Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HololiveError Alternative
Fanfic: Corrupted Comet

-Hai ngày trước vụ sạt lở

Một tin đồn được kể qua tai các học sinh trường cao trung Aogami , đó là câu chuyện đôn đại về một hồn ma của một nữ sinh đã dùng máu của chính mình để vẽ lên một bức tranh kì dị. Có người kể rằng đã thấy hồn ma của cô gái đó ở quanh đây vào buổi đêm và bắt cóc những học sinh lảng vảng trong tường vào khoảng thời gian đó

Nanase Furukawa, một nữ sinh sinh ra trong gia tộc Furukawa danh giá. Sự giàu có và cường thịnh của gia tộc đã góp phần xây dựng lên ngôi trường vì vậy cô không cho phép bất kì tin đồn thất thiệt nào gây ảnh hưởng đến dòng tộc.

Cô nàng có một người bạn là Shinomiya Sakura. Cô là một cô gái nhỏ với mái tóc hoa anh đào đặc trưng của dòng họ Shinomiya. Gia đình Sakura đã duy trì truyền thống vu nữ ở nhiều thế hệ. Mẹ của cô vốn là vu nữ ưu tú của đền Aogami. Vì vậy từ nhỏ, Sakura dường như đã được ban phước khả năng tâm linh từ rất bé

"Nanase-san, vì chúng ta là bạn nên tôi phải nói với cậu chuyện này."

"Sao vậy Sakura-san?"

"Sự giàu có của nhà Furukawa đến từ việc khai thác và sử dụng gỗ rừng Aogami nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết cậu nên bảo bố cậu dừng việc khai thác này lại"

"Vì sao vậy? Tại sao tôi phải làm thế"

"Chắc cậu cũng đã biết về truyền thuyết về đền Aogami rằng nó được xây dựng trên xác của những nạn nhân bị hiến tế do hủ tục thời xưa phải không?"

"Tôi có nghe nhưng chẳng phải gia đinh cậu luôn ra sức chối bỏ sự thật đấy sao?"

"Đúng vậy nhưng hôm qua mẹ tôi đã mất vì tự sát. Bà đã đâm bản thân và tự khắc lên tay một loại ngôn ngữ kì lạ và tôi không nghĩ điều này bình thường"

"Bất kể một ai liên quan đến ngôi đền đó đều sẽ nhận một cái kết bi thảm"

Nói đến đây, hai đôi mắt của Sakura cũng đã lấp ló vài giọt nước mắt nhưng cô gạt đi rồi trở về khuôn mặt nghiêm nghị ban đầu

"Nanase-san, tôi xin cậu. Hãy tránh xa khu rừng đó ra và cả gia đình cậu nữa. Những ác linh đang chuẩn bị hoành hành. Tôi không muốn mất cậu nữa."

Lúc này Shinomiya đã không còn giữ được bình tĩnh mà nắm lấy hai tay Nanase

"Nanase-san...?"

Nhưng Nanase lại gạt hai tay Shinomiya xuống

"Tôi xin lỗi nhưng điều đó là không thể"

"Sự hưng thịnh của nhà Furukawa là nhờ khu rừng và sẽ tiếp tục như vậy. Tôi rất tiếc nhưng tôi e rằng điều đó là không thể"

Một học sinh chạy đến, cắt ngang câu chuyện của cả hai người. Đó là Honoka, một nữ sinh với mái tóc vàng nhạt, Cô có một đôi mắt có tâm trái tim rất độc đáo và thường được miêu tả là người pha trò trong lớp

"Hai người có biết về tin đồn ở phòng mỹ thuật không? Đáng sợ nhỉ?"

Nanase tỏ vẻ khó chịu ra mặt

"Tôi đã bảo là nó không có thật mà"

"Vậy sao không kiểm chứng  nó nhỉ"

Ở bên cửa ra vào, một nữ sinh với mái tóc ánh bạc đã đứng đó, cô là Shiina, một cô nàng có tính cách khá thoải mái. Cô có sở trường và hứng thú với các loại súng

"Hãy làm một thử thách dũng cảm vào tối nay và chúng ta sẽ biết được nó có thật hay không?"

"Cậu đang nói điều ngớ ngấn gì vậy?"

"Hay cô sợ hả tiểu thư Furukawa?"

Đối mặt với lời thách thức của Shiina, một người hiếu thắng như Nanase đâu thể để im vì vậy cô đã nhận lời

-Tối hôm đó

"Mọi người, bảo vệ đi ngủ rồi, chúng ta vào thôi."

Một nhóm nữ sinh gồm bốn người gồm Nanase, Shiina, Shinomiya, Honoka đã đột nhập vào trường lúc nửa đêm để thực hiện thử thách can đảm ở phòng mỹ thuật, nơi được cho là bị ám

Khác với ba người còn lại, Honoka có phần chần chừ và rụt rè khi đến gần phòng mỹ thuật.

"Thử thách này có vẻ đáng sợ nhỉ?"

"Nếu bà sợ thì có thể về nhà đi Honoka"

"Nhưng nó cũng đáng sợ thật mà đúng không, Nanase"

"Ngôi trường đã được xây dựng hàng chục năm bởi gia tộc gia đinh tôi, không bao giờ có chuyện có ác linh quấy nhiễu đâu nên tôi chả thấy có gì phải sợ cả"

"Mạnh miệng đấy, xem cô có còn giữ được phong thái đó khi vào đến phòng mỹ thuật không nhé"

Khi bước vào, quang cảnh bên trong có phần u ám hòa cùng với không khí yên tĩnh càng làm nó trở nên rùng rợn hơn. Shiina đi vào trước, cô không ngần ngại ngồi lên bàn giáo viên, nhìn quanh phòng một lúc rồi thở dài

"Vẫn chưa thấy hồn ma nào nhỉ?"

"Tôi đã bảo rồi, làm gì có chuyện vớ vẩn đó ở đây"

Nanase đắc ý bước vào. Ngay khoảnh khắc cô bước vào, một cơn đau đầu dữ dội giáng xuống đầu cô. Cô quỵ xuống ôm đầu rên rỉ. Honoka lo lắng đi tới, đỡ Nanase lên và không quên hỏi thăm.

Shinomiya đi tới, nhìn xuống Nanase

"Tôi đã cảnh báo cậu, tránh xa KHU RỪNG ĐÓ RA"

"Sự thịnh vượng của nhà Furukawa được tạo dựng nhờ khu rừng và cũng được duy trì từ nó. Vả lại... tôi thích đi dạo ở đó"

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, một cơn động đất đã ập đến

"Mọi người nấp xuống bàn mau"

Tất cả nhanh chóng nấp xuống bàn nhưng chỉ mỗi Nanase vẫn ôm đầu ngồi ở ngoài, Shinomiya lao ra tóm Nanase nhưng cô lại không kịp trú vào trong.

Sau rung trấn, ngôi trường đã bị phá hủy hoàn toàn, Nanase thức dậy trên đống đổ nát. Tất cả mọi người đều không qua khỏi và Shinomiya Sakura đã ra đi ngay cạnh cô. Vì cố gắng cứu bạn mình nên Sakura đã không kịp trú vào dưới gầm bàn nhưng cơ thể cô lại vô tình che chắn cho Nanase và giúp cô sống sót

Nanase đau khổ trước cái chết của bạn mình, cô đã khóc và những dòng lệ lần lượt đổ xuống khuôn mặt lạnh toát của Sakura. Cô gào thét trong đêm thanh vắng nhưng liệu ai sẽ nghe thấy những lời đó chứ. Cô lại nhớ đến lời cha mình.

“Nếu con có gặp trắc trở trong cuộc sống, hãy cầu nguyện trước đền thờ Aogami, vị thần bảo hộ gia đình ta sẽ giúp đỡ con”

Ngay sau đó, cô cố gắng lết bước đi đến ngôi đền trong đền. Khi đến nơi, trước mắt cô là ngôi đền Aogami cổ kính được bao quanh bởi hai hàng cây bỉ ngạn , đã được xây dựng từ lâu đời. Những lúc tuyệt vọng, ta thường mong muốn có một phép màu xảy ra. Nanase cũng vậy, cô chắp tay trước đền sau khi thả một đồng xu vào hòm đóng góp. Cô mong muốn được gặp lại Shinomiya, mong muốn khiến Shinomiya sống lại. Đó là một chấp niệm ngông cuồng nhưng lại đủ lớn để chạm đến thần linh.

Ngôi đền đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô, nó đã hồi đáp

“Mạng đổi mạng, nếu nhà người muốn đưa người chết trở lại cõi sống thì cần những sinh linh thay thế. Mười bảy mạng đổi lấy bạn của ngươi, nếu ngươi đem đủ, lời cầu nguyện sẽ thành hiện thực”

Tiếng nói vụt qua đầu Nanase

“Mười bảy mạng…”

Trước mặt cô là một cây rìu sắt được cắm trên một khúc cây bị chặt. Cô chần chừ khi cầm lấy cây rìu nhưng cuối cùng cũng rút nó ra khỏi khúc cây. Cô nhìn ngắm nó. Nó cũng chỉ là một cây rìu bình thường của những thợ đốn củi. Lưỡi rìu sắc nhọn và sáng bóng phản chiếu gương mặt cô, gương mặt của một kẻ đau khổ vì mất đi người bạn quan trọng của mình

Bỗng dưng có tiếng bóng nảy ở đằng sau cô. Một cậu bé chừng năm tuổi đang vui đùa cùng quả bóng của cậu. Gương mặt cậu hiện hữu niềm vui, trái ngược với gương mặt hiện tại của Nanase. Cô cầm cây rìu đi gần đến cậu bé. Cậu bé ngây thơ còn lễ phép chào cô rồi mời cô chơi bóng cùng cậu. Đáng tiếc đó không phải những gì cô cần hiện tại

Cô lao đến ghì chặt cậu bé xuống đất. Theo bản năng, cậu bé đã bắt đầu sợ hãi, vùng vẫy và gọi tên bố mẹ cậu. Nanase đã chần chừ nhưng rồi cô cũng đưa lưỡi rìu kề sát cổ cậu bé rồi bắt đầu cứa một nhát chí mạng, kết thúc cuộc sống ngắn ngủi của cậu bé.

Gương mặt vô hồn của cô liền hiện ra những dấu hiệu của nỗi sợ. Cô nhìn ra bàn tay mình và nhận ra chúng đã dính máu, cô vừa tước đi một mạng sống mà còn là của một đứa trẻ. Khoảng lặng được tạo ra khi đứa trẻ tắt thở còn làm cô thêm hoảng loạn.

Tồi tệ hơn, bố mẹ của cậu đã chứng kiến hết tất cả. Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày cả nhà cùng đi chơi dã ngoại nhưng rồi bi kịch ập đến và họ đã phải chứng kiến người con mình ra đi theo cách không thể tệ hơn. Người mẹ xám mặt và gục xuống tại chỗ. Người cha phẫn nộ lao đến Nanase đang ngồi trên xác con trai ông

“CON Ả KIA TRẢ LẠI CON CHO TAO !!”

Nanase rơi vào hoảng loạn, nỗi ân hận khi giết người và lòng quyết tâm giành lại sự sống của bạn cô đang giằng xé tâm can cô từ bên trong. Cô vung rìu và vô tình gây ra một vết thương chí mạng ở ngực cho người đàn ông đang lao đến. Ông ta ôm ngực hấp hối, ông vẫn cố gắng lê bò trên đất về phía Nanase, ông vừa bò vừa giương mắt về phía cô, trong đấy chứa một nỗi hận thù to lớn, không thể nguôi ngoai. Ông ta bò chưa đến nơi thì ngừng thở

Nanase lạnh lùng đi đến chỗ người phụ nữ đang đổ gục kia. Cô ta đã tự cắn lưỡi tự sát ngay lúc đó. Nỗi đau mất gia đình có lẽ là quá lớn nên cô đã chọn cách tự giải thoát bản thân mình.
Nanase trong một ngày đã tước đi sinh mạng của một gia đình và chứng kiến bạn mình ra đi. Cô cảm thấy quá mệt mỏi và tuyệt vọng. Cô kề rìu và cổ. Cô nghĩ rằng bản thân không đáng sống và cũng chả thiết tha gì nữa vì vậy có lẽ chết quách đi sẽ giải thoát cô khỏi nỗi dằn vặt này… nhưng rồi ngay sau khi định cứa cổ mình, một giọng nói quen thuộc lại vang lên

“Nanase, cứu mình với”

Cô dường như bừng tỉnh, giọng nói đó không ai khác là của Shinomiya nhưng từ đâu, chẳng phải cô đã mất rồi sao. Nanase quay đầu và nhìn ra ngôi đền. Tiếng kêu đó phát ra từ cửa đền. Cô chạy đến và ghé sát tai vào cửa đền

“Nanase, cứu mình với, làm ơn cứu mình khỏi địa ngục trần gian này”

“Shinomiya? Chờ mình với, mình sẽ giải thoát cho cậu ngay đây”

Ngay lúc đó, giọng nói của Shinomiya cũng đột ngột biến mất. Nanase đập cửa, dùng rìu cố phá cửa đền nhưng mọi thứ đều vô dụng. Cô vội vàng kéo ba cái xác vừa nãy đến

“Đây là vật hiến tế. Làm ơn hãy đưa bạn tôi trở lại”

Cô vừa chắp tay và cầu nguyện.

Từ trên cao, một đàn kền kền hàng chục con đã xà xuống, chúng mổ xẻ và ăn xác của ba người kia. Từng mảng thịt bị lôi ra và máu bắn lên tung tóe, có cả một phần nội tạng đã đi ra ngoài trước khi bị lũ kền kền xơi tái. Khi chúng đã xử lí xong, chúng vỗ cánh bay đi, để lại bộ xương khô không còn nguyên vẹn

Chứng kiến cảnh tượng kinh tởm đó, Nanase sợ hãi và đã gần như nôn mửa.

“Còn mười bốn mạng”

Tiếng ngôi đền lại vang lên trong đầu cô

-Tại một thời điểm không xác định

“Chào mừng mọi người đã đến với kênh của chúng mình. Hôm nay hãy cùng khám phá về những hồn ma trong rừng Aogami nhé. “

Hai nam streamer đi vào rừng với chiếc camera cầm tay. Họ là Iwaka và Kawaki, hai thành viên trong đội săn ma phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội. Hai người đã dựng trại qua đêm ở rừng Aogami để thực hiện công tác ghi hình. Iwaki đang chỉnh sửa video để lên clip thì quay sang hỏi Kawaki

“Này mày nghĩ vụ này có thật không”

“Vụ các oán hồn gây ra vụ mất tích của một gia đình á? Tao nghĩ chỉ đơn giản là họ bị động vật hoang dã trong rừng tấn công thôi chứ ma quỷ vốn làm gì có thật”
“Vậy vụ này lại như bao vụ khác à?”

“Chỉ là tin đồn bị thổi phồng thôi, chúng ta đã gặp bao nhiêu vụ như này rồi mà, quay video xong phủi mông nhận tiền thôi, chứ chả có ma ám hay gì đâu”

Đột nhiên bóng đèn vụt tắt

“Iwaki, mày ra kiểm tra xem thiết bị điện có sao không? Tao đang chỉnh sửa Video để mai đăng đó”

Kawaki đã gọi Iwaki nhưng sau đó lại không được phản hồi

“KAWAKI, mày có nghe thấy tao nói không đấy”

Tiếng máy phát điện lại nổ lên và đèn cũng sáng trở lại

“Cảm ơn chúa. Kawaki làm tốt lắm”

Iwaki vừa quay lại thì thấy Kawaki đã nằm đó, máu đã chảy loan ra xung quanh và vừa chạm đến chân cậu. Iwaki hoảng loạn và ngã khỏi ghế. Anh hét toáng lên và vội cầm lấy cây thánh giá, lẩm bẩm những câu phép dùng để xua đuổi tà ma. Đáng tiếc thứ anh đối mặt không phải ma quỷ. Nanase từ đằng sau đã vung một nhát rìu vào bả vai Iwaki

Anh đau đớn, gục xuống rồi kêu la thảm thiết nhưng tiếc rằng sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng cầu cứu của anh trừ Nanase đứng đó.

“Xin lỗi…”

Ngay sau đó, Nanase làm một đường cắt qua cổ của Iwaka và khiến anh tử vong ngay lập tức. Suisei ngồi gục xuống, mồ hôi cô chảy ra nhễ nhại, cô ôm mặt và cuộn tròn vào một góc, trên tay cô vẫn cầm lấy cây rìu dính máu

“Lại nữa rồi, mình lại giết người nữa rồi. Nhưng tất cả là vì Shinomiya, vì Shinomiya mà nhỉ ?”

Nghĩ đến Shinomiya làm cô bình tĩnh hơn, cô tự thanh minh với bản thân rằng cô không phải một sát nhân khát máu mà chỉ là một người đang cố cứu bạn mình. Hình ảnh và tiếng la hét của Iwaki và Kawaki vụt qua khiến cô vô thức mỉm cười nhưng cũng ngay lập tức biến mất

“Còn mười hai mạng”

Sau khi năm người bị mất tích trong rừng Aogami, mọi người cũng dè chừng hơn và không dám vào rừng Aogami nữa. Đã vài tháng kể từ lần cuối có người vào rừng Aogami, Nanase lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô luôn bị hành hạ bởi những cơn đau đầu và thường xuyên gặp những ảo giác của bạn mình. Cô dễ nổi nóng và thường chém giết động vật để sinh tồn nhưng chả biết từ bao giờ nó đã trở thành một thú vui tiêu khiển qua ngày của cô trong những ngày buồn chán ở rừng Aogami. Từ đây, cô cũng học được nhiều kĩ thuật chiến đấu và cách đặt bẫy hơn. Tiếng thú dữ gào thét khi chết đi cũng khiến những cơn đau đầu của Nanase dịu đi và những ảo giác cô gặp cũng giảm dần vì nó.

Số lượng động vật hoang dã ở rừng Aogami vốn đã ít, giờ với sự săn bắt liên tục của Nanase cũng khiến nó ít đi rõ rệt. Điều này khiến việc săn bắt của cô khó khăn hơn và những cơn đau đầu của Nanase cũng nhanh chóng trở lại.

Vào một đêm ở rừng Aogami, một nhóm lâm tặc đã liều lĩnh vào rừng lấy củi. Nanase trong một thoáng vô thức đã đi vào đúng nơi ba tên lâm tặc đang chặt củi. Một tên trong số chúng đã tiếp cận cô

“Này cô bé, sao giờ này còn lang thang trong rừng làm gì thế”

Hắn vừa đi đến, tay giấu một cây rìu ở đằng sau, hắn muốn khử cô để xóa dấu vết của băng

“Ngươi quả nhiên không biết dùng nó nhỉ”

Ngay khi hắn tiếp cận cô, một nhát rìu cực nhanh đã tung ra bởi cô. Đó là một nhát chí mạng nhắm đến phần ngực, nhát chém cũng đủ sâu để xuyên qua trái tim và khiến gã ngã quỵ xuống và tử vong ngay lập tức mà không kịp nhận thức được cái chết của mình

Thấy đồng bọn của mình bj sát hại, một tên đồng bọn của gã đã lao lên cùng cây rìu trong tay để tính sổ với cô

“CON KHỐN KIA !!”

Sát khí tỏa ra từ Nanase khiến gã đàn ông đang lao lên bị khựng và chậm một nhịp. Gã cũng chịu số phận giống với đồng bọn của hắn, chỉ khác là nhát rìu của Nanase lúc này nhắm đến cổ

Ngay sau khi chứng kiến hai tên đồng bọn của mình bị giết một cách chóng vánh, tên lâm tặc cuối cùng đã định chạy đi nhưng lại vất phải một hòn sỏi và ngã nhào ra. Hắn quay lại, hoảng hốt khi Nanase đang tiến lại gần mình

“Làm ơn tha cho tôi, tôi… tôi chỉ vào rừng để kiếm tí củi nuôi gia đình thôi mà nên tha cho tôi đi nhé…nhé”

Cô mỉm cười, thoáng chốc đã trao cho tên lâm tặc một hi vọng nhỏ nhoi nhưng chính cô lại tự dập tắt niềm hi vọng chóng vánh đó bằng cách chặt hai chân của gã

“AHHHHHHHHH !!”

Gã kêu lên và lăn lộn khi thấy hai chân của mình đã đứt lìa. Hắn hoảng hốt khi Nanase tiến lại gần

“Đừng có lại gần đây !!”

Cô đi tới nhưng không ngay lập tức giết hắn, cô nhắm lấy hai tay và chặt đứt nó. Tiếng hét khi phải chịu từng đấy sự tra tấn khiến Nanase vô cùng phấn khích. Cơn đau đầu cũng biến mất hẳn. Cô đột nhiên nghĩ tới những tiết Sinh học mà bản thân từng tham gia trên lớp. Chúng thật tẻ nhạt và những hình vẽ minh họa cũng không thực một chút nào

Trong một thoáng tò mò, cô đè hắn xuống và mổ bụng của gã, vết thương này cũng đã chính thức kết thúc mạng sống của tên lâm tặc kia. Cô mở ra và khám phá những phần bên trong, từ tim, gan, dạ dày,.... Tất cả đều thực đến nỗi khiến cô phấn khích tột độ

“Woa, thì ra những nội tạng con người như vậy sao?”

Sau khi ngắm nghía thỏa thích, cô khâu lại thi thể của gã rồi đem ba cái xác đến đền Aogami như thường lệ?

“Còn chín mạng” 

-Chiều ngày 19/6/19xx

Một cặp tình nhân đã bất chấp nguy hiểm để tiến vào rừng Aogami. Dường như vì một lí do đặc biệt nào đó, chàng trai đã liều lĩnh dẫn bạn gái mình vào rừng Aogami lúc này. Họ đi đến một vách núi, nơi có thể nhìn ngắm một cách rõ nét cảnh hoàng hôn để dựa vai nhau cùng thưởng thức cảnh đẹp tuyệt mĩ đó

“Ah anh yêu à, cảnh hoàng hôn đẹp nhỉ?”

“Đúng thật, em biết đấy, ông nội và bà nội anh đã cầu hôn nhau tại đây đó”

“Tại sao anh lại kể chuyện này ở đây”?

“Em biết đấy… chúng ta đã quen nhau lâu rồi và anh nghĩ chúng ta nên tiến tới giai đoạn mới”

“Ý anh là…”

“Em hãy nhắm mắt lại đi”

Chàng trai đưa tay vào túi áo và lấy ra một chiếc hộp nhẫn đen. Cô gái thì hào hứng che mặt lại vì cô biết bạn trai mình đã chuẩn bị điều gì

“Khi mở mắt ra, liệu em có đồng ý…”

Chàng trai chưa nói hết câu thì ngắt lời. Cô gái đằng trước đã mong chờ rất lâu nhưng không nghe thấy câu còn lại nên thấy làm lạ mà mở mắt ra.

Khi cô mở mắt, hoàng hôn đã xuống. Cảnh sắc trước hoàng hôn đầy màu sắc bao nhiêu thì khi màn đêm buông xuống lại nhuốm màu bi ai, bị kịch bấy nhiêu. Trước mắt cô là người bạn trai của mình ngồi quỳ xuống trong tư thế tặng nhẫn nhưng đầu anh đã biến mất từ bao giờ, máu thì vẫn chảy ở cổ anh nơi phần đầu bị mất. Mặt cô biến sắc và đổ gục xuống
“Không thể nào không thể nào. Đây chỉ là một cơn ác mộng một cơn ác mộng thôi nhỉ..nhỉ ?”

Cô vừa nói vừa run rẩy khóc. Cô ôm lấy thi thể bạn trai mình. Cảnh tượng tang thương hòa cùng với màn đêm đang dần nuốt trọn thế gian. Niềm vui vô bờ trước đó lại chóng vánh trở thành nỗi đau, nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người ở lại. Nỗi mất mát cô phải chịu hiện tại không thể diễn tả thành lời, nó khiến cô nghẹn ứ lại và chỉ biết ôm xác bạn trai mà khóc. Trong khi đó, Nanase đứng đằng sau, chứng kiến tất cả

“Cô không phải buồn đâu vì chính tôi sẽ tiễn cô đi gặp người yêu của mình để hai người hoàn thành việc cầu hôn mà”

Nanase đứng đằng sau, một tay cầm chiếc rìu còn dính máu, một tay nắm lấy cái đầu bị đứt lìa của người bạn trai cô gái kia. Chứng kiến cảnh tượng này, nỗi buồn của cô bỗng chốc trở thành nỗi khiếp đảm. Cô vô thức lùi lại nhưng càng lùi Nanase càng tiến gần. Cô gái đã quá sợ hãi mà không hét lên nổi, nỗi buồn hòa cùng nỗi sợ tạo ra một phản ứng khó tả mà lại khiến Nanase thỏa mãn , Nanase cuối cùng tiến đến và kết liễu mạng sống cô gái đáng thương.

Khi bị chém, cô gái kia đã nhìn Nanase bằng vẻ đay nghiến và uất hận tột cùng. Có lẽ đến giây phút cuối cùng, một phần lí trí trong cô theo bản năng đã mách bảo cô phản kháng trong vô vọng. Sự biến chuyển tâm lí của cô lẹ làng như cách mối tình của cô kết thúc vậy

Cuối cùng để thể hiện chút tôn trọng cho tình cảm của hai người, cô đã đặt lại nơi họ nằm xuống một bông hoa hồng cùng dòng chữ “amour éternel”

“Còn bảy mạng”

-Tối ngày 19/6/20xx

Nanase lúc này đang nghỉ ngơi trên một cái cây, cô đưa chiếc nhẫn của cặp tình nhân mới bị giết lên trên không trung. Chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh trước ánh trăng. Nó càng làm cô thêm nhớ bạn. Nanase nhớ về lúc mà cô và Shinomiya từng cùng nhau đi trẩy hội hè, đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Trong lễ hội, cô và Shinomiya từng thắng một cặp nhẫn đồ chơi. Tuy rằng chúng bằng nhựa, không được đẹp như chiếc nhẫn cô đang cầm nhưng cô lại rất trân trọng nó vì nó là kỉ vật cho tình bạn đẹp đẽ của hai đứa. Giờ nghĩ về khoảnh khắc cuối cô nhìn thấy bạn mình, cô gái bé nhỏ bị gạch đá đè nát, cơ thể cô lúc đó toàn thân là máu và những vết thương nhưng đến cuối cùng cô vẫn mỉm cười vì đã cứu được bạn mình

“Đồ ngốc…rồi chúng ta sẽ đoàn tụ.”

Cô vừa nói vừa cười nhưng song song với đó là một, hai giọt nước mắt đã khẽ rơi. Cô nhảy xuống cây để tiếp tục đi săn. Nhưng vừa nhảy xuống, cô đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Shinomiya Sakura đứng ở bên kia bụi cây khẽ nhìn cô

Nanase dường như bị đóng băng tại chỗ. Cô ngơ ngác, sững sờ và vô cùng xúc động. Cô đã cố gắng gọi tên người bạn của mình nhưng ngay trước khi gọi thì Shinomiya đã chạy mất

“Đợi đã, đừng đi mà”

Cô tha thiết đuổi theo Shinomiya đến một lối mòn nhỏ của khu rừng thì mất dấu Shinomiya hoàn toàn. Ở đây cô thấy ở đó là một đội cứu hộ đang đi đằng trước mình gồm sáu người. Một người thứ sáu ở đằng sau đã nhìn thấy cô và đến bắt chuyện

“Này cô bé sao giờ này còn ở đây, ở trong rừng giờ này không an toàn đâu, bố mẹ của em đâu hay có nhớ số điện thoại của bố mẹ không?”

Nanase khẽ mỉm cười

“Thì ra đây là ý đồ của cậu à. Cảm ơn nhé đồ đại ngốc”

(Rạch)

“Còn một mạng”

-Sáng ngày 20/6/19xx, tại trụ sở cảnh sát quận Aogami

“Vậy là tính thêm cả đội cứu hộ mới cử đi, đã có mười bảy vụ mất tích diễn ra ở rừng Aogami”

Một người đàn ông trung niên với đồng phục cảnh sát đang cầm trên tay bản báo cáo những vụ mất tích gần đây. Ông là cảnh sát trưởng của bộ công an quận Aogami. Ông vừa nhìn bản báo cáo vừa ngán ngẩm thở dài với kết quả nhận được. Ông làm một ngụm cà phê và nhìn sang một hồ sơ khác, hồ sơ của Amelia Watson, một nữ thám tử tư trẻ với tiềm năng rất lớn. Cô đã phá hàng chục các vụ án hóc búa và thể hiện trí nhạy bén vượt trội so với những đồng nghiệp cùng trang lứa. Cô nổi bật với mái tóc vàng hoe và thú cưng của cô là chú chó bubba cũng là một người bạn đồng hành đáng tin cậy

Ông cho gọi một người cảnh sát trẻ vào và bảo cậu liên lạc với Amelia Watson.

“Gọi cho con nhỏ ưa rắc rối đó đi, có vẻ nó sẽ thích vụ này đấy”

-Tối ngày 20/6/19xx

Amelia Watson cùng bạn động hành của cô là chú chó Bubba đã tiến vào khu rừng. Cô chạm lên tai nơi gắn thiết bị liên lạc với cảnh sát trưởng.

“Đây là khu vực bí ẩn mà ông nói đến ấy hả?”

“Đúng vậy, đây là nơi đã diễn ra những vụ mất tích gần đây, thủ phạm vẫn chưa bị bắt giữ và nhiều người cho rằng những sự kiện này là do những linh hồn Aogami gây ra”

“Từ khi nào mà ông lại tin vào những chuyện tâm linh vậy”

“Tôi không hề, có thông báo rằng hung thủ là…”

Một lưỡi rìu đá bay đến liếng chúng tai nữ thám tử khiến cả tai phải nơi chứa thiết bị liên lạc rơi ra
Cô cảm nhận được cuộc tấn công và đã chạy đi cùng chú chó của mình. Những lưỡi rìu đá bay đến chỗ cô càng lúc càng nhiều. Cô nàng thám tử cố gắng quan sát từ vị trí lưỡi rìu được phóng ra rồi ngắm bắn. Cô rất tự tin với khả năng thiện xạ của mình dù không biết chính xác vị trí địch

“Đoàng”

Viên đạn bay đến vị trí những lưỡi rìu phóng ra. Một tiếng “Ah” và một tiếng “bịch” như cái gì đó ngã xuống đã thoát ra từ đó. Cô nàng cho rằng mình đã bắn trúng và đã không ngần ngại đi đến bụi cây nơi phát ra tiếng động. Trớ trêu thay, một thám tử tài ba như cô lại bị mắc một trò lừa đơn giản. Khi cô đến gần mới phát hiện ra ở đó là một hình nộm. Nanase từ trên cây lao xuống

“Bắt được rồi nhé”

Amelia thấy vậy liền ném một nắm bụi lên nhưng lại không cản được Nanase.

“Cô nghĩ có thể ngăn tôi bằng bụi sao?”

Chú chó Bubba đã lao lên đỡ cho Amelia một nhát chém chí mạng và kết quả là chú bị văng đi cùng với một vết chém trên lưng. Amelia thấy vậy cũng ôm chầm lấy chú chó rồi chạy đi. Nanase nghĩ rằng vị thám tử đang cố gắng tẩu thoát nên liền đuổi theo không chút do dự. Thế nhưng Suisei không biết rằng loại bụi cô vừa dính phải là một loại bụi phản quang. Trong quá trình truy đuổi, loại bụi phản quang này đã có tác dụng và làm Nanase phát sáng trong bóng tối. Amelia đã không làm lỡ cơ hội này, cô tiếp tục bắn thêm một nhát súng

Từ trong bóng tối, tiếng kim loại va chạm và tiếng rơi “bịch” phát ra. Không còn cảm thấy sự truy đuổi, cô nàng thám tử cũng dừng lại nhưng lần này cô không vào bụi kiểm tra nữa. Nanase từ từ bước ra ánh sáng. Cô bước ra với một bên mắt trái nhắm lại vì bị thương bởi phát súng, thân thể cô có hiện lên vài vết xước từ cú ngã. Nanase dù chi chít vết thương vẫn tỏ ra điềm nhiên, bình tĩnh

“Đây là lần đầu tiên tôi bị thương nặng như này, có vẻ cô là con mồi khó nhai nhất của tôi rồi đấy”

Đáp lại vẻ điềm tĩnh đó, Amelia cũng đáp lại bằng một phong thái bình tĩnh trước một kẻ sát nhân đã giết hơn chục mạng người và đang muốn biến cô thành con mồi tiếp theo

“Ồ cảm ơn vì lời khuyên đó nhé, có vẻ tôi chỉ may mắn thôi”

“Cô đã dùng loại bụi phản quang đó để nhận ra tôi trong bóng tối phải không? Tôi khá ấn tượng và bất ngờ đấy mà nhân tiện tôi có thể biết tên cô được không?”

“Amelia Watson, một thám tử tư trẻ tuổi và tài năng”

Nanase đưa tay lên mắt trái bị thương rồi lôi đồng tử bị mù ra

“Tôi sẽ không cần cái này nữa…”

“Tên tôi là Furukawa Nanase, hãy khắc sâu cái tên này khi tôi lấy mạng cô nhé. Mà trước khi đến đoạn đó, hãy mua vui cho tôi thật tốt đấy nhé”

Không một chút biểu cảm của sự đau đớn nào thoát ra từ Nanase, cô vẫn đứng vững và tự tin dù chỉ còn một bên mắt. Amelia thấy vậy có chút ớn lạnh nhưng cũng đầy phấn khích khi chạm chán một kẻ thù mạnh

“Vậy cho tôi hỏi, động cơ giết người của cô là gì?”

Nanase ngẫm một lúc rồi trả lời

“Có lẽ là tình yêu chăng?”

Vừa nói xong, Nanase lao đến Amelia với tốc độ cực nhanh. Amelia cũng không hề nao núng bằng cách lùi lại và đáp trả bằng những làn đạn nhưng lại bị Nanase dễ dàng né được và đánh bật những viên đạn đi

Amelia thì vừa chạy vừa bắn trong khi Nanase rượt đuổi ở phía sau như một con thú khát mồi. Chẳng mấy chốc, băng đạn của Amelia đã trống không. Tận dụng vài giây Amelia nạp đạn, Nanase bật lên với tốc độ cực đại, chuẩn bị kết liễu cô nhưng lại chú chó bubba một lần nữa ngăn lại bằng một nhát cắn vào chân cô mà khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào ra

Tức tối vì hai lần bị ngáng chân, Nanase đá chú chó lên cao khi chú còn đang cắn dính lấy chân cô rồi đâm chết chú một cách tàn bạo ngay trước mắt Amelia. Mặt nữ thám tử lúc này tối sầm lại, chính cô đã nhận nuôi bubba từ khi chú còn là một cún con nhỏ xíu và giờ đây chính cô là người nhìn chú ra đi sau khi cứu mạng cô hai lần.

Tuy vậy, cô lại chưa khóc thương cho bubba ngay được, trước mặt cô là một kẻ phạm nhân cần được đưa ra công lý, cái chết của chú chó trung thành đã tạo động lực để cô đưa kẻ tàn ác trước mặt ra ánh sáng. Cô ngay lập tức nạp đạn và ngắm về phía Nanase. Nanase một lần nữa lại dễ dàng né được những viên đạn và thậm chí đánh bật chúng đi nhưng Amelia cứ vừa chạy vừa bắn như trước và điều này làm Nanase ngán ngẩm

“Liệu cô không chán khi cứ mãi chơi trò đuổi bắt vô nghĩa này à”

Amelia im lặng và vẫn tiếp tục bắn cho đến khi viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng súng của cô một lần nữa. Nanase khi nhận ra khẩu súng đã hết đan, cô từ từ đi tới và đắc ý

“Trò chơi kết thúc rồi, thám tử. So với những kẻ tôi từng giết trước đây, chơi đùa với cô cũng vui phết. Tôi có lời khen cho cô”

Amelia ngẩng khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi lên, đối diện với Nanase cô vẫn rất điềm tĩnh

“Vậy nói với tôi, cô thấy trò chơi giết chóc này có gì thú vị”

Nanase khựng lại một chút rồi bỗng chốc cô mỉm cười đầy bí ẩn

“Trò chơi này có gì thú vị ư? Không biết từ lúc nào, tôi đã luôn phải chịu những cơn đau đầu kinh niên khó chịu. Chúng luôn khiến tôi phát điên nhưng chỉ có giết chóc mới giúp tôi xoa dịu cơn đau đó”

“Mà cảm giác được giết chóc cũng tuyệt làm sao. Cảm giác trở thành bá chủ, thao túng và chơi đùa với những sinh mạng sắp bị tước đi chả phải rất vui sao, nhất là khi chúng tỏ ra muốn níu giữ cuộc sống ngắn ngủi của chúng, kể cả của loài người hay thú vật thì cũng thật thú vị”

Nanase tỏ ra vô cùng thích thú với câu hỏi này của nữ thám tử nhưng cô cũng đột ngột dừng lại và trở lại với dáng vẻ bình thường”

“Nhưng đáng tiếc thật, trò chơi này kết thúc rồi và cô sẽ là người chấm dứt nó đấy Hãy tỏ ra vinh dự đi vì mạng sống của cô sắp sửa được sử dụng để hồi sinh cô ấy đấy”

Amelia có chút tò mò về “cô ấy” nhưng rồi cô lại đứng thẳng dậy rất tự tin

“Xin lỗi cô nhưng trò chơi của cô sẽ kết thúc nhưng không phải theo ý cô đâu”

Bỗng chốc Nanase cảm thấy lạnh sống lưng, cô nhìn ra cây rìu thì nhận ra lưỡi rìu đã tan chảy từ khi nào

“Cái gì ?!”

“Nếu cô không biết, Amelia Watson này còn là một nhà điều chế độc dược chuyên nghiệp và những phát đạn vừa rồi chứa những virus ăn mòn chỉ chờ được phát huy tác dụng thôi đó.”

Sau khi vô hiệu hóa vũ khí của Nanase, Amelia lấy ra một lọ thuốc và một cây côn. Cô uống lọ thuốc rồi vào tư thế chuẩn bị chiến đấu

“Thực sự đó, cô Nanase, tôi không muốn sử dụng loại thuốc kích thích sức mạnh thể chất này một chút nào nhưng để đối đầu với cô thì đành vậy thôi”

Amelia ném ra một loạt vật dụng có dạng hình cầu và bỗng chốc trúng tách ra và tạo ra một màn khói che đi sự hiện diện của cô.

Nanase lao lên định đánh gục nữ thám tử trước khi cô hoàn toàn chìm vào làn khói nhưng những gì cô chạm vào lại là làn khói nghi ngút

Một cú đánh từ đằng sau lưng Nanase nhưng cô không kịp phản ứng, một cú đấm thẳng vào bụng cô nhưng cũng không thể chống cự vì làn khói và một cú đánh bằng côn vào đầu làm cô choáng váng nhưng cô cũng chẳng thể làm gì. Một loạt đòn tấn công liên hoàn hướng vào Nanase nhưng cô lại trở nên bất lực với nó. Cô đã cố chống cự bằng cách hua cán rìu và cố gắng dự đoán và phản xạ trước những đợt tấn công của Nanase

Amelia cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói và vờn lấy Nanase như mèo vờn chuột. Loại thuốc cô vừa uống đã thực sự đột phá khả năng vật lý của nữ thám tử một cách đáng kể. Chẳng mấy chốc, cô đã áp đảo được kẻ sát nhân đã giết chết cả chục sinh mệnh kia

Cuối cùng, Nanase không chịu nổi mà gầm lên một tiếng chói tai, cô ném loạn xạ những chiếc rìu đá của mình lqua làn khói. Cuối cùng, làn khói biến mất và Amelia trước mặt cô đã không một chút trần trừ nã một viên đạn cuối cùng vào chân Nanase

“Viên đạn này chứa loại độc tố đã ăn mòn cây rìu của cô, chỉ vài phút sau, chân trái của cô sẽ hoại tử hoàn toàn và không thể đi được nữa. Nếu cô có gì để nói thì hãy nói nhưng cẩn thận vì những lời nói của cô có thể dùng để chống lại cô ở tòa”

Amelia đến gần Nanase với một chiếc còng số tám và chuẩn bị bắt giữ cô nhưng ngay sau khi chạm đến tay Nanase thì cô ấy lại mỉm cười

“Ở tòa sao? Hay mình gặp nhau ở địa ngục đi”

Lời nói của Nanase làm Amelia có chút bối rối. Ngay sau đó, một cái cây ngã xuống với tốc độ chóng mặt khiến Amelia không kịp phản ứng mà bị cái cây ghim chặt xuống đất

Hóa ra tất cả đều nằm trong dự tính của Nanase, cô phóng những cây rìu đá đó đi không phải ngẫu nhiên mà cô đã nhắm vào cái cây gần đó để nó đổ xuống và câu một ít thời gian cho cô. Đó là một lựa chọn đầy mạo hiểm nhưng bất ngờ rằng nó lại thành công vượt quá kì vọng

Amelia bị thân cây đè lên người mà không sao đẩy ra được. Chân cô đã bị gãy và cô tuyệt vọng cố gắng đẩy cái cây ra nhằm vớt vát chút hi vọng vốn đã chẳng còn

Nanase từ đằng sau từ từ đứng dậy, cô lững thững lê từng bước và nhìn xuống Amelia đang bị cái cây đè chặt xuống đất

“Cô thật đáng thương đó, thám tử. Có lẽ chỉ cần chút nữa thôi là bắt được tôi rồi.”

Nanase đứng đó đã mỉm cười khi nhìn vào hoàn cảnh éo le của Amelia hiện tại

“Dù sao thì chơi với cô cũng vui lắm nhưng đáng tiếc cuộc vui cũng đến lúc tàn rồi. Vậy cô còn lời trăng trối nào không?”

Nanase cầm lấy cây rìu đá, giương mắt lên nhìn Amelia. Nữ thám tử đã đáp lại bằng một cái nhìn đầy bình thản

“Đáng tiếc thật, có vẻ lần này tôi không may mắn rồi. Nhưng mà tôi sẽ đợi cô ở dưới địa ngục để tái đấu đấy nhé, Furukawa Nanase”

Nói rồi, cô thả lỏng người rồi tự cắn lưỡi để tự sát. Cô đã qua đời ngay lúc đó trong danh dự của một người thực thi công lý

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Nanase có chút tiếc nuối nhưng đồng thời cũng thán phục trước ý chí của nữ thám tử

“Đây được gọi là ý chí con người mà nhỉ. Định mệnh đã dẫn lối cho cuộc gặp đầy bất ngờ của chúng ta và tôi rất vui khi được gặp cô. Hẹn gặp cô ở dưới địa ngục nhé, Amelia Watson”

Sau khi xử lí xong Amelia, Nanase vác xác của Amelia lên vai và hướng về ngôi đền để hoàn thành việc hiến tế cuối cùng. Trong lòng cô có chút  thanh thản và hí hửng khi chuỗi ngày chết chóc của cô đã sắp đi đến hồi kết nhưng cũng có chút lưu luyến vì những ngày tháng đó chuẩn bị khép lại và cô sẽ lại gặp những cơn đau đầu khó chịu

Cô đi đến đền và đặt Amelia xuống đất.

“Ta đã hoàn thành yêu cầu của ngươi và giờ trả bạn của ta đây.”

Lũ quạ lại đến như mọi khi để xử lí cái xác của vị thám tử quá cố, cảnh tượng mà cô đã quen vì đã chứng kiến nó cả chục lần đến nỗi đã hoàn toàn vô cảm khi thấy nó lần cuối. Ngôi đền đã phản ứng lại với yêu cầu của Nanase, nó mở cổng đền. Nanase rất háo hức, cô đã tưởng tượng Shinomiya bước ra từ đó và ôm chầm lấy cô. Cả hai sẽ có những khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ bên nhau sau khi rời khỏi ngôi đền, rời khỏi Aogami và bỏ lại tất cả. Cả hai sẽ sống chung một nhà, sẽ cùng nhau đi đến những nơi chưa từng đến và ăn những món ăn mà cả hai thích thú

“Ah, thật tuyệt làm sao”

Nhưng trớ trêu thay, thực tại thì vốn nghiệt ngã. Đón chào cô không phải Shinomiya mà là một đàn quạ bay ra từ cổng đền với tốc độ chóng mặt. Chúng lao ra và đâm trúng bên mắt còn lại của cô khiến cổ đổ gục và la hét đau đớn. Chúng liên tục mổ vào thân thể đã chi chít những vết thương của cô không thương tiếc như những cái xác chúng xử lí trước đây. Chẳng mấy chốc số lượng quạ đã che hết cơ thể cô.

“Tại sao? Tại sao? Ngôi đền đó lại phản bội mình? Bố đã bảo nó là vị thần bảo hộ của nhà Furukawa kia mà? Tại sao? Tại sao? Chẳng nhẽ những nổ lực của mình là vô ích sao?”

Ngôi đền đã đáp lại

“Ngươi là mạng thứ mười tám”

Trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà những gì cô cảm nhận chỉ có nỗi đau và sự tuyệt vọng, cô nhìn thấy một tia sáng cuối cùng. Shinomiya đã đứng đó, đưa tay về phía cô thật dịu dàng và chói sáng

“Cậu đã vất vả rồi, đồ đại ngốc”

Nanase vào lúc đó đã vô thức đưa tay về phía ánh sáng nhạt nhòa đó rồi ý thức của cô cũng dần mất và mịt mù đi. Cô đã buông thả và chấp nhận cái chết của mình

-Mọi thứ vẫn chưa kết thúc

Tiếng bước chân lộc cộc từ bóng tối tiến gần đến cây đèn. Chủ nhân của những tiếng bước chân đó dần lộ diện dưới ánh trăng huyền ảo. Đó là một người phụ nữ với mái tóc hồng để xõa, cô khoác lên mình một bộ trang phục đen và một chiếc mạng che trắng như tuyết, che đi đôi mắt  đỏ như máu giận giữ hướng về ngôi đền

“Ta cảm nhận được sự ô uế đang vấy bẩn vùng đất này.”

Xung quanh cô tỏa ra một loại chướng khí chết chóc khiến mọi cây cỏ cô đi qua đều héo đi và úa tàn.

“Tà thần, ngươi đang quấy nhiễu sự cân bằng và đảo lộn trật tự vốn có của tự nhiên, ngươi là thứ chướng mắt cần phải bị loại bỏ vì an nguy của nhân giới này và ta đến đây để khôi phục trật tự đó”

Cảm nhận được sức ép khủng khiếp từ người phụ nữ bí ẩn, ngôi đền bắt đầu tấn công bằng hàng ngàn con quạ lao tới, chúng lao đến với tốc độ khủng khiếp như muốn đâm xuyên cơ thể phía trước nhưng chưa kịp chạm đến cô, tất cả đã bị lão hóa và rơi xuống mặt đất.

“Ngươi đã quá tự mãn rồi đó tà thần khi dám thách thức cả vị thần như ta”

Chưa chịu từ bỏ, hàng ngàn cánh tay mọc ra từ cây đền nhắm thẳng vào cô gái kia nhưng lại hoàn toàn bị cô dễ dàng tránh được bằng một cú nhảy đơn giản lên không trung

Trên không gian cô đang lơ lửng, ánh trăng tô nét cho những đường nét kiều diễm trên cơ thể cô cùng sự uy nghi, lạnh lùng của một vị thần, người phụ nữ ấy rút ra từ hư vô một lưỡi hái dài ngang cơ thể cô. Nó tỏa sáng lấp lánh trước ánh trăng dịu dàng trong tư thế chuẩn bị chiến đấu

“Ta, Mori Calliope, vị thần cai quản cõi âm giới và những linh hồn, tuyên án tử hình cho nhà ngươi, uế thần”

Khoảnh khắc cô tung nhát chém của mình giữa không trung, một làn sóng lướt đến với tốc độ không tưởng và chia cắt thành đôi. Cô liên tục làm vậy cho đến khi ngôi đền bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ và tan biến cùng dáng vẻ của uế thần kia vào hư vô

Khi ngôi đền bị phá hủy, hàng vạn linh hồn bay lên không trung và trở về nơi chúng nên đến khi mất đi. Calliope sau khi thấy công việc đã hoàn tất, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ rời đi và biến mất trong màn đêm

“Oán hận, thanh thản hay lưu luyến. Đó đều là dư vị của muôn loài khi chạm đến điểm cuối của vòng tuần hoàn. Mong rằng những linh hồn lạc lối các người sẽ đến được điểm cần đến ở cuối hành trình, mong rằng những tinh hoa của các người để lại sẽ là cơ sở cho những sinh mệnh sắp sinh ra ở phía trước”
_______________________

Ủng hộ chúng mình tại Page Sao chổi và những kẻ ngắm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro