Tập 17: Livestreamer?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoản một vài ngày sau khi lễ hội. Với mục tiêu cố gắng của mình, Nene đã bắt đầu công việc làm nghề Stream ở trên menu của mình vào mỗi buổi tối.

Tại thời điểm này, nhà của Nene. Cô đang ở chung với người cô yêu quý, Omaru.

Cô đang ngồi chỉnh sửa một vài thứ để bắt đầu quá trình Stream của mình.Bỗng nhiên Omaru, cô ấy đi đến dựa ngực vào lưng cô, hai tay giúp đỡ Nene chỉnh lại dụng cụ chuẩn bị cho quá trình Stream. Hơi thở cô ấy liên tục thổi vào tai của Nene khiến cô đỏ hết cả mặt, cô nghĩ hơi thở ấy thật quyến rũ làm sao.

Nhưng rồi cô tự vả hai cái bốp vào mặt mình để ngừng suy nghĩ lung tung, tiếp tục mục tiêu của mình.

Omaru nhìn thấy, liền đứng thẳng dậy, từ đằng sau hai tay nhẹ xoa bóp má của Nene.

"Cậu đang làm gì vậy? Sao lại tự vả mình thế? Cậu làm thế không sợ tự hủy đi khuôn mặt xinh đẹp này của cậu à?"

Cô lần nữa đỏ mặt khi được người mình yêu thương khen, cô vội lắc đội lấy lại tỉnh táo, liền trả lời qua loa, vì không muốn nói ra lý do là cô đang có những suy nghĩ và viễn cảnh đẹp đẽ về cô ấy trong đầu nên mất tập trung.

"Không sao, do tớ thấy con muỗi thôi."

Cô ấy nghe cô trả lời qua loa, thấy không có gì to tát nên không suy nghĩ thêm nữa.

Sau một vài phút, họ đã soạn xong để bắt đầu buổi Stream đầu tiên. Cô ấy lo lắng Nene sẽ bị hoảng nên hỏi thăm cô.

"Cậu ổn chứ? Cậu chắc là cậu làm được không? Mọi thứ ổn cả chứ?"

Nene nhanh chóng đáp lại giọng mừng rỡ, phấn khích khi Stream hoạt động trơn tru.

"Tớ trên cả ổn!"

Omaru cười mừng thầm nhẹ nhõm khi thấy Nene vui như thế, cô ấy đã lo sợ rằng cô sẽ cảm thấy thất vọng từ đợt lễ hội, nhưng không ngờ cô lại mạnh mẽ hơn cô ấy tưởng. Thêm một vài phút chờ đợi, thật may mắn khi cô được gợi trên Mục Đề Xuất của Youtube từ đó có rất nhiều người tới ghé xem cô Stream hát, sáng tác âm nhạc.

Chỉ sau một vài chục phút, giờ cô mới để ý thấy có các dòng chữ Xanh, Đỏ, Tím, Vàng trên khung Chat của buổi Stream của cô. Cô liền hiếu kỳ hỏi Omaru.

"Cái đó là gì vậy, Polka?"

"À, cái đó được gọi SC. Chúng ta có thể đổi ra được bằng tiền thật á."

"Tiền thật á?!"

Nene liền bị bất ngờ vì số tiền cô nhận được thông qua các SC phải gọi là khá nhiều. Dù rất mừng buổi Stream diễn ra suôn sẻ, nhưng cô vẫn choáng váng khi biết được điều đấy.

Sau khi kết thúc buổi Stream, cả hai đi tắm, thay bộ đồ ngủ rồi cùng nhau leo lên giường nằm nói chuyện, nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Với họ mà nói, thì đêm nay là một đêm dài.

Vào sáng mai, ở trên trường, tại năm 2 lớp A. Hejing vẫn đang trong bộ dạng giả nam của mình ngồi quay bút cho đỡ cảm thấy nhàm chán, thì một cô gái tên Yui đến chỗ cô, cô gái đưa cho cô một chiếc túi LV với thái độ hào phóng tới kỳ lạ cùng với nụ cười hân hoang. Cô nàng này dạo này bỗng nhiên tốt với cô dữ lắm, khiến cô có chút không thoải mái vì thường con gái mà lại tốn tiền nhiều mua đồ cho con trai thường không có ý đồ tốt gì cả.

Dù chiếc túi rất đắt đỏ, tuy người khác nhìn vô sẽ rất quý trọng nhưng với cô có lẻ chả là gì cả, vì cô thường xuyên nhận đồ mắc tiền được gửi về từ chị cả mình, Anemachi. Giờ đống đó vẫn nằm trong một căn phòng trong nhà cô, được xếp và trưng bày một cách ngăn nắp, cô cũng không dùng đến nên để trưng cho đẹp.

Nên cô vội vàng từ chối với vẻ gượng gạo khó chịu trong người.

"Nhìn này..cảm ơn cậu. Nhưng mà nó đắt lắm đấy. Mình xin lỗi."

( Là nói dối đấy, nó chả là nhiêu với mình cả. Chỉ là sẽ rất phiền phức nếu mình dính vào một người như cô ta, mình chỉ có cảm giác không ổn thôi ) Cô thầm nghĩ.

Sau một hồi cố từ chối thì cuối cùng cô ta cũng buông tha cho cô. Tuy nói là buông tha, hôm sau và hôm tiếp cô ta vẫn liên tục bám, ôm lấy cánh tay cô mãi không bỏ. Làm cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô lại không vùng ra được bởi vì làm thế cô sẽ bị gắn mác là tra nam mất, miệng lưỡi thiên hạ mà.

Một vài hôm sau khi Yui bám lấy Hejing. Hôm ấy, cô ta đang ngồi trong phòng mình Stream để câu dẫn mấy đứa con trai dễ dãi cống tiền cho cô, kiếm tiền để tiêu sài. Trong buổi Stream, cô cư xử dễ thương, hiền thục trước mặt ống kính máy quay.Ngay khi buổi Stream kết thúc, cô liền quay ngắt mặt lấy ra một điếu thuốc lá từ trong hộp thuốc trong túi, đốt lên hút rồi phà hơi ra, bắt đầu than vãn.

"Chậc..mệt quá đi mất.."

Cô đang nghĩ tới ý định chuyển nơi ở vì sợ chỗ này của cô sẽ dễ bị phát hiện, suy nghĩ đấy liền bị cắt ngang bởi thằng bạn trai của cô. Hắn ta hét lên trong giận dữ ngay khi vừa bước ra khỏi cái tủ gần đó.

"Này Yui!! Trong này nóng chết mất!! Anh còn phải trốn bao lâu khi em Stream tới khi nào nữa hả? Em tính giấu việc chúng ta qua lại với nhau tới khi nào đây hả?!"

Cô ta dù cảm thấy rất xui xẻo và phiền phức khi quen phải tên như hắn, dù sớm muộn cô cũng lợi dụng hắn ta xong rồi sẽ bỏ đi để tìm người khác và có vẻ như đối tượng lần này cô hướng tới là Hejing.

Cô nhìn sang mặt hắn, đảo nhẹ mắt khó chịu, nhanh chóng cười mỉm một cách giả tạo đáp lại.
"Em xin lỗi, cố kiên nhẫn nhé.Nếu họ biết em có bạn trai thì họ không Donate cho em nữa đâu, nên anh ráng chờ đi.Tiện thì em mua cái này cho anh nè."

Cô lấy ra chiếc túi LV hôm bữa tặng cho Hejing mà bị từ chối đưa cho hắn ta. Hắn ta không biết liệu có bị ngốc hay không mà khi nhận được chiếc túi lại hí hửng như một đứa trẻ khi vừa nhận được vàng vậy.

"Cảm ơn em nhé! Được! Được, anh sẽ kiên nhẫn!"

Cô nản hắn ta lắm rồi, đang chờ cơ hội để có thể đổ vỏ. Lúc này, tính tự luyến của cô ta lại nảy lên, đỏ mặt cười thầm.

( Hejing đẹp trai của mình, đang làm gì ấy nhỉ? )

Hejing bấy giờ đang ở tiệm tạp hoá làm công việc của mình. Đang làm thì cô bỗng hắt xì một cái, làm bản thân cô tự hỏi là mình có đắc tội với ai không mà lại bị người ta nói xấu sau lưng thế này.

Ngày tiếp theo trên trường, tại năm 2 lớp E.

Mio đang ngồi an ủi một người bạn thất tình trong lớp của cô.

"Đó là vì lần đầu cậu ta thích một đứa con gái, khi một đứa con trai thích một đứa con gái thì trông đầy nó sẽ chỉ nghĩ về đứa con gái đó mà thôi. Nên cậu đừng nó nữa, được chứ Hinama? Tình đầy là thế đấy. Điều mà hầu hết con trai con gái đều sẽ trải qua dù tốt hay xấu. Hoặc như tớ thì có Fubuki rồi, tình đầu luôn, quen từ nhỏ."

Trong lúc cô đang nói, các bạn nam sinh cùng hội với cô và Fubuki bắt đầu thắc mắc.

"Thằng Hinama sao lại thế ấy nhỉ?"

"Bị gái đá ấy mà."
"Ồ, vậy mối quan hệ đầu tiên của nó là bị bồ mình đá à?"

"Thế này cũng thảm quá rồi."

"Bỏ đi, không nói nữa. An ủi nó cái đi, nhìn nó khóc. Hơi tội, dù gì cũng là anh em với nhau."

Họ xúm lại an ủi bạn nam sinh bị bồ đá, sau một lúc thì cậu ta cũng lấy lại tinh thần và phấn chấn hơn xưa, dù còn hơn buồn vì bị đá.

Cùng thời điểm đó tại năm 2 lớp A, Yui đang bám lấy tay Hejing không buông cùng với khuôn mặt dễ thương, bôi thêm phần giả dối sớm bị đã bị cô nhận ra.

Cô ta gọi tên cô với chất giọng dễ thương, khiến cô gần như nổi hết da gà.

"Hejing yêu dấu à?"

"Hả? Sao á?"

"À, không có gì đâu, mình cùng nhau đi tới lớp học nha."

"À, ừ. Được rồi.."

Cả ngày hôm ấy, cô ta bám cô.Không buông dù chỉ một giây khiến cô cảm thấy như muốn chết đi vậy.Cái bản mặt đầy giả tạo của cô ta, cùng giọng điệu đấy bám lấy cô cả ngày, khiến cô phát ốm khi phải chứng kiến những điều dối trá như thế.

Tối hôm đó cô trở về nhà với tâm thế mệt mỏi, cởi bỏ mái tóc giả xuống để xõa xuống một mái tóc màu vàng óng ả cùng đôi kính áp tròng sắc hoa màu vàng về với màu hồng tím, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Xong, cô lại nhảy lên ghế Sofa đọc BL, nhờ ca làm đêm nay cô là vào buổi đêm muộn, nên cô có một khoảng thời gian trống trải để nghỉ ngơi.

Thấy ngồi đọc truyện riết cũng chán, nên cô đã tìm thứ gì đó hay ho có thể dùng được trong cái tủ lớn của mình.

Tình cờ, cô tìm thấy được cây đàn mà Suisei nee-sama của cô đã tặng cô hồi sinh nhật năm cấp 2. Cô cười mỉm thật nhẹ nhàng, cảm giác vui vẻ tới kỳ lạ khi nhìn thấy cây đàn đấy. Cô lấy nó ra, ngồi trước máy tính mà Anemachi tặng cô vào năm đầu cô vào cấp 3. Cô ngồi suy nghĩ một lúc.

"Hửm, liệu mình có nên thử Live Stream không nhỉ?"

Sau một hồi đắn đo, thì cô cũng bật máy tính mình lên bắt đầu buổi Live Stream chơi đàn và hát của mình.

Khi cô vừa mới bắt đầu, chỉ sau mười mấy phút thì số lượt xem tăng lên một cách nhanh chóng trên các trang của học sinh trong trường, vì cô trông giống tới rõ rệt hình dáng giả nam của cô trên trường. Dần dà, sự nổi tiếng tăng lên, hầu hết các học sinh trong trường đều gọi nhau lên xem.

"Này! Này! Nhanh chóng mở Youtube trang của trường mình lên xem!!"

"Đã quá!"

"Kênh nào thế?!"

Sự rộn ràng tràn ngập quanh các nhà của các học sinh trường Hejing đang học, tất cả hầu hết đều đang đổ ào tới với kênh của cô để xem.

Cô gái mà hôm đấu giá với ý định thuê Hejing, ra về trong cơn thua cay cú cũng tới xem. Cô ta liền phấn khích tới vui sướng.

( Cái cô mà ngầu hôm bữa đó, trường phổ thông đó! Mình đã vô tình thấy được hình dạng thật cô ấy khi ra bãi đổ xe! Là định mệnh sao?! Mình phải cho cô ấy biết mình là ai mới được!! )
Cô ta liên tục gửi Super Chat cho Hejing, nhưng kết quả là một lần thất bại nữa, cô ta đã thua trước một người có tên ẩn danh. Người đó đã gửi cho Hejing một lượng Super Chat đỏ giày đặc cả khung Chat khiến cho cô ta thua trong sự cay cú một lần nữa.

Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của Anemachi tại công ty do chính cô thành lập lên, cô đang ngồi xem chính buổi Livestream của em gái mình vì rảnh rỗi không có gì làm, đồng thời cô cũng gửi cho em mình một lượng Superchat đỏ dày đặc cho em gái mình. Đống Superchat đỏ ấy thực sự dọa chết em gái cô, vì số tiền ấy lớn tới mức đủ để cô tiêu xài trong mấy tháng liên tiếp. Khiến cô phải tự hỏi mình rằng.
"Kiếm tiền dễ tới vậy sao?"

Một khoảng thời gian, cụ thể là vài chục phút trôi qua, buổi Live Stream của cô cũng đã kết thúc, cô chào tạm biệt khán giả của mình, tắt Livestream đi. Ngả lưng xuống chiếc ghế của mình, đẩy ngón chân tắt máy tính đi, rồi nằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế ấy vì hôm nay với cô mà nói đã là một ngày khá dài rồi, khi mà cô đã đối mặt với khá nhiều điều từ sự khó chịu tới sự bất ngờ, nên bây giờ là thời gian im lặng yên bình của cô duy nhất trong hôm nay.

Nó không kéo dài được lâu cho lắm khi tiếng chuông báo đi làm liền vang lên.

"Ring... Ring..."

Với lấy tấm vải vắt trên giường, cô lấy nó quấn quanh ngực rồi buộc lại. Cô thở dài, lắm lúc ghen tị với hai người chị mình nếu ngực cô nhỏ chút như họ thì chuyện này đã dễ thở hơn nhiều rồi. Cô buộc tóc mình lên, không dùng tóc giả như mọi khi, đeo cặp kính áp tròng đổi màu lên đôi mắt mình, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai là cô đã sẵn sàng đi làm như mọi khi.

Tại nơi làm việc, ca làm của cô yên bình hơn mọi khi, thở phào nhẹ nhõm để cho một ngày sắp trôi qua. Tiếng thở nhẹ nhõm ấy liền bị cắt ngang bởi tên đội mũ chùm đầu cuốn vải quang mặt cùng chai rượu trên tay, đặt lên quầy thanh toán.

"Cho ta thanh toán chai này.."

"Vâng, thưa quý khách."

Khi vừa chạm vào chai rượu, cột sống của cô trở nên lạnh toát, bàn tay run bắn lên, mồ hôi sau gáy cô liên tục đổ, hai con ngươi cô khựng lại như một bản năng vốn đã có từ lâu. Hắn ta nhìn thấy cô im lặng, ánh mắt liền để lộ ra một vẻ biến thái tới đáng sợ, cười thầm nói.

"Sao vậy nhóc? Thanh toán nhanh để ta còn đi về nào."

Hejing bấc giác tỉnh lại, hai tay cô run run nhưng vẫn nhanh chóng thanh toán chai rượu cho hắn ta.

"2, 000 yên..Quý khách có cần túi không ạ?"

"Không đâu, cảm ơn nhóc."

Hắn ta cầm lấy chai rượu trên tay cô, còn tranh thủ vuốt nhẹ lấy bàn tay cô cầm chai rượu đi làm cô phải thụt tay lại trong sợ hãi. Cô từ từ lùi lại giả vờ quay người ra sau để lấy gì đó, tránh cho cảm giác buồn nôn cuộn lên họng mình.Hắn cũng không làm gì tiếp, đi về phía cửa mở cửa rời đi.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cô quay nhẹ đầu lờ mờ nhìn thấy khoé môi hắn mỉm cười đầy đáng sợ sau lớp vải ấy, cùng một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại rất đáng sợ.

"Cái mùi và mu bàn tay của em..anh còn nhớ rõ lắm..đồ chơi của anh à.."

"Hả?!"

Cô giật bắn mình, hai tay bám vào thành kệ bàn sau lưng mình sợ hãi nhìn xung quanh, hắn từ lúc nào đã rời đi mất chỉ để lại cho cô một cảm giác ớn lạnh tới sởn da gà. Cô chống hai tay mình lên bàn, cố đứng cho đôi chân mình vững lại, vỗ vào ngực mình mấy cái để tự trấn an bản thân mình tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi.

"Bình tĩnh nào, chỉ là một vị khách như bao vị khách khác thôi. Do mày nghĩ nhiều thôi, bình tĩnh lại nào.."

Sau khi ngồi lướt mạng, chơi Game chán trê trong thời gian nghỉ ngơi do không có khách này, liền có một bất ngờ, đó là hai vị khách mà Hejing không chút nào mong chờ mà tới. Chính là Yui và bạn trai cô ta.

Cô nhanh chóng đội chiếc mũ lưỡi trai, đeo kính 0° lên mắt mình để che đi khuôn mặt mình khi vừa thấy họ bước vào tiệm cô đang làm, cùng cuộc nói chuyện.

"Anh không biết lạnh à, bây giờ là cuối tháng 10 rồi đấy. Cứ mặc mỗi quần Jean dài như thế mà chịu được à?"

"Đàn ông thì không sợ lạnh nhé em."

Hắn ta bước vào với tư thế hai tay đút trong túi, người trần ra để lộ ra hình xăm trên cơ thể, đi chung với cô gái giả tạo hay bám theo cô trên trường.

( Mình biết rằng dính dáng tới cô ta sẽ không tốt nhưng mà không ngờ nó lại đi theo hướng tồi tệ thế này ) Cô nghĩ thầm.

Đang đứng, cố nở một nụ cười gượng gạo chào đón cặp cẩu nam nữ, tên bạn trai với lên kệ lấy hộp BCS để lên bàn, yêu cầu cô tính tiền. Nhưng cô lại im lặng không nói tiếng nào cả, những ký ức trong quá khứ của cô ùa về, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, không còn tí máu nào cả, tay cô run lẩy bẩy, không cử động được, trán toát ra mồ hôi, một nỗi ám ảnh kinh khủng mà cô đã cố quên trào tới làm chân cô như đứng không vững, muốn ngã quỵ về phía sau.

Tên bạn trai thấy cô không phản ứng gì với lời nói của hắn, liền nổi giận lên quát.

"Này, thằng khốn. Mày đang lơ tao đấy à, điếc hay gì?"

Yui, cô ta tỏ ra vẻ khó chịu.

"Mệt chết khiếp, sao cứ đứng đờ ra thế nhỉ?"

"Thằng chó này, mày đang lờ tao đấy hả?"

Hắn ta quát lên, cảm thấy cô như đang khinh mình, liền vung tay định cho cô một đấm. Khi vừa đưa tay lên, một giọng nói liền cắt ngang khiến hắn phải ngưng lại.

Đó là Kanata vừa từ khu trò chơi điện tử về, đang đi ngang quá thì thấy cô sắp bị tấn công.
( Thường ngày thì Hejing, cậu ấy không khép nép, đứng yên cho người khác vung tay đấm mình vậy đâu, chắc chắn có gì đó không ổn. ) Cậu nghĩ thầm trong vài giây, rồi liền lao vào trong tiệm ngăn cản.

"Này đợi chút.."

Tên bạn trai nghe thấy tiếng cậu, càng tức điên.

"Thằng chó, lại thêm thằng lỳ đòn à?"

"Nó là đứa thuộc lớp A cùng năm bên em." – Yui thì thầm nhỏ với tên đó.

"Năm hai đúng không?" – Hắn ta mỉm cười khinh bỉ cậu.

Cậu nhìn không khí xung quanh, cảm thấy chút hơi loạn vì cậu chỉ hét lên trong vô thức vì cảm thấy Hejing đang không ổn.

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp lại hắn ta.

"Nghe này, thằng khốn.Tao không biết mày là ai, hay chuyện gì xảy ra, nhưng mà đừng có mà đánh cậu ấy. Mày có biết cảm giác bị đánh khó chịu tới mức nào không hả?"

Hắn ta cười khẩy cậu.

"Hả? Sao? Mày biết mày đang chọc tức tao không hả? Bọn trẻ ngày nay coi bộ cũng to gan nhỉ?"

Kanata đảo mắt, để ý thấy cái túi trên tay thằng bạn trai đấy, cậu cười khinh cô ta.

"Này, Yui. Xem ra, cô cũng có gan nhỉ? Có bạn trai rồi mà dám làm thế."

"Mày nói gì?" – Hắn ta khó hiểu nhìn cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu ấy, cậu liền nhân cơ hội chộp lấy để chĩa mũi nhọn về phía cô gái giả tạo, Yui kia.

"Cái túi đó..không phải cô tặng cho Hejing.."

Lúc này, Yui liền hét toáng lên cắt ngang lời Kanata vì sợ bị lộ tẩy ra.

"Này! Cậu muốn kiếm chuyện à? Nói cái chết tiệt gì thế? Biến đi hộ tôi cái!"

Tên bạn trai lập tức chặn họng của cô ta lại.

"Này đợi đã, nói tiếp đi."

"À thì..Trong lớp có một cậu bạn trai rất điển trai, Yui chết mê chết mệt cậu ta. Thậm chí cái quần mà anh mặc cũng do Yui tặng cho cậu ấy nhưng bị cậu ấy từ chối. Tôi biết được vì tôi ngồi cạnh cậu ấy." – Cậu tiếp tục chọc ngoáy vào điểm yếu của cả hai.

Cô ta bắt đầu trở nên hoảng loạn, lên tiếng cố gắng bào chữa cho chính bản thân mình.

"Là dối trá cả! Tại chính cậu ta cũng thích em nên mới thế đó! Đừng tin cậu ta! Em đã hứa không làm gì anh mà đúng chứ? Em chỉ có anh thôi! Em thề.."

Hắn ta quay người cho một cái bốp rõ to lên mặt cô ta, không một chút luyến tiếc, ánh mắt toát lên vẻ giận dữ. Cô ta vì thế, liền ngã xuống mặt đất, hét lên làm cho Hejing bừng tỉnh.

Kanata thấy cô có phản ứng lại, liền đi tới gỡ mũ cô xuống, lên tiếng hỏi thăm.

"Này Hejing, cậu ổn chứ? Hôm nay cậu sao vậy, sốt sao? Sao lại để người khác ức hiếp cậu thế. Không phải bình thường cậu trên trường mạnh lắm mà nhỉ?"

Cậu đưa tay lên trán cô, sờ thử xem có nóng không, khiến cô giật mình bất giác lùi lại.

Thấy không nóng, cậu càng khó hiểu khi cô lại đứng sững người ra vậy khi bị hét vào mặt như thế.

"Kỳ lạ, không nóng. Hay là do cậu bị đau bụng? Chóng mặt, buồn nôn, do làm việc quá sức? Cũng phải thôi, trời cũng đêm rồi mà. Làm giờ này chắc hẳn vất vả lắm nhỉ?"

Nghe thấy những câu hỏi thăm, lo lắng cho cô như vậy. Làm cô đã bình tâm lại được phần nào, nhìn xung quanh cô thấy tên bạn trai đang đá Yui làm cô hơi choáng váng vì không biết chuyện gì đang xảy ra nãy giờ.

"Tớ..tớ ổn mà. Cậu, cậu đi giúp cô ấy được chứ? Vì..vì cậu biết mà. Để một cô gái bị đánh như thế thì không hay cho lắm.."

Nghe thấy Hejing đang yêu cầu như vậy, cậu thở dài đồng ý, không thắc mắc. Với cậu mà nói, giờ làm theo ý cô đã, tính tiếp sau.

"Lúc này còn quan tâm người khác được, chỉ có cậu thôi đấy."

Dù nói là đồng ý nhưng Kanata cũng chỉ đứng khoanh tay đứng nhìn, làm Hejing định bước chân đi ra can ngăn khi thấy cậu không làm gì cả. Cô ngay lấp tức bị cậu kéo tay hai tay lại về lại chỗ cũ. Cậu ra lệnh cho cô, vì thấy cô đã thất thần như thế rồi mà ra có khi còn bị ăn đánh, chứ chưa chắc ngăn được. Cậu thấy thật hết cách

"Cậu, đứng yên đây!"

Cô gật đầu, cậu bỏ tay cô ra, đi về phía chỗ thằng bạn trai khốn nạn đang đá liên tục vào con nhỏ giả tạo đang nằm trên nền đất ấy, trông thật đáng thương làm sao.

"Đây là lần thứ hai tao bị mày lừa rồi!!"

"Á!"

"Con khốn chết tiệt! Lại lừa tao! Mày nghĩ tao vui tính lắm nhỉ?! Con khốn này!"

"Xin lỗi! Xin lỗi! Đừng đá nữa, em xin anh đấy!"

Đang dở tay trừng trị con nhỏ đấy, hắn liền bị Kanata lên tiếng ngăn lại.

"Này, thằng khốn rác rưởi kia. Mày đang đánh mày đấy."

Hắn chỉ đáp lại cậu bằng nụ cười khẩy đầy khinh bỉ.

"Khốn? Rác rưởi? Hay thật. Hôm nay tao điên lắm rồi đấy. Con chó, mày cứ nằm đó đợi tao. Còn mày! Lại đây!"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro