Oneshot: Treat or Chjt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Winny_Harlaown x Syon (WinSyon).
CP: Suisei x Ayame

Warning r16: hãy cân nhắc trước khi đọc.

~~o~~

Sau một khoảng thời gian dài cống hiến bản thân cho tư bản thì cuối cùng công ty cũng đã tổ chức một buổi du lịch nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm cho toàn thể nhân viên.

Chỉ ngay sau khi thông báo được phát đi, mọi người trong công ty đều tỏ ra hứng thú với chuyến đi vô cùng. Bởi, hiếm khi được nghỉ ngơi một trận ra trò mà.

Cô ngồi trước quán cà phê khá gần chỗ khách sạn mà mình ở. Phiêu theo những đợt gió mát mẻ mà ngả đầu ra sau ghế, tận hưởng khí trời trong lành và nắng vàng dịu dàng phủ kín con phố đông đúc người qua kẻ lại.

Mái tóc thiên thanh xõa dài đung đưa qua lại theo nhịp điệu của làn gió thoảng. Thời tiết thoải mái đến độ đôi mắt biếc chẳng còn nghị lực nào mà cứ lim dim chợt ngủ mấy lần nếu như không có giọng nói lảnh lót tíu tít liên tục bên tai.

"Bộ hôm qua bà ngủ trễ lắm à, Sui-chan?"

"Không hẳn, chỉ là có hơi phấn khích tí thôi...Oáp~"

Chờ được đến dứt câu nói mà ngay lập tức ngáp dài một cái.

Hành động vô cùng thiếu ý tứ và quá sức thoải mái của cô lọt vào đôi lục bảo của người bạn ngồi cùng bàn khiến Miko chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đáp lời cho có lệ. Mà trông dáng vẻ này thật chẳng hợp với nàng ta tí nào.

"Cứ như con nít ấy nhỉ? Thật hết cách với bà mà."

"Cái kiểu đó là sao hả, Mikochi?"

Cuối cùng cô nàng tóc xanh lam cũng lộ ra vẻ khó chịu mà phản ứng lại. Tay cô nâng tách cà phê để gần lên mũi, hưởng thụ cái cảm giác thư thái rồi mới nếm lấy thứ hương vị của cuộc sống an nhàn mà cô hằng khao khát bấy lâu.

Thật quá khác biệt với tháng ngày chạy theo lịch trình đến tối muộn.

Đây quả nhiên là thiên đường mà.

Trong lúc cô đang đắm chìm trong hạnh phúc về ước mơ một cuộc sống nhàn hạ thư thả. Thì nàng vu nữ đã bắt đầu công cuộc soi mói như một cách thể hiện sự thân thiết giữa đôi bạn làm ăn cùng chung chí hướng.

Nhưng mà...chỉ là sau đó chính nàng ta cũng ước bản thân chưa từng làm như thế.

"Mà Sui-chan nè..."

"Hửm?"

Nàng vu nữ nhìn quanh một lượt để chắc chắn không có gì bất thường. Bên cạnh đó lại cẩn thận soi xét từng chi tiết nhỏ thêm mấy lần trước ánh nhìn khó hiểu của cô.

Bởi, nàng sợ là do bản thân nhầm lẫn nên mới phải cẩn trọng đến thế. Nhưng mà nhé, từ nãy đến giờ, nhìn đến ngó lui, hết nghĩ ngợi rồi trầm ngâm. Thì kết luận cuối cùng của nàng đưa ra chắc chắn không phải là nhầm lẫn.

"Vụ gì đó? Sao lại nhìn tui ghê thế hả-"

"Sao trên người bà lại có mùi pheromone của alpha?"

"H...Hả? Pheromone của alpha?"

Cô nghệch mặt ra trước câu hỏi hoang đường của nàng vu nữ. Bởi, cô vốn là một beta thì làm gì lại có mùi pheromone của alpha được cơ chứ?

Với cả, cô gần như chẳng tiếp xúc quá gần với alpha nào khác ngoài nàng vu nữ đây để mà vô tình bị bám mùi. Mà chẳng có lý chút nào nếu bảo nàng ta để lại mùi trên người cô?

"Bà biết tui là beta mà nên làm sao tui biết được thứ được gọi là pheromon là như nào?"

Bề mặt thì tỏ ra khá thờ ơ nhưng trong lòng bắt đầu dậy sóng. Cô hơi bối rối khi nghe những lời ấy từ một con người hiếm khi mang thái độ nghiêm túc như Miko.

Pheromone của alpha trên người cô sao?

Ráng nhớ lại bản thân đêm qua ở khách sạn với mọi người trong công ty có tiếp xúc hay ở gần với alpha nào không. Nhưng quả nhiên câu trả lời vẫn là hoàn toàn không...à cũng không hẳn là "hoàn toàn"...

Suisei bỗng chốc ngờ ngợ ra gì đó nhưng nhìn nàng vu nữ đầy tính tò mò kia thì cô lại chẳng còn muốn nói ra nghi ngờ của bản thân. Kiểu gì nhỏ cũng sẽ bật dậy đầy kinh ngạc rồi đi lắm mồm khắp công ty thì lại chết dở.

"Để ý kĩ thì...mùi này hơi quen nha. Lại đây để tui ngửi kỹ chút nào, Sui-chan."

"H...Hả? Làm cái gì thế hả cái con nhỏ ero này!"

Nàng vu nữ thiếu kiên nhẫn liền tiến đến gần cô rồi bắt đầu công cuộc điều tra. Trước sự chống đối của nạn nhân thì với sức lực vốn có thì việc đối đầu với một alpha như nàng vu nữ đây cũng hơi khó khăn, dù chiều cao nàng ta cũng chỉ có một mẩu so với cô mà thôi.

Công cuộc điều tra cứ thế tiến hành thuận lợi. Nàng vu nữ chẳng biết xấu hổ hoặc chẳng có hơi sức để ý xung quanh mà cứ bám lấy người ta rồi hít hít, ngửi ngửi...trông chẳng khác gì chó nghiệp vụ đang thực thi nhiệm vụ.

Được một lúc rồi bất chợt nàng ta dừng hẳn. Đôi lục bảo không giấu được sự kinh ngạc mà mở to nhìn chăm chăm vào cô. Giọng nàng ta hơi run rẩy như đang nhìn thấy một thứ gì đó đáng xấu hổ vô cùng.

"Bà đang lợi dụng tính hướng nội của Ayame-chan để bắt nạt con bé đó hả, Sui-chan?!!"

"Bà hiểu nhầm cái gì đó!!?"

Đột nhiên bị xem như một tội phạm, cô đứng bật dậy khỏi ghế. Không khoan nhượng mà phản bác nghi vấn vô căn cứ của đối phương.

Nhỏ này nghĩ cô là loại người nào cơ chứ?

"Nhưng cái mùi pheromone trên người bà rõ ràng là của Ayame-chan mà...ơ?

"Thì cũng đâu có nghĩa là tui bắt nạt con bé?"

Cả hai đối chất giữa không gian có phần yên tĩnh của quán cà phê, trước bao nhiêu con mắt của những người xung quanh. Đến khi nhận ra, sự ngại ngùng khiến đôi người phải tự trấn tĩnh bản thân lại rồi ngồi lại ngay ngắn ở vị trí cũ.

"E hèm...vậy là không phải đúng chứ?"

Suisei bình thảnh đáp lại lời nghi vấn của Miko trong khi nâng tách cà phê thơm lừng lên để thưởng thức.

"Tất nhiên là không."

"Nhưng đây rõ ràng là mùi của Ayame-chan."

"..."

Tách cà phê vừa đưa đến vành môi chợt khựng lại bởi lời đáp của nàng vu nữ. Thái dương bắt đầu đau nhức và có dấu hiệu đổ mồ hôi như thể cô đang bị tra khảo tội lỗi bởi vị sĩ quan mang tên Sakura Miko kia.

Nhưng mà cô có làm gì sai đâu?!

"À...có khi là do vụ xếp phòng đấy. Bọn tui ở chung một phòng mà. Bà không nhớ à?"

"Ừ nhỉ?"

Ra là thế.

Cái vụ mùi pheromome làm cô đau đầu này xuất hiện là do vụ xếp phòng khách sạn đêm qua xảy ra vấn đề.

Lúc cả bọn nhận phòng thì mới phát hiện ra cả công ty bị lẻ hai người. Mà phải là lẻ một alpha và một omega mới đến là khổ. Đành thế, nên công ty dự sẽ thuê thêm hai phòng đơn nhưng cả bọn đi chơi mà lại không chọn ngày. Thành ra phòng đơn thì hết, phòng có hai giường đơn cũng không còn, chỉ còn mỗi một phòng có giường đôi cỡ lớn.

Tình huống khó xử thật, một alpha và một omega chung phòng thì có hơi không ổn chứ nói gì đến chung một giường. Nên Hoshimachi Suisei đã xuất hiện như một vị cứu tinh với lí do là beta ở cùng alpha sẽ an toàn hơn. Và cứ như thế, mọi việc đều đã được A-chan phê chuẩn trong tích tắc.

Nguồn gốc cho việc Suisei ở cùng với Ayame và vụ lùm xùm mùi pheromone bám trên người cô vừa nãy đã được làm sáng tỏ.

"Chắc do Ayame-chan bất cẩn thôi. Để tối về khách sạn hỏi là rõ chứ gì."

"Hẳn là thế rồi. Tui suy nghĩ hơi quá, xin lỗi nhé, Sui-chan."

Nàng vu nữ chắp tay xin lỗi cũng tiện thể mua chuộc cô bằng mấy cái bánh ngọt. Phải thế thì mới được xem là xin lỗi thành tâm thành ý chứ.

Cô gật gù rồi nhẹ nhõm nhấp ngụm cà phê nhưng chẳng thể dễ dàng buông bỏ nghi vấn. Bởi, vẫn còn gì đó chưa hợp lý, cô tính nói ra suy nghĩ nhưng phải tạm nuốt ngược vào bụng bởi vì người trước mắt là Sakura Miko.

Cô không muốn sáng mai sẽ có tin đồn lung tung bị lan truyền khắp công ty đâu.

Tuyệt đối không!

Thở dài một hơi, uống hết ly cà phê rồi cô bắt đầu lịch trình thư giãn của ngày hôm nay. Để bù đắp lại bao ngày cực khổ vì tiền nong và chiếc thẻ bị khóa do tiêu xài quá độ vào mấy trò chơi may rủi.

Cứ chơi cho đã đi rồi hẵng tính tiếp nhỉ?
.
.
.
"Ưhg...cái chân nhức quá..."

Hậu quả của chuyến đi chơi vào sáng nay của cô nàng Suisei đang phát tác khi cuộc vui phải tạm dừng để về lại khách sạn nghỉ ngơi.

Hết dạo khắp khu phố, xong lại tạt qua các các hàng quán rồi đến trung tâm thương mại. Với cô thì ấn tượng nhất thì có lẽ là viện bảo tàng gần đây và thư viện trung tâm thành phố nhộn nhịp này.

Đâu đâu cũng náo nhiệt và đầy ắp những món quà vặt ngon lành khiến cho đôi bạn vui chơi gần như quên cả giờ giấc tập trung ăn tối tại khách sạn mà phải ăn tối bên ngoài.

Đây quả nhiên là một nơi đáng sống nhưng hậu quả mang lại cũng thật ghê gớm. Bởi, chân cô như muốn lìa khỏi xác đến nơi rồi.

Suisei khóc ròng, cố gắng lê từng bước để về phòng mà ngủ một giấc cho khỏe người. Nhưng chưa kịp nhìn thấy cửa phòng thì cô đã trông được hình ảnh loay hoay của Mio ở lối hành lang.

Tính lên tiếng gọi nàng sói nhưng chưa kịp thì người ta mắt đã sáng rỡ khi trông thấy cô. Rồi vội vã cất tiếng trước.

"A...chào buổi tối Sui-chan."

"Chào buổi tối Mio-chan."

Cô cười chào một cách xởi lởi vì sự mệt mỏi trong khi nàng sói đang khá bối rối vì một điều gì đó.

Suisei lướt mắt qua và thấy hai tay Mio cầm theo chiếc khay mà trên đó được đặt vài ba món đồ ăn tối được phục vụ bởi khách sạn.

Có lẽ nàng sói nhà ta chưa ăn tối?

Ai mà biết được.

Cô nàng nhún vai, rồi bắt chuyện như mọi khi mà chẳng hề để ý gì đến sự gấp gáp trong hành động bất thường của đối phương.

"Tự nhiên đứng đó chi vậy Mio-chan? Rồi cái khay bữa tối đấy là gì nữa thế?"

Nghiêng đầu khó hiểu, mái tóc thiên thanh xõa dài đung đưa theo cơ thể. Đôi mắt biếc mở to, kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp trước người bạn thân thiết.

"À thì...do là sáng giờ không thấy Ayame-chan đâu, nhắn tin thì bảo là mệt nên ở mãi trong phòng đến tận tối cũng không xuống sảnh để dùng bữa nên hơi lo tí ấy mà."

"Mệt ấy à..."

Càng nghe càng khó hiểu. Bởi, sáng nay cô vẫn thấy em ấy cười nói như mọi khi chẳng có dấu hiệu gì của sức khỏe có vấn đề. Nên cô cũng không để ý mấy mà sao giờ lại thành ra thế này?

Không biết em ấy như nào rồi nhỉ?

"Thế sao không mang đồ vào phòng đi?"

"À thì gọi mãi mà con bé không mở cửa hay đáp lời nên..."

Vừa nói chợt khựng lại, gương mặt vốn dĩ u sầu cúi thấp nay lại bất ngờ ngẩng lên. Mái tóc đen dài theo nhịp cơ thể mà khẽ lay động. Đôi hổ phách tròn xoe nhìn cô chăm chăm khiến cô danh ca kia giật mình mà lùi một bước.

"Hay...Sui-chan mang vào cho em ấy hộ nhé? Như thế sẽ đỡ việc lắm đó."

Trước sự thành khẩn của nàng sói, cô khó lòng mà từ chối hay lưỡng lự. Cô bối rối nhìn vào đôi mắt long lanh của người bạn.

"Cũng được..."

"Vậy mang vào cho em ấy hộ nhé, cảm ơn Sui-chan. Chúc ngủ ngon."

Lời đồng ý vừa thoát khỏi đầu môi thì như đèn xanh đã bật. Mio nhanh chóng đưa cả khay đồ ăn vào tay cô rồi nói lời cảm ơn trước sự ngờ nghệch chưa từng có.

Sao cô cứ có cảm giác bản thân bị đùn việc ấy?

Nhưng cô nghĩ cũng không quá bất tiện vì Ayame ở chung phòng với cô cơ mà. Với lại nếu em ấy thật sự không khỏe thì cô phải làm thế nào đây?

Chẳng phải người thân nhất với em ấy là Mio sao?

Cô vừa "được" nhờ vả công việc khó nhằn gì vậy nè...

Vừa định hỏi nàng sói rằng "Nếu Ayame có vấn đề thì phải làm sao?" thì khi ngước mắt lên đã thấy bóng người kia đã dần khuất sau dãy hành lang một cách nhanh chóng.

Thật luôn đấy à?

Cô vừa bị bỏ rơi đó hả?

Chơi ác thật đó Mio...

Suisei cảm thán trong lòng rồi nhìn vào chiếc khay đang cầm trong tay mà lại khẽ thở dài. Xem như số cô khổ vậy nhưng nói chuyện với Ayame cũng không thật sự quá khó. Chỉ là cô hơi ngại mà thôi...Vì việc cô thích em ấy là sự thật.

Là crush đấy!

Thử nói chuyện với crush xem?

Ai mà chẳng hoảng?!!

Càng nghĩ thì bất giác lại thở dài thêm lần nữa. Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực thì cô sẽ có lí do để bắt chuyện sao? Còn có cơ hội để hỏi về vấn đề bị Miko ầm ĩ khi sáng.

Nghĩ thế, cô hạ quyết tâm.

Hít sâu một hơi, đôi mắt biếc toát lên sự kiên quyết rồi tra chìa khóa vào ổ và vặn, cánh cửa phòng mở ra. Cô nhẹ nhàng bước vào căn phòng tối đen, lẳng lặng đóng cửa rồi lên tiếng gọi em.

"Ayame-chan...? Mio có mang bữa tối cho em này."

Chẳng có tiếng đáp lại hay điều gì kì lạ xảy ra nên trước mắt cô cứ chậm rãi bước vào bên trong. Đặt chiếc khay lên bàn trà giữa phòng rồi từ tốn tiến lại bên giường.

Dù chẳng bật đèn và đang là buổi đêm thì cô vẫn có thể nhìn rõ ràng quang cảnh bên trong. Vì hôm nay vầng trăng tỏa sáng lạ thường, xuyên qua cả tấm màng trắng phau.

Trong ánh nguyệt mờ nhạt, cô nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé cuộn mình trong tấm chăn dày. Chốc chốc lại run lên nhè nhẹ, rồi âm thanh thở dốc đầy gấp gáp vô tình lọt vào vành tai cô như một dấu hiệu cảnh báo rằng có chuyện gì đó hoàn toàn không ổn đang xảy ra với em.

"Ayame-chan... Em có...ổn...không?

Giọng nói có phần run lên vì lo lắng của cô cất lên giữa căn phòng đen. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự xê dịch của tấm chăn cùng tiếng nấc nhẹ xen giữa thanh âm thở dốc.

Sắc mặt Suisei ngay lập tức tái xanh đi trong khi tâm trí cô bị hàng nghìn bối cảnh không như ý lướt qua. Đa phần đều là những chuyện không tốt nên lòng lại càng thêm sốt ruột.

Vội vàng tiến đến bên cạnh, không kìm được sự hoảng loạn trong lòng mà kéo tấm chăn ra để xác nhận tình trạng hiện giờ của em bằng chính đôi mắt này.

Tấm chăn cứ thế dưới sự bạo lực và hoảng sợ của cô mà bị ném sang một bên. Người con gái nhỏ với thân ảnh mỏng manh cứ thế hiện lên trong đôi mắt biếc.

Dưới ánh nguyệt mờ ảo, dáng vẻ kiều diễm thường ngày càng thêm phần được tôn lên. Mái tóc trắng xen vài lọn đỏ nổi bần bật xõa dài được phủ lớp bạc lấp lánh nhờ vào vầng nguyệt quang.

Từng chút một, hình ảnh em càng rõ ràng hơn trong mắt cô. Cái cách em cuộn mình ôm lấy bản thân rồi ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía cô qua từng lọn tóc trắng rối bời.

Đôi hồng ngọc như phủ một lớp sương sớm rồi vô tình đọng lại nơi khóe mắt. Cứ thế, đôi ánh nhìn bất ngờ giao nhau tại một khắc tình cờ.

Với sự ngỡ ngàng từ con người giây trước còn mất kiên nhẫn vì lo lắng. Giờ đây, khi trông rõ cảnh tượng hiện tại, cô chẳng thể kịp nghĩ thêm điều gì. Cứ ngẩn ngơ mà đắm đuối chẳng chớp mắt lấy một lần.

Cô nuốt nước bọt.

Trong làn hơi nóng ấm đến điên người, cơ thể em run rẩy trong chiếc sơ mi nửa kín nửa hở. Em không ngừng thở dốc với gương mặt phớt hồng, đỏ tía đến mang tai.

Riêng đôi chân trần trắng nõn lộ ra dưới vạt váy bị vén lên quá đà, chúng cứ ngọ nguậy không yên. Mặc cho đôi tay cứ ghì chặt một chỗ như cố gắng che giấu một thứ gì đó một cách vụng về.

"Ayame...chan?"

Tình trạng này thật sự là hoàn toàn không ổn tí nào. Trạng thái đình trệ của não bộ ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Nhìn những biểu hiện bất thường kia, Suisei ngay lập tức nhận ra Ayame đang ở trong tình trạng khó nói.

"Ráng một chút, chị đi lấy thuốc cho em."

Đang ngó nghiêng ngó dọc tìm chiếc balo cá nhân của Ayame thì giọng nói run rẩy yếu ớt của em vang lên khiến cô sững người. Bàn tay nhỏ cố sức giữ lấy cổ tay để ngăn cô làm chuyện vô ích.

"Thuốc...thuốc không có...tác dụng..."

Dứt câu thì tay đang giữ lấy cô cũng chẳng còn sức mà buông xuôi. Cô gái nhỏ quay đi, vùi mặt vào chiếc gối kế bên như đang muốn trốn tránh ánh nhìn chăm chăm từ Suisei. Đôi chân trần vẫn cứ liên tục cọ xát vào nhau để phần nào vơi bớt đi cảm giác khó chịu nơi hạ thân.

Thầm dặn lòng phải giữ bình tĩnh, Suisei bắt đầu chậm rãi tiếp cận người con gái nhỏ đang cuộn tròn kia. Với tay định xoa nhẹ đôi vai đang run lên từng cơn để an ủi phần nào cơn bức bối trong em.

Ấy thế mà chỉ khi vừa chạm nhẹ vào, cơ thể em đã giật bắn lên. Đôi mắt phủ sương mở to đầy bất ngờ mà nhìn vào gương mặt cũng đã ửng đỏ được che sau màn đêm của cô.

Xoa nhẹ mái tóc mềm mại, đầu ngón tay miết theo nơi vành tai đã nhuộm sắc đỏ từ lâu. Nhìn vào bộ dạng này của em, chắc hẳn chẳng ai ngờ được rằng đây lại chính là một alpha kiêu hãnh đâu nhỉ?

Mà chính bản thân Suisei cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ chủ động tiếp cận và xoa dịu một alpha đang động tình như thế này đâu.

Có lẽ vì đây là Ayame tính tình vốn nhút nhát nên là cô không hề có cảm giác lo lắng hay sợ hãi rằng sẽ có điều gì xấu xảy ra với bản thân hết đâu...Nhỉ?

"S-Sui-chan...đừng..."

Cơ thể nhỏ bé nóng hổi cựa mình né tránh việc tiếp xúc với bàn tay của cô, giọng nói yếu ớt gọi tên khẽ vang lên. Trong phút chốc, cô cảm thấy cơ thể của mình như đang nóng lên theo từng nhịp thở gấp gáp của em.

Dáng điệu nhút nhát cùng vóc dáng nhỏ nhắn trong yếu ớt của em đã khiến Suisei bất giác sinh ra một cảm giác muốn được bảo bọc, ôm lấy em vào lòng mà chở che.

Và đến tận bây giờ, khi nhìn thấy bộ dạng nhạy cảm này. Cảm xúc ấy lại dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đôi tay chẳng biết từ bao giờ đã nắm lấy bả vai người con gái trên giường mà lật ngửa cơ thể đang hừng hực nhiệt lượng.

Đôi tinh tú xanh biếc như chìm vào sắc hồng ngọc đỏ rực mang theo sự ngạc nhiên đã đẫm sương sớm. Bầu không khí yên ắng đến mức mà Suisei có thể nghe rõ ràng tiếng thở dốc của em.

Trên đời này có một số thứ đáng ra là không nên và đây là một trong số đó.

Cái thứ cấm kỵ đang gọi mời cô.

Không thể cưỡng lại nổi sự mị hoặc.

Thật khó lòng...

Cúi người áp sát vào gương mặt đỏ bừng ấy, cô vén đi những lọn tóc rối bời trên làn da nóng hổi. Đôi môi mềm đặt lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, một nụ hôn nhẹ như để vỗ về cho cơn khó chịu trong em.

Ayame tròn mắt trước hành động quá bất ngờ từ cô. Nhưng chẳng được bao giây tỉnh táo lại để cho cơn phát tình kéo về hiện thực. Cái nóng bỏng trên làn da ửng hồng vô cùng nhạy cảm.

Đôi bàn tay cô chẳng chờ được cho phép đã bắt đầu quấy nhiễu thân thể nóng bừng. Chiếc sơ mi mong manh không thể che giấu được đường cong hoàn mỹ đang dần lộ ra dưới ánh trăng sáng trong.

Chiếc eo nhỏ đang vặn vẹo tránh né mỗi lần ngón tay Suisei lướt qua. Da trắng mềm, hương dịu ngọt tỏa ra từ phần hỏm cổ bị phơi bày. Nơi gò bồng nhấp nhô theo nhịp thở vẫn được che chở nhờ vào chiếc cúc áo cuối cùng trên thân.

Cô không nhịn được khi được chiêm ngưỡng cảnh sắc tựa mộng xuân, nuốt nước bọt mà lòng nôn nao thứ lửa đang âm ỉ chỉ chờ được bùng cháy.

"Ayame...chan..."

"Dừng...lại đi... Nếu không..."

Tiếng người con gái dưới hạ thân đang ngập ngừng chẳng ra hơi. Gương mặt xinh đẹp đỏ tía mang tai bị che khuất nên chẳng được nhìn rõ biểu cảm của em hiện tại.

Cô vừa áy náy khi dồn em vào tình thế này khi chính cô cũng biết rõ nếu vượt quá ranh giới thì thứ tương lai đón chờ cả hai sẽ là gì. Nhưng sao có thể kìm nổi lòng tò mò đã được châm ngòi?

Bỏ qua những nỗ lực cảnh báo, cô lại tiến đến gần hơn. Cô vươn tay gỡ cánh tay đang cố gắng che giấu biểu cảm kia. Và cô đã không hối hận khi làm thế một chút nào

Trong phút chốc khi đôi ánh nhìn giao thoa, cái xúc cảm kìm nén bấy lâu đã đứt xích. Chỉ vì một dáng vẻ hoàn toàn khác của em. Nó khiến cô choáng ngợp.

Đôi hồng ngọc phủ màn sương đêm, một ánh nhìn khao khát nhục dục. Sự ngứa ngáy nơi hạ thân không nguôi khiến em trông như đã phát cuồng từ lâu nhưng vì chút nhân tính mà cố kìm hãm bản thân.

"Sui...chan...đừng...em..."

Giọng em run run lên thật khẽ, cố nói thành câu trong khi hơi thở đang leo dốc.

"Em đang khó chịu lắm mà đúng không? Để chị giúp em."

"Nhưng mà..."

"Hôm nay là ngày an toàn của chị...không sao đâu."

Làn hơi ấm nóng phả lên vành tai đỏ ửng của nàng quỷ, Suisei nhỏ giọng thì thầm trong khi tay cô vẫn không hề yên vị một chỗ mà chạy dọc theo vùng bụng thon thả dưới lớp áo sơ mi kia.

"Để chị giúp em."

Khóe môi em mấp máy với ý muốn từ chối, nhưng lời nói còn chưa kịp phát ra thì đã bị chặn lại tại đầu lưỡi bởi một cảm giác mềm ấm bao bọc.

Trong lòng vốn biết rõ điều này là sai trái, không chỉ với em, mà còn với bản thân cô. Nhưng em của hiện tại sao mà yếu đuối trước cám dỗ của nhục dục. Khái niệm đạo đức đang mờ dần, chỉ để lại em trơ trọi với khao khát thể xác.

Ayame vốn thừa sức để chống trả ngay cả trong tình trạng này. Nhưng chẳng vì gì hết, khi trông thấy Suisei kề bên thì em lại dịu lòng mà mặc cho từng cái chạm trên da thịt. Em không thẳng thừng từ chối, cũng không vùng lên rồi chạy khỏi.

Không biết vì sao lại thế.

Có lẽ em đã dối gạt bản thân quá tốt chăng?

Mà thế đã có sao?

Rồi mọi thứ sẽ chìm vào quá khứ, được lấp lửng bằng hai chữ "tai nạn" như mọi khi. Và giữa cả hai sẽ quay về như cũ. Không ai có thể trông thấy được một Ayame đã buông bỏ đạo đức của bản thân chỉ vì tình ái.

Không tồi chút nào.

Em nghĩ...

Sợi xích ràng buộc cuối cùng cũng đã đứt ngay tại thời điểm đôi tay vươn đến ôm lấy cổ của cô mà lần nữa kéo cô cùng mình thêm lần đắm say. Điều đó khiến Suisei bất ngờ mà chống tay xuống giường cố gắng không để sức nặng của mình đè hoàn toàn lên cơ thể mảnh khảnh bên dưới.

Được bật đèn xanh, Suisei vốn chẳng còn muốn quan tâm đến chuyện gì khác. Cái khung cảnh đầy dung tục trước mắt đã đủ khiến cô chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì. Còn chẳng kịp bàn đến xúc cảm đang dâng trào không thể kìm nén.

Đôi đầu lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn ngày càng trở nên hăng say như thiêu đốt hoàn toàn bầu không khí xung quanh hai người, thiêu cháy cả chút đạo đức còn sót lại.

Sự thôi thúc bởi bản năng đã khiến bộ quần áo trên cơ thể Suisei trở nên dư thừa. Từng lớp vải cứ thế bị cô trút bỏ, cơ thể mảnh mai dưới ánh trăng mờ hiện lên trong đôi mắt kẻ ướt át dưới hạ thân cô.

Đến lượt em phải nuốt nước bọt.

Đứa trẻ ấy cuối cũng cũng đã dấy lên nỗi tò mò đầy tai hại, đôi tay em chẳng còn của bản thân mà âm thầm chạm lên làn da ngọc ngà kia.

Mịn màng.

́m áp.

A... Là em đang bị quyến rũ đó sao...

Suisei đang ngồi trên người của em chắc hẳn phải để ý đến cái phần đang nhô phía dưới thân của nàng quỷ. Cũng chẳng biết phải cố tình hay không mà cô cứ di chuyển qua lại. Phải nói là thật khó kìm lòng nếu cô cứ liên tục cọ sát nơi tư mật của bản thân với phần rắn rỏi đang đứng thẳng vì kì nhạy cảm của em.

Bàn tay chỉ vừa lướt nhẹ qua nơi phồng lên thì bên tai đã nghe được tiếng thở gấp của đối phương khiến bản thân Suisei cũng nhanh chóng hít sâu một hơi.

A...

Thật sự... Chẳng ra thể thống gì cả.

Em biết tiếp theo sau cô sẽ làm gì nhưng đến chính em cũng không tài nào cự tuyệt được cái cảm giác này.

Tồi tệ làm sao.

Thật thảm hại.

Tất cả những việc này sai trái vô cùng.

Và Suisei cũng không có bổn phận phải làm đến mức này. Em ôm mặt, khó khăn mà kìm nén âm thanh nỉ non khi cô đang mân mê nơi nhạy cảm của em. Từng làn hơi thở nặng nhọc và gương mặt ửng đỏ đang dần mất kiểm soát.

Trong khoảng khắc tầm nhìn đang mờ nhòa chẳng phân rõ hiện thực hay mộng tưởng. Em cảm nhận được cái ấm nóng đang bao bọc lấy hạ thân bứt bối, từng đợt vào ra nhịp nhàng vang vọng cùng cái thanh âm đáng xấu hổ.

Em giật mình mở mắt khi khoái cảm trào dâng đang xâm lấn tâm trí. Đâu đó trong cái bản năng nguyên thủy ấy, em lại cầu mong mọi thứ đừng như em đã nghĩ.

Nhưng...

Mọi thứ đã quá trễ để quay đầu.

Nếu đã đi đến nước này rồi thì việc tự dối lòng thêm nữa chẳng khác nào đang tự hành hạ bản thân?

Đôi tay nhỏ đặt trên eo của cô bắt đầu dời xuống phía dưới. Đỡ lấy hạ thân đang nhấp nhô trên người mình như một cách để hỗ trợ cho cử động của Suisei được suôn sẻ hơn.

Nơi sâu nhất trong cô đầy ấp thứ mà cô cho là tình ái. Nếu có gì sai trái thì chắc đây là do hoàn cảnh đẩy đưa. Chứ cô chỉ là con người đang truy cầu hạnh phúc.

Được thành thật với bản thân... Với đối phương.

Cô không hối hận nếu đó là em.

Và em cũng không thể che giấu được nữa.

Sau đêm nay, mong em hãy thành thật.
.
.
.
Chuyến đi nào cũng phải có hồi kết.

Đó là điều mà ai cũng biết, cái chuỗi ngày lao đầu vào công việc hòng để khiến chiếc ví của mình trở nên dày hơn đã bắt đầu trở lại. Nên từ khá sớm, mọi người đã bắt đầu mang hành lí của mình đặt dưới sảnh để chờ kịp đến giờ ra về.

Không khỏi ngạc nhiên khi ai nấy đều mang gương mặt tiếc nuối ba ngày trước. Xem ra chẳng ai cam tâm tình nguyện để trở về với công việc.

Tiêu biểu cho ví dụ việc chơi không đủ chính là nàng cáo trắng đang chán nản mà ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế chờ dưới sảnh khách sạn. Ngay cạnh cô nàng là bóng hình nàng sói đen đang ung dung lật từng trang tạp chí ngồi chờ đợi người bạn nhỏ chưa thấy mặt.

"Ayame-chan lâu thế nhỉ? Không biết có ổn không nữa..."

Mio khẽ thở dài, đồng thời gấp cuốn sách lại trước sự hiếu kì của Fubuki.

"Bộ tối hôm qua mang thức ăn lên bà không gặp được con bé à?"

"Thì có gặp được đâu."

Nói cả buổi trời, nàng sói lại càng thêm nản lòng mà thở dài lần nữa. Bởi, tối qua đến nay trong lòng Mio cứ cảm giác có gì đó không ổn, cả đêm chẳng yên giấc được chút nào.

Thành ra, lo lắng lại chồng thêm mệt mỏi. Nàng sói thở dài một hơi, đôi hổ phách lướt một vòng không gian rộng sảnh chờ rộng lớn nhưng cũng chẳng thấy hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc đâu dù cho mọi người đã tập trung gần như đông đủ cả rồi mà thở dài.

"A! Ayame-chan kìa!"

Bỗng nhiên Fubuki đứng phắc dậy, ngay lập tức xuất hiện kế bên nàng quỷ, dù chỉ vài giây trước còn đang đứng cạnh Mio. Nàng cáo đi qua đi lại vòng quanh vừa chào mừng em trở lại.

"Chào buổi sáng, Ayame-chan!! Sao rồi? Khỏe rồi chứ?"

"Chào buổi sáng, Fubu-chan. Em thấy tốt hơn nhiều rồi. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

Trước sự phấn khích của Fubuki, nàng quỷ bối rối mà vụng về đáp lại như mọi khi với hai bên tay đang mang vác lỉnh kỉnh ba lô cùng vali của em lẫn người tiền bối chung phòng.

"Khoẻ được là tốt rồi. Để chị giúp một tay."

Giọng nói trầm ấm vang lên, Mio bước đến cạnh bên Fubuki rồi đưa tay đỡ lấy chiếc balo du lịch cùng túi xách đang "treo" trên cơ thể nhỏ bé của Ayame khiến cô bé ngượng ngùng cảm ơn.

"Ayame-chan lúc nào cũng đáng yêu quá đi mất."

Fubuki líu lo, ôm lấy cô gái nhỏ rồi cạ má vào gương mặt bầu bĩnh đang ửng hồng kia. Tính tình nhốn nháo của cô nàng này cũng đã thu hút sự chú ý của các thành viên khác, mọi người đều lần lượt hướng ánh mắt, dành những lời quan tâm đến cô quỷ nhỏ kia, làm cho khu vực sảnh trở nên rộn ràng tiếng cười nói của các cô gái trẻ.

Bầu không khí vốn vui tươi với những âm thanh sôi nổi lẫn tiếng nói cười. Ai nấy đều mang dáng vẻ tươi tắn cho đến khi cái bóng người thân thuộc xuất hiện sau cánh cửa thang máy.

Bỗng chốc yên ắng dần, mái tóc thiên thanh đung đưa theo từng nhịp bước chân thong thả giữa hàng loạt ánh nhìn từ các chị em đồng nghiệp. Mọi người nhìn cô như một sinh vật kỳ lạ rồi kín đáo nhắc nhở lẫn nhau về sự bất thường ở cô.

Suisei ung dung bước đi qua sảnh chờ khách sạn với gương mặt ngái ngủ rồi ngáp dài một hơi đầy mỏi mệt. Trên tay cô không mang theo bất cứ đồ cá nhân, ba lô hay vali, chỉ mỗi độc nhất tấm thân mà tìm kiếm A-chan để trả chìa khóa phòng.

Nhưng thay vì thế thì cô cuối cùng cũng nhận ra cái sự kỳ quái trong ánh nhìn của mọi người khi đổ dồn về mình. Bất giác, cô run người rồi lặp tức xem xét lại bản thân liệu có gì dính trên mặt hay có mặc ngược đồ.

Mà phí công cả thôi, cô chẳng thể tìm thấy sự bất thường nào cả. Rồi sự khó hiểu khiến cô phải nghiêng đầu nghĩ ngợi cho đến khi bóng hồng đào đến sau lưng cô rồi òa lên như một đứa trẻ vừa phát hiện ra trò vui.

"Ồ chào buổi sáng Sui-chan, vẫn muộn như mọi khi nhỉ?"

"Im đi. Đã trễ giờ đâu mà muộn?"

Đầu câu chào, kết câu chọc.

Thế mới đúng với phong cách của cặp bạn làm ăn này. Và cũng vì thế mà không khí cũng dễ trôi hơn vừa nãy. Tất cả cũng nhờ vào sự ngây ngô kèm thêm vài phần ngứa đòn của Sakura Miko ấy nhỉ.

Mọi người xung quanh thở phào, có người còn âm thầm chấp tay cảm tạ đấng cứu thế.

Dẫu cho bầu không khí đã dịu lại nhưng với bản năng của một người bói toán lâu năm thì Mio cũng đã dễ dàng nhận ra điều gì đó không đúng. Đôi hổ phách mở to trong sự ngạc nhiên cùng với cái khứu giác alpha đang được bật ở mức cao nhất.

Ra đây là thứ mà phần lớn mọi người đã chú ý đến. Nhưng vốn bản thân là beta thì làm sao Suisei biết cho được.

Tuy nhiên, lại thêm một lần nữa, chính nhờ sự hồn nhiên vô tội vạ của nàng vu nữ đã khiến cả sảnh chờ phải lặng im một hồi lâu.

"Ể?! Sui-chan?! Sao...cái mùi pheromone của Ayame-chan trên người bà còn nồng hơn cả hôm qua thế?!"

Không gian tĩnh lặng đến lạ, như một chiếc hộp bị nén chặt bởi áp suất cao. Ai nấy cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cặp bạn làm ăn mà chỉ kín đáo liếc nhìn như bản thân bị điếc tạm thời.

Riêng phần chính chủ thì kinh ngạc không thôi. Cứ quay qua quay lại nhìn tới nhìn lui bản thân. Mái tóc thiên thanh xõa dài đung đưa theo cơ thể mà vô tình để lộ ra chiếc gáy xinh xắn, trắng nõn.

Và.

Đặc biệt hơn hết là cái dấu ấn đo đỏ còn in đậm lên đấy như một lời tuyên bố. Vô tình làm mọi người rúng động một phen kèm theo là cái cảm nghĩ hết sức ngạc nhiên thiếu điều ngất ngay tại chỗ.

"L-Là...dấu của..."

Ánh nhìn của nàng sói đen cứng đờ khi não bắt đầu nhảy loạn số. Đầu óc như quay cuồng đến mức Fubuki cũng bắt đầu nhận ra vấn đề mà lo lắng nhìn theo.

"À...dấu này ấy à? Chỉ là tai nạn thôi mà...nhỉ?"

Nói đoạn cô đưa tay lên sờ dấu vết còn sót lại. Cái ký ức đêm trước ùa về trong tâm trí mà bất giác mỉm cười ma mãnh hướng đôi ngọc biếc về phía thân ảnh nhỏ bé đang núp sau Mio chỉ ló một phần khuôn mặt cùng chiếc sừng quỷ ra.

Đáp lại cô cũng là cái nhìn đầy bối rối của nàng quỷ với đôi gò má đã ửng đỏ lúc nào chẳng hay. Và cũng vô tình khi toàn bộ cảnh tượng đó đều đã được các tay nhiếp ảnh thu lại bằng đôi mắt đang thi nhau rà soát khắp nơi.

Nàng quỷ rụt rè với mang tai đỏ chót liền trốn vào phía sau Mio, cưỡng chế cắt đứt ánh nhìn đầy mê đắm.

Đáng thương nhất thì có lẽ là Mio, người đứng gần nhất và cũng thân thiết nhất với Ayame, đang ngỡ ngàng trước sự thật đang được bày ra. Hết nhìn nàng sao chổi rồi lại nhìn con bé sau lưng, cái bầu không khí ám muội này thật chẳng thể là dối trá được.

Dặn lòng phải tỉnh táo nhưng sao mà vẫn sốc thật.

"Ayame-chan còn nhỏ thế mà..."

Mio lẩm bẩm trong miệng mặc cho Fubuki với đôi mắt sáng rỡ đang liên tục nắm lấy hai vai cô mà lắc.

"Ayame-chan lớn rồi Mio ơiii!!! Lớn thật rồi đó!!! Huhuhu đứa trẻ của chúng ta đã trưởng thành rồi kìa Miooo."

"...còn nhỏ thế kia mà..."

Ở phía này, sau khi Ayame trốn khỏi ánh nhìn của bản thân thì Suisei cũng chịu bỏ cuộc chọc ghẹo. Cô lại tiếp tục dửng dưng tiếp lời nàng vu nữ đang tò mò.

"Tai nạn? Hoshimachi mà cũng bị tai nạn á?"

"Bộ không lẽ trong mắt bà tui luôn là thành phần gây tai nạn? Mà...cũng không hẳn là tai nạn..."

Vừa nghĩ ngợi, cô quyết định sẽ chẳng kể rõ với cái đứa gợi đòn này đâu. Tiến lên vài bước rồi quay lại nhìn nàng vu nữ một cách hồn nhiên.

Nụ cười nở trên môi khi Suisei quay người lại làm vạt váy xoay theo trên không. Cô híp mắt lại đầy nghịch ngợm rồi đưa ra dấu im lặng trên môi.

"...là một lời cầu hôn thì đúng hơn."

Miko ngây ngốc nhìn đứa bạn cười hạnh phúc trong sự vô tri rồi bất lực thở dài. Nàng vu nữ rút ra cho mình một ý nghĩ như này.

Mình chẳng hiểu Suisei vừa nói cái gì cả.

Vì beta làm gì có thể bị tiêu ký cho được. Chỉ có Suisei đang vui quá mức cần thiết thôi. Chắc là vì được gần gũi với crush đây mà.

Miko làm vẻ mặt kiêu ngạo như đã nhìn thấu hồng trần mà không biết những lời Suisei nói chính là sự thật.

Trong khi đó, từ phía bên kia, nàng quỷ cũng đã kéo tay Mio lại và thì thầm bên tai nàng sói những lời khiến cô nàng đang mất hồn lại phải nhận thêm một đả kích lớn.

"Trong thời gian sắp tới... Khi nào mới là ngày lành tháng tốt vậy ạ...?"

Trước đôi hồng ngọc tròn xoe ấy, trong lòng Mio đã vụn vỡ chẳng biết bao nhiêu lần.

Và Suisei hứng khởi chuẩn bị ra về như vẫn chưa hề nhận ra bản thân đã phạm phải tội gì.

~~o~~

Đừng nói gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro