Chương 2: Ngôi sao cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:30 ET, tháng 11 năm 613.
Còn 14 tiếng trước sự kiện "Nhật Bản rực lửa"...

Đó là một ngày chủ nhật mùa đông đẹp trời, khi mà chỉ còn vài ngày nữa thôi là chính thức bước vào kì nghỉ dài cho đến trước xuân của học sinh sinh viên. Những hàng cây trơ trọi chẳng còn chiếc lá nào ở lại, nền đất bắt đầu xuất hiện màu trắng êm dịu của băng tuyết đầu mùa, bầu trời hơi xám bởi đội quân mây đã bao phủ từ lâu chặn bớt thứ ánh sáng ấm áp của Mặt trời.

Tiếng gió thì thầm bên tai, đem theo hơi lạnh vô tình đưa mọi người xích lại gần nhau hơn.

Naomi : Moona-chan! Ở đây này.

Moona : ..Oh. Tới đây~

Cô gái nữ sinh tóc tím cất vội quyển sách lịch sử vào trong túi rồi vừa vẫy tay vừa chạy đến chỗ đám bạn của cô.

Mỗi người một kiểu, màu tóc, mỗi người một nết, họ đến từ những nơi khác nhau, vì mục đích khác nhau nhưng ta có thể khẳng định rằng họ là bạn tốt của nhau.

Bốn cô nữ sinh trẻ trung, xinh đẹp, năng động trong bộ đồng phục mùa đông đứng bên thành cầu dưới trời tuyết trắng. Đây chính là hòa bình... có phải không nhỉ?

Moona : Để mấy cậu chờ lâu rồi.

Naomi : Không sao hết.

Rei : Bọn tớ cũng vừa mới đến thôi.

Moona : Oh ya? Thư từ bạn trai của cậu nhỉ Ginny?

Ginny : Hể? À Moona-chan! Buổi sáng tốt lành!

Moona : *cười khúc khích* Buổi sáng tốt lành.

Rei : À phải rồi, kì nghỉ đông này mấy cậu có tính đi đâu chơi hay không?

Naomi : Uhm... có lẽ là tớ sẽ tham gia đội tình nguyện và đi giúp mọi người ở mấy khu hậu cần.

Rei : Ginny?

Ginny : *vẫn mãi mê đọc thư* vâng... tớ chắc... tới khu tái định cư để gặp Ryu-kun.

Rei : Hai người yêu nhau dữ vậy... còn cậu thì sao Moona?

Moona : Tớ á... có lẽ...

Thứ âm thanh to lớn và mạnh mẽ chợt vang lên to dần, cắt ngang cuộc hội thoại của các cô gái trẻ.

Một đội trực thăng vận chuyển quân đang chở các ma pháp sư từ các học viện hướng thẳng ra đại dương xa xôi. Phản lại sắc trời, nước biển xanh ngọc ngày nào giờ đã ngã hẳn sang sắc xám u ám, biển nhấp nhô sóng lượn, những con tàu chiến to lớn nhưng lại thật nhỏ bé mờ ảo nơi cuối đường chân trời.

Trực thăng vút ngang qua để lại âm thanh hung hăng nhức tai cùng làn gió mạnh mẽ làm tốc váy các cô nàng, ba người rên lên "kyaa" nhưng Moona lại chẳng để tâm mấy mà đôi mắt cứ dán chặt vào cảnh tượng tuy trông có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa một sự thật đau lòng.

Vẻ mặt vui tươi mới xuất hiện chưa bao lâu thì đã bị tắt, thay vào đó là nét mặt sầu não hòa huyện hoàn hảo cùng bầu không khí tĩnh lặng lạnh lẽo.

Nhìn thấy bạn mình có chút gì đó buồn bã, ba cô gái còn lại cũng chẳng thấy vui nổi.

Naomi : Nè... cậu ổn chứ Moona?

Hai tay đặt trên thành cầu, cô chớp mắt đầy chậm rãi rồi thở dài:

Moona : Trận chiến này chẳng lẽ là không có hồi kết hay sao?

Ginny : Cậu nói gì vậy Moona? Chẳng phải chúng ta đang sống trong hòa bình hay sao? Ừ thì nó tạm thời thật...

Moona : Cái hòa bình giả dối này... nó sẽ ở đó được bao lâu? Nó sẽ tồn tại được bao lâu trước khi mọi báo đài bắt đầu công bố số liệu về các trường hợp tử vong và lãnh thổ bị xâm chiếm ngày một gia tăng?

Ginny : Tớ... tớ...

Naomi : Chẳng phải tìm lấy hòa bình đích thực là lí do tại sao tất cả chúng ta, những người từ những nơi khác nhau, tề tựu về nơi đây học dưới cùng một mái trường hay sao?

Rei : Phải đó! Bọn tớ sẽ giúp cậu đạt lấy mục tiêu to lớn nhất của thế giới này! Tất cả chúng ta. Cùng nhau!

Moona : Mọi người... mình quả thực là vô vùng may mắn khi có những người bạn như các cậu mà.

Rei : Hè hè!

Ginny : Moona-chan...

Naomi : Uầy cậu nói thế làm tớ xấu hổ lắm đấy!

Mọi người bật cười, một trạng cười thật sảng khoái.

Rồi tất cả cùng nhau đến trường.

Trường nội trú cao trung quân sự công lập Shoukaku. Nơi đào tạo các thế hệ ma pháp sư trẻ tuổi ngăn tình trạng thiếu hụt nhân sự ở cả tiền tuyến và hậu phương.

Như mọi ngôi trường bình thường khác, họ sẽ được học các bộ môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đã được lọc bớt chỉ để lại các bài học thực sự quan trọng để tập trung cho bộ môn cần thiết nhất trong thời chiến ngày nay: ma pháp.

Trong khi mọi người đều theo học ma thuật nguyên tố thì Moona lại chọn theo học ma thuật hắc ám vì sức mạnh và tính ít bị hạn chế của nó. Dĩ nhiên sức mạnh to lớn luôn đi kèm theo cái giá nhất định, ở trường hợp của Moona chính là sự hao mòn tinh thần. Kết hợp nó với "căn bệnh" quái ác bên trong cô, sinh mệnh cô nàng bị rút ngắn đến đáng thương.

Nhưng đó là cái giá thích đáng bởi đây là sự lựa chọn của cô ngay từ những ngày đầu vào sơ trung, sau khi bị chúng tước đi tất cả.

Cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ là ta chết rồi nhưng vẫn chưa làm được gì cho đời.

Cơ mà sống trong cái thế giới sắp lụi tàn này thì... có khi ta sẽ chết trước khi kịp nhận ra là mình đã chết luôn ấy chứ. Bởi kẻ thù mà nhân loại đang phải đối mặt... không bình thường một chút nào.

Giáo viên : Trò Satoshi hãy cho tôi và cả lớp biết kẻ thù hiện tại của chúng ta là ai.

Satoshi : Vâng. Các dạng sống hữu cơ không xác định được thiết kế để tiêu diệt, tiếng Anh tạm gọi là Unidentified organic Life forms Designed To Destroy. Phương tây gọi chúng là ULDTD còn ta gọi là Bodoh.

Giáo viên : Tốt. Vậy mục đích của chúng ở đây là gì, trò Rei.

Rei : Không ai biết chúng đến đây bằng cách nào, tại sao chúng lại ở đây và tính ở lại đây cho đến khi nào. Nhưng mọi hành động xuất phát từ chúng đều chỉ đem lại sự hủy diệt và chết chóc nên nghĩa vụ của các ma pháp sư quân đội Destiny như chúng ta đây chính là cầm chân Bodoh và giải cứu dân thường ạ!

Giáo viên : Khá lắm! Vậy điều tối quan trọng mà các Destiny phải ghi nhớ như in trong đầu là gì? Uh... trò Enyo?

Enyo : Vâng~ . Đó là không được chiến đấu liên tục với bọn Bodoh quá 10 phút vì sau 10 phút, thứ chờ đợi các Destiny sẽ là cái chết ạ~

Giáo viên : Chính xác. Nhớ cho kĩ đấy các trò. Từ trước cho đến nay, ít ai giao chiến với bọn chúng quá 10 phút mà sống sót trở về cả. Thế nên ta cấm các trò tập trung chiến đấu với chúng đấy, ưu tiên giải cứu dân thường và đồng đội thôi... thầy không muốn thấy tên của bất kì ai trong cái lớp này trên tờ giấy báo tử đâu...

Mọi người : Thầy Richard...

Giáo viên : Ra sân tập luyện đi mấy trò.

Rời khỏi căn phòng lý thuyết, cả lớp di chuyển trật tự xuống sân tập để thực hành những gì mà mình đã học.

Khác với những người bạn của mình, bị ảnh hưởng từ việc học và sử dụng ma thuật hắc ám nên Moona không thể sử dụng ma thuật nguyên tố. Cô chỉ có thể sử dụng phép hệ Quang và hệ Không gian nên lối đánh của Moona yêu cầu độ chính xác cao cũng như phải luôn áp sát mục tiêu để cho về hiệu suất chiến đấu cao nhất. Đổi lại, sự lành lặn của cơ thể cô luôn bị đặt vào vòng nguy hiểm.

Nhiều người ngưỡng mộ cô nàng tóc tím xinh đẹp, nhưng cũng không ít người khinh thường cô, tỏ ra sợ hãi trước cô. Một phần vì sức mạnh, một phần vì xuất thân.

Bạn có bao giờ trải qua cái khoảnh khắc mà bạn chắc chắn sẽ chết nhưng kẻ chết lại là những người xung quanh bạn hay chưa? Cả một tỉnh bị quét sạch, chỉ có đúng một người không có tí khả năng tự vệ nào là sống sót. Là may mắn? Hay kém may mắn? Liệu lúc đó... ta chết cùng họ thì mọi thứ có tốt hơn bây giờ hay không?

Không. Chắc chắn chỉ là sự may mắn, một phép màu khó tin. Bởi nếu như cô chết rồi thì ai sẽ báo thù cho họ? Cho cha mẹ cô, cho bạn bè và người thân của cô? Nếu như cô chết rồi thì người mang trọng trách kết thúc trận chiến này thay cô khi nào mới xuất hiện? Bao nhiêu con người phải ngã xuống để đợi khoảng khắc tuyệt vời đó?...

Moona đã nghe quá nhiều rồi. Tiếng khóc lóc tuyệt vọng, tiếng la hét trong đau đớn tột cùng, tiếng kèn và violin tiễn đưa người đã khuất về nơi tươi đẹp hơn cái hạ thế tuyệt vọng chết tiệt này. Nhưng cũng thật may mắn bởi cô chưa phải ngửi mùi gỉ sét của những cỗ máy chiến tranh do con người chế tạo nằm phơi xác nơi chiến trường xa xôi, hay mùi hôi thối của xác thịt trộn lẫn với bùn đất và xăng dầu, hoặc tệ hơn là cái mùi nồng nồng hăng đặc đến mức ngột ngạt của những dòng chảy mana vô hình đang cố thoát ra khỏi những cái xác không toàn thây của các ma pháp sư tử nạn...

Quay lại cái câu hỏi gây nhức óc mỗi khi được nhắc đến: khi nào thì cuộc chiến giữa nhân loại với Bodoh/ULDTD sẽ kết thúc. Rất khó để có được câu trả lời thỏa đáng nhưng sự thật đau lòng là... chúng ta lại đi lùi thêm một bước tới sự kết thúc nơi ta là bên thắng cuộc rồi...

18:42 ET cùng ngày.

Tiếng còi xe cứu hỏa và cứu thương kêu vang khắp trời, phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Một vùng trời rực sáng lên ánh đỏ và cam của lửa.

Được biết, một chiếc máy bay vận chuyển quân hạng trung C-130 đang trên đường vận chuyển thương binh từ chiến tuyến trở về đã rơi ngay giữa đường phố dân sự. Nguyên do là người phi công duy nhất của máy bay đột ngột qua đời vì bị trọng thương, xảy ra tình trạng xuất huyết nội. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 83 thương binh có mặt trên chiếc máy bay lúc bấy giờ đều chết ngay tại chỗ. Kéo theo đó là 28 dân thường đã không may có mặt tại vùng rơi của chiếc C-130.

Cột khói đen bay lên nghi ngút, dòng máu đỏ thẫm của những cái xác vẫn còn nguyên vẹn đọng lại thành từng vũng lớn nhỏ.

Sự kiện "nhỏ" này rất nhanh chóng đã đánh thẳng vào tâm trí của người dân vùng Kyoto, kéo theo đó là nhiều chuyến xe đêm di cư sang nơi khác trong thầm lặng. Dĩ nhiên là trong đó cũng có rất nhiều gia đình của học sinh trường Shoukaku. Ngôi trường từng chút, từng chút một trở nên vắng vẻ hơn...

Nhưng tin dữ không dừng lại ở đó.

21:08 ET cùng ngày.

Đó là Ginny, cô bé đang quỳ khóc nức nở bên chiếc điện thoại bàn. Moona trên sân thượng ngắm sao nghe thấy tiếng khóc quen thuộc thì cấp tốc chạy xuống tìm hiểu sự việc. Cô hỏi:

Moona : Sao thế Ginny? Có chuyện gì vậy?

Ginny không nói gì, cứ tiếp tục khóc, tay vẫn giữ chặt món quà đầu tiên mà người bạn trai đã tặng cho cô bé.

Sự nhận thức tình hình hiện tại đã giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ thẳng vào tim cô nàng. Moona như chết lặng khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra khiến Ginny buồn đến thế này.

Naomi cúi mặt trấn an Ginny, biết rằng lặp lại những điều này sẽ làm tổn thương thêm cho cô bạn của mình nhưng cô phải làm vậy để Moona theo kịp tình hình.

Naomi : Khu tái định cư Hideyoshi. Nghe quen chứ?

Moona : Vâng... vậy là đúng rồi à...

Naomi : Uhm... ba đợt tấn công có sự tham gia của năm con cấp 4... chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi mà nơi đó đã bị... san phẳng...

Rei : Tớ cũng có người thân ở đó... quân đội Kyoto nói lực lượng bảo vệ ở Hideyoshi đã thất thủ trước khi còi báo động kịp cất lên...

Moona : Ngay cả cái pháo đài đó mà... Hideyoshi được bảo vệ còn tốt hơn Kyoto, vậy thì khả năng ta trụ vững trước chúng là bao nhiêu phần trăm đây...

Rei : Chịu. Cơ mà có lệnh từ bộ quốc phòng rồi. Họ đoán trước hướng đi của nó là sẽ thẳng vào đây, vào Kyoto này, và chúng ta sẽ sớm được điều ra tường Sector 12-B đấy.

Moona : Sao đột ngột thế?! Tại sao bọn Bodoh hôm nay lại hung bạo hơn mọi khi? Chẳng lẽ... chúng muốn không muốn kéo dài cuộc chiến thêm nữa?!

Một lát sau, còi báo động cất lên, tiếng gầm rú của máy bay cường kích vang vọng khắp nơi, cả thành phố được thắp sáng bởi đèn công suất lớn của quân đội khi mà họ thiết lập các chốt phòng thủ dọc khắp mọi con đường. Xe tăng xếp thành nhiều hàng dài, pháo kích bắn liên hồi. Rồi tới lượt các học sinh của trường nháo nhào lên về phòng mặc đồng phục và vũ trang để chuẩn bị được điều động ra tiền tuyến.

Ai nấy đều mong chờ lần xuất quân đầu tiên này, họ háo hức cho lần đầu thực chiến, họ mong muốn có được cảm giác kích thích nơi chiến trường... và tất cả nhanh chóng bị dập tắt, nhường chỗ cho sự tuyệt vọng.

Bởi vì...

Đó không phải một trận chiến. Mà là cuộc tàn sát một phía... như mọi khi.

Bọn họ đã chiến đấu rất anh dũng.

Chỉ huy tác chiến : Đội 4, 5, 6, 7 di chuyển theo lộ trình Alpha, độ 1, 2, 3 và 8 theo lộ trình Beta. Hạn chế chiến đấu, giải cứu là chính! Các đội chiến xa, khai hỏa tổng lực! Yểm trợ các Destiny bằng tất cả những gì mà các cô cậu có!

Mọi thứ chuyển xấu quá nhanh, trước cả khi họ kịp nhận ra...

Học sinh : Yêu cầu trợ giúp! Cánh của bọn tôi đang chịu tổn thất nặng nề! Khoan... khoan... làm ơn! Dừng lại điiiii ahhhhh!!!

Những kẻ chả có chút kinh nghiệm thực chiến nào... đi vào chiến trường với cái sự tự tin thái quá đó...

Học sinh 2 : Đây là đội trưởng đội 3... làm ơn... hãy nói với ba mẹ của tôi là... tôi yêu họ lắ- *mất kết nối*

Những gì ta được dạy và những gì ta tự mình trải nghiệm là không hề giống nhau.

Naomi : Tớ chưa muốn chết đâu... làm ơn... cứu tớ với... mọi người...

Rei : Tớ sẽ không buông tay cậu ra đâu... hãy cố lên! Hãy cố gắng lên!

Naomi : Tớ lạnh quá... tớ... không cảm nhận được chân của tớ nữa... Rei... tớ thấy ánh sáng...

Rei : K-không... không... Naomi-chan... KHÔNG!!!!

Moona : Chết tiệt! *kích hoạt điện đàm* đây là chỉ huy đội 7, chúng tôi đã chịu tổn thất nặng nề. Rút lui khẩn cấp! *tắt* Rei! Ginny! Di chuyển mau! Nhanh!!!!

Ta xây dựng mọi thứ từ cát bụi. Mọi thứ rồi sẽ trở về với cát bụi. Không sớm thì muộn.

Chỉ huy tác chiến : Gửi đến tổng bộ... Kyoto chính thức thất thủ. Những người sống sót mau chóng rút lui. Tôi sẽ tử thủ ở đây. Được chiến đấu cùng các cô cậu là niềm vinh hạnh lớn nhất cuộc đời tôi.

Chính xác là 10 phút 03 giây.

Phải. Hideyoshi cách Kyoto đâu đó 120km... chúng tràn từ tận đó đến nơi đây chỉ trong vòng 12 phút rồi mất thêm 10 phút 03 giây nữa để nhấn chìm nơi đây trong màu cam của lửa và màu đỏ của máu.

21:30 ET tháng 11 năm 613
Nhật Bản rực lửa.

Naomi được ghi nhận là bị Bodoh xé mất toàn bộ thân từ phần bụng trở xuống, chết ngay tại chỗ.

Rei bị sốc trước cái chết của cô bạn thân nhất, được chuẩn đoán là PTSD nên được chuyển về Tokyo để điều trị tâm lý. Cô sẽ không thể ra chiến trường thêm một lần nào nữa.

Ginny... tương tự như Rei nhưng kém may mắn hơn. Lúc cô được phía nhà trường phát hiện ra thì đã quá muộn. Ginny đã tự sát trong phòng hồi sức bằng chính ma pháp hệ Băng mà cô và cha mẹ cô đều rất tự hào. Một sự mất mát to lớn cho phe nhân loại.

Moona, Hiroshi Moona, thành viên cuối cùng của đội 7. Ngôi sao đơn độc, người duy nhất còn sống sót sau cuộc càn quét.

____________To be continued__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro