Chương 8: Nguyệt thần tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi câu chuyện của bạn dần đi đến hồi kết thì cũng chính là lúc sự thật được hé lộ, tất cả những mối quan hệ chằng chịt mờ ám của con người cũng dần được sáng tỏ... nhưng lúc đó liệu đã quá muộn để nhận ra?

Sự phản bội mà cô nhận được vào ngày hôm đó không phải là do cô ngu ngốc hay không đủ tốt, mà là vì cô đã quá tốt với những gì không xứng đáng với mình.

Phải, người mà ta đang nói đến ở đây chính là Nữ thần của Mặt trăng, Hoshinova of the Full Moon.

Có lẽ vì đang ở rất gần với thần điện Nightlight mà khi Moona gục xuống, trước lúc nhận thức về thực tại biến mất hoàn toàn, trong đầu cô bỗng xuất hiện thứ ảo ảnh nhưng lại chân thực vô cùng. Rất có thể đây chính là kí ức của Hoshinova đang cố xâm nhập vào kho lưu trữ của bất kì con người nào tương thích ở gần đó và Moona là người may mắn được chọn.

Thần thánh, những hữu thể sở hữu năng lực lớn hơn các sinh vật phàm trần khác, được sinh ra với hai mục đích đó là duy trì trật tự cho các thế giới mà họ được phân công và bảo vệ các thế giới khỏi lực lượng hỗn mang của lũ Ngoại thần.

Thần thì ta có rất là nhiều thần và nhiều thế hệ nối tiếp nhau: từ thần nông nghiệp, thần tiền tài, thần may mắn đến thần sao và thần mặt trời.

Tất cả họ đều có hậu duệ để nối tiếp sứ mệnh bảo vệ và phục vụ thế giới nhưng... riêng Mặt trăng tính từ lúc các vị thần đầu tiên được sinh ra cho đến nay, chỉ có đúng một thế hệ duy nhất.

Cô độc, bị ghẻ lạnh, ruồng bỏ, yếu nhất trong các vị thần và cũng không một ai muốn thay mình đảm nhận vị trí này nhưng vị thần Mặt trăng ấy vẫn vô cùng yêu quý và hết mình vì các tạo vật nhỏ bé yếu ớt kia.

Hy sinh tất cả mọi thứ để chiến đấu và bảo vệ nhân loại... vậy mà vì sự ngạo mạn cao ngất trời của chúng ta, vì quá tự tin vào khoa học công nghệ và phép thuật hạ cấp của bản thân mà ta đã quay lưng lại với người bảo vệ mình. Đỉnh điểm của việc này có lẽ là sự vô tình phá hủy điện thờ Nightlight trong một vụ thử nghiệm bom hạt nhân khi xưa và lũ Bodoh lũ lượt xâm lược mặt đất chính là quả báo cho việc làm ngu dốt kiêu căng ấy.

Chúng ta là nguyên do dẫn đến sự diệt vong của chính chúng ta.

??? : Chịu tỉnh dậy rồi sao?

Giọng nói tuy lạ nhưng lại quen thuộc đến bất ngờ đã làm cho cô nàng tỉnh dậy từ cõi chết. Và quen ở đây không phải là giống với giọng của một người bạn hay của một người thân đã mất đâu, mà nó y hệt giọng của Moona.

Chỉ với cái câu hỏi ngắn đó thôi mà Moona nhận ra sự tương đồng đến khó tin đến từ cái cách ngắt hơi, vị trí ngắt của từng chữ và còn nữa.

Có lẽ nào...

Moona từ từ ngồi dậy bởi cơ thể cô vẫn chưa hoạt động lại bình thường, cơn đau từ vết thương chí mạng và sự mệt mỏi lạnh lẽo khó tả vẫn còn đó. Cô cố gắng ngồi dậy và mở mắt ra nhanh nhất có thể vì các giác quan còn lại liên tục gửi đi tín hiệu cảm thấy sự nguy hiểm nơi xa lạ, chỉ có điều sức lực vẫn còn cạn và bộ não vẫn chưa tin vào cái hiện thực rằng cơ thể mà nó đang vận hành vẫn còn sống, nó cũng còn sống.

Mí mắt tuy nặng trĩu nhưng Moona cũng đã có thể mở chúng ra, thân nhiệt trở lại mức bình thường, rồi nhịp thở và sự tỉnh táo nữa.

Thính giác hoạt động tốt trở lại cũng là lúc Moona nhận ra những tiếng động lạ vang vẳng bên tai mình, khá giống tiếng nước nhỏ giọt xuống nền đất thô cứng.

Thứ ánh sáng xanh dương pha một chút màu tím huyền bí đập thẳng vào đôi mắt long lanh ấy và rồi hiện ra trước mắt cô lúc này là một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế to tựa như ngai vàng.

Đó là một người phụ nữ mang vẻ đẹp tuyệt trần, bên cạnh đó, người ấy tỏa ra thứ hào quang mạnh mẽ đến áp đảo nhưng thay vì đẩy vạn vật ra xa thì nó lại lôi kéo Moona lại gần... y hệt trọng lực vậy.

Moona : Cô là... Hoshinova?

Hoshinova : Ngôi sao sáng nhất trong màn đêm u tối, phải là ta đây. Bất ngờ thật, vẫn có người biết đến ta.

Moona : Vậy đây không phải là đền Nightlight... tôi đang ở đâu vậy? Tôi nhớ tôi đã chết rồi mà?

Hoshinova : Cô đã chết rồi, chỉ là vì lí do nào đó mà linh hồn của cô trôi đến tận Mặt trăng để rồi mắc kẹt ở đây thôi.

Moona : Mặt trăng?! Nó vẫn chưa biết mất sao?!

Hoshinova : Cô hỏi thế là đủ rồi-

Người phụ nữ kia hất nhẹ tay, lập tức Moona quỳ rạp xuống như thể có một lực vô hình nào đó đè cô xuống vậy

Hoshinova : -nhân loại các người còn muốn gì ở ta nữa? Ánh hào quang của ta bị các người dập tắt, thứ vinh quang mà đáng lý ra ta phải có các người cũng chả thèm cho. Rồi giờ là gì, bị lũ quái gở kia tấn công chịu không nổi nên đưa vật hiến tế lên đây cầu xin sự trợ giúp của ta à?

Moona : Phải, chúng tôi cần sức mạnh của Người để bảo vệ hành tinh này và các cư dân sống trên nó. Nhưng đừng hiểu nhầm, tôi không phải vật hiến tế, tôi chỉ đơn giản là bỏ mạng trên đường đi đến mục tiêu duy nhất của cuộc đời mình mà thôi.

Hoshinova : Hể?...

Moona : Liệu Người có thể... giúp tôi sống lại hay không? Tôi vẫn còn điều cần phải hoàn thành ở trần thế.

Hoshinova : Và từ khi nào nó là vấn đề của ta vậy?

Gương mặt vô cảm của Nguyệt thần như biến thành lưỡi thương vô hình xuyên thấu linh hồn Moona, tuy nhiên thay vì cảm thấy bực tức, buồn chán trước thái độ thờ ơ của Người thì cô lại tỏ ra tội lỗi, thông cảm cho hoàn cảnh bị đưa đẩy mà Hoshinova đang phải chịu đựng.

Hoshinova : Nhân loại đã phản bội ta lần cuối cùng. Và chúng phải bị trừng phạt. Chúng suy nghĩ, chúng lừa gạt và phản bội. Cô hiểu vì sao tất cả đều phải chết mà, đúng chứ?

Moona : Không phải tất cả đều xấu và không phải tất cả đều đáng chết! Cái lối suy nghĩ quy chụp tất cả ấy còn độc hại hơn những lời dối trá và xảo quyệt của nhân loại. Với cả chẳng phải Người là vị thần duy nhất của Mặt trăng hay sao? Chẳng phải nếu Người nhắm mắt mặc cho đám sinh vật của sự kinh hoàng kia quét sạch loài người khỏi bề mặt hành tinh này thì bao công sức mà Người đã bỏ ra hàng thiên niên kỉ đều sẽ trở nên vô ích hay sao?!

Hoshinova : Sức người có giới hạn, bộ thánh thần không có hay sao? Cô nghĩ thần là phải cao thượng, vị tha, cam chịu tất cả một cách mù quáng, luôn mỉm cười dù bị đâm lén sau lưng hết lần này đến lần khác, ý chí luôn phải sắt đá ư? Ta đã cố hết sức mình để che chở và bảo vệ cho nhân loại, chính các ngươi là kẻ đã hất đổ công sức, mồ hôi, nước mắt của ta! Là các ngươi!

Moona : Tôi... tôi...

Hoshinova : Chấp nhận sự thật đi, loài người là một giống loài nhỏ bé, yếu ớt với bản chất xấu xa không loài nào sánh bằng.

Moona : Ý nghĩa của việc sở hữu thứ sức mạnh to lớn chính là dùng nó để bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ những người xứng đáng được sống...

Hoshinova : Yếu ớt chính là lí do để biện minh cho hành vi tham lam, khao khát quyền lực của các người.

Moona : Chính vì chúng tôi nhỏ bé, chính vì chúng tôi yếu ớt nên chúng tôi mới lừa gạt, mới thèm khát sức mạnh. Để ít ra chúng tôi không bất lực trước các thế lực khác đến từ bên kia đường chân trời.

Hoshinova : Ra đó là lí do mà cô chọn theo ma thuật hắc ám à? Dù cho nó có giết cô từ bên trong một cách chậm rãi, ngày qua ngày?

Moona : Phải. Tôi không quan tâm cái giá tôi phải trả là gì, thứ tôi thật sự quan tâm chính là phải sử dụng chỗ sức mạnh ấy cho việc tốt. Tôi phải đem đến sự bình yên và trật tự cho thế giới này, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất mạng.

Hoshinova : Rồi cô sẽ hối hận với cái cách suy nghĩ đó. Làm anh hùng là cách nhanh nhất để chết đấy.

Moona : Thà chết sớm như một người anh hùng còn hơn là sống đủ lâu để chứng kiến bản thân trở thành kẻ xấu. Họ từng nói như thế.

Hoshinova : Lý tưởng cao cả, nhưng hết sức lạc hậu.

Moona : Tôi từng rất ngưỡng mộ Người... nhưng mà... nếu như Người không chịu cho tôi mượn sức mạnh thì... tôi buộc phải tước lấy thôi!

Moona vào tư thế tấn công, miệng lẩm bẩm cùng đôi tay cử động không ngừng nhằm phát động ma pháp, gương mặt nghiêm nghị lúc này cho thấy Moona không hề đùa khi mà cô nói sẽ dùng vũ lực với một vị thần để "mượn" sức mạnh của Người.

Đáp lại lời thách thức, Hoshinova đứng dậy, rời khỏi ngai vàng với nụ cười khoái chí trên môi.

Hoshinova : Messiah trẻ tuổi... nực cười thật. Cô thật nhỏ bé làm sao. Thật yếu ớt và mỏng manh làm sao. Vậy mà cô vẫn có thể đến được nơi này... giờ là dám đe dọa cả ta.

Moona : Dân chúng chịu khổ đủ rồi, tôi chán ngấy cái cảnh từng người mà tôi quen biết đều bị giết bởi đám Bodoh lắm rồi. Nên là mọi chướng ngại vật, dù cho đó có là thánh thần đi chăng nữa, tôi cũng đập nát hết!

Hoshinova : Nếu như cô quyết tâm đến như vậy... lập một khế ước vĩnh cửu với ta không?

Moona nghe vậy liền hủy bỏ ma pháp.

Moona : Khế ước vĩnh cửu?

Hoshinova : Đúng vậy. Ta nhận thấy căn nguyên của cô đang ở trong tình trạng khá là xấu-

Moona : Làm sao Người biết?

Hoshinova : Để ta nói hết...

Moona : Tôi xin lỗi.

Hoshinova : Mà, căn nguyên của cô trông như muốn nổ tung đến nơi vậy. Ta sẽ giúp cô phục hồi nó về hiện trạng hoàn hảo nhất, đồng thời ta sẽ trao cô quyền kiểm soát nguồn sức mạnh to lớn mà ta đang sở hữu. Rồi khả năng bay lượn, bất tử các thứ. Đổi lại...

Moona : Đổi lại?

Hoshinova : Ta muốn trú nhờ trong thân xác của cô, mãi mãi.

Moona : Tôi muốn biết nguyên do.

Hoshinova : Không giấu gì cô... ta chính là cô đấy.

Moona : Cái gì?!

Hoshinova : Ahaha. Nói sao nhỉ? Lúc điện thờ Nightlight bị phá hủy ấy, căn nguyên của ta bị vỡ một mảnh nhỏ rồi trôi nổi trong The Witthin. Qua thời gian nó kết tinh với những mảnh căn nguyên vụn tự do khác để rồi... tạo ra cô. Ta có thể nói cô là em gái của ta đấy. Một đứa em khá là... ngọt nước.

Moona : Hình như Người cô độc quá lâu rồi đấy. Mà tôi cũng chả còn cách nào khác ngoài chấp nhận khế ước với Người.

Hoshinova : Rất tốt. Cả hai ta hãy trở thành đấng cứu thế nào.

Moona bừng tỉnh khi mà cô đang chìm dần xuống đáy đại dương tối tăm lạnh lẽo, chắc hẳn lũ Blaster đã bắn cô văng xuống biển. Điều kì lạ là chẳng hề có tí máu nào thoát ra từ cơ thể của cô cả, lỗ thủng lớn trên ngực đã... lành hẳn rồi ư?

Những tia sáng yếu ớt từ mặt trăng cố đâm thật sâu xuống biển nhưng chẳng sâu là bao, nhưng bấy nhiêu là đủ để thu hút sự chú ý của cô nàng về phía Hoshinova, người mà đang chìm lại gần Moona.

Nhớ lại những gì đã xảy ra và biết rằng đây không phải thứ ảo ảnh bộ não tạo ra trước lúc chết, Moona nhắm mắt hoàn thành kí kết khế ước bằng... một nụ hôn với Hoshinova.

Hai cá thể tên Hoshinova of the Full Moon và Hiroshi Moona đã chính thức tái sinh.

Đôi mắt của Moona hóa thành màu vàng kim, tỏa sáng mạnh như thứ ma thạch cổ xưa nhất, không cần niệm nhưng ma pháp vẫn tự phát động và rồi Moona đưa cả điện thờ khổng lồ to như tòa lâu đài cổ lên khỏi mặt nước.

Mặt trăng đột nhiên trở lại, ánh sáng nó phản chiếu xuyên thấu mọi tầng mây xám xịt, bầu trời một lần nữa được về trạng thái thoáng đãng và mênh mông tưởng chừng như sẽ biến mất vĩnh viễn.

Những cột xoáy nước phản vật lý mọc lên như nắm trên khắp mặt biển nơi Moona đang đứng, đằng sau là điện thờ Nightlight trồi lên từ dưới đáy đại dương, sừng sững như tòa thành kiên cố dù đã hứng chịu gián tiếp một vụ nổ bom hạt nhân cách đó không xa.

Âm thầm bảo vệ dương thế từ trong bóng tối, phản chiếu ánh sáng ấm áp từ Mặt trời để dẫn lối cho chúng thế vào ban đêm, hy sinh xương máu của bản thân nhằm đánh đuổi thế lực hỗn mang của đám Ngoại thần tà ác.

Người mà đã dẫn lối cho những cơn sóng vỗ bờ, Người mà luôn ghen tị với những vì sao xa xôi vì chúng có thể tự tỏa sáng còn mình thì không, vương triều của Mặt trăng là vĩnh cửu.

Vạn vật xung quanh "họ" nhuộm sâu trong sắc đỏ thẫm của máu khi không phải một mà hàng chục con cấp 5 trồi lên đầy dồn dập như phản ứng trước sự hiện diện của một thế lực còn đáng lưu tâm hơn cả chúng.

Một con cố túm lấy họ nhưng-

Moona : 「Orbital Strike」

Mặt trăng giải phóng luồng năng lượng mạnh mẽ, giáng xuống đầu thực thể kinh hoàng kia và đưa nó về tận mức độ phân tử.

Những con còn lại bị kích động, đồng loạt lao vào tấn công chỉ để lãnh án tử tức thì.

Hoshinova : Thử cái này:「Accel」

Cơ thể phát ra tỉa lửa điện xanh ngọc, họ phóng đi với vận tốc âm thanh kết hợp cùng cây quyền trượng có thể biến thành cây lưỡi hái bằng suy nghĩ.

Moona lướt trên chiến trường như một quả cầu điện từ mạnh mẽ, chém đứt mọi vật thể vật chất như thể chúng chỉ là mấy đống bìa giấy vô hại.

Sức mạnh thể chất và bình chứa mana to lớn cho phép hai người chiến đấu liên tục trong hàng tháng, hàng năm hay thậm chí là hàng thế kỉ mà không cảm thấy mệt mỏi gì.

Lũ Blaster khai hỏa không ngừng về phía bọn họ như phương án cầm chân cuối cùng trong lúc con cấp 5 còn lại vươn những xúc tua phi vật chất của chúng lên bầu trời hàng cây số hòng tóm lấy Mặt trăng từ Trái đất.

Tuy nhiên mọi nỗ lực đều đi đến thất bại, Moona cứ đứng đấy bẻ cong nhẹ Không - Thời gian, lập tức mọi tia tấn công bị trật hướng và bắn trúng nhau. Cô kết liễu bằng một đòn nén trọng lực 「Gravity Press」, bóp nát lũ cấp thấp rồi chuyển sự chú ý về con cấp cao còn sống.

Họ dịch chuyển đến trước những cái xúc tua và tung ra đòn tất sát

Hoshinova : Nhớ chỗ của mình đi, lũ rác rưởi màu đỏ, 「Black Hole」

Không cần nói tiếp thì mọi người cũng biết điều gỉ sẽ xảy ra tiếp theo. Một cái hố đen mini mọc ra từ hư vô, hút những cái xúc tua kèm con cấp 5 vào nơi tối tăm và trống rỗng nhất. Vĩnh viễn không được nhìn thấy, nghe thấy hay nhớ đến. Nhà tù vĩnh hằng là đây.

Một trận chiến là phải có sự trao đổi về chiêu thức giữa đôi bên, và cả hai phải có thang sức mạnh tương đồng nhau, sự chênh lệch thường không quá lớn. Nhưng còn đây á? Đây là một cuộc tàn sát một phía, đám cấp 5 mới xuất hiện thì mạnh mẽ và kinh hoàng làm sao nhưng ngay khi Moona trở về từ cõi chết với Hoshinova đồng hành bên cạnh thì... chúng trở nên thật nhỏ bé và yếu ớt làm sao.

Dù vẫn chưa hết ngạc nhiên về thứ quyền năng mình đang sở hữu nhưng Moona đã bỏ qua và lập tức trở về Hideyoshi để thông báo cho người giáo viên Jinko đáng kính về tình hình của mình và sẵn khoe luôn việc phục hồi Mặt trăng thành công.

Chỉ là... cô không hề hay biết Jinko đã...

Đương nhiên, Mặt trăng trở lại, đám cấp 5 xuất hiện rồi biến mất trên màn hình cũng như cái Hoshinova dần được lan xa đã khiến không ít người tỏ ra lo ngại. Trong đó có cả Helix, Tristanbur và chính gã tên Govenor.

Đỉnh điểm của sự lo ngại này là sự ra đời của Liên minh Tristanbur - Helix - Bodoh...

Phải, nhiều MMC, thông qua trung gian là Abyss, đã chủ động liên hệ với Helix và giáo hội Tristanbur và thành lập lực lượng hợp nhất bảo vệ Genesis khỏi UN và Hoshinova.

FALL : Tình hình không hề khả quan một tí nào! Ta cần phải hành động ngay.

ALONE : EVAC series thì sao?

FALL : Vứt mẹ nó đi! Tình hình này bọn chúng sẽ bắn hạ chúng ta trước khi ta kịp thoát khỏi bầu khí quyển nữa chứ ở đó là e với cả vác.

ALONE : Rồi giờ anh muốn làm gì? Hệ thống vũ khí quỹ đạo vẫn chưa dùng được đâu vì công tắc an toàn sẽ không tắt nếu như những con tàu di cư vẫn còn ở trên Trái đất.

FALL : Chịu.

SPECTRE : STELLAR thì sao? Hay là ta cử cô ta đi chiêu mộ Hoshinova, cho Nguyệt thần biết rằng cô ta đang ở sai phe và cần theo chúng ta.

ALONE : Nói dễ hơn làm đấy, SPECTRE.

FALL : Và nếu cô ta từ chối?

STELLAR : Tôi sẽ nghiền nát cô ta.

ALONE : Sự kiêu ngạo sẽ giết chết cô đấy, dù cô có là một vị á thần đi chăng nữa.

STELLAR : Nào, tôi mạnh cấp độ Interstellar đấy. Hoshinova cùng lắm cũng bằng tôi mà thôi.

SPECTRE : Mặt trăng luôn ghen tị những ngôi sao à...

FALL : Còn ai có ý kiến khác không vì tôi đang rất muốn nghe đây. Không à? Vậy thì theo ý SPECTRE đấy.

Abyss : Hãy cẩn thận vì dù gì Hiroshi Moona cũng là một Messiah đấy.

STELLAR : An tâm đi. Vậy giờ tôi đi ngay luôn nha, otsumachiiiiii.

STELLAR rời khỏi phòng họp.

Abyss : Hoshinova Moona... quả nhiên tương lai vẫn không bị thay đổi quá nhiều à...

ALONE : Liệu ta có thể...

Abyss : Thành công? Điều đó ta đảm bảo 100% sẽ thành công. Nhưng chúng ta còn sống hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

FALL : Chúng ta có chết cũng chả sao, miễn là nhân loại được cứu rỗi.

Abyss : Genesis... sẽ bị mở ra.

____________To be continued__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro