Arc 1 - Chương 16: Cổ tích mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm tại nơi cận cực Bắc của thế giới HoloEarth, ngay bên trên của Đế quốc thần thánh Extermina và Pháp quốc Necromancia, nơi luôn được cho là tồn tại nhiệt độ, thời tiết và môi trường cực đoan đến không thể sống được; rồi những cơn mưa tuyết hiện hữu quanh năm suốt tháng nữa. Ánh mặt trời là thứ xa xỉ. Việc đi lại ở nơi này hết sức khó khăn bởi nếu không chuẩn bị kĩ càng thì bạn có thể sẽ bị lạc và chết vì rét, may mắn hơn thì là chết vì đói khát hay bị ma thú giết.

Thảm động thực vật ở đây hết sức nghèo nàn, phần lớn động vật là lũ ma thú hung hăn khát máu. Dĩ nhiên phát triển nông nghiệp trồng trọt ở đây gần như là bất khả thi.

Những ngọn đồi tuyết to như khoác lên mình 1 tấm áo lông thú trắng xoá nhờ những lớp tuyết phủ dày đặc, điểm thêm những cột băng xanh lam trong suốt cao vút xuyên qua những tầng mây và bén như những thanh kiếm được rèn bởi người thợ lành nghề vậy. Nơi hoang mạc nhưng lạnh giá 1 cách chết chóc được gọi là Frenzy Frostbite.

Mặc cho nhiệt độ dưới không độ, Frenzy Frostbite vẫn có dân cư sinh sống. Chủng tộc sinh sống chủ yếu ở đây là các Snow Elf, một nhánh khác của Elf với Dark Elf và có quan hệ họ hàng với tộc người khổng lồ tuyết Hrimthurs.

Sống rải rác khắp cái vùng đất to gần bằng Đế quốc Extermina, chủ yếu ở quy mô làng mạc với dân số luôn dưới 200 người cho một làng. Snow Elf sinh sống chủ yếu bằng việc săn bắn ma thú và thu hoạch loại trái tuyết Ice Lavender - thứ hoa quả duy nhất có thể sống sót ở nơi này đồng thời là nguồn lương thực chính của họ.

Lạnh lẽo và cằn cõi... nó sẽ sớm thay đổi thôi.

Lê bước trên con đường trong lòng thung lũng giữa hai ngọn núi dựng thẳng đứng, nơi có một bầy sói xám trực chờ ở đằng xa đợi thời cơ chín muồi để lao ra và làm thịt cả hai. Nhưng rồi khi đôi bên đã đến đủ gần, chúng tỏ ra sợ hãi, nhanh chóng cụp đuôi bỏ chạy thật xa. Thường ma thú không hành xử như thế này dù cho con mồi của chúng có to lớn và mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa nhưng có lẽ... chúng cảm nhận được lí do chính khiến Lamy và Frost trở nên đáng sợ chính là nguồn ma lực to lớn mà họ đang sở hữu.

Vượt qua thung lũng, lúc này tuyết dày đến quá đầu gối, trời vẫn cứ rải mưa trắng xóa chắn cả tầm nhìn, nhưng cả hai vẫn tiếp tục đi.

Ngang qua ngôi làng bị bỏ hoang nọ, hai người họ bỗng khựng lại mà quay sang nhìn nó từ xa. Lamy cởi chiếc mũ xuống để cho cơn gió đưa mái tóc của cô nhảy múa giữa tiết trời lạnh giá. Cô nói:

Lamy : Nói cho tôi nghe xem, Frost, rằng tại sao tộc người khổng lồ tuyết lại bị ghét bỏ còn tộc người lùn Dwarf thì được tôn vinh trong khi cả hai tộc đều giỏi chế tác vũ khí như nhau?

Frost : Nếu tôi có lỡ nói điều gì sai thì cứ lên tiếng chứ đừng có mà ngầm căm thù tôi hay đấy... thì là vì tộc Hrimthurs là tộc chuộng hòa bình hơn còn Dwarf thì hiếu chiến. Có chiến tranh thì người lùn sẽ tham gia ngay còn người khổng lồ tuyết thì sẽ bơ đi mà sống hoặc ít nhất là sẽ cố gắng kết thúc nó trong hòa bình.

Lamy : Vậy còn Snow Elf? Chúng tôi không thượng đẳng như lũ Elf, không ác độc như đám Dark Elf, ghét chiến tranh như Hrimthurs... vậy thì tại sao? Tại sao Snow Elf lại phải chịu cái kết cục bị lưu đày đến cái chốn hoang tàn thế này?

Frost : Vậy nơi trước của cô cũng...

Lamy : Tuy chỉ mới tới cái thế giới HoloEarth này có vài ba thế kỉ nhưng tôi đã thấy quá đủ rồi. Đệ tam hoàng tử của đời trước... cậu ta đã phải hy sinh tại nơi đất khách quê người chỉ vì một cuộc chiến mà cậu ta bị buộc phải đi như một tên nô lệ thấp kém đấy!

Frost : Tôi... có nghe cha của mình nói về sự kiện đó. Là ngài Entophi nhỉ?

Lamy : Ngài ấy qua đời, đệ nhất công chúa thì lấy chồng quên luôn quê nhà còn đệ nhị hoàng tử thì suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, hoàng tộc không có người xứng đáng để nối dõi nên sụp đổ. Frenzy Frostbite gần 100 năm rồi chưa thấy ngày toàn bộ chúng sinh của nó về lại chung một mái nhà...

Lamy lôi ra từ trong túi áo một bình rượu rồi nốc một ngụm đầy miệng trước khi đưa chiếc bình cho Frost tỏ ý muốn anh ta uống cùng, Frost dĩ nhiên là từ chối nên Lamy chầm chậm đưa chai rượu gần ngực mình, thẫn thờ nhìn ngôi làng rồi lại nhìn những bông tuyết đang rơi.

Lamy : Tôi muốn tự sát...

Frost : Cái gì?!

Lamy : Tôi muốn nhưng tôi lại không thể làm như vậy...

Frost : ... là cô không thể giết chính mình hay... vì cô không thể chết?

Lamy : Không hổ danh là cháu của vị bá tước đáng tin cậy nhất thời Frenzy Frostbite còn hưng thịnh mà.

Frost : Ông qua đời nhưng di sản mà ông để lại luôn còn đó. Tôi và cha quyết không để tri thức của ông bị lãng quên đâu. Quay lại chuyện của cô đi, tôi không nghĩ mọi thứ sẽ đơn giản là "cô không thể chết" đâu.

Quả thực là như vậy. Đồng hành cùng Entophi vài thập kỉ, ngày ngày ra sức học hỏi nghiên cứu để cải thiện đời sống nhân dân, huấn luyện cả họ và Lamy để sẵn sàng cho cái tương lai chắc chắn sẽ đến này, Lamy đã ngộ ra được một điều: Cái chết là thứ đẹp đẽ và kì diệu nhất.

Sự đau đớn, tuyệt vọng, nhẫn tâm, thờ ơ, không gì ngoài sự trống rỗng và sợ hãi, chúng là những thứ mà cô có thể cảm nhận được ở thế giới này lẫn thế giới gốc. Vô số lần phải chứng kiến sự mâu thuẫn, bất công của xã hội trong sự bất lực. Lamy hiểu cách thức vận hành của thế giới, chính vì hiểu rõ nên cô mới phải sợ nó.

Và để sống sót, Lamy buộc phải trở nên lạnh lùng hơn cái thế giới này- à không phải là mọi thế giới mới đúng chứ nàng Snow Elf này không tin vào sự tồn tại của cái thực tại hoàn mỹ nơi những thứ tồi tệ kể trên không tồn tại.

Lamy : Anh không biết là tôi đã phải bước ngang qua biết bao nhiêu cái chết và lời tiễn biệt rồi đâu.

Để cứu những người mà Lamy cần cứu thì trước hết... cô phải can đảm bước qua xác của những người cô muốn cứu mà lệ không được phép rơi dù chỉ một giọt.

Frost : Cô nói đúng, trước đó tôi gần như chả biết gì về cô cả. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ đã biết được đôi chút. Cơ mà mục đích cô gọi tôi về đây là gì?

Lamy : Anh sẽ sớm biết thôi.

Vừa dứt lời, những đám mây đen che khuất ánh mặt trời đột ngột tan biến, kéo theo đó là sự tạnh dần đến ngừng hẳn của cơn bão tuyết. Tầm nhìn của họ được phục hồi nhanh chóng và rồi hiện ra trước mắt Frost chính là tòa lâu đài đầu tiên đồng thời là duy nhất của vùng đất băng giá Frenzy Frostbite - tòa lâu đài Neverland.

Một tòa lâu đài với bốn bức tường cao và kiên cố được xây hoàn toàn từ thứ đá kháng ma pháp Belion từ quần đảo Charon xa xôi, hòa trộn cùng nham thạch chảy ra từ lò nung vũ khí của các Hrimthurs từ vùng núi Virtue Mountains Top sừng sững. Neverland đã đứng ở đây hàng thế kỉ rồi, đủ lâu để nó bị chôn vùi bên trong tầng tầng lớp lớp băng tuyết dày và cứng.

Thoạt nhìn thì nơi này trông y hệt ngôi làng nhỏ khi nãy - không còn chút dấu hiệu của sự sống nào. Đó là cho đến khi Frost để ý sự hiện diện của đám Ice Golem đứng bất động, giả làm tượng trang trí dọc bên ngoài thành tường. Phía trên tường cũng có binh lính ngụy trang bằng ma pháp.

Rõ ràng là tộc Snow Elf dưới sự dẫn dắt của Lamy đã tái thiết lại nơi này, nhưng để làm gì trong khi kế hoạch của cô ta chỉ là bao phủ HoloEarth trong sự băng giá?

Tiến sát cánh cổng thành bằng kim loại khổng lồ bị đóng băng, Lamy quơ nhẹ tay, lớp băng biến mất và cổng rộng mở.

Bên trong lâu đài, các Snow Elf tấp nập qua lại, bận rộn vô cùng, có vẻ như họ đang làm sống lại Everland.

Họ đi dọc theo hành lang chính, một cô gái dáng hình nhỏ bé với mái tóc xanh và giọng nói kiêu căng từ đằng sau bắt kịp Lamy với Frost, cô ta tiếp cận Công chúa tuyết, hỏi:

??? : Tìm ai đấy, Yukihana?

Lamy : Thiết phán quan Obscurity, Raidier và những người khác đâu?

??? : Phòng họp mặt vua. Còn anh chàng gợi cảm này là ai đây? Bạn trai của cô à Yukihana?

Lamy : Đây là Delta Frost. Frost, đây là một chân long, Sawari Celesta.

Frost : Hân hạnh được gặp mặt.

Celesta : Tôi cũng vậy. Giờ thì tôi đi chung luôn nha?

Lamy : Sao cũng được.

Cả ba người bọn họ bước vào căn phòng nơi có chiếc bàn tròn làm từ pha lê lắp lánh nằm ở trung tâm, bao quanh nó là những chiếc ghế pha lê sang trọng nhưng đã bị vỡ nhiều phần do vũ lực.

Bên trong căn phòng có tổng cộng sáu người.

Một gã Hrimthurs da đỏ lùn, nói là lùn chứ hắn vẫn cao đâu đó 2 - 3 mét. Từ cổ đến chân bọc trong thứ giáp trụ màu xám bạc, nổi lên vài chi tiết trắng của lông thú và cam cam của ma thạch. Vì không đội mũ nên ta có thể nhìn thấy gương mặt nhăn nheo già nua với bộ râu trắng xóa vừa bù xù vừa dài của lão.

Lão Frost Giant vừa nhìn thấy Lamy liền nói:

??? : Nhanh hơn ta tưởng đấy.

Lamy : Thiết phán quan Obscurity. Thật tốt khi thấy ông vẫn chưa chết vì tuổi già.

Obscurity : Ta mới có 971 tuổi thôi ranh con, ta định tới 2000 tuổi mới chết cơ.

Lamy : Thế thì tốt, Frenzy Frostbite rất cần sức mạnh của ông. Tôi thấy hai gương mặt lạ, họ là ai đấy Raidier?

Raidier : Ngay cả hiền nhân cũng có lúc trở nên ngu ngơ, một chiến binh bất khả chiến bại cũng có thể bị đánh bại. Cuộc chiến sắp tới chẳng phải ta càng có nhiều đồng minh thì càng tốt hay sao?

Raidier là gã đàn ông cao ráo đeo mắt kính trong bộ vest mùa đông, đeo đôi bao tay da dày màu đen vừa mới nói. Vẻ mặt hiền lành đậm chất công tử quý tộc cấp cao, mái tóc trắng bạch, đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm thứ gì đó giống như khối lập phương màu nâu rất cứng. Dù nhìn kiểu nào đi nữa thì cũng đều thấy gã này không ổn, hắn... chẳng tốt lành gì.

Thật ra là tất cả mọi người trong cái căn phòng này đều như vậy, bọn họ ai nấy đều toát ra thứ sát khí vô hình mà dễ dàng kết luận rằng họ không phải người tốt.

Lamy phàn nàn: Ngắn gọn là được rồi. Vậy hai người tên-

Blitz : Hỏi thăm nhau để sau đi. Kế hoạch tiến triển tới đâu rồi thẩm tra Yukihana?

Lamy : Vâng. Tôi đã mang người đó về rồi đây.

Mọi người trong phòng đến đứng xung quanh chiếc bàn tròn. Lamy vỗ vai Frost.

Frost : Delta Frost, hậu duệ của gia tộc Frost. Hân hạnh được gặp các vị và quả là vinh dự của tôi khi được trở về nơi đây... sau chừng đó năm.

Obscurity : Gia tộc tri thức à... ta cứ ngỡ đâu Glacia Frost đã chết ở cái xó nào đó sau cuộc đảo chính rồi chứ?

Frost : Vâng nhưng nếu như vậy thì tôi sẽ không thể có mặt tại đây, đúng chứ?

Obscurity : Về chuyện đó thì không còn nghi ngờ gì nữa. Glacia đã sống, thế là quá đủ với ta rồi.

Celesta : Hể... mảnh ghép còn thiếu mà chị đã nói là đây sao, Yukihana? Cái gã mạo hiểm giả khờ khạo này có gì mà quan trọng thế?

Lamy : ... tri thức.

Trước áp lực vô hình mà Lamy tỏa ra, Celesta chỉ biết cười nhếch mép cho qua chuyện.

Raidier : Vậy đã đến lúc cô nói ra cái kế hoạch đó là gì chưa Yukihana? Chúng ta sẽ không thể nào làm tốt nhiệm vụ nếu như không biết mình đang làm cái quái gì.

Lamy im lặng không nói gì. Thay vào đó, cô tiến tới bên ô cửa sổ bị đóng băng lâu ngày và nhìn ra bên ngoài. Bằng động tác hất nhẹ tay từ dưới lên, mọi thứ rung lắc dữ dội, rất nhanh ngay sau đó là sự xuất hiện của các ngôi nhà, tòa tháp, tường thành bằng băng mọc từ dưới đất lên.

Từ bãi tàn tích còn sót lại của thời hoàng kim, một tân vương quốc băng giá trỗi dậy.

Lamy : Mùa đông luôn hiện hữu tại Frenzy Frostbite nhưng chớ vội mừng... bởi nó sẽ sớm bao trùm cả thế giới này. Và sớm thôi, tôi xin hứa, rằng chúng ta, các Inquisitor, sẽ cướp lấy quyền năng của các vị thần và... giết chúng.

Tất cả cúi đầu xuống tỏ vẻ tôn kính trước vị công chúa cuối cùng, mỉm cười trước cái kế hoạch tưởng chừng như lố lăng ảo tưởng nhưng hết sức tham vọng và hợp lí của vị "quân sư" bạo chúa.

Dân thường và binh lính, Snow Elf và Hrimthurs, động vật và ma thú, hô hào gầm rú trước sự tái sinh của triều đại mới, vương quốc mới. Họ dâng cao ngọn cờ Frenzy Frostbite, giơ cao những thứ công cụ và vũ khí cho thấy sự vui mừng đến khôn xiết.

Raidier : Ấn tượng đấy, với một ma pháp sư hệ tầm thường.

Blitz : Tính qua mặt cả thánh thần cơ à? Ta không biết nên gán cho cô cái danh hiệu kẻ gan dạ nhất, tham vọng nhất hay là ngu dốt nhất nữa.

Lamy : Về phần đó, hãy để thời gian trả lời. Giờ thì... hai người kia là ai? Tới lúc xưng tên rồi đấy.

Cô gái bé nhỏ bước đến.

??? : Để ta làm ấm cơ thể cái. Chỗ này lạnh kinh khủng! 「Dark Press」

Từ lòng bàn tay của cô ta xuất hiện thứ trông giống hệt hố đen, hút hết chỗ băng tuyết phủ trên người cô.

Lap+ : Ta là Laplus Dia Highest Death Thirteen Daina Art of Impact Sign Emperor Road of the Darknesss, các người có thể gọi ta là Laplus Darkness.

Laplus là một người nhỏ con với tím là tông màu chủ đạo. Cô sở hữu làn tóc dài mượt màu tím nhạt na ná khoai môn với một chụm tóc mái màu tím đậm hơn. Đôi tai cô dài và nhọn tựa như loài Elf, hai bên đầu là cặp sừng đen sọc tím to bự không rõ khối lượng và tỉ lệ cặp sừng có hơi quá khổ. Mắt cô cũng vàng kim giống Lamy, chứng minh dòng máu hoàng kim đang tuôn chảy bên trong cô ta.

Laplus mặc một bộ đồ thanh lịch phong cách Châu Âu thời trung cổ mang sắc tím huyền ảo. Sang trọng, thanh lịch là thế nhưng những cùm tay, cùm chân như muốn nói lên những dây xích trói buộc ước muốn của cô - một kẻ tội đồ đáng bị loại bỏ.

Celesta : Ừ chứ dài quá tôi cũng cóc nhớ nổi đâu.

Lap+ : Còn đây là thuộc hạ và hiện là vệ sĩ của ta.

Iroha : Vệ sĩ của Lap-dono, tại hạ tên là Kazama Iroha-gozaru.

Obscurity : Rất vui vì được biết cô.

Iroha là cô nàng tóc vàng cột đuôi ngựa bắt nơ, mắt màu xanh ngọc lam. Trang phục cô ta là điểm nhấn nổi trội nhất bởi nó toát lên vẻ hầm hố, sang trọng của tầng lớp samurai lai ninja của đất nước Nhật Bản trang đại.

Lap+ : Thật ra bọn ta có mặt tại đây ngày hôm nay là để đưa ra lời đề nghị hợp tác. Đúng hơn là kế hoạch dự phòng nhưng sao cũng được.

Blitz : Hổ?...

Lamy : Tiếp đi.

Lap+ : Bọn ta sẽ thành lập một thế lực, một tổ chức bí mật để phá hoại các quốc gia chỉ định ngay từ bên trong. Kiểu vừa phải đối phó giặc ngoài lẫn giặc trong sẽ tăng tỉ lệ thất bại á.

Frost : Và cô cần Frenzy Frostbite hậu thuẫn giai đoạn đầu?

Lap+ : Chính xác là như vậy. Để thành lập, duy trì và vận hành một tổ chức thì ta cần tiền, rất nhiều tiền.

Obscurity : Đơn vị tiền tệ của Frenzy Frostbite sau khi hệ thống chính phủ bị sụp đổ là máu và nước mắt. E rằng bọn ta không đủ khả năng để đáp ứng cái yêu cầu lố lăng đó đâu.

Lamy : Thật ra là được, chưa phải bây giờ nhưng sẽ được. Ông quên là ta đã đem Frost về đây rồi hay sao?

Obscurity đập tay xuống bàn, gằn giọng : Vực dậy nền kinh tế từ dưới địa ngục lên thì ta chắc chắn chàng trai này sẽ làm được, nhưng còn đồng tiền? Vương quốc nào sẽ đồng ý cho ta sử dụng tiền tệ của họ? Nếu tạo ra đồng tiền riêng thì ai sẽ công nhận? Hay cô muốn dùng của ngon đồ lạ để thay tiền bạc trong khi chốn này là vùng đất chết?

Raidier : Qua bên Lục địa ma tộc mà chơi ahahah.

Celesta : Điên khùng. Đám ma tộc im hơi lặng tiếng kể từ lúc ma vương Killios bị tên dũng sĩ đế quốc Extermina chặt đầu rồi. Tụi nó giờ còn chả dám chui ra khỏi cái hang chó của tụi nó nữa kia mà. Trông chờ điều gì?

Raidier : Con đùa đó mẹ trẻ.

Celesta làm vẻ mặt đơ, đáp : Ủa vậy à...

Blitz thở dài : Nếu quá đau đầu với việc đuổi theo kinh tế vậy thì sao ta không... thâu tóm nó?

Frost : Quả thực... nếu như ta có thể kiểm soát những kẻ có tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới thì chuyện tiền bạc sẽ vô cùng dễ thở.

Celesta : Hợp tác là bất khả thi, buộc phải đe dọa rồi.

Frost : Mà trước mắt, tôi cần mấy vị ổn định quốc gia trước cái đã. Quan trọng nhất là vấn đề năng lượng, lương thực và nhà cửa. Sau đó mới tới quân đội quốc phòng. Tôi biết từng người trong đây đều rất mạnh, nhìn thôi là thấy rồi, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ nếu như thứ ta đang nhắm đến là kiểm soát HoloEarth rồi sau đó là sát thần.

Từ đâu xuất hiện giọng nói vô cảm.

Heisenburg : Đồng tình.

Celesta giật bắn mình, đập đầu vào trần nhà. Raidier đánh rơi ly trà đang nhâm nhi.

Lamy : Đừng có làm như vậy mà, Thiết phán quan Heisenburg.

Heisenburg : Xin lỗi.

Frost : Vậy Lamy sẽ lo vụ cơ sở hạ tầng, Obscurity lo vụ khai thác năng lượng, cô Heisenburg đây và Raidier sẽ quản phần lương thực thuốc men và các thứ nhu yếu phẩm khác, Blitz xử lý phần quân đội quốc phòng. Tôi sẽ xử lý kinh tế cho. Đương nhiên phần của tôi có dính dáng đến Laplus và Iroha đây nên hai người cũng phải theo tôi.

Lap+ : Đành chịu thôi.

Iroha : Tại hạ đã rõ.

Obscurity : Xin nhận lệnh.

Lamy : Vâng.

Celesta : Tuân lệnh, thưa thuyền trưởng! Ehe.

Raidier : Bị bóng ma của quá khứ ra lệnh, nhục nhã làm sao nhưng chẳng thể làm khác được.

Blitz : Đã rõ. À khoan còn thêm một chuyện.

Lamy : Hửm?

Blitz : Sora và Akari, thuộc hạ của ta tại Thánh quốc nghe được vài tin đồn về chúng...

Lamy : Nói rõ hơn xem.

Blitz : Trường hợp của chúng y hệt cô, cũng là lũ Wanderer, từ thế giới khác mới đến.

Lamy : Mới đến à... mấy con chim non vừa rời tổ thôi, cử người thủ tiêu đi. Để càng lâu sẽ càng thêm phiền phức. À mà thôi, đích thân ông đi đi, tôi có cái cảm giác tay sai ta cử đi sẽ bị hai đứa nó xử lý dễ dàng.

Blitz : Linh cảm của người từ thế giới khác đấy à?

Lamy : Chính nó.

Blitz : Tốt thôi, chúng nó sẽ mất đi cơ hội được nhìn thấy ánh ban mai.

Lamy : Nhân danh nữ hoàng Millienia vĩ đại, các Inquisitor chúng ta sẽ đưa mùa đông đến với từng mét vuông đất của cái thế giới mang tên HoloEarth này.

Obscurity/Celesta/Raidier/Frost/Heisenburg/Blitz/Laplus/Iroha hào hùng hô: Nữ hoàng vạn tuế! Frenzy Frostbite vạn tuế! Vạn vạn tuế!!!

(...)

Trong khi đó, tại một khu rừng nào đó trong Thánh quốc Extoleothia, Sora và A-chan đã bận rộn với việc luyện tập thể thuật cùng ma thuật từ sáng sớm tinh mơ đến lúc chiều tà, đến nay được hai ngày rồi.

Nếu cứ để lúc nguy hiểm cận kề rồi mới dùng đại thứ ma thuật ngẫu nhiên nào đó và mong nó sẽ có tác dụng thì không ổn một tí nào. Chính vì vậy mà Sora đã thi triển từng phép một, ghi chú thời gian niệm, lượng mana cần thiết, tác dụng và sát thương cũng như vài thông số khác. Xong rồi, cô nàng cựu lớp trưởng sẽ sắp xếp chúng vào từng nhóm để phân biệt rõ cái nào dùng trong trường hợp nào tùy thuộc vào thông số tổng thể.

Sora lúc đầu chưa quen nên cứ dùng đến cạn cả bể mana mà lăn ra bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ vài lần. Vừa tỉnh dậy thì... cắm đầu vào tập tiếp.

Còn Akari, cho đến bây giờ thì có vẻ như cô chẳng hề có chiêu thức tấn công chủ động nào mà chỉ có mấy khả năng phục vụ cho việc hỗ trợ và bảo vệ chủ động mà thôi. Thẩm định, điều chỉnh thông số ma pháp, dò tìm, chỉ có bấy nhiêu. Vậy nên cô phải tập cách sử dụng vũ khí mà hình như không có tác dụng mấy.

Đao, thương, chùy thì nặng quá cầm không nổi; cung, nỏ thì cô bị cận nên nhắm không chính xác mấy; kiếm và dao là hai sự lựa chọn khả thi cho A-chan nên hai ngày qua cô dành rất nhiều thời gian học và tập cho thành thạo chúng.

Vào cuối ngày thứ hai.

Sora và Akari đồng thanh: Quên bà nó bữa tiệc rồi!!!!

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro