Phần XXI: Cánh chim màu đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tuyến số 9 (CALIFORNIA)

Trên mặt hồ, sự dao động không gian dần dần mạnh hơn, những tia nước bắn ra xung quanh ngày một nhiều và to hơn, Mumei vẫn nhìn chằm chằm đầy cảnh giác về phía mặt hồ trong sự long lắng. Nhiễu loạn đang dữ dội bỗng dưng lắng xuống, Mumei lập tức nắm chặt hai thanh đoản đao trên tay, những chiếc lông vũ của cô xuất hiện, từng chiếc lông một điều sắc bén hơn cả lưỡi đao katana, chúng bay đến xoay xung quanh vùng nhiễu loạn và sẵn sàng đâm tới bất cứ lúc nào.

Ngay giữa mặt hồ phát nổ, một lỗ đen với kích thước ba mét mở ra, các lông vũ của Mumei lập tức bay vào. Từ bên trong lỗ đen, một con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3 đột biến bước ra. Mumei có hơi ngạc nhiên trước hình thù của nó, nó mang một vẻ ngoài đơn giản hơn nhiều đám Hắc kỵ sĩ cùng cấp mà cô đã gặp trước đây, và bộ dạng của nó càng trông giống một nhân loại hơn. Ngay khi vừa ló diện, nó dùng tay gạt đi những chiếc lông vũ gần đó rồi lao thẳng về Mumei như thể nó đã biết được cô đang chờ đợi nó.

Cô cũng nhanh chóng vào tâm thế chiến đấu. Hai bàn tay cô xoay hai thanh đoản đao rồi vung vào không trung, hai luồng gió được tạo ra bởi cú vung và chém về phía nó. Hai luồng gió trên đường bay đã hợp lại thành một, con Hắc kỵ sĩ đưa một tay lên đỡ, luồng gió sượt qua rồi cắt đứt cánh tay của nó khiến nó có chút bất ngờ, đồng thời những chiếc lông vũ từ phía sau bay đến cắm thẳng vào lưng của nó với tốc độ rất nhanh.

Với màn dạo đầu cho trận chiến, Mumei dễ dàng chiếm thế thượng phong, những chiếc lông của cô cắm sâu vào da thịt của nó nhờ ma lực gió nên chúng rất khó để gỡ ra. Cô bắt đầu dùng suy nghĩ điều khiển những chiếc lông vũ cắm trên con Hắc kỵ sĩ làm cả người nó bị đẩy lên trên không, rồi cô lao lên chém vào người nó hai đường chém với tốc độ nhanh như gió cuốn. Cú chém khiến cho người nó rách một vết sâu ở giữa ngực. Ngay sau đó cô liền xoay lại cho nó thêm một nhát chém mang theo lượng lớn ma lực của gió, đòn đánh của cô nhẹ nhàng sượt qua thân thể của nó rồi tạo thành hàng vạn vết cắt nhỏ li ti cắt liên tục trên da của con Hắc kỵ sĩ.

Từ đầu đến giờ, con Hắc kỵ sĩ không thể làm gì với tốc độ áp đảo của cô, mọi đòn đánh cô tung ra chỉ diễn ra trong chớp mắt. Mumei quay đầu nhìn, cô thu tay rút những chiếc lông cắm trên người nó ra, con quái vật với cơ thể đầy vết thương và bị mất một cánh tay dần rơi xuống dưới mặt hồ.

- Nó yếu hơn những gì mà mình nghĩ.

Mumei vừa thì thầm vừa liếc nhìn cái xác kia rơi xuống mặt hồ, những ngọn gió dẫn theo hàng trăm chiếc lông vũ quay về lại bên cô, Mumei bay lên cao hơn để dò tìm trung tâm của nơi này. Nhưng, ngay khi nó vừa chạm vào mặt hồ liền biến mất, Mumei đang bay bên trên bỗng cảm nhận được có điều bất thường, cô ngạc nhiên nhìn xuống mặt hồ, nó đã biến mất trước khi chạm vào mặt nước. Cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của nó, nhưng cô không thể thấy được nó ở đâu.

Rồi bỗng dưng, một cảm giác rùng mình và sợ hãi chạy qua tâm trí cô, nó khiến cho cô đưa tay lên để bảo vệ đầu của mình. Từ phía sau, con Hắc kỵ sĩ không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó, nó vung người đập mạnh vào người Mumei, cú đập đã đánh văng cô xuống dưới hồ, mặt nước tung tóe lên và tạo những cơn sóng nhỏ lan khắp mặt hồ.

Ở dưới nước, cô run lên vì đòn đánh của nó, cảm xúc của cô bắt đầu rối lên, bất ngờ xen lẫn tức giận. Cô đã mất đề phòng khi suy nghĩ quá đơn giản và đã phải trả giá bằng cú đánh đau đến tận xương từ nó.

Mumei ngoi lên khỏi mặt hồ rồi ngước nhìn nó, cơ thể đầy những vết thương của nó đã hoàn toàn không còn, cả cánh tay bị cô cắt đứt cũng đã mọc lại như không hề có gì xảy ra.

- Cái...

Sức hồi phục kinh khủng đó làm cho Mumei có một chút bàng hoàng, đây đáng lý là năng lực chỉ có ở cấp độ 4 nhưng bây giờ lại hiện hữu trên người của nó. Mumei cau mày, cô phóng ra khỏi mặt hồ rồi bay lên đối diện với nó, khi cô vừa tiếp cận với nó, đôi mắt của cô liền mở to một cách kinh ngạc. Nó nhoẻn miệng cười khi nhìn vào cô, nụ cười vừa ma mị vừa đáng sợ đến lạ thường mà cô chưa từng thấy qua ở bất kì con Hắc kỵ sĩ nào trước đây. Càng rùng mình hơn khi bỗng dưng thứ quái vật kia đang phát ra một giọng nói ghê người.

- Ta...Ta...Được nhận lệnh...Phải trừ khử...Ngươi...

- Vậy sao?

Cô khẽ cười lên, dù rằng không biết vì lí do nào mà con quái vật cô đã phải đối mặt trong suốt hơn hai thập niên qua lại có thể nói chuyện, cũng không biết vì sao con quái vậy ấy lại nhận được lệnh trừ khử cô. Nhưng nếu nó đã muốn giết cô, thì chẳng phải cô nên đáp trả sao? Mumei bắt đầu giải phóng ma lực, xung quanh cô xuất hiện hàng ngàn chiếc lông vũ cùng với một luồng gió bao bọc lấy cô. Hai cây đoản đao của cô cũng thay đổi hình dạng, chúng dài hơn một chút và sắc bén hơn trước đó cùng với trọng lượng giảm đi một phần. Cô quan sát từng cử động của con Hắc kỵ sĩ rồi tung ra đòn đánh, hàng ngàn lông vũ bay tới chém qua người nó.

Con Hắc kỵ sĩ chống đỡ trước cơn mưa lông vũ của Mumei rồi lao lên, nó cố gắng rút ngắn khoảng cách với cô. Từng đòn đánh sượt qua người nó điều nhanh chóng được chữa lành. Khoảng cách giữa cả hai dần được rút ngắn, nó đưa tay ra định tóm lấy Mumei thì cô đã lùi về sau và vung liên tiếp hai thanh đoản đao về phía nó.

- Nhận lấy! [Cổ Đại Thuật - Cuồng Phong Nộ]

Hàng trăm vết chém của Mumei tạo thành những lưỡi gió nhỏ bay về con Hắc kỵ sĩ, chúng xé những mảng da thịt của con Hắc kỵ sĩ ngay khi chạm vào và cắt sâu vào cơ thể của nó. Nhưng điều đó không khiến con Hắc kỵ sĩ lùi lại, nó liều mạng xông lên và nắm lấy đầu của Mumei, ngay khi bàn tay của nó vừa chạm vào tóc của cô thì đã bị cắt lìa, tốc độ chém của Mumei lúc này đã gần đạt tới vận tốc của âm thanh.

- Muốn chạm vào ta? Mơ đi!

Cô liên tục chém cánh tay đang hướng về cô của nó, những vết chém mà cô gây ra điều biến mất ngay sau đó, nhưng nếu cô chém với nhịp độ điên cuồng như này thì nó sẽ không thể nào chạm được vào cô. Trong lúc giữ nhịp độ chém, cô điều khiển hàng ngàn chiếc lông vũ từ phía sau bay ngược về, chúng trực tiếp rạch lưng của con Hắc kỵ sĩ thành những mảng thịt lớn nhỏ. Hai đòn tấn công của cô tạo thế gọng kìm trước sau dồn cho nó không kịp hồi phục.

- Kết thúc rồi!

Cô dồn ma lực vào những chiếc lông vũ cuối cùng, chúng cắm sâu vào bên trong con Hắc kỵ sĩ và cắt những lớp thịt non ở bên trong nó. Con Hắc kỵ sĩ bất động, cô liền buông tay mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc mà Mumei tưởng chừng đã kết thúc, con Hắc kỵ sĩ bất ngờ hồi phục cánh tay của nó rồi nắm chặt lấy đầu của cô, cú nắm khiến cho Mumei hét lên đau đớn.

Tiếp đến, nó kéo Mumei lao thẳng xuống dưới rồi đập mạnh cô xuống mặt đất, cú đập mạnh đến mức làm cho mặt đất xung quanh vỡ ra tạo thành một cái hố lớn. Sát thương từ cú đập vượt ngưỡng chịu đựng của Mumei, miệng cô bắt đầu hộc ra máu, nó vẫn không dừng lại mà tiếp tục kéo cô bay thẳng lên vách núi. Nó liên tục đập mạnh cô vào vách núi, Mumei sử dụng ma lực để chống chọi, từng cú đập của nó càng trở nên mạnh hơn, lớp bảo hộ bằng ma lực quanh người cô biến mất, phổi của cô bị dập một bên, hơi thở trở nên nặng nề hơn, toàn cơ thể của cô run lên không ngừng, cảm xúc của cô trở nên hỗn loạn rồi biến mất, thay vào đó chỉ còn một nỗi sợ mơ hồ dần chiếm lấy suy nghĩ của cô, đó là nỗi sợ thuần túy nhất của bản năng. Nỗi sợ đối với cái chết.

Con Hắc kỵ sĩ nhấc cô ra khỏi vách núi. Toàn thân cô đã bầm dập đến nỗi không thể nhìn được, máu tuôn ra từ miệng và một số chỗ bị cắt sâu do ma sát với đá. ánh mắt của cô lờ mờ đi những vẫn giữ được ý thức. Nó quăng mạnh Mumei xuống gần với mặt hồ, máu của cô chảy ra và nhỏ xuống mặt hồ khiến nước bị đục đi. Mumei nằm đó không nhúc nhích, từng hơi thở đứt đoạn của cô ngày một nặng hơn, cô cố gắng mở to đôi mắt nhìn về phía nó.

Trong tay cô lén lấy ra một ống nghiệm nhỏ, là thuốc hồi phục mà cô lấy được từ chỗ của Mel, cô cố gắng đưa ống nghiệm lên miệng để phục hồi lại vết thương. Nhưng khi cô vừa bật được nắp của ống nghiệm, con Hắc kỵ sĩ đã ném một vật thể màu đen xuyên thẳng qua lòng bàn tay của cô mà phá hủy ống nghiệm, thuốc trào ra trên tay cô rồi nhỏ giọt xuống đất từng giọt, từng giọt.

Con Hắc kỵ sĩ lao thẳng xuống, nó đưa tay ra với ý định tung nắm đấm để kết liễu Mumei. Nhưng nó đã không ngờ rằng, vào lúc đó, thuốc bên trong ống nghiệm đã len lỏi qua đường vết thương và hồi phục cho cô một phần nhỏ.

Mumei cảm nhận được ma lực đang trở lại bên trong cô, những giọt ma lực ấy dù ít, nhưng chúng vẫn đủ để cô kết thúc việc này, cô dồn hết toàn bộ chút ma lực đó vào chiếc lông vũ vẫn còn nằm trong cơ thể của con Hắc kỵ sĩ. Chiếc lông vũ được bao bọc bởi ma lực và nhanh chóng đâm xuyên qua người nó, sau đó lại đâm thêm một nhát xuyên cổ, cú đâm liên tiếp nhanh đến mức khiến con Hắc kỵ sĩ không kịp phục hồi và chết ở trên không, nó đã bỏ qua phục hồi phần lưng bị cô liên tục tấn công và tạo thành một chỗ chí mạng cho chính nó, Mumei đã đợi chờ thời cơ này từ lâu và nắm bắt được.

Xác của con Hắc kỵ sĩ rơi thẳng xuống hồ, nước bắn lên tung tóe văng cả vào người cô, những giọt nước lạnh buốt thấm đẫm trên làn da nay đã nhuộm đỏ bởi máu của chính cô làm cho cô khẽ run lên, Mumei nằm bất động tại chỗ, cô cố gắng vừa giữ hơi thở nặng nề của cô vừa giữ cho mình tỉnh táo. Từ trên cao, một chú chim nhỏ bay lại, nó lặng lẽ đậu xuống bên cô, cô ghé đầu nói nhỏ một điều gì đó, chú chim kia nhảy ra xa, hơi do dự nhìn cô rồi liền bay đi, bỏ lại Mumei đang đợi chờ cái chết đến dần phía bên hồ nước xanh thẳm.

Một giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cô, lăn dài bên má cô và rơi xuống, cô rất muốn gào lên khóc, nhưng bây giờ cô không còn có thể khóc được nữa, chỉ còn là những giọt nước mắt cứ âm thầm rơi từng giọt xuống đất. Ánh mắt của Mumei tối dần, cô khép đôi mắt từ từ với suy nghĩ sẽ ổn thôi nếu cô ngủ một chút. Ngay khi đôi mắt đã khép lại, hơi thở cuối cùng của cô cũng dứt hẳn. Mumei đã ra đi hoàn toàn trong tình cảnh thân thể nát bấy và máu văng khắp nơi. Phía trên bầu trời, từng đàn chim nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn ngay trên xác của cô như để khóc thương cho Mumei, rồi chúng cũng tự kết liễu sinh mạng của mình và rơi xuống ngay bên cạnh cô.

Tổng cục bộ Hololive - Phòng Quan Sát.

Tất cả những người có mặt tại phòng quan sát điều đứng dậy và lặng người, họ đứng tại chỗ một lúc lâu, miệng luôn nói lên hai chữ cảm ơn và tạm biệt. Từng người một điều lặng lẽ gạt nước mắt đi, họ đang cố kìm nén những giọt nước mắt bi thương.

Omega đứng ở ngay màn hình quan sát chính, cô cúi đầu và cắn chặt răng của mình, cô không muốn nhìn vào màn hình, càng không muốn chấp nhận vào sự thật ngay trước mắt.

- Omega...Chị...

Omega khẽ nhìn cô gái bên cạnh, tiếng gọi nghẹn trong nước mắt của cô đã làm cho Omega không kìm được mà khóc thầm theo, sự im lặng trong phòng quan sát cứ thế vỡ tan theo giọt nước mắt của cô. Mọi người điều bật khóc theo cô, sự mất mát của họ là quá lớn.

Ở trên màn hình quan sát chính, có hai chấm đỏ ở hai vị trí khác nhau đã chuyển đen hoàn toàn, điều này báo hiệu cho việc người tương ứng với vị trí của chấm đỏ tại nơi đó đã không còn nữa...

- Nhân danh...Là...

Omega cố gắng để nói, nhưng nước mắt lại ngăn câu nói của cô và làm cho cô nghẹn ở cổ họng. Nhưng vì trách nhiệm của một quản lý, cô cố lấy lại bình tĩnh, bật hệ thống truyền âm trong cả cục bộ rồi dùng hết sức để nói.

- Nhân danh là người đại diện của cục bộ ở ngoài tiền tuyến!...Aloe và Mumei...Đã hi sinh!...Sự hi sinh của hai người sẽ được khắc ghi trong trận chiến, nó không hề vô ích! Tạm biệt...Và hẹn gặp lại...Ở một nơi khác...

Lời nói của Omega vang vọng khắp nơi trong cục bộ, tất cả nhân viên sau khi nghe được thông báo liền đứng dậy và cúi đầu, cái cúi đầu của họ là dành cho Aloe và Mumei, là dành cho sự hi sinh của hai người bên ngoài tiền tuyến, và cũng là dành cho sự dũng cảm của hai cô gái. Trong khoảng khắc đó, thời gian xung quanh họ như dừng lại hẳn để tiễn đưa hai người. Những sự sống xung quanh cục bộ cũng dường như u buồn hơn, từng loài chim đồng loạt vỗ cánh bay thẳng lên bầu trời rộng lớn như ý chí của họ không bao giờ dập tắt.

Chiến tuyến số 6 (ALASKA)

Kronii ngồi trên một chiếc ghế mà nhìn xung quanh căn nhà. Một căn nhà với không gian rộng và đơn sơ, chỉ có một cái lò sưởi ngay giữa nhà, một chiếc thảm lông cho hai chú chó Alaska, một bộ bàn ghế lông đơn giản, vài cây súng săn đã bị hỏng được treo trên vách tường trang trí.

Brank gom một vài cành cây khô và củi bỏ vào lò sưởi, ngọn lửa trong lò bùng lên sưởi ấm cả gian phòng, hai chú chó Alaska liền chạy lại và nằm ngay trước lò sưởi, bộ lông của chúng lấp ló theo ánh lửa bập bùng. Sau khi bỏ xong đống củi cần thiết, ông liền ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhìn Kronii đang vuốt ve bộ lông của con Alaska màu trắng.

- Cô có vẻ thích nó nhỉ?

- ‎Vâng, bộ lông của nó rất êm.

Con Alaska trắng vùng vẫy, nó đưa cái đầu lên và dùi vào tay của Kronii tỏ vẻ muốn được xoa đầu. Cô cười nhẹ và chiều ý nó, khi cô xoa đầu thì chiếc đuôi của nó liên tục vẫy qua lại. Không khí bên trong căn nhà bình dị đến lạ thường.

- Cô không sợ chúng tìm đến sao?

Brank nhìn bộ dạng thoải mái đó của cô mà không khỏi nghĩ đến liệu cô có thể chiến đấu tiếp với lũ quái vật kia không. Tất nhiên một người có sức mạnh như cô sẽ có thể dễ dàng đương đầu với những con ở cấp độ đầu.

- ‎Nếu chúng tìm đến thì tôi sẽ tiếp.

Nghe thấy câu trả lời đầy dứt khoác của Kronii, ông thầm thở dài lấy một cái, có lẽ là do ông đã nghĩ nhiều rồi, nhưng sống ở trong thời gian khó khăn này, ông không thể nào không nghĩ đến những trường hợp tồi tệ. Brank dựa người vào chiếc ghế, ông thở ra một hơi rồi nhìn lên trần nhà. Đôi mắt ông nheo lại, con Alaska màu nâu nằm gần đó đứng dậy và đi lại kế bên ông. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, tiếng gió bên ngoài vẫn rít lên đều đều, ngọn lửa bên trong lò sưởi vẫn bập bùng cùng với tiếng kiêu lách tách.

Kronii đang hưởng thụ cái không gian yên tĩnh và lặng lẽ đó thì đột nhiên quay đầu nhìn lên trần nhà ở phía sau cô, ánh mắt của cô trở nên sắc bén một cách đáng sợ và khuôn mặt của cô dần nghiêm lại.

- Có thứ gì đó đang tới đây...

Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, Brank cũng đã cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi, ông vội vàng lấy những vật dụng cần thiết và gọi hai con Alaska đến bên cạnh mình. thời gian trôi qua, không gian xung quanh căn nhà vẫn tĩnh lặng...

- Đến rồi!

Sự tĩnh lặng nhanh chóng bị phá vỡ, phần trần nhà bị một con Hắc kỵ sĩ phá nát, nó đáp xuống sàn nhà và lao thẳng về phía cô. Kronii triệu tập hai thanh kiếm của mình rồi đưa ra đỡ lấy con Hắc kỵ sĩ, cú đánh của nó va chạm với hai thanh kiếm của Kronii và bị đánh bật ra, dư chấn của hai bên phóng ra phá nát căn nhà. Kronii liền nhảy lên, cô chém hai đường kiếm vào đầu và kết liễu nó rồi đáp xuống nền tuyết bên ngoài.

Ngay khi cô vừa đáp xuống, một con khác liền xông đến đánh thẳng vào thanh kiếm của cô, Kronii bị đòn đánh hất ra và trượt một đường trên nền tuyết. Kronii xoay kiếm rồi chém một đường về nó, sóng kiếm của cô sượt ngang người nó nhưng lại không gây ra tổn hại gì, nó liền bỏ qua đòn đánh và lao về Kronii.

Kronii nhìn nó rồi đột nhiên nhếch miệng cười.

- Đừng coi thường đòn đánh đó chứ.

Cô nắm bàn tay lại, đòn chém sượt qua người nó vừa rồi lập tức bạo phát ra một loại ánh sáng trắng nhạt, ánh sáng đó bao lấy toàn thân con Hắc kỵ sĩ và làm cho nó chuyển động chậm hơn nhiều lần. Kronii liền lao lên và chém bay đầu con Hắc kỵ sĩ. Cái đầu của nó rơi xuống rồi lăn dài trên nền tuyết.

- Kết thúc rồi sao?

- ‎Chúng chỉ là những con cấp 2 mà thôi.

Kronii ngước nhìn, bầu trời lúc bấy giờ đã là rạng sáng, một vài đám mây trôi nhẹ bên trên cùng đàn chim bay về hướng mặt trời. Đúng vào lúc mà cô sắp quay đầu, có một chú chim nhỏ bay sà xuống và đậu trên vai của cô, chú chim ấy hót lên vài tiếng rất nhỏ, nhưng những tiếng hót đó lại như thay đổi cả bầu trời khiến cô rơi lệ. Kronii một lần nữa quay đầu về ánh mặt trời, từng giọt nước mắt cứ theo nhau mà rơi xuống trên gương mặt của cô.

Mọi thứ ập đến quá nhanh. Cô cảm nhận rõ sự thật cô đơn và lạc lõng đang bủa vây. Cảm giác mất đi một người quan trọng nó dằn xé trái tim bé nhỏ của cô, trái tim cô như muốn gào thét tên người đó, muốn được nhìn ngắm gương mặt của người đó nhưng lại không thể. Sự tồn tại của người đó đã biến mất, không phải nhất thời, mà chính là mãi mãi. Cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười đó một lần nào nữa.

- Không...Không...Mumei!!!

Kronii gào lên rồi gục xuống nền tuyết, nước mắt tuôn trào ngày một nhiều hơn, chú chim nhỏ trên vai cô cũng cúi đầu mà tỏ vẻ khóc thương, tiếng khóc của cô lúc có lúc không, đứt đoạn mà đau đớn. Cảnh vật xung quanh cũng theo đó mà trở nên ảm đạm, bi thương. Lòng cô quặn thắt lại, tâm trí cô không ngừng nghĩ về Mumei, rồi cô bỗng nhớ về lời nói cuối cùng mà cô nghe được từ Mumei, hai chữ "sống sót" đó như một vết dao đâm thẳng vào tim cô và khiến cho nó chảy máu, mà cô lại không thể nào che đậy đi vết thương đó. Càng không cách nào ngăn cơn đau dữ dội từ vết thương lòng của cô ứa máu ra.

Bầu trời kết mây lại, che phủ đi những cái nắng đầu ngày và bao phủ lấy cô gái đang ngồi khóc ở bên dưới, quang cảnh cũng chuyển động chậm hơn tạo nên một bức tranh mang sắc màu xám đượm buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro