Mori và Takanashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xx20 , Takanashi vừa tròn 3 tuổi .

Nàng được mẹ bế vào tiệm của Mori , khi ấy Mori tròn 10 tuổi và đang đi theo bố cô học cách chụp ảnh . Mori lúc ấy chỉ đi theo chân bố , rụt rè không dám đối mặt người lạ .

" Chụp cho tôi một tấm ảnh thẻ , để con bé này nhập học ! " Mẹ Takanashi thái độ không vui nói với bố Mori .

" Vâng ! Chị vào ghế ngồi chờ và đưa đứa nhỏ này cho tôi một chút ạ " Bố Mori khiêm tốn , quay sang Mori " Calli , con dắt em vào phòng chụp hộ bố nhé "

" Vâng " Mori đáp .

Mori bước nhẹ lại phía Takanashi , nắm lấy tay nàng .

" Đi theo chị tí nha ? " Mori ngượng ngùng , vô tình xoa nhẹ bàn tay mềm mại của Takanashi .

Ấn tượng của Mori về lần đầu gặp Takanashi rằng nàng là một cô bé rất đáng yêu , bàn tay mềm mại khiến Mori phải đỏ mặt khi chạm phải .

Sau khi chụp hình xong xuôi , Takanashi được mẹ bế trở về . Trước khi rời đi , Takanashi đã vẫy tay tạm biệt Mori khiến cô ngượng ngùng .

Bố Mori xoa đầu cô " Đứa nhỏ đó đáng yêu lắm đúng không , Calli ?"

Mori gật nhẹ đầu .

Năm xx23 , Takanashi 6 tuổi chuẩn bị bước vào tiểu học .

Sau 3 năm , Mori lớn hơn chút khi đã 13 tuổi . Cô đã quen thuộc với chiếc máy chụp ảnh và được bố giao lại cho công việc , thật là một đứa trẻ tài giỏi .

Lần này Takanashi vào tiệm của Mori để chụp tấm ảnh thẻ chuẩn bị cho hồ sơ nhập học . Nàng một mình bước vào tiệm nói với Mori .

" Chị ơi ... Chụp cho em tấm ảnh ạ " Takanashi có chút run run , tay cầm số tiền vừa đủ cho một tấm hình .

Mori ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ ba năm trước nay đã lớn đến như vậy . Thậm chí còn bất ngờ hơn khi thấy nàng chỉ đi một mình . Mori nở nụ cười bất đắc dĩ cầm lấy số tiền ấy gật đầu .

" Em vào phòng chụp đi " Mori chỉ vào căn phòng chụp .

" Vâng " Takanashi cúi đầu đi theo hướng Mori chỉ .

Khi chụp ảnh , Mori đột nhiên nhớ lại ba năm trước . Cô bé đáng yêu năm đó hình như vẫn không thay đổi . Giọng nói đó , gương mặt đó vẫn luôn khiến Mori vô thức ngại ngùng .

Khi chụp xong , Takanashi vẫn thói quen cũ vẫy tay chào tạm biệt Mori trước khi rời tiệm . Kí ức ba năm trước cứ ùa về trong trí nhớ của Mori khiến cô mỉm cười .

Năm xx28 , Takanashi tròn 11 tuổi chuẩn bị vào cấp 2 .

Thấm thoát trôi qua , Mori đã trở thành cô gái 18 tuổi với đầy hoài bão và ước mơ . Tiệm chụp ảnh chính thức được truyền lại cho cô , tuy không thường xuyên ở tiệm nhưng có thời gian rảnh Mori vẫn ở tiệm đón khách .

Hôm ấy Mori đi học về muộn , dự định trở về là không đón khách . Nhưng khi vừa bước tới cổng nhà đã thấy một cô bé ngồi chờ . Mori vừa thấy đã nhận ra đó là cô bé Takanashi năm nào . Cô nhanh chóng mở cửa , đón nàng vào trong .

" Xin lỗi em , em chờ có lâu không ? " Mori lấy một ly nước cho Takanashi .

" Không ạ . Ngày mai em phải nộp giấy nhập học cho trường , chị có thể chụp cho em một tấm không ạ ? " Takanashi cầm hai tay đưa cho Mori vài đồng tiền lẻ .

Mori nhìn thấy số tiền kia , mỉm cười . Đã năm năm trôi qua , vậy mà số tiền ấy không thay đổi . Nhưng với năm năm trước thì bấy nhiêu là đủ , bây giờ thì lại thiếu . Tuy thế , Mori vẫn mỉm cười nhận lấy và đồng ý chụp cho Takanashi .

Takanashi nghe xong mừng rỡ , nở nụ cười thật tươi nắm lấy tay Mori " Cảm ơn chị nhiều lắm !"

Mori ngượng đỏ mặt . Bàn tay ấy vẫn mềm mại như vậy nhưng hình như có một chút chai sạn . Sợ mặt mình đỏ quá bị phát hiện , Mori nhẹ nhàng gỡ tay Takanashi ra cười trừ . Takanashi có chút thất thần khi thấy Mori buông tay nhưng nhanh chóng mỉm cười quay đi vào phòng chụp ảnh .

Sau khi chụp xong , vẫn thói quen đó , vẫn hình ảnh đó . Takanashi vẫy tay chào tạm biệt cô rồi rời đi . Mori ở phía trong kiềm chế sự ngại ngùng của mình .

Năm xx32 , Takanashi 15 tuổi chuẩn bị lên cấp 3 .

Mori đã 22 tuổi , thành công trong công việc và cuộc sống . Tiệm chụp ảnh hiện tại chỉ là một công việc tay trái và tạo sự thư giãn cho Mori .

Sáng sớm hôm ấy , Takanashi chạy thật nhanh vào tiệm của Mori .

" Chị ... Chị chụp cho em hai tấm hình với " Takanashi thở hồng hộc .

" Từ từ thôi . Vào đi " Mori vẫn luôn mỉm cười như vậy khi thấy Takanashi .

" Vâng . Đây ạ !" Takanashi đưa tiền cho Mori sau đó mỉm cười " Lần này em đưa thừa tiền , chị khỏi thói nha . Tiền thừa chị cứ giữ coi như công chị đó giờ luôn giúp đỡ em "

Mori cười " Nay có tiền thừa luôn à ? Bố mẹ cho ăn vặt hay sao mà đưa chị đây ?"

Takanashi bỗng dưng im lặng .

Mori khó hiểu " Sao vậy ?"

Takanashi nhanh chóng cười trừ " Dạ không ạ . Tiền này là em đạt giải trong cuộc thi môn Ngoại ngữ ấy , chị thấy em giỏi không ?"

Mori xoa đầu Takanashi " Giỏi lắm cô bé "

Kết thúc buổi chụp . Takanashi vẫn thói quen cũ mà chào Mori . Chỉ có lần này cảm xúc Mori khác biệt . Với Mori , cô bé ngày nào đã trưởng thành . Không còn là cô nhóc đáng yêu nữa , nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp . Gương mặt , chất giọng ngọt ngào ấy không còn khiến Mori ngại ngùng mà nay đã trở thành thương nhớ .

Năm xx35 , Takanashi 18 tuổi sắp bước vào con đường đại học gian nan .

Mori đã 25 với công việc ổn định , cuộc sống ấm no . Chỉ có điều cô chưa có gia đình , thậm chí là một người bạn trai còn chẳng có .

Lần này , Takanashi ra tiệm của Mori với mục đích chụp ảnh để vào đại học . Khi Takanashi bước vào cửa , Mori đã không khỏi kinh ngạc .

Thật xinh đẹp!

Mori nhìn Takanashi không rời . Thấy bản thân có chút mất lịch sự , Mori cố di dời ánh mắt của bản thân sang chỗ khác . Takanashi bước đến thật gần Mori .

" Chị ... " Takanashi mỉm cười .

" Rồi ... Vào phòng đi " Mori ngượng chín mặt khi tiếp xúc quá gần với Takanashi .

Takanashi bước vào phòng chụp trước . Còn Mori thì ở ngoài đây trấn an tinh thần .

" Không đỏ mặt nữa ! Mà con bé càng lớn càng câu người mà ... Không không , mau chụp hình nào !" Mori kìm nén bước vào phòng chụp .

Trong suốt lúc chụp , ánh mắt Mori vẫn luôn hướng về Takanashi không rời . Quả thật tuổi 18 là tuổi đẹp nhất của một người con gái . Mori nhan sắc không thua kém nhưng tuổi 18 của cô đã qua rất lâu khiến cô có chút ghen tị .

Takanashi vẫn luôn vẫy tay chào trước khi rời đi . Nhưng lần này lại có thêm câu nói .

" Nhớ lại hồi chị 18 ấy , em luôn ngưỡng mộ chị đó "

Câu nói này khiến Mori như muốn gục ngã . Ai lại có thể bình tĩnh khi được người thương khen cơ chứ ?

Năm xx39 , Takanashi 22 tuổi , thành công bước ra con đường đại học .

Mori thấm thoát cũng đã 29 , cận kề 30 . Mori di dời trụ sở công việc chính từ thủ đô trở về gần ngõ Z cho dễ làm việc , đỡ phải đi xa . Tiệm chụp ảnh tuy còn hoạt động nhưng lượng khách rất ít nhưng Mori vẫn duy trì nó vừa để cho bố vui vừa để lưu giữ nhiều kỉ niệm .

Hôm ấy , Takanashi đến tiệm chụp hình . Nhưng không để chụp ảnh thẻ mà là chụp một bức ảnh kỉ niệm sau bốn năm đại học gian nan .

" Chị ! Chị chụp ảnh kỉ niệm giúp em nhé ?" Takanashi vẫn luôn vui vẻ mỉm cười như khi còn bé .

" Được . Năm nay em ra trường rồi sao ?" Mori lần đầu tiên dám mở lời hỏi Takanashi .

" Vâng ạ . Em sắp được nhận vào công việc mới " Takanashi nhanh nhảu đáp .

" Vậy ... Chúc em thành công " Mori chẳng hiểu vì sao không dám nói gì tiếp .

Buổi chụp hình nhanh chóng qua đi .

Cuối tháng 6 năm xx39 .

Takanashi bỗng dưng đến tiệm của Mori . Nhưng lần này nàng không còn vui vẻ nữa , thay vào đó là gương mặt vô cảm .

" Em chụp ảnh ? Có chuyện gì sao ?" Mori lo lắng .

" Không ạ ..." Takanashi âm trầm .

Takanashi nhanh chóng nói tiếp " Chị chụp một tấm cho em nhé ?"

Mori gật gù đồng ý .

Khi chụp xong Mori quay qua hỏi Takanashi " Ảnh này em muốn làm gì ? Để chị chọn đúng kích thước ?"

Takanashi im lặng một lúc mới nói " Em đưa địa chỉ nhà em ... Chị có thể giao tới cho em đúng ngày không ?"

Mori khó hiểu nhưng vẫn gật đầu " Được "

Takanashi nói tiếp " Số xxx , ngõ Z , giao ngày 6 tháng 7 . Chính xác là một tuần nữa giao "

Mori gật đầu hỏi " Em tên gì để chị giao đúng chỗ "

Ngay sau khi hỏi câu này , Mori mới chợt nhận ra rằng cô chưa bao giờ biết tên của Takanashi dù cô đã thương nàng từ lâu . Mori cảm thấy bản thân quá vô dụng .

" Takanashi Kiara ạ " Takanashi trả lời .

" Được rồi . Thế Takanashi em muốn ảnh theo kích thước nào ? " Mori phấn khởi khi biết tên nàng .

" ... Kích thước nào để làm ảnh thờ ạ ?" Takanashi bình thản .

" Hả ? " Mori bỗng chốc đơ người .

" Chị cứ làm theo kích thước ảnh thờ đi . Làm ơn ..." Takanashi trầm giọng .

" À ... ừ " Mori hiện tại như mất hồn .

" Chị tên gì?" Takanashi cười gượng .

Mori hiện tại không hề nghe . Cô đang rơi vào trạng thái không hiểu gì , quanh quẩn trong hai chữ " ảnh thờ " của Takanashi .

Takanashi thấy Mori im lặng thì nàng đặt tiền lên bàn rồi lẳng lặng rời khỏi tiệm . Mori sau một lúc rất lâu mới tỉnh người nhưng nàng cũng đã rời đi .

Ngày 6 tháng 7 năm xx39

Đúng ngày hẹn , Mori cầm khung ảnh Takanashi đã yêu cầu đến nhà nàng .

Điều đầu tiên đập vào mắt Mori là một đám tang ... rất nhỏ . Mori hốt hoảng bước vào , người đầu tiên cô thấy là mẹ của Takanashi năm xưa cô từng gặp . Mori lo lắng hỏi mẹ nàng .

" Chào dì ! Con là Mori Calliope , chủ tiệm chụp ảnh đầu ngõ . Một tuần trước Takanashi có nhờ con chụp cho em ấy một tấm hình , không biết em ấy đâu ạ ?"

Mẹ Takanashi nhìn Mori với gương mặt cau có " Nó tự tử chết rồi . Hẳn nó đặt chỗ ngươi là ảnh thờ đúng không ? May là con nhãi đó biết tính trước !"

Mori đơ người . Nhìn vào hủ tro cốt và những người xung quanh . Ai nấy đều vô sầu vô cảm , cô cũng đã hiểu được phần nào lí do Takanashi đi chụp ảnh rồi . Trong ngôi nhà này , không có một bức ảnh nào là của nàng cả .

Mori run rẩy lấy ảnh ra đặt trước hủ tro cốt . Trên ảnh vẫn là nụ cười ấy , chỉ là nó quá gượng gạo . Đột nhiên mẹ Takanashi bắt lấy vai Mori .

" Con nhãi đó có gửi cho ngươi bức thư . Chẳng hiểu nó nghĩ cái gì mà không để lại gì cho ta mà để lại cho ngươi nữa ! Hừ " Bà ta cọc cằn .

Mori cầm lấy bức thư .

/ Chị ... Xin lỗi vì đã làm điều dại dột này nhưng em thật tình đã hết chịu nổi rồi . Chị biết không ? Trong cuộc đời của em , chỉ duy nhất chị là nở nụ cười và động viên em một cách chân thành . Cái ngày mà chị chúc em thành công ấy , em thật sự muốn khóc lắm . Em chẳng hề học đàng hoàng cấp 3 chứ nói chi là đại học . Bà ta đã không yêu thương em , em phải cố gắng lắm mới học hết cấp 2 . Đến cấp 3 em đã không lo nổi , thế mà em vẫn luôn đến chỗ chị chụp ảnh nhập học . Chị thấy em buồn cười không ? Bằng cách nào đó , những ngày gặp chị là những ngày hạnh phúc nhất đời em vì thế em vẫn luôn tìm cách gặp chị . Nỗi lưu luyến duy nhất của em trên cuộc đời này là những ngày bên cạnh chị ... Nhưng nó không đủ để níu kéo em sống tiếp chị ơi . Những vết thương trên người em , những đau đớn trong tim em . Nó vẫn mãi ở đấy không bao giờ lành . Em từng nghĩ rằng giá như trên cuộc đời này có một người thật sự thương em ... Thì có lẽ em đã muốn sống vì người đó ? Nhưng hình như là không một ai cả . Xin lỗi chị cũng như cảm ơn chị vì những ngày vui vẻ ấy . À , ngày em đi cũng chính là sinh nhật em ... Từ trước đến nay không một ai nhớ ngày này cả , em hi vọng sẽ có người nhớ ngày em ra đi . Khi ấy thì sẽ có người nhớ rằng ngày 6 tháng 7 là sinh nhật em nhỉ ? Tốt thật ...
            Gửi chị , người em không biết tên
                      Tái bút : Takanashi Kiara /

Mori quỳ xuống trước bức ảnh nàng . Không âm thanh mà nước mắt rơi lã chã .

" Chị tên là Mori ... là Mori Calliope . Xin lỗi vì đã không cho em biết "

Mori hối hận , rất hối hận . Cô bây giờ mới nhớ ra ngày hôm đó Takanashi còn hỏi tên cô . Lúc ấy chỉ vì quá sốc nên Mori không thể nghe rõ lời Takanashi ... quá trễ rồi !

Những người xung quanh tuy thờ ơ vô cảm nhưng nhìn Mori như thế cũng có chút suy nghĩ khi nhìn thấy cô khóc như thế .

Mẹ Takanashi hừ lạnh " Từ đâu mày lôi ra được con nhỏ khóc cho mày thế Kiara ? "

Mori nghe thấy liền nhìn mẹ nàng với ánh mắt chết chóc . Cô chợt hiểu ra vì sao lần đầu đến tiệm cô bà ta luôn khó chịu và không đi chụp ảnh với Takanashi từ sau lần đó .

Bà ta ghét Takanashi , chưa bao giờ coi nàng là con ruột !

Và chính bà ta đã khiến cho cuộc đời Takanashi tan nát . Bà ta đã gián tiếp giết chết Takanashi !

Mori lướt ánh mắt sang đám người bên cạnh .

Còn đám này là lũ vô tâm ! Không thương hại nàng dù chỉ một chút !

Mori căm phẫn cực độ . Cô bé luôn luôn mỉm cười với cô hóa ra lại chịu những đau khổ rất lớn . Người mà cô thương hóa ra luôn phải chịu đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn mà cô không biết .

Mori nắm bàn tay đến rỉ máu . Nhưng nỗi đau này không thể nào sánh với nỗi đau đang xé nát tim cô ngay bây giờ . Mori là người chứng kiến quá trình trưởng thành của Takanashi . Từ lúc chỉ là cô nhóc 3 tuổi đến 6 tuổi bước vào cấp 1 . Khi nàng 11 tuổi bước vào cấp 2 , khi 15 tuổi nàng vào cấp 3 . Khi 18 tuổi vào đại học và khi 22 tuổi thành công . Chính cô tự tay chụp những bức ảnh đánh dấu mốc quan trọng nhất đời người đó ... rồi cũng chính cô chụp bức ảnh thờ cho nàng .

Liệu còn gì đau đớn hơn nỗi đau này ?

Mori nước mắt chưa dừng rơi , cúi đầu .

" Kiara ... Nếu biết trước hôm nay sẽ như thế này , hôm ấy chị sẽ nói với em rằng trên đời này vẫn luôn cho một người thương em , coi em là bảo vật vô giá . Vậy em có chịu cố gắng sống tiếp vì chị không ?"

Mori quỳ ở đó rất lâu . Miệng liên tục nói câu .

" Chị yêu em , hãy vì chị mà sống lại được không ?"

Sau ngày hôm đó , Mori lấy hủ tro cốt Takanashi về nhà ...

Trong thư , Takanashi đã ghi " Giá như "
Trong đám tang , Mori đã nói" Nếu biết trước "

Giá như là hai từ nói lên sự tuyệt vọng và thống khổ đến vô tận .
Nếu biết trước là ba từ nói lên sự bất lực và hối hận đến đau lòng .

------------END-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri