Song Trùng - Phần I: Xuất ngũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dòng thời gian gốc, vào thời đầu khi cục bộ vẫn chưa trở thành cơ quan đứng đầu nhân loại, trên toàn thế giới liên tiếp xảy ra chiến tranh lớn nhỏ giữa các nước và các châu lục. Các tranh chấp về địa vị và lãnh thổ của những người đứng đầu của các nước khi bước sang thời đại mới càng nặng nề hơn.

Thú nhân liên tục bị nhân loại đàn áp, bắt làm nô lệ hoặc làm vật thí nghiệm, nhiều cuộc chiến đã diễn ra nhằm lấy lại công bằng cho thú nhân nhưng đều bất thành. Lúc bấy giờ đối với nhân loại mà nói, các chủng tộc khác chẳng khác gì một món hàng để cho họ sử dụng và chà đạp tùy tiện.

Dù tương lai của thú nhân và cả những chủng tộc khác luôn mờ mịt, nhưng họ lại không hề nản chí, vẫn luôn đứng lên chiến đấu chống lại những người đứng đầu thao túng nhân loại. Những khu quân nhân dành cho phi nhân loại dần mọc lên, một vài quốc gia dần thể hiện rõ tư tưởng đứng về phía của các phi nhân loại. Ranh giới các nước dần phân hóa thành những chiến trường nhỏ tập trung phần lớn các lính đánh thuê. Phi nhân loại đang trên đà được sự công nhận của nhiều nước hơn và đang chuyển biến tình thế của chính mình.

Phương Đông - Trại Tập Huấn Lính Phi Nhân Loại.
Dưới cái nắng chói chang của mặt trời, sân của trại tập huấn vẫn có tiếng quát mắng và những tiếng đếm đồng thanh vang lên. Nơi đây là trại tập huấn dành cho phi nhân loại duy nhất ở phương đông, nằm ngay tại lòng thành phố Tokyo - Nhật Bản. Mặc dù là trại tập huấn duy nhất không thuộc về nhân loại, nhưng nơi đây lại tồn tại song song với xã hội của nhân loại ở ngoài kia và được sự cho phép của chính phủ Nhật Bản bởi Nhật Bản thuộc số ít những quốc gia coi trọng phi nhân loại và đối xử họ như là một con người bình thường.

Trại tập huấn có đầy đủ những thứ cần thiết để đào tạo ra các chiến binh có thể sống sót trên chiến trường khắc nghiệt. Những quản giáo tại đây đều là nhân loại và họ đều có kinh nghiệm trong huấn luyện cực cao.

Hiện tại, những quân nhân đang phải tập những bài tập cơ bản dưới cái nắng gay gắt đồng thời còn phải chịu lời quát mắng từ một quản giáo.

- Nhanh cái chân lên! Các người muốn chết như một lũ thất bại trên chiến trường hả!

Những quân nhân không nói lời nào, họ vẫn cứ chạy thục mạng với niềm hy vọng rằng sẽ đạt chỉ tiêu của quản giáo là chạy một trăm vòng. Quản giáo không hề cho họ nghỉ ngơi một khắc nào, ông ta tiếp tục gồng mình lên để quát.

- Các người có phải quân nhân không vậy?! Tốc độ như thế thì trên chiến trường chỉ có làm khiên thịt cho kẻ khác thôi! Dừng cái suy nghĩ hão huyền mà dùng hết sức chạy đi! Nhanh lên!

Một cô gái chạy gần cuối chịu hết nỗi, cô lên tiếng lại với vị quản giáo của mình với một chút bức xúc.

- Ông cứ muốn bọn tôi dùng hết sức để chạy một trăm vòng một ngày như thế này thì có khác gì giết bọn tôi đâu!
- ‎Đúng đấy! Hôm qua đã có một người ngất đi vì kiệt sức rồi!

Đám quân nhân liên tục hò hét sau câu nói của cô gái kia, bọn họ nghĩ rằng vị quản giáo này sẽ buông tha nếu họ cùng ý kiến một lần. Nhưng trái với cái suy nghĩ non nớt đó, ông ta chỉ cười nhẹ rồi buông ra một câu khiến cho họ im bặt.

- Muốn nghỉ? Haha! Được! Chỉ cần đánh được một trong ba người bọn họ thì các người sẽ được nghỉ!

Chỉ một câu nói của vị quản giáo lại mang đến nỗi sợ cho toàn bộ quân nhân có mặt tại đó. Ông ta nhắc về ba người mà khắp các trại tập huấn có ở Tokyo khi nghe đến đều khiếp sợ, họ là ba người có thể lực kinh khủng nhất, cách chiến đấu tàn bạo nhất, khả năng thích nghi tốt nhất. Và hơn hết, họ có ma lực, một thứ vũ khí cường đại.

Ba người mà vị quản giáo nhắc đến hiện đang ở trong phòng của mình, cả ba đang nhìn xuống sân tập với vài suy nghĩ vẩn vơ. Một người với mái tóc hồng, trên đầu có cặp sừng trông như sừng quỷ nằm trên giường liên tục đung đưa cánh tay của mình, ánh mắt lờ đờ buồn ngủ đưa ra bên ngoài cửa sổ. Người ở giữa với mái tóc màu trắng bạc, đôi tai thú khá nhỏ trông như của một loài mèo, ánh mắt có phần lạnh lùng, người đó ngồi trên một chiếc ghế, miệng ngập một cây tăm liên tục đưa lên xuống. Người cuối cùng đứng dựa lưng vào tường, người đó có mái tóc vàng nhạt, đôi tai thú khá lớn dựng thẳng lên, trông người đó không có mấy thân thiện cho lắm.

Cả ba người đều dùng cặp mắt đầy sắc bén hướng xuống dưới sân tập làm những quân nhân bên dưới cảm thấy lạnh sống lưng bất chợt. Cả ba người lần lượt theo thứ tự là Aloe, Botan và Polka, họ điều là những cô gái đã trải qua vô số bài tập khắc nghiệt để mài giũa nên con người của hiện tại.

Botan chợt đứng dậy, cô nhổ cây tăm đang ngậm vào sọt rác gần đấy rồi kéo áo khoác từ trên giường xuống, Aloe ngáp lên một cái rồi nhảy xuống giường, Polka cũng chỉnh lại quân phục và rời khỏi bức tường. Ba người bước ra khỏi cánh cửa phòng, một sức ép vô hình tỏa ra từ ba người làm cho vài quân nhân gần đấy tránh hết sang một bên, họ không dám nhìn thẳng vào ba người họ vì nỗi sợ vô hình. Botan, Aloe, Polka bước dần xuống dưới cầu thang dẫn tới sân tập khác của quân nhân có quân hàm cao nằm phía trong của trại.

Đến được sân tập, Botan thả chiếc áo khoác xuống. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này không một bóng người và khá yên tĩnh. Polka đi phía sau cô khó chịu cất tiếng.

- Hắn ta chưa đến à?

Aloe thì trái ngược với sự phát tiết của Polka, cô chỉ vui vẻ buông một câu để tự giải đáp cho việc quản giáo của họ vẫn chưa đến.

- Có thể anh ta bị bắt vì nhìn gái rồi.

Botan vẫn im lặng, cô ngồi xuống hàng ghế kế bên chờ đợi, hai người kia cũng ngồi xuống theo. Bọn họ ngồi đợi trong im lặng được khoảng mười lăm phút thì từ xa, một quân nhân cao ráo bước tới. Anh ta mặc một bộ quân phục riêng biệt của những quản giáo nơi đây. Đi kế bên anh ta là một người đàn ông trong rất nghiêm nghị, cả người ông ta toát ra phong thái của một quân nhân đã trên chiến trường nhiều năm. Trên áo của ông ta có cài quân hàm của mình, Botan nhìn thấy, cô đoán quân hàm của ông ta là thiếu tướng hoặc có thể là hơn thế.

Botan không hỏi gì, cô không thắc mắc gì về việc quản giáo đột ngột đưa một người có quân hàm cao vào đây. Bởi vì hôm nay là một trận tay đôi cọ sát của ba người với người từng ở trên chiến trường mà cô đã được thông báo trước đó. Polka và Aloe ngồi ở bên nhìn ông ta với một chút nghi hoặc, nhưng rồi cả hai người họ đều hiểu ra khi thấy ông ta chuẩn bị một bộ quân phục chiến đấu.

Ông ta không nói gì mà bước vào giữa sân, Ánh mắt nghiêm nghị của ông ta bắn thẳng về phía ba cô gái. Như một lời đáp lại, Polka nhảy khỏi ghế, cô cười lên đầy hưng phấn rồi lao thẳng ra sân. Quản giáo nhìn theo Polka rồi nói lớn.

- Luật đấu tay đôi chỉ có một: Không được dùng ma lực!

Polka lao thẳng về phía ông ta với điệu cười man rợ, những người quân nhân và cả các quản giáo khác đều đang tụ tập lại xung quanh sân tập. Polka tiếp cận ông ta từ phía dưới, cô tung đòn đánh đầu tiên thẳng vào cằm ông ta với tốc độ khó có thể theo kịp bằng mắt thường. Nhưng ông ta lại né được chỉ bằng một cái bước chân ra phía sau. Botan sau khi nhìn thấy ông ta né đòn liền vội hét lên.

- Polka! Phía dưới!

Ông ta sử dụng trọng lượng cơ thể tạo đà ngay khi né đòn đầu tiên của Polka để tạo một cú đá thẳng vào cô. Cú đá áp sát hông cô tựa như một cây sắt, nó rất cứng và không hề nhân nhượng. Polka xoay cánh tay đỡ lấy đòn đá, phần da của cô bầm đi khi chịu trực tiếp lực đá của ông ta. Ông ta chỉ cười nhếch lên một cái, một cú đấm nữa từ ông ta giáng xuống người Polka, ông ta đang tấn công dồn dập hòng áp đảo Polka ở đầu trận.

Trái với mong muốn của ông ta, Polka chỉ dùng một tay liền ngăn được nắm đấm ấy. Cô cười điên dại nắm chặt lấy nắm đấm của ông ta rồi bật ngược ra sau, bàn tay của cô xoay vòng, lấy nắm đấm của ông ta làm điểm tựa. Cô vươn ngược người lên trên không rồi đá ngược xuống hai vai của ông ta, cú đá như hai đòn chùy bổ thẳng xuống tấm vai rộng của ông ta. Tưởng chừng đòn phản công của Polka có tác dụng, nhưng phản ứng của ông ta lại cực kì nhanh nhạy, ông ta nâng cánh tay mà Polka đang bám lên rồi dùng cánh tay còn lại nắm lấy bên kia của cô. Ông ta xoay vòng cả hai tay hóa giải đòn đá của cô ngay trên không.

Polka cũng không chịu thua, cô thu người lại, tự gia tốc bản thân trong khi đang bị xoay vòng trên không rồi dùng lực xoay tiếp tục bổ xuống một đòn đá. Ông ta trợn to mắt, bất ngờ trước hành động liều lĩnh của Polka mà nhất thời không đỡ được cú đá. Cú đá của cô giáng thẳng xuống người ông ta, xung quanh hai người nổ ra những tiếng gió thổi từ cú đá của cô. Ông ta khuỵu người, phía dưới cả hai người lõm xuống đôi chút. Quản giáo nhìn tình hình liền cất giọng nói vang vang của mình lên.

- Trận giao đấu đầu tiên kết thúc! Thời gian giao đấu: ba phút. Người thắng: Polka!

Những người quân nhân ở xung quanh xem không rời mắt một khắc nào, họ liên tục vỗ tay cùng vẻ ngạc nhiên, bàng hoàng của mình trên gương mặt. Trận giao đấu vừa rồi đã mở mang cho họ không ít, một vài người còn tỏ ra sợ hãi thêm đối với Polka khi thấy cô có thể đánh thắng một quân nhân có quân hàm cao ở giữa sân kia.

Polka tiếp đất, chân cô run lên một lúc sau đòn vừa rồi. Vì tính chất của trận đấu đã giới hạn phần lớn năng lực của Polka nên nếu đánh lâu hơn nữa, thế trận sẽ nghiêng hoàn toàn về phía ông ta. Cô lùi về hàng ghế mà không nói một lời nào. Việc cọ sát lúc nãy đã có gì tác động đến Polka? Botan nhìn Polka ngồi thụp xuống hàng ghế rồi quay ra nhìn ông ta. Cô nhận ra một điều kì lạ, ông ta không hề có lấy một vết thương nào dù đã lãnh trọn đòn đá của Polka. Ông ta liên tục điều tức lại rồi cười một nụ cười ma quái với cô, điều này làm cho Botan bắt đầu có chút hứng thú với trận giao đấu ngày hôm nay.

Quản giáo của cả ba đi lại, anh ta nghiêm mặt lại nhắc nhở Aloe và Botan.

- Ông ta là một con quái vật của nhân loại trên chiến trường. Dù luật đấu cấm ma lực, nhưng tôi tin các cô sẽ quật ngã được con quái vật ngoài kia. Có như thế, các cô mới có thể chứng minh được bản thân!

Aloe nhìn quản giáo, cô đủ hiểu ông ta mạnh cỡ nào sau khi quan sát trận vừa rồi của Polka. Cô vụt dậy, cười khinh một cái với quản giáo.

- Yên tâm, tôi sẽ quật ngã con quái vật đó cho anh thấy.

Cô nói rồi thư thả bước vào bên trong sân tập, quản giáo lại chỉ trầm mặc nhìn lại rồi cất tiếng.

- Trận giao đấu thứ hai: Aloe và đại tướng Markov. Bắt đầu!

Ngay khi tiếng hô trận đấu bắt đầu, Aloe liền vụt ra đằng sau ông ta. Cô chạm bàn tay nhỏ nhắn của cô vào lưng ông ta, ngay lập tức một lực cực lớn đánh vào lưng ông ta. Ông ta xoay người, Aloe liền vụt ra đằng trước, cô lại tiếp tục chạm bàn tay của cô vào người ông ta. Hai đòn đánh mở đầu đều rất nhanh và mạnh, Aloe liên tục ẩn hiện ở khắp nơi, ánh mắt ông ta nghiêm lại, liên tục đảo qua lại nắm bắt bóng của Aloe. Aloe bất chợt xuất hiện kế bên ông ta, cô chạm bàn tay của mình vào cánh tay to khỏe của ông ta, nhưng cô lại không ngờ ông ta lại né được đòn đánh đó của cô dù mắt của ông ta không thể theo kịp được cô.

Cô tặc lưỡi rồi lùi về sau, tiếp tục ẩn hiện xung quanh ông ta. Nhưng từ đòn vừa rồi về sau, cô không thể đánh trúng lấy một cái nào nữa, ông ta liên tục né được hết mọi đòn tấn công của cô. Trận đấu cứ dây dưa mãi mà chẳng có kết quả, Polka ngồi trên hàng ghế lẩm bẩm vài câu, cô lẩm bẩm khá nhỏ nhưng Botan lại có thể nghe thấy được.

- Lão quái vật đó không phải người, lão là một bán nhân của nhân loại. Thể lực của lão vượt xa Aloe rất nhiều.

Dựa vào cuộc cọ xát, Polka đã phần nào đoán được nguồn gốc sức mạnh của ông ta, thông tin này làm cho Botan hiểu ra gì đó, cô ra hiệu cho Aloe bằng ánh mắt. Aloe nhận được ánh mắt của Botan liền mỉm cười, cô di chuyển ra trước mặt ông ta rồi đứng im, hướng ánh mắt sắc bén của cô về ông ta. Ông ta chuyển từ phòng thủ sang tấn công rồi lao về phía cô, ngay khi tiếp cận được, ông ta liền tung ra một đòn đánh trực diện. Đòn đánh của ông ta áp sát Aloe như một mũi khoan khổng lồ, nhưng tất cả đều nằm trong dự tính của cô.

Aloe vận ma lực vào hai bàn tay rồi chạm trực tiếp vào mũi nhọn đòn đánh của ông ta. Cú va chạm trực tiếp đánh văng hai người ra hai hướng ngược nhau, Aloe tận dụng khoảng khắc cô bị đẩy ra mà mọc ra đôi cánh phía sau lưng rồi bay lên. Quản giáo ngay khi thấy Aloe sử dụng ma lực liền tức giận hét lên.

- Aloe! Cô làm gì vậy!?!

Aloe bay trên không quay sang nhìn quản giáo, cô không nói gì mà chỉ cười, quản giáo lập tức hô kết thúc cho trận giao đấu thứ hai.

- Trận giao đấu thứ hai kết thúc! Thời gian giao đấu: bảy phút bốn mươi ba giây. Người thắng: Đại tướng!

Ông ta trượt dài trên sân, cú va chạm với ma lực vừa rồi đã khiến ông ta bị thương đôi chút. Botan nhìn chằm chằm vào ông ta, cô thấy được vết thương của ông ta đang tự lành lại. Có vẻ dự đoán của cô đã đúng, trên gương mặt của Botan hiện rõ sự phấn khích của cô. Những người xung quanh vẫn đang trầm trồ bàn tán vì sao Aloe lại vi phạm luật đấu.

Botan đứng dậy, cô bước vào bên trong sân tập với sắc mặt lạnh lùng mà ẩn bên trong là sự phấn khích tột cùng. Aloe từ trên bay xuống, cô thu đôi cánh của mình lại tiếp đất sau lưng Botan. Vào khoảng khắc đó, cả hai đã đập tay với nhau để thay người. Quản giáo lúc này chỉ còn biết cầu cho Botan không đi quá xa chỉ vì một cuộc đấu tập. Đứng ở trong sân, Botan lạnh lùng nhìn ông ta, rồi cô cất tiếng hỏi.

- Ông không phải là người, đúng chứ?

Đối mặt với câu hỏi của cô, ông ta lại chỉ cúi mặt xuống rồi cười lên từng đợt. Ông ta ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt của một người dùng cả phần đời sống trên chiến trường, một ánh mắt sắc lạnh của người lính.

- Cô nhìn ra sao? Tốt đấy! Như ta mong đợi! Ta là một bán nhân được cấy ghép tế bào của thú nhân vào người.

Botan sầm mặt lại, dù đây chỉ là giao đấu, nhưng nghe đến bán nhân làm cho cô không khỏi căm giận. Cô bước về phía ông ta, mặt đối mặt, rồi cô cất lên một câu hỏi nữa đối với ông ta. Trong lòng cô đang cực kì căm hận, người quân nhân trước mặt cô, kẻ mang quân hàm cao của nhân loại là kết quả của những trận chiến với thú nhân. Nhân loại chiến thắng trận nào liền bắt thú nhân còn sống sót trên chiến trường đem về để mổ xẻ, nghiên cứu và phát triển cho nhân loại. Những hành động vô nhân tính mà nhân loại đã gây ra cho thú nhân cô không bao giờ có thể quên được.

- Ông có thể đấu hết sức với tôi trong một lần không?

Lời nói của cô cất lên chấn động tất cả những người quanh đó. Dù mọi người đều căm ghét hành động của nhân loại, nhưng yêu cầu vừa rồi của Botan chẳng khác nào một cái chết cả. Đối phương là đại tướng, là người có sức mạnh, có thể điều động quân lực của một nước của nhân loại. Lời nói của cô lại như một con dao sẽ giết chính cô ngay tại đây, đối đầu với đại tướng của nhân loại khi dùng toàn lực là một điều khổng thể.

Quản giáo vội vàng bước vào trong sân tập, anh ta cố gắng bước lại để lôi Botan ra khỏi đó nhanh nhất có thể trước khi kích động đến ông ta. Nhưng trong vài khắc tiếp theo, ông ta di chuyển ra đằng sau Botan đấm văng quản giáo đi. Tốc độ của ông ta cực nhanh làm cô không thể nhận ra trong phút chốc. Ông ta cười lên không ngừng, lời nói của cô đã tác động đến con quái vật sâu bên trong ông ta. Một con quái vật chỉ biết chiến đấu.

- Được thôi, ta cũng đã mong muốn điều này từ khi bắt đầu rồi.

Câu trả lời của ông ta cho cô biết một điều, cô không thể quay đầu. Nhưng cô bây giờ còn chả quan tâm, cô bây giờ chỉ cảm thấy được ngọn lửa ham muốn chiến đấu bên trong cô đang rực cháy. Cô cảm nhận được từng dòng máu nóng bên trong cô đang thèm khát được bung ra. Cô đứng đó, cười lớn lên trong khi cơ thể của cô đang dần biến đổi, rồi cô nghiêm túc nhìn sang ông ta, một ánh mắt kiên cường, ham muốn một trận chiến thật mãnh liệt.

Các quân nhân và các quản giáo đều bất ngờ khi nhìn thấy cơ thể của Botan đang dần lớn hơn. Từ trước đến nay bọn họ chưa từng thấy Botan trong hình dạng này bao giờ cả, hình dạng này của Botan mang đến một nỗi sợ hãi không biết từ đâu mà đến. Nó giống như một nỗi sợ của bản năng khi gặp phải một tộc mang đến ám ảnh cho các tộc khác. Botan không quan tâm đến ánh nhìn của người khác nữa, cô không còn quan trọng việc giữ kín hình dạng này nữa. Cô chỉ muốn bung hết mọi thứ trong một lần.

- Hà...Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng rồi.

- ‎Đây là hình dạng thật của cô sao? Ta rất mong chờ đấy.

- ‎Đây chỉ là trạng thái chiến đấu của tôi thôi. Vậy, chúng ta bắt đầu chứ?

Botan biến mất sau lời nói, cô bỗng xuất hiện ngay phía trên ông ta rồi giáng xuống một đòn đấm cực nhanh. Ông ta di chuyển người né đòn đánh của cô rồi bắt lấy cánh tay của cô. Nhưng ông ta lại chỉ nắm được không khí, tốc độ của cô quá nhanh, ông ta chẳng thể nào bắt kịp được. Cô lại biến mất ngay trên không trung rồi xuất hiện ngay phía sau lưng của ông ta, hàng loạt đòn đánh thẳng vào lưng ông ta được tung ra. Ông ta phản ứng ngay lại, né được hầu hết các đòn của cô rồi chịu trực tiếp những đòn còn lại mà phản công.

Như đoán được ý của ông ta, Botan đưa hai cánh tay của cô ra phía trước. Hai người đối tay với nhau, ý chí của cả hai hừng hực đối nghịch nhau như hai thanh kiếm đang ma sát với nhau. Botan hất tay ông ta ra, cô xoay người đá vào bụng của ông ta, nhưng ông ta đã kịp đỡ đòn, cánh tay của ông ta bắt lấy chân cô rồi giữ chặt lấy. Cô dùng sức để kéo ra, nhưng chân cô không hề nhúc nhích được tí nào, ông ta cười lên rồi kéo cô lại. Nhưng cô ngay lập tức dồn sức vào bên chân còn lại rồi bật lên tạo thành một vòng xoáy, cô lợi dụng sức xoáy đưa cơ thể cô lên không trung mà đá thêm một cú vào mặt ông ta. Ông ta nhăn mặt lại, dùng tay còn lại đỡ trọn đòn đá của cô.

Sức mạnh từ cú đá của cô trong trạng thái chiến đấu đã vượt qua sức chịu đựng của ông ta, trong lúc ông ta chịu lực từ cú đá của cô đã bất cẩn nới lỏng cánh tay đang nắm chặt chân còn lại của cô. Botan chớp lấy thời cơ, cô rút chân về rồi đạp mạnh chân kia trong lúc ông ta vẫn còn đỡ đòn đá vừa rồi. Lực đạp của cô đẩy cô ra khỏi ông ta, cô xoay người, tiếp đất với vẻ mặt vui sướng khi được đánh với một kẻ ngang tầm.

Ông ta nhìn cô, một dòng cảm xúc dâng trào chảy trong người ông ta. Bằng ánh mắt phấn khích tột độ, ông ta giở ra đòn ẩn của mình.

- Trận chiến bây giờ mới bắt đầu!

Sau câu nói, thân hình của ông ta trở nên to hơn, một luồng khí mỏng chạy quanh thân thể to lớn của ông ta. Botan có đôi chút ngạc nhiên, nhưng sắc mặt của cô thay đổi nhanh chóng, một ý nghĩ hung bạo lóe lên trong đầu cô. Botan nhắm mắt lại, cô đang cảm nhận từng mạch ma lực và mạch máu trong cô sôi trào. Lần cuối cùng mà cô cảm thấy thế này là từ bao giờ? Lần cuối mà cô chỉ muốn vứt mọi thứ đi để chiến đấu hết sức là từ bao giờ? Cô không nhớ, cô cũng không muốn nhớ nữa.

Botan mở mắt, đồng tử của cô nhỏ lại, lớp lông bao quanh cô đều dựng thẳng cả lên. Một lượng ma lực không tưởng bỗng bùng phát quanh người cô, gió từ luồng ma lực bùng phát của cô nổi lên, đánh bay đi một vài vật dụng trên sân tập. Những quân nhân tụ tập tại đó phải tránh xa vì các vật dụng bị thổi bay tứ tung. Polka và Aloe kinh ngạc nhìn, Botan trong mắt họ hiện tại rất khác Botan không ham đánh nhau của thường ngày, Botan bây giờ trong mắt hai người họ nhưng một mãnh thú kiêu ngạo trên chiến trường.

Lông của Botan liên tục mọc dài ra, che đi gần hết người cô, đôi tai mèo của cô cũng lớn hơn lúc trước và trông cực kì hoang dã. Cái đuôi của cô được bao bọc một lớp lông màu bạc phản chiếu dưới ánh nắng. Luồng ma lực quanh cô thu lại, nó ép lại sát người cô rồi tạo thành một cột ma lực bắn ngược lên trời. Ánh mắt dã thú của cô sáng lên, hai đồng tử cô hướng thẳng đến ông ta như đang nhìn một con mồi.

- [Sư Hóa - Cuồng Sư]

Trong vài khắc tiếp theo, ông ta chưa kịp định hình được gì thì Botan đã biến mất. Khi không còn thấy bóng dáng của Botan trên sân tập, ông ta mới nhìn quanh cảnh giác, hai cánh tay của ông ta lập tức để ra trước mặt như một tư thế phòng thủ. Nhưng Botan ngay lập tức xuất hiện trước mặt ông, tốc độ và sức mạnh mà cô đang bùng phát ra bây giờ mạnh hơn ông ta rất nhiều. Cô đưa tay lên, nắm lòng bàn tay lại rồi tung ra một cú đấm trực diện, ông ta vội vàng dồn tất cả sức lực vào hai cánh tay để đỡ đòn.

Một âm thanh xé không khí tựa như tiếng nổ vang lên, cái âm thanh đó lấn át cả một khu của trại tập huấn. Một vài quân nhân và quản giáo đứng quan sát trận đấu ở cự li gần bị âm thanh đó làm rách cả màng nhĩ, máu liên tục chảy ra hai bên tai của họ.

Từ tiếng nổ đinh tai, một bóng đen bị bật ra với tốc độ rất nhanh. Đó là ông ta, đòn đánh vừa rồi đã đánh bay ông ta một cách dễ dàng. Hai cách tay của ông ta trông thật dị dạng, cả hai cánh tay đều bị bẻ cong thành những hình thù quái đản chỉ với một đòn của Botan. Chúng đang tự hồi phục nhưng với tốc độ rất chậm, ông ta nghiến răng, dùng hai chân cố cắm sâu xuống đất để đứng lại, nhưng chỉ vừa mới dừng được đôi chút, Botan lại xuất hiện phía trên ông ta. Cô bật móng vuốt của mình ra rồi quật xuống một cú rất mạnh, cả sân tập lập tức nổ lên từng đợt bụi che khuất hai người họ.

Mọi quân nhân, quản giáo xung quanh đấy đều choáng ngợp theo dõi trận đấu không rời một giây nào. Trong khoảng khắc hai người họ bị bao trùm trong khói bụi, một vài người đã không kìm được lời nói của mình.

- Này, trong đó như nào rồi?

- ‎Chết tiệt, bụi che hết rồi!

Trong lúc tất cả còn đang dán mắt vào trận đấu thì đã có hai bóng đen lao vụt vào sân tập. Quản giáo của ba người họ nghi hoặc quay sang hàng ghế chờ, quả nhiên là hai người họ đã lao vô. Bên trong sân tập, khói bụi đang phủ đầy sân bỗng bị thổi bay đi hết. Những bóng người dần hiện ra sau lớp màn đã được vén lên, mọi người đều không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy có tận bốn bóng người sau màn bụi đã bị thổi bay đi. Những quản giáo nhanh nhạy có mặt ở đó đoán ra phần nào, họ đồng loạt nhìn về hàng ghế chờ.

- Hoàn toàn...Trống trải...

Bên trong sân tập, cả bốn bóng đen dần hiện rõ. Đứng ngoài cùng là ông ta với khuôn mặt lộ ra vẻ bất ngờ, hai cánh tay của ông đã hồi phục lại được một phần. Phía trước mặt ông là Aloe, cô dựng một bức tường bằng ngọn lửa màu hồng đậm của cô để chặn hết tất cả dư âm của công kích vừa rồi. Đứng bên kia bức tường lửa là Polka, cô đã lao ra đỡ trọn đòn tấn công của Botan, xung quanh cô lún xuống vì sức nặng của đòn đánh. Polka ngước nhìn, mắt đối mắt với Botan, cô cười khẩy một cái, bình thường cô là người luôn đánh nhau không màng gì đến mọi thứ xung quanh. Nhưng bây giờ chính cô lại đang đối mặt với một "Polka" thứ hai.

Botan nhìn chằm chằm với ánh mắt cuồng bạo, điều này làm cho cô hăng lên đôi chút. Cô đối cứng lại với Botan, tay cô giữ chặt nắm đấm của Botan, ánh mắt thì dần điên dại hơn. Những mạch ma lực của cô mở ra đưa dòng ma lực trong cô cuộn trào, chúng bao quanh cánh tay cô rồi đẩy nắm đấm của Botan lên không trung. Botan nhận thấy nguồn ma lực của Polka đã được kích phát liền trở nên quá khích.

- Polka! Bà cũng cảm thấy thế này đúng chứ!?!

- ‎Đừng có hỏi một câu mà bà đã biết câu trả lời!

Không khí xung quanh hai người trở nên nặng hơn, ma lực từ Polka ngày càng lớn hơn. Nó nhanh chóng vượt qua ngưỡng ma lực của Botan và tăng cao hơn, Aloe đứng từ phía sau bức tường lửa bắt đầu cảm thấy lo lắng với tình trạng của hai người. Nếu không có ai đó ngăn cản bây giờ, họ có thể sẽ đánh nhau mất. Cả Polka và Botan đột ngột đẩy cao ma lực hơn nữa, hai luồng ma lực ép không khí vào nhau rồi dâng cao lên trời. Aloe lập tức dồn ma lực vào hai bàn tay của cô, cô tách bức tường lửa lao ra giữa hai người họ và chạm vào cả hai.

Ngay lập tức ma lực ở hai bàn tay của cô tung ra, hóa thành hai ngọn lửa bắt lấy ma lực hai người rồi bao trùm cả hai. Ngọn lửa của Aloe cứ lan ra đốt lấy ma lực của họ, nó lớn lên nhanh chóng rồi đốt cháy toàn bộ ma lực của họ. Polka và Botan liền cắt đứt phần ma lực bị đốt ra rồi thu ma lực lại lập tức, bầu không khí nặng nề giữa hai người trong phút chốc trở nên nhẹ hơn.

- Thiệt tình, hai người sẽ phá hủy cái sân tập này mất!

Aloe bực bội trách cả hai, Botan dần trở về bộ dạng thường ngày của cô, cô nhìn Aloe rồi nhẹ giọng xin lỗi.

- Aloe, xin lỗi. Tui đã không kiềm được...

Aloe quay sang Polka, ánh mắt giận dữ bắt Polka cũng phải xin lỗi, nhưng Polka lại tránh ánh mắt của cô mà định rời đi. Nhưng Botan nhanh chóng vòng ra trước mặt cô khiến cô chẳng thể trốn được. Polka có chút ngượng ngùng quay đầu, cô đối diện với vẻ mặt tức giận của Aloe mà hấp tấp xin lỗi khác hẳn với hình tượng của cô.

- A...Aloe...Tui...Tui xin...Xin lỗi...

Aloe vẫn giữ vẻ mặt tức giận với Polka, nhưng bên trong cô lại rất thích thú khi bắt Polka phải xin lỗi cô như Botan đã làm. Aloe biết con người Polka từ trước đến nay không thể nói ra câu xin lỗi cho đàng hoàng, vì Polka chỉ biết đâm đầu vào những gì cô thấy trước mắt chứ chưa từng suy nghĩ tới việc nên tiến hay nên lùi. Polka chẳng bao giờ chịu nhận lỗi do mình gây ra, cô thường đẩy trách nhiệm qua Botan rồi bỏ đi nơi khác, thế nên bây giờ khi phải tự mình xin lỗi, Polka đâm ra cực kì lúng túng và có phần ngại ngùng.

Trận đấu vừa kết thúc, các quản giáo ngay lập tức xông vào sân tập, họ nhanh chóng đưa ông ta ra ngoài và đưa Polka, Aloe, Botan đến phòng kỷ luật. Tất cả đều hành động nhanh đến mức một vài quân nhân đã nghĩ rằng họ được tập trước cho những tình huống như này. Trên đường đến phòng kỷ luật, ba người họ chẳng nói với nhau lời nào, họ biết rõ bản thân đã vi phạm điều gì để bị đưa đến phòng kỷ luật. Botan vi phạm luật đấu và xâm phạm đến vị đại tướng kia, Polka và Aloe thì vi phạm quy tắc không can thiệp vào trận đấu bất kể tình hình nào.

Sau một lúc di chuyển, họ đã tới đứng trước cánh cửa của căn phòng kỷ luật. Botan đưa tay lên nắm chặt lấy nắm đấm cửa, cô có hơi lưỡng lự đôi chút khi nghĩ đến căn phòng đằng sau cánh cửa, nhưng rồi cô hít sâu một hơi, vặn mạnh đấm cửa đẩy vào. Căn phòng dần hiện ra sau cánh cửa, một căn phòng nhỏ với trang trí chủ đạo trông như thư phòng. Botan hơi ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn tên phòng một lần nữa cho chắc chắn. Rõ ràng là phòng kỷ luật, tại sao nó lại giống thư phòng như thế?

Đứng ở giữa căn phòng nhỏ đầy kệ sách đó là một người đàn ông trung niên với bộ quân phục chỉ dành cho quân nhân sở hữu quân hàm cao. Ông ta chính là vị đại tướng đã đấu với ba người ở ngoài sân tập, cả ba lần lượt tiến vào bên trong, cánh cửa phía sau lưng cũng khép lại rồi đóng kín ngăn cách các quản giáo khác. Phong thái của ông ta lúc này khác hoàn toàn với khi ở ngoài kia, ông ta liên tục mang đến sự trang nghiêm và uy áp chỉ bằng cái nhìn của ông. Cả ba người đều cảm nhận được áp bức từ ông ta, cái ánh nhìn thật khác, khuôn mặt của ông ta cũng thật khác. Nhưng, ông ta tiến lại gần ba người rồi đột nhiên nói lớn với một nụ cười mỉm.

- Các cô có biết vì sao ta ở đây không?

Cả ba người ngẩn ra đôi chút, họ có chút khó hiểu với câu hỏi của ông ta. Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi ư? Ông ta không phải đến để cho ba người bọn họ được cọ sát qua một trận đấu sao? Botan nhướng mày, biểu lộ ra vẻ nghi hoặc của mình.

- Hahaha, các cô vẫn không biết mục đích mà ta đến đây.

Ông ta đột ngột cười lớn, cái giọng cười khàn đặc của ông nổi lên khắp căn phòng nhỏ này. Rồi ông đối diện với cả ba cô gái, nói với giọng trịnh trọng vô cùng.

- Ta đến đây là để đánh giá các cô, chuẩn bị cho một cuộc chiến biên giới sắp tới.

- ‎Cuộc chiến biên giới?

Aloe bất ngờ, cô đã nghe về chiến tranh biên giới trong suốt những năm gần đây. Nó trải dài trên khắp thế giới với quy mô lớn nhỏ khác nhau, các khu vực nổ ra tranh chấp lãnh thổ mạnh nhất dường như lúc nào cũng có chiến tranh biên giới. Nhưng cô chưa từng nghe nói Nhật Bản xảy ra bất cứ tranh chấp nào dẫn đến chiến tranh biên giới cả, vậy mà giờ đây ông ta lại nói đến việc chuẩn bị cho chiến tranh biên giới.

- Các cô cũng đã biết tình hình thế giới hiện tại đang rất rối ren. Tranh chấp lãnh thổ, tranh chấp tài nguyên, chiến tranh giữa nhân loại và phi nhân loại...Tất cả đã diễn ra trong suốt năm năm mà vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống.

- ‎Việc này liên quan gì đến Nhật Bản chứ?

- ‎Mặc dù không ảnh hưởng đến Nhật Bản, nhưng nó lại ảnh hưởng đến lý tưởng của chúng ta.

- ‎Lý tưởng?

- Chúng ta là những nhân loại đứng về phi nhân loại. Không chỉ Nhật Bản mà vẫn còn rất nhiều quốc gia khác cùng đứng về phi nhân loại các cô.

Aloe im lặng, cô không thể nói được gì nữa. Một lời nói danh giá từ một người mang chức vị đại tướng của một quốc gia lại là người bước ra từ thí nghiệm tiến hóa đang kinh tởm kia. Ông ta có thể nói một thứ lý tưởng như thế dù trên người của ông ta lại mang từng tế bào của phi nhân loại mà ông đã giết. Aloe cảm thấy buồn nôn trước lý tưởng của ông ta, cô chỉ muốn đấm cho ông ta một cái ngay lúc này nhưng Botan đã kịp thời ngăn cô lại.

- Đi vào chuyện chính của ông đi.

Botan dùng ánh mắt lạnh nhạt và cứng rắn của cô đối lại với ông ta, một sự kiên định vững chắc vô cùng khiến cho ông ta phấn khích.

- Được, ta thích tính cách đó của cô rồi. Quả thật lần này ta đến đây không chỉ có đánh giá các cô, mà còn một việc nữa.

- ‎Một việc nữa? Còn việc gì mà cần đến ông đích thân tới đây sao?

- ‎Các cô sau khi được ta đánh giá, sẽ được đưa tới chiến trường biên giới phương tây để chi viện cho những người bên chúng ta. Những người đứng về phi nhân loại.

- ‎Khi nào thì xuất phát?

Botan vẫn giữ thái độ lạnh lùng với ông ta, có vẻ như cô nàng không thích nói chuyện với ông ta cho lắm.

- Các cô nóng lòng muốn đi như vậy sao? Hahahaha tốt! Tốt! Hai ngày sau các cô sẽ được xuất ngũ và tiến thẳng đến chiến trường.

Sau khi đã nói xong các vấn đề để cả ba người đã biết được mục đích của ông ta. Họ liền rời đi rất nhanh mà không nói lời nào, trên đường đi họ cũng chẳng để ý đến những người xung quanh. Ba người cứ thế về lại phòng của mình rồi đóng chặt cửa lại, những người quanh đó đều nhìn theo với dấu hỏi lớn trong đầu. Cánh cửa đóng lại, Aloe liền đấm thẳng vào tường làm trên bức tường phòng lõm vô một chút và nứt ra xung quanh.

- Ông ta cứ liên tục nói cái lý tưởng ảo tưởng đó! Trong khi chính ông ta đã ra tay sát hại các chủng tộc khác!

- ‎Aloe, bình tĩnh đi.

Aloe không kìm được cơn tức giận của mình, cô hoàn toàn phớt lờ lời nói của Botan rồi bỏ vào trong phòng tắm. Polka luôn im lặng từ lúc vào căn phòng đó đến lúc trở về phòng bấy giờ mới mở lời.

- Ông ta không bình thường một chút nào.

- ‎Tui biết...

Botan thở dài đáp lại, cô đã nhận thấy ông ta có quá nhiều điều bất thường thông qua trận đấu. Đối với một nhân loại đã qua cấy ghép mà cô từng tiếp xúc khi qua các trại tập khác chưa từng có ai có thể tự hồi phục. Và sức mạnh của ông ta cũng vượt qua ngưỡng mà một người cấy ghép có thể đạt được. Ông ta có thể đỡ được một đòn toàn lực có sự trợ giúp từ ma lực của cô, đó không phải việc mà người khác có thể làm được kể cả khi đã cấy ghép. Hơn thế nữa, trong lúc đó cô đã thoáng cảm nhận được một thứ rất quen thuộc với cô.

- Ông ta cứ như...Có ma lực vậy...

- ‎Cái? Một nhân loại như ông ta? Dù có cấy ghép đi nữa thì việc ông ta vận được ma lực cũng là bất khả thi đấy?

Botan nhìn Polka, cô biết một nhân loại để có được ma lực sẽ phải trải qua những gì. Đó thực sự là địa ngục trần gian, nhưng cô vẫn không thể loại bỏ được nghi ngờ của cô ra khỏi đầu.

- Nếu...Ông ta không phải nhân loại...Thì sao?

Polka mở to mắt, cô hoang mang với những lời mà Botan vừa nói ra, nhìn thế nào cô cũng không nhìn ra được điểm nào của ông ta không phải nhân loại. Polka càng nghĩ càng thấy đầu mình đau hơn, vì sao Botan lại nói ông ta không phải là nhân loại?

Đúng lúc này, Aloe từ phòng tắm bước ra, cô nhìn Botan và Polka rồi nhảy thẳng lên giường của cô. Botan hướng mắt nhìn theo, cô lấy làm lạ khi thấy Aloe đang âm thầm thu dọn đồ của mình.

- Aloe? Bà...

- ‎Hai người cũng dọn trước đi, hai ngày sau là phải đi rồi.

- ‎Hả, bà thật sự đồng ý ư?

- Chúng ta cần đi đến đó thì mới có thể tìm được điều chúng ta cần.

Botan nhìn Aloe, cô khẽ nheo mắt lại, có lẽ Aloe đã quyết rồi, và có lẽ đến nơi đó sẽ tìm được thứ mà cô cần. Botan thở dài ra một cái rồi cười lên rất lâu.

- Có lẽ như bà nói, đến nơi đó thôi.

Polka rời khỏi vách tường mà cô đang tựa vào, cô cũng đồng ý với quyết định đó của Aloe. Cô đi đến gầm giường của mình rồi kéo ra một chiếc vali cũ đã rách nát. Botan ngạc nhiên nhìn vào chiếc vali đó của Polka.

- Polka? Đây là...?

- ‎Một vài món hàng thôi.

Chiếc vali mở tung ra, bên trong là hai khẩu súng lục đã cũ, một vài quả bom khói và cả lựu đạn. Polka lấy ra rồi ném cho Botan. Nhìn vẻ mặt tự cao của đó, cô đoán Polka đã trộm chúng từ tay của một quản giáo trong đây. Cô thở dài, chẳng có việc gì mà Polka không dám làm trong đây cả.

- Haiz, bỏ đi, có dùng là được.

- ‎Đúng thế đúng thế.

Aloe từ phía trên giường nhảy xuống cùng với Polka đứng dậy đồng loạt hướng về phía Botan. Cô nhìn hai người họ, nhắm mắt lại mà cười mỉm lên một cái. Rồi cô mở mắt, sự lạnh lùng ban đầu của cô đã giảm bớt đi, để lại trên gương mặt của cô là một ánh tự tin cùng với đồng đội của mình.

- Nào, cùng nhau tiến đến nơi đó thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro