Chương 5.6: Ở Phương Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe kéo chạy lộc cộc hòa vào buổi đêm yên tĩnh, những ánh đèn vàng từ ma thạch chiếu sáng dọc đường đi. Ánh trăng vành vạnh soi chiếu một nét mờ ảo dọc theo một lối nhỏ trong khu phố. Những chùm sáng màu vàng cam ngoài kia chẳng thể xuyên thấu nổi qua nơi nằm giữa hai tòa nhà đồ sộ này.

~Leng keng~leng keng~~

"Ô! Chào mừng quý khách!"

Một chàng thanh niên bước vào một quán rượu, tiếng cửa gỗ dù đã cũ kêu kèn kẹt nhưng vì ở trên có gắn hai chiếc chuông nên khách bên trong chẳng ai nghe thấy. Họ chỉ nhận ra âm thanh leng keng quen thuộc từ nơi mà mình đã bước vào không biết bao nhiêu lần, chắc cũng vì quá quen rồi nên cũng không ai hiếu kì với người vừa bước vào kia. Anh ta từ từ tiếng đến chiếc bàn dài trước mặt chủ quán để gọi cho mình một ly rượu.

"Ông chủ, cho tôi một ly rượu cỡ lớn loại thật nặng nào"

Chất giọng ồm ồm, thân hình thô ráp cùng vẻ mặt sầu não, bơ phờ. Chỉ nhìn qua thôi cũng đã khiến đối phương phải thở dài thương hại. Ngay lập tức một chiếc ly lớn đầy rượu được dọn ra. Tên kia chẳng màng nhìn mà đã một hơi ừng ực nốc sạch. Xong hắn đặt vật trên tay xuống thật mạnh tạo một tiếng "cạch" rất to.

"Khà....."

Một hơi đầy rượu cho thấy y đã ngấm đẫm cơn men. Rồi lại tiếp tục gọi thêm một ly nữa. Tên này quả thật muốn uống tới chết thật rồi.

"Chà, anh quả thật dồn hết sinh mạng của mình vào ly rượu này nhỉ?"

Bất chợt một tiếng nói từ kế bên gọi y. Hắn quay sang nhìn với ánh mắt mơ hồ do cơn say. Một dung mạo huyền bí phản chiếu trước mặt gã. Đôi mắt ánh kim lộ rõ vẻ quý phái, xen lẫn lọn tóc màu xanh lơ ẩn sau chiếc mũ chùm. Người đó khoác bên ngoài là chiếc áo choàng kín người phủ đầy bụi và cũ kĩ, chừng tỏ đây là kẻ ngoại lai. Tên ngoại lai này có vẻ cũng đã phải trải qua một chặn đường dài để đến được đây.

Hai kẻ khốn khó tương ngộ mà thôi.

"Haha...hahaha..ha...ha. Gì chứ, không phải là tôi dồn, mà là bọn chúng đã dồn tôi đến bước đường cùng mà!!"

Tiếng gào thét vang lên rồi hòa vào âm thanh huyên náo ở quán rượu. Người kia lắc lắc ly rượu nhỏ của mình trên tay rồi đưa cho tên khốn khổ. Đoạn kẻ đó mới ngước mắt lên lộ rõ dung nhan của mình. Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng mịn màn, nét mặt nhỏ nhắn có phần ngây thơ và trong sáng. Chỉ một ánh nhìn đã khiến con người vốn đã say kia phải thất thần, cầm lấy ly rượu kia và uống.

"Ồ, tôi cũng có chút hiếu kì với điều anh vừa nói đấy."

Trong cơn lâng lâng đã khiến gã tuông toàn bộ câu chuyện của mình. Đây vốn là một thành phố ở vùng ngoại biên quốc gia này. Nhờ có tiềm lực về ngoại thương, khoáng sản mà nơi đây đã dần phát triển cách rõ rệt. Cứ tưởng nơi này sẽ trở thành một nơi sung túc, nhưng không. Từ khi chính sách độc quyền khoáng sản của cái đất nước chết tiệt này được ban hành thì cái kết đã được định sẵn.

Kinh tế tuột không phanh, thương nhân gặp khó khăn, công nhân thất nghiệp, người dân thì bị nhiều luật độc quyền chèn ép chưa kể thuế nặng nề để phục vụ cho chiến tranh.

"Cái gì mà vì đất nước? Cái gì mà để chiến thắng kẻ thù? Cái gì mà tất yếu. Chó má, cả lũ Hoàng triều. Chết tiệt mà..."

Hắn thét lên thật to rồi trầm mặt xuống. Rồi câu chuyện lại bẻ sang tên khốn nạn đang thống trị thành phố này. Một tên chỉ ỷ vào gia thế, có nhiều ma cụ và những tay chân là Master mà lạm quyền, tàn sát, bách hại người dân. Nhưng ai dám làm gì hắn chứ, họ chỉ dám chịu.

"Hơi căng đây"

Cô nàng đó đảo mắt nhìn xung quanh rồi ghé thầm vào tai hắn.

"Vậy thì sao anh không liên kết với Quân cách mạng để mà kháng chiến?"

Vừa nghe "Quân cách mạng" thì y liền giật nảy mình. Hắn lập tức quay sang tính nói gì đó nhưng vừa mở miệng thì lại thôi.

"C...Hết cách rồi, những người dân quanh năm cắm mặt vào đất và đá thì biết gì mà liên hệ chứ."

"Ồ, vậy là anh cũng muốn thử ư?"

"Tôi...muốn, muốn chứ. Tôi muốn tận mắt chứng kiến tên lãnh chúa phải nhận lấy hậu quả cho những gì hắn đã làm!"

"Vậy thì bên kia có lẽ sẽ giúp được anh, chúc may mắn"

Người đàn ông thẫn thờ đưa mắt sang hướng tay mà cô gái chỉ. Ở đó là một nhóm người đang đứng vây quanh một vị khách lạ. Hắn ta lộ ra lọn tóc một bên đỏ bên đen sau hàng người, và gã này cứ như bị thôi miên bởi thứ đó. Hắn cứ vậy mà bước đến để cầu mong sự giúp đỡ như trong lời cô gái vừa nãy đã nói.

Ở đó mọi người tụ lại khá đông, tất cả đều đang theo dõi một màn ma thuật tiên tri xưa nay hiếm thấy. Một sấp thẻ bài được đặt ra, cứ mỗi ai đến bốc thì sẽ được đọc lời bói từ đó. Số mệnh, tương lai,...vốn là những điều mà chỉ một số rất ít người nhờ thiên bẩm hay cổ pháp mới có thể biết được. Thậm chí người ngồi trước mặt anh còn như đọc được cả suy nghĩ và dự định của đối phương.

"Chà chà~ Trình độ này chắc cũng xứng tầm với "Tọa tinh thông giả" nhỉ?" -Một người trong đám đông trầm trồ.

"Haha, chưa chắc đâu. Nếu là Tọa tinh thông giả thì đến cả ba đời nhà cậu cũng bị đào lên rồi." -Một giọng nói tiếp lời.

"Đoán gì chứ. Tôi...chỉ là một người có chút tài bói toán thôi."

Giọng của cô gái đang ngồi tiên tri có phảng phất chút thất vọng. Nhưng vì đám đông ồn ào nên chẳng ai chú ý được ngữ điệu đó.

"Mà nay tới đây thôi nhỉ, trời khuya sẽ khá nguy hiểm cho một cô gái như tôi đấy."

Cô thầy bói đứng lên, gom tất cả những tấm thẻ đang trải trên mặt bàn vào túi. Chiếc ghế gỗ được nhẹ nhàng kéo ra kêu lạch cạch nho nhỏ. Cô vừa bước ra khỏi cửa là đã khuất mắt vào màn đêm, chẳng một một hình bóng lưu lại. Nhìn thấy bạn mình rời đi nên người đang ngồi nhâm nhi ly rượu toang rời khỏi đó. Nhưng chợt cô đã bị cản lại bởi người chủ quán, hắn đưa ra trước mặt thứ gì đó.

"À đây là thứ cô gái vừa nãy để quên này. Cô có thể giúp tôi gửi lại chứ?"

Trên tay hắn là một lá bài mà khi nãy người thầy bói đã dùng. Có lẽ vì quá vội nên đã bỏ sót lại một lá. Người đứng trước mặt tên chủ quán đánh cho hắn một ánh mắt khó hiểu rồi nhanh tay chụp lấy đồ mà đi khỏi đó.
Màn đêm rủ xuống từng góc phố nhỏ, những tiếng côn trùng kêu inh ỏi như một bản hòa tấu tự do vô lối. Ánh trăng lên cao như giữa trung tâm của bầu trời, với nhiều ngôi sao lấp lánh tô điểm xung quanh. Ánh sáng từ nó như xuyên thấu qua mọi ngóc ngách dưới trần gian, chỉ nhè nhẹ nhưng cũng đủ chỉ lối cho những kẻ lạc lõng giữa đêm trường.

Giữa một con lối nhỏ, nơi chỉ có ánh trăng mờ ảo là nguồn sáng duy nhất, còn những ánh đèn chói lóa ngoài kia chẳng thể chiếu vào nơi đây. Một bước chân vội vã đang thấp thó sau những thùng hàng kê nệ để tới trước một căn nhà ở đó.

Đây cũng không gọi là nhà vì nơi này vốn chẳng dùng để xây nhà, chỉ có những con người khốn khổ nhất mới phải sinh cư ở cái địa điểm chẳng khác gì bãi hoang này. Thử hỏi có nơi nào cứ vài bước là lại một đống rác, từ thức ăn, xác động vật tới những đống bầy nhầy không thể xác định. Đỡ hơn một tí là đống hộp gỗ, đá, vài hàng trong những chiếc thùng và vài thứ khác mà người dân đã đặt ở đây như một nơi cất trữ tạm thời. Vì chỗ này cũng chẳng ai qua lại.

Ông ta cẩn thận gõ nhẹ vài cái vào cánh cửa gỗ. Tiếng kêu cạch cạch khô khan vang lên đánh động cho người bên trong.

"Ừm, vào đi."

Một tiếng nói trầm lắng chậm rãi phát ra từ trong căn phòng. Tiếng cửa cũ kĩ kêu kẽo kẹt một cách lạnh lẽo khi được kéo ra. Người đàn ông vừa bước vào đã được chào đón bởi những đốm sáng lung linh huyền ảo từ những ngọn nến xung quanh. Nó lấp ló nháy sáng rồi lia qua lại do những luồng gió từ ngoài thổi vào, tạo nên một khung cảnh căn phòng chợp sáng chợp tối khá khó chịu. Còn trước mặt y là một tấm màng dày cản toàn bộ lượng ánh sáng ít ỏi đó nên không thể nhìn sâu hơn nữa.

Tấm màn lượn nhẹ theo từng cơn gió thổi qua, nhưng vẫn chưa đủ để lộ diện người đang ngồi bên trong. Người đàn ông đó vẫn hiếu kì cố đưa mắt nhìn mong sao có thể nhìn thấy chút gì đó. Nhưng toàn bộ đã bị kép lại khi cánh cửa bị đóng sầm lại tạo một tiếng "cạch" rõ to. Và tên kia cũng ngay lập tức hoàn hồn, từ từ tiến đến chiếc ghế trước mặt và khập khững bắt đầu cuộc hồi thoại.
Khi cả thành phố chìm vào yên lặng thì cũng là lúc vài thành phần bất hảo bắt đầu hành động. Bình thường bọn chúng luôn phải đề phòng cảnh vệ nhưng hôm nay mọi con đường lại khá vắng vẻ.

Tiếng lách cách nho nhỏ trên mái nhà như một con mèo đang phi lướt đại. Đó một tên trộm lành nghề đang định tẩu thoát với "chiến lợi phẩm" trên tay. Bất chợt gã phải đứng hình bởi thứ âm thanh đã kích thích mọi cơ quản phản ứng của hắn. Bản năng sinh tồn của gã đã lưu nhớ cảm giác này: đội cảnh vệ đang ở gần.

Tên trộm núp vào góc rồi từ từ ló mặt ra quan sát xung quanh. Ở ngay trước mặt hắn là một đội lính đang trong tư thế canh phòng. Họ tập trung quanh sát khu vực trước mặt với vũ khí trên tay. Hơn nữa, không những chỉ có một mà là vài tốp binh đang bao vây cả khu nhà đó. Còn tên hắc y thì đã nhanh chóng vụt chạy mất, nhưng chẳng ai quan tâm vì mục tiêu bây giờ không phải là mấy tên cỏn con này.

"Chà, có vẻ chúng ta bị bao vậy rồi." -Một giọng nói ẩn hiện trong màn đêm.

"Vậy là ta bị theo dõi rồi, vụ lần này đã bị lộ nên thu quân thôi!" -Một người đứng cạnh cất tiếng.

"Ra hiệu cho cô ấy bắn pháo đi, khi bọn chúng ập vào thì ta đánh phủ đầu ngay!!" -Người vừa nãy nói tiếp.

Tức thì, từ đằng xa phóng tới một quả pháo bình bầu dục vào ngay trước cửa căn nhà vừa nãy. Nó phát nổ ra nhiều viên hình cầu bắn rải khắp một vùng rộng nhưng không có thì tiếp theo cả.

Một viên chỉ huy thấy quả pháo của địch vô hại liền vội vã cho quân đánh vào ngay lập tức để tránh mục tiêu tẩu thoát. Ông chỉ cho đội thiết trọng đi trước mở đường nhằm tránh phục kích nhưng không hề vận trước ma pháp phòng thủ. Biết đã bị phát hiện nên không cần kín kẽ nữa, đoàn người mang khiên cứ vậy mà tiến sát đến trước cánh cửa gỗ. Chỉ sau một đòn thì bức gỗ mong mảnh đã lập tức tan tành bắn tung vào bên trong, cả đội quân cũng theo sau mà ập vào. Rồi chỉ huy cũng tiến vào, rút kiếm ra chĩa thẳng vào bên trong căn phòng.

"Tức cả đứng yên!!!" -Vị chỉ huy ra lệnh.

Cả một không gian yên lặng đúng như màn đêm tĩnh mịch ngoài kia. Bên trong độc nhất chỉ có một người đang ôm đầu run rẩy dưới đất. Thanh kiếm nhanh chóng bay tới chém nát bức màn ra nhưng chẳng có thứ gì bên trong ngoài một cái ghế gỗ. Những cơn gió lạnh lẽo lùa vào dập tắt toàn bộ những ngọn nến ở đó làm cho cả không gian chìm vào một màu đen u ám.

Bất thình lình, một tiếng vật gì đó rơi xuống đất một cách nặng nề, kéo theo là hàng loạt âm thanh lịch bịch nối dài. Vị chỉ huy bàng hoàng nhìn ra phía sau mới phát hiện những người đứng chặn ở cửa đã nằm la liệt dưới đất. Ông lại càng sửng sốt hơn khi có một thứ gì đó chạm vào cổ mình từ trong bóng tối. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm thì việc xử lí tình huống này không có gì là khó khăn cả.

Một lượng lớn mana phóng ra xung quanh thôi bay toàn bộ vật dụng trong không gian nhỏ bé đó, khiến thứ kia cũng phải tạm thời lui ra chứ chưa thể tiếp tục tấn công.

"Trò vặt vãnh cũng hòng qua mắt ta ư?" -Ông ta gầm lên dữ dội.

Thanh kiếm trên tay lão được phủ đầy mana trong thoáng chốc. Rồi chỉ một vung về phía bức tường phía sau đã khiến nó nổ tung thành từng mảnh. Khói bụi bay tứ tung giữa đống hỗn độn. Những khối gạch nằm ngổn ngang chắn ra cả đường lớn. Bước chân sắc thép uy mãnh đạp lên thứ đó để tiến ra ngoài khiêu chiến thứ đã đồ sát thuộc hạ của ông.

"Ló mặt đi con chuột nhắt, một đòn đó ta thừa biết chưa hạ được ngươi!"

Nói là vậy nhưng ông chỉ đang cầm kiếm chĩa về trước mặt, mắt thì phải liên tục đảo liên tìm vị trí của kẻ thù. Đội quân phía sau cũng nhanh chóng tiến tới giương vũ khí phòng thủ. Toàn bộ đều đã vào trạng thái căng thẳng nhất.

Tiếng tim đập thình thịch vang lên từng hồi một, cứ vậy càng lúc càng to lên. Không ai biết rõ điều gì đang nhắm vào họ, giờ chỉ trông đợi vào những pháp sư phía sau. Những tên cầm gậy đang giơ lên cao niệm gì đó, có vẻ như là một ma pháp cỡ lớn. Nhưng...bụp một cái, đầu của một tên trong số đó đã tung máu ra xung quanh. Một lỗ rõ to in trên đầu của hắn, toàn bộ những gì có trong hộp sọ đều vươn ra bên ngoài.

"Aaaaaa, cứu, có địch ám s-"

Tên đứng cạnh đó toang thông báo cũng bị tặng cho một phát vào ngay cổ. Đầu hắn lặt lìa đập thẳng xuống đất như cái chày giã thẳng vào cả khuôn mặt. Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy tên còn lại, hắn bủn rủn tay chân rồi ngã quỵ xuống đất, mặt tái nhợt như một xác chết.

"Ổn định đội hình bảo vệ pháp sư, nhanh!"

Một lệnh được đưa ra từ chỉ huy, tức tốc cả hàng quân bắt đầu vây quanh ba cái xác hai chết một sống đó. Nhưng họ đã quên đi thứ gì đó. Người chỉ huy thì tập trung vào tên ám sát trong căn phòng vừa nãy, đội thiết giáp thì vây quanh tạo hàng phòng thủ, những tên còn lại đều đang lục soát xung quanh. Còn mấy viên đá khả nghi dưới chân thì...

Chỉ trong một tích tắc, nhiều vụ nổ chói lóa liên tục xuất hiện xóa sổ đoàn người. Những chi thể đẫm máu văng tự do trên không trung, những thân thể nát bét trải dài khắp cả bán kính lớn. Từng chùm sáng rọi khắp cả nơi đó là từng tiếng la hét vô vọng trong đêm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã biến cả một nơi gọi là hỗn tạp thành một mảng đen lẫn đỏ toàn máu và thịt kèm theo mấy miếng giáp vụn.

"C-cái gì vậy chứ?!"
Tiếng nói vô vọng của ông chỉ huy vang lên sầu thảm. Ông ta đã kịp thời tạo cho mình một lớp khiên để vượt qua cơn oanh tạch nhưng binh lính ở đó thì không mạnh như thế. Hiện tại từ một đội quân vây bắt đã chết hơn phân nửa, số còn lại là những tên thiết trọng với lớp giáp giày hay những kẻ may mắn đứng ở nơi ít bị nổ tới. Có điều quân lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

May mắn sao là thứ đó yêu cầu lượng mana rất lớn nên trước con mắt tinh tường của người đứng đầu đội quân thì chẳng thể che giấu được. Ông ta nhanh chóng lao tới ngọn nguồn xuất phát ra mana để tóm lấy kẻ tàn ác. Lưỡi gươm tiến đến căn nhà hai tầng cạnh đó và chỉ một đòn đã đủ để chẻ dọc tòa kiến trúc ra làm đôi.

Một thân phi ảnh cũng từ đó lao ra bên ngoài. Lão ta tiếp tục theo đà lấy chân đạp vào bức tường đã bị chém mất phân nữa trước mặt để lấy thế xoay một vòng rồi vung kiếm thật mạnh. Cú quạt kiếm tạo ra cơn lốc gào thét dữ dội nhắm thẳng vào thứ đang trên trời kia. Vòng xoáy chỉ vừa đi được một đoạn thì va phải thứ gì đó rồi bị hóa băng trong chốc lát.

Không chút chần chừ, viên chỉ huy nắm chặt thanh kiếm toang tấn công lần nữa. Bỗng một giọng nói lanh lẻo từ đâu xông thẳng đến khiến ông phải lặp tức chuyển mục tiêu

"Lão già! Đối thủ của ông đây này."

Theo đó là một cú đá thôi sơn nhắm thẳng vào phần cổ. Với phản ứng nhanh nhẹn của mình, ông ấy đã kịp lấy tay chống đỡ. Bù lại lực cước quá mạnh và vị trí đứng không mấy chắc chắn nên cả thân hình mặc giáp bị bay thẳng xuống đất va vào ngôi nhà gần đó thì mới ngừng lại. Còn kẻ mới xuất hiện kia thì lấy tay bám vào nửa bức tường nhoẽn miệng cười hào hứng.

"Polka cậu thật là... đã phục kích rồi thì đừng hô hào cho đối thủ biết chứ." -Một người đang đứng ở đó nói.

"Hehe, nhưng chỉ vậy thì còn gì vui chứ!!!" -Giọng cô nàng tên Polka càng hào hứng hơn.

Nói rồi cô lập tức xông đến đối thủ đang ở dưới đất. Những tên lính xung quanh cũng nha chóng vậy lại để bảo vệ người đứng đầu. Chúng giơ giáo liên tục đâm lấy Polka đang đáp xuống đất. Cô nàng ngay lập tức xoay người thật mạnh trên không như một vũ điệu uyển chuyển, những mũi sắc nhọn vừa khi tiếp xúc với đôi bàn tay ma mị kia đã lập tức tan tành thành từng mảnh vụn trước sự kinh ngạc của toàn bộ quân lính.

Chỉ một cái chạm nhẹ xuống đất bằng mũi chân đã khiến cả cơ thể Polka có thể tung ngược lên trời. Cô uốn người ra để chạm vào đầu của một tên phía sau, rồi nhẹ nhàng xoay một cái khiến cái mũ cứng chắc của hắn quay ngoắc ngược lại nhưng một con búp bê. Một tiếng "rắc" giòn giã vang lên cũng là sự kinh hoàng tột độ cho mọi kẻ chứng kiến.

Tiếp tục, Polka lấy chính cơ thể nặng như khối sắt của tên đó để làm bàn đạp phi tới mục tiêu tiếp theo. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt chạm vào cổ của mục tiêu nhưng đủ khiến nó trật như muốn rời ra khỏi thân thể. Và cái âm thanh rợn gáy ấy lại tiếp tục gieo rắc nỗi khiếp sợ trên chiến trường.

Chỉ trong chốc lát cả nhóm quân giờ chỉ con vài tên chạy tán loạn, vài kẻ còn bỏ cả giáp để tẩu thoát nhanh hơn. Nhưng kẻ săn mồi thì không cho phép điều đó. Polka chỉ cần một cú nhào lộn đã có thể tiếp cận bọn chúng, bàn tay của cô luồn ra phía trước vung ngang một cú đoạt mạng.

Cổ của chúng đã phải gãy đôi nếu không nhờ một mũi kiếm chặn lại. Mép bàn tay của Polka chạm trực tiếp vào thanh kiếm phủ đầy mana nhưng không hề hấn gì cả. Chấn động từ hai đòn đánh va chạm đã thổi bay toàn bộ tâm trí của mấy tên vừa thoát chết. Đôi chân chúng nhũn ra ngã xuống đất nhưng vẫn cố lết đi hòng thoát mạng.

"Thật thảm hại mà!"

Polka đánh một câu chán nản rồi chống tay xuống đấy, xoay một vòng duỗi chân đạp vào chuôi kiếm để trả nó về cho chủ nhân. Xong dùng tay của mình nhẹ nhàng tung người lao tới đặt dấu chấm hết cho mấy tên đang lết dưới đất.

Một thảm máu được bày ra trước mắt cô, cả mấy xác đều đứt đôi kéo dài cả một đoạn. Cả khuôn mặt của Polka bị đẫm trong một màu đỏ chảy dài rồi nhỏ xuống chân, kéo dọc cả đôi mắt đang bất ngờ của nàng. Cô còn chưa kịp tấn công bọn họ.

Thứ vừa lướt qua chém đôi tất cả là một thức kiếm, chẳng ai khác ngoài tên chỉ huy vừa đứng dậy trong đống đổ nát. Tay của hắn đang tê rần lên khi phải vừa đón thanh kiếm được trả về với tốc độ như khẩu pháo và còn phải lập tức dùng kỹ năng để thanh lí thuộc hạ.

"Những kẻ bỏ chạy trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì không đáng được sống." -Hắn hạ giọng nói.

"A, a, a, a..."

Polka nói vài từ gì đó vô nghĩa rồi điên cuồng lao đến kẻ đang chống kiếm đằng kia. Nhưng cách cô tấn công không còn uyển chuyển mềm mại nữa mà đang thành một con hung thú cố gắn xé xát kẻ thù. Tấn công thẳng đến không chút chuẩn bị gì cả.

<<Phong loạn nhất kiếm>>

Đối thủ của Polka chỉ đơn giản đâm kiếm theo đường thẳng, xung quanh nó bỗng chốc xuất hiện nhiều luồng gió xé lấy nhau, bao trọn cả cô nàng rồi tứ phương phanh ra xung quanh. Thổi bay cả một vùng rộng trước mặt hắn.

"Ngu ngốc! Hahahaha" -Hắn ngạo nghễ cười lớn.

"Ẩu quá ẩu quá." -Một giọng nói cợt nhỡ vang lên sau lớp bụi.

Tên chỉ huy đưa mắt sững sốt nhìn Polka từ từ bước đến như chưa có chuyện gì ra. Thân thể cô chỉ bị trầy xước nhẹ còn lớp áo khoác thì đã nát tươm. Đôi tai cáo cũng từ đó mà lộ ra bên ngoài, cùng bím tóc vàng ngả hoe đặc trưng cùng màu của đôi tai. Có nó chỉ ẩn hiện mập mờ chứ cả khuôn mặt của cô như ẩn sau màn đêm đen tối đến mức lạ thường. Tên kia sau khi nhận ra Polka là thú nhân thì liền cười kinh bỉ

"Ha..hah..hahaha. Ra là một con cáo ghê tởm, bảo sao ngươi chỉ có thể gia nhập cùng với lũ phản l-"

Chưa kịp dứt câu thì một dải màu đã tuôn trước mắt hắn. Một cánh tay trái đang bay lên trời cách tự do sau cú vuốt phủ đầy mana của Polka. Sâu vào đôi mắt của cô nàng lờ mờ hình ảnh biểu tượng bích trong bộ bài tây, do đôi mắt ấy vốn có màu tím nên phản chiếu khá rõ. Nhưng tệ hơn là giờ đây nó đã đầy sát khí.

Nhanh chóng nắm bắt tình hình rồi một chém dọc xuống dưới, lão ta đang hòng kéo dãn khoảng cách hai bên để lấy lợi thế tầm đánh. Có điều bây giờ toàn bộ bên trái của hắn không còn khả năng tấn công nữa nên đã bị Polka lợi dụng. Cô lách xuống dưới trượt qua chân trái của gã rồi đá một cú khiến sương của đối thủ gãy vụn. Đau đớn nhưng tên chỉ huy cũng không có thời gian để thét, hắn cố kiềm nỗi đau, dùng chân phải làm trụ để xoay một vòng chém từ sau ra trước chặn hướng Polka đang trượt đi.

Một cú chém tuyệt vời chẻ dọc cả một đoạn...vào không khí. Hắn chẳng thấy Polka đâu cả. Lão đưa mắt ra xung quanh cố tìm kiếm mục tiêu nhưng vô vọng. Tầm nhìn của gã liên tục quét qua xung quanh, sau một hồi thì cũng đã có thể thấy cả cơ thể của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro