R19 three-some

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7k từ full chịt như đã hứa 🌚
____
Ninomae Ina’nis thoải mái ưỡn người trên chiếc giường ấm áp sau một giấc ngủ dài, đôi mắt tím còn mơ ngủ nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn. Thời gian đã điểm năm giờ chiều, có lẽ giờ này hai người kia cũng sắp về đến nhà rồi.

Chậm rãi rời khỏi chiếc tổ ấm áp, Ina bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân và đeo tạp dề bước vào bếp chuẩn bị chút gì đó cho hai chủ nhân còn lại của căn nhà này. Buộc cao mái tóc tím dài lên để tiện nấu nướng, Ina bắt tay vào việc chế biến thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh.

Khu bếp bắt đầu xuất hiện những mùi thơm nức mũi của thức ăn, tiếng lèo xèo vui tai khiến căn nhà trống trải trở nên có hồn hơn. Ina ngâm nga giai điệu tươi vui nào đó trong khi bưng bê bày biện thức ăn ra bàn rồi tự hào trước thành phẩm kia.

/Cạch/

“Bọn tớ về rồi đây!” ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa và hai giọng nói đều nhau làm Ina có phần giật mình nhưng vẫn rất nhanh mà nở nụ cười dịu dàng.

"Mừng các cậu về."

Hương thơm từ thức ăn bay ra đánh thẳng vào khứu giác của hai người còn đứng ngoài cửa, bụng họ bất giác réo lên kháng nghị đòi ăn.

Thay phiên nhau đi vào nhà, Amelia Watson nới lỏng cà vạt của mình, cởi bung hai nút áo sơ mi để bản thân dễ thở hơn chút ít. Ngồi phịch xuống ghế, Amelia không chút kiêng dè mà quăng luôn chiếc cà vạt vướng víu kia đi. Và chẳng biết bằng cách nào mà chiếc cà vạt ấy lại đáp thẳng lên mặt của cô gái tóc trắng nhỏ nhắn còn lại.

Gawr Gura không vui hất thứ trên mặt mình ra, cô chỉ trích hành động vô ý của Amelia

“Đừng có quăng đồ lung tung coi Watson!” cô bé ấy khó chịu lớn tiếng “Không có ý tứ gì cả!”

“Xin lỗi, xin lỗi” Amelia xin lỗi một cách hời hợt, điều này càng khiến Gura bực mình. Nhưng sau đó Gura cũng không nói gì thêm, mặc kệ cô nàng tóc vàng kia.

Cô gái nhỏ mặc kệ cô nàng ngồi ở sofa, cô chạy theo mùi thức ăn lần vào trong bếp tìm món ăn vụng. Vừa vào trong bếp đã thấy bóng lưng của Ina, vì giờ là đang ở nhà nên cậu ấy ăn mặc rất đơn giản, chỉ có áo thun trắng và quần đùi ngắn. Hình ảnh sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu phần gáy trắng nõn kia không lộ ra bên dưới phần tóc được cột đuôi ngựa kia.

Gura nuốt nước bọt, cô tạm thời quên việc ăn vụng, hiện tại trong đầu cô xuất hiện vô số hình ảnh không được trong sáng cho lắm. Nào là khi Ina nằm dưới thân cô khóc lóc cầu xin, hoặc khi thân hình mảnh khảnh ấy bị cô chà đạp không thương tiếc,...

Nghĩ đến đây thân thể Gura không nhịn được mà trở nên nóng ran, hình như lâu rồi hai người vẫn chưa có làm…

“Này mụp thúi!” mọi suy nghĩ bị cắt đứt khi giọng nói của Amelia vang lên “Tính ăn vụng đấy à?”

“Im đi Watson!” chột dạ vì bị phát hiện ý xấu, Gura có phần đỏ mặt lên tiếng nạt lại cái con nhỏ đầu vàng đang ngóng vào khu bếp “Tớ chỉ vào đây kiếm nước uống thôi!”

“Kiếm nước quái gì mà cứ nhìn chăm chăm vào gáy của Ina đấy?” Giọng nói bên ngoài ngày càng trở nên gợi đòn theo nhận xét của Gura.

Thẹn quá hóa giận, Gura hùng hổ đi đến chỗ Amelia dự định sẽ tặng cho cậu ta một cú đấm trời giáng, nhưng khi đến gần thì sự tức giận lại bị làm dịu bởi câu nói tiếp theo.

“Tối nay ‘làm’ cùng nhau đi, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa ‘chơi ba’ nhỉ?”

“Thật tình” bầu không khí đượm mùi kì quặc giữa hai nhân vật ngoài phòng khách bị cắt ngang “Sao cả hai cứ thích khẩu chiến với nhau vậy?” Ina chống hông nghiêm giọng làm Amelia và Gura thoáng rùng mình.

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc thức ăn trên bàn đã bị quét sạch. Cả Amelia và Gura đều ra sức ăn, trông như ai đã bỏ đói hai con người này cả năm trời vậy, nhưng nhìn họ ăn ngon vậy Ina cũng thấy vui trong lòng.

Tối đến, Ina ngồi chăm chú vào những nét vẽ trên trang giấy trắng dưới ánh sáng của bóng đèn bàn mà không hề chú ý đến việc phòng mình đã có thêm sự hiện diện của hai vị khách.

“Inaaa” giọng nói nhão như mạch nha của Gura vang lên và Ina bị kéo vào một cái ôm ngang ngược

“Sao vậy Gura?” không hề tức giận, nàng họa sĩ chỉ dịu dàng xoa đầu đứa trẻ đang làm nũng trong lòng “Ame lại bắt nạt cậu hả?”

“Sao lúc nào cũng là tớ bắt nạt cậu ta vậy” nhân vật thứ hai được đề cập đến trong câu nói của Ina lên tiếng bất bình “Sao cậu không nghĩ ngược lại bao giờ thế?”

Ina không hoảng loạn trước lời chất vấn của Amelia, cô để Gura ngồi lên đùi mình sau đó bao bọc cô bé lại bằng cái ôm ấm áp, tay phải thì vuốt lưng, tay trái thì xoa đầu, hành động vô cùng thân mật và cưng chiều, Ina nhẹ giọng đáp lại lời chất vấn của Amelia.

“Cũng phải trách cậu, tại lúc nào tớ cũng thấy cậu bắt nạt Gura”

Cái con người kia làm sao chấp nhận chịu thua như vậy, cô chầm chậm bước tới sau lưng Ina cúi đầu cắn xuống bờ vai nõn nà. Lực cắn không mạnh, nhưng cũng không nhẹ, chỉ đủ để lại dấu vết mờ nhạt.  Ina có hơi nhăn mày, đã lâu không thân mật nên chỉ một chút kích thích cũng đủ làm cô run rẩy, thêm nữa Gura ngồi trên đùi cô lại không an phận. Bàn tay hư hỏng hết mân mê cái eo nhỏ, lại đến mơn trớn bờ lưng quyến rũ, đầu thì không ngừng ngọ nguậy khiến tóc sượt qua bộ ngực nhỏ, vừa ngứa vừa nhột, vô cùng khó chịu.

Bản năng tự vệ liên tục vang lên tiếng còi cảnh báo nguy hiểm, Ina nhanh chóng nắm được mong muốn của hai con sói này, trong lòng thấy có hơi ngượng ngùng và sợ hãi. Cô chỉ vừa khỏi bệnh thôi mà hai kẻ này lại muốn hành hạ cô sao?

“Này!” kháng cự một cách yếu ớt, nàng họa sĩ cố gắng vùng vẫy ra khỏi nanh vuốt của Amelia Watson và Gawr Gura trong sự vô vọng.

“Vậy bây giờ tớ sẽ cho cậu biết rằng cậu đã sai khi nghĩ tớ lúc nào cũng bắt nạt Gura.” Amelia trầm giọng, ghé sát vào đôi tai dài của Ina mà thầm thì khiến nó đỏ ửng lên. Cô tiếp tục nói lời trêu ghẹo.

“Tớ còn có thể khiến nàng họa sĩ nào đó khóc lóc xin tha nữa đó.” Dứt lời còn liếm nhẹ vành tai đỏ ửng của Ina.

“Triển nào Gura.” Amelia rút đầu khỏi gáy của cô nàng đang đỏ mặt kia rồi vỗ bốp vào cái đuôi xanh đang ngoe nguẩy của Gura.

Nếu là bình thường thì có lẽ cá mập nhỏ này đã chẳng để yên cho Amelia sau cú vỗ đó, nhưng lần này Gura lại rất hợp tác mà rời khỏi người Ina mà đứng lên. Không chậm một giây, nữ thám tử cúi người bế xốc cô gái tóc oải hương lên rồi sải bước đến chiếc giường ngủ cỡ lớn giữa phòng.

Khoảnh khắc tấm lưng của Ina chạm vào tấm nệm êm ái cũng là lúc cô nàng biết  bản thân đã rơi vào tay hai con sói đói đang thèm khát cơ thể của mình, đôi mắt tím vô tình lướt ngang qua nơi nào đó đang “biểu tình” của Amelia mà hốt hoảng dời đi thật nhanh.

Nhưng điều đó lại chẳng thể nào qua được cặp mắt xanh nhạy bén của một thám tử tài giỏi, nụ cười trên môi Amelia trở nên vô cùng tinh quái? Ina không thể đọc được cảm xúc biểu hiện trên mặt cậu ấy nữa.

“Xem nàng họa sĩ của chúng ta đã nhìn vào đâu này” Amelia vuốt ve gương mặt ngơ ngác của Ina rồi nói tiếp “Có phải là cậu nhớ nó rồi không?”

"Không có!" ngay lập tức phủ nhận lời nói của người trên thân, đôi mắt tím liếc láo liên để tìm lý do bao biện cho bản thân lại bắt gặp ánh nhìn rực lửa của Gura. Bị hai ánh mắt nhìn ngắt ngao Ina thầm than đêm nay mình xong rồi.

Amelia đè Ina dưới thân, cô cầm tay Ina chạm vào nơi đũng quần đang căng cứng của mình. Dù cách hai lớp vải nhưng Amelia vẫn có thể cảm nhận được tay cậu ấy mềm thế nào, cô đẩy hông để bản thân có thể ma sát thân mật hơn với bàn tay ấy.

Ina dứt khoát rút tay ra khỏi nơi đó, mặt cô đỏ lên vì ngượng không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng đó, Amelia lúc nào cũng thích trêu chọc người khác nhưng cô lại không thể nào nổi giận với cậu ấy được. Thầm mắng bản thân thiếu định lực, Ina nhẹ giọng cầu xin

“Ame, tớ vẫn còn mệt lắm…” 

Sau khi nói xong câu này Amelia không còn có thêm hành động nào nữa, điều này khiến Ina có chút vui mừng nhưng lại ẩn nhẫn thất vọng. Cánh môi mỏng cắn chặt vì khó chịu nhưng lại không chịu mở miệng nói ra ham muốn của mình.

Ôi~ Nimomae Ina’nis mà cũng có lúc bất lực thế này sao? Nàng họa sĩ trong trẻo xinh đẹp thường ngày sao giờ đây lại trông bất lực đến vậy.

Amelia Watson rất hưởng thụ biểu cảm này, cô thích cái cảm giác đem cái biểu cảm nghiêm túc kia vì cô mà bỏ xuống. Nghĩ đến đây thân thể Amelia không nhịn được mà run lên đầy phấn khích. Không lãng phí thêm phút giây quý báu nào, cô nhanh chóng lột sạch quần áo trên người mình xuống, tiếp đến là quần áo của Ina.

Chẳng mấy chốc cả hai đã trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường. Mải mê vờn nhau nên có lẽ cả hai đã quên mất gì đó, con cá mập màu xanh đang hậm hực gầm gừ trong cổ họng một cách đầy bất mãn. Gawr Gura tức tối nhảy bổ vào giữa Ina và Amelia để tách hai người này ra.

Cô gái nhỏ bé gằn giọng biểu thị rằng mình RẤT tức giận

"Hai người, dám…QUÊN MẤT TÔI À!?"

"Đau đấy Gura." Amelia bị đẩy sang phần đệm trống bên cạnh, Ina thì có chút choáng váng sau pha ban nãy, mặt nhăn tít lại vì khó chịu. Dễ dàng thấy được cú đó không dễ chịu chút nào.

Gura sau khi đã đẩy được Amelia ra một bên thì ngay lập tức chiếm lấy môi của Ina, nụ hôn của cô điên cuồng và mạnh bạo hơn Amelia nhiều, hình như cô đang cố khắc tên mình trong khoang miệng người mình yêu. Lưỡi Gura quét sạch từng ngóc ngách, nuốt lấy thứ nước ngọt ngào kia vào bụng. Cho đến khi Ina khó thở vỗ vai cô thì cô mới hài lòng tách ra.

“Tớ nhớ cậu đến phát điên.” chất giọng trẻ con trong trẻo thường ngày biến mất, Gura thủ thỉ lời yêu thương mình giấu kín suốt một tháng qua. Một tháng mà cả cô và Amelia gần như bị vật cho chết đi sống lại với căn bệnh kéo dài của Ina.

"Mình cũng nhớ cả hai cậu lắm." nằm dưới thân Gura, cô gái tóc oải hương vuốt nhẹ mái tóc trắng pha chút sắc đại dương. Nhưng mọi cảm xúc nhớ nhung lưu luyến đều bị cắt đứt khi Ina cảm thấy có gì đó cứng nhắc nóng hổi đang chạm vào bụng mình.

Đỏ mặt xấu hổ, nữ họa sĩ cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp với hai kẻ kia để kiếm chút lợi ích nhỏ gì đó từ việc này.

"Ít nhất…." đôi mắt tím ánh lên sự nài nỉ "Hãy dịu nhàng với tớ nhé?"

Gura đen mặt lại, cô không biết vô tình hay cố ý mà Ina lại dùng cái giọng điệu này nói với cô, giờ phải làm sao đây? Cậu ấy làm cô mất kiểm soát rồi này. Xem ra phải trừng phạt một chút thì cô nàng này mới chịu ngoan nhỉ.

Gura ngồi dậy đổi tư thế, cô ra sau đầu Ina để cậu ấy gối đầu lên đùi mình, tư thế này khiến dương vật cô rất gần với mặt cậu, hơi thở gấp gáp của Ina từng đợt phun lên thân gậy thẳng đứng khiến nó run lên, ở đỉnh đầu rỉ ra chút nước trắng trong suốt.

Ina nhìn nó không rời mắt, cô chưa bao giờ nhìn nó ở khoảng cách gần thế này, bởi vì các cô chỉ làm trong bóng tối. Thế mà bây giờ…khi nhìn nó…cô lại cảm thấy cái cái cây gậy này thật ngon…

“Aaa…”

Ina lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình, cô phỉ nhổ bản thân sao lại có suy nghĩ kì cục như vậy.

Gura kịp thời bắt được cái khoảnh khắc thích thú trong chớp nhoáng kia, nụ cười tà mị được vẽ lên môi, cô giữ lấy cái đầu ngượng ngùng lùi ra xa hơi dùng lực kéo cậu ấy gần hơn. Gura cúi xuống bên tai Ina nói

“Ina à cậu hư quá đi mất, nhìn “đứa nhỏ” của mình thèm thuồng như vậy mà không ngại hả? Hay thử ăn em nó coi vị có như kỳ vọng hay không”

Mặt Ina vừa đỏ vừa nóng, rõ ràng là cô rất ngượng nhưng Ina lại không từ chối Gura, cô nhắm mắt ngậm lấy phần đầu đỏ hỏn, càng lúc càng để cái thứ kia vào sâu hơn trong miệng, lưỡi lướt qua thân gậy nhấm nháp hương vị lạ ngập trong khoang miệng mình.

Đang bận chăm sóc cho Gura nên Ina lại vô tình bỏ quên Amelia, cái miệng nhỏ đang ngậm đứa nhỏ của Gura trong miệng chợt run lên khi phía bên dưới cô có loại cảm giác khác. Ina vội nhả vật kia ra nhìn xuống dưới hai chân mình và tá hỏa khi nhìn thấy Amelia đang vùi đầu vào giữa hai chân liếm láp cô bé của mình, cô hoảng hồn đẩy cái đầu vàng kia ra. Nhưng tay cô lại không có sức, bởi sự tận tình của Amelia đã lấy đi kha khá thể lực của cô, từ dùng tay đẩy ra lại thành ấn lại vào trong, eo cô cong lên tận hưởng sự chăm sóc từ cái lưỡi hư hỏng. Dù hành động là thế nhưng ngoài miệng lại nói

“Mình không chịu nổi…Không nổi đâu…Dừng đi mà.”

Mặc kệ cái miệng không thành thật kia, Amelia vẫn tiếp tục phần việc của mình. Phần thân dưới của cô đã trướng đến căng đau thế nhưng cô lại chẳng đã động gì đến nó, có lẽ cô muốn làm cho Ina nếm trải kích thích trước rồi bản thân mình tính sau.

Hai chân bị cưỡng ép banh ra không thể động đậy. Ina chỉ có thể nhận lấy từng đợt kích thích, cô che mặt nức nở nhưng hông lại tự giác nâng lên để gần với miệng Amelia hơn, cơ thể cô thật sự rất thành thật đấy Ninomae Ina’nis.

Ngửa cổ rên rỉ thì lại bị chiếm tiện nghi, đôi mắt của Gura hằn lên những tơ máu. Nàng cá mập thở dốc sau khi đã chèn được gậy thịt của mình vào miệng Ina.

Ú ớ chẳng nói được thành lời, nữ họa sĩ vừa phải chịu đựng kích thích từ bên dưới và sự dày vò từ kẻ đã đánh mất sự kiên nhẫn trong dục vọng.

Nước mắt sinh lí không nhịn được mà chảy ra, sự ra vào của Gura vô cùng thô bạo khi cô ấy trực tiếp giữ lấy đầu Ina mà nhấp hông khiến Ina ngộp thở. Chẳng thể phản kháng nổi, cô đành dùng đến cách "xoa dịu" được cô đánh giá là có hiệu quả nhất đối với con cá mập háu đói này. Không tiếp tục kháng cự mà thay vào là thuận theo cái sự thô bạo Gura mang đến cho mình. Đôi mắt ngập nước lườm nhẹ tựa như giận dỗi nhưng cũng tựa như cưng chiều, nhìn vào ánh mắt ấy xương sống Gura run lên đứa bé bên dưới không nhịn được mà tiết ra.

Thứ dịch trắng đặc sệt bắn thẳng vào miệng Ina, không cách nào nuốt xuống Ina chỉ đành nhả nó ra mặc kệ thứ dịch trắng ấy sẽ chảy xuống cả nệm. Cô mông lung nhìn chăm chăm vào gương mặt đờ ra vì sướng của Gura, bên khóe môi cô vẫn còn sót lại chút dịch trắng,  hình ảnh này mới gợi dục làm sao.

Ina chưa nhận ra tình hình của mình cô vẫn đang thẫn thờ thả hồn trên mây, chân tay cô đều đã nhũn cả ra, cô đã từ bỏ việc chống cự. Vì cô hiểu rằng càng có hành động phản kháng thì chỉ càng khiến cho con thú bên trong của hai người kia trở nên mất kiểm soát hơn mà thôi.

"Mụp con mới đó đã hàng rồi sao?” cái bản tính cà khịa đã ăn sâu vô máu Amelia nên dịp Gura “đầu hàng” sớm chính là thời cơ tốt để chọc ngoáy con nhỏ này.

"Lo cho cái thân mình trước đi Watson."

Nghe Gura nói thế Amelia liền tia mắt xuống giữa hai chân của mình, nơi đó căng cứng đến phát đau. Liếc nhìn sang cô gái tóc tím đang nằm thở dốc, Amelia khẽ liếm môi khi thấy "cô bé" hồng hào của Ina đã bắt đầu ẩm ướt sau đợt vơ vét của mình.

Hai ngón tay dài mon men đến khu vực cấm kia, Amelia nhẹ nhàng tách hai mép thịt đỏ ửng ra để lộ "tiên cảnh" trước đôi mắt xanh của mình để rồi hít một ngụm khí lạnh, thám tử có phần gấp gáp mà đẩy hông đưa toàn bộ chiều dài của mình chôn sâu trong vách thịt non mềm. Cả cô lẫn Ina đều đồng loạt thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn.

Không giống như Gura hấp tấp, Amelia dịu dàng hơn rất nhiều. Cô biết cách làm cho bản thân lẫn bạn tình đều thấy thoải mái, từng cú nhấp đều vỗ trúng điểm G của Ina khiến cô nàng rên rỉ liên hồi, cô oằn mình hứng chịu từng đợt kích thích mà Amelia mang lại.

Mà coi bộ bấy nhiêu vẫn chưa đủ, Amelia vòng tay nâng cả người đối phương lên để cô nàng ngồi lên đùi mình khiến khối thịt nóng vẫn còn bên trong đâm sâu hơn vào vách thịt mềm ấm.

Ngón chân Ina co quắp lại, đầu thì ngửa ra phía sau, cô cứng người hét lớn sau đó cảm giác bên động nhỏ của mình tiết nước, xối cả lên thân gậy cắm bên trong.

Thở dốc tựa đầu lên vai Amelia ủ rũ, mặt xụ xuống như con mèo lười biếng, cô khó khăn nói ra một câu đầy đáng thương

“Nó….Nó sâu quá…"

Ina chôn mặt vào hõm vai Amelia hít lấy từng ngụm khí nhỏ. Thường ngày làm với một người đã mệt muốn ngất rồi, thế mà hôm nay lại phải làm cùng lúc với hai kẻ háu ăn này thì chắc chắn cô sẽ không chịu nổi mất.

"Sướng lắm đúng không" Amelia cúi đầu dụi mặt vào phần vai đang run lên của Ina rồi thầm thì "Nhưng tớ vẫn chưa ra mà."

"Chờ…chờ chút đã!" 

Không Ina thời gian phản kháng, Amelia gia tốc phần thân dưới, hông đập liên tục vào phần mông đẫy đà của Ina vô tình tạo ra những vết hằn đỏ trên đó. Phần da trắng mịn bị “đập” đến đỏ lên khiến nơi đó chói mắt vô cùng, hình ảnh đối lập nhau nhưng sao lại hấp dẫn ánh nhìn đến vậy?

Có thể làm cho con cá nào đó nhìn cặp đào đó không dời mắt, cặp mắt Gura đỏ lên hơi thở gấp rút nóng hổi phả lên tấm lưng trắng mịn của ai kia.

Nóng.

Rất nóng.

Đó là những gì mà Gura có thể cảm nhận được lúc này, cô nhìn Ina như tảng đá giải nhiệt, hận không thể dán cả thân mình người con gái ấy. Chưa dứt khỏi suy nghĩ nhưng cơ thể cô đã hành động theo ham muốn, tay Gura áp lên lưng Ina dựa sát vào người cậu ấy nhất có thể, khối thịt phía dưới cũng bắt đầu cứng lên và chạm vào cặp mông mềm.

Hành động này làm Ina hoảng sợ, cô vô thức rụt người vô tình làm cho bên trong càng thít chặt Amelia hơn nữa

“Hơ~” Nàng thám tử nào đó vô tình phát ra tiếng rên đáng xấu hổ nhưng may mắn là hai con người kia đều đã chìm đắm trong đê mê cho nên không nghe thấy tiếng động lạ từ cô.

Gura quậy phá phần lưng nhẵn mịn, hàm răng nhọn cắn nhẹ lên bờ vai nhỏ, lực cắn không mạnh nhưng cũng đủ lại dấu răng mờ nhạt. Tầm mắt cô tiếp tục di chuyển đến những nơi khác, mỗi nơi môi cô đi qua đều để lại dấu vết của riêng mình. Miệng vận động thì tay cũng không rảnh rỗi, bàn tay hư hỏng lướt nhẹ khắp cơ thể nhạy cảm, từng cái đụng chạm đều như chuồn chuồn lướt khiến hai chân Ina nhũn ra, tay cũng vì thế nơi lỏng dần dần rơi khỏi cổ Amelia.

Sự nhạy cảm tăng lên gấp bội khiến cô bé phía dưới gắt gao bóp chặt lấy Amelia khiến khối thịt cứng bên trong giật lên liên hồi. Thám tử gồng cứng người, đem cả khối thịt chôn vào nơi sâu nhất của Ina rồi gầm gừ bắn ra.

Chất lỏng nóng hổi dội vào từng ngóc ngách của vách thịt non mềm bên trong khiến Ina cũng run rẩy lên đỉnh, hai chất dịch tình hòa vào nhau rồi rỉ ra khỏi nơi giao hợp. Amelia ngã người ra phía sau mà thở hồng hộc.

Ina kiệt sức ngã về phía Gura đang chờ sẵn, cũng vì thế lại khiến khối thịt đã mềm tụt ra khỏi miệng hang. Dòng nước bên trong không có gì chặn lại liền ồ ạt chảy ra ngoài thấm ướt cả một mảng lớn drap giường.

Ina nằm trong lòng Gura thở ra từng hơi nóng hổi, cô bé bên dưới không ngừng mấp máy đẩy hết số chất lỏng kia ra ngoài. Ina mơ màng nhìn sườn mặt tinh tế của Gura, nhìn đến ánh mắt nóng hổi cậu ấy dành cho mình, bất tri bất giác bên dưới lại lần nữa ướt át. Khát vọng vừa qua đi không lâu lại vì một ánh mắt mà trỗi dậy, Ina không ngờ bản thân lại dâm đãng đến vậy. Cô xấu hổ nhắm chặt mắt lại, cố gắng không nghĩ nữa, nhân lúc nghỉ giữa hiệp này thì phải nghỉ cho tốt, đêm vẫn còn rất dài….

Khoảng mười phút trôi qua, Gura bắt đầu không an phận, hay tay ôm Ina không biết từ lúc nào đã di chuyển đến trước ngực, miệng kề sát lên đôi tai nhạy cảm. Ban đầu là thổi nhẹ, nhưng sau đó lại chuyển sang mút mát, hàm răng nhọn cắn nhẹ phần dái tai. Gura biết đây là điểm nhạy cảm nhất của Ina, cô vừa chơi đùa cặp ngực nhỏ vừa chăm sóc phần tai nhạy cảm.

Ina vừa trải qua cao trào không lâu lại phải hứng chịu từng đợt kích thích do Gura mang lại, cô ưỡn ẹo trong lòng Gura nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Choàng tay qua cổ nàng cá mập sau đó đặt lên môi cô ấy một nụ hôn phớt, nụ hôn nhẹ như lông phũ khiến trong lòng Gura nóng như lửa đốt. Ina biết đây là tự đào hố chôn mình nhưng trước sau gì cũng hứng chịu nên sao lại không trêu chọc cậu ấy một chút.

Ôm cái suy nghĩ hư hỏng như thế, Ina thò một tay xuống dưới háng Gura cầm lấy thứ ấm nóng bên dưới vuốt ve, mặt cô lập tức đỏ lên nhưng cũng không bỏ tay ra, cô vùi đầu vào ngực Gura liên tục ma sát. Hạt đậu nhỏ đã sớm cương cứng của Gura chạm vào mặt Ina, trong tầm mắt bất ngờ xuất hiện hình ảnh xuân sắc cũng không khiến Ina bất ngờ, chỉ là cô có hơi ngại một chút…

Ina nuốt nước bọt nhìn chằm chằm nơi đó, cô nhắm chặt mắt ngậm lấy nhũ hoa nhô ra. Ban đầu Ina chỉ muốn ngậm lấy thử cảm giác một chút, khi đã thử vị thì lại không thể dứt ra, mân mê nó bằng chiếc lưỡi nhỏ. Lưỡi gảy nhẹ, răng cắn lấy, thêm bàn tay mềm mại đều đặn tuốt lên tuốt xuống thứ kia. Ina có lòng tin chỉ cần làm thế này Gura sẽ ra sớm thôi.

Quả nhiên không lâu sau đó thân gậy bắt đầu run rẩy, chất dịch trắng bắn ra đầy tay Ina. Cô nhìn bàn tay dính đầy “sữa chua”, một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu. Ina đưa tay lên miệng liếm sạch chỗ dịch trắng ấy đồng thời tặng cho Gura ánh mắt mê ly, biểu cảm của cô giống như đang thưởng thức món ngon, nhâm nhi từng chút để cảm nhận rõ vị, đôi khi hơi dừng lại để bình phẩm đánh giá.

Gura từ đầu đến giờ đã nhịn đến cực hạn làm sao mà chịu nổi sự khiêu khích này của Ina, cây gậy hơi xìu xuống lại lần nữa dựng đứng, thậm chí nó còn cứng hơn hồi nãy nhiều! Gura ngồi dậy, cô ôm lấy Ina để hai chân cậu ấy quắp qua eo mình, sau đó dùng sức nhấc bổng Ina lên.

Nàng họa sĩ giật mình hét lên một tiếng, tay ôm lấy cổ Gura chân thì kẹp chặt vào eo cô, tư thế này làm bụng cô chạm vào thứ đang cương lên giữa hai chân Gura. Nhiệt độ từ nơi đó làm sợ đến không dám nhìn thẳng. Sao giờ nó còn nóng hơn hồi nãy vậy? Khi vào trong rồi liệu có bỏng không? Ninomae Ina’nis sợ, cô sợ sự cuồng nhiệt của Gura, sợ nhiệt độ mà cậu ấy tỏa ra, sợ bản thân sẽ không chịu nổi kích thích mà “ngủ quên” lúc lâm trận.

Dù chiều cao cả hai xêm xêm nhau nên khi Gura bế Ina khiến tư thế này rất kỳ quặc, mà ai quan tâm chứ, thứ người trong cuộc quan tâm bây giờ chính là làm sao để thỏa mãn dục vọng của nhau. Tư thế nào đều không quan trọng, miễn là nó đem lại khoái cảm mãnh liệt nhất là được.

Gura nhấc hông Ina lên để cô chậm rãi ngồi lên cây gậy của mình, cánh hoa ướt đẫm của Ina từng chút nuốt trọn Gura, chậm rãi từng chút một cho đến khi toàn bộ chiều dài đi vào hết. Tư thế này đi vào rất sâu, Ina có thể cảm nhận được Gura đã đi vào nơi sâu nhất của mình, thậm chí phần đỉnh đầu còn chọc vào thành tử cung của cô.

Hai cô gái đồng thời thở ra một hơi đầy thỏa mãn, một loại cảm giác chưa từng có trước đây, lần đầu tiên thử tư thế này mang đến cho Ina kích thích lạ lùng.

Cảm nhận nhiệt độ đối phương truyền qua từng lớp da thịt, bầu không khí trong phòng ngủ lúc này nóng hơn bao giờ hết.

Thật nóng. Như muốn bỏng đến nơi.

Gura cắn nhẹ đầu vai trơn nhẵn, hông không tự chủ mà nhấp nhẹ từng đợt. Không mạnh bạo mà lại dịu dàng đến lạ, thật khác với tác phong thường ngày của cô ấy. Và đương nhiên là Ina thích nhịp độ này, nhẹ nhàng thế này khiến cô cảm giác được quan tâm bởi bạn tình của mình.

Nhưng mà…liệu thế này là đủ với cô? Ha, làm sao mà đủ được cơ chứ. Một con người khi trải qua những lần làm tình với biên độ cao thì thế này làm sao mà đủ được. Quả nhiên chỉ một lúc sau Ina liền cảm thấy bứt rứt, dù Gura nhẹ nhàng thế này cô rất thích nhưng nhiêu đó thì không đủ.

Nữa.

Nữa đi!

Mạnh hơn nữa đi!

Ina vặn người để Gura có thể vào sâu hơn, bên trong cô thít chặt rồi lại nhả ra như một cách cầu cứu người yêu của mình.

Amelia phía sau chứng kiến tất cả, cô thản nhiên ngồi bên dưới ngắm nhìn hình ảnh xuân sắc mà hai người kia mang lại. Tay đặt lên đứa nhỏ đã cương từ lâu tự mình an ủi, cô không vội xen vào cuộc vui của cả hai bởi vì trong đầu Amelia hiện tại có một ý tưởng hay ho hơn nhiều.

Ôm lấy Gura, Ina ở bên tay cô yêu kiều rên rỉ. Tiếng rên nghe vừa vừa thoải mái nhưng cũng ẩn nhẫn khó chịu, nghe như bất mãn đòi hỏi nhiều hơn.  m thanh này lọt vào tai Gura đã thành làm cô mất kiểm soát, thân dưới vốn đang di chuyển nhịp nhàng thì giờ đây lại đẩy nhanh tốc độ ra vào. Mỗi cú thúc thật mạnh, thật sâu như muốn đánh bay cả linh hồn lẫn thân thể Ina, nhưng nhịp độ này mới chính là cái nàng họa sĩ muốn.

Đúng vậy, phải mạnh như vậy, nhanh như vậy.

Nữa đi, nữa đi, nữa đi!

Ninomae Ina’nis ôm chặt lấy Gawr Gura cao giọng thét lớn, không biết từ khi nào người điềm tĩnh như cô lại có mặt này ở trên giường, cũng không biết hai kẻ kia đã thay đổi cơ thể cô như thế nào mới khiến cô yêu cái cảm giác này đến vậy. Mặt hoang dại của Ina lần lượt được phơi bày bởi hai kẻ mà mình gọi là người yêu, vốn dĩ cô nên thấy hổ thẹn mới phải nhưng cơ thể cô lại không bài xích những thứ mới mẻ thì biết làm thế nào. Thôi thì cứ thản nhiên đón nhận, ngại thì sao chứ? Xấu hổ thì sao chứ? Bây giờ còn quan trọng sao? Ném hết những thứ ấy ra sau đầu và tận hưởng khoái lạc trần gian mới là cái cô quan tâm lúc này.

Nàng họa sĩ đón nhận từng cú thúc của Gura, tay cô luồn vào tóc cậu ấy, miệng kề bên tai nhiệt tình khích lệ.

“Đúng chỗ đó rồi…ah~ cậu tuyệt quá Gura”

Miệng thốt ra những lời đáng xấu hổ trong khi cơ thể lại nhịp nhàng lên xuống. Bàn tay vô lực ghì lấy người kia, mặc cho sự sung sướng xâm chiếm cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhún nhảy theo nhịp điệu như vũ công chuyên nghiệp chỉ quan tâm đến động tác trên sân khấu, Ina phối hợp với Gura tạo ra điệu nhảy của riêng hai người. Thân thể run lên, sống lưng như có dòng điện chạy qua. Vòng tay quấn chặt cổ Gura, Ina chủ động gia tăng nhịp độ bất chấp việc làm thể sẽ khiến thể lực cô tiêu hao chẳng còn lại gì.

Ina thấy rồi, cô gần chạm tới khoái cảm trần tục này rồi. Cô thở hắt ra, tấm lưng trần cong lên có hơi run rẩy, tay bấu chặt vào vai đối phương chuẩn bị tiết ra cảm xúc thăng hoa.

Nhưng mọi hành động đều dừng lại bởi một cảm xúc lạ đánh úp, Ina cảm thấy hậu huyệt bị thứ gì đó mảnh khảnh nhét vào. Cô tạm thời bỏ qua khoái cảm, sợ hãi quay đầu. Nhìn xuống bên dưới đập vào mắt cô lại là hình ảnh mà cô chưa bao giờ nghĩ tới trước đây. Amelia đứng phía sau dùng một ngón tay chạm vào lỗ sau của cô.

Dù đã được bôi trơn bởi gel nhưng ngón tay vẫn đi vào rất khó khăn, bên trong thít rất chặt, thậm chí khi ngón tay đi vào được một nửa Amelia liền cảm thấy đau đớn, bức tường bên trong bóp mạnh đến mức Amelia tưởng ngón tay bị ép gãy làm đôi. Nàng thám tử nhăn mặt, người yêu cô vẫn còn căng thẳng quá, cô ấy cứ gồng mình thế này thì đến cả ngón tay cũng không vô được chứ đừng nói “đứa nhỏ” của mình.

Amelia nhìn cặp mông đẫy đà của Ina không cam lòng, ngón tay cô vẫn chôn sâu bên trong không có ý định lấy ra. Nhìn bàn tay còn lại, Amelia mang ý xấu vỗ mạnh lên cặp đào mềm mại ấy.

/Chát/

Tiếng động khá lớn, xem ra Amelia cũng không nhẹ tay chút nào. Bằng chứng là cả bàn tay như in đỏ trên thớ thịt căng mọng ấy. Phần bị đánh đỏ lên trông thấy, nó ran rát và khi Amelia chạm nhẹ vào thì cả sống lưng như run lên vì đau.

Ina giờ đây không biết miêu tả cảm giác hiện tại thế nào nữa, cô bé vẫn ngậm đứa nhỏ của Gura nhưng phía sau lại đang bị Amelia hành hạ không thương tiếc, nơi bị Amelia đánh khiến cô thấy rất ngứa, rất khó chịu. Ina không muốn phải trải qua đêm nay thế này, mắt cô long lanh nhìn Amelia van xin, mong cô ấy sẽ thấy tội nghiệp mà bỏ qua.

Ôm theo một phần trăm hy vọng nhỏ nhoi Ina cũng chẳng trông đợi gì nhiều, quả nhiên  Amelia làm ngơ không nhìn đến ánh mắt đáng thương của Ina, cô làm tiếp dự định của mình.

Amelia rắc lên lưng Ina từng cái hôn nhẹ, tựa như thương tiếc, tựa như ham muốn. Bên dưới ngón tay cô nhẹ nhàng luân động, Gura cũng nhấp hông cùng lúc với Amelia. Hai kẻ này bình thường hay cãi nhau, tính cách trái ngược nhau thế mà lúc này lại có thể phối hợp ăn ý đến vậy. Kẻ tung người hứng chẳng mấy chốc mà Ina đã quen với cảm giác lạ lẫm họ mang lại.

Nơi chứa ngón tay Amelia được nơi lỏng hơn nhiều, ít nhất thì cô đã có thể tự do ra vào. Amelia thổi nhẹ vào tai Ina, cô liếm nhẹ vành tai nóng hổi nói

“Giờ thử với thứ lớn hơn nhé. Tớ tin cậu có thể ăn hết mà.”

Dứt lời Amelia rút ngón tay ra, thay thế nó bằng đứa nhỏ của mình. Dù thứ đó của Amelia đã được bôi trơn từ trước nhưng đi vào lại không dễ dàng, bên trong hậu huyệt của Ina vẫn rất bót, chỉ mới vào được phần đỉnh đầu thôi đã khiến cô đau đến toát mồ hôi, không cách nào tiến sâu hơn được nữa.

Amelia nhíu mày thật chặt, cái hoàn cảnh vào không được mà ra cũng chẳng xong này làm cô rất bứt rứt, cô nháy mắt ra hiệu với con cá mập đang miệt mài vận động kia, ý muốn bảo cô nàng ngồi xuống giường. Thật bất ngờ khi Gura lại hợp tác đến vậy, cô hôn lên môi Ina chặn hết tiếng rên phát ra, tay thì bợ lấy mông Ina rồi từ từ hạ thấp khi đã an vị trên giường Gura mới hài lòng buông tha cho Ina.

Khi đã an vị trên giường, Amelia liền chộp lấy lọ gel bôi trơn gần đó xịt nơi tiếp giáp của mình và Ina. Sau đó không nói gì nhiều, trực tiếp nhét toàn bộ phần dư ra bên ngoài vào lỗ nhỏ.

Ina chẳng còn sức để rên thêm nữa, toàn bộ thể lực của cô đều bị rút cạn bởi cái tư thế của Gura rồi. Ina ôm lấy Gura khe khẽ kêu bên tai, cảm nhận hai nơi của mình bị chơi đùa, nhưng cứ thế này thì sớm thôi cả hai chỗ đó của cô đều sẽ mất đi cảm giác, nhất là nơi bị Gura cắm vào. Cô bé ấy từ lúc bắt đầu đến giờ đã chịu đựng rất lâu rồi, nếu Gura cứ mạnh bạo như thế thì nó sẽ hỏng mất.

Thêm nàng thám tử tóc vàng đang nhẹ nhàng đong đưa ở cửa sau, nơi đó lần đầu tiên được khai phá vẫn chưa thích ứng được với kích thước của cậu ấy, vậy mà lần đầu lại trong hoàn cảnh này. Ina chỉ có thể thầm mắng trong lòng chứ không còn sức để mở miệng ra nữa.

Nơi bị Gura hành hạ đã tê dại, Ina không còn cảm thấy sung sướng hay gì nữa cả nhưng cơ thể cô vẫn theo bản năng co rút lại rồi tiết ra, hai lỗ đều thít lại thật chặt khiến hai kẻ đang du tẩu trên người mình khựng lại. Vào giây phút đó chút ý thức còn lại của Ina đều bị đánh bay, cô buông thõng hai tay nằm nhoài trên người Gura, bất tỉnh.

Nhưng dù Ina có ngất thì hai người kia vẫn không dừng lại cho đến khi nào được thỏa mãn, Gura và Amelia mãnh liệt ra vào chuẩn bị cho đợt chạy nước rút cuối cùng.

Ina dù đã ngất nhưng cơ thể cô vẫn còn phản ứng, vẫn hút lấy hai dị vật bên dưới sau đó run run tiết ra lần nữa.

Gura và Amelia không nhịn nữa, trực tiếp bắn tất cả vào bên trong. Những gì tích lũy trong một tháng qua đều trút ra hết sau cú bắn. Hai người mệt mỏi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi trong khi vẫn ôm lấy Ina vào lòng.

Một đêm hoan lạc cứ thế diễn ra rồi kết thúc đầy mệt mỏi…

-End-
Lời tác giả sau cùng: viết cái này nói mệt muốn chết luôn duma, mong là mấy người sẽ horny sau cái fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro