Tập 12: Xô xát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." - Fubuki gật đầu nhẹ trong khi vẫn đang gác tay trên ghế và nhìn về phía hai chị em với suy nghĩ ''Hai người họ nói gì nói nhiều vậy...''
Trở về với bàn của Suisei và Hejing.

"Nhóc lúc nào cũng dễ thương như này hết, tuy thế nhưng em lại rất quậy phá hồi cấp 2. Mà em đang làm công việc gì á, cụ thể là nghề gì vậy? v.v" - Suisei liên tục ngồi uống Cà phê vừa hỏi Hejing những câu hỏi liên quan tới đời sống và khen cậu ấy một cách vô tư.

''Chị không cần nhắc và hỏi về mấy chuyện này đâu, thiệt tình..mình không bức ra được khỏi tình trạng này , vì chúa..'' Cậu nghĩ khi đang cười tươi và trả lời những câu hỏi do cô đưa ra.

"Mà thôi, tới đây cũng đủ rồi.
Cô nhóc, cho chị xin lỗi!" - Cô cười mỉm nói với cậu, rồi nghiêng đầu lớn tiếng gọi Mio.

"D..dạ? Em giúp gì được cho chị ạ.." - Mio hoảng hốt trả lời vì sợ rằng cuộc trò chuyện với Fubuki trong phút trước đã bị Suisei nghe thấy.

"Cho chị một Ly Trà Sữa đầy đủ Topping đi bé con, đem về. Như mọi khi luôn nhé." - Suisei mỉm cười nhìn Mio.

"À..da được chị, cho em 5 phút nếu chị không thấy phiền." - Mio thở phào nhẹ nhõm và quay người đi làm ly Trà Sữa cho cô.

"Chị mua cho nee-sama à ?" - Hejing hỏi cô.

"Ừm đúng rồi, còn cái này nữa. Cảm ơn vì đã uống Cà Phê với chị do đi một mình nên khá chán, có em nữa thì chị thấy vui hơn nhiều rồi. Chị không có y gì đâu, nhưng em đừng gây rắc rối trên trường nhé, giúp chị chuyện này thôi." - Cô lấy một cọc 5000 yên ra và để lên bàn cho Hejing

"Vâng.. Chị đừng lo ạ.." - Cậu cố nghén nước mắt lại, cười tươi và gật đầu nhẹ khi mà trong lòng cậu cảm thấy rất nặng nề.
Cả hai ngồi im lặng tới khi ly Trà Sữa được đem ra. Khi nhận được thì cả hai đứng lên và đi ra ngoài. Sau đó tạm biệt nhau.
Khi Hejing đang đi thì bỗng dưng có một người gọi cậu đó là Fubuki.

"Này học sinh mới! Tao thấy trò bẩn thỉu của mày rồi nhé , mày chả thành thật một chút nào cả. Bám chân chính chị của mình để lấy tiền sống qua ngày. Theo tao , tao sẽ có mày một trận." - Fubuki quay người đi đến nơi công trường đang bị bỏ hoang. Hejing nghe thấy vậy cũng chỉ thở dài rồi đi theo vì biết trước chuyện này thể nào cũng xảy ra.

Khi đến nơi, Fubuki cởi áo khoác ra.
" Trông mày có vẻ bình tĩnh nhỉ? Hôm nay làm cho xong luôn đi. Lại đây nào , bắt đầu đi." - Fubuki nói trong sự tức giận , cậu bẻ cổ tay rồi nhớ về cuộc trò chuyện của cả hai lúc nãy. ''Là thằng học sinh mới với chị cả sao..thằng chết tiệt này, đánh nhau trên trường xong. Rồi lại ăn bám chân của chị mình. Tưởng nó giúp Pekora vì lòng tốt ai ngờ chỉ vì để cho chị nó thấy nó tốt. Không thể tha thứ được''

"Hôm nay xui thật..muốn đi uống Cà phê cũng đánh nhau.." - Hejing thở dài.

"Tao nhất định sẽ không tha cho mày, tao sẽ cho mày ra bã. Sống ăn bám không thấy nhục sao. Để tao đánh cho mày tỉnh ra." - Fubuki tức giận lao đến đấm cậu.
Nhưng cậu không né mà để cho Fubuki đấm thẳng vào mũi mình , rồi giả vờ té ngã. Điều này làm cho Fubuki bất ngờ vì ai cũng cố né tránh cú đấm đó.

"Sao mày không né.Lảm nhảm và đánh nhau đi, lại đây ! Nhất định phải né chứ!" - Fubuki nói trong sự ngỡ ngàng.

"Tớ cũng ghét lắm chứ, việc dựa vào chị ấy..đương nhiên tớ phải tìm cách trả rồi. Rời đi 2 năm rồi, sống tự lập được 2 năm rồi vậy mà vẫn để chị ấy cung cấp tiền. Nhất định tớ thấy nhục chứ.."- Cậu nằm yên trên đất nói.

"Thằng khốn này-" - Fubuki tức giận.
Sau đó cũng kéo cậu lên lại, cả hai ngồi lên chồng thanh sắt được xếp gọn gàng và ngồi nói chuyện.
Sau một lúc , thì Mio cùng mấy tên ngồi cùng bàn Fubuki đi đến. Nhưng chỉ thấy áo khoác Fubuki nằm trên đất.

"Fubuki..thế mà thua mất rồi sao, không thể nào. Fubuki mà lại bị hạ sao.." - Mio chảy mồ hôi mà không dám tin vào những gì mình thấy.

"Ừ, tớ thua rồi. Xét về phương diện sức mạnh lẫn cách nhìn nhận tình huống mình đều thua cậu ta. Sau cùng thì cậu ấy mạnh hơn tớ rất nhiều, thậm chí là còn tốt hơn tớ nhiều hơn cơ. Mio..tớ bị hạ rồi." - Fubuki đang ngồi trên đống thanh sắt , nhảy xuống và đưa cho Mio một cọc tiền 50,000 yên.
Ban đêm, Hejing tiếp tục công việc của mình và đi về như mọi khi. Sáng cậu dậy và tiếp tục đi học như mọi khi ,khi cậu vào lớp mọi người vui vẻ chào cậu.

"Chào mọi người nhé." - Cậu vui vẻ chào lại rồi ngồi xuống bàn với Kanata.
"Này Kanata, xin lỗi vì hôm bữa bỏ cậu lại nhé." - Cậu vui vẻ nói.

"Đừng nói chuyện với tớ, cậu bỏ tớ ở lại một mình vui lắm à ?" - Kanata chống cằm trong khi vẫn đang đọc sách nói.

"Haha, được rồi. Xin lỗi mà." - Cậu cười nói.
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau, bỗng một người để ý cặp của Hejing có trông cũ.

"Này, cơ mà. Có hơi lạ nhé..Hejing ,hắn lúc nào cũng đeo ba lô cũ và giày Sneaker có vẻ như được dùng qua bởi người khác thì phải. Chúng ta không thấy vì bị bản mặt nó che mất. Tên này , chắc bị chị đại ghét bỏ. Nên mới nghèo như vậy." - Tên học sinh đó nói khi nhìn qua Hejing một lượt

"Gì ? Gì ??
Bọn mày nghe gì chưa? Thằng Hejing nó nghèo lắm.
Tớ còn tưởng cậu ấy là Hoàng Tử cơ.
Nó nghèo lắm.
Không đời nào.." - Cả lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Pekora ngồi nhìn ra cửa sổ , nhưng thật ra là đang nghe lén cuộc thì thầm của mọi người. Nhờ việc có thính giáng thính hơn người khác nên cô có thể dễ dàng hơn trong việc nghe lén. Nghe được những lời đó, cô có chút tức giận. Nhưng nhịn lại.

Tại năm 2 lớp E, Mio đang ngồi giữa lớp dưới sự bao quay của các đàn em của Fubuki đang mặc áo khoác có in hình tích xanh của Twitter ở sau lưng áo khoác.

"Có thật có là Fubuki thua không vậy ?
Vô lý thiệt sự..
Cậu ấy không tới trường luôn.
Không phải đấu tay đôi sao?
Chả nghe tin đồn gì cả.
Nói gì đi chứ, Mio.v.v.." - Mấy tên đó đứng xung quanh Mio và hỏi liên tục.
Mio ngồi im lặng lo lắng ''Fubuki à..cậu đang ở chỗ nào vậy ? Có biết là tớ khó khăn lắm không hả. Trở lại đi, tớ xin cậu.'' Thấy sự im lặng của cô, mấy tên đó cũng dừng hỏi.
Bỗng dưng có tiếng tin nhắn kêu lên. Mio cầm điện thoại lên và xem thì thấy tin nhắn của Fubuki.
Tin nhắn : "Màn hình điện thoại tớ hư rồi, nên tớ phải đi sửa đây. Chào nhé, tớ sẽ quay lại trường sau vài ngày."
Mio đọc xong tin nhắn , đổ mồ hôi bất lực ''Vì chúa, màn hình điện thoại hư thì sao cậu ấy nhắn tin được chưa. Fubuki ơi! Cảm ơn vì cậu không làm gì cả, giờ tớ phải ngồi giải quyết mọi thứ.''

"Giờ thì, trước tiên mọi người về vị trí ngồi của mình đi. Fubuki đang bận việc , bình tĩnh được chứ." - Mio gác chéo hay chân và nói với giọng nghiêm túc.
Mấy tên đó lần lượt về chỗ vì biết rõ khi Mio ngồi như vậy thì có nghĩa nếu cãi thì sẽ trả giá.

Trở về khối 2 lớp A. Mọi người vẫn ngồi thì thầm to nhỏ. Sau một lúc , tiết học đã kết thúc và mọi người bắt đầu đi về khi vẫn bàn tàn về Hejing.

"Pekora , chào tạm biệt nhé. Mai gặp lại nhé." - Cậu vẫy tay chào Pekora.

"Ừm.." - Cô cũng vẫy tay chào lại cậu, cô khá bối rối vì cô nghĩ cả hai chỉ là người qua đường tình cờ gặp và giúp nhau, nhưng ai ngờ cậu ấy cũng coi cô là bạn. Vì người nói hứa làm bạn thân cô cả đời đã rời đi trước mắt cô, cô nghĩ rằng Hejing rồi cũng vậy.

Bỗng có cuộc gọi , gọi tới Hejing. Cậu bắt máy nói chuyện. Pekora đứng lại vài phút thì nghe thấy ngày mai là Sinh Nhật cậu. Cậu thấy cô đứng vậy rồi chào cô lần nữa rời đi, mặc kệ sự bàn tàn từ mấy tên đồn bậy trong lớp.

"Đúng là thằng ăn xin..
Còn giả ngầu với gái! Được mỗi cái đẹp trai , nghèo mà còn rách nát." - Bọn nó đi ngang qua đụng vào bả vai Hejing trong khi vẫn thì thầm. Cậu cũng không để ý chuyện vặt , quay người rời đi.

Trong giờ ra về, Pekora lẻn ra sau cổng và ngồi ăn kẹo mút , thì nghe lẻn được kế hoạch đánh hội đồng Hejing do mấy tên trong lớp và trong băng của Fubuki cầm đầu.

"Có bọn mày, lẫn mấy đứa tao ở đây. Xử thằng học sinh được mỗi cái đẹp còn cái ví thì trống tới mức không có không khí thì xử dễ thôi.
Chị ấy đã bảo là không được đánh rồi mà.
Bọn mình không cần nghe cô ta!!
Ừ, ừ.
Đập nó đi rồi cho nó biết ai mới là trùm.
Chuẩn! Hôm nay xử nó luôn đi !" - Cảm đám bàn chuyện để xử Hejing mà không biết rằng kế hoạch của bọn chúng đã bị Pekora nghe thấy hết.

Hôm sau , khi Hejing đang đường đang đi về nhà, để sửa soạn đi làm.Cậu không gấp nữa vì chủ cửa hàng đã thoải mái hơn trong thời gian thay ca.
Bỗng dưng cậu gặp Pekora.

"A..chào Pekora? Nhà cậu cũng đi đường này à, trùng hợp quá nhỉ." - Cậu vui vẻ chào cô ấy.

"Ừm thì, chúc mừng sinh nhật cậu." - Cô ném một túi balo ngang màu đen xuống cho cậu rồi quay người rời đi ngay. Không kịp để cậu nói lời cảm ơn.
Lúc cậu đi đến mở Balo ra thì trong toàn là quần áo, giày dép, đồng hồ và nhìn bên cạnh còn có Balo mới.
Cậu đứng nhìn về phía Pekora rời đi và cúi đầu nói to cho dù , cô đã đi xa rồi : "Cảm ơn cậu! Tớ sẽ trân trọng chúng ! Khi nào tới Sinh Nhật cậu tớ sẽ đền đáp lại sau!"
Cậu cẩn thận nâng từng túi Balo lên và đi về nhà.

Tại con hẻm sau trường là những kẻ có ý định đánh Hejing nhưng lại bị đập bầm dập và ngồi ho khang.
" Khụ ! Khụ !
Chết tiệt con nhỏ đó là cái giống gì vậy chứ?! v.v" - Mấy tên đó nằm lê lết và chửi rủa.

Hôm sau khi lên trường, cậu mặc một trong bộ đồ mà do Pekora tặng.
Mấy thằng con trai trong lớp vẫn nói xấu Hejing, khi cậu bước vào lớp thì bọn nó hát hốc mồm khi nhìn thấy quần áo của cậu.

"Đồng hồ hãng Luxury, Balo Mark Ryden, Giày thêm quần áo, chắc cũng hơn 500,000 yên.." - Mấy tên đó im bặt khi thấy quần áo mới của cậu.

"À mà chào Pekora nhé, hôm qua-" - Cậu nhìn Pekora để chào và nói lời cảm ơn. Nhưng cô nhưng đeo tai nghe và ngồi nhìn ra ngoài bên ngoài cửa sổ. Nên cậu cũng im lặng ''Hửm, chắc là không muốn gây chú ý rồi, chắc phải cảm ơn cậu ấy sau rồi..thêm nữa quần áo cậu ấy tặng mình thêm nữa còn rộng hơn một chút..Mình trận trọng món quà này.''
Pekora ngồi từ xa nhìn cậu và cười thầm.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro