Arc 2 end - Chương 22: "Lễ hội màu sắc mùa hè"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa bình vĩnh cửu, nếu muốn có được nó thì trước hết... toàn bộ các vị thần đều phải chết.

Màu xanh luôn đại diện cho chính diện, các anh hùng và những kẻ gan dạ dám đứng lên chống lại thế lực gian ác làm hại chúng sinh. Tuy nhiên, lần này lại khác. Xanh lam, cái màu tượng trưng cho hòa bình, hy vọng và hạnh phúc ấy hóa ra cũng mang nghĩa lạnh lẽo, hoang tàn và chết chóc.

Vùng đất lạnh giá trắng buốt, luôn ngập trong băng tuyết bất kể mùa hè hay đông, ban ngày hay ban đêm. Các nhà hiền triết từ xưa đã đặt ra hàng vạn câu hỏi về vùng đất mang tên Frenzy Frostbite ấy, rằng tại sao nó luôn thế này.

Tuy nằm nơi bán cầu Bắc, hướng mặt thẳng vào 55 vầng thái dương nhưng nó lại chẳng đón được tí ánh sáng ấm áp nào trong khi phần mủi của Lục địa ma tộc và Pháp quốc Necromacia lại chỉ bị phủ tuyết vào mùa đông và tan sạch vào mùa xuân. Họ nhanh chóng đi đến kết luận rằng chốn này đã bị các vị thần nguyền rủa.

Và không một ai hài lòng với kết quả đó cả... nhất là những người bị đày đến chốn hẻo lánh này.

"Tất cả đã xong rồi chứ?"

Giọng nói lạnh lẽo của Lamy dội từ phòng họp mặt vua, đảm bảo những kẻ yếu bóng vía mà nghe thấy thì đều sẽ rơi vào trạng thái hoảng hốt ngay.

Đáp lại câu hỏi kia là tiếng bước chân chậm rãi mà lại toát ra sự vội vàng, hối hả. Sau đó, một giọng nói trầm, có thể là của đàn ông khác được cất lên: "Đã bị tiêu diệt, cả hai người chúng nó."

Cánh cửa phòng họp mở ra, ngay trung tâm căn phòng nơi đặt chiếc bàn tròn pha lê với cả chục núi giấy tờ trên đó, Lamy đứng ngay bên cạnh đặt tờ giấy xuống ngước lên nhìn về hướng cửa mở.

Lamy : Vậy là thất bại rồi à... Blitz?

Dáng hình cao to, thô kệch của một sinh vật còn chả rõ liệu có phải là con người hay không, mặc trên mình bộ đồ trông giống với quân phục mùa đông thuộc Phát xít Đức ở vũ trụ của Sora. Đó chính là Thiết phán quan Blitzkrieg thuộc Vương triều băng giá Frenzy Frostbite.

Hắn ngả mũ đặt lên ngực, cúi nhẹ đầu xuống như thể đang nhận lỗi.

Nhưng Lamy không giận, cô đơn giản là chỉ thở dài. Mà xin đừng hiểu lầm, cái thở dài đấy chẳng phải để bày tỏ sự chán nản, mệt mỏi, mà thể hiện sự chấp nhận trước những điều mà mình từ trước đến giờ không dám tin.

Lamy : Ra là vậy.

Blitz : Điều này là chính xác, vậy thì nó có khác gì một lời nguyền đâu?

Lamy : Đó là nếu không biết sử dụng nó đúng cách. Chỉ cần lên kế hoạch đầy đủ cùng với lòng quyết tâm và sự căm thù bừng cháy... đây sẽ là món vũ khí tuyệt vời nhất của ta.

Blitz : Đồng thời, có vẻ như sau khi tái sinh, sức mạnh ban đầu sẽ bị giảm đấy.

Lamy : Không quan trọng. Về chuyện đó thì ông Obscurity sẽ lo.

Blitz : Món vũ khí lưu trữ sức mạnh à... mà nếu thành công thì nó sẽ giúp cô tiết kiệm được rất nhiều thời gian cày cuốc để lên cấp.

Lamy : Nhắc đến cày cuốc-

Blitz lập tức ngắt lời : Đừng bảo là cô định giao cho ta nhiệm vụ gì đó liên quan đến nông nghiệp nha?

Lamy cười hồn nhiên : Bingo! Blitz-san giỏi quá ta?~

Blitz : ... Tuân lệnh.

Lamy mặt mài lại sầm xuống, sự u ám lại ùa về : Mùa màng dạo này thất bát lắm. Diệt thần, xâm lược, trả thù, gì cũng được. Nhưng ta vẫn là những kẻ đứng đầu một quốc gia đấy. Phải lấy dân làm trọng tâm.

Blitz : Về phần này thì ta không có ý kiến gì. Công nhận là... cô và Frost giống nhau thật đấy và vương quốc này cần hoàng đế và nữ hoàng để dẫn dắt.

Lamy : Kết hôn chính trị cũng là ý hay.

Blitz : Nhưng cô cũng thích cậu ta mà đúng chứ? Hai tháng qua ta nhận thấy rõ sự phát triển trong mối quan hệ giữa hai người như cách những cỗ Panzer II bé nhỏ biến thành đám Versuchskampffahrzeug 100 khổng lồ vậy! Nó-

Lamy : Dừng. Tôi hiểu rồi.

Cô Snow elf bỗng im lặng một lúc rồi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi Blitz:

Lamy : Còn cái tổ chức bí mật gì đó của Laplus? Nó đã đến đâu rồi?

Blitz : Vâng, tiến trình của họ không hề bị gián đoạn trong suốt quãng thời gian qua. Nguồn hỗ trợ tài chính từ Frost giúp đẩy nhanh nó lên rất nhiều, vương quốc của ta cũng được hưởng lợi từ điều đó.

"Còn những kẻ dị biệt?"

Bất thình lình, từ góc căn phòng xuất hiện một con rối hình người, kích cỡ bé như một đứa trẻ mới lên chín. Nó ngồi co rụm trong góc, nhâm nhi tách trà đã nguội lạnh từ bao giờ, gương mặt nó ngoại trừ phần miệng ra thì mắt, mũi, tai và những thứ khác được làm tương đối sơ sài, như thể quá trình lắp ráp xảy ra rất vội vàng vậy.

Nếu chỉ nhìn hình dáng thôi thì chẳng đủ dữ kiện để khẳng định người giật dây là ai, đấy là cho đến khi ta nghe được giọng nói của nó. Chủ nhân nó chính là-

Lamy : Cô chưa về sao, Thiết phán quan Heisenburg?

Con rối đặt tách trà xuống : Công việc chưa hoàn tất, tôi vẫn chưa thể trở về.

Lamy : Còn bao nhiêu kẻ?

Con rối : Ba kẻ có tiềm năng, tạm thời mất dấu.

Blitz : Ồ! Hóa ra nhiệm vụ phụ của cô là diệt các Dũng giả à?

Con rối : Ờ. À phải rồi, về vụ Thố nhân đã cưu mang Koyori, cô ta tên là Usada Pekora. Hình như còn thêm hai người nữa và tình hình là sẽ còn tới thêm nữa.

Cánh cửa phòng mở tung ra, người thiếu nữ nhỏ con, mái tóc dài xanh biếc, cặp sừng ngắn trên trán, cặp mắt bừng lên ngọn lửa chết chóc xông thẳng vào phòng với vẻ mặt lo lắng:

Con rối : Celesta?

Blitz : Chuyện gì thế? Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy?

Celesta : Cấp báo!

Lamy : Nói đi.

Celesta : Vừa có bốn kẻ dị biệt đáp xuống Thánh quốc ạ!

Lamy : Nữa à... đặc điểm nhận diện của chúng là gì?

Celesta: Một cáo nhân trắng xóa, một sói nhân đen tuyền, một vu nữ anh đào và một kẻ trông như xích quỷ ạ.

Lamy : Cô báo gấp đến thế này thì rõ là có chuyện gì to tát rồi, đúng chứ?

Celesta : Vâng... bọn họ đang... đánh nhau ạ.

Blitz : Vừa đáp xuống là đã đánh nhau rồi á?

Celesta : Vâng.

Lamy : Blitz, Celesta, biết việc rồi chứ?

Blitz : Tuy không thể giết chúng một lần và mãi mãi nhưng ít ra ta có thể làm suy yếu bọn chúng. Cứ coi như là đã xong rồi đi.

Celesta : Tuân lệnh.

Con rối : Vậy tôi sẽ tiếp tục tìm diệt ba con sâu bọn còn lại vậy.

Nói xong, con rối như bị ngắt kết nối mà bật ngửa ra đằng sau nằm bất động. Celesta cùng Blitz cấp tốc rời khỏi phòng và đi đến vị trí của cuộc chiến, hy vọng rằng lúc họ đến là chưa muộn màng trong khi Lamy thì tiếp tục lo công việc bàn giấy.

Là do các điều khoản sau khi thiết lập mối quan hệ với Thánh quốc nên Vương triều băng giá buộc phải ra tay cứu giúp hay là vì lí do nào đó khác? Mà ta không tài nào biết được những con người này đang nghĩ gì, chỉ có thể ngồi xuống và xem những gì xảy ra tiếp theo thôi.

Quay ngược thời gian một chút, trở về cái thế giới mà ta đã từng bắt gặp trước đây...

"Hay! Hay! Hay! H to the N to T T! Hăng hái, nỗ lực, tự tin, tỏa sáng! Vượt lên - vượt lên - vượt lên, hay!"

Thành thật mà nói thì tui không có dám tin là mình sẽ có ngày gia nhập đội cổ vũ cho đội bóng chày của trường đâu. Nhưng mà... nó tới thiệt mới hay chứ?!

Chuyển nhà đến một thành phố mới, sống trong điều kiện mới, học ở trường và kết bè bạn mới thì quãng thời gian ban đầu giống kiểu sống sót trước các làn sóng tấn công trong mấy trò chơi điện tử có chế độ vô tận ấy. Nhưng rồi một khi mình đã quen với cái nhịp độ này, tìm ra được chỗ đứng trong lớp, có những người để cùng tiến lên phía trước thì mọi thứ lại hóa đơn giản.

Lũ bắt nạt thì trường nào cũng có, quan trọng ở cái cách xử lý tụi nó như thế nào thôi.

Hình như khi đó là mấy tên con trai khối trên thì phải? Tầm ba bốn tên gì đó, họ chả ngần ngại mà hất đổ dĩa cơm của tui trong lúc tui đang dùng bữa tại căng tin của trường.

"Này cô bé, người gì đâu mà xinh thế? Cho tụi anh làm quen cái đi rồi tụi anh mua cho dĩa cơm khác ngon hơn cho. Khè khè khè."

Họ đang "làm quen", cơ mà với cái cách tiếp cận ấy sẽ chẳng giúp chúng có được cô bạn gái nào tốt đâu.

Trong trường hợp này thì ta có hai sự lựa chọn, một cái là chiều theo ý bọn họ còn cái kia thì là chống lại. Về thể lực, tui thua xa họ nhưng tui lại thừa ý chí để có thể chấp nhận cái phương án còn lại.

Vậy tui sẽ giải quyết như thế nào?

Thì dĩ nhiên là bơ đi mà sống rồi.

Tui thở dài, đứng dậy rồi đi vô mua một dĩa cơm khác, hoàn toàn phớt lờ đi sự hiện diện của bọn họ.

Bọn khóa trên ấy chưa được dạy khi nào là nên dừng lại, họ cứ tiến đến trong khi tui đã ra hiệu hết sức rõ ràng là "thất bại rồi, cút xéo đi".

Để rồi một tên mất kiên nhẫn mà... đấm một cú rõ mạnh vào mặt làm tui choáng váng nghiêng mạnh người về một phía.

Máu chảy be bét, má bầm tím sưng cả lên tuy nhiên! Tui vẫn đứng rất vững, từ từ đứng thẳng dậy, mắt mắt nở nụ cười đẫm máu làm tụi nó ngán mà cụp đuôi bỏ chạy.

Và... cuối hôm đó cả bọn bị kéo lên phòng giám thị, tụi nó bị viết bản kiểm điểm đồng thời phải xin lỗi và bồi thường tiền trị thương trong khi tui hổng có sao hết. Vẫn cứ cười rất tươi, càng lúc càng làm mấy anh khóa trên ấy cảm thấy khó chịu theo chiều hướng sợ hãi.

Tui có thể đánh hơi được nỗi sợ trong người họ... đùa thui~

Hình như nhờ cái sự kiện đó mà tui được sự ngưỡng mộ và tin tưởng của mấy bạn nữ không chỉ cùng khóa mà cả các khóa trên nữa. Họ phải chịu sự lăng mạ, sỉ nhục của mấy đứa con trai mà lại chẳng có đủ dũng khí để làm bất kì điều gì.

Và tui là người đã cho mọi người biết rằng con gái không phải ai cũng dễ ăn hiếp đâu nha!

Chưa hết đâu nha, tui còn được một senpai trong hội học sinh để mắt đến nữa đó. Ghê chưa ghê chưa? Chà... Tokino Sora-senpai, một con người năng động, đầy nhiệt huyết, đã vậy còn tốt bụng, đa tài và hiếu thảo nữa chứ! Chị ấy đích thực là hình mẫu lý tưởng để tui noi theo.

_Chị thấy buổi biểu diễn hôm nay thế nào ạ?

_Tuyệt lắm! Chị biết ngay là em phù hợp cho đội cổ vũ của trường mà. Chị tin tưởng ở em đó! Hãy mang giải về cho trường của mình nha?

_Dạ!

Hai đứa tụi tui cùng bước đi trên con phố tấp nập người qua lại, đèn đường đã sáng lên nhưng chưa đủ mạnh để che đi vầng trăng soi sáng trên trời cao, vắng mất tiếng chim hót bởi chúng đều đã về tổ mà đánh một giấc thật sâu và ngon rồi.

Hôm đó đáng lẽ ra chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác... nhưng rồi sự băn khoăn dần tràn ra bên ngoài nhiều đến nỗi tui không thể kìm nó lại được nữa mà phải hỏi ngay:

_À mà nè Sora-senpai...

_Vâng?

Tui buộc phải biết...

_Kể từ cái hôm tụi mình vô khám phá ngôi trường bỏ hoang vùng ngoại ô vào nửa đêm ấy... không biết liệu chị có gặp ác mộng hay gì không ạ?

_Em cũng bị á?!

_Chị cũng tương tự ạ?!

_Đúng rồi á. Nhưng mà ác mộng của chị lạ lắm luôn! Gì đâu mà trời nứt ra rồi quái vật quá trời, sau đó còn có mấy cảnh thiêu sống người ta... rồi cái gì mà Tanigo nữa. Nói thật, chị chả hiểu cái gì luôn.

_Hểeee?! Em cũng mơ thấy y hệt chị cái vụ trời nứt ra như trứng á. Rồi sau đó... toàn cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Thảm thương lắm chị ạ...

Sau đó, chỉ có sự im lặng. Hai người tụi tui chả biết phải nói gì về trường hợp này nên quyết định sẽ im lặng mà đi tiếp. Rồi đến ngã ba, tui chào tạm biệt chị ấy để trở về nhà trong khi Sora-senpai đi qua nhà A-chan để hoàn tất vài công việc.

_Gặp chị vào ngày mai nhá, Sora-senpai.

_Ừm. Nhớ giữ sức khỏe đó, Matsuri-chan.

_Bái baiii.

Kể từ tối hôm đó... cả Sora và A-chan đều mất tích.

Không lâu sau, tai họa ập đến.

Mọi thứ xảy ra thật nhanh, nhanh đến nỗi những người có mặt tại hiện trường ngày hôm đó thậm chí còn chẳng kịp hét lên trong kinh hoàng nữa.

Bản thân tui... mà tui tên là gì ấy nhỉ?

"Mau... đến đây..."

Một giọng nói yếu ớt đang cố hết sức để gọi tui đến, ấy nhưng xung quanh đây toàn là khoảng không màu trắng xa đến vô tận. Mọi thứ - trừ bản thân tui ra - đều là một màu trắng tinh mơ, chẳng có tí gì gọi là sự sống ở đây. Có lẽ nào mình đang bị ảo giác? Có thể tâm thức của mình vẫn còn đang chối bỏ cái sự thật là mình đã chết, ai mà chả như vậy?

Nhưng rồi giọng nói ấy lại cất lên thêm một lần nữa...

Tui chớp mắt một cái, thế giới đơn sắc đột nhiên biến đổi, chuyển thành khung cảnh thành phố hoang tàn đổ nát như thể vừa bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, có điều gì đó thú vị ở cái thành phố này. Nó chẳng phải khu rừng bê tông cốt thép thường thấy, mấy ngôi nhà ở đây đều được xây lên từ gỗ và những khối đá. Mọi thứ khá là... trung cổ.

Tui tự véo mình... đau thiệt.

Tò mò, tui lang thang trong cái thánh phố ấy.

Kì lạ thay, không một cái xác người, động vật nào. Chỉ có hai hàng xác xe đậu dài dọc hai bên lề đường, cửa khóa chặt nhưng kính và đèn thì vỡ cả ra.

Khi đi ngang qua cửa hàng thời trang, vì lí do nào đó mà tui lại bước vào đó và đi đến trước tấm gương... khuôn mặt tui... không có gì hết.

Đính chính lại, thật ra là có cái gì đó nhưng mọi thứ đều thật mờ nhòe, giống kiểu màn hình tivi hay máy vi tính bị nhiễu dẫn đến hình ảnh bị loạn cả lên thành nhiều vệt màu dài vô nghĩa.

Tui không sợ... tui không... có tí cảm xúc nào về việc này cả. Như thể điều này là hết sức bình thường với tui vậy.

"Đến đây... làm ơn đi..."

Giọng nói ấy lại xuất hiện, nó thật gần mà cũng thật xa.

Matsuri tui dốc hết sức chạy về hướng mà bản thân cho là nguồn phát ra tiếng kêu gọi.

Hộc! Hộc! Hộc!

Tiếng thở dốc ngày một rõ ràng hơn, sự mệt mỏi vẫn chưa tìm đến cái thân xác vốn quá quen thuộc với tấng suất hoạt động này nhờ vào quá trình luyện tập gian khổ cho đội cổ vũ.

Bầu trời chuyển dần sang sắc đen, mấy thứ nhầy nhụa đen tuyền rỉ ra từ bầu trời và rơi xuống đất như mấy giọt nước mưa bị thạch hóa. Mặt trời cũng dần bị thứ gì đó màu đen nuốt trọn, vô số các bóng người mờ ảo giống vong hồn dần xuất hiện khắp mọi nơi.

Lơ luôn mấy điều siêu nhiên ấy, tui tiếp tục chạy cho đến khi tui đã đứng ngay trước mặc người đó.

"Tạ ơn đấng sự sống... vì đã dẫn dắt cho linh hồn trẻ... tìm được đến ta..."

"Ông là..."_Tui hỏi.

Người đó trả lời:

_Lyneiy... ta là một quản trị viên với nhiệm vụ... duy trì trật tự của vũ trụ...

_Tại sao ông lại tàn tạ đến thế này? Từ phần ngực trở xuống mất tiêu rồi.

_Vết thương sau cuộc chiến với thứ đó... nghe này... ta không còn nhiều thời gian nữa. Căn nguyên của ta đã bị hư hại nghiêm trọng quá rồi...

_Vâng, tôi đang nghe đây.

_Natsuiro Matsuri, ta xin truyền lại tí quyền năng cuối cùng của mình cho cô... hãy dùng nó để cứu lấy thế giới... HoloEarth cần cô!

_Khoan đã! Tôi không hiểu gì hết. Natsuiro Matsuri? HoloEarth? Cứu khỏi cái gì?!

_Rồi cô sẽ biết... trông cậy vào...

Lyneiy tan biến cùng thế giới bị tàn phá này...

Tui giật tỉnh giấc... á đù loli kìa!!!

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro