Tập 6: Cặp đôi rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này...thằng kia. Muốn chết à?" - Omaru nghênh mặt lên và nói.

Kanata đang ăn thì tự nhiên ngưng lại. Cậu ta bỏ nĩa xuống, đứng dậy lau miệng bằng khăn khi trên tay vẫn cầm và đọc quyển sách.
Kanata bước từ từ về phía Omaru rồi trong chớp mắt quyển sách đã xém nữa đập vào cặp mắt kính Omaru lúc nào không hay.

"Ngon nhào vô. Cô đừng tưởng cô là con gái thì tôi sẽ nương tay" - Kanata nhếch mép cười.

"Mày cũng nhanh đấy, nhưng xem lại ở bụng mình đi..." - Omaru nghênh mặt lên.

Bàn tay của Omaru đã chỉ thẳng và cách vài mm nữa là đã đâm thật mạnh vào bụng Kanata.

"Gì thế , lại đánh nhau à ? Vậy ai thắng vậy?" - Mio trong bộ trang phục chỉnh tề đi cùng với Fubuki, vừa đi tới vừa dùng đồ buộc tóc để buộc lại tóc của mình.
Cả hai người nhìn thấy liền dừng tay lại và trở về chỗ của mình.

"Là Fubuki và Mio từ Lớp E
Chắc là đến xem có chuyện gì vui không như mọi khi.v.v" - Đám con trai con gái bàn tán.

"Này, cảm ơn vì cậu đã giúp tôi hôm qua nhé Fubuki." - Hejing đứng dậy và vẫy tay chào Fubuki.

"Là tên học sinh mới đấy, muốn kiếm chuyện hay sao đó" - Mio thì thầm vào tai Fubuki.

"Hm...không phải hôm qua tôi đã nói với cậu đừng tự mãn quá rồi sao?" - Fubuki bước gần lại chỗ của Hejing và đứng nhìn cậu.

"Cậu bình tĩnh nào ,peko." - Pekora nói.

"Này, cậu đừng lo. Tớ chỉ chào hỏi tí thôi. Còn mày đấy lính mới. Mày lúc nào cũng làm quen thế này à ? Chỉ bởi vì mày đẹp trai và mạnh một chút , không có nghĩa mày được nhờn với tao." - Fubuki tự nhiên cầm vai Hejing bóp và đè mạnh xuống với ánh mắt giận dữ.

"Được rồi, peko. Cậu ấy chỉ cố làm quen thôi mà,peko-" - Pekora nói.

"Không sao đâu Pekora. Chắc cậu nghĩ mình đang bất lịch sự với cậu nhỉ? Xin lỗi vì làm cậu giận nhé. Do mình hơi vội vàng quá." - Hejing nhẹ nhàng cầm cổ tay của Fubuki và nhấc ra một cách nhẹ nhàng.

Tất cả mọi người trong căn tin ai ai cũng đều bất ngờ , ngỡ ngàng và bật ngửa khi thấy tôi nhẹ nhàng nhấc tay Fubuki lên.
Pekora cũng chảy mồ hôi và bất ngờ.Riêng Kanata chỉ tiếp tục đọc sách nhìn Hejing rồi cười nhếch mép.

"Chỉ nghe cậu ta mạnh và nhanh hơn Rikari một tí thôi...mà ai ngờ cậu ta mạnh như thế này...Rất mạnh" - Fubuki lầm bầm.

"Mà sao cậu giận vậy, liệu tớ có thể giúp gì không?" - Hejing vui vẻ hỏi Fubuki.

"Tên đó đang cười sao?
Ý cậu ta là dễ như bởn à?
Cậu ta mạnh hơn mình nghĩ nhiều.v.v" - Đám con trai bàn tán.

"Xin lỗi mày, nhưng có quá nhiều kẻ đang mong chờ xem đánh nhau rồi. Bọn nó mong chờ xem trận chiến đem lại điều gì...xin lỗi nhưng tao đã quyết định phải tẩn mày ở đây rồi." - Fubuki giơ tay lên chuẩn bị đấm Hejing.
Bỗng nhiên Mio chạy vào kéo tay cậu và Fubuki ra để ngăn lại.

"A ha ha...chắc cậu muốn làm quen thôi nhỉ. Xin lỗi vì cậu ấy hay làm loạn nhé. Cậu ấy hơi bị dễ kích động nên cậu bỏ qua cho. Nhân tiện cậu bạn này đây là Fubuki lớp E, còn mình là Mio cũng học lớp E." - Mio kéo Fubuki lại.

"Mình là Hejing học sinh lớp A. Hân hạnh được làm quen" - Cậu vui vẻ đáp.

"Đừng nghĩ ngợi nữa, cậu cứ ăn tiếp đi nhé." - Mio khoác tay Fubuki và kéo đi.

"Chậc! Bỏ lỡ kèo hay rồi.
Con lõi Mio này!
Tên lính mới đó cũng cứng thật..
Dám chống đối Fubuki luôn.
Hay đấy. Tuyệt thật!v.v" - Mọi người xung quanh bàn tán

"Ừm, cảm ơn." - Hejing vui vẻ đáp sau đó ngồi ăn tiếp và nói chuyện với Pekora.

"Này cô thỏ kia. Đừng có nghe theo cậu ta. Phải tự tin lên, biết chưa." - Fubuki quay người đầu lại nói.

"Bỏ đi. Đi kiếm gì ăn đã nào." - Mio kéo tay Fubuki đi mất

Bữa trưa kết thúc. Hejing với Pekora về lớp của mình. Như một thói quen, cậu lại về bàn của mình và nằm gục xuống bàn ngủ.
Bỗng nhiên có tiếng ba người nào đó gọi cậu.

"Này này, không phải hôm qua cậu hứa sẽ bảo kê bọn này rồi không phải sao?
Mà chắc cũng phải trả phí bảo kê nhỉ?
Tối nay bọn này đi ăn BBQ. Đây là dịp để thúc đẩy mối quan hệ giữa "hợp đồng" của chúng ta đấy." - Đám đàn em Rikari đứng trước bàn Hejing rồi nói vời giọng run rẩy.

"Sao, ý bọn mày là mối quan hệ hỢP đỒNg nào?" - Cậu ngẩng đầu dậy, ngã ngửa về lưng ghế và liếc mắt nhìn bọn nó.

"Không phải cậu đã hứa là sẽ bao kê bọn này nếu bọn tớ đá thằng to con sao.
Đừng lo bọn tớ sẽ bao. Tối nay 19:00 giờ tại quán xxxx nhé. Nhớ tới nhé.
Cậu đi được không." - Đám đàn em của Rikari nép lại nhau , run rẩy và chảy mồ hôi hột lần lượt nói.

"Tao bảo là mày đá chết là đá thằng đó tới chết cơ mà bọn chết giẫm này. Giờ thích bám đuôi không?! Nghĩ lại thì được, tao đi. Vài tiếng thôi, bọn mày bao. Và mua cho tao một chai rượu nhân sâm! Chốt đơn! Vả lại doạ bọn mày vài câu thôi. Xem bọn mày khúm núm kìa. Trêu mấy đứa như bọn bay vui thật đấy, ha ha." - Hejing liền thay đổi thái độ cười nhếch mép đáp với sự vui vẻ.

"Ừm, ừm. Cậu muốn sao cũng được hết.
Đều theo ý cậu cả." - Đám đàn em của Rikari giờ trở thành đàn em của Hejing vừa nói dứt câu liền chuồn đi ngay lập tức.

Sau bữa học hôm nay. Hejing đã xin phép để nghỉ và đi ăn BBQ. Cậu nghĩ rằng đằng nào cũng là đồ miễn phí ,nên cậu cứ thế đi. Và vì cậu ấy nhớ vị rượu nhân sâm mà cậu uống lần cuối với ông của cậu.
Vào ban đêm , cậu đã tới địa chỉ xx-xx-xx như bọn nó chỉ định. Có vẻ là lầu hai. Sau khi bước lên , cậu mở cửa ra. Một cảnh tượng mà cậu không nghề ngờ tới. Một màu trắng mờ mờ ảo lơ lửng giữa không trung.

"Tới rồi à?
Là đàn anh Hejing..
Ngồi đi , ngồi đi anh,chắc cũng khó tìm lắm nhỉ.
Cậu đói rồi nhỉ, ngồi xuống ăn đi. Bọn tôi khao như đã hứa, và cả chai rượu ủ nhân sâm này nữa. Dành riêng cho cậu." - Đám đàn em của cậu đang vừa hút vape, thuốc lá vừa ăn vừa ngồi nói.

"Ồ, cậu tới rồi. Quà cho cậu đây. Ngạc nhiên chưa. Nghe lõm được là cậu cũng đi nên đi ké. Bạn bè cả mà, ăn ké tí." - Kanata vẫn với con Thú Bông Blue Axolotl để lên bàn một hủ thủy tinh chứa rượu ủ nhân sâm trong đó
Hejing thở phào nhẹ nhõm vì may là cậu ấy không hút gì cả mà chỉ ăn kẹo mà thôi.

Nhưng mà...cậu vẫn hối hận vì tới đây dù có rượu và đồ ăn miễn phí. Cậu nghĩ ''Họ hút mấy thứ đó cũng được sao.Ôi c..chị ơi. Em xin lỗi vì làm trái lời chị là không được động tới thuốc lá.''

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro