Mùa xuân vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nhìn xem, mùa xuân năm nay cũng rất đẹp nhỉ?"

Câu nói phát ra từ một cô gái với mái tóc trắng, dập dờn trên đôi cánh trắng thơ mộng đẹp tựa như tuyết giữa bầu trời trong xanh. Cô nhẹ nhàng đáp xuống nơi đồng thảm xanh bát ngát được phủ bởi vô vàn cánh hoa anh đào. Màu trắng trên đôi cánh của cô giờ như thể chìm vào cái sắc hồng nhẹ của thảm cánh hoa đào.

Cái hơi se se lạnh của làn gió xuân khiến cô chắp hai tay lại để chà vào nhau, tạo một chút hơi ấm dễ chịu để tránh cái tê lạnh trên da vì cô không thích cảm giác khó chịu đó. Vài cọng lông vũ trên đôi cánh đã rơi từ bao giờ và thả mình theo chiều gió đến khi nó đáp xuống một cánh hoa bất kì.

Ánh ban mai rọi qua, từng tia sáng như đang chơi đùa với nhau, tắm cái nắng ấm giữa bầu không trung. Còn cô lại thanh thản bước đi với đôi chân nhỏ nhắn của mình, cảm giác nhẹ nhàng trên từng bước đi, sự êm ái toả ra mỗi lần bàn chân trần của cô tiếp xúc với nền thảm cỏ được phủ lên bởi vô vàn cánh hoa anh đào.

Một nàng thiên thần thơ ngây rốt cuộc đang làm gì ở một nơi đồng xanh bát ngát như được tô đậm bởi ánh xanh của bầu trời, tại nơi có gốc cổ thụ mùa xuân quanh năm? Câu trả lời lập tức hiện lên qua ánh mắt của cô. Vẻ thân thuộc, luyến tiếc đến từ gốc cây như thể làm cô không thể nào rời mắt khỏi nó.

Cảnh tượng này với cô thật quá quen thuộc, nó cho cô cảm nhận một hơi ấm dịu dàng, không phải từ vẻ đẹp của khung cảnh lung linh sắc hồng này, cũng không phải từ ánh ban mai sáng sủa hy vọng kia, mà đến từ hơi ấm của người ấy.

Nó lan toả đến bên trong cô, khiến con tim đã héo lạnh bỗng chốc thôi thúc đập vang dội. Cô đã không còn nhớ về gương mặt hay tươi cười của người nữa, chỉ còn cảm nhận được bóng hình của người vẫn còn mập mờ hiện lên tại nơi đây.

Có lẽ thời gian lại chính là kẻ tàn nhẫn nhất, nó khiến cô quên đi người cô yêu sâu thẳm bằng cả trái tim. Nhưng bởi lẽ, cô đã sống quá đời người, giống loài như cô có thể trường thọ hàng thế kỉ. Có lẽ cô đã thật sự quên đi người, thế nhưng chỉ có mỗi hơi ấm của người là vẫn còn đọng lại tại gốc cây này.

Cô bước tới gần hơn để đối diện với nó - gốc cây hoa đào cổ thụ. Một phần trong cô không tin được nó lại trường tồn được với thời gian lâu đến vậy, có lẽ cũng đã hơn trăm năm.

Lúc nhận ra thì tay cô đã sờ vào thân cây cổ thụ ấy rồi. Vẻ sần sùi dễ cảm nhận thấy qua từng đầu ngón tay cô chạm vào nó, mùi thơm nức từ những bông hoa nở rộ luôn lan toả bầu không khí xung quanh.

Cô đi một vòng xung quanh thân cây, phát hiện vết rạch khi xưa mà cô cùng người vẽ lên bằng một phiến đá nhỏ vẫn còn đó, nhưng nó đã bị mờ dần theo thời gian và không còn rõ ràng nữa. Vết rạch đó được khắc thành chữ tên của cô cùng với người đó, cộng với hình trái tim xen giữa tên cả hai đã tạo nên tiếng cười nhỏ nhẹ bất giác hiện lên đến từ cô, bởi lẽ nhìn vào nó khiến cô nhớ về bản thân nhí nhảnh hồi đó.

Cô đã nhớ, nhớ rất rõ. Mái tóc cam dài óng mượt của người trong ký ức luôn đc những cơn gió phải hầu hạ, thổi qua để những sợi tóc đó được thướt tha bay theo gió.

Đôi cánh long đầy vẻ oai phong trên lưng mà người luôn khoe với cô một cách tự hào. Một cú đập cánh của người cũng đủ để lướt lên tận chân trời cao xa, vẻ rộng lớn của nó có khi còn che lấp được cả mảng trời. Không giống đôi cánh thiên thần nhỏ nhắn mà cô hồi đó phải dấu sau lưng vì xấu hổ.

Hình dáng cơ thể cao lớn, mạnh mẽ, hùng dũng luôn lén lộ ra những khối cơ rắn thép. Mỗi khi chẳng may ánh mắt cô lại lỡ chạm phải khối cơ đó thì hai gò má cô đã liền chín đỏ gấc, khiến người lúc nào cũng cười cô vì thói rụt rè.

Mỗi lần nhìn người đứng trên ngọn đồi cao, giữa bầu thế gian rộng lớn. Cái bóng vĩ đại dội lại từ người xuống mảng kiến tạo kia luôn khiến mọi sinh vật nhỏ bé bên dưới phải tỏ vẻ khép nép mà khiếp sợ.

Người như thể là một vệ binh khổng lồ, ngước nhìn xuống nền văn minh đã còn thô sơ với ý niệm bảo vệ cho mọi sinh mệnh bé nhỏ kia. Vẻ đẹp đó cứ làm trái tim cô nhiều khi bỗng lỡ nhịp, không nói chẳng rằng, rồi lại đập loạn nhịp khiến cô không thể hiểu nổi chính bản thân.

Bầu trời vào một ngày hôm ấy thật đẹp, một ngày mang những ánh nắng toả sức sống nhất. Người đã chỉ ngón tay về một nơi xa xăm, một nơi có đồng bằng xanh bát ngát, hơi ấm quanh năm, mặt đất màu mỡ, như thể mảnh đất đó đã được vị thần đất mẹ ban tặng lời chúc phúc.

Người trồng một hạt giống tại nơi đó, mặt đất màu mỡ làm hạt giống phát triển nhanh đến kỳ diệu. Để rồi thời gian trôi qua trở thành một cây hoa anh đào cổ thụ như bây giờ. Có lẽ vẻ cô đơn len lói giữa đồng bằng xanh vô tận này đã không còn nữa, nó đã bị xoá tan đi kể từ khi được gốc cổ thụ xuất hiện, đem lại cái sắc hồng và hương thơm.

Thế nhưng... Ngày hôm đó, tại sao người lại làm như vậy? Ngày hôm đó, ánh mắt người hướng về một bầu chân trời xa xôi, về nơi có một tia sáng hy vọng đang dẫn lối mọi góc khuất tối. Vì sao người lại ao ước được tới đó, vì một niềm tin? Hay vì lòng kiêu hãnh? Điều gì đang chờ đợi người tại nơi đó? Tại sao chỉ vì điều đó mà người sẽ bỏ lại cô tại nơi này để đến, để cô lẻ loi một mình? Những câu nói ấy như thể tia sét đánh ngang tai. Cô giận, cô giận lắm...

Mọi sự tức tối kiềm nén bên trong liền toả ra qua từng lời câu nói mà cô phát ra, cô đã không thể kiểm soát được bản thân nữa. Rốt cuộc thì, cô lại không ngừng liên tục nói ra những câu nặng lời với người, chỉ mong được níu kéo người ở lại.

Nhưng... sự im lặng đó là sao? Tại sao người lại im lặng? Tại sao người không nói gì cả? Người im lặng như vậy thì không giải quyết được gì cả. Một lời cũng được, một câu cũng được, làm ơn, xin người hãy nói đi gì đó đi. Cô không bao giờ chấp nhận điều này, cô không muốn thấy nhìn người rời đi... Liên tục những nỗi đau trong lòng cô đều nói hết ra tất cả.

Thế nhưng cuối cùng, điều mà người đáp trả lại cô rốt cuộc chỉ là sự im lặng.

Cô tức giận, và cô khóc, khóc rất nhiều...

Cô Không ngừng liên tục hỏi tại sao người lại phải đến đó, vì mục đích cao đẹp gì mà người sẵn sàng bỏ rơi cô tại chốn nhân gian cô đơn này.

Cô che đi khuôn mặt đã ướt đẫm giọt lệ, vị mặn mà cô nếm phải giờ đây thật cay đắng. Cô không muốn phải trưng bộ mặt xấu xí này cho người đó thấy, cô sợ rằng người sẽ cười cô...

Nhưng không, người lại đáp trả cô bằng một nụ cười hiền hậu. Nụ cười đó là ý gì? Nó không có nghĩa lý gì cả, tại sao người lại làm vậy với cô? Người nắm lấy hai bàn tay đang che đi bộ mặt đã mếu máo, xấu xí của cô, để có thể nhìn khuôn mặt cô thật rõ. Tại sao người lại ác độc như vậy cơ chứ? Người muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này ư? Cô liền buôn thả cánh tay ra, chấp nhận mọi lời nhục mạ sắp tới.

Nhưng không hề có một lời nào được nói ra. Chỉ có một cảm giác êm ái, ấm áp bất ngờ hiện lên trên đôi môi của cô, thoang thoảng mùi thơm tho, một cảm giác thật dễ chịu...

Cô mở khoé mắt đã ướt đi, rồi nhận ra rằng người đang hôn cô một nụ hôn sâu đậm, món quà mà người hằng ao ước. Dừng lại đi... Tại sao người lại tàn nhẫn như vậy? Người sắp bỏ rơi cô, giờ lại tặng cô điều này? Người định bắt cô phải chờ đợi ư? Cô phải chờ đợi bao lâu? Tại sao...

Người không nói gì cả, níu tay cô một lần nữa, để hai người cùng đứng đối diện với nhau, trước gốc cây cổ thụ. Đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy hy vọng của người. Người nắm tay cô thật chặt, rồi lập một lời hẹn ước với cô.

Lời hẹn ước, rằng một ngày không xa, chắc chắn người sẽ trở lại. Đến khi đó người sẽ đưa cô đi, cùng cô bay mãi về phía chân trời kia, để cô cùng người đến một nơi tràn ngập hạnh phúc và hy vọng hơn.

Rồi người lại ôm cô vào lòng. Sao người lại bất công như vậy cơ chứ? Cô ấm ức, nhưng vẫn ôm thật chặt vào tấm lưng cao lớn ấy. Nhưng một điều ngờ ngợ lại hiện trong thâm tâm, một cảm giác mà dường như cô giờ đây đã không còn với tới được tấm lưng đó nữa.

Người liền hôn nhẹ vào bờ môi cô một lần nữa, cũng là nụ hôn cuối cùng cô cảm nhận được. Rồi cứ thế người rời đi mà không một lần ngoảnh mặt. Bỏ lại cô, tại chốn nhân gian này, với nỗi chờ mong da diết, nhưng lạ thay hơi ấm từ lời hẹn ước khiến trái tim cô đã ấm áp trở lại. Cô tin vào lời hứa giữa cô với người, tin vào hy vọng mà người luôn nói đến.

Tỉnh dậy khỏi hiện thực, cô mới nhận ra mình đã thiếp đi từ bao giờ. Mọi lần nằm tựa lưng vào thân cây này, giấc mơ về lời hẹn ước cứ mãi gợi lại dẫu cô không còn nhớ về khuôn mặt của người nữa.

Cô tự nhủ, người ấy liệu có còn nhớ đến cô? Người con gái hạnh phúc, luôn cười nói vui vẻ dẫu bất cứ chuyện gì mà người đã bỏ lại phía sau?

Liệu người có còn nhớ đến nhiều lần ánh mắt cô và người lỡ va chạm vào nhau khiến cả hai cùng đỏ mặt và cười thầm như hai nàng thơ?

Liệu người có biết rằng, trái tim cô vẫn luôn một mực hướng về người dẫu thời gian có trôi qua?

Liệu rằng, người còn nhớ về lời hẹn ước cả hai cùng thề với nhau? Rốt cuộc, người giờ đây đang ở chốn nào? Cô muốn tới với người, cô muốn lắm. Nhưng vì lời thề hẹn ước này mà cô giữ chặt trong lòng, cô sẽ vẫn tiếp tục quay về nơi đây để chờ đợi người.

Thời gian cứ dần trôi, những cánh hoa cứ một dần rơi nhiều hơn theo ngọn gió. Mọi suy nghĩ trong cô, hàng loạt những câu hỏi liên tục đặt ra, đã biến mắt hẳn đi bởi một cánh hoa lỡ vô tình đậu trên đầu chiếc mũi xinh xắn của cô. Cô thổi đi cánh hoa, rồi lại nằm tựa đầu vào gốc thân cây.

Ánh mắt cô lại nhìn về phía xa xăm của bầu trời nhìn về nơi mà người đã chỉ vào nó, rồi lại nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại, để tâm hồn cô được hoà mình vào cơn gió, hoà vào những cánh hoa rơi, hoà vào những kỷ niệm tươi đẹp ùa về mà chỉ khi nằm tại đây cô mới cảm nhận được.

Cô nhẹ nhàng cất những tiếng ngân nga, từng tiếng hót, từng bài ca cô đã từng cùng người hát thật to, rõ ràng, để mọi sinh vật giữa trời đất này có thể nghe được nó.

Cô nhẹ nhàng đung tay sờ vào đôi môi hồng hào của mình, nơi nụ hôn ngọt ngào mà người trao cho cô, khiến cô vẫn luôn khao khát từng ngay chờ người trở về để được cảm nhận lại nó một lần nữa.

Nhưng thời gian cô tựa dưới gốc cây cứ thấm thoát trôi qua thật nhanh, nhưng cũng thật chậm. Những ký ức ấy cứ luôn ùa về trong thâm tâm khiến cô chỉ muốn ở lại nơi này mãi mãi. Dẫu vậy nếu làm thế, cô sẽ lại khiến người buồn phiền vì cô.

Một giọt nước rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn với hương vị mặn mà mà cô nếm được trên đầu lưỡi, cánh hoa đã rơi vào lòng bàn tay cô khiến cô liền nắm chặt lại rồi dụi đi đôi mắt đã đẫm lệ. Từ khi nào nước mắt cô lại rơi vậy? Chính cô cũng không biết.

Cô đứng dậy rồi lại rời đi. Lại một lần nữa, cô rời xa khỏi hơi ấm đầy kỷ niệm thân thương. Cô mở tung đôi cánh trắng thơ mộng ra, vẻ đẹp tựa thiên thần và mang ánh hy vọng tới cho nhân gian. Cô mong muốn được khoe với người đôi cánh của mình, rằng nó rất đẹp, để khiến người phải say đắm trước vẻ đẹp này. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không trở thành hiện thực được nữa.

Cô nhảy lên, đập mạnh đôi cánh. Cơ thể cô bay vút lên trời cao, gió từ cú đập đã hất tung hàng trăm cánh hoa phía dưới lên bầu không trung, để rồi lả tả rơi theo chiều gió.

Cô ngoảnh đầu nhìn lại về phía sau, gốc cây đã lớn lên cùng năm tháng rồi cứ thế tiếp tục bay, bay về phía chân trời hy vọng kia. Bởi cô biết rằng, dẫu bao thời gian có trôi đi nữa. Cô sẽ vẫn luôn quay về đây, tại gốc cây anh đào này. Bởi nó là mái ấm duy nhất của cô, cũng là nơi mà lời hứa một ngày người trở lại sẽ còn giữ mãi.

(Sốt: https://www.pixiv.net/en/artworks/97654045)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro