Nguyên lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hololive: Khởi Nguyên Ký
Chap 6: Nguyên Lực

Một vòng tròn pháp thuật huyết sắc xuất hiện ở vị trí mà tôi đặt tay xuống. Ở giữa vòng tròn có hình một hình ngôi sao năm cánh, ở giửa ngôi sao có thêm hình của một Oni. Vòng tròn pháp thuật đó toả ra một màn chắn năng lượng ngăn cách tôi và bọn Oán Linh.

Tôi lúc này không khỏi ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra. Theo lời Ayame thì chỉ những Oni cấp cao hoặc những thiên tài được một Oni cấp cao chỉ dạy mới có thể sử dụng Huyết Linh Vạn Thế Quyết.

Tôi nhìn đám Oán Linh rồi nở một nụ cười đắc ý vì Ayame từng nói với tôi, một Quỷ Linh có thể tiêu diệt hơn 500 con Quái Nhân cùng một lúc thì không lý nào lại không tiêu diệt được đám Oán Linh này. Khi tôi hỏi vì sao trong trận chiến với đám Quái Nhân cô không sử dụng nó thì cô ấy bảo nếu sử dụng thì sẽ hao tốn rất nhiều năng lượng và cô nghĩ đám Quái Nhân không mạnh lắm nên không dùng tới nó. Nhưng rất nhanh, nụ cười đó đã biến mất.

Ở giữa vòng tròn pháp thuật lúc này có một cậu nhóc khoảng 9-10 tuổi đang đứng, trên thân cậu mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần bò màu đỏ, nói chung là không khác gì một đứa trẻ bình thường ngoài việc tóc của đứa nhóc này có màu đỏ như máu và trên trán của đứa nhóc này cũng có một cặp sừng như của Ayame nhưng ngắn hơn. Cậu bé nhìn xung quanh một vòng rồi quay sang tôi hỏi.

"Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?"

Tôi lúc này hơi bối rối một chút nhưng cũng trả lời.

"Tôi là Itsuki Hirata, tôi là người đã triệu hồi nhóc tớ-"

Chưa kịp nói hết câu thì cậu nhóc đó đã tặng tôi một cú đấm ngay bụng và quát.

"Nè tên nhân loại ngu ngốc kia, ngươi gọi ai là nhóc hả, ta năm nay đã tròn một ngàn tuổi rồi đấy"

"Cái gì, m-một ngàn tuổi!"

Tôi lúc này không giấu nỗi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Ayame từng nói với tôi những Oni lão hoá chậm hơn con người nhiều lần nhưng tôi không nghĩ là nó chậm như vậy.

Đứng trước mặt tôi rõ ràng là một cậu nhóc mười tuổi thế mà nó bảo mình đã tròn một ngàn tuổi rồi. Không lẽ Oni lão hoá chậm hơn một ngàn lần so với người thường sao?.

Lúc này cậu bé đó rút ra một thanh Tanto khoảng 50cm chĩa vào cổ tôi và hỏi.

"Ngươi không phải Oni, vậy sao ngươi sử dụng được Huyết Linh Vạn Thế Quyết?"

Đám Oán Linh lúc này đã lao tới chỗ tôi, tôi thấy vậy liền đưa tay trái về phía chúng và quát.

"Cút đi!"

Một luồng năng lượng huyết sắc phóng ra từ tay của tôi hất văng đám Oán Linh ra xa.

"Ayame đã dạy nó cho tôi".

"Cái gì, công chúa dạy cho ngươi sao?"

"Đúng vậy, không tin thì cậu nhìn đi".

Tôi lấy Huyết Long Tiễn ra đưa cho cậu ta xem, cậu nhóc đó nhìn mũi tên một lúc rồi nói.

"Đưa tay trái của ngươi ra".

"Sao tôi ph-"

"Nhanh lên!"

Tôi không biết cậu ta muốn làm gì nhưng tốt nhất là làm theo những gì cậu ta nói. Cậu ta bắt lấy tay trái của tôi, lấy ra một con dao rạch một đường giữa lòng bàn tay nhưng tôi không cảm thấy đau đớn, máu từ vết cắt ngưng tụ thành hình khuôn mặt của một Oni. Cậu ta nhìn vào dấu ấn trên tay tôi và nói.

"Quả đúng là dấu ấn của công chúa rồi, xin lỗi vì đã nghi ngờ ngươi".

Tôi lúc này rất muốn đấm cho cậu ta một phát, tự nhiên đấm vào bụng tôi một cái rồi còn cắt một nhát trên tay tôi nữa. Nhưng dù sao bị một người xa lạ triệu hồi và bị coi là nhóc con đúng là bực thật, chưa kể kẻ đó còn biết sử dụng công pháp gia truyền của tộc Oni thì đúng là rất đáng ngờ. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi.

"Không sao đâu, thấy một người lạ dùng được kỉ thuật gia truyền thì nghi ngờ cũng đúng. Mà cậu tên gì vậy?"

"Đúng rồi, tôi chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Nakiri Kanda, hộ vệ của công chúa Ayame, rất vui được gặp cậu!"

"Cậu có phải một Quỷ Linh không?"

Tôi không hiểu vì sao mình lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy, ngay sau khi tôi hỏi câu đó thì Kanda đã tặng thêm một cú đấm nữa vào bụng tôi.

"Ta là một Oni hàng thât giá thật đấy, Quỷ Linh cái gì hả!"

Tôi phun ra một ngụm máu tươi, lắp bắp nói.

"X-xin lỗi cậu".

"Không sao, không biết không có lỗi"

"Thế sao cậu còn đấm tôi!" Tôi hét vào mặt Kanda.

"Xin lỗi, phản xạ tự nhiên thôi".

Lúc này tôi chỉ muốn cho cậu ta một trận nhưng nếu vì thế mà cậu ta bỏ đi thì tôi chỉ có con đường chết, tôi nhìn vào dấu ấn trên tay trái của mình và hỏi.

"Dấu ấn này là gì vậy, tại sao tôi lại có nó?"

"À, đó là Huyết Linh Ấn, những người được một Oni dạy Huyết Linh Vạn Thế Quyết đều có dấu ấn này"

"Vậy đây là dấu ấn của Ayame sao?"

"Đúng vậy"

"Mà khoan đã, sao tôi lại triệu hồi được một Oni? Không phải nghi thức này chỉ có thể triệu hồi Quỷ Linh thôi sao?"

"Cái đó tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vì cậu sử dụng rất nhiều Nguyên lực để thực hiện nghi thức nên mới triệu hồi được tôi"

"Nguyên lực là gì?"

"Cậu không biết Nguyên Lực là gì sao?"

"Nếu tôi biết thì đã không hỏi cậu rồi"

Thế là Kanda bắt đầu giải thích về Nguyên Lực cho tôi hiểu.

Nguyên Lực là một lọai năng lượng đặc biệt tồn tại ở Khởi Nguyên Giới, Nguyên Lực chia ra thành chín thuộc tính khác nhau. Chín loại thuộc tính đó bao gồm, Kim, Mộc Thuỷ, Hoả, Thổ, Phong, Lôi, Quang, Ám. Mỗi thuộc tính đều khác chế lẫn nhau. Những người sinh ra ở Khởi Nguyên Giới đều có một loại Nguyên Lực mang thuộc tính riêng, ngoài ra còn có một số người sở hữu nhiều hơn một thuộc tính.

Ngoài chín thuộc tính cơ bản thì có một số nguyên tố đặt biệt không nằm trong số đó, đa phần là do chín loại nguyên tố cơ bản biến dị mà thành, nhưng nó vô cùng hiếm có. Thậm chí có một số người đặt biệt có thế kết hợp các nguyên tố khác nhau để tạo ra một thuộc tính mới.

"Những sinh vật không có Nguyên Lực sống ở Khởi Nguyên Giới thì không khác gì cặn bã cả" Kanda nhìn về phía bọn Oán Linh nói.

Không biết từ khi nào, bọn Oán Linh đã bị nhốt trong một chiếc lồng ánh sáng màu đỏ. Chúng không ngừng tấn công vào cái lồng đó nhưng không có tác dụng gì.

Kanda ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Tôi có thể cảm nhận được Nguyên lực Hỏa thuộc tính và Ám thuộc tính phát ra từ cơ thể của cậu".

"Tôi có song thuộc tính sao?"

"Đúng vậy, tuy khá mờ nhạt nhưng không phải là không có"

"Vậy vũ trụ này có Nguyên Lực tồn tại không?"

"Tất nhiên là có rồi, khởi nguồn của Nguyên Lực là Pha Lê Khởi Nguyên mà vũ trụ này được tạo ra nhờ những mảnh Sephera nên Nguyên Lực có tồn tại, nhưng nó rất yếu ớt".

Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp.

"Sao cậu không đi cùng Ayame tới thế giới này? Chẳng phải tôi đã triệu hồi được cậu tới thế giới sao

"Vì tôi không thể ở đây lâu"

"Ý cậu là gì?"

"Những người tới từ Khởi Nguyên Giới như tôi chỉ có thể tồn tại ở thế giới này một thời gian ngắn nếu không toàn bộ Nguyên Lực của bọn tôi sẽ bị vũ trụ này thôn phệ hết"

"Vậy cậu triệu hồi tối tới đây làm gì?"

Mãi nói chuyện mà tôi suýt quên mất mục đích mình triệu hồi cậu ta tới đây rồi.

"Cậu giúp tôi tiêu diệt bọn chúng được không?"

"Tưởng chuyện gì khó"

Nói rồi Kanda lấy Huyết Long Tiễn ra truyền vào đó một chút Nguyên Lực rồi quay sang tôi nói.

"Để tôi cho cậu thấy uy lực thật sự của mũi tên này!"

Nói rồi từ tay trái của Kanda phóng ra một luồng Nguyên Lực huyết sắc, luồng Nguyên Lực đó ngưng tụ thành một cây trường cung huyết sắc. Ngay khi cung tên đã ngưng tụ xong thì Kanda lập tức bắn ra một tiễn về phía bọn Oán Linh

Bọn Oán Linh vì đang bị nhốt trong chiếc lồng ánh sáng nên không thể trốn, chỉ có thể tránh xa nhau ra để không phải nhận một tiễn này. Huyết Long Tiễn ngay khi bay vào trong chiếc lồng thì lập tức phát nổ, vì đang ở trong lồng ánh sáng nên năng lượng từ vụ nỗ bị dồn nén lại khiến cho uy lực của nó tăng lên không ít, chiếc lồng ánh sáng vì không chịu nổi nên đã vỡ nát.

Tôi lúc này vô cùng bất ngờ khi thấy cảnh tượng vừa rồi, quả thật thực lực của tôi so với những người ở Khởi Nguyên Giới còn kém rất xa. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả. Khi vụ nổ tan đi thì tôi lại một phen thất kinh, lúc nãy bên trong lồng ánh sáng tôi đếm được có 15 con Oán Linh nhưng bây giờ chi còn lại 3 con. Để miêu tả chúng bây giờ thì chỉ có thể nói bằng bốn từ thôi, đó là "Thăm không thể tả".

"Được rồi, cậu dùng chúng để tập luyện đi"

"Tập luyện cái gì mới được?"

"Tập cách sử dụng Nguyên Lực của cậu đi"

"Nhưng phải làm thế nào mới được?"

"Cậu chỉ cần tập trung cảm nhận luồng sức mạnh đang chảy trong cơ thể mình là được"

Tôi liên làm theo những gì Kanda nói, dù không biết có được không nhưng vẫn nên thử một lần. Tôi tập trung toàn bộ ý thức của mình để cảm nhận nguồn Nguyên Lực trong cơ thể mình và kết quả đúng là vượt ngoài dự đoán của tôi.

Lúc này trong ý thức của tôi bỗng xuất hiện một thế giới chỉ có vô cùng vô tận hắc hoa, tôi liền đi về phía trước, không lâu sau, tôi đã tới một nơi có thể gọi là "ốc đảo" giữa biển lửa này.

Ở trên ốc đảo đó có một thanh hắc kiếm bị cắm xuống mặt đất và một tấm bìa đá màu đen cao khoản 250cm. Tôi thử rút thanh hắc kiếm ra nhưng không được, tôi liền đi tới chỗ tấm bìa đá kia xem thử. Trên tấm bìa đá đó có khắc chín dòng chữ, trong lúc vô thức tôi đã đọc thành tiếng chứ đầu tiên.

"Tà Luân Diệt Thế Quyết: Ám Hoa Diệt Tà Linh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro