Tập 4: Người bạn mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắm đấm của cậu bắt đầu thiếu đi sự bình tĩnh rồi, nên kết thúc chuyện này ở đây thôi..." - Hejing xoay người mạnh dồn hết lực vào chân rồi đá xoáy thật mạnh vào cằm của Rikari làm hắn ngay lập tức ngã quỵ và cảm giác đó. Xuất hiện trong cậu.Cảm giác một lần nữa, sự phấn khích khi một đòn hạ gục kẻ khác.
Mọi chuyện sau đó cũng kết thúc, sau sự ngăn cản của Towa. Sau khi hết chuyện thì đám con trai con gái cũng giải tán và về ngược lại lớp của mình. Còn Rikari sau lần đánh nhau đó, đã không còn thi đấu thêm lần nào nữa.

Buổi chiều ,tại một góc ở trên sân thượng của trường.
"Đi thông thằng chó đó!
Thằng học sinh mới hả?!
Ngay cả Rikari cũng...
Hội đồng nó đi!
Tụi mình có bốn đứa mà!
Hai thằng ôm chặt nó, hai thằng còn lại đập, nó làm gì được!
Cái thằng , chơi hèn thế mà nói cứ như không có gì ý.
Tụi mình không thể để mãi vậy được!
Với sức trâu của tao, tao sẽ tóm nó cho!
Tí nữa về triển luôn nhá!
Cày nát mặt nó ra!" - Đám đàn em theo sau Rikari ở trên sân thượng túm lại với nhau hút thuốc và xì xào.

Cùng lúc đó tại năm 2 lớp D

"Hoshimachi Hejing à?" - Omaru đeo kính đen vừa nói vừa gác chân lên bàn.

"Chuẩn luôn, tụi nó đang xôn xao hết lên kìa!" - Một bạn nam đáp.

"Mà quan trọng là nó nhìn ngầu hơn tao không ? Mày nghĩ sao hả." - Omaru tự tin nói.

"Tsuki , mày thấy thằng học sinh mới bên lớp A chưa ?
Nó đẹp trai , kiểu giống mày.
Nó hạ Rikari luôn à ?
Có thật không thế?" - Đám học sinh lớp C bắt đầu bàn tán.

"Ai quan tâm mấy vụ đánh lộn chứ. Miễn nó đẹp trai là được. Tao có nên mời nó là người mẫu không nhỉ?" - Tsuki ngồi dựa vào ghế.

Tại năm 2 lớp E
"Tên lính mới đẹp trai à? Nổi lắm luôn à? Đánh nhau giỏi không?" - Fubuki ngồi theo dáng Sad Keanu và hỏi.

"Ừm, ừm, ừm. Đánh nhau giỏi lắm luôn" - Mio đáp.

"Thằng này cũng bá chả khác gì thằng madafaka Rikari, cái thằng...mình sẽ tẩn cả hai đứa nó." - Fubuki vừa rơi nước mắt để vừa nói.

"Đừng khóc mà...trời ơi.." - Mio đáp với vẻ mặt bất lực.

Trở lại sân thượng của trường. Có một bạn học đang vội vã cầm đống đồ ăn vặt lên sân thượng cho bọn thuộc hạ của Rikari. Lúc đang đi , cậu ta vô tình đụng trúng Pekora.

"Pekora...? Mẹ này lúc nào cũng im hơi lặng tiếng. Bỗng dưng lại giúp người khác..và tại sao chân mẹ đó bị thương và tay bị dính máu..." - Bạn học ấy lầm bầm.

Pekora không để ý và rời đi, lúc bạn học lên sân thượng thì cậu ta đờ người ra vì đàn em của Rikari bị đập ra bã và đang run rẩy lết trên mặt đất.

"Cái quái gì thế...Có phải Pekora..."- Bạn học nói trong sự ngơ ngác.

Một lúc sau chuông reo và cả đám bọn chúng phải lết về lớp học trong tình trạng bị thương. Sau khi buổi học chiều kết thúc, thì đã đến thời gian ra về. Như mọi ngày, hôm nay Hejing lại tiếp tục đi làm bán thời gian.
Nhớ lại lần đầu tiên cậu đánh nhau...sẽ thế nào nếu cậu không rơi vào con đường đó nhỉ, rất nhiều ý nghĩ chạy qua tâm trí cậu. Hôm nay khách đông hơn hôm qua , nhưng nhìn cách họ nhìn cậu, cũng như bao người khác thôi. Những cái nhìn về ấn tượng ban đầu, cậu bị đánh giá kể khi không nói chuyện với họ. Mặc dù cậu chả thay đổi gì cả.
Bây giờ là ba giờ sáng, cậu nghĩ đã đến lúc ngừng làm việc và đóng cửa. Nhưng khi cậu đang bỏ mũ xuống và cất tiền trong máy tính tiền vào két sắt để thay quần áo và đi về bỗng có người vào cửa hàng. Giọng nói quen thuộc của ngày hôm qua.

"Cho hỏi , cậu có còn mở cửa kh.." - Pekora đang đi và hỏi thì bị ngã.
Nhìn thấy vậy Hejing vội vàng xông đến và đỡ Pekora. Thật may mắn là cậu đã lao đến kịp lục nếu không thì cô ấy đã đập đầu vào thành kệ bán đồ ăn nhanh.

"Bà bất cẩn quá đấy Pekora..." - Cậu đỡ lấy Pekora và nói.

"Xin lỗi peko- " - Pekora đáp

"Có đau lắm không chân cậu kìa, băng vết thương bắt đầu nứt ra rồi" - Hejing nhìn khuỷu chân Pekora và hỏi.

"Mình không sao , peko. Cảm ơn vì đã đỡ mình peko-" - Pekora giữ cổ tay cậu đứng dậy.
Nhưng bị cơn nhói ngay khuỷu chân gây đau và khiến cậu ấy xém ngã thêm lần nữa.Cậu đỡ Pekora thêm lần nữa.

"Haizz...thiệt tình" - Hejing đỡ Pekora lên và nâng để cô ấy lên ngồi lên quầy tính tiền.

"Ể???" - Pekora ngơ ngác sau hành động cậu vừa làm.

"Cậu ngồi yên đây, để tớ đi lấy hộp đựng dụng cụ y tế, cho tớ vài phút. Nếu cậu không phiền" - Hejing vừa đi lấy hộp dụng cụ y tế vừa nói.

''Thật may mắn vì trong tủ chứa đồ nhân viên của tôi có một hòm đồ y tế.'' Cậu thầm cảm thấy nhẹ nhõm lấy nó , đi ngược lại về hướng Pekora. Cậu nhẹ nhàng cúi người xuống và gỡ băng vết thương của Pekora ra. Sau đó tỉ mỉ từng chút một thay để thay băng vết thương cho Pekora.

"Đau, cậu làm từ từ thôi..Mà tại sao cậu lại biết tên tớ ,peko." - Pekora đỏ mặt nói.

"Tớ đã nghe thấy tên cậu lúc đám đông bu lại và bàn tán trong lúc tớ đang đánh nhau. Và cảm ơn vì cậu đã cố gắng giúp tớ. Và bây giờ là 3 giờ sáng. Một đứa con gái như cậu làm gì vào thời gian như thế này vậy?" - Cậu vừa tỉ mỉ thay băng vết thương cho Pekora vừa nói.

"Không có gì. Ừm...Tớ không ngủ được ,nên đã nghĩ tới việc đi mua đồ ăn vặt ăn. Tớ đã nghĩ tới việc mua thêm kẹo và chút thức ăn. Vậy , còn cậu thì sao, cậu làm gì vào lúc 3 giờ sáng thế, peko?" - Pekora nói.

"Tớ phải đi làm bán thời gian, để kiếm tiền. Do hoàn cảnh của tớ không tốt, và tớ sống một mình nên là...cậu biết mà" - Hejing đáp.
Sau khi sơ cứu và thay băng cho Pekora xong, Hejing đứng dậy và đem cất hộp dụng cụ y tế. Cậu lấy một cây kẹo mút vị cà rốt và một bịch bánh cá. Cậu đưa cho Pekora cây kẹo mút và ngồi dựa vào quầy tính tiền rồi ngồi xuống ăn bánh cá.

"Cảm ơn,peko. Nhưng cậu cùng họ với một trong những người đứng đầu trường mà. Hoshimachi Suisei, mình nhớ là chị ấy đi một loại xe Jaguar F-Type mắc tiền để tới trường đi học sao. Vậy , tại sao hoàn cảnh cậu không tốt, peko?" - Pekora bóc cây kẹo mút ra ăn và hỏi cậu.

"Cậu biết đấy, không giấu cậu. Tớ được nhận nuôi vào gia đình Hoshimachi lúc 12 tuổi. Không lâu sau, năm tới 14 tuổi. Ba mẹ gia đình Hoshimachi mất sớm. Để lại khối tài sản kếch xù cho hai người chị họ tớ. Nhưng tớ lựa chọn tách riêng ra và sống độc lập. Đi làm rất nhiều nghề,trợ lý sửa xe, đánh giày và giờ thì tớ ổn định làm ở đây luôn. Dù tách riêng nhưng đôi khi chị tớ vẫn hay mua cho tớ một số thứ cần thiết. Cậu biết đấy, chị ấy rất tốt mà." - Cậu vừa ăn vừa nói.

"Tớ hiểu rồi, peko..." - Pekora đáp.
Rồi cả hai rơi vào im lặng một thời gian. Cho tới khi có tiếng chuông cửa hàng phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng. Đó là một tên to con xăm trổ và đang hút thuốc đang bước vào trong cửa hàng.
"Chào nhóc , nhưng tao xin phép. Tao tới đây để tìm một con thỏ đánh đập anh em tao. Và có lẽ tao không cần tìm nữa rồi, mày biết đấy. Vì nó đang ngồi gần mày mà." - Tên đó vừa bước , đừng trước Hejing rồi phà khói thuốc mặt cậu.

"Sao chúng ta không giải quyết chuyện trong êm xuôi nhỉ ? Ví dụ như ra ngoài. Vì trong này cấm hút thuốc và làm tôi cảm thấy hơi ngột ngạt đấy" - Cậu bình tĩnh ăn chiếc bánh cá và nói.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro