã trở về, nếu giờ mình xông vào thì khác nào tự tìm cái chết cho bản thân."

Nhưng cứ như vậy quay về thì cũng không được, tôi đã cất công đến đây, mất công chuẩn bị mấy thứ đồ chơi kia cho bọn sói rồi, cứ như thế này mà quay đầu sẽ uổng hết những thứ đã chuẩn bị, còn nếu tham chiến thì kế hoạch ban đầu lại không thể thực hiện nữa vì sự xuất hiện của hổ lửa mẹ.

"Hmm..."

Tôi cố gắng đưa ra lựa chọn chính xác nhất giữa hai luồng suy nghĩ đang đấm đá lẫn nhau, tôi rất muốn giết bọn sói khốn nạn kia, nhưng lại không muốn đối đầu với hổ lửa, khó khăn quá đi!

"Ư...ư...ngao..."

Hả? Có tiếng gì...đúng rồi, chẳng phải mình đang ở gần hổ con sao? Tôi đánh ánh mắt lên ổ nhỏ của con hổ lửa, hổ con đang run rẩy nằm ở trong đó, nó không thể di chuyển vì sợ hãi và bị thương, nhìn nó khiến trong đầu tôi có được một ý nghĩ táo bạo. 

"Haha...mặc dù không muốn nhưng có lẽ không còn cách khác rồi. Hổ con à, mày đừng ghi thù tao đấy nhé."

Tôi tiến gần về phía ổ của nó, hổ con vẫn nằm bất động, hình như nó không phát hiện ra tôi, tốt lắm, kiểm tra tình hình của hổ con xong, tôi đi ra phía bên của gốc cây, trên tay tôi là phần còn lại của cây đuốc và bình thuốc nổ.

Tôi đặt bình thuốc nổ xuống, tay còn lại lấy cục đá đã nhặt ra chà sát vào cây đuốc, sau vài lần chà sát, cây đuốc lại một lần nữa sáng lên một ánh lửa, khi cây đuốc bắt đầu cháy to, tôi nhặt bình thuốc nổ lên rồi nhìn về phía đám sói đang chiến đấu với hổ lửa đằng kia.

"Làm thôi."

Tôi dụi cây đuốc vào nắp bình, đúng là một lựa chọn thông minh khi rải hết số bột cacbon còn lại quanh cái nắp, nó bắt lửa to thật, tôi không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ném cái bình về phía đám sói rồi vứt luôn cây đuốc đang cháy lớn ra phía sau, làm như vậy thì con hổ kia sẽ nghe được tiếng nổ đồng thời thấy được đám cháy ở đây, nó buộc phải chạy về bên hổ con thôi, hổ con kia bây giờ vẫn chưa đủ cứng cáp để đối chọi với một ngọn lửa hung dữ đâu.

Bình thuốc bay đến gần bọn sói thì phát nổ, vô số mảnh vụn thủy tinh bay ra, một vài con sói ở gần phạm vi đều bị mảnh vụn thủy tinh sắc nhọn ghim vào người, chúng rú lên đau đớn, ngọn lửa ở gần ổ hổ con cũng cháy lan ra, chà, cháy lớn đấy. Hổ lửa mẹ nghe thấy tiếng nổ đồng thời nhìn thấy ngọn lửa ở gần con của nó thì điên lên, bất chấp việc bị đám sói lao vào cắn mà chạy về phía con của nó.

Tôi cũng nhân lúc hổ lửa đang điên lên mà tránh được sự chú ý của nó, tôi lôi sợi dây thừng ra quật vào mấy con sói đang đuổi theo hổ mẹ kia, bọn chúng bất ngờ bị dây thừng đánh trúng thì ngã hết ra phía sau.

"Sự chú ý của chúng thay đổi sang phía mình rồi."

Tôi chạy sang ngang để thu hút thêm chú ý của bầy sói, cùng với một sợi dây thừng dài, tôi liên tục quật ngã bọn sói khiến chúng tức điên lên, hahaha! Thứ tôi cần là cơn tức giận này của chúng!

Tới đây nào, tới đây nào! đám sói cứ không ngừng lao vào tôi, hình như chúng triệt để điên lên rồi, bọn chúng cứ há to miệng để nắm lấy cơ hội cắn tôi thôi, nhưng tôi cần là những cái miệng há to như này. Tôi quật phần dây đã tẩm độc qua miệng của bọn chúng, từng giọt độc một rơi ra khỏi dây thừng mà đáp vào miệng của chúng.

Mấy con sói bị trúng độc không ngừng co giật rồi ngã xuống, chúng nó ra đi trong vài giây luôn kìa, quả là độc dược trung cấp nha, mà việc chúng chết thì tương đương với việc là...

- Bạn nhận được kinh nghiệm và vàng từ việc giết một con sói xanh -

- Bạn nhận được kinh nghiệm và vàng từ việc giết một con sói xanh -

- Bạn nhận được kinh nghiệm và vàng từ việc giết một con sói xanh -

- Bạn nhận được kinh nghiệm và vàng từ việc giết một con sói xanh -

- Bạn nhận được kinh nghiệm và vàng từ việc giết một con sói xanh -

...

"Hahahaha!!! Sảng khoái sảng khoái! Nếu giết hết lũ này thì có khi mình lên được cấp bốn luôn đấy chứ!"

Số lượng ngã xuống của bầy sói không ngừng tăng lên, bọn chúng đã bắt đầu thây đổi chiến thuật để đối phó mình rồi? He! Có thay đổi thì cũng vậy thôi! Tôi liên tục đổi giữa phần dây thường và phần đã tẩm độc để làm chúng rối loạn, đã có nhiều con lao về phía tôi, nhưng bất kể có bao nhiêu con lao đến, tôi đều làm chúng rối hết cả lên chỉ với một sợi dây thừng.

- Bạn nhận được kinh nghiệm và vàng từ việc giết một con sói xanh -

- Bạn nhận được kinh nghiệm và vàng từ việc giết một con sói xanh -

- Bạn nhận được kinh nghiệm và vàng từ việc giết một con sói xanh -

- Bạn nhận được kinh nghiệm và vàng từ việc giết một con sói xanh -

*Ting* - Chúc mừng! Bạn đã đạt đến cấp ba! -

Đây rồi! Cấp ba! Cuối cùng cũng lên cấp! Nếu như cứ trụ như thế này lâu thêm một chút thì lượng mana của tôi sẽ không thể theo kịp lũ sói mất, nhưng lên cấp đồng nghĩa với việc mana của tôi sẽ được hồi đầy, như vậy thì tôi có thể tiếp tục sử dụng kỹ năng thể chất thoải mái!

Ba thông số thể chất, nhanh nhẹn và ma thuật của tôi đều đồng loạt thắng cấp theo sau khi tôi đạt đến cấp ba, là vì tôi đang liên tục duy trì cả ba thông số ở cường độ cao để đánh với mấy con sói này sao? Haha, thật sự là không ngờ mà!

Cùng với lượng mana được tăng thêm nhờ vào sự thăng cấp của chỉ số ma thuật, tôi hăng chí đẩy mạnh cường độ kỹ năng của mình lên, những con sói liên tục bị quật chõ ngã và bị tiêm chất độc, chúng không tài nào chạm được vào tôi sau khi tôi thăng cấp.

Trong khi đang đánh hăng với bọn sói, tôi nhìn thấy một hư ảnh xuất hiện mập mờ, rồi tôi đột nhiên bị rạch một đường ở trên ngực mình. Cái gì!? Tôi nhìn khắp nơi, chủ nhân của hư ảnh đó chính là con sói tinh anh, vì tôi giết quá nhiều số lượng sói nên nó đã tức tốc qua đây?

"Không! Nó vẫn đang đuổi theo con hổ lửa! Tấn công mình chỉ là tiện đường mà thôi!"

Con sói tinh anh bỏ qua tôi sau khi rạch một đường trên ngực tôi rồi tiếp tục đuổi theo hổ lửa mẹ, nó dường như chẳng quan tâm đến kẻ phá đám là tôi đây một chút nào, bọn sói còn lại nhân lúc tôi lơ là đã đồng loạt xông về tôi.

"Chết tiệt! Đừng có mà nghĩ là mày có thể lơ tao, con súc vật kia!"

Rất nhiều sói xanh lao thẳng vào tôi, chúng chĩa vô số răng nhanh sắc nhọn vào thân thể tôi. Hừ, bọn mày muốn ăn thì tao cho ăn! Tôi lôi tảng thịt đã chuẩn bị từ trước ra rồi ném thẳng vào miệng mấy con sói, chúng đụng phải thịt thì không ngừng cắn xé, những con khác nhìn thấy tảng thịt cũng không kìm được ma lao vào tranh giành, như vậy thì tôi có thể hoàn toàn thoát thân khỏi đám phiền phức đó rồi, tập trung đi giết con sói chết tiệt kia thôi.

Tôi mở nhanh bảng trạng thái, nâng toàn bộ điểm vào thể chất và nhanh nhẹn, thông số thể chất tăng một nhanh nhẹn tăng hai, như này thì tôi có thể bám theo con sói tinh anh kia một đoạn rồi. Với toàn bộ lượng mana vừa được hồi đầy, tôi chạy hết tốc đuổi theo nó, tôi dùng sợi dây thừng quật vào chân sau của nó, con sói đau đớn rú lên, nó vẫn không chịu từ bỏ con hổ.

Nó vẫn còn cố chấp đuổi theo con hổ như vậy, tôi bực mình quật dây thừng vào chân nó thêm vài nhát nữa, con sói tinh anh này cũng thật lì đòn, hai chân sau của nó rỉ máu rồi mà nó vẫn không chịu quay lại tấn công tôi. Lúc nà tôi bật túi đồ lên xem, vẫn còn có viên đá kì lạ mà tôi tìm thấy ở trong hang động kia, tôi cần nó ra rồi ném thẳng vào người con sói, viên đá đập mạnh vào người nó, con sói cũng không còn nhịn được nữa, nó bất ngờ quay lại tấn công lấy tôi.

"Tao đợi mày lâu lắm rồi!"

Ngay lúc nó quay lại tấn công, tôi dùng dây thừng chặn họng nó, con sói bị dây thừng cột vào miệng nhất thời không thể làm gì được, đây là lúc của mình! Tôi rút cây kiếm gãy ra đâm thẳng vào cổ họng của nó. Con sói vẫn không chịu thua, nó dùng móng vuốt cào vào người tôi vô số vết cào sâu đến tận bên trong, thanh máu của tôi đang không ngừng giảm xuống.

"Chết đi!"

Với một cú đâm thẳng vào họng cũng với chất độc được tẩm toàn bộ lưỡi kiếm, con sói tinh anh giằng co thêm một lúc với tôi rồi ngã xuống, nó đã bị chất độc ăn mòn từ bên trong, cơ thể nó đang chết đi với tốc độ rất nhanh, và...

*Ting* - Chúc mừng! Bạn là người chơi đầu tiên giết được sói xanh tinh anh! Nhận 1000 điểm kinh nghiệm và 3000 vàng! Chiến công của bạn sẽ được ghi lại trên bảng danh vọng! -

*Ting* - Bạn nhận được một điểm LP từ việc giết chết một con quái tinh anh! -

*Ting* - Bạn nhận được một kỹ năng mới từ việc giết chết một con quái tinh anh! -

*Ting* - Vì bạn là người đầu tiên giết chết sói xanh tinh anh, bạn đã nhận được danh hiệu Kẻ Săn Lùng Máu Lạnh! -

*Ting* - Bạn đã giết chết toàn bộ sói xanh trong khu vực này! -

"Hà...hà...hà...hà...sao mà...nhiều thông báo...thế...hà...hà..."

Tôi cứ đứng mãi ở đó nhìn xác của con sói tinh anh, hai tay của tôi đã tê hết rồi, cả thân thể dù vẫn được duy trì bởi kỹ năng nhưng tôi vẫn cảm thấy rất nặng. Hà...hà...tôi thắng trận này rồi, thắng được con quái tinh anh đầu tiên rồi, quả nhiên quyết định của tôi là không sai mà hà...hà...

Con hổ lửa mẹ bước về phía tôi, tại sao nó lại đi đến đây? Lẽ nào nó muốn tấn công mình nhân lúc mình đang kiệt sức dần? Dù cho cơ thể đã rất mệt và đau, tôi vẫn nhấc tay lên, chĩa thanh kiếm gãy thẳng vào nó, ánh mắt của tôi thể hiện rằng tôi vẫn có thể chiến tiếp nếu nó dám lao đến.

Nhưng dù là tôi ở trạng thái tốt nhất, thì vẫn không thể đánh nhau trực diện với hổ lửa được, lần này thật sự là chết rồi ư? Tôi vẫn còn muốn khám phá thêm nhiều thứ trong game lắm cơ mà...

Con hổ lửa dừng bước, nó không tiến lên thêm sau khi thấy tôi chĩa kiếm vào nó, nó đang làm gì vậy? Tôi rất muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, thế nhưng thể lực của tôi đã cạn kiệt hoàn toàn, tôi không thể khống chế cơ thể được nữa mà ngất đi, trước lúc ngất, tôi chỉ thấy có một ánh lửa lóe qua, tôi cũng chẳng thể nhìn rõ được điều gì xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro