Arc1- Chương 14: Đồng minh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười tỏa nắng của Sora hiện mãi không tàn khi mà cô được chứng kiến vẻ đẹp của tòa thành ngay từ bên trong lòng của nó. Sự phân chia khu vực sống và sinh hoạt dành cho nông dân, thương dân, quý tộc và ma pháp sư không những mang tính chất phân biệt giai cấp mà còn tạo nên sự đa dạng đến khó tin cho từng khu vực.

Khu dành cho nông dân trông thật yên bình với những cái sắc xanh của cây lá, vàng và đỏ của hoa màu màu thu hoạch, sắc nâu của cây cối vững chãi. Giá cả của mọi thứ ở khu vực này cũng rất là phải chăng. Hình ảnh các cô chú nông dân miệt mài đem những thứ nông sản tươi tốt của mình ra chợ bán luôn làm ta cảm thấy thanh thản trong lòng.

Sang khu thương nhân, hình ảnh những quầy hàng bán của ngon vật lạ mọc đầy hai bên lề đường là không thể bị bỏ qua. Tiếng chào hàng thánh thót, tiếng trẻ em nô đùa vui vẻ; rồi tới hương thơm khó tả của các món ăn đến từ nhiều miền xa hoặc gần,
cả cái mùi thơm của vải mới nữa. Các cỗ xe ngựa liên tục vào ra, chất rồi tải hàng, tranh thủ ăn chút bánh mì với nhân thịt phô mai kẹp chút rau củ, uống vào ngụm nước rồi lại hối hả lên xe rời đi ngay kẻo muộn chuyến.

Khu của quý tộc và ma pháp sư nói thật thì chả khác nhau là mấy khi mà tông màu trắng với họa tiết bằng vàng là chủ đạo rồi. Sự quý phái, sang trọng và thanh cao chỉ với một vài cải tiến nhẹ bằng các chậu cây lạ cùng vài chiếc thùng và kệ sách là đã đủ để tạo nên bầu không khí huyền bí rồi.

Rời khỏi Guild cùng ít tiền kiếm được nhờ bán vài mảnh cơ thể của con ma thú cấp thấp Onyx Rhino, Sora và A-chan được nhóm mạo hiểm giả tốt bụng dẫn đi tham quan nhẹ tòa thành tráng lệ này. Rồi sau đó mới cho hai cô quyết định xem liệu nên tá túc lại ở nhà trọ nào, vì biết mà... họ chưa đủ tiền để ở trong mấy cái khách sạn đâu.

"Táo ngon đây, táo ngon nhất trên đời đây!"

"Gia vị từ bên kia đại dương, không như những loại mà bạn có thể mua ở đây!"

"Ngọc trai, ngọc lục bảo, hồng ngọc,... hay là tiên tri tương lai, hãy để cơ thể đắm chìm trong sức mạnh tự nhiên."

Bỗng một đoàn người ăn mặc sang trọng được hộ tống bởi quân lính trang bị đến tận răng, đi đến chỗ Sora.

Gã tóc màu trà vuốt ngược về phía sau, quần áo thẳng tắp với vô số trang sức bằng vàng óng ánh, đồng thời cũng là người dẫn đầu cả đoàn, ngả mũ chào Sora:

Martin : Quả là một đóa hoa Xentra tuyệt đẹp hiếm có mà! Hân hạnh được làm quen, ta là Martinie Hills Jaggernaught, không biết tên của mỹ nhân đây là gì nhỉ?

(Note: Xentralista hay Xentra là loại hoa tuyết có màu trắng, thân đầy gai, mọc trên các đỉnh núi tuyết xa xôi của phương Bắc. Chúng cực kì đẹp và hiếm có và được đồn đại là có thể giúp người sở hữu tránh khỏi vận xui.)

"Quý tộc à..." _Sora nghĩ thầm_ "Trong mấy bộ manga thì những người này sẽ gây kha khá rắc rối nếu như ta chống đối họ... thôi thì cứ thuận ý hắn vậy."

Sora : Etou... dân nữ tên là Sora, họ là Tokino ạ.

Martin : Tokino Sora? Một cái tên thật lạ nhưng cũng thật hay! Phải chăng cô là người từ phương Đông?

Sora : ... à đúng rồi ạ.

Martin : Lặn lội từ phương Đông đến đây để trở thành mạo hiểm giả cho thành Ikarus à. Ta khâm mục sự kiên cường của cô. À phải rồi. Thứ sáu tuần này chúng ta sẽ có một bữa tiệc đón tiếp sứ giả từ đế quốc Extermina, cô và những người bạn có thể tham gia nếu thích.

Sora : Dân nữ rất cảm tạ lòng tốt của ngài ạ.

Martin : Hahaha! Đừng khách sáo quá, hẹn ngày tái ngộ.

Sora : Vâng, tạm biệt ngài.

Khi gã quý tộc cùng đội cận vệ nhỏ của hắn rời khỏi khu chợ, không một ai trong nhóm nói gì cả, Sora cũng quyết định quên cuộc gặp gỡ này và tiếp tục đi tham quan cùng mọi người.

Không hiểu bằng cách nào nhưng mà toàn bộ 54 mặt trời dần hạ xuống sát đường chân trời, hai vầng trăng thì đã có thể nhìn thấy trên trời cao, một xanh, một hồng. Dưới đường phố, những chiếc đèn đường được thắp lên bằng hỏa thuật bởi mấy chú công nhân lớn tuổi. Chợ dọn gần hết, thay vào đó các hàng quán bán đồ ăn thức uống, cả các hộp đêm nữa, lại mở rộng cửa và nhộn nhịp cực kì.

Sora và A-chan cũng đã chọn được nơi tá túc vài ngày, họ và nhóm mạo hiểm giả nói lời chia tay rồi đường ai nấy đi nhưng biết đâu có ngày tái ngộ?

Tối đó, sau khi trở về phòng từ nhà tắm công cộng, hai cô gái trẻ khỏa thân trên giường.

Sora thì cố gắng tìm hiểu về tiền tệ, lịch sử và cả sinh vật sống nơi đây để sau này bớt bỡ ngỡ. Ban chiều cô có mua vài quyển sách về để đọc, bất ngờ thay cả hai có vẻ như có thể hiểu ngôn ngữ của cái thế giới này mà không cần phải học hỏi hay gì cả, tiện lợi thật.

Mà tiền tệ thì lại cái kiểu quen thuộc: 100 xu đồng = 1 xu bạc; 1000 xu bạc = 1 xu vàng; 100,000 xu vàng = 1 xu bạch kim, 250,000 xu bạch kim = 1 xu Vecto thôi.

Về địa lý và lịch sử, có bảy nước cần lưu ý. Đầu tiên và cũng là vấn đề gây nhức nhối cho cư dân ở thế giới này: Lục địa ma tộc. Rồi tới Đế quốc Extermina, tiếp theo là Thánh quốc Extoleothia bảo hộ tòa thành Ikarus nguy nga này, kế đó là Đế quốc vĩnh hằng Candy Kingdom, Pháp quốc Necromacia, Thương quốc Charon (vương quốc giao thương) và cuối cùng là Lãnh thổ huyết quỷ Melador nơi tộc ma cà rồng mạnh mẽ đang sinh sống.

Nói ngắn gọn dễ hiểu thì cả thế giới ghét Lục địa ma tộc trừ Lãnh thổ huyết quỷ Meldora. Trước mắt là như vậy đi vì thực sự lịch sử của thế giới này cũng phức tạp như lịch sử quê nhà cô.

Còn Akari, cô tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả cái bảng trạng thái này. Ban đầu cô nghĩ rằng bản thân chỉ có thể định hướng và thẩm định mấy thứ cô nhìn thấy bằng mắt, nhưng xem ra khả năng của cô còn lớn lao hơn thế này rất nhiều. Cả cô bạn thân Sora của cô nữa, cả hai người phải nói là khá mạnh.

Sora với cái skill set "Interstellar Collection", Akari với cái khả năng truy cập và hiệu chỉnh cũng như cài đặt kho kĩ năng cho những người mà cô có thể duy trì tiếp xúc vật lý. Đương nhiên, việc tìm hiểu sâu thêm cũng như thực hành kĩ càng là cần thiết.

Akari : Meteorite Punch, Graviton, Comet Azur, Star Liner, Cosmic Burst.... hmmmm.

Sora : Hmm? Cậu đang nói gì vậy?

Akari : À tớ chỉ đang xem lại danh sách skill của cậu thôi. Mà quả nhiên nếu đây là một tựa game MMOS RPG nào đó thì Sora ít nhất cũng phải là dũng sĩ level 80 hay gì ấy.

Sora : Hể? Cao thế luôn á? Vậy là cái đòn đánh lúc đó, cái lời khen là tớ mạnh đó là thật á?

Akari : Đúng òi. Nhưng cậu phải hết sức cẩn thận đó nha bởi hình như cậu có thể phát động ma pháp mà không cần nói đúng câu lệnh đấy...

Sora : Tớ biết rồi, để tránh việc tự đẩy bản thân và những người xung quanh vào vòng nguy hiểm đúng chứ? Yên tâm đi, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng lớn mà, tớ sẽ sớm thông thạo tất cả và sử dụng hợp lý.

Akari : Được thế cũng đỡ... ủa mà nãy giờ cậu đọc gì thế?

Sora : Mấy quyển sách lịch sử, địa lý, chính trị, cách thức vận hành của bộ máy lãnh đạo các đất nước, kinh tế thị trường, vũ khí, ma pháp, các thứ ấy mà.

Akari : Lẽ ra tớ không nên hỏi...

Sora : Ngày mai ta nên đi đâu nhỉ?

Akari : Dĩ nhiên là đăng ký vào Guild rồi đi săn quái. Vừa có nguồn thu nhập ổn định vừa có vô số cơ hội để luyện tập sức mạnh thể chất lẫn ma pháp, dễ thu thập thông tin nữa.

Sora : Đúng thật. Mà tụi mình cần vũ khí không nhỉ?

Akari : Hiện tại thì có lẽ có. Với tớ một thanh kiếm đã qua sử dụng là đủ dùng rồi, còn cậu?

Sora : Đũa phép, ma thạch, quyền trượng, nói chung là tớ cần mấy thứ xúc tác cho ma thuật để dễ tập trung năng lượng và làm tăng độ chính xác ấy mà. Tớ học được vụ này trong sách đấy.

Akari : Và cậu chưa gì đã nhớ rồi. Đáng ngưỡng mộ thật.

Sora : Ehe. Mà... ngủ thôi.

Ánh nến vụt tắt, rèm cũng đã kéo lại, hai thiếu nữ cùng nằm trên một chiếc giường. Lúc đặt phòng hai cô cũng có tính đến chuyện này nhưng vì kinh tế hạn hẹp nên họ buộc phải ở chung phòng.

Ngoài phố im phăng phắc, thỉnh thoảng chỉ có một hai người đi nhanh qua, tiếng cú và dơi tung hoành trên bầu trời đêm cùng những kị sĩ rồng đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh quốc phòng.

Trời hôm nay hình như hơi lạnh, Sora và A-chan nhích sát lại gần nhau từng chút, từng chút một. Cho đến khi da thịt chạm vào nhau, cả hai cảm nhận rõ hơi ấm của nhau thì họ mới dừng lại.

"Thơm quá" _Lời khen hiện lên trong đầu cả Sora lẫn A-chan nhưng không ai dám nói ra thành lời vì ngại. Phải công nhận sữa tắm ở đây tốt thật... hay đó là mùi cơ thể của nhau nhỉ? Dù nó là gì đi nữa thì cũng thơm thật. Thứ hương thơm nhẹ nhàng gây xao xuyến lòng người.

Akari : To... quá.

Sora : Hể?

Akari : Ngực của cậu ấy... to...

Sora : Tớ biết nghe thật nực cười nhưng tớ vẫn phải tái khẳng định... tớ thẳng đó nha.

Akari : Thẳng như cọng mì Ý... cho đến khi nó bị ướt...

Sora : ...

Bỗng dưới phố có tiếng thì thầm to nhỏ, hai cô nàng tính làm ngơ mà thiếp đi sau ngày dài mệt mỏi nhưng nội dung cuộc trò chuyện rõ là có gì đó không ổn.

Người đàn ông 1: Nghe nói ả ta cũng chỉ là con người vô năng thôi, rất dễ ăn, đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?

Người đàn ông 2: Tao thuê lũ sát thủ ấy giá 3 đồng vàng rồi đấy, chưa tính đến đống bẫy ma pháp và thằng pháp sư già ăn 5 đồng vàng của tao nữa...

Người đàn ông 1: Cố chịu đi, sau phi vụ này chúng ta sẽ giàu to.

Người đàn ông 2: Chúng ta sẽ cho cả thế giới biết lũ Extermina và Extoleothia yếu ớt đến mức nào, gahahahhaha!

Người phụ nữ : Hai ngươi nhỏ cái miệng lại! Đi tới điểm tập kích đi.

Người đàn ông 1: Hả à... xin lỗi. Rõ.

Người đàn ông 2: Rồi rồi.

Sora và Akari nhìn nhau.

Sora : Đi điều tra không?

Akari : Tại sao lại không nhỉ?

Dính đến mấy việc nguy hiểm là hai người thiếu nữ này như lửa được tiếp thêm xăng vậy, làm cái gì cũng nhanh lên trông thấy. Chưa đầy 20s sau là họ đã mặc đồ xong, bước xuống đường và đi theo hướng của bọn khả nghi nhờ vào khả năng 「Mana Tracking」(dò tìm mana) của A-chan. Bằng việc khóa mã mana của bọn chúng mà Akari hoàn toàn có thể biết được vị trí của chúng thông qua bảng trạng thái, dĩ nhiên nó có giới hạn khoảng cách nên hai cô nàng đang cố hết sức để không làm mất dấu.

Băng qua nhiều con hẻm tối ẩm mốc, cuối cùng hai nàng cũng bắt kịp bọn khả nghi kia.

Có tất cả 12 người, toàn bộ ăn mặc kín mít đen từ đầu đến chân, bên hông đeo vũ khí trừ một gã cầm cây gậy lớn có vẻ như là pháp sư, vài kẻ đứng trên nóc nhà. Chúng đang đợi một thứ gì đó hay một ai đó. Quả nhiên đúng là như vậy.

Tiếng những chú ngựa bước đi lộc cộc đầy kiêu hãnh vang vọng khắp các con phố tĩnh lặng không một bóng người, những người lính trong bộ giáp xám sáng bóng chậm rãi hành quân dưới bầu trời đêm vắng sao, được bảo vệ ở giữa chính là cỗ xe ngựa vàng kim lộng lẫy. Sự cảnh giác cao độ ấy là nguyên tố chủ quan giúp bọn họ tránh cái chết bất ngờ.

Một vụ nổ lớn xảy ra ngay đầu đoàn người, đèn đường thì tắt hết, sương kéo đến cao đến tận đầu gối người trưởng thành, tất cả đến từ bẫy ma pháp. Kéo theo đó là cơn mưa mũi tên sắc nhọn hướng vào các chú ngựa ít giáp. Mấy chú gào lên trong đau đớn một hồi rồi gục xuống, đội hình có đôi chút rối loạn.

Ngay khoảnh khắc này, năm kẻ từ trong hẻm hai bên đường cầm chắc vũ khí lao hết tốc lực ra, nhắm thẳng vào những người lính chưa kịp ngồi dậy sau cú ngã từ ngựa vì khối lượng của bộ giáp là quá lớn. Mà có vẻ độ dày của giáp nằm ngoài dự tính của bọn tấn công khi mà không có lấy đòn nào xuyên thành công cả. Lại gặp thêm sự phản công quyết liệt từ phía đội hiệp sĩ, dẫn đầu là gã Martin Hills Jaggernaught.

Với mọi yếu tố bất lợi hiện ra trước mắt, chúng tặc lưỡi rồi phóng ngược vào lại bóng tối, để chiến trường lại cho tên pháp sư già đứng trước đoàn xe.

Pháp sư : Đất mẹ hãy nghe lời ta, hãy cho ta mượn sức mạnh của người để phá bay những cánh cửa cứng chắc nhất, 「Debunk」!!!

Mặt đất run lắc nhẹ rồi sau đó một thanh cọc bằng đất đá mọc lên từ mặt đường, đâm thủng cánh cửa dày của cỗ xe ngựa trước khi xé toạc nó ra hoàn toàn.

Martin : Chết tiệt! Bảo vệ sứ giả bằng mọi giá!

Sora : Sứ giả?!

Akari : Sứ giả từ đế quốc thần thánh Extermina á?!

Sora : Tình hình không ổn rồi... sứ giả mà gặp chuyện trên đất khách thì chiến tranh là không thể tránh khỏi. Tớ sẽ lo bọn cận chiến, cậu cứu sứ giả và vô hiệu hóa gã pháp sư nha?

Akari : Khoan nhưng tớ đâu có... đi mất tiêu rùi... okay... mình làm được mà... phải có lòng tin chứ nhỉ?

Pháp sư : Hỡi những vị thần ở trên cao, hãy cho ta mượn tia chớp của người để đánh bại kẻ thù của ta, 「Lighting」!!!

Martin :  Võ kĩ! 「Greater speed」!!

Pháp sư : Quá chậm!

Martin sử dụng ma pháp cường hóa cơ thể 「Greater speed」giúp tăng độ cơ động và linh hoạt của bản thân lên để né đòn đánh hệ lôi 「Lightning 」của tên pháp sư. Chỉ có điều lão già kia đã sai khi nói gã quý tộc là "quá chậm" vì Martin biết nếu như gã né thì đòn tấn công ấy sẽ trúng đoàn xe ở phía sau. Một chiếc xe cùng đội quân bao bọc trong kim loại mà hứng trực diện một đòn ma pháp hệ lôi cấp trung á? Không ổn. Chính vì vậy mà Martin đã dùng gươm để đỡ lấy đòn, kết quả là bản thân bị điện giật đến gục xuống, ói ra máu.

Pháp sư : Giao sứ giả của Extermina ra và chúng ta sẽ tha mạng cho các ngươi.

Martin : Xin lỗi... danh dự và uy tín của Extoleothia... sẽ bị ảnh hưởng. Nếu phải hy sinh cái mạng rẻ tiền này thì ta cũng sẽ lôi ngươi theo cùng!

Pháp sư : Thế à? Đáng tiếc quá nhỉ? Hỡi những vị thần ở trên cao, hãy cho ta mượn tia chớp của người để đánh bại kẻ thù của ta,「Lighting」!!!

Vòng tròn ma pháp phát động, tia chớp xanh bắn ra lao tới chỗ đoàn người với tốc độ chóng mặt trong tràng cười thỏa mãn của lão pháp sư già. Mọi thứ tưởng chừng như đã đến hồi kết... nhưng rồi...

A-chan bước ra, hứng trọn đòn tấn công bằng tay không. Tia chớp biến mất.

Mọi người ai nấy mắt chữ a, mồm chữ o, ngạc nhiên đến thốt không nên lời trước những gì vừa xảy ra. Nó thật chóng vánh, thật khó tin làm sao. Một cô gái trẻ tuổi vừa... cản đòn ma pháp cấp trung bằng tay không?

A-chan từng nói rằng cô đã hiểu rõ cách thức vận hành của bảng trạng thái và đúng là cô không hề nói chơi cho vui. Ngay lúc tia chớp tiếp xúc vật lý với lòng bàn tay, Akari lập tức truy cập vào bảng trạng thái, vào phần hiệu chỉnh chiêu thức và chỉnh điểm tồn tại của đòn 「Lightning」về con số 0 tròn trịa. Nói trắng ra là cô đã loại nó khỏi thực tại.

Pháp sư : Cái- cái- Nhà ngươi là ai?!

Martin : Bộ đồ này... mái tóc này... tiểu thư Sora đâu?

Sora : Oh ngài vẫn còn khỏe ạ? Tokini Sora đây~

Sora lôi 12 kẻ tấn công đã bị cột chặt ra, ném chúng ra giữa đường, nhìn vào trang phục rách rưới và cơ thể đầy rẫy vết thương cũng đủ biết Sora đã mạnh tay đến mức nào.

Pháp sư : ... bọn vô dụng!!! Ta sẽ làm thay phần tụi nó và giết chúng mày ngay tại đây! Hãy nghe lời ta hỡi ngọn lửa thiêng liêng! Hãy tiếp cho ta sức mạnh để tiễn những kẻ ngu muội này về địa ngục! 「Burning ball」!!!!!!

Lão pháp sư chụm hai tay lại, quả cầu lửa nhanh chóng hình thành, lão đưa cả hai tay về phía sau. Sau một khoảng thời gian rất ngắn, lão đẩy cả hai tay về phía trước và phóng quả cầu lửa thẳng vào Akari. Quả cầu lửa to dần, sáng và nóng đủ sức làm mù tạm thời và chảy cả sắt thép, bay theo phương ngang với tốc độ tương đối chậm.

Y hệt lần trước, quả cầu vừa tiếp xúc với lòng bàn tay của A-chan thì ngay lập tức biến mất vào trong hư không.

Cùng lúc đó đội cảnh vệ và các kị sĩ rồng đã ập đến tóm gọn, đưa tất cả về nhà giam để tra khảo. Cũng phải thôi, phục kích ồn và lâu quá làm chi?

Đứng nhìn đội y tế và đội hộ tống mới tới thế chỗ cho những người cần phải vào viện dưới bình minh đang dần ló dạng, Sora và A-chan thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ biết mình vừa làm việc tốt nên có cảm thấy hơi tự hào bản thân... và cũng có phần hơi choáng váng vì thiếu ngủ.

Tiếng bước chân nặng nề từ từ tiến tới chỗ hai cô, đó là Martin. Gã quý tộc trong tình trạng tàn tạ vẫn cố lếch tới để... cúi đầu cảm tạ?!

Sora : Ngẩng đầu lên đi, ngài Martin!

Akari : Cổ nói đúng đó! Xin ngài hãy ngẫng đầu lên và cho đội y tế chăm sóc đi ạ!

Martin : Trước hết, xin lỗi vì đã để hai cô phải thấy ta luộm thuộm như thế này... phải công nhận là ta vẫn còn rất yếu. Thứ hai, không! Không đích thân tỏ lòng biết ơn ân nhân của mình thì ta thà chết đi chứ chả buồn mà sống tiếp!

Sora : Dân nữ biết danh dự là tất cả đối với giới quý tộc nhưng đây là điều phải làm ạ!

Martin : Thế thì càng phải cảm ơn!!!!

Sora/Akari : Xin đừng thế mà ạaaa!!!

??? : Hai cô... đã cứu ta mà nhỉ?

Người sứ giả vừa từ chỗ đội hộ tống đi tới cởi bỏ chiếc mũ quá khổ, hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng chịu êm như thứ đường mật ngọt ngào nhất. Một phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc ngắn màu hồng được buộc thành hai bím với hai dải ruy băng đen với phần tóc mái được vuốt sang bên trái trong khi cô ấy có một sợi tóc ngố nhô lên ở giữa, trông hết sức đáng yêu. Đôi mắt vàng kim đậm chất hoàng tộc, tuy chiều cao có hạn nhưng cô ấy sở hữu một khuôn ngực đầy đặn. Sự quyến rũ bí ẩn đối lập với khuôn mặt trẻ con của cô ấy.

Lily : À xin thứ lỗi. Tên ta là Enjaline Bon Ordsmal Malice, hai người có thể gọi ta là Lily cho ngắn. Dù sao thì cả hai cũng xứng đáng mà.

Sora : À vâng... Lily...-san?

Akari : Mừng vì cô vẫn ổn.

Sora kéo tai A-chan lại gần, thì thầm:

Sora : Tên dài quá... kiểu này là hoàng tộc hay gì rồi.

Akari : Cậu không nói tớ cũng biết, nói chung là cứ tỏ ra như không biết đi.

Sora : Oke.

Lily : Sẽ muộn mất, ta xin phép về lâu đài trước.

Akari : Vâng, chúc cô thượng lộ bình an.

Sora : Tạm biệt ạ.

Nói xong, Malice lên cỗ xe ngựa cùng đội hộ tống mới cấp tốc phi về tòa lâu đài lơ lửng của thành Ikarus trước khi bị dòng biển người tò mò xúm lại.

Akari cũng đi chợ mua đồ ăn sáng cho cả hai rồi mới cùng Sora đăng ký trở thành mạo hiểm giả tại Guild.

Đằng khác, Sora ở lại hỏi thăm gã quý tộc mà ban đầu cô tưởng chỉ là một kẻ thảm hại, tham sống sợ chết như mọi hình tượng giới thượng lưu giàu có quyền lực thường thấy trong mấy bộ manga và anime. Nhưng không, tên này tốt hơn thế, chưa rõ là tốt hơn bao nhiêu lần nhưng là có tốt.

Vì lí do nào đó, Sora nhìn thấy hình ảnh của một cậu bạn mà cô đã từng rất thân trong mắt Martin. Phải, Martin và cậu bạn ấy giống nhau đến lạ thường. Đều là người ngoại quốc, ba hoa, đào hoa, thích đồ lấp lánh... nhưng lúc khó khăn thì lại là người đầu tiên đứng ra bảo vệ những kẻ yếu thế hơn. Có bị đập cho tơi bời thì cũng vẫn tiếp tục đứng dậy mà ăn thêm. Nghĩ lại vẫn thấy mắc cười.

Lúc giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng du giữa ban ngày, Sora nhận ra mình đã xoa đầu gã quý tộc Martin từ lúc nào chẳng hay.

Cô giật tay ra, ngoảnh mặt sang hướng khác.

Gã khúc khích cười:

Martin : Không những xinh đẹp mà còn mạnh mẽ, giống hệt Xentra... giống hệt... một người mà ta từng quen.

Sora : Hmm?

Martin : À không có gì đâu, chỉ là ta luôn nhớ về người đó dù cho chưa từng gặp bao giờ. Có lẽ là ta đang hóa điên, hoặc có lẽ là tâm trí đang đùa với ta, chả rõ nữa. Chỉ biết là... cô rất giống người đó.

Sora : Ngài... có thích người đó không?

Martin : Chà... không biết nữa. Mà lại càng thêm lí do để ta trân trọng từng giây phút ở cạnh cô, Sora. À thứ sáu này, nhớ đó.

Sora : Rồi vâng, dân nữ sẽ đến mà. Ngài Martin cứ lo quá.

Gã đứng dậy, chậm rãi lếch theo đoàn xe về phía lâu đài ở cuối chân trời, hai người choàng tay qua vai nhau rồi cùng dìu nhau đi.

____________To be continued__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro