Tập 22: Hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đồn cảnh sát, Suisei lái xe đến, một miệng chất vấn đồn cảnh sát,, nhưng kết quả cô chỉ khiến tên anh trai khốn khiếp đấy ở tù nặng thêm vài năm dù đã cố dồn ép, cô đành ra về với sự tức giận hừng hực trên người. Anemachi thì vẫn đang ở bên nước ngoài, không tài nào liên lạc được, cọc tới tức điên, cô nhanh chóng vào xe phóng thẳng về nhà em gái mình, kiểm tra xem em mình ổn không thì phát hiện ra em mình đã rời đi từ lúc nào rồi.

Trước đó, khoản vài phút khi chị Hejing vừa rời đi, cô ngồi dậy khỏi giường, mệt mỏi đốt điếu thuốc rồi hút, thở dài một tiếng, dập điếu thuốc, vứt vào sọt rác. Tắm, thay lấy chiếc áo thun, váy đen dài tới nửa chân, cùng chiếc áo khoác đen, mở cửa phòng rời khỏi nhà.
Cô rời đi vì không muốn phiền chị mình thêm một giây nào nữa, thấy rằng mình không đáng để được yêu thương, sợ rằng mình sẽ làm vật cản của chị mình trong tương lai, được sờ lấy khuôn mặt chị mình như thế, với cô thì ước muốn cuối cùng này cũng được hoàn thành, cô thấy thế là đủ rồi.

Cô đi được một đoạn, dừng ở cây ATM kiểm tra số tiền mình còn trong tài khoản.
"Với số tiền này thì mình có thể sống vô tư rồi."

Cô rút lấy đống tiền đó, rời đi tới trạm tàu, vào trong ngồi trên trạm ngủ thiếp đi trên đấy, tới khi cô tới trạm Choshi của thành phố Chiba, kế bên Tokyo.

Cô tỉnh dậy, bước xuống tàu, mắt vẫn nhìn theo đoàn tàu như thể luyến tiếc gì đó, không muốn rời đi. Tới khi ánh đèn tàu vụt tắt cô mới cất bước đi tìm lấy một căn nhà để mua ở.
"Hình như đủ xa rồi."

Đang dạo bước trên con đường vắng người, chỉ còn bóng đèn đường, cùng một vài tiệm mở cửa đêm. Cô để ý thấy một quán Bar, cảm thấy nhạt miệng, nên cô quyết định đi ghé vào làm vài ly Cocktail hạng nặng.

Khi vào ngồi uống, nhưng chưa được bao lâu, giữa không khí nồng nhiệt của quán Bar, đang nốc ly cocktail dài thì có một thằng đi ngang qua chạm vào vai, làm ly nước đổ hết lên áo khoác cô. Hắn chỉ say xỉn đập bàn, gọi thêm ly nữa.

Rồi hắn nhìn sang cô, cười nhạo cô.
"Này, đồ lùn tịt. Mày cần một giẻ lau đấy,ha ha ha!"
Cô nghe ,cũng không chấp nhặt gì hắn, chỉ buông nhẹ một câu.
"Mong anh lịch sự một chút ạ."

"Cái gì? Mày vừa nói cái gì?"
Hắn vung cú đấm vòng từ phía sau vai cô, định cho cô ăn một cú vào đầu, liền bị cô nghiên nhẹ đầu né, khiến hắn mất thăng bằng đập đầu vào bàn.

Hắn lấy lại thăng bằng, chuẩn bị vung thêm cú nữa. Cô quay người sang, gạt đòn hắn đi, đấm vào mặt hắn rồi đập đầu hắn xuống mặt bàn gỗ, tung thêm một đá vào ngực hắn, làm hắn ngã ngửa xuống đất.

Đám bạn hắn thấy, không phân biệt cô là nam nữ, một tên lao lên trước, sút vào đầu cô, cô lấy tay chặn, đẩy chân hắn xuống, đập cánh tay vào ngực hắn, túm cổ lộn ngược hắn hạ đo ván xuống sàn.

Ba tên nữa lao lên, cuối cùng bị cô xoay người sút ba phát, chịu chung số phận với hai tên kia.

Hai tên nữa lại xuất hiện, một tên cầm hai mảnh vỡ thành chai rượu, một tên cầm dao lao vào tấn công cô.

Một tên cầm mảnh vỡ chai lao lên trước, bị cô sút cho ngã xuống sàn, tên cầm dao lao lên vung, cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hắn chém trượt mất thăng bằng té.

Tên cầm miểng chai chưa chịu thua, bật dậy lao lên tấn công, cô cầm tay hắn đấm vào ngực hắn hai phát đẩy ra, hắn tiếp tục vung miểng chai với hy vọng có thể đánh dính cô, nhưng lại bị cô né hết, cô tước miểng chai khỏi tay hắn ném vào thúng rác, xoay người tung một đòn cước vào ngực một đòn hạ hắn.

Tên cầm dao kia cũng đứng dậy, chém cô liên tiếp, cô chỉ thở nhẹ một tiếng, né hết chúng, cô cầm lấy chai rượu đập vào đầu hắn, một tay ném tiền cho người bồi bàn, chân sút vào chân hắn khiến hắn mất đá khụy xuống, tay còn lai cô tung một đấm, rồi dùng chân tung đòn đá thẳng vào ngực hắn tiện lấy đá nhảy lên sút thẳng mặt một tên vừa đứng dậy lại ngã ngửa tiếp. Một tên lao vào ôm lấy bụng cô, đẩy cô vào quầy Bar, liên tiếp bị cô thục củ trở tay vào lưng, đục đầu gối vào bụng, túm tay bẻ trật khớp tay hắn, ném xuống sàn, khiến hắn hét lên.

Tên cầm dao lại lao lên, cô đá cái bàn sắt đục thẳng bàn vào bụng hắn, lại ngã. Một tên bê bàn lên, lao đến định đâm cô, cô xoay người giáng một cú làm cái bàn đập thẳng vào mặt hắn, một tên nữa lại ngã xuống.

Thêm tên nữa lấy ghế lao vào cô, cô cúi người đá vào chân hắn, khiến hắn ngã xuống đập mặt xuống sàn đất. Hai tên nãy ngã lại đứng dậy lao vào đánh cô, nhưng đều bị cô chặn hết đòn lại, xoay người sút thêm hai cú, lại nằm rồi.

Tên cầm dao còn tỉnh táo, thấy cô liền cố lết người rời đi.

Bị cô nhìn thấy, cô mỉm cười một cách đầy khinh bỉ.
"Đám con trai các người, thậm chí còn không đánh lại một đứa con gái. Thảm thương làm sao."

Cô đi lại, túm cổ hắn lên, giúp hắn đứng vững dậy, cô hét.
"Đứng vững! Đánh tao! Nhanh đánh tao!"

Hắn do dự, cuối cùng cũng tung cú đấm vào mặt cô, cô không né.
"Lại nào!"
Hắn tiếp tục tung thêm cú nữa.
"Tiếp!"

Hắn vung thêm cú nữa, đấm cô làm chiếc mũ áo khoác trên mặt cô rớt xuống, để lộ ra mái tóc vàng ong ả, và đang bị thương ở điểm mà tên cô kêu hắn đấm cô, nó xưng lên, chảy máu.
"Tốt lắm! Lại nào! Do dự rồi à?!"

Hắn không dám vung tay tung thêm cú nữa, cô thất vọng, tức điên vì hắn dám nhường chỉ vì cô là con gái, nắm chặt tay vung một bạt vào mặt hắn, đấm một phát vào ngực hắn thật mạnh tới mức nghe thấy tiếng gãy nhẹ, giọng thêm thêm một cú từ trên xuống khiến hắn nằm luôn trên nền đất.

Cô loạng choạng đi về phía quầy Bar ngồi, không khí trong Bar giờ im lặng, không ai dám ồn ào gì hết bởi sau khi chứng kiến điều vừa rồi, thấy rằng có khả năng sẽ thành nạn nhân tiếp theo nên tự biết vị trí mình.

Cô gõ nhẹ mặt bàn quầy Bar, đặt một chai rượu nho, cầm lấy nó tu.

Cô lại nhớ về hai người chị của mình, yêu sao cho hết, nhớ khó nguôi ngoai, thương nhớ dây dưa cảm xúc mãi không xong. m thanh nhẹ nhàng từ máy phát nhạc Bar cất lên, cảm động tới khó hiểu, giờ cô chọn rời đi, một không trở lại, hối tiếc cũng muộn màng.

Rượu hết người tan, hơi ấm lụi tàn. Rượu hết người thở than, không có hai người chị bên cạnh sao trời cũng trở nên u ám. Với cô, khiếp phù du chỉ có hai người là tiếc nuối.

Thêm một chai, lại thêm một chai, dần cảm thấy mất mùi vị, cô trả tiền, bước dậy khỏi bàn đi loạng choạng về phía cửa để rời khỏi Bar trước sự tránh né của bao nhiêu người trong Bar.

Hejing lang thang trên đường giữa đêm tối, rồi ghé tìm thuê lấy một căn nhà để ở, sống qua ngày.

Tiếp tục chu kỳ vòng lặp cũ, khác so với mấy ngày trước, cô không còn tự làm bị thương chính mình, tay cô giờ đã khỏi nhưng vẫn chằng chịt những vết sẹo, phải cảm ơn Suisei nee-chan của cô vì hơi ấm của chị ấy đã xoa dịu bớt đi được phần nào nỗi buồn trong cô, dù chỉ một chút.

Cô giờ đã đỡ hơn phần nào, có thể ra ngoài bình thường, tuy thế, cô vẫn sống buông thả bản thân. Cô cũng đã thay Sim điện thoại để tránh cho bạn bè, chị cô gọi điện, tìm ra cô.

Ngày qua ngày, bữa ăn Pizza, Hamburger, Nugget. Xem phim chiếu rạp, hoặc Anime ở nhà, nhưng thói hút thuốc của cô vẫn chưa bỏ ra ngoài đường thì không hút, dù nhà cô vẫn thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ, đồ giặt giũ, không chất đống như cũ, riêng có hơi tàn thuốc vẫn không phai được, nhà cô chìm trong khói thuốc lá, cô cũng chưa ngừng dùng thuốc an thần để ngủ vì ban đêm cô vẫn bị ám bởi những cơn ác mộng về chấn thương tâm lý của cô.

Cô sống buông thả, như một biện pháp để đắm chìm vào sự nghiện ngập mà quên đi nỗi đau tâm lý, mà không biết rằng những người thân quen của cô đang ráo rít đi tìm tung tích, lo lắng cho cô.

Hoshimachi Suisei điên tiết, lục tung cả Tokyo để tìm em mình. Dù lục tung thế nào, cô cũng không tài nào tìm thấy em mình, cô căn bản không biết rằng em mình vốn đã rời khỏi đây mất rồi. Tìm không ra, mọi sự tức giận cô đều đổ dồn hết lên đầu đàn em mình.
"Con ngốc khờ dại, rốt cục em có thể đi đâu được chứ.." - Cô giờ cố kìm nén cơn giận, lo lắng, khó chịu tới phát điên khi nghĩ về em mình.

"Không phải chỉ là một con bé nhu nhược thôi sao, chị đâu nhất thiết phải để tâm đến thế. Có muốn thì em tìm cho chị một đứa khác là được mà." - Một tên đàn em không biết điều lên tiếng, trong khi mọi người ai cũng im im.

Cô im lặng, ánh mắt tràn đầy sát khí lao tới, cho hắn ăn một phát cùi chỏ chân vào mặt, khiến hắn pha vào tường, lực mạnh tới mức khiến tường nứt ra, đầu hắn bị đập tới nứt, không gian trở nên lạnh lẽo, không ai dám hé nửa lời. Cô bóp nhẹ cái bàn, làm nó nứt ra, khiến ai cũng phải nuốt ực một tiếng, sợ hãi im thìm.
"Một là tìm được em ấy, hai là đem đầu bọn mày về đây!" - Cô hằn giọng, điên tiết cảnh cáo.

Cả đám bị doạ cho tới mức đứng đờ người ra, không nhúc nhích tới khi cô tức giận quát.
"Còn chờ gì nữa?! Cút đi tìm cho tao!!"

Chúng nghe thấy, liền cuống cuồng sợ hãi chạy đi tìm manh mối, cũng không quên vác tên đang nằm dưới nền đất kia để đem đi bệnh viện.

Sau khi chúng rời đi, chị ta ngồi xuống ghế, đốt một điếu thuốc hút, thở dài một hơi quyến luyến chuyện cũ, chuyện cũ có em ấy, vì hiếm khi cùng em mình tận hưởng những khoảng khắc vui vẻ bên nhau, giờ với cô, hát cũng không hát nổi, có nhiều lời muốn nói với em mình, nhưng bối rối không biết dùng từ nào để miêu tả cho hết, quan tâm em mình tựa như sinh tử bầu bạn với nhau vậy, cô giờ tình thương với em mình có thể nói là vô hạn, ngồi nhớ nhung lại những khoảng khắc mà cô đã bảo bọc em mình ra sao. Cô ngồi đó, ngẫm nghĩ, bổng cô lại nhớ về người mẹ quá cố của mình.

Nỗi ân hận chồng chất vì sợ em mình sẽ lặp lại vết xe đổ của người mẹ cô khi ở bên ngoài một mình.
( Nếu đây là một phép thử về cuộc đời mình nếu thiếu em ấy sẽ ra sao thì mình không thử chút nào. Mẹ mình, vợ của Hoshimachi Adri, một trong những người giàu nhất thành phố này cuối cùng cũng không thoát khỏi vũng lầy của sự đau khổ. Cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, không muốn nhớ lại nhưng người đầu tiên phát hiện ra việc tình cảm của cả sức mẻ đầu tiên lại chính là mình khi bà có ý định tự sát. Tất cả những tình cảm mà cả hai dành cho nhau, cuối cùng thật ra lại là màn kịch, rồi khi hạ màn cũng chỉ còn là sự hối hận.

Dù có thể hiểu được tại sao cả hai lại như thế, nhưng mình cố tình muốn không hiểu, có quá nhiều chuyện mình muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng, khi mình biết rằng mẹ mình đã trói buộc cha mình tới cỡ nào mình mới ngộ ra rằng, mọi thứ không tốt như mình nghĩ. Cũng vì chuyện đó mà mình đã trở thành một con côn đồ, đánh nhau, tránh xa, thậm chí là đánh đập họ chỉ bởi vì nó xoa dịu đi ký ức khi mình biết mẹ mình ám ảnh bởi cha tới mức nào.

Nhưng càng đánh, những ký ức ngu ngốc ấy càng siết chặt lấy cổ mình. Dù có thể gặp lại mẹ, thì mình làm sao có thể giúp cho bà ấy hiểu chứ, căn bản đã không thể rồi. Việc mình né tránh, đánh và hạ mọi tên đàn ông, không phải vì gì mà vì chính dòng máu của người đó chảy trong người mình. Mình lo lắng sẽ lặp lại vết xe đổ đó. Những lúc mình nhớ về khuôn mặt em ấy, những ký ức về mẹ lại hiện lên đầu mình. Sự thương xót, trách nhiệm, những cảm xúc đấy hùa vây lấy mình. Liệu có thật sự là thương xót, hay dù cảm giác trách nhiệm rất ít ỏi, mình vẫn cảm nhận được vết sẹo đầy đau đớn sau lưng em ấy, lần nữa kỳ lạ rằng mẹ mình cũng có một vết như vậy.

Ban đầu, mình đã nghĩ ba đem em về vì nhớ mẹ và cũng nghĩ em ấy chỉ cố thân thiết với ba mình, mình, chị cả chỉ vì lợi ích cá nhân, rốt cuộc thì mình đã sai, mình thậm chí không biết thân thiết là gì.

Mình không biết em ấy sợ hãi điều gì, hy vọng thứ gì.

Mình không biết làm gì, mình không tìm được câu trả lời.

Ai lại tạo ra những chuyện này, ai dám làm thế với em của CEO trẻ nhất đất nước?

Dù mình biết chị cả sẽ không để yên cho những ai chạm vào em mình, nhưng nếu mình chạm vào chuyện đó, em ấy có đau buồn không, hay cứ chôn vùi thì sẽ tốt hơn. Từ sau cái chết của mẹ, và từ khoảng khắc em xuất hiện trong đời mình, mọi thứ cứ như vậy, thật mệt mỏi. )

Một vài tên đàn em của cô cùng nhóm đi vào, lần nữa thông báo không tìm được em cô, chúng cố né chuyện này, nhưng không biết rằng đây không phải lúc thích hợp.

Cô tức giận đứng dậy, bóp cổ một tên nâng lên, đập mạnh vào tường ghìm chặt.

Ánh mắt đầy tức giận nói với giọng điệu nhẹ nhàng, tràn đầy sát khí.
"Bọn mày đây là chán sống rồi nhỉ?"

"Hực..Chị..chị xin tha mạng." - Hắn ta chảy cả nước mắt, đổ mồ hôi nhễ nhại, ho ra nước, run cầm cập cầu xin trong khi mấy tên còn lại cũng quỳ gập người xuống xin tha.

"Đó là lỗi của tất cả bọn mày, nếu em ấy có mệnh hệ gì, thì nếu bọn mày không bị giống chắc không bằng lòng nhỉ. Nên là tao hy vọng em ấy sẽ an toàn. Chỉ cần em tao mất một sợi tóc thôi thì tao sẽ giết sạch bọn mày!"

Cô ném thuộc hạ mình xuống đất một cái thật mạnh, tới mức phát ra tiếng Bịch khiến hắn đau tới quằn quại, đám còn lại nhanh chóng đem hắn đi mà chạy đi tìm tung tích Hejing trong sợ hãi. Còn cô ngồi lại xuống ghế, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.
( Mình điên mất, nếu em ấy ích kỷ chút thì đã không phải chịu đựng những chuyện này rồi.. )

Về phía Hoshimachi Anemachi, chị cả của cả hai, hiện giờ đang âm thầm điều tra tìm lấy tung tích của em út mình, nhưng mà..tiếc thay, kết quả không khả quan mấy. Hiện giờ, cô đang nói chuyện thông qua chiếc Airport với các người đồng sáng lập công ty cô, dù nói là đồng sáng lập, họ cũng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay cô thôi, vẩy nhẹ tay là ngã.

Đang nói, cô đột nhiên tức giận đập bàn, cảnh cáo mấy tên đó.
"Không tìm thấy em ấy sao, được thôi. Có vẻ như công việc này, các vị đây cũng không cần nữa nhỉ?"

Họ vội vã đáp lại bào chữa, hứa sẽ tìm ra em cô. Cô chỉ cười khẩy một tiếng.
"Cho hạn các người 3 ngày, không tìm được em ấy thì..hậu quả tự biết."

Cô gỡ chiếc Airport ra, mệt mỏi để lên bàn, quay lưng lại ngắm nhìn hình ảnh thành phố đẹp đẽ mà cô đang sống, thông qua kính của văn phòng làm việc. Dù trông nó rất đẹp, ấm áp nhưng với cô, nó một bầu trời lạnh lẽo.

Trong cô giờ, là tình yêu thương dành cho em mình, có nhiều lời vẫn chưa nói ra, với cô việc mà cô yêu em mình có chết cũng không đổi.

Suy cho cùng thì việc cô vướng việc bận là ngoài ý muốn, là ngoài trừ không phải ngoại lệ nhưng mà cô vẫn trách bản thân vì đã không ở bên em mình lúc em ấy khó khăn nhất, mọi thứ bị xáo trộn. Rốt cuộc cô chẳng thể trở thành người bảo vệ cho em mình.

Nỗi thất vọng bản thân chồng chất, chỉ có thể thở dài một tiếng, cầu mong cho em cô sao vẫn ổn.

Đối với những người bạn thân thiết với Hejing trên trường, họ cũng lo lắng không kém khi không thấy bóng dáng cô trên trường. Kanate Amane, cậu thường ngày, dần dần mất tập trung khi chơi Game, làm việc mỗi khi nhớ về lời hứa mà cậu đã hứa với chị Hejing, hầu hết mọi việc cậu làm thường ngày đều trở nên khá nửa vời. Còn về phía Shirakami Fubuki, cậu không có nổi sức lực để nâng tạ, lo lắng khi nhớ về cô bạn mình.

Trở về lại với thành phố Chiba, thời điểm này, Hejing với tâm trạng chán nản vì không có gì hay ho dạo bước trên phố phồn hoa nhộn nhịp.

Cô mặc trên mình đôi giày thể thao, bộ váy dài chân, áo thun trong, áo khoác đen, bên áo khoác thì được trang trí hoạ tiết tam giác, bên thì chia thành ba ngăn màu đỏ vàng xanh chủ yếu để che đi vết sẹo dưới tay, mái tóc vàng óng ả được buộc ngang nửa lưng, đôi mắt tím, đội kín đầu bằng mũ áo khoác để che đi khuôn mặt mình.

Đi trên đường, một tay cầm bọc đựng đồ ăn cô mới mua để đem về nhà. Đang đi thì cô dừng lại, bị thu hút bởi một quán Trà Sữa, cô ghé vào, chưa kịp xem gì, trong vô thức cô đã gọi một ly.
"Cho một ly Trà Sữa Pudding Trứng.."

"Vâng, có ngay ạ." - Người bán hàng trả lời.

Cô cũng không tính rút lại yêu cầu, cứ thế nhận rồi trả tiền. Khi đi trên đường, cô kéo tay cầm bịch đồ ăn lên, cầm ống hút cắm vào ly trà sữa, uống thử xem vị ra sao. Cô liền bị bất ngờ khi vị của ly trà sữa

Pudding đấy ngon không tưởng, hương vị có chút quen thuộc này đã làm cô nghiện chỉ từ lần đầu uống nó, vì nó làm cô vui vẻ.
"Lâu rồi không uống trà sữa, ngon thật đấy!"

Tiếp tục dạo bước trên phố, cô bỗng bị cuốn hút bởi một quán Trò Chơi Điện Tử, cô ghé vào, chơi những trò trong đó. Cô chỉ dự định chơi thử, kết quả là cô nghiện luôn rồi vì cảm thấy chúng quá thú vị, nhất là những trò bạo lực như bắn Zombie, đánh nhau. Vui vẻ thầm nghĩ.
"Đáng lẽ mình nên ghé chỗ này sớm hơn."

Từ hôm sau, ngày nào cô cũng ra quán Game chơi. Cô giành thời gian đa phần chơi Game, hút thuốc, uống trà sữa Pudding với Takoyaki thay cho đồ ăn sáng trưa chiều. Đêm về thì dùng thuốc an thần để ngủ, xong lại lặp lại.

Cứ thế vài tuần trôi qua, tới khi một ngày cô đến khu trò chơi như mọi khi, có vài tên du côn chiếm mất máy Game của cô.

Cô cũng chả tức giận gì, bình tĩnh đứng đây lướt điện thoại, mua sẵn vài ly Trà Sữa Pudding Trứng, đứng uống để chờ.

Tới tận đêm, chúng vẫn đứng đó chơi, cô dần mất kiên nhẫn, tức giận ném ly trà sữa rỗng vào đầu một tên.
"Này, bọn bay chơi chưa đủ chán hay gì? Cút sang một bên hộ cái."

Hai tên đó quay lại, tên A tức giận quát.
"Sao? Muốn đánh nhau à?"

Tên đại ca gần đó ngồi dậy, nhíu mày.
"Sao vậy bay?"
"Con này ném rác vào bọn tao, rồi bảo tao cút ra nè."
"Mày nghĩ mày là ai hả, con điếm."

Tên B cô, cô né nhẹ sang bên, bình thản đáp.
"Học sinh chăm ngoan bình thường thôi."
"Học sinh chăm ngoan mà ném rác vào người khác à?" - Tên A tức tối lườm cô.
"Các anh làm tôi điên tiết còn gì." - Cô đảo mắt đáp lại đầy kinh bỉ.

Tên B mất kiên nhẫn túm cổ áo khoác cô. Đại ca lên tiếng dứt khoác.
"Đưa nó ra ngoài."

Chúng mỗi bên, nhấc cô lên, đem ra hẻm bên cạnh tiệm Game, cô vẫn ung dung để chúng đem cô ra.

Nhân viên tiệm Game thấy, định ra ngăn, cô nhìn nhân viên đấy nháy mắt một cái để ra hiệu mọi thứ vẫn ổn, nhân viên đó vẫn chưa tin lắm.

Chạy đi gọi ông chủ.
Lúc này, chúng đem cô ra sau, định giở trò đội bại với cô. Tên A đè cô vào tường định cưỡng hôn cô, nhưng cô cười thầm, xoay nhẹ người tung một sút mặt hắn, cầm tay hắn đấm vào mồm tên đại ca. Dõng dạc tuyên bố, trong khi đang bẻ chật khớp tên A.
"Bọn mày nếu nghĩ thắng được tao, thì nhào vô nhé."

Tên đại ca điên tiết lấy dao ra.
"Tao sẽ cho mày nghỉ Game một thời gian dài đấy con khốn!"

Hắn lao vào định đâm cô, tay còn lại của cô vẫn đang bẻ khớp tên A, chân đạp đè lưng tên đó xuống khiến hắn đau điếng kêu lên. Tay còn lại bình tĩnh nắm lấy dao tên đại ca kệ cho tay mình bị thương chảy máu, xoay cổ tay hướng nó đâm vào khuỷa tay tên B.

Dứt con dao đó trong vài giây, rồi bình tĩnh cười đùa.
"Sao lại tự đánh nhau thế này, chả thú vị gì cả."

Cô thả tên A ra, hắn quá đau nên không thể gượng dậy được, đúng là giang hồ mõm.

Tên B sau khi bị đâm một dao vào khuỷa tay, nhìn mặt cô cười đùa như thế, thấy điềm không ổn nên cũng không dám hé thêm lời nào.

Tên đại ca lao lên, dù hắn cao hơn cô, cô cũng dễ dàng ưỡn nhẹ người về phía trước túm tóc hắn, đập vào tường ba phát liên tiếp, kéo đầu hắn lên, kề dao vào cổ hắn, khiến hắn phải nuốt nước bọt trong sợ hãi, chân run run, vì chỉ một lời sơ xuất là hắn biết số phận mình sẽ sao.
"Dạ..cho xin lỗi.."

"Hể..xin lỗi à? Chả có thành ý gì hết. Hay mổ bụng tự sát đi, thế hay hơn đấy. Mà thôi, thế thì tàn nhẫn quá rồi, thôi thì nhẹ nhàng thôi nhé." - Cô vui vẻ cười khúc khích, nhưng ẩn sau đó là một luồng khí lạnh tới đáng sợ.

"Nhẹ thì nhẹ..thế nào ạ?" - Hắn sợ hãi run bần bật hỏi.
"Dễ thôi, trước hết thì trả lời câu hỏi này đã nhé, 10 trừ 3 bằng mấy."
"Bằng 7 ạ..." - Hắn cứ nghĩ là hình phạt là giải bài toán ngắn nên vô tư trả lời mà không biết mình vừa làm một việc cực ngu ngốc.

"Thế 7 nhát dao nhé." - Hai mắt cô nhắm hít lại, cười nhẹ nhàng đầy đáng sợ.

Bàn tay đang bị thương, cầm chặt dao, cô đâm vào chân tên đó liên tiếp 7 nhát liên tiếp, cứ một nhát giữ 7 giây rồi rút đâm mạnh thêm, sau mỗi nhát là hắn hét càng lúc càng thêm phần đau đớn, khiến chân hắn gần như phế luôn , ở nhát cuối cùng, không chịu nổi, ngất ngay lập tức.
"Ể..chưa kịp cảnh báo mà ngất luôn rồi. Chả có gì hay ho cả. Ít nhất thì thu được chiến lợi phẩm."

Cô cất con dao vào túi áo khoác, hai nhân viên của tiệm Game cũng mới chạy ra, liền bị khung cảnh làm cho bất ngờ khi thấy một tên nằm trên đất với tay trật khớp, một tên bị dao đâm ở khuỷa tay đang đứng khép nép, còn tên còn lại đầu chấn thương, chân bị đâm liên tiếp 7 nhát ngất trên nền đất.

Họ thấy cô đang lục lấy túi tiền của bọn chúng, tên đang khép nép ngay góc cũng tự động đưa tiền cho cô. Cô cầm lấy, đứng dậy, liềm máu từ vết thương trên tay, nhìn ngược về sau thấy các nhân viên ở phía cửa đang đứng nhìn cô sợ hãi chân run lẩy bẩy. Cô quay người đi từ từ tới chỗ họ, khiến họ gần như chết đứng vì cảm nhận được sát ý.

Nhưng cô không làm gì cả, chỉ vui vẻ cười tươi với họ.
"Tay em bị thương rồi, mọi người cho em xin tí băng gạc được chứ?"

Rồi quay ngược về sau, lườm tên đang đứng khép nép nháy mắt ra hiểu. Tên đó tự hiểu, kéo tên bạn và đại ca hắn lủi đi mất, lúc kéo đi không quên nhìn về phía cô vì sợ cô sẽ đổi ý lao đến cho hắn một dao như tên đại ca.

Lúc chúng rời đi rồi, cô nháy mắt với hai nhân viên, cùng họ trở về cửa hàng trò chơi để sơ cứu vết thương, lý do họ đối đãi với cô tốt như vậy, vì dù cô là vị khách thường xuyên lui tới quán họ, cô cũng hay ở lại để dọn dẹp quán giúp họ nữa.

Nhưng với họ bây giờ, thực sự khá bất ngờ, khi trông cô một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, quần mắt thâm, hơi tiều tụy trông rất yếu đuối, còn tốt bụng nữa, không ngờ rằng cô lại có thể ra tay độc ác, tàn nhẫn như vậy. Đúng là không nên nhìn vẻ ngoài để đánh giá con người bên trong nhỉ.

Sau khi băng bò xong, cô thân thiện cảm ơn, định rời đi, một nhân viên kêu lại để đưa cho cô một chiếc Nintendo Switch vì lo lần sau cô tới đây, nếu có người chiếm máy thì cô vẫn có máy để chơi. Cô vui vẻ nhận nó, cầm lấy rồi đi về, cũng không quên cảm ơn một tiếng.

Hejing sau khi rời khỏi tiệm net đã ghé tạp hoá mua đồ. Mua xong, cô đang trên đường mua đồ ăn tối, thuốc lá, thuốc an thần về nhà cho mấy bữa cơm ở nhà của cô.

Trời cũng tối, xung quanh im ắng, vắng bóng người, chỉ có một vài bóng đèn đường soi đường đi, tay còn lại cô đang chơi lấy chiếc Nintendo Switch được tặng nãy bằng một tay thì có một bóng người chắn đường cô lại, tên đó cau mày.
"Này..mày là con nhóc một mình hạ hết nhóm của thằng Coda."

Cô bình thản đáp lại, trong khi thấy có hai tên từ đằng sau tiến gần tới chỗ cô.
"Coda? Chắc là tên đại ca trong đám lúc nãy nhỉ?"
"Tao tên Hoshimota, hãy nhớ lấy."
"Tên hay đấy, có chút quen thuộc. Nhưng mà tao lỡ quên mất rồi." - Cô thản nhiên cười khúc khích trong khi tay cất chiếc Nintendo Switch vào túi áo khoác, nhưng vẫn để trong như đang giữ gì đó.

"Mày đây là đang coi thường tao sao, bọn bay. Cho nó một bài học đi."
Hai tên tiến đến định cho cô một trận, cô nhẹ nhàng cúi người xuống để bịch đồ xuống đất, chống một tay sút thẳng vào cằm hai tên khiến chúng ngã xuống đất, tay để trong túi áo khoác rút ra một con dao.

Lộn người, phi dao đâm thẳng vào chân tên côn đồ Hoshimoha, khiến hắn mất thăng bằng quỳ một chân xuống.

Chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, cô đã lao tới rút con dao khỏi chân hắn, luồn người, hai chân đứng trên vai hắn, đè hắn xuống, cúi lưng một tay đâm móng tay vào cổ hắn, tay còn lại cầm chắc dao đâm thẳng xuống, rồi dừng lại ở gần con ngươi hắn, chỉ cách một Cm nữa thôi và hắn coi như chột mắt cả đời rồi.

Mắt hắn, mắt cô pha vào nhau, đôi mắt hắn sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt quầng thầm cùng ánh mắt đầy ác khí cùng nụ cười đầy nham hiểm hiện trên khuôn mặt cô, khiến hắn mồ hôi chảy nhễ nhại. Cô cảm thấy thật phấn khích, nhìn hắn nói.
"Để tao cho mày mù một mắt nhé? Mày sẽ được cái danh ảo tưởng Moha Cướp Biển nhé."

Hắn mắt không thể chớp, sợ hãi nhìn cô, không dám trả lời.

Thấy hắn do dự hồi lâu, cô vui vẻ cho hắn cơ hội thứ hai, vì nếu đâm luôn thì hết điều thú vị rồi.
"Sao vậy? Nghe ngầu thế còn gì. Tiện thì bỏ cái Hoshi đi nhé, vì chỉ có đúng hai người chị tao được dùng cụm đó thôi. Thôi, không vòng vo nữa. Bắt đầu nhé."
Cô dơ dao lên, đâm xuống, hắn sợ hãi hét toáng lên vừa kịp lúc dao sắp đâm tới nơi, hắn cũng có phần cay cú vì thua một đứa con gái.
"Chết tiệt! Tôi sẽ không dùng cái cụm đó nữa đâu!! Tôi chịu thua!!"

Cô buông hai tay ra nhảy mình, để hai chân xuống đất, đạp hắn đập mặt xuống nền đất, ngồi gác đùi lưng hắn, không cho phép hắn ngỏm lên. Hắn tức giận đòi vùng ra, cô liền lấy chân đạp vào tay hắn, vui vẻ nói.
"Vậy có phải nhanh hơn không, ra quyết định sớm thì chả phải tới mức này rồi. Còn nữa, đám đứng núp trong góc tối kia, bước ra đây hết nào."

Đám đó khi thấy đại ca mình, chỉ trong phút chốc đã bị đánh bại, rén lắm, không dám làm gì chỉ dám nghe theo. Đại ca chúng cũng chịu thua, nằm im.Cô thấy thế, hài lòng cười thầm.
"Ngoan lắm, giờ thì hai trong đám bọn bay cho xin số tiền có trong bóp bay nào. Xem như phí nộp mạng cho cả đám, còn tên đại ca bay, tao từ thả nó ra sau. À mà tiện lấy bịch đồ cho tao luôn nhé."

Chúng ngoan ngoãn nghe theo, cô lấy đồ xong, nhẹ nhàng liền đứng dậy, phủi bụi trên người, quay lưng vẫy tay rời đi. Chúng đáng lẽ có thể nhân cơ hội này đánh lén cô, nhưng lại có cảm giác không lành nên đành bỏ qua.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro