Tập 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả ba người, Fubuki, Hejing và Kanata bàn kế hoạch kỹ càng để đến ga Ueno gặp đám lừa đảo tống tiền kia. Thì họ đã bắt đầu xuất phát.

Đến với khu Ueno, tại đó ở giữa cả dãy nhà có một quán cà phê vỉa hè, bỗng nhiên Kanata kéo Fubuki đi và bảo Hejing vào trong quán cà phê ngồi trước.

Cô cũng không thắc mắc, đi vào quán cà phê mua trà sữa Pudding Trứng để uống, vừa uống vừa thưởng thức lấy ánh nắng đẹp đẽ buổi trưa này.

Còn Kanata thì kéo Fubuki tới một tiệm bán gấu bông ở gần đó, xong dừng trước đó. Cậu đứng ngắm nhìn con gấu bông thông qua chiếc cửa kính kia, suy ngẫm một hồi.
Fubuki nhìn thấy cậu ngẫm nghĩ, lên tiếng thắc mắc.

"Này Kanata, tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào con gấu bông vậy?"
Cậu mỉm cười đáp.

"À, Fubuki-san. Không có gì đâu, tớ chỉ đang nghĩ về việc mua một món quà lưu niệm cho Hejin thôi. Dù gì tớ cũng bỏ lỡ sinh nhật cô ấy rồi."

Nghe thế, Fubuki bất ngờ, vì không ngờ Kanata cũng có ngày đi tặng quà cho người khác ngoài Towa cơ đấy. Ngạc nhiên hỏi cậu để xác thực câu trả lời

"Cho Hejing?!! Cậu thực sự mua nó cho cô ấy à?!"

Kanata hỏi vì lo lắng đây là một ý kiến không hay.

"Cậu không đồng ý à?"

"À không, cũng được thôi. Còn Towa thì sao?"

"Tớ cũng sẽ mua một con cho cô ấy, khác với của Hejing."

Fubuki gật đầu, cậu đồng ý. Sau khi cậu giúp bạn mình, Kanata mua gấu bông. Phải nói là mất vài phút để tìm ra con gấu bông có thể hợp với phong thái của cô bạn họ.

Sau khi lựa xong, họ mua, đem về quán cà phê gặp Hejing. Kanata đã từng bước tiến gần đến chỗ cô bạn mình, mỉm cười nói, mong cô sẽ hài lòng với món quà của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật muộn nhé."
Cô cầm lấy con gấu bông, ngắm chút rồi cười mỉm thật rạng rỡ.

"Quà sao? Cảm ơn cậu nhé. Đây là lần đầu tới nhận được quà từ bạn bè nên lần nữa..cảm ơn cậu."

Kanata mỉm cười mừng vì cô thích món quà đó, Fubuki đứng sau cũng mừng theo. Xong cả hai người họ ngồi xuống để gọi đồ uống.

Chỉ có riêng họ ngồi uống trà sữa, quan sát cái đám ngồi ở góc bàn kia đang nhìn cả ba. Cô thì bình thản, ngồi ăn cá viên chiên, kem, những món ăn nhanh trong quán trong khi vẫn đang ôm con gấu bông trong người, làm cho họ phải tự hỏi, bụng của cô là không đáy thì phải, điều hay là cô ăn một cách đầy cẩn thận, không làm rơi một mẫu đồ ăn nào lên con gấu bông.

Kanata đang nhìn Hejing ăn ngon lành, thì để ý nhìn thấy Yui và Towa qua lớp kính của quán cà phê, các cô gái đang đi ngang qua trên vỉa hè của quán cà phê cậu đang ngồi chung với Fubuki và cô bạn mình.

( To..Towa-chan? Sao Towa lại đến đây?! )

Cậu nhanh chóng đứng dậy, vội vã vì lo lắng cho người mình thương sẽ gặp nguy hiểm. Sau cùng thì đây cũng là nơi xuất hiện của đám lừa đảo tống tiền. Không quên nói rằng.

"Này, để tớ ra ngoài một lúc đã."
Xong, nhanh chân đi ra ngoài để gặp Towa. Khi mở cửa bước ra ngoài, cậu liền lớn tiếng kêu.

"Towa! Sao cậu lại tới đây?"

Hai bạn nữ quay lại. Yui thấy cậu, liền vui vẻ kêu tên cậu.

"Kanata-kun!"

Nhưng cậu lại chả để ý cô ta, không do dự, nhanh chóng lướt qua cô, hai tay cầm lấy vai của Towa, lo lắng hỏi.

"Cậu đến đây để làm gì vậy hả?"

Yui cố chấp tìm kiếm sự chú ý từ Kanata nên kéo tay cậu ra, ôm lấy cánh tay Towa, gượng gạo nói rằng.

"Tớ nghĩ chúng ta có thể đi Karaoke sau khi mọi người xong việc ấy mà."

Towa lên tiếng, xấu hổ nhẹ, nhìn đi chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm người cô thích, nhưng thật ra là có.

"À..là do..có một tiệm sách trong khu này tớ thích nên tớ đi theo thôi. Cậu muốn đi chung không?"

Nghe người mình thương mời, cậu háo hức, mặt xấu hổ, cười rạng rỡ.

"Cậu cũng muốn đi sao? Được! Đợi tớ xong việc đã nhé!"

Nghe cậu đồng ý, Towa vui vẻ đáp.
"Ừm..cậu cứ làm đi, để tớ đọc sách. Xong thì tìm tớ nhé?"

"Được, xong để tớ mời cậu đi ăn tối luôn."

Cặp trai gái nhìn nhau vui vẻ trò chuyện, khiến cho cô gái Yui bên cạnh thành người tàng hình, cả hai dường như chả để ý gì đến cô ta nữa cả.

Rồi một tiếng thét đầy khó chịu gọi cậu.

"Tìm thấy rồi!"

"Nó kìa anh em!"

"Lại đây! Sao mày dám liếc nhìn bố mày hả! Đã vậy còn đi chung với con bạn gái xinh đẹp mày nữa!"

Cậu quay người lại xem là kẻ nào. Thì đó là đám mà nãy cậu quan sát trong quán cà phê, giờ thì có vẻ rắc rối rồi.

( Mấy tên trong quán cà phê, chúng đi theo mình à? )

Thằng A trong đám đi theo Kanata lớn tiếng quát thật hùng hổ.

"Theo tao! Ra kia nói chuyện!"

Cậu cười đùa, tỏ ra vẻ vô tội.

"Hể? Mình có liếc nhìn đâu. Các bạn nhầm người rồi."

Thằng B lên tiếng sau đó.

"Đại ca xem này! Có thằng định giở trò đội bại với hai đứa con gái này!"

Tên đại ca Taki của chúng, một tay đang ôm cô gái dùng để lừa đảo bọn trên mạng rằng người bán là con gái, giúp hắn dễ lừa tiến đến cười đùa.

"Đâu, thằng nào?"

Xong chúng chỉ tên đại ca về phía Kanata.

"Là cái thằng liếc tụi tao đó!"

Tên đại ca liền buông đứa con gái kia ra, lao đến bất ngờ đấm cậu khiến cậu chỉ kịp nói một từ.

"Hử?"

Cậu bị đấm liên tục vào mặt bởi những cú đấm mốc liên hoàng, trái phải, trên dưới liên tục.

( Cậu ấy thậm chí không thể phản kháng. )

Towa bị bất ngờ vì thường Kanata không yếu như vậy.

Cú đấm của hắn dừng lại, cậu ngã xuống nền đất, hắn cười khoái chí, lên giọng chế diễu.

"Thằng này mà thằng tới trả thù cho thằng hôm bữa mình trấn lột tiền. Yếu nhờn thế, cả vui chút nào."

Towa lao đến ngồi nhổm xuống, quăng cục đá vào mặt tên đại ca, mắt rưng rưng, quát hắn.

"Này! Cậu là loại người gì thế! Sao tự nhiên đánh người khác như thế! Cậu là ai chứ?!"

Hắn định đem Towa và Yui đi luôn, nhưng do hắn có bạn gái rồi nên căn bản không thể chơi đùa với họ được.

Xong hắn cười đắc ý, quay lưng rời đi, không quên cảnh báo.

"Đằng này còn việc phải làm. Đi trước đây. Đừng quay lại đây nữa, không tao cho nó đi luôn đấy."

Tên đó cùng đàn em mình quay người rời đi. Bỏ lại Towa và Yui đang cô nâng Kanata lại, cả hai đều rất hoảng hốt.

"Lẹ lên, cậu ấy cần đi bệnh viện!"
"Gọi cảnh sát đi!"

Nhưng mà tiếng cười đùa giỡn của Kanata vang lên, làm cả hai giật mình, nhìn lại cậu mới thấy rằng cơ thể hay mặt cậu ngoài bị dơ ra thì chẳng có vết thương nào nặng cả, trầy xước nhẹ như kiến cắn.

Cậu còn đùa một câu.

"Đáng lẽ hắn phải đấm vào bụng mới đúng, chỗ đó đau hơn nhiều. Chán chết đi mất."

Vừa dứt lời, một nắm đấm thục thẳng vào bụng cậu, khiến cậu đau đớn hét lên.

Đó là do Hejing, cô hai tay ôm gấu bông, cười mỉm đùa lại với cậu.

"Đấm vào bụng rồi đấy. Đau hơn chưa?"

Cậu tỏ vẻ vô tội, kéo tay mình khỏi Yui, bám người Towa đứng dậy thẳng thừng.

"Hejin à..sao cậu lại đấm vào bụng tớ thế chứ!"

"Chừa cho cái tội dám làm diễn viên khiến cho Towa lo lắng."

Cậu đành thở dài, không cãi được nên cậu bẻ lái cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.

"Được rồi, tớ sai. Còn bao nhiêu lâu thì tới thời gian gặp chúng?"

"20 phút, dư đấy tên ngốc."

"Tớ không để bị đánh mà không trả đũa đâu. Tên khốn này, thực sự làm mình cọc lên rồi đây."

Tại con hẻm mà đám lừa đảo vừa nãy đánh Kanata, chúng đứng trong góc hẽm, cười đùa với nhau.
Tên đại ca chế giễu Kanata lên tiếng.

"Thằng đó yếu thật nhỉ?"

"Ừ, yếu vãi ra. Ha ha ha."

"Mà dạo này phi vụ lừa đảo ngon nhỉ?"

Xong, bọn nó thấy cô gái lừa đảo chung với bọn nó, dáng vẻ luốn cuốn, đổ mồ đi vào. Tên đại ca hỏi.

"Hyo Rin, cậu dẫn chúng đến chưa?"

"Rika à, thì rồi nhưng.."

Lúc này, Kanata, Fubuki và Hejing cùng nhau bước vào hẻm.

Kanata giọng điệu cợt nhả, vuốt tóc lên lườm bọn nó.

"Tao tới rồi đây, thằng trấn lột kia."

Fubuki ung dung đút tay trong túi, Hejing thì ôm con gấu bông xoay nhẹ người qua lại trong lúc đang hát thật bình thản.

Tên đại ca thấy cậu, cười thật vui vẻ, khuôn mặt ánh lên rằng mình sẽ chiến thắng.

"Hể, lại là mày à? Vác bạn tới luôn à?"

"Nó còn đem cả bạn gái nó trong quán cà phê nãy để tỏ vẻ ngầu kìa."

"Còn lết đến đây làm gì thế? Muốn ăn đòn à?"

"Muốn ăn đập nữa à?"

"Chắc thằng bên cạnh mày cũng yếu lắm ha."

Chúng thay nhau công kích Kanata bằng lời nói, cậu vẫn vui vẻ, nhưng sang tới Fubuki. Cậu ta nheo mày, chuẩn bị tiến lên cho cả đám một trận thì chịu sự ngăn cản từ cánh tay của bạn mình. Cậu ấy lên tiếng, lườm bọn chúng, chuẩn bị cho cuộc trả thù của mình.

"Đừng Fubuki, để tớ trước."

Fubuki đồng ý chiều theo ý cậu, lặng lẽ lùi ra sau. Cậu cười nhạt, khiêu khích đám bọn nó.

"Cả ba đứa, vào hết đi."

Bọn nó nghe thế, tiếp tục cười đùa như thể lời khiêu khích của cậu như trò đùa vậy.

"Gì?"

"Nó đang sủa gì ấy nhỉ?"

"Hết nói nổi rồi. Chắc dẫn thêm hai đứa nữa hội đồng nó nhỉ?"

"Thôi anh em, làm cô gái tòng vàng đang ôm gấu bông nó sợ rồi kìa."

Hejing nghe thế, vẫn bình thản, cười khẩy chúng, cô coi thường chúng, cô nghĩ nhìn đám kiến đang cố địch một con khỉ khổng lồ cũng sẽ rất thú vị nên cô đang rất thưởng thức.

"He he he, mày thú vị đấy. Mày muốn cả ba đứa bọn bay đánh mình mày ư? Mày bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"

Tên đàn em B gãi tóc giả vờ rảnh rỗi, rồi bất ngờ tung một cú sút nhắm vào mặt Kanata. Cậu nghiêng nhẹ người nẹ, cầm lấy đầu hắn đập thẳng vào bức tường sắc đá kìa, khiến mặt hắn bầm dập, ngã xuống ngay lập tức và khiến tên đại ca Rika và tên đàn em A trợn hai mắt không nói nên lời. Nhanh gọn và lẹ.
Cậu lườm chúng, tiếp tục khích như nói rằng "Lẹ lên, nhàm chán quá đấy."

Hejing nhìn thấy ánh mắt cậu, hai tay ôm gấu bông đưa lên che đi miệng, cười thầm, thấy chuyện này hay hơn rồi.

"Cậu ấy thực sự nghiêm túc sao, ôi chà.."

Fubuki thấy hơi chán rồi nên lên tiếp.

"Để tớ tiếp theo."

"Để tớ lo cho." - Kanata tiếp tục chặn cậu bạn mình lại, lâu lắm rồi cậu mới ngứa tay thế này nên còn lâu cậu mới để cho bạn mình nhúng tay vào.

Tên đàn em A lao lên, cơ thể hắn bự con ngang Sumo cỡ vừa, nó nghĩ rằng chỉ cần tóm được Kanata thì nắm chắc phần thằng, nên điên cuồng tấn công, cố tóm cậu. Cậu chỉ đơn giản nghiêng người qua lại né, xong trong khoảng thời gian hắn tấn công, cậu từ từ đưa hai tay ra, đấm vào mặt hắn ba cú liên hoàn, hắn lập tức ngã ngửa, gục xuống đất, làm tên đại ca phải lo lắng về số phận của mình.

( Nhanh quá, hắn quá nhanh. Chuyện quái gì xảy ra với thằng này thế! Nãy mình đánh mạnh lắm mà, sao mặt hắn chỉ trầy xước chút thế! Chắc bị thương bên trong thôi, con nhỏ kia và thằng kia trông phế cực ra nên..Nếu một chọi một, mình sẽ dễ dàng thôi. )

Hắn nghĩ thầm, trấn án tinh thần mình lại, xong thủ thể lao đến đấm liên hoàn vào Kanata. Cậu đưa hai tay lên, giữ thế phòng thủ để đỡ. Trong khi tên đại ca nghĩ mình thắng chắc rồi, khoái chí cười.

"He he he! Tao nhanh hơn mày nhiều! Mày nghĩ đấm bốc của mày giỏi à? Tao được giải toàn quốc đấy con!"

Khác với suy nghĩ hắn, cậu cười khẩy, ánh mắt sắt thép, xòe tay ra thẳng chỉ về bụng hắn, thục một cục thấy mạnh trực tiếp khiến hắn ngã xuống đất, ôm bụng ho liên tục. Cậu lớn tiếng chế giễu hắn.

"Này, cái thằng trấn lột. Mày được giải toàn quốc cơ mà. Nhưng chưa đủ mạnh đâu, có đau không?"

Fubuki ấn tượng với cách ra đòn của Kanata, kết thúc ngay một đòn duy nhất, một điều cậu hiếm thấy trong các trận đấm mốc.

Xong, Kanata còn quay sang phía Towa, giơ ngón cái lên đầy tự tin, nở nụ cười rạng rỡ khiến cô đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Rồi giọng một đám đông réo lên.
"Đây rồi!"

"Rika! Bọn tao tới rồi!"

"Chúng nó kìa!"

Làm cả đám bất ngờ, có vẻ tình huống gay go hơn rồi.

Tên B nãy bị đánh, đang dựa trên tường im lặng nãy giờ, thì ra là tận dụng không ai để gọi cho đồng bọn tới, hắn cười đắc ý.

"Bọn mày chết chắc rồi, bọn tao là chùm năm ba đấy các con."

Thực chất, sau khi tung rất nhiều sức để hạ cả đám chúng trong một đòn duy nhất, làm Kanata hơi kiệt sức, cậu bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

Thấy thế, Fubuki ra đứng chắn trước cho cậu, còn Hejing thì ra sau bảo vệ phía sau cho cậu. Hai người họ đồng thanh, tự tin nói.

"Cậu làm đủ rồi, nghỉ đi Kanata."

"Ừ, Fubuki nói đúng đấy. Tớ thích cách cậu ra đòn đấy bạn tớ à. Nên là để tớ đền đáp màn trình diễn của cậu bằng việc bảo vệ thì sao nhỉ?"

Cậu ta yên tâm, đi đến, dựa vào vai Towa, tỏ vẻ mệt mỏi.

"Tớ mệt rồi, Towa àaa."

Cô xầu hổ, trông dễ thương như một thiên thần vậy, lắp bắp nói với cậu.

"Tớ..tớ biết. Cho cậu mượn vai tí thôi đó.."

"Ai lại để bạn trai một mình bao giờ! Cậu còn đại ca nữa! Lên nào!"

Một chất giọng quen thuộc gọi tiếng Fubuki. Nghe thấy, cậu liền quay lại nhìn xem đó là ai, thì thấy đó chính bạn gái cậu, đang ngồi trên chiếc xe máy, bên cạnh là những tên đàn em của nhóm cậu.

Họ xuất hiện với chiếc áo khoác có biểu tượng trên lưng tượng trưng cho nhóm họ, một con chim màu xanh dương, như nói lên sự tự do. Cậu cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô, vui vì ngày nào hai đứa cũng đi chung thế này dù sự thực thì họ đi cùng nhau suốt ngày.

"A..cậu tới rồi, Mio-chan."

Cô cũng cười rạng rỡ khi gặp lại bạn trai mình.

"Nghỉ tí cho đỡ bí đi Fubuki-kun của tớ, để tớ lo cho."

Hai người nhìn nhau vui vẻ, dường như quên mất mọi thứ xung quanh. Còn tên đại ca Rika sau khi hoàn hồn lại sau khi ăn trọn đòn chốt hạ của Kanata thì lần nữa muốn siêu hồn khi thấy biểu tượng trên áo của Mio.

( Cái dấu hiệu đó là..nhóm đứng đầu năm hai của trường ở khu phía tây, Twitterio!! )

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro